Long Thành Oán
Chương 65
Triển Chiêu cầm bàn tay hơi lạnh của Bạch Ngọc Đường, dùng sức ma sát vết chai trong lòng bàn tay trắng noãn, cảm thấy bất an vô cùng.
Hắn yếu ớt sợ hãi như vậy khiến Triển Chiêu không có tâm tình quan tâm đến những chuyện khác, chỉ lo lắng cho tình trạng của Bạch Ngọc Đường không nguôi…
Suốt quãng đường dài buồn chán, nhìn nhau mà chẳng nói. Nhưng dù không nói cũng hiểu được sự cố chấp của nhau.
Y tuyệt đối sẽ không để cho không nỡ của Bạch Ngọc Đường trở thành biệt ly.
Không biết đích đến của con đường này, cũng không biết còn chuyện gì đang chờ bọn y ở phía trước.
*
Thế gian nhân tình còn chưa dứt, hồng y du đãng cầu chẳng được.
Ai từng sa vào ngục A Tỳ[1], tìm mảnh xương khô vong hồn này?
Trong bóng đêm nặng nề, tiếng gõ mõ cầm canh, tiếng gậy khua đường vang lên ba tiếng. Đường phố Vĩnh An ban ngày phồn vinh, lột bỏ sự ồn ào náo nhiệt, lại nhuộm thêm lớp lớp sương mờ quỷ dị.
Ánh trăng sáng tỏ bị mây đen che khuất, đường phố chìm trong âm u, thiếu nữ nọ mặc y phục vải bố, nét mặt bối rối, ôm một cái bọc trước ngực, nhanh chân chạy vào ngõ nhỏ nơi góc đường.
Có điều sắc trời quá tối, thiếu nữ lại chạy nhanh, không để ý dưới chân, vô tình vấp phải một cục đá, ngã sấp xuống đường, cái bọc trong tay lăn mấy vòng đi xa, tung ra, để lộ rất nhiều giấy tiền và hương nến.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn theo, cũng bất chấp bùn bẩn dính trên quần áo, vội vàng bò dậy, run rẩy nhặt giấy tiền, vàng mã lại.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tới, thổi tung giấy tiền vàng mã bay lên cao. Thiếu nữ nọ cũng không rảnh để ý nhiều, hốt hoảng nhặt lại tiền giấy đang bay tứ tán.
“Này, những thứ này là cô làm rơi?” Một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai thiếu nữ, giữa đường phố hun hút tĩnh lặng nghe đột ngột vô cùng.
Bàn tay thon dài trắng nõn đưa một xấp tiền giấy tới trước mặt thiếu nữ, giấy tiền trắng sáng như hòa vào một thể với bàn tay đó.
Thiếu nữ nhận lại giấy tiền, đếm nhanh, giọng nói run rẩy: “Không đúng, không đúng. Phải nhiều hơn cơ.” Ngẩng đầu lên, thấy chủ nhân của bàn tay kia mặc bộ đồ đỏ chói diễm lệ, tay phải xách đèn lồng lụa trắng, đứng giữa đường phố tối đen, trông cực kỳ quỷ mỵ.
Nam tử mặc y phục đỏ cười trầm, hai con ngươi lóe lên sắc đỏ sậm khác thường: “Nhiều chừng nào? Những thứ này không phải là do cô nương đánh rơi trước mộ ta hay sao?”
Thiếu nữ quá sợ hãi, nhìn nụ cười âm trầm trên gương mặt tuấn nhã của nam tử, lảo đảo muốn chạy khỏi con phố.
Nam tử hất tay áo rộng màu đỏ, cong mày khẽ cười, khóe môi phác một độ cong quyến rũ mờ ám. Bàn tay xách đèn lồng nhẹ buông ra, đường phố lại trở thành một màu đen tĩnh mịch.
Tiếng gậy gõ đường lại vang lên mấy tiếng, vầng trăng sáng bị che mất dần ló ra. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tiền giấy vàng mã màu trắng nhờ nhẹ nhàng phiếu tán, còn có một thiếu nữ mặt mũi trắng bệch, nét mặt đáng sợ.
“Đáng sợ quá! Có một cô nương chết không nhắm mắt.”
*
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, thong dong đi bộ trên đường. Thính lực của hai người không tệ, vừa đủ để nghe tiếng rì rầm bàn tán bên đường.
“Suỵt… Đừng có lắm chuyện.” Một bà lão xắn ống tay áo, ra dấu cho thiếu nữ bên cạnh im lặng. Nói xong thì nhìn sang phía Triển Chiêu.
Thiếu nữ lập tức hiểu ý, cúi đầu, tập trung thêu thùa, không nói thêm gì nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cũng không nói gì, dắt ngựa đi tiếp.
Khi đứng trước cổng huyện nha Vĩnh An quen thuộc, hai người đều thở phào một hơi. Suốt quãng đường, người đi lại trên đường hay người bán rong ven đường đều nhìn họ bằng ánh mắt không mấy chào đón, lại mang vẻ cảnh giác, khiến cả hai đều cảm thấy bất an.
Triển Chiêu vừa báo tên họ và chức quan cho nha dịch thủ vệ, đang định đưa tay lấy công văn trong bọc hành lý ra, nào ngờ nha dịch thủ vệ chẳng cần chờ y đưa công văn đã cho vào, còn phái người thông báo cho Tri huyện.
Bạch Ngọc Đường tiện tay bóc lạc đặt trong đĩa bên cạnh, không đếm xỉa đến ánh mắt tò mò nhìn mình của Triển Chiêu, vừa nhai nuốt, vừa quét mắt nhìn người mặc quan phục màu xanh, uống trà nóng ở trước mặt, chậm rãi nói: “Xem ra Đàm đại nhân đã sớm biết chúng ta sẽ trở lại?”
Đàm Ân thổi bọt trà, nhẹ nhấp một ngụm: “Hai vị quay lại chậm hơn so với dự đoán của ta vài ngày.”
Triển Chiêu khẽ vỗ ống tay áo màu xanh, thâm ý nhìn Đàm Ân: “Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa. Thì ra ngày trước Đàm đại nhân nói vậy là ám chỉ chuyện này?”
Đàm Ân chậm rãi buông tách trà, thông qua tia nắng lung linh bên ngoài cửa chính rộng mở như nhìn thấy những thứ khác, thản nhiên nói: “Lúc này hẳn là tên Lâm Quân Hạo kia đã được thả ra, còn Phủ doãn Khai Phong Bao đại nhân chắc chắn cũng đã liên tưởng tới nghi án mười tám năm trước…”
Hắn dừng một chút, mỉm cười liếc nhìn hai người đang tự tại uống trà ăn điểm tâm: “Mười tám năm trước, có một án gọi là án Tần tri châu.”
*
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nhớ nụ cười của Đàm Ân, giống như lúc này. Bà lão tuổi trên năm mươi tính kế người khác, về sau lại bị người khác tính kế. Thông minh nửa đời cũng chỉ là một người mù quáng.
Chưa đến ba ngày sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận được thư khẩn của Bao Chửng, thánh chỉ của Thánh Thượng lúc này cũng đã đến Vĩnh An.
Mười tám năm trước, nguyên Tri châu phủ Lạc Dương Tần Tụng vì chiếm cống phẩm làm của riêng, kết bè kết cánh mà bị xử trảm cả nhà.
Lúc này, có một người tự xưng là tẩu tẩu của Tần Tụng, mượn chuyện sứ trắng lưu ly, dâng thư tố cáo án năm đó của Tần Tụng là do Hữu tướng Đinh Vị vu oan.
Phủ doãn Khai Phong tìm hồ sơ phúc thẩm án này, chứng minh Tần Tụng bị oan. Thánh Thượng vì tình nghĩa, hạ thánh chỉ trấn an.
Bạch Ngọc Đường phẫn hận vo thư nhận được lại, nghĩ đến khuôn mặt từ ái thường ngày của Tần lão phu nhân, không ngờ lại là một người tâm kế như thế.
Tần Tử Câm, Tần Tranh, sứ trắng lưu ly, Lâm Quân Hạo, Đàm Ân. Sợ rằng từ khi hắn và Triển Chiêu bước vào Tần phủ, bà ta đã suy tính hết rồi.
Nghĩ vậy, hắn lại không kiềm được mà lo lắng cho Tần Tử Câm và Tần Tranh ở Tần phủ có được an ổn hay không.
Nhưng có lẽ là do lo nghĩ quá nhiều, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại lan khắp người. Hắn vỗ trán, cố gắng xua cơn buồn ngủ đi, nhưng vô ích.
Một tách trà xanh bốc hơi nóng cùng một bình sứ đặt lên bàn trước mặt hắn, giọng nói dịu dàng của Triển Chiêu vang lên sau lưng: “Nếu không chịu nổi thì uống thuốc rồi ngủ một lát, hà cớ gì phải gắng gượng như thế.”
Bạch Ngọc Đường đổ một viên thuốc ra, mượn nước trà ấm nuốt viên thuốc vào bụng, chờ thuốc từ từ phát huy tác dụng, đến khi nó lan tràn khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng được xua tan.
Hắn cố chấp lắc đầu, vuốt thái dương đau nhức. Từ chối sự quan tâm của Triển Chiêu, loạng choạng đi đến trước cửa sổ, xuyên qua bức tường cao nặng nề của huyện nha Vĩnh An, nhìn về nơi nào đó.
Triển Chiêu thở dài một hơi, rót cho mình một chén trà nóng, ánh mắt chưa từng rời bóng lưng cứng ngắc kia: “Ta biết ngươi cao ngạo, lần này Tần lão phu nhân bài bố hai chúng ta như quân cờ, trong lòng ngươi nhất định là rất khó chịu.”
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng: “Dù trong lòng ta thấy khó chịu cũng không thèm so đo với đàn bà.”
Triển Chiêu bật cười khẽ, uống một ngụm trà nóng, tiện tay vê lá trà xanh biếc còn chưa giãn ra hết trong tách, gương mặt dịu dàng bị khói che mờ, làm Bạch Ngọc Đường như mơ màng mà nhìn.
Đến khi hắn hoàn hồn, đã có một đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn từ lúc nào, hơi thở ấm áp quen thuộc: “Ngọc Đường, có một chuyện ta chưa nói với ngươi, Đàm phu nhân đã có thai…” Lời nói này mang theo tiếng thở dài bất lực cùng tràn ngập sầu lo.
Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi động đậy, ánh mắt lạnh lẽo mang chút giận dữ nhìn y, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không kéo tay y ra.
*
Sâu trong đình viện, bóng đêm thê lương, phủ một lớp sương nặng nề.
Đêm đã khuya, nữ tử thanh y khép sách y dược màu xanh trong tay lại, khẽ ngáp một cái. Nheo mắt, xuyên qua bức màn lụa ngăn cách với phòng trong, nhìn bóng lưng mờ đang nằm nghiêng trên giường.
Nghe thấy tiếng thở đã vững vàng, không còn gấp gáp xen lẫn tiếng ho khan như mấy ngày trước, lông mày đen nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Gẩy than trong chậu cháy mạnh hơn một chút, thổi tắt nến, cầm theo đèn lồng giấy lụa, nhìn ánh lửa lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm tối đen, khẽ khàng đóng cửa phòng lại.
Tô Nam cuối thu chưa lạnh thấu xương, chỉ là từng chút ngấm vào cơ thể, đến khi nhận ra đã lạnh buốt cả người.
“Còn chưa lập đông đã đốt than, dưới sự chăm sóc của Tử Câm, thân thể Đàm muội muội càng ngày càng yếu rồi.”
Trên hành lang dài trong đình viện chỉ có ánh đèn lồng lập lòe, càng thêm lạnh lẽo. Nàng hơi nghiêng người nhìn nử tử mang khuôn mặt giả tạo, chỉ mặc trang phục màu lam không đổi, cảm xúc phức tạp, không hiểu sao lại cảm thấy sầu não.
“Tẩu tẩu, gương mặt này phải trả một cái giá lớn như thế, vì sao tẩu vẫn không chịu buông bỏ? Di vật cuối cùng Chu Sa cô nương để lại, tẩu cũng vứt bỏ hay sao?”
Nử tử váy lam giật lấy đèn lồng nàng đang cầm trên tay, ném xuống mặt đất, cười lạnh nói: “Nhiều lời vô ích! Ta vốn không vừa mắt Tử Câm ngươi, hà cớ gì phải nói nhiều?”
Không nói thêm gì nữa, nữ tử nọ phất tay áo rời đi.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, nương theo ánh trăng mờ nhạt, miễn cưỡng xác nhận bóng lưng rời đi của nữ tử.
Chỉ là một thoáng gặp gỡ, lại đối chọi gay gắt như thế. Bắt đầu từ lúc nào?
Cũng không quan tâm đèn lồng đã rách bươm dưới mặt đất, mép váy chấm đất, phất phơ xao động.
*
Pha lá trà thơm, khói bay nghi ngút.
Chỉ là không ngờ đẩy bức rèm che, lại chẳng phải hàng mi nét mày, móng tay son quen thuộc.
Một nửa thanh tỉnh, một nửa mơ màng.
Một nửa chân thành, một nửa giả dối.
Không biết có phải vì quá mức bi thương nên xuất hiện ảo giác hay không, mà giữa hành lang tối đen chợt xuất hiện ánh đèn lồng.
Nàng nheo mắt chăm chú nhìn theo hướng ánh lửa. Vừa nhìn rõ, nàng vội lấy khăn thêu che miệng, hai con ngươi trợn lớn, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi và sửng sốt.
Một bóng người mặc y phục đỏ đang một mình ngồi trên lan can của Thủy các Tây sương, ánh sáng yếu ớt quỷ dị từ đèn lồng trong tay hắt lên trán.
Người đó mặc bộ y phục đỏ tươi như máu, mái tóc đen nhánh không buộc, bàn tay trái trắng nõn thong thả nhón một lọn tóc dài, tay phải cầm chiếc lược gỗ màu đỏ sậm, coi mặt nước như gương đồng, chải vuốt từng chập.
Người nọ như chợt phát hiện ra thiếu nữ trốn cách đó không xa, động tác chải tóc dừng lại, chậm rãi nghiêng mặt nhìn sang.
“Chu… Sa…?”
Hắn yếu ớt sợ hãi như vậy khiến Triển Chiêu không có tâm tình quan tâm đến những chuyện khác, chỉ lo lắng cho tình trạng của Bạch Ngọc Đường không nguôi…
Suốt quãng đường dài buồn chán, nhìn nhau mà chẳng nói. Nhưng dù không nói cũng hiểu được sự cố chấp của nhau.
Y tuyệt đối sẽ không để cho không nỡ của Bạch Ngọc Đường trở thành biệt ly.
Không biết đích đến của con đường này, cũng không biết còn chuyện gì đang chờ bọn y ở phía trước.
*
Thế gian nhân tình còn chưa dứt, hồng y du đãng cầu chẳng được.
Ai từng sa vào ngục A Tỳ[1], tìm mảnh xương khô vong hồn này?
Trong bóng đêm nặng nề, tiếng gõ mõ cầm canh, tiếng gậy khua đường vang lên ba tiếng. Đường phố Vĩnh An ban ngày phồn vinh, lột bỏ sự ồn ào náo nhiệt, lại nhuộm thêm lớp lớp sương mờ quỷ dị.
Ánh trăng sáng tỏ bị mây đen che khuất, đường phố chìm trong âm u, thiếu nữ nọ mặc y phục vải bố, nét mặt bối rối, ôm một cái bọc trước ngực, nhanh chân chạy vào ngõ nhỏ nơi góc đường.
Có điều sắc trời quá tối, thiếu nữ lại chạy nhanh, không để ý dưới chân, vô tình vấp phải một cục đá, ngã sấp xuống đường, cái bọc trong tay lăn mấy vòng đi xa, tung ra, để lộ rất nhiều giấy tiền và hương nến.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn theo, cũng bất chấp bùn bẩn dính trên quần áo, vội vàng bò dậy, run rẩy nhặt giấy tiền, vàng mã lại.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tới, thổi tung giấy tiền vàng mã bay lên cao. Thiếu nữ nọ cũng không rảnh để ý nhiều, hốt hoảng nhặt lại tiền giấy đang bay tứ tán.
“Này, những thứ này là cô làm rơi?” Một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai thiếu nữ, giữa đường phố hun hút tĩnh lặng nghe đột ngột vô cùng.
Bàn tay thon dài trắng nõn đưa một xấp tiền giấy tới trước mặt thiếu nữ, giấy tiền trắng sáng như hòa vào một thể với bàn tay đó.
Thiếu nữ nhận lại giấy tiền, đếm nhanh, giọng nói run rẩy: “Không đúng, không đúng. Phải nhiều hơn cơ.” Ngẩng đầu lên, thấy chủ nhân của bàn tay kia mặc bộ đồ đỏ chói diễm lệ, tay phải xách đèn lồng lụa trắng, đứng giữa đường phố tối đen, trông cực kỳ quỷ mỵ.
Nam tử mặc y phục đỏ cười trầm, hai con ngươi lóe lên sắc đỏ sậm khác thường: “Nhiều chừng nào? Những thứ này không phải là do cô nương đánh rơi trước mộ ta hay sao?”
Thiếu nữ quá sợ hãi, nhìn nụ cười âm trầm trên gương mặt tuấn nhã của nam tử, lảo đảo muốn chạy khỏi con phố.
Nam tử hất tay áo rộng màu đỏ, cong mày khẽ cười, khóe môi phác một độ cong quyến rũ mờ ám. Bàn tay xách đèn lồng nhẹ buông ra, đường phố lại trở thành một màu đen tĩnh mịch.
Tiếng gậy gõ đường lại vang lên mấy tiếng, vầng trăng sáng bị che mất dần ló ra. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tiền giấy vàng mã màu trắng nhờ nhẹ nhàng phiếu tán, còn có một thiếu nữ mặt mũi trắng bệch, nét mặt đáng sợ.
“Đáng sợ quá! Có một cô nương chết không nhắm mắt.”
*
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, thong dong đi bộ trên đường. Thính lực của hai người không tệ, vừa đủ để nghe tiếng rì rầm bàn tán bên đường.
“Suỵt… Đừng có lắm chuyện.” Một bà lão xắn ống tay áo, ra dấu cho thiếu nữ bên cạnh im lặng. Nói xong thì nhìn sang phía Triển Chiêu.
Thiếu nữ lập tức hiểu ý, cúi đầu, tập trung thêu thùa, không nói thêm gì nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cũng không nói gì, dắt ngựa đi tiếp.
Khi đứng trước cổng huyện nha Vĩnh An quen thuộc, hai người đều thở phào một hơi. Suốt quãng đường, người đi lại trên đường hay người bán rong ven đường đều nhìn họ bằng ánh mắt không mấy chào đón, lại mang vẻ cảnh giác, khiến cả hai đều cảm thấy bất an.
Triển Chiêu vừa báo tên họ và chức quan cho nha dịch thủ vệ, đang định đưa tay lấy công văn trong bọc hành lý ra, nào ngờ nha dịch thủ vệ chẳng cần chờ y đưa công văn đã cho vào, còn phái người thông báo cho Tri huyện.
Bạch Ngọc Đường tiện tay bóc lạc đặt trong đĩa bên cạnh, không đếm xỉa đến ánh mắt tò mò nhìn mình của Triển Chiêu, vừa nhai nuốt, vừa quét mắt nhìn người mặc quan phục màu xanh, uống trà nóng ở trước mặt, chậm rãi nói: “Xem ra Đàm đại nhân đã sớm biết chúng ta sẽ trở lại?”
Đàm Ân thổi bọt trà, nhẹ nhấp một ngụm: “Hai vị quay lại chậm hơn so với dự đoán của ta vài ngày.”
Triển Chiêu khẽ vỗ ống tay áo màu xanh, thâm ý nhìn Đàm Ân: “Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa. Thì ra ngày trước Đàm đại nhân nói vậy là ám chỉ chuyện này?”
Đàm Ân chậm rãi buông tách trà, thông qua tia nắng lung linh bên ngoài cửa chính rộng mở như nhìn thấy những thứ khác, thản nhiên nói: “Lúc này hẳn là tên Lâm Quân Hạo kia đã được thả ra, còn Phủ doãn Khai Phong Bao đại nhân chắc chắn cũng đã liên tưởng tới nghi án mười tám năm trước…”
Hắn dừng một chút, mỉm cười liếc nhìn hai người đang tự tại uống trà ăn điểm tâm: “Mười tám năm trước, có một án gọi là án Tần tri châu.”
*
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nhớ nụ cười của Đàm Ân, giống như lúc này. Bà lão tuổi trên năm mươi tính kế người khác, về sau lại bị người khác tính kế. Thông minh nửa đời cũng chỉ là một người mù quáng.
Chưa đến ba ngày sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận được thư khẩn của Bao Chửng, thánh chỉ của Thánh Thượng lúc này cũng đã đến Vĩnh An.
Mười tám năm trước, nguyên Tri châu phủ Lạc Dương Tần Tụng vì chiếm cống phẩm làm của riêng, kết bè kết cánh mà bị xử trảm cả nhà.
Lúc này, có một người tự xưng là tẩu tẩu của Tần Tụng, mượn chuyện sứ trắng lưu ly, dâng thư tố cáo án năm đó của Tần Tụng là do Hữu tướng Đinh Vị vu oan.
Phủ doãn Khai Phong tìm hồ sơ phúc thẩm án này, chứng minh Tần Tụng bị oan. Thánh Thượng vì tình nghĩa, hạ thánh chỉ trấn an.
Bạch Ngọc Đường phẫn hận vo thư nhận được lại, nghĩ đến khuôn mặt từ ái thường ngày của Tần lão phu nhân, không ngờ lại là một người tâm kế như thế.
Tần Tử Câm, Tần Tranh, sứ trắng lưu ly, Lâm Quân Hạo, Đàm Ân. Sợ rằng từ khi hắn và Triển Chiêu bước vào Tần phủ, bà ta đã suy tính hết rồi.
Nghĩ vậy, hắn lại không kiềm được mà lo lắng cho Tần Tử Câm và Tần Tranh ở Tần phủ có được an ổn hay không.
Nhưng có lẽ là do lo nghĩ quá nhiều, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại lan khắp người. Hắn vỗ trán, cố gắng xua cơn buồn ngủ đi, nhưng vô ích.
Một tách trà xanh bốc hơi nóng cùng một bình sứ đặt lên bàn trước mặt hắn, giọng nói dịu dàng của Triển Chiêu vang lên sau lưng: “Nếu không chịu nổi thì uống thuốc rồi ngủ một lát, hà cớ gì phải gắng gượng như thế.”
Bạch Ngọc Đường đổ một viên thuốc ra, mượn nước trà ấm nuốt viên thuốc vào bụng, chờ thuốc từ từ phát huy tác dụng, đến khi nó lan tràn khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng được xua tan.
Hắn cố chấp lắc đầu, vuốt thái dương đau nhức. Từ chối sự quan tâm của Triển Chiêu, loạng choạng đi đến trước cửa sổ, xuyên qua bức tường cao nặng nề của huyện nha Vĩnh An, nhìn về nơi nào đó.
Triển Chiêu thở dài một hơi, rót cho mình một chén trà nóng, ánh mắt chưa từng rời bóng lưng cứng ngắc kia: “Ta biết ngươi cao ngạo, lần này Tần lão phu nhân bài bố hai chúng ta như quân cờ, trong lòng ngươi nhất định là rất khó chịu.”
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng: “Dù trong lòng ta thấy khó chịu cũng không thèm so đo với đàn bà.”
Triển Chiêu bật cười khẽ, uống một ngụm trà nóng, tiện tay vê lá trà xanh biếc còn chưa giãn ra hết trong tách, gương mặt dịu dàng bị khói che mờ, làm Bạch Ngọc Đường như mơ màng mà nhìn.
Đến khi hắn hoàn hồn, đã có một đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn từ lúc nào, hơi thở ấm áp quen thuộc: “Ngọc Đường, có một chuyện ta chưa nói với ngươi, Đàm phu nhân đã có thai…” Lời nói này mang theo tiếng thở dài bất lực cùng tràn ngập sầu lo.
Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi động đậy, ánh mắt lạnh lẽo mang chút giận dữ nhìn y, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không kéo tay y ra.
*
Sâu trong đình viện, bóng đêm thê lương, phủ một lớp sương nặng nề.
Đêm đã khuya, nữ tử thanh y khép sách y dược màu xanh trong tay lại, khẽ ngáp một cái. Nheo mắt, xuyên qua bức màn lụa ngăn cách với phòng trong, nhìn bóng lưng mờ đang nằm nghiêng trên giường.
Nghe thấy tiếng thở đã vững vàng, không còn gấp gáp xen lẫn tiếng ho khan như mấy ngày trước, lông mày đen nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Gẩy than trong chậu cháy mạnh hơn một chút, thổi tắt nến, cầm theo đèn lồng giấy lụa, nhìn ánh lửa lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm tối đen, khẽ khàng đóng cửa phòng lại.
Tô Nam cuối thu chưa lạnh thấu xương, chỉ là từng chút ngấm vào cơ thể, đến khi nhận ra đã lạnh buốt cả người.
“Còn chưa lập đông đã đốt than, dưới sự chăm sóc của Tử Câm, thân thể Đàm muội muội càng ngày càng yếu rồi.”
Trên hành lang dài trong đình viện chỉ có ánh đèn lồng lập lòe, càng thêm lạnh lẽo. Nàng hơi nghiêng người nhìn nử tử mang khuôn mặt giả tạo, chỉ mặc trang phục màu lam không đổi, cảm xúc phức tạp, không hiểu sao lại cảm thấy sầu não.
“Tẩu tẩu, gương mặt này phải trả một cái giá lớn như thế, vì sao tẩu vẫn không chịu buông bỏ? Di vật cuối cùng Chu Sa cô nương để lại, tẩu cũng vứt bỏ hay sao?”
Nử tử váy lam giật lấy đèn lồng nàng đang cầm trên tay, ném xuống mặt đất, cười lạnh nói: “Nhiều lời vô ích! Ta vốn không vừa mắt Tử Câm ngươi, hà cớ gì phải nói nhiều?”
Không nói thêm gì nữa, nữ tử nọ phất tay áo rời đi.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, nương theo ánh trăng mờ nhạt, miễn cưỡng xác nhận bóng lưng rời đi của nữ tử.
Chỉ là một thoáng gặp gỡ, lại đối chọi gay gắt như thế. Bắt đầu từ lúc nào?
Cũng không quan tâm đèn lồng đã rách bươm dưới mặt đất, mép váy chấm đất, phất phơ xao động.
*
Pha lá trà thơm, khói bay nghi ngút.
Chỉ là không ngờ đẩy bức rèm che, lại chẳng phải hàng mi nét mày, móng tay son quen thuộc.
Một nửa thanh tỉnh, một nửa mơ màng.
Một nửa chân thành, một nửa giả dối.
Không biết có phải vì quá mức bi thương nên xuất hiện ảo giác hay không, mà giữa hành lang tối đen chợt xuất hiện ánh đèn lồng.
Nàng nheo mắt chăm chú nhìn theo hướng ánh lửa. Vừa nhìn rõ, nàng vội lấy khăn thêu che miệng, hai con ngươi trợn lớn, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi và sửng sốt.
Một bóng người mặc y phục đỏ đang một mình ngồi trên lan can của Thủy các Tây sương, ánh sáng yếu ớt quỷ dị từ đèn lồng trong tay hắt lên trán.
Người đó mặc bộ y phục đỏ tươi như máu, mái tóc đen nhánh không buộc, bàn tay trái trắng nõn thong thả nhón một lọn tóc dài, tay phải cầm chiếc lược gỗ màu đỏ sậm, coi mặt nước như gương đồng, chải vuốt từng chập.
Người nọ như chợt phát hiện ra thiếu nữ trốn cách đó không xa, động tác chải tóc dừng lại, chậm rãi nghiêng mặt nhìn sang.
“Chu… Sa…?”
Bình luận truyện