Long Tế

Chương 910: Cách để tha thứ



Nhưng Trần Phong vẫn là thái độ lạnh nhạt, cũng không muốn để ý đến cậu ta.

Bạch Tô liền ngồi xuống bên cạnh Trần Phong, nói với Trần Phong: “Anh Trần, chuyện trước đây thực sự do tôi đã sai, nhưng anh cũng không nên làm như vậy về chuyện của Sosko. Điều này thực sự như đã đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục vậy, tôi có thể sẽ không bao giờ phất lên được nữa”.

Trần Phong cười nói: “Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến tao cả, Bạch Tinh đến nhờ tao giúp, mà anh ta lại từng cứu mạng tao một lần, tao đương nhiên là phải giúp anh ta rồi. Còn việc Sosko lựa chọn Bạch Tinh vậy thì cũng chứng tỏ Bạch Tinh càng phù hợp hơn, điều này chẳng có liên quan gì nhiều đến tao cả”.

Bạch Tô nói: “Anh Trần, nếu nói như vậy thì không hay rồi, tôi biết sự lợi hại của anh, trước đây quả thực tôi không biết gì hết mới gây nên lỗi lầm đó, sau khi tìm hiểu về anh Trần tôi cũng vô cùng hối hận, nếu anh Trần có thể tha thứ cho tôi, anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được”.

Thái độ của Bạch Tô tự hạ thấp mình như vậy, khiến Trần Phong thậm chí còn nghi ngờ liệu đây rốt cuộc có phải là Bạch Tô hay không.

“Mày muốn tao tha thứ cho mày?”, Trần Phong hỏi.

Bạch Tô gật đầu nói: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bồi thường cho anh Trần”.

Trần Phong nhìn thái độ của cậu ta vô cùng nghiêm túc, không có chút gì là giả, Trần Phong liền hỏi: “Mày làm như vậy là muốn nhận được điều gì? Dự án của Sosko tao đã đồng ý với Bạch Tinh rồi thì tuyệt đối không thể nuốt lời được”.

Bạch Tô lại không có chút phản ứng nào, chỉ nói: “Tôi cũng biết chuyện đã định rồi thì không thay đổi được, tôi cũng không phải vì chuyện này mà đến xin anh Trần tha thứ”.

Trần Phong tò mò nói: “Tao đã nói như vậy rồi mà mày còn xin tao tha thứ, tao lại thực sự tò mò mày muốn gì đấy? Mày đừng nói với tao mày chỉ đơn thuần đến xin tao tha lỗi nhé, câu này mày cứ nói với ma nghe còn hơn, chứ tao tuyệt đối không tin”.

Bạch Tô nói: “Nếu anh Trần đã nói vậy thì tôi cũng không làm bộ làm tịch nữa. Tôi đúng là có một chuyện cần nhờ anh Trần giúp đỡ”.

Trần Phong cười nói: “Đây mới đúng là bộ dạng thực chất của mày, nhưng tao sẽ không đồng ý với mày, nhìn mày có vẻ như không lo lắng gì cả”.

Bạch Tô sững sờ, không ngờ Trần Phong lại nói thẳng ra như vậy.

Nhưng cậu ta vẫn muốn thử mọi cách, liền nói: “Lẽ nào không còn cách nào để cứu vãn sao? Anh Trần, tôi thực sự không có ý gây thù địch với anh, tất cả mọi chuyện đều là do tôi có mắt như mù mới vậy”.

Trần Phong lại nói với vẻ chán ghét: “Đương nhiên là tao biết nếu mày biết thân phận của tao từ trước chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng tiếc là mày đã làm rồi, và còn làm chuyện mà không bao giờ có thể thay đổi được nữa”.

Bạch Tô đứng lên, gần như rất bất lực.

“Nếu đã như vậy thì tôi chào anh, cũng không làm phiền anh Trần nữa”.

Nói xong, cậu ta định rời đi.

Đi được khoảng hơn mười mét, Trần Phong gọi cậu ta lại: “Cậu, quay lại đây”.

Bạch Tô cũng tò mò quay đầu lại nhìn Trần Phong, và tiếng vừa rồi cũng đúng là Trần Phong gọi.

Cậu ta không có cảm giác bực mình vì như bị ra lệnh, Trần Phong gọi cậu ta, cậu ta liền đi tới.

“Anh Trần, còn có chuyện gì nữa không vậy?”.

Trần Phong tò mò hỏi: “Lẽ nào cậu không giận vì những gì tôi vừa làm à?”.

Bạch Tô đáp: “Đúng là trong lòng có giận, nhưng có những chuyện có thể làm, có những chuyện tuyệt đối không thể làm, điều này tôi biết rất rõ”.

Nghe thấy cậu ta nói vậy, Trần Phong đột nhiên cảm thấy không thú vị gì cả.

“Tôi vẫn thích bộ dạng bướng bỉnh không chịu phục tùng trước đây của cậu hơn”.

Nhưng Bạch Tô chỉ im lặng không nói gì.

“Nếu cậu đã muốn tôi tha thứ cho cậu như vậy, thì cậu hãy thay tôi đi làm một việc, nếu cậu làm tốt, tôi sẽ tha thứ cho cậu”.

Nghe thấy lời của Trần Phong, Bạch Tô lập tức trở nên vui mừng, tuy sự vui mừng này đã được cậu ta kìm lại, nhưng sự thay đổi nơi khóe mắt lại vẫn rất rõ ràng.

“Xin anh Trần cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết ổn thỏa”.

Trần Phong đáp: “Cậu có biết trong hoang mạc này có một bầy sói chứ?”.

“Ý của anh Trần là chỉ Mạc Lang sao?”.

Trần Phong gật đầu: “Chính là Mạc Lang, gia chủ nhà họ Lý hình như chính là Lang chủ của Mạc Lang, điều này cậu cũng biết chứ?”.

Bạch Tô gật đầu.

“Còn việc mà tôi muốn cậu làm, chính là đến nhà họ Lý, đưa cháu gái nội của Lang chủ tên là Lý Tử Duyệt đến đây”.

Bạch Tô ngạc nhiên nói: “Anh Trần muốn đối phó với Mạc Lang? Mạc Lang đó là đối thủ mà tất cả mọi người trong hoang mạc đều không muốn dây vào đó, bọn họ có sức tàn sát rất mạnh, cho dù bọn họ không đánh lại được đối phương, nhưng cũng sống chết đều muốn xé một mảng thịt trên người đối phương. Cho nên cho dù là ai đi nữa đều không có ai muốn đi dây vào bọn họ cả”.

Trần Phong gật đầu nói: “Điều này tôi biết, nhưng việc này tôi giao cho cậu, nếu cậu có thể làm được, tôi sẽ tha thứ cho cậu, nếu không cậu cút đi đâu càng xa càng tốt cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa”.

Bạch Tô im lặng, chuyện này đối với cậu ta mà nói thực sự quá khó khăn.

Mạc Lang, ngoài nhà họ Thiên ra thì không có ai trong hoang mạc này dám đối kháng trực diện, thậm chí cho dù là nhà họ Thiên, bọn họ cũng không muốn trực diện đối phó Mạc Lang, điều này chẳng có lợi ích gì cho họ cả, giống như không có ai lại đi hợp tác làm ăn với kẻ điên cả.

Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Tô cuối cùng mới nói: “Chuyện này tôi sẽ cố gắng làm, nhưng tôi không dám đảm bảo với anh Trần có thể thành công hay không, người của Mạc Lang đều vô cùng nguy hiểm”.

Trần Phong mỉm cười gật đầu nói: “Đó là chuyện của cậu, tôi chỉ nhìn vào kết quả”.

Sau khi Bạch Tô đi khỏi, Tiểu Diệp mới từ trong phòng bước ra.

“Anh Trần, người đó cũng là người nhà họ Bạch à? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?”, Tiểu Diệp tò mò hỏi.

Trần Phong giả vờ trách: “Có phải cô cảm thấy hắn đẹp trai quá nên định dụ dỗ hắn, rồi làm vợ của con nhà giàu chứ gì?”.

Tiểu Diệp vội vàng lắc đầu: “Sao có chuyện đó chứ, tôi còn không quen anh ta thì dụ dỗ anh ta kiểu gì”.

Trần Phong cười nói: “Thế ý của cô là nếu cô quen hắn thì cô sẽ dụ dỗ hắn, sau đó làm vợ con nhà giàu đúng không?”.

Tiểu Diệp đỏ mặt lắc đầu lia lịa: “Không phải, tôi không có vậy, anh đừng nói linh tinh”.

Trần Phong nhìn cô gái ngây thơ này mà thấy buồn cười.

Ngày hôm sau, Trần Phong bảo người đàn ông đô con kia đưa anh xuống dưới núi, anh tìm đến khách sạn nơi Leona ở, nhưng phát hiện ra Leona đã trả phòng rồi, Trần Phong hơi tò mò liền gọi điện cho Sosko.

Nhưng vừa hỏi đến Leona thì Sosko vô cùng tức giận nói: “Trần Phong, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng có động vào Leona, cậu là một người bạn rất tốt nhưng lại không thể trở thành một người đàn ông tốt”.

Trần Phong hậm hực, không biết vì sao Sosko lại đưa ra kết luận như vậy, anh chỉ quan tâm hỏi: “Tôi và Leona cũng là bạn, tôi chỉ là quan tâm với tư cách bạn bè thôi, tuyệt đối không xảy ra chuyện như ông nghĩ đâu, ông yên tâm đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện