Long Tế
Chương 879: Đến nhà họ Thiên chữa bệnh
Bước lên bậc thềm, Phượng Thê hỏi nhỏ với Trần Phong: “Anh quen người của nhà họ Thiên à?”.
Trần Phong đang xách hòm thuốc, khệ nệ đi phía sau mọi người, khi Phượng Thê hỏi anh cũng nhỏ giọng trả lời: “Từ lúc ra khỏi nhà anh ta liền gặp rắc rối, sau đó mới đến chỗ các cô đó”.
Phượng Thê tò mò hỏi: “Vậy liệu có phải do bọn họ đã hại anh không? Ở đây rộng lớn như vậy, nhìn cũng biết không phải nhà lương thiện gì”.
Trần Phong cười khổ, anh thực sự không đỡ nổi cách suy nghĩ của Phượng Thê, nếu như đúng lời cô ấy nói vậy thì anh chắc chắn là một kẻ xấu rồi.
Nhưng nghĩ lại thì từ ban đầu đến giờ Long Lăng vẫn luôn coi anh như một người xấu.
“Đừng nói linh tinh, bị bọn họ nghe thấy thì cô sẽ gặp rắc rối đó”
Mọi người vào đến bên trong, Thiên Tầm Nghệ vốn muốn để mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Long Lăng lại nói: “Gặp bệnh nhân quan trọng hơn, những việc khác để sau đi”.
Thiên Tầm Nghệ tuy cảm thấy như vậy có hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn hi vọng có thể khám bệnh sớm, hơn nữa Long Lăng đã nói như vậy rồi anh ta cũng không dài dòng nữa, liền đưa hai chị em nhà họ Thường và Trần Phong đến khu nhà phía sau.
Còn chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt, Long Lăng thắc mắc hỏi: “Sơn Căn Thảo, Thiên Điệp Hương, Long Quỳ, Hương Xuân, những thứ này đều là thuốc chữa tâm khí không thuận, lẽ nào dạo này tâm khí của ông cụ có vấn đề sao?”.
Long Lăng nói xong, Thiên Tầm Nghệ liền thốt lên: “Không hổ danh là đồ đệ giỏi của ông Đồ, không ngờ chỉ cần ngửi mùi thuốc là có thể đoán được chính xác như vậy, thực sự khiến người ta phải khâm phục”.
Long Lăng lại cảm thấy rất bình thường: “Có gì đâu, chỉ là kiến thức cơ bản của người hành y thôi, anh cũng đừng khen tôi nữa, nếu chưa gặp được ông cụ thì tôi không dám khẳng định rốt cuộc ông ấy đã mắc bệnh gì”.
Thiên Tầm Nghệ cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không nói nhiều, liền đưa ba người đi vào trong nhà.
Rèm cửa được kéo lại nên căn phòng hơi tối, bên trong đã có người ở đó sẵn, là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo bình thường, đang ngồi quan sát một thiết bị.
Và thứ lớn nhất trong căn phòng chính là chiếc giường, có một người đang nằm trên đó, lúc này đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ chính là ông cụ nhà họ Thiên mà Thiên Tầm Nghệ vừa nói.
Xem ra để khám bệnh cho ông cụ, nhà họ Thiên đã tốn không ít tâm sức, những thiết bị y tế trong căn phòng này trông không kém gì so với bệnh viện cả, có khi còn tiên tiến hơn.
Nhưng nếu đã gọi chị em nhà họ Thường đến thì có thể nói Tây Y đã không thể cứu chữa cho ông cụ được, hoặc có thể nói là rất khó khăn.
“Đây là bố tôi, đã hôn mê bất tỉnh một tháng nay, bệnh viện cũng đã bó tay, chỉ nói là đã cố gắng hết sức, dựa vào những kỹ thuật chữa trị hiện đại thì không thể chữa khỏi được”.
