Long Tế
Chương 862: Huấn Thiên Kiếm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó đột nhiên ngã về phía Trần Phong.
Theo lý mà nói, Trần Phong cũng nên đỡ lấy Hương Lan, nhưng anh lại không làm vậy, cứ thế nhìn Hương Lan ngã về phía trước, thậm chí anh còn tránh ra để khỏi bị Hương Lan chạm đến.
Thế là Hương Lan bất ngờ ngã luôn xuống đất, khi cô ta vừa nhắm hai mắt lại liền nghĩ Trần Phong sẽ không thể để cô ta ngã như vậy.
Nhưng giờ đang nằm dưới đất, có hơi ngạc nhiên, Trần Phong lúc này cũng lên tiếng.
“Giờ cơ thể cô đúng là rất yếu, nhưng chưa đến mức ngất đâu. Mà cô như vậy tôi chỉ có thể cho rằng cô đang có ý đồ gì đó với tôi”.
Hương Lan nghĩ bụng: “Cho dù tôi có ý đồ gì với anh thì anh cũng không thể nhẫn tâm để một người con gái yếu ớt ngã như vậy được”.
Nghĩ thì vậy, nhưng cô ta vẫn tủi thân mà bò dậy.
Cô ta nở nụ cười nhìn Trần Phong: “Anh Phùng, vì sao lại tuyệt tình như vậy?”.
Trần Phong nói: “Tính cách của cô đúng là quá thể thất thường, một người thật thà như tôi trở tay không kịp, chỉ sợ bị cô lừa thôi”.
Hương Lan đứng thẳng người, phủi bỏ những cọng cỏ trên quần áo rồi nói: “Anh Phùng, anh đừng đùa Hương Lan nữa, Hương Lan lừa anh lúc nào chứ?”.
Và Trần Phong nghĩ thì thấy khi hai người đi với nhau đúng là Hương Lan chưa bao giờ lừa anh cái gì thật, nhưng đề phòng cũng đâu có thừa.
Anh lôi viên đá từ trong túi ra trước mặt Hương Lan: “Vậy đây lại là chuyện gì hả?”.
Hương Lan vẫn mỉm cười, đôi mắt to tròn đảo ngược xuôi rồi mới nói: “Đương nhiên là món quà tặng cho anh Phùng rồi, coi như đã bắt nhầm người của anh nên bồi thường đó”.
Trần Phong đương nhiên không tin, anh nói: “Nếu là món quà bồi thường cho tôi vậy thì tôi nhận đây”.
Hương Lan đứng hình vài giây rồi cười nói: “Anh Phùng nói gì vậy chứ, đã nói là cho anh rồi, nếu anh không nhận thì Hương Lan sẽ cảm thấy rất mất mặt đó. Món đồ này tuy không phải bảo bối gì nhưng ít nhất cũng đáng tiền mà”.
Trần Phong cũng không biết lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng anh luôn cảm thấy cô gái này không hề đơn giản như vậy.
Nhưng Hương Lan đã nói như thế, Trần Phong liền cất lại viên đá vào trong túi của mình: “Nếu đã là đồ của tôi rồi thì cô không đòi lại được đâu”.
Hương Lan cười nói: “Anh chắc cũng không sợ Độc Cô Vân gì đó rồi”.
Trần Phong biết ý của cô ta là gì, nhưng anh không quan tâm, chỉ hỏi cậu thiếu niên vừa rồi: “Cô quen hai người vừa đi khỏi đây à?”.
Hương Lan trả lời: “Người nhà họ Thiên”.
Trần Phong hỏi: “Người nhà họ Thiên gì cơ?”.
Nhìn biểu cảm của Trần Phong không giống như đang trêu cô, Hương Lan ngạc nhiên nói: “Anh Phùng thế mà lại chưa từng nghe đến nhà họ Thiên sao?”.
Trần Phong tò mò nói: “Họ rất nổi tiếng à?”.
Trần Phong chưa từng nghe đến thì cũng không trách anh được, nếu anh tiếp xúc với cảnh giới này sớm hơn hai năm thì đương nhiên sẽ biết đến nhà họ Thiên, khi đó nhà họ Thiên có mười tám hào kiệt, nhân tài vô số, cao thủ nhiều không đếm xuể.
Khắp nước Hoa Hạ nếu ai không biết đến mười tám vị hào kiệt của nhà họ Thiên thì bị người ta mắng là đồ nhà quê thiếu hiểu biết cũng không có gì là lạ, nhưng cũng chỉ trong thời gian hai năm, mười tám vị hào kiệt nhà họ Thiên lần lượt bị người ta đánh bại, có người còn bị phế bỏ võ công, thế là những người khác bắt đầu thừa cơ xông lên.
Khi đó nhà họ Thiên cũng sợ bị người ngoài nhằm vào, nên bắt đầu cấm các thành viên của nhà họ Thiên giao du với giới võ đạo, dần dần, bọn họ cũng mất đi danh tiếng, nhưng nhà họ Thiên vẫn được xưng danh hoàng đế ở hoang mạc này.
Hương Lan ngạc nhiên nói: “Huấn Thiên Kiếm nhà họ Thiên lẽ nào anh cũng chưa từng nghe đến?”.
Trần Phong vẫn lắc đầu, cái tên này đúng là cũng khá quen, nhưng có lẽ cũng chỉ là vì thỉnh thoảng có người vô tình nhắc tới thôi.
Hương Lan càng ngạc nhiên hơn, chỉ là trước mặt Trần Phong thì cô ta cũng không dám chê cười gì, chỉ dám nói: “Nếu nói ra thì nhà họ Thiên chính là thế gia lâu đời nhất ở trong hoang mạc này, lâu đời đến mức đã không còn ai biết được họ đến vùng hoang mạc này từ khi nào, nhưng tất cả mọi người ở vùng hoang mạc này đều nhớ được tên của họ.
Huấn Thiên Kiếm cũng được truyền lại từ thời đại rất xa xưa, nghe nói là một vũ khí sắc bén đến thần kỳ, uống máu của vô số người, nhất là không biết đã nếm máu của biết bao nhiêu tông sư, nhưng tiếc là mọi người chỉ biết là có thanh kiếm này chứ chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng cái tên của nó lại nổi tiếng khắp đại lục, không phải vì nó thần kỳ đến mức nào mà là nghe nói trong thanh kiếm này có những kiến thức chí cao bị thất truyền của nhà họ Thiên”.
Trần Phong cũng có chút tò mò với thế gia lâu đời này, anh hỏi: “Võ công của nhà họ Thiên rất lợi hại à?”.
Hương Lan trả lời: “Chắc là cũng rất lợi hại! Tôi cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe người khác nói thôi. Nhưng nếu ai cũng nói vậy thì chứng tỏ nó cũng vô cùng lợi hại”.
Trần Phong nhìn bộ dạng không mấy hiểu biết của Hương Lan, anh cũng mất đi hứng thú muốn hỏi thêm.
Còn về Độc Cô Vân, bị Trần Phong đánh trúng ngực, nếu không phải hắn ta có công pháp tu hành đặc biệt, khi tim bị tấn công có thể tự vận công bảo vệ, chứ nếu không khi trúng cú tấn công đó hắn đã chết ngay tại trận rồi, nhưng cho dù là vậy, hắn cũng đã bị thương không hề nhẹ.
May mà có thằng nhóc cứng đầu kia giúp hắn ngăn Trần Phong lại thì hắn mới thoát thân được.
Trong phòng khám tư nhân của nhà họ Lý lúc này, gia chủ nhà họ Lý của Mạc Lang đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Độc Cô Vân, khuôn mặt ông ta lạnh lùng, hơi thở lạnh băng, bộ dạng vô cùng khó gần.
Trong tay cầm chiếc gậy đầu rồng nạm vàng, nghiêm nghị nhìn về một phía như thể đang nghĩ gì đó.
Bên trong phòng khám ngoài Độc Cô Vân đang nằm trên giường bệnh truyền nước ra thì cũng không có ai khác.
Độc Cô Vân nói: “Lang chủ, nếu không phải thằng nhóc nhà họ Thiên đột nhiên nhúng tay vào, thì tôi chắc chắn đã có thể mang cái đầu tên kia về đây rồi”.
Ông già nghe thấy lời của hắn nói, cũng chỉ dửng dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Chuyện này tạm thời cậu đừng quản nữa, tôi sẽ cho người khác lo. Cậu đã đưa Duyệt Nhi về là được rồi”.
Nhưng Độc Cô Vân lại có vẻ không cam tâm: “Lang chủ, cho dù thế nào tôi cũng không thể nuốt cục tức này được, tôi phải để tên đó nếm mùi đau khổ”.
Ông già nói: “Chuyện này đã dây dưa đến nhà họ Thiên, nếu cậu còn tiếp tục, sẽ chỉ càng khiến họ tức giận. Chúng ta vẫn không thể không nể mặt nhà họ Thiên được”.
Độc Cô Vân vẫn muốn nói gì đó, nhưng ông già đã trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta đành nắm chặt nắm đấm nói: “Tôi biết rồi”.
Thấy Độc Cô Vân nghe lời, thái độ của ông già cũng ôn hòa hơn, ông ta nói: “Cậu không cần lo lắng, trong đám sói kiểu gì cũng có một vài con sói đói, thả bọn họ ra thì bọn họ sẽ đi tìm thịt ăn đó”.
Độc Cô Vân cũng bình tĩnh lại nói: “Để sói đầu đàn đi đi”.
Ông già lại hơi ngạc nhiên: “Sói đầu đàn? Có phải cậu đã hơi nghĩ quá chuyện này lên rồi không?”.
Sau đó đột nhiên ngã về phía Trần Phong.
Theo lý mà nói, Trần Phong cũng nên đỡ lấy Hương Lan, nhưng anh lại không làm vậy, cứ thế nhìn Hương Lan ngã về phía trước, thậm chí anh còn tránh ra để khỏi bị Hương Lan chạm đến.
Thế là Hương Lan bất ngờ ngã luôn xuống đất, khi cô ta vừa nhắm hai mắt lại liền nghĩ Trần Phong sẽ không thể để cô ta ngã như vậy.
Nhưng giờ đang nằm dưới đất, có hơi ngạc nhiên, Trần Phong lúc này cũng lên tiếng.
“Giờ cơ thể cô đúng là rất yếu, nhưng chưa đến mức ngất đâu. Mà cô như vậy tôi chỉ có thể cho rằng cô đang có ý đồ gì đó với tôi”.
Hương Lan nghĩ bụng: “Cho dù tôi có ý đồ gì với anh thì anh cũng không thể nhẫn tâm để một người con gái yếu ớt ngã như vậy được”.
Nghĩ thì vậy, nhưng cô ta vẫn tủi thân mà bò dậy.
Cô ta nở nụ cười nhìn Trần Phong: “Anh Phùng, vì sao lại tuyệt tình như vậy?”.
Trần Phong nói: “Tính cách của cô đúng là quá thể thất thường, một người thật thà như tôi trở tay không kịp, chỉ sợ bị cô lừa thôi”.
Hương Lan đứng thẳng người, phủi bỏ những cọng cỏ trên quần áo rồi nói: “Anh Phùng, anh đừng đùa Hương Lan nữa, Hương Lan lừa anh lúc nào chứ?”.
Và Trần Phong nghĩ thì thấy khi hai người đi với nhau đúng là Hương Lan chưa bao giờ lừa anh cái gì thật, nhưng đề phòng cũng đâu có thừa.
Anh lôi viên đá từ trong túi ra trước mặt Hương Lan: “Vậy đây lại là chuyện gì hả?”.
Hương Lan vẫn mỉm cười, đôi mắt to tròn đảo ngược xuôi rồi mới nói: “Đương nhiên là món quà tặng cho anh Phùng rồi, coi như đã bắt nhầm người của anh nên bồi thường đó”.
Trần Phong đương nhiên không tin, anh nói: “Nếu là món quà bồi thường cho tôi vậy thì tôi nhận đây”.
Hương Lan đứng hình vài giây rồi cười nói: “Anh Phùng nói gì vậy chứ, đã nói là cho anh rồi, nếu anh không nhận thì Hương Lan sẽ cảm thấy rất mất mặt đó. Món đồ này tuy không phải bảo bối gì nhưng ít nhất cũng đáng tiền mà”.
Trần Phong cũng không biết lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng anh luôn cảm thấy cô gái này không hề đơn giản như vậy.
Nhưng Hương Lan đã nói như thế, Trần Phong liền cất lại viên đá vào trong túi của mình: “Nếu đã là đồ của tôi rồi thì cô không đòi lại được đâu”.
Hương Lan cười nói: “Anh chắc cũng không sợ Độc Cô Vân gì đó rồi”.
Trần Phong biết ý của cô ta là gì, nhưng anh không quan tâm, chỉ hỏi cậu thiếu niên vừa rồi: “Cô quen hai người vừa đi khỏi đây à?”.
Hương Lan trả lời: “Người nhà họ Thiên”.
Trần Phong hỏi: “Người nhà họ Thiên gì cơ?”.
Nhìn biểu cảm của Trần Phong không giống như đang trêu cô, Hương Lan ngạc nhiên nói: “Anh Phùng thế mà lại chưa từng nghe đến nhà họ Thiên sao?”.
Trần Phong tò mò nói: “Họ rất nổi tiếng à?”.
Trần Phong chưa từng nghe đến thì cũng không trách anh được, nếu anh tiếp xúc với cảnh giới này sớm hơn hai năm thì đương nhiên sẽ biết đến nhà họ Thiên, khi đó nhà họ Thiên có mười tám hào kiệt, nhân tài vô số, cao thủ nhiều không đếm xuể.
Khắp nước Hoa Hạ nếu ai không biết đến mười tám vị hào kiệt của nhà họ Thiên thì bị người ta mắng là đồ nhà quê thiếu hiểu biết cũng không có gì là lạ, nhưng cũng chỉ trong thời gian hai năm, mười tám vị hào kiệt nhà họ Thiên lần lượt bị người ta đánh bại, có người còn bị phế bỏ võ công, thế là những người khác bắt đầu thừa cơ xông lên.
Khi đó nhà họ Thiên cũng sợ bị người ngoài nhằm vào, nên bắt đầu cấm các thành viên của nhà họ Thiên giao du với giới võ đạo, dần dần, bọn họ cũng mất đi danh tiếng, nhưng nhà họ Thiên vẫn được xưng danh hoàng đế ở hoang mạc này.
Hương Lan ngạc nhiên nói: “Huấn Thiên Kiếm nhà họ Thiên lẽ nào anh cũng chưa từng nghe đến?”.
Trần Phong vẫn lắc đầu, cái tên này đúng là cũng khá quen, nhưng có lẽ cũng chỉ là vì thỉnh thoảng có người vô tình nhắc tới thôi.
Hương Lan càng ngạc nhiên hơn, chỉ là trước mặt Trần Phong thì cô ta cũng không dám chê cười gì, chỉ dám nói: “Nếu nói ra thì nhà họ Thiên chính là thế gia lâu đời nhất ở trong hoang mạc này, lâu đời đến mức đã không còn ai biết được họ đến vùng hoang mạc này từ khi nào, nhưng tất cả mọi người ở vùng hoang mạc này đều nhớ được tên của họ.
Huấn Thiên Kiếm cũng được truyền lại từ thời đại rất xa xưa, nghe nói là một vũ khí sắc bén đến thần kỳ, uống máu của vô số người, nhất là không biết đã nếm máu của biết bao nhiêu tông sư, nhưng tiếc là mọi người chỉ biết là có thanh kiếm này chứ chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng cái tên của nó lại nổi tiếng khắp đại lục, không phải vì nó thần kỳ đến mức nào mà là nghe nói trong thanh kiếm này có những kiến thức chí cao bị thất truyền của nhà họ Thiên”.
Trần Phong cũng có chút tò mò với thế gia lâu đời này, anh hỏi: “Võ công của nhà họ Thiên rất lợi hại à?”.
Hương Lan trả lời: “Chắc là cũng rất lợi hại! Tôi cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe người khác nói thôi. Nhưng nếu ai cũng nói vậy thì chứng tỏ nó cũng vô cùng lợi hại”.
Trần Phong nhìn bộ dạng không mấy hiểu biết của Hương Lan, anh cũng mất đi hứng thú muốn hỏi thêm.
Còn về Độc Cô Vân, bị Trần Phong đánh trúng ngực, nếu không phải hắn ta có công pháp tu hành đặc biệt, khi tim bị tấn công có thể tự vận công bảo vệ, chứ nếu không khi trúng cú tấn công đó hắn đã chết ngay tại trận rồi, nhưng cho dù là vậy, hắn cũng đã bị thương không hề nhẹ.
May mà có thằng nhóc cứng đầu kia giúp hắn ngăn Trần Phong lại thì hắn mới thoát thân được.
Trong phòng khám tư nhân của nhà họ Lý lúc này, gia chủ nhà họ Lý của Mạc Lang đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Độc Cô Vân, khuôn mặt ông ta lạnh lùng, hơi thở lạnh băng, bộ dạng vô cùng khó gần.
Trong tay cầm chiếc gậy đầu rồng nạm vàng, nghiêm nghị nhìn về một phía như thể đang nghĩ gì đó.
Bên trong phòng khám ngoài Độc Cô Vân đang nằm trên giường bệnh truyền nước ra thì cũng không có ai khác.
Độc Cô Vân nói: “Lang chủ, nếu không phải thằng nhóc nhà họ Thiên đột nhiên nhúng tay vào, thì tôi chắc chắn đã có thể mang cái đầu tên kia về đây rồi”.
Ông già nghe thấy lời của hắn nói, cũng chỉ dửng dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Chuyện này tạm thời cậu đừng quản nữa, tôi sẽ cho người khác lo. Cậu đã đưa Duyệt Nhi về là được rồi”.
Nhưng Độc Cô Vân lại có vẻ không cam tâm: “Lang chủ, cho dù thế nào tôi cũng không thể nuốt cục tức này được, tôi phải để tên đó nếm mùi đau khổ”.
Ông già nói: “Chuyện này đã dây dưa đến nhà họ Thiên, nếu cậu còn tiếp tục, sẽ chỉ càng khiến họ tức giận. Chúng ta vẫn không thể không nể mặt nhà họ Thiên được”.
Độc Cô Vân vẫn muốn nói gì đó, nhưng ông già đã trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta đành nắm chặt nắm đấm nói: “Tôi biết rồi”.
Thấy Độc Cô Vân nghe lời, thái độ của ông già cũng ôn hòa hơn, ông ta nói: “Cậu không cần lo lắng, trong đám sói kiểu gì cũng có một vài con sói đói, thả bọn họ ra thì bọn họ sẽ đi tìm thịt ăn đó”.
Độc Cô Vân cũng bình tĩnh lại nói: “Để sói đầu đàn đi đi”.
Ông già lại hơi ngạc nhiên: “Sói đầu đàn? Có phải cậu đã hơi nghĩ quá chuyện này lên rồi không?”.
Bình luận truyện