Long Thành Oán

Chương 70



Bút son lạc ấn hạ xuống,

Quỷ mưu phân rõ không bỏ sót.

Tần phủ vẫn yên tĩnh như thường, không có chút thay đổi nào. Chỉ là nghe nói Tri huyện Vĩnh An Đàm đại nhân tới thăm bạn đồng môn ngày trước, đã ở lại nhiều ngày.

Đàm Ân chậm rãi ký tên mình ở chỗ lạc khoản của công văn, rồi đặt bút xuống, lấy ấn ngọc từ trong hộp gấm ra, ngập ngừng ấn lên.

Hắn cất ấn vào trong hộp, ngồi trên ghế, thất thần nhìn mực khô, bỗng dưng bên cạnh vẳng đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên công văn, ống tay áo màu đỏ lơ đãng lướt qua hàng chữ ‘có ý định phóng hỏa giết người’. Đan Thần mặc y phục màu đỏ, cẩn thận đọc công văn, hài lòng giao cho nô bộc bên cạnh, cao giọng căn dặn: “Sai người đưa đến huyện nha Vĩnh An, nói đại nhân nhà họ thương xót công tử Tần gia bệnh nặng lại đau buồn vì vong muội nên sẽ quấy rầy Tần phủ thêm mấy ngày.”

Nô bộc mặc áo đen nhận công văn, cúi đầu đáp vâng rồi lui ra ngoài.

Đan Thần cười nhẹ, ngồi xuống trước mặt Đàm Ân, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng cài lại hộp gỗ trên bàn, mắt phượng hơi nheo lại, móc từ trong ngực ra nửa miệng ngọc, đặt lên mặt bàn, đẩy tới trước mặt Đàm Ân.

Lông mày Đàm Ân hơi nhướn lên, con ngươi vốn hờ hững nhìn tất thảy đột nhiên lóe sáng, vội vơ lấy miếng ngọc vỡ trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đan Thần khẽ thở dài một hơi, lấy chén sứ từ chiếc khay trên bàn, rót một chén trà nóng, uống cạn, đợi đến khi nước trà đã xuống đến bụng, Đàm Ân vẫn giữ nguyên tư thế kia, không chút động đậy, chỉ là biểu cảm đã không còn vô thần giống mấy ngày trước.

Hắn đứng lên, lắc ống tay áo, che đi bàn tay phải run rẩy của mình, nhấc mắt nhìn xuyên qua cửa gỗ nửa mở, giọng nói trong trẻo cùng hơi lạnh ngày đông tràn vào trong phòng: “Thứ này xem như quà đáp lễ tại hạ tặng cho Đàm đại nhân, Đàm đại nhân tiếp tục ôn chuyện với Tần công tử, tại hạ không quấy rầy nữa.”

Đợi đến khi bóng dáng của Đan Thần hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lúc này Đàm Ân mới chậm rãi mở nắm tay ra, chiếc khuyên tai ngọc màu hồng san hô bị vỡ một nửa nằm trong lòng bàn tay hắn dường như vẫn còn mang theo hơi ấm của chủ nhân nó.

Thân nhiệt nóng rực, ngọn lửa nóng rực, tuyệt vọng vô hạn, nước mắt tràn mi. Bé gái từng gọi ca ca bằng giọng nói non nớt nay đã hài cốt không còn, mỗi một lần nhớ tới đều khiến hắn có cảm giác mất đi mục tiêu sống.

Trong lúc hắn lần nữa cảm thấy chỉ còn một mình cô độc, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy tay hắn, lặng lẽ vuốt ve miếng ngọc san hô trong lòng bàn tay hắn.

Tuy giọng nói vô cùng yếu ớt nhưng lại đầy kiên định: “Đàm huynh, dù đau lòng thế nào cũng không thể làm Anh Anh sống lại, nghĩ mọi cách thoát khỏi nơi này, bắt được hung thủ mới là chuyện chúng ta nên làm.”

Như thể nói câu này rất tốn sức, vừa nói xong, người nọ ho khan không ngừng, mỗi lúc càng thêm dữ dội. Trái tim Đàm Ân giật thót một cái, nhìn người trước mặt chỉ khoác một chiếc áo mỏng trên người, cả giận nói: “Ngươi còn nói ta! Tần Tranh! Ngươi xem ngươi đã bệnh thành thế nào mà còn mặc ít như vậy? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Tử Câm đây?”

Nói xong, vội vàng đi vào bên trong, tìm áo choàng mùa đông cho Tần Tranh. Nhưng Tần Tranh vẫn ho khan không ngừng, trong lúc Đàm Ân tìm áo choàng cho mình, y run rẩy móc khăn mang theo người ra, che miệng ho thêm một tràng dài.

Khó khăn lắm mới dứt ho, Đàm Ân cũng tìm được một chiếc áo choàng viền lông cáo, từ gian trong đi ra. Y lặng lẽ thu chiếc khăn trắng noãn dính máu vào trong tay áo, cố gắng tỏ ra thoải mái.

Tiếc rằng mặt y tái nhợt vô cùng, làm người ta không thể tin.

Đàm Ân cũng chỉ lặng lẽ phủ áo choàng lên người y, thêm mấy mẩu than vào lò ấp từ khi vào thu đến nay chưa từng rời tay y.

Tần Tranh quấn chặt áo choàng, ôm lò ấp, chờ cho thân thể mình ấm lên, ngồi xuống chiếc đệm mềm Đàm Ân vừa trải ra, tinh mắt phát hiện hai mắt Đàm Ân sưng đỏ lại phủ đầy tơ máu.

Y ôm chặt lò ấp hơn, chăm chú nhìn sườn mặt ảm đạm, đau xót, bi thương của Đàm Ân, nói: “Đàm huynh, ta biết ta nói thế này không phải cho lắm. Nhưng dù thế nào Anh Anh vẫn mang danh phận là nhị phu nhân của ta, Anh Anh từng nói với ta, người nàng ấy quan tâm nhất là huynh, nàng sẽ không vui khi thấy huynh cả ngày mặt ủ mày chau đâu.”

Ngẩng đầu lên, không chút bất ngờ khi thấy nét mặt Đàm Ân càng thêm bi thương, nói tiếp: “Đàm huynh, nếu huynh vì quá đau lòng mà làm hại đến thân thể, Anh Anh trên trời có linh sẽ không vui. Bây giờ huynh phải sống cho thật tốt, vì Anh Anh mà sống.”

Đàm Anh nắm chặt chuôi ghế bằng gỗ lim, quay đầu trầm mặt nhìn Tần Tranh, chậm rãi nói: “Ngươi đã hứa với ta, dù không yêu Anh Anh cũng sẽ bảo vệ muội ấy. Chính vì lời hứa ấy, ta mới đồng ý gả muội ấy cho ngươi.”

Tần Tranh hạ mắt, lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”

Thái độ lãnh đạm này của y làm Đàm Ân vô cùng tức giận, đột ngột bật dậy, xông tới nắm cổ áo vị công tử gầy yếu bệnh tật, quát: “Bây giờ thì sao? Ngươi nói cho ta nghe, chuyện ngươi đã hứa ngươi làm được đến đâu rồi?”

Tần Tranh không dám nhìn hắn, sau khi liếc nhìn một cái, cũng chẳng quan tâm lực nắm cổ áo khiến mình ngạt thở, rũ mắt, đôi môi trắng bệch mím chặt, không đáp.

Đàm Ân siết chặt cổ áo của Tần Tranh, nhìn chằm chằm sườn mặt tái nhợt của y hồi lâu, không hiểu sao trong mắt lại xuất hiện gương mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ. Hốc mắt cay xè, ngón tay nắm cổ áo chậm rãi buông ra. Hắn tức giận gạt chén trà trên bàn, chén trà sứ xanh rơi xuống, vang lên một tiếng giòn tan, nước trà còn tản hơi nóng vương đầy sàn.

Tần Tranh nhìn những chỗ bị ướt dưới sàn, tay chậm rãi giơ lên, vuốt lại vạt áo xộc xệch. Y thở dài một hơi, ngón tay lạnh buốt thu vào bên trong tay áo, giọng điệu vẫn thản nhiên, không chút dao động: “Là ta có lỗi với Anh Anh, nàng giao cho ta một tấm chân tình, nhưng ta lại không có chút tình cảm nào với nàng.”

Đàm Ân ngồi xuống giường, vành mắt ửng đỏ, tay nắm chặt thành quyền, như là đang gắng nhẫn nhịn đau đớn vô hạn.

Ngón tay ở trong tay áo của Tần Tranh vô thức vuốt ve hình thêu bên ngoài lớp vải nhung bao quanh lò ấp, con ngươi đen nhánh nhìn cánh hoa cúc tím lả tả bay xuống theo gió thu bên ngoài cửa sổ.

“Sắp sang đông rồi. Sau khi lập đông, sợ rằng dù có cố sức đánh trả bọn họ cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.”

Đàm Ân nhìn vẻ mặt của y, nắm tay siết chặt hơn, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Đúng lúc này, một cô nương ăn mặc kiểu cách thị nữ bưng một bát thuốc đẩy cửa vào.

Đàm Ân nhấc mày, rồi đứng lên, đi về sương phòng của mình.