Nhưng Long Lăng lại không muốn đi tìm hiểu những điều này, cô ấy đi thẳng đến bên giường bệnh.
Vốn dĩ với thân phận của ông cụ nhà họ Thiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận gần được, cho nên khi Long Lăng đi tới nhưng Thiên Tầm Nghệ lại không hề ngăn lại, điều này khiến cô y tá ngồi trước thiết bị y tế kia cũng phải kinh ngạc.
Đầu tiên Long Lăng mở mí mắt của ông cụ để nhìn, sau đó bỏ ống thở ra để xem miệng của ông cụ, cuối cùng mới bắt mạch cho ông cụ.
Toàn bộ quá trình đến khi kết thúc cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Long Lăng đi tới trước mặt bọn Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng hỏi: “Bệnh tình của bố tôi sao rồi, tương truyền ông Đồ có y thuật cao siêu, trên đời này không có bệnh nào mà ông ấy không chữa được, tôi nghĩ cô cũng nhất định sẽ có cách”.
Tuy chỉ là những lời khen hơi thái quá, nhưng Long Lăng lại sưng mặt ra, nghiêm túc nói: “Trước hết, trên đời này không có ai là có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh, kể cả sư phụ tôi cũng không thể, thứ hai, bệnh tình của ông cụ có thể phức tạp hơn tôi nghĩ, cho nên tôi cũng không dám đảm bảo có thể hoàn toàn chữa được hay không”.
Cho dù là nói như vậy nhưng Thiên Tầm Nghệ vẫn thấy rất vui mừng.
“Vậy là cô vẫn có cách, chỉ cần có cách là được, cho dù có bao nhiêu hi vọng nhưng tôi mong cô hãy chữa trị cho bố tôi. Nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ hết lòng, cho dù là gì đi nữa, chỉ cần nhà họ Thiên chúng tôi có thì đều có thể tặng cho cô”.
Long Lăng nói: “Chuyện cảm ơn thì để sau hãy nói, tôi phải kiểm tra cho ông cụ trước, anh và những người khác ra ngoài đi đã”.
Thiên Tầm Nghệ đương nhiên đồng ý, tuy cô y tá kia hơi do dự, nhưng hiểu được ý của Thiên Tầm Nghệ qua ánh mắt của anh ta nên đã ra khỏi phòng, cuối cùng Thiên Tầm Nghệ nhìn sang Trần Phong.
Long Lăng lại nói: “Có những việc cần anh ấy giúp đỡ, cho nên anh ấy phải ở lại đây”.
Thiên Tầm Nghệ cũng không nói gì nữa, sau khi khép cửa phòng xong, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Trần Phong cũng không ngờ anh lại đến tận đây, mà trước mặt anh chính là ông cụ nhà họ Thiên.
Nếu bây giờ anh muốn lấy ông cụ nhà họ Thiên làm con tin thì có lẽ toàn bộ người nhà họ Thiên đều sẽ nghe theo anh.
Nhưng anh chỉ là tưởng tượng như vậy thôi.
Lúc này Long Lăng nói: “Còn ngây ra đó làm gì, anh mang hòm thuốc ra đây”.
Trần Phong bị gọi một câu như vậy mới giật mình, anh xách hòm thuốc đến trước mặt Long Lăng.
Phượng Thê cũng nhìn cơ thể của ông cụ rồi nói với Long Lăng: “Chị, cơ thể này không giống như ông ấy tự mắc bệnh, mà giống như có người hạ độc ông ấy hơn”.
Trần Phong vừa nghe thấy cũng kinh ngạc nhìn qua, anh đang muốn hỏi kỹ hơn thì Long Lăng lạnh lùng nói: “Việc này không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần cứu người, còn những chuyện khác không cần nhúng tay”.
Cô ấy lại lườm Trần Phong một cái rồi nói: “Ra ngoài thì im miệng lại cho tôi, đừng có nói gì”.
Đây là câu nói đầu tiên Long Lăng nói với anh kể từ sau buổi tối hôm qua, tuy chỉ là lời cảnh cáo.
Trần Phong lập tức hứa: “Tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ điều gì”.
“Tốt nhất là thế”, Long Lăng nói xong lại nhìn sang phía ông cụ rồi kiểm tra cơ thể cho ông ấy.
Ông cụ trông như đã bảy, tám mươi tuổi, thực ra tuổi tác tầm này kể cả cứu sống được có lẽ cũng chỉ sống thêm được vài năm, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo nhà họ Thiên giàu có chứ.
Tuy Long Lăng nói để Trần Phong giúp cô, nhưng cùng lắm chỉ là bảo Trần Phong giúp cô đỡ cơ thể ông cụ để Long Lăng khám được nhiều chỗ hơn, có thể nói là một chân sai vặt đích thực.
Ba người cứ như vậy nửa tiếng sau Long Lăng mới lấy kim châm cứu từ trong hòm thuốc ra.
Để Trần Phong đỡ, rồi cô bắt đầu châm kim cho ông cụ, so với tay nghề châm cứu của Phượng Thê thì kỹ thuật của Long Lăng cảm giác còn cao siêu hơn, những cây kim liên tiếp được c ắm vào các huyệt đạo, Long Lăng không hề ngưng tay, chỉ một lúc sau khắp người ông cụ đã được châm đầy kim.
“Anh biết không? Thủ pháp châm kim của chị ấy đến sư phụ còn phải khen ngợi đó”.
Lúc Trần Phong chăm chú nhìn Long Lăng châm kim không rời mắt đã bị Phượng Thê nhìn thấy, cô ấy liền nói nhỏ với anh.
Long Lăng châm kim xong liền lườm Phượng Thê một cái, như thể trách cô ấy đã lắm lời.
Nhưng Trần Phong lại càng thêm hiểu hơn về Long Lăng.
Tuy biết y thuật của cô ấy chắc chắn vô cùng lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại khiến người khác kinh ngạc như vậy.
Trần Phong đang xách hòm thuốc, khệ nệ đi phía sau mọi người, khi Phượng Thê hỏi anh cũng nhỏ giọng trả lời: “Từ lúc ra khỏi nhà anh ta liền gặp rắc rối, sau đó mới đến chỗ các cô đó”.
Phượng Thê tò mò hỏi: “Vậy liệu có phải do bọn họ đã hại anh không? Ở đây rộng lớn như vậy, nhìn cũng biết không phải nhà lương thiện gì”.
Trần Phong cười khổ, anh thực sự không đỡ nổi cách suy nghĩ của Phượng Thê, nếu như đúng lời cô ấy nói vậy thì anh chắc chắn là một kẻ xấu rồi.
Nhưng nghĩ lại thì từ ban đầu đến giờ Long Lăng vẫn luôn coi anh như một người xấu.
“Đừng nói linh tinh, bị bọn họ nghe thấy thì cô sẽ gặp rắc rối đó”
Mọi người vào đến bên trong, Thiên Tầm Nghệ vốn muốn để mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Long Lăng lại nói: “Gặp bệnh nhân quan trọng hơn, những việc khác để sau đi”.
Thiên Tầm Nghệ tuy cảm thấy như vậy có hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn hi vọng có thể khám bệnh sớm, hơn nữa Long Lăng đã nói như vậy rồi anh ta cũng không dài dòng nữa, liền đưa hai chị em nhà họ Thường và Trần Phong đến khu nhà phía sau.
Còn chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt, Long Lăng thắc mắc hỏi: “Sơn Căn Thảo, Thiên Điệp Hương, Long Quỳ, Hương Xuân, những thứ này đều là thuốc chữa tâm khí không thuận, lẽ nào dạo này tâm khí của ông cụ có vấn đề sao?”.
Long Lăng nói xong, Thiên Tầm Nghệ liền thốt lên: “Không hổ danh là đồ đệ giỏi của ông Đồ, không ngờ chỉ cần ngửi mùi thuốc là có thể đoán được chính xác như vậy, thực sự khiến người ta phải khâm phục”.
Long Lăng lại cảm thấy rất bình thường: “Có gì đâu, chỉ là kiến thức cơ bản của người hành y thôi, anh cũng đừng khen tôi nữa, nếu chưa gặp được ông cụ thì tôi không dám khẳng định rốt cuộc ông ấy đã mắc bệnh gì”.
Thiên Tầm Nghệ cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không nói nhiều, liền đưa ba người đi vào trong nhà.
Rèm cửa được kéo lại nên căn phòng hơi tối, bên trong đã có người ở đó sẵn, là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo bình thường, đang ngồi quan sát một thiết bị.
Và thứ lớn nhất trong căn phòng chính là chiếc giường, có một người đang nằm trên đó, lúc này đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ chính là ông cụ nhà họ Thiên mà Thiên Tầm Nghệ vừa nói.
Xem ra để khám bệnh cho ông cụ, nhà họ Thiên đã tốn không ít tâm sức, những thiết bị y tế trong căn phòng này trông không kém gì so với bệnh viện cả, có khi còn tiên tiến hơn.
Nhưng nếu đã gọi chị em nhà họ Thường đến thì có thể nói Tây Y đã không thể cứu chữa cho ông cụ được, hoặc có thể nói là rất khó khăn.
“Đây là bố tôi, đã hôn mê bất tỉnh một tháng nay, bệnh viện cũng đã bó tay, chỉ nói là đã cố gắng hết sức, dựa vào những kỹ thuật chữa trị hiện đại thì không thể chữa khỏi được”.
Nhưng Long Lăng lại không muốn đi tìm hiểu những điều này, cô ấy đi thẳng đến bên giường bệnh.
Vốn dĩ với thân phận của ông cụ nhà họ Thiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận gần được, cho nên khi Long Lăng đi tới nhưng Thiên Tầm Nghệ lại không hề ngăn lại, điều này khiến cô y tá ngồi trước thiết bị y tế kia cũng phải kinh ngạc.
Đầu tiên Long Lăng mở mí mắt của ông cụ để nhìn, sau đó bỏ ống thở ra để xem miệng của ông cụ, cuối cùng mới bắt mạch cho ông cụ.
Toàn bộ quá trình đến khi kết thúc cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Long Lăng đi tới trước mặt bọn Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng hỏi: “Bệnh tình của bố tôi sao rồi, tương truyền ông Đồ có y thuật cao siêu, trên đời này không có bệnh nào mà ông ấy không chữa được, tôi nghĩ cô cũng nhất định sẽ có cách”.
Tuy chỉ là những lời khen hơi thái quá, nhưng Long Lăng lại sưng mặt ra, nghiêm túc nói: “Trước hết, trên đời này không có ai là có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh, kể cả sư phụ tôi cũng không thể, thứ hai, bệnh tình của ông cụ có thể phức tạp hơn tôi nghĩ, cho nên tôi cũng không dám đảm bảo có thể hoàn toàn chữa được hay không”.
Cho dù là nói như vậy nhưng Thiên Tầm Nghệ vẫn thấy rất vui mừng.
“Vậy là cô vẫn có cách, chỉ cần có cách là được, cho dù có bao nhiêu hi vọng nhưng tôi mong cô hãy chữa trị cho bố tôi. Nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ hết lòng, cho dù là gì đi nữa, chỉ cần nhà họ Thiên chúng tôi có thì đều có thể tặng cho cô”.
Long Lăng nói: “Chuyện cảm ơn thì để sau hãy nói, tôi phải kiểm tra cho ông cụ trước, anh và những người khác ra ngoài đi đã”.
