Long Tế
Chương 866: Trời sinh một cặp
Ánh mắt Thiên Tầm Nghệ rạng rỡ, dường như rất mong chờ hôn lễ này, anh ta chỉ về phía những người đang bận rộn ở bên cạnh nói: “Mặc dù là nhà họ Thiên chúng tôi cưới rể, nhưng phô trương thế này cũng hiếm thấy, chỉ riêng vàng với đá quý để trang trí thôi, cũng đã tốn một nửa gia tài của nhà họ Thiên rồi. Còn về những cái khác như đồ ăn, vải vóc, đèn đóm…, tất cả đều có tiêu chuẩn cao nhất, đến tôi nhìn còn cảm thấy xót ruột, chỗ này ngốn biết bao nhiêu là tiền của”.
Trần Phong nghe thấy càng tò mò, lúc nãy nhìn qua loa không để ý, nghe Thiên Tầm Nghệ giới thiệu, mới thấy những bình hoa và hoa tươi trang trí ở đây đều rất đắt tiền.
Nhà trai có thể khiến nhà họ Thiên coi trọng như vậy chắc hẳn cũng là gia tộc lớn, mà gia tộc lớn có thể sánh được với nhà họ Thiên, trong đầu Trần Phong đã có vài khả năng rồi, chỉ là vẫn chưa chắc chắn.
“Vậy xem ra nhà trai cũng là thân phận không tầm thường nhỉ, chỉ không biết là….”, Trần Phong lại hỏi.
“Đúng là con nhà thế gia, nói ra thì nhà đó với nhà họ Thiên chúng tôi cũng kết giao nhiều năm, đám cưới lần này coi như đã thân lại càng thân. Nếu như anh đi qua Tây Nam, có thể sẽ gặp bọn họ đấy”, Thiên Tầm Nghệ nói.
“Lẽ nào là nhà họ Ngô ở Tây Nam?”, Trần Phong ngạc nhiên thốt lên: “Vậy thì đúng thật là không còn gì bằng, nhà họ Ngô ở Tây Nam đúng là không thua gì nhà họ Thiên ở hoang mạc này, mà theo tôi biết, thì mấy năm nay nhà họ Ngô cũng rất phát triển, thậm chí còn có khuynh hướng phát triển theo hướng thủ đô”.
Thiên Tầm Nghệ cười nói: “Cái này thì chúng tôi không quan tâm lắm, chỉ là con trai của gia chủ nhà họ Ngô cũng đến tuổi lấy vợ, sau khi ông cụ và gia chủ nhà họ Ngô bàn bạc xong, thì đã chốt cuộc hôn nhân này, hai nhà đều vui vẻ, cảm thấy nếu đã là cuộc liên hôn giữa hai nhà, thì phải làm cho hoành tráng, nên mới phô trương thế này. Mặc dù nhìn thì xót ruột, nhưng cũng chỉ có một lần, nếu không để người ngoài nghĩ hai nhà chúng tôi keo kiệt, thì sau này sẽ xem thường chúng tôi”.
Trần Phong trầm trồ trong lòng, đúng là gia tộc lớn.
Chúc mừng Thiên Tầm Nghệ vài câu, anh ta cũng còn nhiều việc phải làm, không thể nói chuyện với Trần Phong lâu được.
Trần Phong đi xung quanh, lúc đi qua phòng khách, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ, mới sáng sớm, trước mặt cậu ta đã có một chai rượu, hơn nữa đã uống hết một nửa.
Trần Phong nghĩ một lúc, vẫn là đi tới, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của Thiên Ninh, xem ra cậu ta không chỉ uống có một chút này thôi.
“Vẫn chưa nghĩ thông à?”, Trần Phong tựa người về phía cách xa Thiên Ninh.
Thiên Ninh quay bộ mặt say xỉn ra nhìn, đôi mắt trống rỗng vô thần, tĩnh lặng không có thần thái, cậu ta nhìn một lúc mới nhận ra Trần Phong, nhưng không quan tâm lắm, quay người lại bắt đầu uống rượu một mình.
Trần Phong cười, nếu Thiên Ninh đã không để ý, anh sẽ đi chỗ khác thăm thú, kiểu phô trương như thế này anh cũng rất ít khi được chứng kiến.
“Anh có biết người hôm nay lấy chồng là ai không?”.
Trần Phong ngây người: “Không phải là con gái của gia chủ sao? Sao thế? Cậu có quan hệ với cô ấy à?”.
Cậu ta gục đầu xuống bàn, rất cố gắng lắc đầu, cơn say khiến cậu ta làm động tác gì cũng khó khăn.
Trần Phong cười nói: “Nhưng tôi thấy cậu có đến tám phần là vì cô ấy mà uống rượu. Đừng nói cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời cậu nhé”.
Vừa nói xong, Thiên Ninh liền bổ nhào người đến trước mặt Trần Phong, một mùi rượu sặc sụa hơn khiến Trần Phong cau mày, anh nhìn Thiên Ninh chê bai, nhưng cũng chỉ lấy tay bịt mũi lại, không đẩy Thiên Ninh ra.
“Anh lại biết rồi à!”, cậu ta cười khổ.
Trần Phong cũng chỉ là đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng, anh hiếu kỳ hỏi: “Nghe nói người cô ấy lấy là thiếu gia nhà họ Ngô ở Tây Nam, biết bao nhiêu người mong ước, người quan trọng nhất của cậu, cũng coi như là quá may mắn rồi”.
Thiên Ninh lắc đầu, cậu ta vẫn nghe rõ những lời Trần Phong nói, không biết cậu ta có phải say thật hay không nữa.
“Nhà họ Ngô, nhà họ Ngô là cái thá gì”, đột nhiên cậu ta kêu lên.
Lập tức có ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đến cả Trần Phong cũng thấy ái ngại, nhưng may mà bọn họ đều biết Thiên Ninh, nên không ai lại gần.
“Tôi vẫn nên cách xa cậu ra một chút, nếu không có bị nhà họ Thiên đuổi ra ngoài tôi cũng không lấy làm lạ”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Phong vẫn ngồi đó.
“Hừ, các người nhìn vào hào quang nhà họ Ngô, chỉ biết nhà họ là gia tộc lớn, nhưng những chuyện xấu xa chó má, thì lại không ai nói”.
Thiên Ninh cười lạnh, nhưng cười một lúc lại bật khóc, một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi, lúc khóc lóc thực sự trông giống một đứa trẻ.
Nhưng chỉ khóc lóc vài giây, cậu ta lại lau khô nước mắt.
“Tôi thấy cậu rất đau khổ, hay là cậu dẫn người quan trọng nhất đó của cậu bỏ trốn, rời khỏi nơi này đi”.
Trần Phong cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này.
Nhưng trót nói ra rồi, anh lại mong chờ phản ứng của Thiên Ninh.
Thiên Ninh gục đầu xuống, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì.
“Tôi phải đưa cô ấy đi”, Thiên Ninh thì thào nói.
Trần Phong nghe không rõ cậu ta nói gì, bèn hỏi: “Cậu định làm gì?”.
“Anh nói đúng, tôi phải đưa cô ấy đi, tôi không thể để cô ấy lấy tên họ Ngô đó được, không thể để cô ấy rơi vào biển lửa. Tôi phải cứu cô ấy”.
Lần này Trần Phong nghe rất rõ, nhưng lại giật nảy mình.
Cuộc hôn nhân này cả hai nhà Thiên – Ngô đều mong đợi, nếu đột nhiên cô dâu mất tích, một hội trường đầy quan khách nhìn vào, hai nhà Thiên – Ngô đứng trên sân khấu phải giải thích thế nào, họ biết nói gì đây.
Trần Phong không dám tưởng tượng, thậm chí còn không dám tưởng tượng cả thế giới sẽ chê cười hai nhà họ ra sao.
“Cậu đừng có làm chuyện ngốc!”, Trần Phong vội khuyên ngăn.
Thiên Ninh lắc đầu: “Đây không phải việc ngốc, đây là việc nên làm, cũng là việc bắt buộc phải làm”.
Hình như cậu ta đã tỉnh rượu rồi, nhưng Trần Phong hi vọng những lời cậu ta nói bây giờ chỉ là nói luyên thuyên, ngủ một giấc dậy sẽ không nhớ gì nữa.
“Anh đã thức tỉnh tôi, tôi phải đưa cô ấy đi”.
Nói rồi, Thiên Ninh đứng phắt dậy.
Trần Phong kéo cậu ta ngồi lại xuống ghế, nói: “Cậu muốn chết thì thôi đi, nhưng đừng khai tôi ra”.
Thiên Ninh vẫn đứng dậy, không đồng ý với Trần Phong, nhưng hình như cũng không từ chối.
Có điều càng như thế, càng khiến cho người ta bất an.
Trần Phong vội vàng đi theo, nói: “Cho dù cậu muốn đưa người đi, mà cậu cứ thế này qua đó, cũng chẳng làm được gì đâu”.
Ý của anh vốn dĩ là muốn giữ chân Thiên Ninh, tốt nhất là hi vọng cậu ta bỏ ý nghĩ đó đi.
Thiên Ninh dừng lại thật, đứng ở đó, dường như đang tính toán xem làm thế nào.
“Đây là nhà họ Thiên, thiết nghĩ cậu nắm rõ hơn tôi, ở đây có bao nhiêu cao thủ, mà cậu thì đánh lại được ai cơ chứ. Thậm chí cậu muốn gặp được cô dâu cũng chưa chắc đã phải việc dễ dàng”, Trần Phong lại tiếp tục nói.
Thiên Ninh hình như cũng tiếp thu, cậu ta chỉ là nhất thời kích động, chứ không phải hoàn toàn mất đi lý trí.
Trần Phong nghe thấy càng tò mò, lúc nãy nhìn qua loa không để ý, nghe Thiên Tầm Nghệ giới thiệu, mới thấy những bình hoa và hoa tươi trang trí ở đây đều rất đắt tiền.
Nhà trai có thể khiến nhà họ Thiên coi trọng như vậy chắc hẳn cũng là gia tộc lớn, mà gia tộc lớn có thể sánh được với nhà họ Thiên, trong đầu Trần Phong đã có vài khả năng rồi, chỉ là vẫn chưa chắc chắn.
“Vậy xem ra nhà trai cũng là thân phận không tầm thường nhỉ, chỉ không biết là….”, Trần Phong lại hỏi.
“Đúng là con nhà thế gia, nói ra thì nhà đó với nhà họ Thiên chúng tôi cũng kết giao nhiều năm, đám cưới lần này coi như đã thân lại càng thân. Nếu như anh đi qua Tây Nam, có thể sẽ gặp bọn họ đấy”, Thiên Tầm Nghệ nói.
“Lẽ nào là nhà họ Ngô ở Tây Nam?”, Trần Phong ngạc nhiên thốt lên: “Vậy thì đúng thật là không còn gì bằng, nhà họ Ngô ở Tây Nam đúng là không thua gì nhà họ Thiên ở hoang mạc này, mà theo tôi biết, thì mấy năm nay nhà họ Ngô cũng rất phát triển, thậm chí còn có khuynh hướng phát triển theo hướng thủ đô”.
Thiên Tầm Nghệ cười nói: “Cái này thì chúng tôi không quan tâm lắm, chỉ là con trai của gia chủ nhà họ Ngô cũng đến tuổi lấy vợ, sau khi ông cụ và gia chủ nhà họ Ngô bàn bạc xong, thì đã chốt cuộc hôn nhân này, hai nhà đều vui vẻ, cảm thấy nếu đã là cuộc liên hôn giữa hai nhà, thì phải làm cho hoành tráng, nên mới phô trương thế này. Mặc dù nhìn thì xót ruột, nhưng cũng chỉ có một lần, nếu không để người ngoài nghĩ hai nhà chúng tôi keo kiệt, thì sau này sẽ xem thường chúng tôi”.
Trần Phong trầm trồ trong lòng, đúng là gia tộc lớn.
Chúc mừng Thiên Tầm Nghệ vài câu, anh ta cũng còn nhiều việc phải làm, không thể nói chuyện với Trần Phong lâu được.
Trần Phong đi xung quanh, lúc đi qua phòng khách, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ, mới sáng sớm, trước mặt cậu ta đã có một chai rượu, hơn nữa đã uống hết một nửa.
Trần Phong nghĩ một lúc, vẫn là đi tới, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của Thiên Ninh, xem ra cậu ta không chỉ uống có một chút này thôi.
“Vẫn chưa nghĩ thông à?”, Trần Phong tựa người về phía cách xa Thiên Ninh.
Thiên Ninh quay bộ mặt say xỉn ra nhìn, đôi mắt trống rỗng vô thần, tĩnh lặng không có thần thái, cậu ta nhìn một lúc mới nhận ra Trần Phong, nhưng không quan tâm lắm, quay người lại bắt đầu uống rượu một mình.
Trần Phong cười, nếu Thiên Ninh đã không để ý, anh sẽ đi chỗ khác thăm thú, kiểu phô trương như thế này anh cũng rất ít khi được chứng kiến.
“Anh có biết người hôm nay lấy chồng là ai không?”.
Trần Phong ngây người: “Không phải là con gái của gia chủ sao? Sao thế? Cậu có quan hệ với cô ấy à?”.
Cậu ta gục đầu xuống bàn, rất cố gắng lắc đầu, cơn say khiến cậu ta làm động tác gì cũng khó khăn.
Trần Phong cười nói: “Nhưng tôi thấy cậu có đến tám phần là vì cô ấy mà uống rượu. Đừng nói cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời cậu nhé”.
Vừa nói xong, Thiên Ninh liền bổ nhào người đến trước mặt Trần Phong, một mùi rượu sặc sụa hơn khiến Trần Phong cau mày, anh nhìn Thiên Ninh chê bai, nhưng cũng chỉ lấy tay bịt mũi lại, không đẩy Thiên Ninh ra.
“Anh lại biết rồi à!”, cậu ta cười khổ.
Trần Phong cũng chỉ là đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng, anh hiếu kỳ hỏi: “Nghe nói người cô ấy lấy là thiếu gia nhà họ Ngô ở Tây Nam, biết bao nhiêu người mong ước, người quan trọng nhất của cậu, cũng coi như là quá may mắn rồi”.
Thiên Ninh lắc đầu, cậu ta vẫn nghe rõ những lời Trần Phong nói, không biết cậu ta có phải say thật hay không nữa.
“Nhà họ Ngô, nhà họ Ngô là cái thá gì”, đột nhiên cậu ta kêu lên.
Lập tức có ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đến cả Trần Phong cũng thấy ái ngại, nhưng may mà bọn họ đều biết Thiên Ninh, nên không ai lại gần.
“Tôi vẫn nên cách xa cậu ra một chút, nếu không có bị nhà họ Thiên đuổi ra ngoài tôi cũng không lấy làm lạ”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Phong vẫn ngồi đó.
“Hừ, các người nhìn vào hào quang nhà họ Ngô, chỉ biết nhà họ là gia tộc lớn, nhưng những chuyện xấu xa chó má, thì lại không ai nói”.
Thiên Ninh cười lạnh, nhưng cười một lúc lại bật khóc, một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi, lúc khóc lóc thực sự trông giống một đứa trẻ.
Nhưng chỉ khóc lóc vài giây, cậu ta lại lau khô nước mắt.
“Tôi thấy cậu rất đau khổ, hay là cậu dẫn người quan trọng nhất đó của cậu bỏ trốn, rời khỏi nơi này đi”.
Trần Phong cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này.
Nhưng trót nói ra rồi, anh lại mong chờ phản ứng của Thiên Ninh.
Thiên Ninh gục đầu xuống, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì.
“Tôi phải đưa cô ấy đi”, Thiên Ninh thì thào nói.
Trần Phong nghe không rõ cậu ta nói gì, bèn hỏi: “Cậu định làm gì?”.
“Anh nói đúng, tôi phải đưa cô ấy đi, tôi không thể để cô ấy lấy tên họ Ngô đó được, không thể để cô ấy rơi vào biển lửa. Tôi phải cứu cô ấy”.
Lần này Trần Phong nghe rất rõ, nhưng lại giật nảy mình.
Cuộc hôn nhân này cả hai nhà Thiên – Ngô đều mong đợi, nếu đột nhiên cô dâu mất tích, một hội trường đầy quan khách nhìn vào, hai nhà Thiên – Ngô đứng trên sân khấu phải giải thích thế nào, họ biết nói gì đây.
Trần Phong không dám tưởng tượng, thậm chí còn không dám tưởng tượng cả thế giới sẽ chê cười hai nhà họ ra sao.
“Cậu đừng có làm chuyện ngốc!”, Trần Phong vội khuyên ngăn.
Thiên Ninh lắc đầu: “Đây không phải việc ngốc, đây là việc nên làm, cũng là việc bắt buộc phải làm”.
Hình như cậu ta đã tỉnh rượu rồi, nhưng Trần Phong hi vọng những lời cậu ta nói bây giờ chỉ là nói luyên thuyên, ngủ một giấc dậy sẽ không nhớ gì nữa.
“Anh đã thức tỉnh tôi, tôi phải đưa cô ấy đi”.
Nói rồi, Thiên Ninh đứng phắt dậy.
Trần Phong kéo cậu ta ngồi lại xuống ghế, nói: “Cậu muốn chết thì thôi đi, nhưng đừng khai tôi ra”.
Thiên Ninh vẫn đứng dậy, không đồng ý với Trần Phong, nhưng hình như cũng không từ chối.
Có điều càng như thế, càng khiến cho người ta bất an.
Trần Phong vội vàng đi theo, nói: “Cho dù cậu muốn đưa người đi, mà cậu cứ thế này qua đó, cũng chẳng làm được gì đâu”.
Ý của anh vốn dĩ là muốn giữ chân Thiên Ninh, tốt nhất là hi vọng cậu ta bỏ ý nghĩ đó đi.
Thiên Ninh dừng lại thật, đứng ở đó, dường như đang tính toán xem làm thế nào.
“Đây là nhà họ Thiên, thiết nghĩ cậu nắm rõ hơn tôi, ở đây có bao nhiêu cao thủ, mà cậu thì đánh lại được ai cơ chứ. Thậm chí cậu muốn gặp được cô dâu cũng chưa chắc đã phải việc dễ dàng”, Trần Phong lại tiếp tục nói.
Thiên Ninh hình như cũng tiếp thu, cậu ta chỉ là nhất thời kích động, chứ không phải hoàn toàn mất đi lý trí.
Bình luận truyện