*

Lúc quay về, Triển Chiêu nhạy cảm phát hiện trên đường xuất hiện không ít quan sai. Y nhíu mày, cố gắng để bước chân của mình không quá vội vã.

Bước chân chậm lại, suy nghĩ trong lòng cũng trở nên cặn kẽ hơn.

Từ nửa năm trước, khi y và Bạch Ngọc Đường tới, thị trấn tưởng chừng bình thường này kỳ thực đã tiến vào trong một âm mưu. Mặc dù lúc đó y và Bạch Ngọc Đường đã lờ mờ nhận ra, nhưng nào có ngờ âm mưu đằng sau đó lại liên quan đến cả bí mật quốc gia.

So với Ngưng Bích, Đan Thần càng khó lường hơn, không những có thể phát hiện ra hai vị Thượng Thư đại nhân đang ẩn cư tại Vĩnh An, lại tìm được thời cơ thích hợp, dùng bí thuật của ngoại bang Tây Vực giết chết ấu nữ của hai vị Thượng Thư kia.

Hai vị Thượng Thư đương nhiên sẽ không tin chuyện quỷ thần, nếu như bị xúi giục thêm…

Phủ Thường Châu nằm ở mảnh đất Tô Nam trù phú, nếu phát hiện ra mật thám ngoại bang Tây Vực công khai giết người…

Dù sao Thánh Thượng cũng còn trẻ tuổi, nếu như vì chuyện này mà phát binh, thì đứng mũi chịu sào đương nhiên là… Dương gia đang trấn thủ biên quan.

Trước khi y và Bạch Ngọc Đường trở lại Vĩnh An, đúng lúc triều đình lệnh cho Dương gia xuất binh, nếu như lúc này gặp chuyện bất trắc…

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nền đen chữ vàng của quán trọ, trái tim nặng nề gần như không thở nổi…

Trong trấn Vĩnh An có mật thám ngoại bang gây sóng gió. Nếu như chuyện này từ một người không có tên tuổi, đương nhiên không thể đạt được hiệu quả kia. Người có thể ở bên cạnh, đập núi rung hổ, kích động hai lão Thượng Thư dâng tấu chương chỉ có thể là huyện thừa Vĩnh An, học trò của Hữu Tướng, Đàm Ân.

Mà có thể khống chế được Đàm Ân cũng chỉ có đám người kia.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ chuyện này, toàn thân Triển Chiêu không khỏi lạnh run, không gõ cửa phòng mà đẩy thẳng cửa, đi vào.

Cửa phòng mở ra, gió lạnh tràn vào, khiến ba người đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong giật mình.

Triển Chiêu nhướn mày nhìn quanh, lắng nghe tiếng ầm ĩ dưới lầu, xoay người đóng chặt cửa. Sau đó mới lấy lại tinh thần, đi đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Lâm Quân Hạo ngồi đối diện không chờ được mà lên tiếng: “Triển huynh, huynh đã trở lại. Vừa rồi ta xuống lầu dùng bữa mới phát hiện ra hiện tại toàn thành đang truy nã ta và Tử Câm.”

Triển Chiêu xua tay, ý bảo Lâm Quân Hạo không cần nói thêm nữa, nhíu mày trao đổi ánh mắt với Bạch Ngọc Đường.

“Không cần nói nữa, trên đường đã dán đầy công văn truy nã, ta nghĩ không bao lâu chuyện này sẽ lan đến phủ nha Thường Châu. Nói cách khác, tình cảnh của chúng ta ở phủ Thường Châu bây giờ rất khó xử.”

Lâm Quân Hạo bị vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của Triển Chiêu dọa cho hoảng sợ, không thể tin tình huống hiện tại của mình: “Đàm huynh! Không phải Đàm huynh là Tri huyện sao? Nếu chúng ta giải thích với huynh ấy…”

“Hừ, muốn ban hành công văn truy nã cần phải được huyện thừa phê duyệt, mà huyện thừa ở đây chính là Đàm Ân mà ngươi nói trọng tình trọng nghĩa đó. Bây giờ ngươi còn đường lui nào nữa?” Bạch Ngọc Đường sờ hoa văn trên miệng chén sứ mỏng, cười lạnh, mắt phượng hẹp dài nổi lên hàn ý.

Hai tay Tần Tử Câm đan vào nhau, con người đen nháy che giấu cảm xúc trong đáy mắt, không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Triển Chiêu cũng không lên tiếng.

Triển Chiêu đón ánh mắt của nàng, tay xoa bội kiếm bên hông.

“Chuyện này không chỉ liên quan đến tính mạng của chúng ta, hậu quả chưa đoán trước được sợ là vẫn còn ở phía sau.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện