Long Thành Oán
Chương 74
Trần thế khó nhìn thấu,
Người muốn rời đi, chớ giữ lại.
Nam tử nọ nắm chặt miếng ngọc trong tay, trừng mắt căm hận nhìn người áo đỏ. Cả người căng cứng như dây cung, cạnh miếng ngọc vỡ gần như cứa đứt lòng bàn tay của hắn.
Người áo đỏ vẫn khiến người ta cảm thán như lần đầu nhìn thấy y. Trường bào diễm lệ, tóc đen dài như gấm, gương mặt tuấn tú nho nhã trông như một thư sinh yếu ớt.
“Đàm Ân, ngươi chớ căng thẳng. Đêm nay gió lớn trăng nhạt, rất thích hợp để chạy trốn. Ta cũng chỉ ra ngoài tản bộ, không ngăn cản ngươi đâu.”
Đàm Ân nhíu mày, hình như Đan Thần cười khẽ, y phục đỏ tươi như phát sáng dưới ánh trăng.
Hắn sững người bất động, nghi ngờ nhìn vẻ mặt vô hại của Đan Thần.
Nhưng Đan Thần vẫn chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt bao la không thấy bến bờ.
Tay phải dùng lực nâng lưng Đàm Ân lên, dồn khí đan điền, đẩy hắn qua tường viện cao.
Nhưng dù tư thế nhảy lấy đà của bản thân ưu nhã thế nào, Đan Thần nhảy qua tường viện đáp xuống lại hoàn toàn không có hứng thú để ý đến Đàm Ân, mặc hắn đáp đất bằng tư thế cắm đầu xuống.
Thân thể nặng nề bị ném xuống mặt đất đầy cỏ dại, trong miệng toàn vị bùn đất làm Đàm Ân thấy khó chịu.
Hắn chống thân thể đang nằm sấp dưới mặt đất lên, mở đôi mắt khép hờ ra.
Con ngươi đột ngột trở nên hung ác, y bật dậy, xông tới chỗ người áo đỏ đang nhàn hạ đứng đó, đồng thời đưa tay vào trong tay áo tìm tòi.
Y phục màu đen làm nổi bật hàn ý, đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm, móc từ trong tay áo ra một con dao.
Đàm Ân vốn ôm ý định liều chết. Một thư sinh yếu ớt như hắn sao có thể giết được Đan Thần mưu kế sâu xa, võ nghệ không hề thua kém hai người Triển Bạch?
Nhưng nếu như không làm vậy, ngày đêm hắn đều bị cái chết của Đàm Anh làm cho khổ sở. Không bằng liều mạng một lần, chết thì chết.
Nghĩ vậy, bàn tay nắm con dao run rẩy trở nên kiên quyết, một lòng chịu chết.
Mặt mày Đàm Ân dữ tợn, con dao sắc bén trong tay từng chút một tới gần ngực Đan Thần, vậy mà người nọ lại không chút phản ứng, chỉ thản nhiên quay đầu, sửa sang lại ống tay áo, để lộ chỗ hiểm yếu chờ dao đâm tới.
Tiếng da thịt bị đâm trúng, đi cùng với đó là đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trên phần áo trước ngực trái của Đan Thần.
Đàm Ân sựng lại, đôi mắt phẫn hận đỏ au, lạnh lùng nhìn chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy từ chuôi dao ra tay hắn, khiếp sợ nhấc mày, thấy Đan Thần mỉm cười thì vội buông dao, lùi mạnh về sau mấy bước.
Đan Thần nhíu mày, môi vẫn mỉm cười, thong thả rút con dao cắm trên ngực ra, ném xuống bên chân Đàm Ân: “Cầm đi. Lần này đi kinh đô xa xôi, có vũ khí phòng thân sẽ bớt được chút nguy hiểm.”
Tiếng cuối cùng vừa dứt, miệng vết thương bởi vì dao rời khỏi thân thể mà tuôn ra máu tươi. Nhưng Đan Thần lại không thèm để ý, chỉ tiện tay bịt vết thương lại.
Dưới chân vận khí, Đàm Ân chỉ kịp thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Đan Thần đã đứng vững vàng trên mái hiên.
Vầng trăng trên đỉnh đầu càng làm nổi bật thân ảnh đỏ tươi của y, Đàm Ân nheo mắt lại, ngược ánh trăng nên hắn không nhìn rõ nét mặt của y.
“Dao này ta nhận, coi như ta đền mạng cho Đàm Anh. Nhưng bây giờ ta chưa thế chết. Đàm đại nhân, ta và ngươi ước định đi…” Tóc dài đen nháy tung bay trong gió, giọng nói mang theo áy náy của Đan Thần truyền vào tai hắn: “Qua đông chí, chờ ta từ Ngọc Long Tuyết Sơn trở lại, mạng của Đan Thần ta tùy ngươi định đoạt, được chứ?”
Đàm Ân nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy bóng người đỏ tươi kia đâu nữa.
Hắn ngẩn ngơ nhìn con dao dính máu bên chân, chậm rãi cúi người nhặt lên, ngước mắt nhìn tường viện cao, thở dài một hơi, rồi ẩn mình vào trong bóng đêm.
*
Đã mấy ngày trôi qua? Bây giờ là lúc nào?
Tần Tranh nằm trên giường mơ màng nghĩ. Toàn thân lạnh thấu xương, y giãy dụa muốn cuộn người lại, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Ý thức mơ hồ làm y cảm thấy mệt mỏi, chi bằng buông xuôi. Trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự, cứ thế này mà thiếp đi cũng tốt. Không còn phiền não, đi tìm chốn an yên cho tâm hồn.
“Mau mang cỏ tuyết tới đây!” Ngưng Bích tái mặt, gần như dùng hết sức lực hô lên. Sắc mặt của Tần Tranh xám trắng, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt lạnh buốt khiến nàng sợ hãi.
Nhận chai thuốc nô bộc đưa cho, hai tay run rẩy đổ vào trong miệng Tần Tranh. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi bịt lên bờ môi lạnh lẽo của y, khóe mắt nàng đỏ ửng.
Đôi môi tái nhợt nhẹ khép mở, lời nói lạnh lẽo không chút tình cảm: “Vì nàng ta, chàng lấy thân chịu độc, làm ta không giết được nàng ta. Nhưng nếu chàng chết, ta sẽ khiến cả trấn Vĩnh An này chôn cùng!”
Đan Thần nghe tiếng động sau cửa, khẽ lắc đầu. Bàn tay ôm ngực trái cảm nhận được cảm giác nảy lên, lại chợt bật cười.
Sắp kết thúc rồi. Tất cả đã đi đến thời khắc cuối cùng, có chăng chỉ là chờ đợi thời gian và thời cơ mà thôi.
*
Ở thôn Kiệt cách đó không xa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị vây trong thôn, không thể ra ngoài dù nửa bước, cộng thêm dịch bệnh trong Triển gia khiến tất cả mọi người cảm thấy mọi chuyện xảy đến quá nhanh, làm người ta trở tay không kịp.
Triển Chiêu ném bút lông trong tay lên bàn, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy. Cây bút thân tre lăn một vòng trên bàn rồi rơi xuống, để lại vài vết mực trên sàn gạch sứ.
Không đâu vào đâu, cực kỳ giống tâm trạng của y lúc này.
Y biết bất kể viết bao nhiêu bức thư, cuối cùng cũng không thể mang ra khỏi địa phận Thường Châu, thậm chí ra khỏi huyện Vũ Tiến cũng không thể.
Nhưng mà sau khi nhận được lá thư Dương Sở Ngọc tìm đủ mọi cách đưa tới, y nhận ra sự việc đang ngày càng nghiêm trọng.
Mặc dù ngày nào cũng viết thư mà không có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng khiến y cảm thấy an tâm hơn là không làm gì.
Thánh Thượng muốn mượn tay Tương Dương vương để kiềm chế Dương gia? Lại phái hậu bối Dương gia tới Tây Tắc, bình định cường bang Tây Vực vốn không có thật?
Vốn tưởng rằng sau khi đến được thôn Kiệt sẽ có thể nhanh chóng ra khỏi thành, nhưng đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện mới phát hiện ra, toàn bộ dân chúng trong thôn đã coi Triển gia là vùng dịch bệnh.
Đến cả bọn họ, bách tính bình dân cũng không cho ra khỏi nhà, chứ đừng nói chi đến người Triển gia đang lây lan bệnh dịch.
Nghĩ tới đây, y không kiềm được mà cười khổ. Nào phải dịch bệnh gì, chỉ là độc không hại đến tính mạng người mà thôi. Chỉ cần đẩy được chút độc tố ra ngoài là tốt rồi. Nhưng nếu như cứ để mặc kệ sẽ dẫn tới bệnh nặng, triền miên trên giường bệnh.
Nhưng vì nguyên do gì mà loại bệnh này lại lặp đi lặp lại, rồi chậm rãi lây lan?
Y tựa người ra sau ghế, mắt nhìn đăm đăm bút lông trên mặt đất, nghĩ mãi không ra.
Lúc Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Dẫu biết tình cảnh hiện tại vô cùng bất lợi, nhưng hắn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không cách nào thoát ra được.
Chim bồ câu đưa thư của hắn chẳng biết đã đi đâu, mỗi khi bệnh tình của người Triển gia khá hơn, bọn họ chuẩn bị lên đường thì không hiểu sẽ lại có người khác mắc bệnh.
Tay phải khẽ xoa cổ tay trái, nhìn chằm chằm khăn lụa đơn sắc trên đó.
Chậm chạp mở bước chân, lén lút lui về sau, đóng cửa lại, làm như chưa từng đến đây.
Tần Tử Câm bước lên bậc thang, trước mặt là cửa chính sơn đỏ tiêu điều vững chãi đứng đó, chứng kiến mưa gió Triển gia đã trải qua suốt bao năm qua.
Bàn tay trắng muốt nhẹ chạm lên cánh cửa bằng gỗ, lại không kiềm được mà run rẩy.
Nàng có thể nghe được rõ ràng Trung bá cao tuổi đang khàn giọng cãi cọ với các thôn dân.
Không thể đi ra ngoài, không cách nào cứu người nọ. Ý nghĩ này làm nàng bất giác cảm thấy sợ hãi.
Nàng vô thức ngồi xuống ụ đá cạnh cửa chính, cảm thấy cả người lạnh run.
Một bàn tay quấn khăn lụa thuần sắc chợt túm lấy cánh tay nàng. Giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Bạch Ngọc Đường vang trên đỉnh đầu nàng: “Ta không biết Đan Thần có ý đồ gì, nhưng ta nghĩ Tử Câm giống ta, có người cần bảo vệ, cho nên hãy giúp ta lần này…”
Tần Tử Câm chậm rãi đứng lên, thẫn thờ nhìn vào đôi mắt trong suốt như trước giờ của Bạch Ngọc Đường, không biết nhìn thấy cái gì, nghĩ đến chuyện gì.
“Vậy thì… tối nay lên đường trở về Vĩnh An đi.”
*
Triển Chiêu mơ một giấc mơ, một giấc mơ không được đẹp cho lắm.
Y không nhớ được toàn bộ, chỉ còn vương lại chút cảm nhận trong giấc mộng. Khi thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, lúc lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Y giãy dụa, phản kháng, bối rối, điên cuồng. Không biết bao nhiêu lần vung bảo kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn lên rồi bổ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh mịch.
Y không bắt được dù chỉ một tia sáng, đành trơ mắt nhìn bạch y thấm đẫm máu tươi trong tay, trái tim tan nát.
“Bạch Ngọc Đường!”
Y đột ngột gọi lớn một tiếng, như bị kích động, mí mắt nặng trĩu mở bừng.
Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn mơ, giọng nói khàn khàn của Lâm Quân Hạo đã vang lên bên tai: “Huynh đã ngủ năm ngày. Bạch Ngọc Đường và Tử Câm cũng đã đi được bốn ngày rồi.”
Lời của Lâm Quân Hạo như sấm rền bên tai Triển Chiêu, y sửng sốt quay đầu nhìn sang vị thư sinh thanh sam đang đứng trước cửa sổ.
Lâm Quân Hạo cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng: “Kết thúc rồi. Giờ đến lượt chúng ta quay về Vĩnh An…”
Triển Chiêu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất an trong lòng chưa hề vơi đi.
Thái độ của Lâm Quân Hạo quá mức bình tĩnh, thôn Kiệt đang sóng cuộn dữ dội lại gió êm biển lặng, khiến Triển Chiêu có chút sợ hãi.
Xem ra trong vòng năm ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Rõ ràng là Lâm Quân Hạo biết chuyện gì đó, nhưng y lại im lặng một cách bất thường, không nói gì với Triển Chiêu.
Mà phá vỡ sự im lặng đó lại là một tờ cáo phó tới muộn.
Một tờ cáo phó mang bút tích của Bạch Ngọc Đường.
- -----oOo------
Người muốn rời đi, chớ giữ lại.
Nam tử nọ nắm chặt miếng ngọc trong tay, trừng mắt căm hận nhìn người áo đỏ. Cả người căng cứng như dây cung, cạnh miếng ngọc vỡ gần như cứa đứt lòng bàn tay của hắn.
Người áo đỏ vẫn khiến người ta cảm thán như lần đầu nhìn thấy y. Trường bào diễm lệ, tóc đen dài như gấm, gương mặt tuấn tú nho nhã trông như một thư sinh yếu ớt.
“Đàm Ân, ngươi chớ căng thẳng. Đêm nay gió lớn trăng nhạt, rất thích hợp để chạy trốn. Ta cũng chỉ ra ngoài tản bộ, không ngăn cản ngươi đâu.”
Đàm Ân nhíu mày, hình như Đan Thần cười khẽ, y phục đỏ tươi như phát sáng dưới ánh trăng.
Hắn sững người bất động, nghi ngờ nhìn vẻ mặt vô hại của Đan Thần.
Nhưng Đan Thần vẫn chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt bao la không thấy bến bờ.
Tay phải dùng lực nâng lưng Đàm Ân lên, dồn khí đan điền, đẩy hắn qua tường viện cao.
Nhưng dù tư thế nhảy lấy đà của bản thân ưu nhã thế nào, Đan Thần nhảy qua tường viện đáp xuống lại hoàn toàn không có hứng thú để ý đến Đàm Ân, mặc hắn đáp đất bằng tư thế cắm đầu xuống.
Thân thể nặng nề bị ném xuống mặt đất đầy cỏ dại, trong miệng toàn vị bùn đất làm Đàm Ân thấy khó chịu.
Hắn chống thân thể đang nằm sấp dưới mặt đất lên, mở đôi mắt khép hờ ra.
Con ngươi đột ngột trở nên hung ác, y bật dậy, xông tới chỗ người áo đỏ đang nhàn hạ đứng đó, đồng thời đưa tay vào trong tay áo tìm tòi.
Y phục màu đen làm nổi bật hàn ý, đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm, móc từ trong tay áo ra một con dao.
Đàm Ân vốn ôm ý định liều chết. Một thư sinh yếu ớt như hắn sao có thể giết được Đan Thần mưu kế sâu xa, võ nghệ không hề thua kém hai người Triển Bạch?
Nhưng nếu như không làm vậy, ngày đêm hắn đều bị cái chết của Đàm Anh làm cho khổ sở. Không bằng liều mạng một lần, chết thì chết.
Nghĩ vậy, bàn tay nắm con dao run rẩy trở nên kiên quyết, một lòng chịu chết.
Mặt mày Đàm Ân dữ tợn, con dao sắc bén trong tay từng chút một tới gần ngực Đan Thần, vậy mà người nọ lại không chút phản ứng, chỉ thản nhiên quay đầu, sửa sang lại ống tay áo, để lộ chỗ hiểm yếu chờ dao đâm tới.
Tiếng da thịt bị đâm trúng, đi cùng với đó là đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trên phần áo trước ngực trái của Đan Thần.
Đàm Ân sựng lại, đôi mắt phẫn hận đỏ au, lạnh lùng nhìn chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy từ chuôi dao ra tay hắn, khiếp sợ nhấc mày, thấy Đan Thần mỉm cười thì vội buông dao, lùi mạnh về sau mấy bước.
Đan Thần nhíu mày, môi vẫn mỉm cười, thong thả rút con dao cắm trên ngực ra, ném xuống bên chân Đàm Ân: “Cầm đi. Lần này đi kinh đô xa xôi, có vũ khí phòng thân sẽ bớt được chút nguy hiểm.”
Tiếng cuối cùng vừa dứt, miệng vết thương bởi vì dao rời khỏi thân thể mà tuôn ra máu tươi. Nhưng Đan Thần lại không thèm để ý, chỉ tiện tay bịt vết thương lại.
Dưới chân vận khí, Đàm Ân chỉ kịp thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Đan Thần đã đứng vững vàng trên mái hiên.
Vầng trăng trên đỉnh đầu càng làm nổi bật thân ảnh đỏ tươi của y, Đàm Ân nheo mắt lại, ngược ánh trăng nên hắn không nhìn rõ nét mặt của y.
“Dao này ta nhận, coi như ta đền mạng cho Đàm Anh. Nhưng bây giờ ta chưa thế chết. Đàm đại nhân, ta và ngươi ước định đi…” Tóc dài đen nháy tung bay trong gió, giọng nói mang theo áy náy của Đan Thần truyền vào tai hắn: “Qua đông chí, chờ ta từ Ngọc Long Tuyết Sơn trở lại, mạng của Đan Thần ta tùy ngươi định đoạt, được chứ?”
Đàm Ân nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy bóng người đỏ tươi kia đâu nữa.
Hắn ngẩn ngơ nhìn con dao dính máu bên chân, chậm rãi cúi người nhặt lên, ngước mắt nhìn tường viện cao, thở dài một hơi, rồi ẩn mình vào trong bóng đêm.
*
Đã mấy ngày trôi qua? Bây giờ là lúc nào?
Tần Tranh nằm trên giường mơ màng nghĩ. Toàn thân lạnh thấu xương, y giãy dụa muốn cuộn người lại, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Ý thức mơ hồ làm y cảm thấy mệt mỏi, chi bằng buông xuôi. Trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự, cứ thế này mà thiếp đi cũng tốt. Không còn phiền não, đi tìm chốn an yên cho tâm hồn.
“Mau mang cỏ tuyết tới đây!” Ngưng Bích tái mặt, gần như dùng hết sức lực hô lên. Sắc mặt của Tần Tranh xám trắng, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt lạnh buốt khiến nàng sợ hãi.
Nhận chai thuốc nô bộc đưa cho, hai tay run rẩy đổ vào trong miệng Tần Tranh. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi bịt lên bờ môi lạnh lẽo của y, khóe mắt nàng đỏ ửng.
Đôi môi tái nhợt nhẹ khép mở, lời nói lạnh lẽo không chút tình cảm: “Vì nàng ta, chàng lấy thân chịu độc, làm ta không giết được nàng ta. Nhưng nếu chàng chết, ta sẽ khiến cả trấn Vĩnh An này chôn cùng!”
Đan Thần nghe tiếng động sau cửa, khẽ lắc đầu. Bàn tay ôm ngực trái cảm nhận được cảm giác nảy lên, lại chợt bật cười.
Sắp kết thúc rồi. Tất cả đã đi đến thời khắc cuối cùng, có chăng chỉ là chờ đợi thời gian và thời cơ mà thôi.
*
Ở thôn Kiệt cách đó không xa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị vây trong thôn, không thể ra ngoài dù nửa bước, cộng thêm dịch bệnh trong Triển gia khiến tất cả mọi người cảm thấy mọi chuyện xảy đến quá nhanh, làm người ta trở tay không kịp.
Triển Chiêu ném bút lông trong tay lên bàn, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy. Cây bút thân tre lăn một vòng trên bàn rồi rơi xuống, để lại vài vết mực trên sàn gạch sứ.
Không đâu vào đâu, cực kỳ giống tâm trạng của y lúc này.
Y biết bất kể viết bao nhiêu bức thư, cuối cùng cũng không thể mang ra khỏi địa phận Thường Châu, thậm chí ra khỏi huyện Vũ Tiến cũng không thể.
Nhưng mà sau khi nhận được lá thư Dương Sở Ngọc tìm đủ mọi cách đưa tới, y nhận ra sự việc đang ngày càng nghiêm trọng.
Mặc dù ngày nào cũng viết thư mà không có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng khiến y cảm thấy an tâm hơn là không làm gì.
Thánh Thượng muốn mượn tay Tương Dương vương để kiềm chế Dương gia? Lại phái hậu bối Dương gia tới Tây Tắc, bình định cường bang Tây Vực vốn không có thật?
Vốn tưởng rằng sau khi đến được thôn Kiệt sẽ có thể nhanh chóng ra khỏi thành, nhưng đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện mới phát hiện ra, toàn bộ dân chúng trong thôn đã coi Triển gia là vùng dịch bệnh.
Đến cả bọn họ, bách tính bình dân cũng không cho ra khỏi nhà, chứ đừng nói chi đến người Triển gia đang lây lan bệnh dịch.
Nghĩ tới đây, y không kiềm được mà cười khổ. Nào phải dịch bệnh gì, chỉ là độc không hại đến tính mạng người mà thôi. Chỉ cần đẩy được chút độc tố ra ngoài là tốt rồi. Nhưng nếu như cứ để mặc kệ sẽ dẫn tới bệnh nặng, triền miên trên giường bệnh.
Nhưng vì nguyên do gì mà loại bệnh này lại lặp đi lặp lại, rồi chậm rãi lây lan?
Y tựa người ra sau ghế, mắt nhìn đăm đăm bút lông trên mặt đất, nghĩ mãi không ra.
Lúc Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Dẫu biết tình cảnh hiện tại vô cùng bất lợi, nhưng hắn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không cách nào thoát ra được.
Chim bồ câu đưa thư của hắn chẳng biết đã đi đâu, mỗi khi bệnh tình của người Triển gia khá hơn, bọn họ chuẩn bị lên đường thì không hiểu sẽ lại có người khác mắc bệnh.
Tay phải khẽ xoa cổ tay trái, nhìn chằm chằm khăn lụa đơn sắc trên đó.
Chậm chạp mở bước chân, lén lút lui về sau, đóng cửa lại, làm như chưa từng đến đây.
Tần Tử Câm bước lên bậc thang, trước mặt là cửa chính sơn đỏ tiêu điều vững chãi đứng đó, chứng kiến mưa gió Triển gia đã trải qua suốt bao năm qua.
Bàn tay trắng muốt nhẹ chạm lên cánh cửa bằng gỗ, lại không kiềm được mà run rẩy.
Nàng có thể nghe được rõ ràng Trung bá cao tuổi đang khàn giọng cãi cọ với các thôn dân.
Không thể đi ra ngoài, không cách nào cứu người nọ. Ý nghĩ này làm nàng bất giác cảm thấy sợ hãi.
Nàng vô thức ngồi xuống ụ đá cạnh cửa chính, cảm thấy cả người lạnh run.
Một bàn tay quấn khăn lụa thuần sắc chợt túm lấy cánh tay nàng. Giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Bạch Ngọc Đường vang trên đỉnh đầu nàng: “Ta không biết Đan Thần có ý đồ gì, nhưng ta nghĩ Tử Câm giống ta, có người cần bảo vệ, cho nên hãy giúp ta lần này…”
Tần Tử Câm chậm rãi đứng lên, thẫn thờ nhìn vào đôi mắt trong suốt như trước giờ của Bạch Ngọc Đường, không biết nhìn thấy cái gì, nghĩ đến chuyện gì.
“Vậy thì… tối nay lên đường trở về Vĩnh An đi.”
*
Triển Chiêu mơ một giấc mơ, một giấc mơ không được đẹp cho lắm.
Y không nhớ được toàn bộ, chỉ còn vương lại chút cảm nhận trong giấc mộng. Khi thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, lúc lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Y giãy dụa, phản kháng, bối rối, điên cuồng. Không biết bao nhiêu lần vung bảo kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn lên rồi bổ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh mịch.
Y không bắt được dù chỉ một tia sáng, đành trơ mắt nhìn bạch y thấm đẫm máu tươi trong tay, trái tim tan nát.
“Bạch Ngọc Đường!”
Y đột ngột gọi lớn một tiếng, như bị kích động, mí mắt nặng trĩu mở bừng.
Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong cơn mơ, giọng nói khàn khàn của Lâm Quân Hạo đã vang lên bên tai: “Huynh đã ngủ năm ngày. Bạch Ngọc Đường và Tử Câm cũng đã đi được bốn ngày rồi.”
Lời của Lâm Quân Hạo như sấm rền bên tai Triển Chiêu, y sửng sốt quay đầu nhìn sang vị thư sinh thanh sam đang đứng trước cửa sổ.
Lâm Quân Hạo cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng: “Kết thúc rồi. Giờ đến lượt chúng ta quay về Vĩnh An…”
Triển Chiêu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất an trong lòng chưa hề vơi đi.
Thái độ của Lâm Quân Hạo quá mức bình tĩnh, thôn Kiệt đang sóng cuộn dữ dội lại gió êm biển lặng, khiến Triển Chiêu có chút sợ hãi.
Xem ra trong vòng năm ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Rõ ràng là Lâm Quân Hạo biết chuyện gì đó, nhưng y lại im lặng một cách bất thường, không nói gì với Triển Chiêu.
Mà phá vỡ sự im lặng đó lại là một tờ cáo phó tới muộn.
Một tờ cáo phó mang bút tích của Bạch Ngọc Đường.
- -----oOo------
Bình luận truyện