Thiên Tầm Nghệ đương nhiên đồng ý, tuy cô y tá kia hơi do dự, nhưng hiểu được ý của Thiên Tầm Nghệ qua ánh mắt của anh ta nên đã ra khỏi phòng, cuối cùng Thiên Tầm Nghệ nhìn sang Trần Phong.
Long Lăng lại nói: “Có những việc cần anh ấy giúp đỡ, cho nên anh ấy phải ở lại đây”.
Thiên Tầm Nghệ cũng không nói gì nữa, sau khi khép cửa phòng xong, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Trần Phong cũng không ngờ anh lại đến tận đây, mà trước mặt anh chính là ông cụ nhà họ Thiên.
Nếu bây giờ anh muốn lấy ông cụ nhà họ Thiên làm con tin thì có lẽ toàn bộ người nhà họ Thiên đều sẽ nghe theo anh.
Nhưng anh chỉ là tưởng tượng như vậy thôi.
Lúc này Long Lăng nói: “Còn ngây ra đó làm gì, anh mang hòm thuốc ra đây”.
Trần Phong bị gọi một câu như vậy mới giật mình, anh xách hòm thuốc đến trước mặt Long Lăng.
Phượng Thê cũng nhìn cơ thể của ông cụ rồi nói với Long Lăng: “Chị, cơ thể này không giống như ông ấy tự mắc bệnh, mà giống như có người hạ độc ông ấy hơn”.
Trần Phong vừa nghe thấy cũng kinh ngạc nhìn qua, anh đang muốn hỏi kỹ hơn thì Long Lăng lạnh lùng nói: “Việc này không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần cứu người, còn những chuyện khác không cần nhúng tay”.
Cô ấy lại lườm Trần Phong một cái rồi nói: “Ra ngoài thì im miệng lại cho tôi, đừng có nói gì”.
Đây là câu nói đầu tiên Long Lăng nói với anh kể từ sau buổi tối hôm qua, tuy chỉ là lời cảnh cáo.
Trần Phong lập tức hứa: “Tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ điều gì”.
“Tốt nhất là thế”, Long Lăng nói xong lại nhìn sang phía ông cụ rồi kiểm tra cơ thể cho ông ấy.
Ông cụ trông như đã bảy, tám mươi tuổi, thực ra tuổi tác tầm này kể cả cứu sống được có lẽ cũng chỉ sống thêm được vài năm, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo nhà họ Thiên giàu có chứ.
Tuy Long Lăng nói để Trần Phong giúp cô, nhưng cùng lắm chỉ là bảo Trần Phong giúp cô đỡ cơ thể ông cụ để Long Lăng khám được nhiều chỗ hơn, có thể nói là một chân sai vặt đích thực.
Ba người cứ như vậy nửa tiếng sau Long Lăng mới lấy kim châm cứu từ trong hòm thuốc ra.
Để Trần Phong đỡ, rồi cô bắt đầu châm kim cho ông cụ, so với tay nghề châm cứu của Phượng Thê thì kỹ thuật của Long Lăng cảm giác còn cao siêu hơn, những cây kim liên tiếp được c ắm vào các huyệt đạo, Long Lăng không hề ngưng tay, chỉ một lúc sau khắp người ông cụ đã được châm đầy kim.
“Anh biết không? Thủ pháp châm kim của chị ấy đến sư phụ còn phải khen ngợi đó”.
Lúc Trần Phong chăm chú nhìn Long Lăng châm kim không rời mắt đã bị Phượng Thê nhìn thấy, cô ấy liền nói nhỏ với anh.
Long Lăng châm kim xong liền lườm Phượng Thê một cái, như thể trách cô ấy đã lắm lời.
Nhưng Trần Phong lại càng thêm hiểu hơn về Long Lăng.
Tuy biết y thuật của cô ấy chắc chắn vô cùng lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại khiến người khác kinh ngạc như vậy.
Bình luận truyện