Long Thành Oán

Chương 7



Trước kia lúc bái sư học nghệ, Triển Chiêu một lòng luyện giỏi võ công chỉ muốn lưu lạc giang hồ, trường kiếm thiên hạ làm đại sự, nhưng sư phụ của y lại lắc đầu nói với y: “Chiêu, con còn nhỏ chưa hiểu được đạo lý ‘người trong giang hồ thân bất do kỷ’, một khi bước chân vào, về sau đao kiếm nhiễm máu, không ở cố định một nơi, có lẽ cũng sẽ phải làm một số chuyện không theo ý mình. Nói tóm lại, sau này chắc chắn sẽ có một số việc không phải do mình làm chủ. Nếu như vậy, con có còn cảm thấy muốn vào giang hồ không?”

Khi đó Triển Chiêu mới mười tuổi, hiểu không thấu đạo lý trong lời của sư phụ, chỉ ngửa đầu kéo chòm râu trắng của sư phụ, cười nói, “Sư phụ, người lại say rượu rồi, lại mê sảng nói những chuyện mà Chiêu nhi nghe không hiểu!”

Đến khi Triển Chiêu hai mươi tuổi, mặc một thân quan bào đỏ thẫm, y mới hiểu được câu nói kia của sư phó: ‘Có một số việc không phải do mình làm chủ.’ Đúng vậy, có một số việc không phải do Triển Chiêu y làm chủ, tựa như việc y hiến nghệ ở Diệu Vũ lâu, tựa như việc y được phong ‘Ngự Miêu’, tựa như việc y gặp Bạch Ngọc Đường, tựa như việc y và Bạch Ngọc Đường tri tâm tương giao.

Hiện nay, Triển Chiêu y đã hai mươi ba tuổi, nhìn Bạch Ngọc Đường chỉ vào trong căn nhà trúc giữa rừng đào, hỏi y sau này có muốn ẩn cư ở đây không, y đột nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói năm đó của sư phụ chính là: ‘Không cầu thấu đạt giang hồ, chỉ cầu sơn thủy tiêu dao nửa đời.’

“Ngũ gia ta quyết định rồi, sau này về già, nhất định ta sẽ cùng người mình yêu ẩn cư ở đây.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt nói hùng hồn, cười chua xót, đúng vậy, muốn cùng người mình yêu ẩn cư.

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu khác thường, dùng quạt giấy nhẹ gõ đầu Triển Chiêu, “Làm sao mà sắc mặt khó coi như vậy? Ngũ gia ta nói sai gì hả?”

“A, không có, Triển mỗ cảm thấy Bạch huynh nói rất đúng, ẩn cư đích thực là nên cùng người mình yêu.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như có tâm sự, miệng nhếch lên, “Hôm nay tiễn Tử Câm đi rồi, nói chuyện thì khác lạ, rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không nỡ xa Tử Câm?”

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường gọi Tần Tử Câm đã đổi thành ‘Tử Câm’, nét mặt càng kỳ quái, cam chịu nói: “Bạch huynh đừng trêu chọc Triển mỗ nữa, có ai mà không biết hiệp danh của Bạch huynh, biết bao cô nương đều đối với ngươi khuynh tâm. Tử Câm cô nương… là cô nương tốt.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, ngẩn người, ngay lập tức cười ha hả, thì ra con mèo này cho rằng Ngũ Gia ta động lòng với cô nương Tử Câm kia, từ không thích thành yêu mến, càng nghĩ càng buồn cười, cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường không giữ hình tượng mà cười lớn, chua xót trong lòng cũng vơi đi một ít.

“Được rồi, ta không cười nữa.” Bạch Ngọc Đường nhận được ánh mắt không biết nên làm gì của Triển Chiêu, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn nói: “Ta và Tử Câm chỉ là bạn bè, Tử Câm tính tình lạnh lùng như vậy cũng không phải kiểu người mà Ngũ Gia ta thích, huống hồ Tử Câm đã có người trong lòng.” Một câu cuối cùng, Triển Chiêu nghe ra ra được hàm ý, liền liếc Bạch Ngọc Đường.

*

“Bạch gia gia thích ngủ một mình ở đây! Không mượn ngươi xen vào!” Triển Chiêu nhìn người nào đó ngang ngạnh chiếm giường, bất đắc dĩ ôm trán.

“Bạch huynh! Gian phòng này là Tử Câm cô nương cho Triển mỗ và Bạch huynh nghỉ tạm.”

Bạch Ngọc Đường túm chặt mép giường, nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi không thể lên gian phòng của Tử Câm ở trên lầu nghỉ được hay sao? Giường ngủ trong gian phòng đó rộng rãi, thoải mái như vậy.”

Thái dương Triển Chiêu giật giật, “Bạch huynh, làm người nên biết lễ nghi. Gian phòng đó là khuê phòng của Tử Câm cô nương, ta đường đường là một nam nhi bảy thước, sao có thể nghỉ đêm trong khuê phòng của tiểu thư chưa chồng được, chẳng phải để cho người khác gièm pha sao?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng, bày ra dáng vẻ sống chết không chịu nhường chỗ, “Lễ nghi gì chứ, dù sao nàng ấy cũng không có ở đây! Mèo chết nhà ngươi lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, lễ nghi là do con người định ra, huống hồ nơi này rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ chúng ta ra đâu còn người nào khác?”

Triển Chiêu vẫn nhất định không chịu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi nhếch lên, “Tiểu Miêu, còn một cách khác, ngươi có thể ngủ chung với gia.”

Triển Chiêu lảo đảo, suýt nữa bị Bạch Ngọc Đường làm cho tức giận đến đau sốc hông, nhìn Bạch y ngồi trên giường, cười hì hì nhìn mình, nụ cười đầy đắc ý, rõ ràng đoán chắc y không dám mới tự mãn mà nói như vậy. Nếu hôm nay không cho hắn biết lợi hại, hắn sẽ thật sự quên mất mèo mới ăn thịt chuột!

“Được thôi, nếu Bạch huynh đã nói như vậy, Triển mỗ khó lòng từ chối thịnh tình. Cũng không còn sớm nữa, Bạch huynh, chúng ta đi nghỉ thôi!” Nói xong Triển Chiêu cười dịu dàng, đi đóng cửa phòng, rồi đi về bên giường, ngồi xuống, đối mặt với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghẹn họng trân trối nhìn Triển Chiêu ngồi xuống, trải chăn ra, dáng vẻ thản nhiên, thoải mái. Hừ, Triển Chiêu không để ý, nhưng Ngũ Gia để ý! “Triển Chiêu, nếu muốn ngủ cùng Ngũ Gia trên giường này, phải xem ngươi có bản lĩnh thắng Ngũ Gia không đã!” Nói xong một chưởng đánh tới Triển Chiêu.

Chỉ một thoáng, hai người đã vật lộn trên giường nhỏ, có qua có lại rất ầm ĩ, giường cũng theo hành động mà lay động theo, không ngừng phát ra mấy tiếng kẽo kẹt.

Qua thật lâu sau, không biết là ai vẳng ra một tiếng rên bị đè nén, lại nhìn trên giường, thấy Triển Chiêu đang ở phía trên, hai tay đè chặt hai tay Bạch Ngọc Đường.

“Bạch huynh nhận thua chưa?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bởi vì vừa rồi động võ mà hai gò má đỏ bừng, đầu tóc tán loạn, tuy đã bị mình đè chặt nhưng trong mắt phượng tràn đầy không phục, đôi mắt này kết hợp với gò má hồng kia, thật sự rất đáng yêu.

“Mèo chết! Buông ra!” Bạch Ngọc Đường giật giật cổ tay, lại phát hiện cổ tay bị đè đến đau nhức, không biết Triển Chiêu sử dụng bao nhiêu lực.

“Nếu Triển mỗ thả ra, nhỡ Bạch huynh ra tay, Triển mỗ đánh lại không nổi đâu.”

Bạch Ngọc Đường tức giận trừng Triển Chiêu vài lần, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng người y mấy lỗ, đột nhiên giở kế: “Mèo chết, ngươi túm chặt quá! Cổ tay ta sắp gãy rồi!”

Nghe vậy, Triển Chiêu vội vàng nhìn cổ tay Bạch Ngọc Đường, quả nhiên thấy nơi đó đã bị đỏ lên, không khỏi buông lỏng tay. Bạch Ngọc Đường thừa dịp cá chép trở mình ngồi dậy, khuỷu tay lập tức đánh tới Triển Chiêu. Triển Chiêu không phòng bị đánh bất ngờ, suýt chút nữa ngã lăn xuống giường, tựa người lên thanh chống trên giường không dễ gì mới giữ được thăng bằng, ngực chợt thấy đau.

Bị đánh lén, cơn tức cũng dồn lên, Triển Chiêu nghiêng người định đè cả người Bạch Ngọc Đường xuống giường, Bạch Ngọc Đường đâu chịu để y làm thế, khuỷu tay lật qua ý muốn đào thoát. Hai tay Triển Chiêu lập tức chộp lấy hai vai Bạch Ngọc Đường, dùng lực ấn Bạch Ngọc Đường xuống. Bạch Ngọc Đường liều mạng giãy dụa, tay cũng không ngừng làm chuyện xấu, thỉnh thoảng véo Triển Chiêu mấy cái.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn bị Triển Chiêu vật lộn cho đến không còn sức lực, mặc cho Triển Chiêu ép xuống giường, thở hổn hển.

“Ngươi không thể an tĩnh giống hôm trước một chút được sao?” Triển Chiêu cũng phải tốn rất nhiều sức mới áp chế được Bạch Ngọc Đường, toàn thân ướt mồ hôi, cực kỳ mệt mỏi, nhớ tới ngày đó Bạch Ngọc Đường trúng du mộng tán ngủ cực kỳ yên ổn, hoàn toàn khác hẳn lúc này náo loạn.

Nghe được lời này của Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường liền gợn sóng. Ngày ấy hắn từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân uể oải không chút sức lực, hoàn toàn không có cảm giác vừa ngủ qua một đêm. Vừa nhấc tay liền chạm phải thứ gì đó mềm mại, khẽ nâng người dậy nhìn, phát hiện người kia là người hắn vô cùng quen thuộc.

Triển Chiêu… Bạch Ngọc Đường mới tỉnh, đầu óc có chút hỗn loạn, hắn vừa gõ đầu, vừa nhíu nhíu mày muốn nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Triển Chiêu bị động tác của hắn đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường gõ đầu, vẻ mặt không được thoải mái, trong lòng hoảng hốt: Chẳng lẽ dược liệu vẫn chưa hết tác dụng?

“Ngọc Đường? Làm sao vậy? Đau đầu sao?” Bàn tay hơi lạnh của Triển Chiêu ấn lên huyệt Thái dương của Bạch Ngọc Đường muốn giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên sửng sốt: “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”

Tay Triển Chiêu khựng lại, sững sờ.

Bạch Ngọc Đường đẩy tay Triển Chiêu ra, nhu nhu thái dương, giống như nhớ ra cái gì đó, “Không so đo với ngươi nữa! Tối qua khiến gia chịu khổ như vậy, gia phải đi tìm hai nha đầu kia tính sổ!”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đi ra cửa phòng, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng tuyết sắc kia nữa mới có phản ứng, nhìn xuống tay mình: Ta sao thế này?

Từ lần đó đến khi trở về quán trọ đã bao lần thăm dò, có điều phản ứng của Triển Chiêu rất khác thường. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn chưa có cơ hội nói sâu hơn về chuyện này. Bạch Ngọc Đường không đề cập tới, Triển Chiêu cũng không cố sức phá đi lớp màng như có như không này. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa Triển Chiêu đã hiểu ra được mình đối với Bạch Ngọc Đường ngoài tình huynh đệ còn có tình cảm nào khác không. Cuối cùng, Triển Chiêu ‘bỏ không được, để ý càng loạn’, dứt khoát không cố tìm hiểu nữa, để mặc tình cảm đó phát triển, nhưng điều duy nhất Triển Chiêu có thể xác định, đó là y thật sự quan tâm Bạch Ngọc Đường.

Thấy Bạch Ngọc Đường hồi lâu không nhúc nhích, Triển Chiêu thở dài từ từ buông Bạch Ngọc Đường ra, tắt đèn, kéo chăn gấm, thản nhiên nói, “Ngủ đi.”

Triển Chiêu trằn trọc một hồi liền lâm vào mộng đẹp. Nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Bạch Ngọc Đường trong bóng đêm mở mắt ra, trở mình, nương theo ánh trăng bên ngoài hắt vào mà nhìn sườn mặt Triển Chiêu, ánh mắt bối rối.

*

“Tần Quý, đã lâu không gặp, đi xa như vậy là để đến chỗ tôi mua dược liệu sao?” Chưởng quầy tiệm thuốc nhìn ông lão râu tóc bạc trắng trước mặt, đặt quả cân trong tay xuống, bước ra quầy hàng.

Ông lão tuy đã nhiều tuổi, nhưng quần áo chỉnh tề, giữa lông mày mang theo sự khôn khéo, thăng trầm tích lũy theo năm tháng, xem ra là một đại quản gia trong một gia đình giàu có nào đó.

Ông lão gỡ tẩu thuốc bên hông, đập đập hai cái, đốt thuốc, hít hai hơi, nhả ra vài vòng khói: “Tiểu thư nhà ta muốn dùng hoa đào làm thuốc dẫn cho lão phu nhân, ta nghĩ khắp huyện Vũ Tiến này chỉ có núi Tần Dương là hoa nở rộ nhất, lần này tới muốn mua một ít hoa đào về phơi khô cho tiểu thư làm thuốc.”

Chưởng quầy thuốc kéo ông lão mập mạp ngồi xuống ghế gỗ, lão nhăn mặt: “Thì ra ông không đến mua thuốc.”

Ông lão lại hít vài hơi thuốc, mắt nheo lại: “Ta sai thằng cháu lên núi mua hoa đào rồi, nhàn rỗi không có việc gì làm liền tìm đến chỗ ông ngồi chơi một lát.”

Chưởng quầy thuốc sai người bưng lên một tách trà nóng, thổi thổi bọt trà, làm như vô ý mở miệng “Tiểu thư nhà ông… về rồi sao?”

“Trở về rồi. Không dễ gì mới đón được tiểu thư trở về. Trước đó Đại thiếu gia tháng nào cũng viết thư cho nàng, nhưng tiểu thư chỉ sai nha hoàn quay về báo bình an. Thời gian trước nghe nói tiểu thư bị phong hàn, lão phu nhân lo lắng, biết có viết thư tiểu thư cũng sẽ không chịu về, liền sai nha hoàn hầu hạ tiểu thư bằng mọi cách phải đưa nàng về bằng được.” Vừa nhắc tới tiểu thư nhà mình, trên mặt ông lão liền hiện lên nụ cười từ ái, thoải mái nhả ra thêm mấy vòng khói nữa.

Chưởng quầy thuốc nhấc nắp tách trà, hai hàng ria mép nhếch lên: “Nghe nói tiểu thư nhà ông trước kia là danh kỹ vùng Tô Châu…”

Ông lõa lập tức thay đổi sắc mặt, gõ mạnh tẩu xuống xuống bàn làm phát ra tiếng động thật lớn: “Mi mới danh kỹ! Cả nhà mi đều là danh kỹ! Tiểu thư nhà ta là hoàng hoa khuê nữ thanh bạch! Sao có thể bị thằng nhãi như mi làm nhục thanh danh!”

Dáng vẻ hòa ái trước đó hoàn toàn biến mất, ông lão bất ngờ chửi ầm lên, tức giận hầm hầm đi ra ngoài cửa tiệm thuốc.

Chưởng quầy thuốc lại không phản ứng gì lớn, chỉ chậm rãi nhấp ngụm trà, nhíu mày cao giọng nói: “Tần Quý! Đừng ép tôi trở mặt, có ai mà không biết tiểu thư Tần gia nhà các người trước kia làm gì! Làm danh kỹ trong kỹ viện, không biết đã ngủ với bao nhiêu nam nhân, còn giả bộ thanh cao cái gì!”

Lúc này, trong tiệm may cách vách tiệm thuốc, một vị công tử bạch y nghe thấy tiếng cãi vã từ bên kia vọng sang, không khỏi giật giật khóe miệng, tay vẫn đang chọn vải, làm như lơ đãng hỏi: “Ông chủ, Tần gia tiểu thư trước kia làm gì?”

Ông chủ tiệm may thấy vị công tử này mặt mày như vẽ, nếu thêm chút ngọc ngà mũ mão sẽ cực kỳ tuấn tú, chỉ có điều nhìn có chút lạ mặt: “Vị gia này hẳn là mới tới huyện Vũ Tiến nên không biết…” Nói xong ra dấu, công tử bạch y cũng phối hợp ghé tai lại: “Tần gia tiểu thư trước khi nhận tổ quy tông chính là danh kỹ Thanh Y, rất có tiếng ở Tô Châu.”

Công tử bạch y làm làm ra vẻ không tin: “Còn có chuyện thế này sao?”

Ông chủ tiếp tục nói nhỏ: “Nào có giả, tất cả cô nương tham gia cuộc thi hoa khôi thanh lâu trong vùng chúng ta đều nhận ra nàng.”

‘Xoạt’ một tiếng, quạt mở ra, trên quạt là mười chữ ‘Cười ngạo giang hồ, phong lưu thiên hạ một mình ta’, công tử bạch y nghĩ một lát, khẽ mỉm cười, vuốt ve túi gấm trong tay: “Ông chủ, ta mua cuộn vải này, giúp ta tìm thợ may, gia không vội lấy, cứ chậm rãi làm cho tốt, mấy ngày nữa ta lại đến.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện