Long Thành Oán
Chương 34
“Ngọc Đường… Ngọc Đường…” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường kéo đi nhanh, “Đừng đi nhanh như vậy. Chậm một chút…” Bước chân chỉ còn kém Yến Tử phi của y.
Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu, bước chân không hề ngừng hay chậm lại. Triển Chiêu không nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không biết nên nói gì, chỉ cố gắng sải bước, theo sát phía sau hắn.
Trên cổ tay là hơi lạnh quen thuộc từ bàn tay của Bạch Ngọc Đường truyền sang, dù bị nắm chặt có chút đau, nhưng chỉ cần có thể ở bên hắn thế này, những chuyện đó đều không quan trọng.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu quẹo mấy khúc cua, mặc dù buồn bực cúi đầu, nhưng nhận biết phương hướng lại vô cùng tốt. Không lâu sau đã kéo Triển Chiêu đến con hẻm nhỏ bên ngoài quán trọ của hai người.
Hẻm nhỏ ánh sáng không lọt tới, mơ hồ nhìn thấy đồ hốt rác cùng đòn gánh dựa trên bức tường đá màu xanh phía cuối hẻm.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào hẻm nhỏ thì buông cổ tay y ra. Có điều, trong lúc đi sâu vào con hẻm, hắn mới miễn cưỡng thừa nhận, vừa rồi bị người bán hàng trêu chọc, hắn ngại quá mới kéo y chạy đến đây.
Triển Chiêu nhìn sắc trắng lặng lẽ đi sâu vào con hẻm tối, nhẹ lắc đầu, nhưng vẫn đi theo.
“Nói đi, hôm nay lúc đi điều tra đã phạm sai lầm gì?” Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt Triển Chiêu, hai mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía hẻm nhỏ tăm tối, “Nơi này đủ an tĩnh rồi, muốn nói gì cứ việc nói, không sợ bị người khác nghe thấy.”
Triển Chiêu bước tới gần, kéo tay áo dài trắng tuyết của Bạch Ngọc Đường, “Hôm nay vốn định tới căn nhà cũ của Trương gia nghe ngóng, tại sao khi còn sống, Trương Dương Nhi lại muốn báo thù Tần Tử Câm. Chuyện này khiến ta rất nghi hoặc. Nhưng vừa tới huyện nha, chợt nghe được một việc rất kỳ lạ…”
Nói đến đây, tay Triển Chiêu bắt đầu không thành thật mà luồn vào lớp lụa trơn bóng, vuốt ve da thịt mềm mại, trơn mượt của cánh tay, thậm chí còn được nước làm tới mà chậm rãi lướt trên trên.
Toàn thân Bạch Ngọc Đường chấn động, trở tay ôm lấy khuỷu tay, đồng thời vỗ nhẹ lên bàn tay nghịch ngợm, “Đừng náo… Nói chuyện đứng đắn đi.”
Triển Chiêu ngượng ngùng thu tay về, cười ngốc. “Thì ra Ngọc Đường sợ nhột.”
Bạch Ngọc Đường trừng mắt, tức giận buông ống tay áo bị y vén lên trêu chọc xuống: “Đúng vậy, thì ra Ngự Miêu đại nhân bề ngoài đứng đắn, nghiêm trang, bên trong lại là một tên háo sắc.”
“Được rồi, được rồi, Triển mỗ không trêu chọc ngươi nữa. Không dễ gì Ngọc Đường mới đồng ý bên Triển mỗ cả đời, trước kia không được hưởng, bây giờ muốn bù lại cũng không được sao?”
Nửa câu sau của Triển Chiêu nói trong ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như muốn giết người của Bạch Ngọc Đường. Y ho nhẹ một tiếng, kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường, thu lại toàn bộ vẻ không đứng đắn vừa rồi: “Thật ra cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc gì. Ba ngày trước, thi thể của Trương Dương Nhi đã được hỏa táng. Thi thể không người tới nhận, sớm muốn gì cũng phải xử lý như vậy.”
Hàng lông mày như vẽ của Bạch Ngọc Đường nhíu lại, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó: “Nếu như chức vụ Tứ Phẩm Đái Đao Hộ Vệ không uổng phí, thì không phải thi thể không người nhận vốn phải giữ lại trong phòng chứa thi thể của huyện nha bảy ngày, sau đó mới được đem chôn sao? Hơn nữa chôn xuống đất là được, há cớ gì phải mất công hỏa táng?”
Lông mày Triển Chiêu nhẹ nhướn, lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu trầm tư, cảm thấy hắn không lãnh đạm như ở trước mặt người ngoài, càng không nở nụ cười trêu tức như có như không thường thấy. Ngọc Đường thế này thật chân thật.
“Triển mỗ đi thám thính, toàn bộ người khám nghiệm tử thi trong huyện nha không hé răng nói một lời, chỉ từ miệng một nha dịch mà biết được, hình như thi thể của Trương Dương Nhi bị thối rữa nghiêm trọng, sợ làm bẩn mắt Đàm đại nhân.”
“Thối rữa? Mới chỉ qua mấy ngày thôi mà. Dù thi thể đó có bị ngâm trong nước lâu ngày, nhưng bị thối rữa như vậy cũng quá nhanh rồi.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại thi thể biến dạng mà mình nhìn thấy lúc tới huyện nha khám xét, trong ngực lại thấy khó chịu.
“E rằng trong chuyện này có ẩn tình. Nhưng với thân phận người qua đường của chúng ta hiện tại khó lòng xâm nhập dò xét. Huống chi vụ án này đã được định là sợ tội tự sát, Tần phủ cũng không muốn truy cứu.”
“Đáng chết! Một sinh mệnh trẻ trung sao có thể kết án qua loa như vậy. Theo ta thấy Đàm đại nhân gì đó cũng không phải quan tốt gì, cùng một giuộc với lũ tham quan ô lại trong kinh thành.”
Bạch Ngọc Đường ghét ác như thù, vô cùng không thuận mắt vị quan mặc kệ sống chết của dân chúng như vậy. E rằng vị Đàm tri huyện Vĩnh An này đã bị hắn liệt vào hàng ngũ tham quan như Bàng thái sư rồi.
“Ngọc Đường, trước kia Triển mỗ có từng gặp mặt vị Đàm tri huyện kia, hắn là huynh trưởng của nhị phu nhân Tần phủ, bao che khuyết điểm cho người nhà là chuyện khó tránh khỏi. Ngươi xem thị trấn Vĩnh An y đang cai quản này tuy không phồn vinh hưng thịnh, nhưng dân chúng lại hết lời khen ngợi y, ngươi đừng vội vàng kết luận.”
Bạch Ngọc Đường hất mặt, không thèm nhìn Triển Chiêu nữa, chỉ hừ mũi thể hiện sự bất mãn của mình.
Triển Chiêu lắc đầu, bước vòng lên trước, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường: “Được rồi, chuyện này để tối nay bàn lại. Bây giờ Triển mỗ có chuyện lớn muốn làm, không biết Ngọc Đường có nể mặt đi cùng hay không?”
Tuy trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh đạm, tỏ vẻ không hề hứng thú, nhưng vẫn mặc Triển Chiêu kéo mình đi, trong bụng lại thầm mắng: thói đời đổi khác, vừa nãy là chuột kéo mèo chết đi, bây giờ thì ngược lại, là mèo kéo chuột?
Đến khi hai người dừng lại, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nheo mắt, xuyên qua ánh mắt trời gay gắt giữa trưa để nhìn lên bảng hiệu: Cảnh Ngọc hiên. Nhìn bài trí bên trong, không chỗ nào không phải là ngọc khí, trang sức, hắn buồn bực huých Triển Chiêu bên cạnh: “Ngươi nói chuyện quan trọng chính là tới cửa hàng ngọc khí?”
Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, cũng không phủ nhận: “Đúng thế.”
Mặt Bạch Ngọc Đường lập tức khôi phục lại vẻ lãnh đạm khó gần: “Ngươi cứ ở đây ngắm nghía, ta tới nơi khác.”
Triển Chiêu bắt lấy một góc ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, nửa khuyên nhủ, nửa xô đẩy Bạch Ngọc Đường vào bên trong.
Bạch Ngọc Đường vừa bước chân trái vào cửa hàng, chưởng quầy đã như quen biết với Triển Chiêu, lập tức ra đón chào.
Vừa sai người làm pha trà, vừa mời hai người ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường cũng không chống cự nữa, tay cầm chén trà gã người làm vừa dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được vị trà đọng lại trong miệng rất lâu không tan, là Bích Loa Xuân thượng hạng.
Thứ trà ngon vị đạm này rất hợp với sở thích của Bạch Ngọc Đường, hắn ngồi đó thản nhiên thưởng thức trà, cũng không lên tiếng nhiều lời.
Trái lại, Triển Chiêu không an nhàn như Bạch Ngọc Đường. Sau khi Triển Chiêu ngồi xuống, chưởng quầy liền lấy từ phía sau quầy ra một bản vẽ, mở ra trước mặt Triển Chiêu, vừa giải thích cho Triển Chiêu, vừa chỉ trỏ gì đó phía trên.
Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, cuối cùng Triển Chiêu cũng buông tờ giấy Tuyên Thành, hòa nhã nói với chưởng quầy: “Tại hạ đại khái đã hiểu, phần lỗ treo thì cứ theo lời chưởng quầy. Ngoài ra, kính xin chưởng quầy đổi nửa miếng ngọc còn lại thành dây đeo cổ.”
Chưởng quầy vuốt chòm râu hoa râm, da mặt nhăn lại thành nụ cười hòa ái, dễ gần: “Xin theo lời ngài. Chờ làm xong lỗ treo, lão sẽ căn dặn người dưới đẩy nhanh tốc độ, hai vị chờ thêm lát nữa là được.”
“Làm phiền chưởng quầy.”
Bạch Ngọc Đường ngồi nghiêm chỉnh uống nước trà đã nguội, nghe được vài từ mấu chốt trong cuộc đối thoại của Triển Chiêu với chưởng quầy, hơi ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu bên cạnh, thấy nụ cười trên mặt y càng xán lạn, dịu dàng hơn trước.
Nhìn Triển Chiêu vui vẻ thuần túy như vậy, Bạch Ngọc Đường rũ mắt, chậm rãi uống một ngụm trà nữa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Trong thời gian chờ đợi chưởng quầy, hai người chỉ uống trà và mỉm cười, không hề làm gì. Triển Chiêu vẫn luôn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn chỉ trưng ra dáng vẻ trấn định, tự nhiên, trong lòng đành an ủi bản thân, có lẽ Ngọc Đường vẫn chưa nguôi giận.
Vì sao hôm nay mình lại hành động càn rỡ như vậy, chính Triển Chiêu cũng không hiểu rõ? Chẳng lẽ đó mới chính là dục vọng nguyên thủy nhất của y? Chẳng lẽ trong lòng y đã sớm muốn làm thế?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chính Triển Chiêu cũng bị hù sợ. Vốn tưởng mình bước lên con đường làm quan, thất tình lục dục đã bị ném lên Thanh Tâm đài, cho nên khi Bạch Ngọc Đường kiên quyết từ chối mình, mặc dù đau lòng nhưng nhẫn nhịn qua ngày rồi sẽ hết. Vậy mà khi hắn hồi tâm chuyển ý, ham muốn này của y lại không cách nào khống chế được.
Nhìn Bạch Ngọc Đường thản nhiên uống trà bên cạnh, phần tình cảm sâu đậm này càng ngày càng không thể vãn hồi rồi.
Bạch Ngọc Đường, ngươi có biết ngươi trêu chọc Triển mỗ là phải chịu trách nhiệm cả đời hay không?
*
Bạch Ngọc Đường giơ nửa khối ngọc được mài bóng loáng, trong suốt dưới ánh mặt trời lên cao.
Triển Chiêu bước bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chú ý không để Bạch Ngọc Đường sơ ý đụng phải người qua lại tấp nập trên đường.
“Chất ngọc này của ngươi không tệ nha, trơn bóng sáng ngời, đúng là thượng phẩm, đáng tiếc lại chỉ có nửa khối. Ngươi kiếm ở đâu ra thế?”
“Khối ngọc này ấy hả? Là gia truyền nhà ta… Đại tỷ nói, nương để lại cho ta tặng nương tử tương lai của mình. Năm ta mười sáu tuổi bất cẩn bị ngã, làm vỡ thành hai nửa.”
Nghe được Triển Chiêu nói vậy, không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy miệng ngọc rất cấn tay, hắn nhét trả lại vào tay Triển Chiêu, phất ống tay áo đi lên trước.
“Vậy ngươi cứ giữ lại, chớ không tìm được ai lại đưa cho người ngoài, ngọc này dễ vỡ lắm đấy.”
Triển Chiêu ngẩn người, nhưng nhìn theo bóng lưng gầy của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên hiểu ra, khẽ cười, bước nhanh đuổi theo, kéo Bạch Ngọc Đường lại. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu thì thấy Triển Chiêu đã đeo miếng ngọc kia lên ngực mình.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy miếng ngọc đang dao động trước ngực, chăm chú nhìn, lại ngẩng đầu nhìn nụ cười ngàn năm không đổi trên mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu cởi miếng ngọc bội bên hông mình ra, giơ lên trước mặt Bạch Ngọc Đường. Lúc này hắn mới nhìn rõ, mảnh ngọc bội của y và mảnh ngọc bội trước ngực mình là một đôi, Triển Chiêu đưa ngọc bội đến trước ngực Bạch Ngọc Đường, ghép hai miếng lại, ‘cạch’ một tiếng, hai khối ngọc khớp lại thành một miếng hoàn hảo.
Thì ra phần bị gãy đã được dát vàng, mài cho bóng loáng, cho nên khi ghép lại mới có thể khôi phục thành hình tròn toàn vẹn như ban đầu.
Triển Chiêu nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Bạch Ngọc Đường, lại vuốt ve hoa văn trên miếng ngọc bội, ghé sát tai hắn, nói nhỏ: “Ngọc Đường ngốc, vật này Triển mỗ khổ tâm tốn sức sửa để tặng ngươi, sao ngươi lại nói là không cần. Đây là tấm chân tình của ta đó.”
Nói xong lật miếng ngọc bội lại, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Ngọc Đường, đặt lên góc dưới bên trái của miếng ngọc, khẽ khàng sờ quanh. Bạch Ngọc Đường vừa chạm vào, toàn thân chấn động, tưởng mình hiểu nhầm, sờ lại ngấn khắc ở đó.
Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba của Triển Chiêu, chẳng quan tâm hai người đang trên đường cái đông đúc, hắn vùi đầu vào ngực y, thì thầm: “Tiểu Miêu…”
Triển Chiêu cười thỏa mãn, siết chặt thân hình thon gầy của Bạch Ngọc Đường. Giờ khắc này, bọn họ mặc kệ ánh mắt người đời, trong lòng chỉ có nhau.
- -----oOo------
Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu, bước chân không hề ngừng hay chậm lại. Triển Chiêu không nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không biết nên nói gì, chỉ cố gắng sải bước, theo sát phía sau hắn.
Trên cổ tay là hơi lạnh quen thuộc từ bàn tay của Bạch Ngọc Đường truyền sang, dù bị nắm chặt có chút đau, nhưng chỉ cần có thể ở bên hắn thế này, những chuyện đó đều không quan trọng.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu quẹo mấy khúc cua, mặc dù buồn bực cúi đầu, nhưng nhận biết phương hướng lại vô cùng tốt. Không lâu sau đã kéo Triển Chiêu đến con hẻm nhỏ bên ngoài quán trọ của hai người.
Hẻm nhỏ ánh sáng không lọt tới, mơ hồ nhìn thấy đồ hốt rác cùng đòn gánh dựa trên bức tường đá màu xanh phía cuối hẻm.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào hẻm nhỏ thì buông cổ tay y ra. Có điều, trong lúc đi sâu vào con hẻm, hắn mới miễn cưỡng thừa nhận, vừa rồi bị người bán hàng trêu chọc, hắn ngại quá mới kéo y chạy đến đây.
Triển Chiêu nhìn sắc trắng lặng lẽ đi sâu vào con hẻm tối, nhẹ lắc đầu, nhưng vẫn đi theo.
“Nói đi, hôm nay lúc đi điều tra đã phạm sai lầm gì?” Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt Triển Chiêu, hai mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía hẻm nhỏ tăm tối, “Nơi này đủ an tĩnh rồi, muốn nói gì cứ việc nói, không sợ bị người khác nghe thấy.”
Triển Chiêu bước tới gần, kéo tay áo dài trắng tuyết của Bạch Ngọc Đường, “Hôm nay vốn định tới căn nhà cũ của Trương gia nghe ngóng, tại sao khi còn sống, Trương Dương Nhi lại muốn báo thù Tần Tử Câm. Chuyện này khiến ta rất nghi hoặc. Nhưng vừa tới huyện nha, chợt nghe được một việc rất kỳ lạ…”
Nói đến đây, tay Triển Chiêu bắt đầu không thành thật mà luồn vào lớp lụa trơn bóng, vuốt ve da thịt mềm mại, trơn mượt của cánh tay, thậm chí còn được nước làm tới mà chậm rãi lướt trên trên.
Toàn thân Bạch Ngọc Đường chấn động, trở tay ôm lấy khuỷu tay, đồng thời vỗ nhẹ lên bàn tay nghịch ngợm, “Đừng náo… Nói chuyện đứng đắn đi.”
Triển Chiêu ngượng ngùng thu tay về, cười ngốc. “Thì ra Ngọc Đường sợ nhột.”
Bạch Ngọc Đường trừng mắt, tức giận buông ống tay áo bị y vén lên trêu chọc xuống: “Đúng vậy, thì ra Ngự Miêu đại nhân bề ngoài đứng đắn, nghiêm trang, bên trong lại là một tên háo sắc.”
“Được rồi, được rồi, Triển mỗ không trêu chọc ngươi nữa. Không dễ gì Ngọc Đường mới đồng ý bên Triển mỗ cả đời, trước kia không được hưởng, bây giờ muốn bù lại cũng không được sao?”
Nửa câu sau của Triển Chiêu nói trong ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như muốn giết người của Bạch Ngọc Đường. Y ho nhẹ một tiếng, kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường, thu lại toàn bộ vẻ không đứng đắn vừa rồi: “Thật ra cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc gì. Ba ngày trước, thi thể của Trương Dương Nhi đã được hỏa táng. Thi thể không người tới nhận, sớm muốn gì cũng phải xử lý như vậy.”
Hàng lông mày như vẽ của Bạch Ngọc Đường nhíu lại, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó: “Nếu như chức vụ Tứ Phẩm Đái Đao Hộ Vệ không uổng phí, thì không phải thi thể không người nhận vốn phải giữ lại trong phòng chứa thi thể của huyện nha bảy ngày, sau đó mới được đem chôn sao? Hơn nữa chôn xuống đất là được, há cớ gì phải mất công hỏa táng?”
Lông mày Triển Chiêu nhẹ nhướn, lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu trầm tư, cảm thấy hắn không lãnh đạm như ở trước mặt người ngoài, càng không nở nụ cười trêu tức như có như không thường thấy. Ngọc Đường thế này thật chân thật.
“Triển mỗ đi thám thính, toàn bộ người khám nghiệm tử thi trong huyện nha không hé răng nói một lời, chỉ từ miệng một nha dịch mà biết được, hình như thi thể của Trương Dương Nhi bị thối rữa nghiêm trọng, sợ làm bẩn mắt Đàm đại nhân.”
“Thối rữa? Mới chỉ qua mấy ngày thôi mà. Dù thi thể đó có bị ngâm trong nước lâu ngày, nhưng bị thối rữa như vậy cũng quá nhanh rồi.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại thi thể biến dạng mà mình nhìn thấy lúc tới huyện nha khám xét, trong ngực lại thấy khó chịu.
“E rằng trong chuyện này có ẩn tình. Nhưng với thân phận người qua đường của chúng ta hiện tại khó lòng xâm nhập dò xét. Huống chi vụ án này đã được định là sợ tội tự sát, Tần phủ cũng không muốn truy cứu.”
“Đáng chết! Một sinh mệnh trẻ trung sao có thể kết án qua loa như vậy. Theo ta thấy Đàm đại nhân gì đó cũng không phải quan tốt gì, cùng một giuộc với lũ tham quan ô lại trong kinh thành.”
Bạch Ngọc Đường ghét ác như thù, vô cùng không thuận mắt vị quan mặc kệ sống chết của dân chúng như vậy. E rằng vị Đàm tri huyện Vĩnh An này đã bị hắn liệt vào hàng ngũ tham quan như Bàng thái sư rồi.
“Ngọc Đường, trước kia Triển mỗ có từng gặp mặt vị Đàm tri huyện kia, hắn là huynh trưởng của nhị phu nhân Tần phủ, bao che khuyết điểm cho người nhà là chuyện khó tránh khỏi. Ngươi xem thị trấn Vĩnh An y đang cai quản này tuy không phồn vinh hưng thịnh, nhưng dân chúng lại hết lời khen ngợi y, ngươi đừng vội vàng kết luận.”
Bạch Ngọc Đường hất mặt, không thèm nhìn Triển Chiêu nữa, chỉ hừ mũi thể hiện sự bất mãn của mình.
Triển Chiêu lắc đầu, bước vòng lên trước, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường: “Được rồi, chuyện này để tối nay bàn lại. Bây giờ Triển mỗ có chuyện lớn muốn làm, không biết Ngọc Đường có nể mặt đi cùng hay không?”
Tuy trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh đạm, tỏ vẻ không hề hứng thú, nhưng vẫn mặc Triển Chiêu kéo mình đi, trong bụng lại thầm mắng: thói đời đổi khác, vừa nãy là chuột kéo mèo chết đi, bây giờ thì ngược lại, là mèo kéo chuột?
Đến khi hai người dừng lại, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nheo mắt, xuyên qua ánh mắt trời gay gắt giữa trưa để nhìn lên bảng hiệu: Cảnh Ngọc hiên. Nhìn bài trí bên trong, không chỗ nào không phải là ngọc khí, trang sức, hắn buồn bực huých Triển Chiêu bên cạnh: “Ngươi nói chuyện quan trọng chính là tới cửa hàng ngọc khí?”
Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, cũng không phủ nhận: “Đúng thế.”
Mặt Bạch Ngọc Đường lập tức khôi phục lại vẻ lãnh đạm khó gần: “Ngươi cứ ở đây ngắm nghía, ta tới nơi khác.”
Triển Chiêu bắt lấy một góc ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, nửa khuyên nhủ, nửa xô đẩy Bạch Ngọc Đường vào bên trong.
Bạch Ngọc Đường vừa bước chân trái vào cửa hàng, chưởng quầy đã như quen biết với Triển Chiêu, lập tức ra đón chào.
Vừa sai người làm pha trà, vừa mời hai người ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường cũng không chống cự nữa, tay cầm chén trà gã người làm vừa dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được vị trà đọng lại trong miệng rất lâu không tan, là Bích Loa Xuân thượng hạng.
Thứ trà ngon vị đạm này rất hợp với sở thích của Bạch Ngọc Đường, hắn ngồi đó thản nhiên thưởng thức trà, cũng không lên tiếng nhiều lời.
Trái lại, Triển Chiêu không an nhàn như Bạch Ngọc Đường. Sau khi Triển Chiêu ngồi xuống, chưởng quầy liền lấy từ phía sau quầy ra một bản vẽ, mở ra trước mặt Triển Chiêu, vừa giải thích cho Triển Chiêu, vừa chỉ trỏ gì đó phía trên.
Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, cuối cùng Triển Chiêu cũng buông tờ giấy Tuyên Thành, hòa nhã nói với chưởng quầy: “Tại hạ đại khái đã hiểu, phần lỗ treo thì cứ theo lời chưởng quầy. Ngoài ra, kính xin chưởng quầy đổi nửa miếng ngọc còn lại thành dây đeo cổ.”
Chưởng quầy vuốt chòm râu hoa râm, da mặt nhăn lại thành nụ cười hòa ái, dễ gần: “Xin theo lời ngài. Chờ làm xong lỗ treo, lão sẽ căn dặn người dưới đẩy nhanh tốc độ, hai vị chờ thêm lát nữa là được.”
“Làm phiền chưởng quầy.”
Bạch Ngọc Đường ngồi nghiêm chỉnh uống nước trà đã nguội, nghe được vài từ mấu chốt trong cuộc đối thoại của Triển Chiêu với chưởng quầy, hơi ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu bên cạnh, thấy nụ cười trên mặt y càng xán lạn, dịu dàng hơn trước.
Nhìn Triển Chiêu vui vẻ thuần túy như vậy, Bạch Ngọc Đường rũ mắt, chậm rãi uống một ngụm trà nữa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Trong thời gian chờ đợi chưởng quầy, hai người chỉ uống trà và mỉm cười, không hề làm gì. Triển Chiêu vẫn luôn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn chỉ trưng ra dáng vẻ trấn định, tự nhiên, trong lòng đành an ủi bản thân, có lẽ Ngọc Đường vẫn chưa nguôi giận.
Vì sao hôm nay mình lại hành động càn rỡ như vậy, chính Triển Chiêu cũng không hiểu rõ? Chẳng lẽ đó mới chính là dục vọng nguyên thủy nhất của y? Chẳng lẽ trong lòng y đã sớm muốn làm thế?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chính Triển Chiêu cũng bị hù sợ. Vốn tưởng mình bước lên con đường làm quan, thất tình lục dục đã bị ném lên Thanh Tâm đài, cho nên khi Bạch Ngọc Đường kiên quyết từ chối mình, mặc dù đau lòng nhưng nhẫn nhịn qua ngày rồi sẽ hết. Vậy mà khi hắn hồi tâm chuyển ý, ham muốn này của y lại không cách nào khống chế được.
Nhìn Bạch Ngọc Đường thản nhiên uống trà bên cạnh, phần tình cảm sâu đậm này càng ngày càng không thể vãn hồi rồi.
Bạch Ngọc Đường, ngươi có biết ngươi trêu chọc Triển mỗ là phải chịu trách nhiệm cả đời hay không?
*
Bạch Ngọc Đường giơ nửa khối ngọc được mài bóng loáng, trong suốt dưới ánh mặt trời lên cao.
Triển Chiêu bước bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chú ý không để Bạch Ngọc Đường sơ ý đụng phải người qua lại tấp nập trên đường.
“Chất ngọc này của ngươi không tệ nha, trơn bóng sáng ngời, đúng là thượng phẩm, đáng tiếc lại chỉ có nửa khối. Ngươi kiếm ở đâu ra thế?”
“Khối ngọc này ấy hả? Là gia truyền nhà ta… Đại tỷ nói, nương để lại cho ta tặng nương tử tương lai của mình. Năm ta mười sáu tuổi bất cẩn bị ngã, làm vỡ thành hai nửa.”
Nghe được Triển Chiêu nói vậy, không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy miệng ngọc rất cấn tay, hắn nhét trả lại vào tay Triển Chiêu, phất ống tay áo đi lên trước.
“Vậy ngươi cứ giữ lại, chớ không tìm được ai lại đưa cho người ngoài, ngọc này dễ vỡ lắm đấy.”
Triển Chiêu ngẩn người, nhưng nhìn theo bóng lưng gầy của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên hiểu ra, khẽ cười, bước nhanh đuổi theo, kéo Bạch Ngọc Đường lại. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước ngực lạnh lẽo, cúi đầu thì thấy Triển Chiêu đã đeo miếng ngọc kia lên ngực mình.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy miếng ngọc đang dao động trước ngực, chăm chú nhìn, lại ngẩng đầu nhìn nụ cười ngàn năm không đổi trên mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu cởi miếng ngọc bội bên hông mình ra, giơ lên trước mặt Bạch Ngọc Đường. Lúc này hắn mới nhìn rõ, mảnh ngọc bội của y và mảnh ngọc bội trước ngực mình là một đôi, Triển Chiêu đưa ngọc bội đến trước ngực Bạch Ngọc Đường, ghép hai miếng lại, ‘cạch’ một tiếng, hai khối ngọc khớp lại thành một miếng hoàn hảo.
Thì ra phần bị gãy đã được dát vàng, mài cho bóng loáng, cho nên khi ghép lại mới có thể khôi phục thành hình tròn toàn vẹn như ban đầu.
Triển Chiêu nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Bạch Ngọc Đường, lại vuốt ve hoa văn trên miếng ngọc bội, ghé sát tai hắn, nói nhỏ: “Ngọc Đường ngốc, vật này Triển mỗ khổ tâm tốn sức sửa để tặng ngươi, sao ngươi lại nói là không cần. Đây là tấm chân tình của ta đó.”
Nói xong lật miếng ngọc bội lại, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Ngọc Đường, đặt lên góc dưới bên trái của miếng ngọc, khẽ khàng sờ quanh. Bạch Ngọc Đường vừa chạm vào, toàn thân chấn động, tưởng mình hiểu nhầm, sờ lại ngấn khắc ở đó.
Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba của Triển Chiêu, chẳng quan tâm hai người đang trên đường cái đông đúc, hắn vùi đầu vào ngực y, thì thầm: “Tiểu Miêu…”
Triển Chiêu cười thỏa mãn, siết chặt thân hình thon gầy của Bạch Ngọc Đường. Giờ khắc này, bọn họ mặc kệ ánh mắt người đời, trong lòng chỉ có nhau.
- -----oOo------
Bình luận truyện