Long Tế
Chương 871: Đi nhờ xe
Lý Thích Chi tức nổ mắt, chỉ là giờ ông ta đang trong bộ dạng thê thảm, nên thực sự không thể nói ra bất cứ câu nói hung hãn nào.
Trận gây náo loạn có hơi khó hiểu này cũng kết thúc một cách khó hiểu như vậy.
Chờ đến khi mọi người dần dần ra về hết, Trần Phong không dám ở lại thêm một phút nào nữa, anh nhân lúc không ai để ý, âm thầm chạy ra phía cửa chính.
Nếu chờ cho nhà họ Thiên phát hiện ra có người mất tích, đương nhiên sẽ liên tưởng đến anh, nếu không khó mà giải thích được hành động gây hỗn loạn vô nghĩa kia của Trần Phong.
Chờ khi ra đến cửa chính, những quan khách đến đây đều tự lái xe về, Trần Phong đứng bên lề đường bắt đại một xe.
Người đó cũng tốt bụng, cho Trần Phong đi nhờ.
Đối phương có đưa bạn gái đi cùng, anh ta trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng cô gái kia lại chỉ mới hơn 20 tuổi là cùng, hai người trông giống bố con, nhưng nhìn bề ngoài lại không thấy có điểm gì giống nhau cả, cô gái lái xe, người đàn ông thì ngồi bên ghế lái phụ.
Lúc còn ở bên ngoài xe, Trần Phong đã để ý hai người này rồi, người đàn ông chắc là dân kinh doanh, chiếc xe mà họ đi không đắt, nhưng người bình thường khó mà mua được.
Sau khi Trần Phong vẫy xe, anh ta rất nhiệt tình, tươi cười bảo Trần Phong lên xe, nhưng nhìn thì thấy nụ cười kia chỉ mang tính chất lịch sự xã giao, có thể đã quen với việc niềm nở trước mặt người khác, nên anh ta không thể là một nhân vật lợi hại được.
Còn cô gái kia chỉ hơi nhìn thoáng qua, cũng khá xinh, nhưng không có cảm giác là một đẹp đến mức động lòng người.
Sau khi Trần Phong lên xe, liền cảm ơn: “Cảm ơn anh nhé, nếu không tôi không biết về kiểu gì”.
Người đàn ông trung niên đó cũng cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là không ngờ lại gặp cậu Trần ở đây”.
Trần Phong tò mò hỏi: “Sao vậy, anh biết tôi à?”.
Anh không ngờ đối phương lại biết anh, trong khi anh không hề biết đối phương.
Người đàn ông trung niên nói: “Cậu Trần đúng là hay quên, năm ngoái chúng ta từng gặp nhau rồi, chính là ở Yên Kinh đó, hôm ấy tôi và cậu Trần cũng có nói chuyện với nhau vài câu nữa”.
Trần Phong vẫn chưa nhớ ra được, chỉ mỉm cười khách sáo: “Ừ, bảo sao tôi lại thấy anh quen như vậy”.
Đối phương chắc chắn có thể nhìn ra được Trần Phong đang giả vờ, nhưng cũng không vạch trần anh ra, chỉ cười nói: “Hôm nay trước khi tới đây tôi còn nghĩ đến đây liệu có gặp cậu Trần không, không ngờ tôi lại gặp được thật, dù sao những nơi như thế này, nhà họ Thiên chắc chắn sẽ mời cậu Trần đến”.
Trần Phong nói: “Chỉ là đúng lúc ở đây nên mới đến thôi”.
Đối phương nói: “Cậu Trần là người làm việc lớn, các giao dịch toàn hàng triệu tệ trở lên, tất nhiên đâu thể nhàn rỗi như chúng tôi được, chỉ là nhà họ Thiên là gia tộc lớn trong hoang mạc, chúng tôi cũng là muốn mở rộng thị trường trong hoang mạc này nên mới đến chúc mừng họ”.
Trần Phong thực sự không biết anh ta nói những điều này làm gì, nhưng trông anh ta lại vô cùng hăng hái, cô gái lái xe thỉnh thoảng lại nhìn Trần Phong qua gương chiếu hậu, nhưng Trần Phong coi như không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng trả lời qua loa với người đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên lại nói: “Được tiếp xúc gần với cậu Trần thế này đúng là vinh dự của lão Đông tôi, tôi luôn lấy cậu Trần làm tấm gương, những chuyện mà cậu làm thì tôi cũng có biết ít nhiều, như chuyện mà cậu làm ở Thương Châu ấy, thực sự rất có khí phách”.
Trần Phong cười ha ha nói: “Không ngờ tôi cũng có người ngưỡng mộ, giờ tôi mới biết đấy”.
Người đàn ông nói rất thật thà: “Cậu Trần, cậu lợi hại như vậy đương nhiên là có người ngưỡng mộ cậu rồi, cậu không biết đấy thôi, khi tôi ở Yên Kinh thường xuyên nghe thấy mọi người nhắc đến cậu, có người còn đem cậu so sánh với doanh nhân đại tài Hồ Tuyết Nham, nói cậu là Hồ Tuyết Nham của thế kỷ 21, không ai có thể sánh được với khả năng kiếm tiền của cậu. Chỉ cần động tay một cái thì lượng tiền thu về là vô kể”.
Anh ta càng lúc càng nói quá lên, đến Trần Phong còn cảm thấy anh ta nói chuyện không có chủ đề không có trọng điểm gì cả, chỉ cứ thế nói mãi không ngớt.
Ánh mắt của Trần Phong lại một lần nữa nhìn sang hướng khác, ví dụ như cô gái mặc đồ trễ ngực kia.
Còn cô gái kia chú ý thấy Trần Phong nhìn cô ta, lập tức nháy mắt với Trần Phong, nhếch miệng cười, thần thái tràn đầy khêu gợi, chỉ còn thiếu nước cô ta nói thẳng với Trần Phong là cô ta muốn Trần Phong, nếu không phải đang ở trong xe Trần Phong nghĩ cô ta sẽ vồ đến anh ngay.
Anh cảm thấy sắp không chịu nổi đôi nam nữ này rồi.
Người đàn ông liến thoắng nói khiến anh không nói nổi câu nào, còn người phụ nữ thì anh cũng không dám nhìn cô ta nữa.
Đang ngồi chán nản, anh liền để ý thấy xe đi về phía trông có vẻ hoang vu.
Trần Phong ngắt lời người đàn ông luôn miệng kia, anh thắc mắc nói: “Chúng ta đang đi đâu thế, tôi chỉ cần đến khách sạn gần đây là được”.
Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để ý đến câu nói của Trần Phong, cứ tiếp tục nói anh ta gặp đc Trần Phong cảm thấy vui như thế nào, bản thân học được gì từ Trần Phong.
Anh cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Phong hướng về phía trước kéo cổ áo của người đàn ông rồi nghiêm túc nỏi: “Anh là ai?”.
Người đàn ông bị Trần Phong kéo như vậy cũng không phản kháng, chỉ cười nói: “Trần Phong, quả nhiên cậu vẫn chưa nhớ ra tôi là ai”.
Bị hỏi đột ngột như vậy, Trần Phong cũng sững sờ, nhưng sau đó anh nói: “Anh muốn làm gì? Dừng xe lại, nếu không tôi sẽ giết anh”.
Cô gái dường như cũng chưa phản ứng kịp, Trần Phong hét với cô ta, cô ta sợ đến mức không biết điều khiển thế nào nữa, chỉ biết cứ thế lái xe về phía trước.
Miệng thì không ngừng kêu hét ‘đừng, đừng’.
Không quan tâm gì nữa, một tay khác của Trần Phong đã nắm được tóc của cô ta, kéo cô ta lại, vô lăng đột nhiên bị mất kiểm soát, chiếc xe Mercedes bị văng về một phía.
Nhưng may mà cô ta khống chế được, xe không bị đâm ra phía hẳn ngoài.
Hai bên đường đều sông, Trần Phong cũng không muốn bị rơi xuống nước lúc này, anh đành bực mình buông cô gái kia ra.
Chỉ là với người đàn ông này, anh đã bóp chặt cổ của đối phương, chiếc cổ béo ục bị bóp đến mức một lớp mỡ dày bị đẩy ra phía sau gáy.
Mặt người đàn ông cũng đỏ bừng lên, Trần Phong hung dữ hỏi: “Anh có tin tôi sẽ giết anh không?”.
Nhưng anh ta hình như không hề có chút sợ hãi, cho dù Trần Phong chỉ cần hơi dùng thêm sức là anh ta sẽ chết.
Còn lúc này, cô gái cuối cùng đã ổn định lại, cô ta từ từ cho xe dừng lại bên đường.
Trần Phong thấy xe đã dừng lại mới hơi cảm thấy yên tâm, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi cổ của người đàn ông kia.
“Vậy anh đi chết đi.... sao? Từ lúc nào anh lại...”.
Bàn tay bóp chặt đối phương đã buông ra, khắp người Trần Phong đều cảm thấy tê dại, anh không ngờ đối phương đã ra tay với anh từ trước.
Người đàn ông vừa bị bóp cổ lúc này đang ho sặc sụa ở đó, cô gái thì co lại vào một góc, như thể biết Trần Phong đã trúng độc nên không còn sợ như trước nữa, ít nhất không trốn ra khỏi xe.
Trần Phong ngã ra phía sau, cảm giác như bị gây mê vậy, ý thức cũng đã mất đi, anh không muốn như vậy, nhưng có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, anh cũng không hiểu vì sao chỉ đi nhờ xe thôi cũng gặp phải chuyện như thế này.
Đến những mơ hồ cuối cùng cũng đã mất đi, anh hoàn toàn chìm trong hôn mê.
Trận gây náo loạn có hơi khó hiểu này cũng kết thúc một cách khó hiểu như vậy.
Chờ đến khi mọi người dần dần ra về hết, Trần Phong không dám ở lại thêm một phút nào nữa, anh nhân lúc không ai để ý, âm thầm chạy ra phía cửa chính.
Nếu chờ cho nhà họ Thiên phát hiện ra có người mất tích, đương nhiên sẽ liên tưởng đến anh, nếu không khó mà giải thích được hành động gây hỗn loạn vô nghĩa kia của Trần Phong.
Chờ khi ra đến cửa chính, những quan khách đến đây đều tự lái xe về, Trần Phong đứng bên lề đường bắt đại một xe.
Người đó cũng tốt bụng, cho Trần Phong đi nhờ.
Đối phương có đưa bạn gái đi cùng, anh ta trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng cô gái kia lại chỉ mới hơn 20 tuổi là cùng, hai người trông giống bố con, nhưng nhìn bề ngoài lại không thấy có điểm gì giống nhau cả, cô gái lái xe, người đàn ông thì ngồi bên ghế lái phụ.
Lúc còn ở bên ngoài xe, Trần Phong đã để ý hai người này rồi, người đàn ông chắc là dân kinh doanh, chiếc xe mà họ đi không đắt, nhưng người bình thường khó mà mua được.
Sau khi Trần Phong vẫy xe, anh ta rất nhiệt tình, tươi cười bảo Trần Phong lên xe, nhưng nhìn thì thấy nụ cười kia chỉ mang tính chất lịch sự xã giao, có thể đã quen với việc niềm nở trước mặt người khác, nên anh ta không thể là một nhân vật lợi hại được.
Còn cô gái kia chỉ hơi nhìn thoáng qua, cũng khá xinh, nhưng không có cảm giác là một đẹp đến mức động lòng người.
Sau khi Trần Phong lên xe, liền cảm ơn: “Cảm ơn anh nhé, nếu không tôi không biết về kiểu gì”.
Người đàn ông trung niên đó cũng cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là không ngờ lại gặp cậu Trần ở đây”.
Trần Phong tò mò hỏi: “Sao vậy, anh biết tôi à?”.
Anh không ngờ đối phương lại biết anh, trong khi anh không hề biết đối phương.
Người đàn ông trung niên nói: “Cậu Trần đúng là hay quên, năm ngoái chúng ta từng gặp nhau rồi, chính là ở Yên Kinh đó, hôm ấy tôi và cậu Trần cũng có nói chuyện với nhau vài câu nữa”.
Trần Phong vẫn chưa nhớ ra được, chỉ mỉm cười khách sáo: “Ừ, bảo sao tôi lại thấy anh quen như vậy”.
Đối phương chắc chắn có thể nhìn ra được Trần Phong đang giả vờ, nhưng cũng không vạch trần anh ra, chỉ cười nói: “Hôm nay trước khi tới đây tôi còn nghĩ đến đây liệu có gặp cậu Trần không, không ngờ tôi lại gặp được thật, dù sao những nơi như thế này, nhà họ Thiên chắc chắn sẽ mời cậu Trần đến”.
Trần Phong nói: “Chỉ là đúng lúc ở đây nên mới đến thôi”.
Đối phương nói: “Cậu Trần là người làm việc lớn, các giao dịch toàn hàng triệu tệ trở lên, tất nhiên đâu thể nhàn rỗi như chúng tôi được, chỉ là nhà họ Thiên là gia tộc lớn trong hoang mạc, chúng tôi cũng là muốn mở rộng thị trường trong hoang mạc này nên mới đến chúc mừng họ”.
Trần Phong thực sự không biết anh ta nói những điều này làm gì, nhưng trông anh ta lại vô cùng hăng hái, cô gái lái xe thỉnh thoảng lại nhìn Trần Phong qua gương chiếu hậu, nhưng Trần Phong coi như không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng trả lời qua loa với người đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên lại nói: “Được tiếp xúc gần với cậu Trần thế này đúng là vinh dự của lão Đông tôi, tôi luôn lấy cậu Trần làm tấm gương, những chuyện mà cậu làm thì tôi cũng có biết ít nhiều, như chuyện mà cậu làm ở Thương Châu ấy, thực sự rất có khí phách”.
Trần Phong cười ha ha nói: “Không ngờ tôi cũng có người ngưỡng mộ, giờ tôi mới biết đấy”.
Người đàn ông nói rất thật thà: “Cậu Trần, cậu lợi hại như vậy đương nhiên là có người ngưỡng mộ cậu rồi, cậu không biết đấy thôi, khi tôi ở Yên Kinh thường xuyên nghe thấy mọi người nhắc đến cậu, có người còn đem cậu so sánh với doanh nhân đại tài Hồ Tuyết Nham, nói cậu là Hồ Tuyết Nham của thế kỷ 21, không ai có thể sánh được với khả năng kiếm tiền của cậu. Chỉ cần động tay một cái thì lượng tiền thu về là vô kể”.
Anh ta càng lúc càng nói quá lên, đến Trần Phong còn cảm thấy anh ta nói chuyện không có chủ đề không có trọng điểm gì cả, chỉ cứ thế nói mãi không ngớt.
Ánh mắt của Trần Phong lại một lần nữa nhìn sang hướng khác, ví dụ như cô gái mặc đồ trễ ngực kia.
Còn cô gái kia chú ý thấy Trần Phong nhìn cô ta, lập tức nháy mắt với Trần Phong, nhếch miệng cười, thần thái tràn đầy khêu gợi, chỉ còn thiếu nước cô ta nói thẳng với Trần Phong là cô ta muốn Trần Phong, nếu không phải đang ở trong xe Trần Phong nghĩ cô ta sẽ vồ đến anh ngay.
Anh cảm thấy sắp không chịu nổi đôi nam nữ này rồi.
Người đàn ông liến thoắng nói khiến anh không nói nổi câu nào, còn người phụ nữ thì anh cũng không dám nhìn cô ta nữa.
Đang ngồi chán nản, anh liền để ý thấy xe đi về phía trông có vẻ hoang vu.
Trần Phong ngắt lời người đàn ông luôn miệng kia, anh thắc mắc nói: “Chúng ta đang đi đâu thế, tôi chỉ cần đến khách sạn gần đây là được”.
Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để ý đến câu nói của Trần Phong, cứ tiếp tục nói anh ta gặp đc Trần Phong cảm thấy vui như thế nào, bản thân học được gì từ Trần Phong.
Anh cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Phong hướng về phía trước kéo cổ áo của người đàn ông rồi nghiêm túc nỏi: “Anh là ai?”.
Người đàn ông bị Trần Phong kéo như vậy cũng không phản kháng, chỉ cười nói: “Trần Phong, quả nhiên cậu vẫn chưa nhớ ra tôi là ai”.
Bị hỏi đột ngột như vậy, Trần Phong cũng sững sờ, nhưng sau đó anh nói: “Anh muốn làm gì? Dừng xe lại, nếu không tôi sẽ giết anh”.
Cô gái dường như cũng chưa phản ứng kịp, Trần Phong hét với cô ta, cô ta sợ đến mức không biết điều khiển thế nào nữa, chỉ biết cứ thế lái xe về phía trước.
Miệng thì không ngừng kêu hét ‘đừng, đừng’.
Không quan tâm gì nữa, một tay khác của Trần Phong đã nắm được tóc của cô ta, kéo cô ta lại, vô lăng đột nhiên bị mất kiểm soát, chiếc xe Mercedes bị văng về một phía.
Nhưng may mà cô ta khống chế được, xe không bị đâm ra phía hẳn ngoài.
Hai bên đường đều sông, Trần Phong cũng không muốn bị rơi xuống nước lúc này, anh đành bực mình buông cô gái kia ra.
Chỉ là với người đàn ông này, anh đã bóp chặt cổ của đối phương, chiếc cổ béo ục bị bóp đến mức một lớp mỡ dày bị đẩy ra phía sau gáy.
Mặt người đàn ông cũng đỏ bừng lên, Trần Phong hung dữ hỏi: “Anh có tin tôi sẽ giết anh không?”.
Nhưng anh ta hình như không hề có chút sợ hãi, cho dù Trần Phong chỉ cần hơi dùng thêm sức là anh ta sẽ chết.
Còn lúc này, cô gái cuối cùng đã ổn định lại, cô ta từ từ cho xe dừng lại bên đường.
Trần Phong thấy xe đã dừng lại mới hơi cảm thấy yên tâm, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi cổ của người đàn ông kia.
“Vậy anh đi chết đi.... sao? Từ lúc nào anh lại...”.
Bàn tay bóp chặt đối phương đã buông ra, khắp người Trần Phong đều cảm thấy tê dại, anh không ngờ đối phương đã ra tay với anh từ trước.
Người đàn ông vừa bị bóp cổ lúc này đang ho sặc sụa ở đó, cô gái thì co lại vào một góc, như thể biết Trần Phong đã trúng độc nên không còn sợ như trước nữa, ít nhất không trốn ra khỏi xe.
Trần Phong ngã ra phía sau, cảm giác như bị gây mê vậy, ý thức cũng đã mất đi, anh không muốn như vậy, nhưng có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, anh cũng không hiểu vì sao chỉ đi nhờ xe thôi cũng gặp phải chuyện như thế này.
Đến những mơ hồ cuối cùng cũng đã mất đi, anh hoàn toàn chìm trong hôn mê.
Bình luận truyện