Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 46: Người quen cũ



Hai người về phòng khách sạn, Quý Chước đi thẳng vào phòng vệ sinh. Cố Xước có chút bất an theo sát phía sau, sự đắc ý lúc nãy đã mất sạch.

Cửa phòng vệ sinh đóng lại cái “Rầm”, nhốt Cố Xước ngoài cửa. Hắn chỉ đành làm môn thần ngoài cửa phòng.

Lúc đi ra Quý Chước đã đổi sang quần áo thường, mái tóc ướt sũng đang rỏ nước. Cố Xước muốn đến giúp y sấy tóc, ai ngờ Quý Chước lại cầm chặt máy sấy không cho hắn, Cố Xước chỉ đành buông tay.

Trên người Cố Xước vẫn đang ướt, hắn ngồi xuống ghế gỗ chăm chú nhìn Quý Chước. Mắt hắn đảo vòng, chờ đến khi tóc Quý Chước sấy khô rôi, rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra nguyên nhân Quý Chước tức giận.

Cố Xước cảm thấy dáng vẻ khó chịu của Quý Chước trông đáng yêu cực kỳ: “Bảo bối, có phải là em không biết bơi đúng không? Ha ha ha!”

Quý Chước đi tới gạt ngã chiếc ghế Cố Xước đang ngồi, hắn liền ngã chổng vó xuống đất.

Cố Xước: “…..”

Quý Chước cầm một cuốn sách lên đọc, chặn tầm mắt Cố Xước lại. Hắn lại đến một chỗ khác ngồi xổm nhìn. Quý Chước nhìn thấy cái thân cơ bắp của hắn liền ngứa mắt: “Còn không đi mặc quần áo vào? Cảm thấy thịt trên người mình dễ coi lắm à?”

Cố Xước liền vội vàng đứng lên vào phòng tắm tắm rửa. Trong lúc tắm, hắn bóp bóp cơ bắp trên người mình, cảm thấy nó thật rắn chắc. Lúc trước Quý Chước còn thích lắm mà, sao giờ lại nói khó coi nhỉ?

Lẽ nào vóc người mình thật sự đã thay đổi nên Quý Chước không thích mình nữa ư?

Trong phòng tắm có gương, Cố Xước tắm xong liền đứng trước gương khoe cơ bắp của mình một tí.

Vẫn đẹp trai lắm mà.

Vì thế, rốt cuộc thì tại sao vợ mình lại giận?

Cố Xước mặc quần áo đi ra ngoài. Quý Chước không đọc sách nữa mà đang nhìn hắn, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút. Cố Xước thuộc kiểu hình cởi quần áo thì có cơ bắp, mặc quần áo vào lại thấy vóc người rất đẹp, không nhìn ra số cơ bắp trên người

Cố Xước ngồi xuống cạnh Quý Chước, Quý Chước giơ tay ra sờ sờ cơ ngực hắn. Cố Xước lâng lâng, lúc nãy Quý Chước còn nói cơ của mình khó coi, giờ lại yêu thích không buông tay, quả nhiên là đã nghiện còn ngại.

Cố Xước không nhìn được hỏi: “Bảo bối, lúc anh bơi lội thật sự không đẹp trai à? Tất cả mọi người đều vỗ tay mà.”

Sắc mặt Quý Chước lại khó coi, tay dùng sức hơn, đổi từ sờ thành nhéo: “Ừ, đẹp, nếu mà nhảy thoát y lại càng đẹp.”

“Ai, anh không giỏi khiêu vũ.”

“Anh giỏi cởi quần áo.”

“Khà khà, bảo bối, anh giỏi cởi quần áo em lắm.”

Quý Chước chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng lên đầu, mẹ kiếp cái tên ngốc này sao lại muốn ăn đòn như thế?!

Rất muốn bạo – lực – gia – đình!

Sau khi hai người ăn cơm xong thì đi tản bộ trên con đường nhỏ ở cánh rừng bên cạnh. Lúc đi qua một quán cà phê, hai người lại đi vào ngồi một chút. Quán cà phê này trang trí rất lãng mạn, ở cửa là đủ kiểu hoa, hồng, vàng, xanh, đủ màu đủ sắc. Hai người bèn chọn vị trí ở phía ngoài.

Quý Chước ngắm hoa, Cố Xước thì vào phòng vệ sinh. Chờ đến khi trở lại, hắn phát hiện Quý Chước đang nói chuyện với một người phụ nữ. Trông hai người rất qurn thuộc, giống như người quen cũ. Trởi thì đã tối, vậy mà người phụ nữ này vẫn đội mũ trong quán cà phê.

Cô gái kia: “Khéo quá, lúc nãy nhìn thấy anh nhưng vẫn không dám chào hỏi. Anh đến chơi hay đi làm vậy?”

Quý Chước: “Đi quay MV với đồng nghiệp trong công ty, em thì sao?”

“Em đi đóng phim với đoàn. Anh đổi nghề rồi à? Không ngờ anh cũng tiến vào giới này.”

“Cũng không coi là vào giới, vẫn làm thầy dạy khiêu vũ thôi. Em thì sao? Lúc trước còn thấy phim của em chiếu trên TV, đẹp lắm.”

Cô gái kia hơi đỏ mặt: “Ây dô, được nam thần khen đẹp làm em thấy ngại quá. Em đóng phim ở đây, ở lại mấy tháng đó anh.”

Quý Chước bị dáng vẻ này của cô chọc cười: “Bây giờ em là nữ thần của mọi người rồi, chữ nam thần anh không dám nhận đâu.”

“Năm đó anh và Cận Đình là hai nam thần của em đó. Sao anh không đưa người nhà cùng đi? Hình như công việc của Cận Đình bận lắm, đã mấy năm không gặp anh ấy rồi. Năm đó hai người các anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhoáng một cái đã mấy năm rồi…” Cô như đang chìm đắm trong ký ức trước đây, thở dài nói.

Quý Chước cắt lời: “Bọn anh đã chia tay rồi.”

Nghe được tên của tên tiện nhân kia ở cùng một chỗ với Quý Chước, lòng Cố Xước rất khó chịu. Xem ra cũng không phải là người quen cũ có quan hệ tốt, bằng không sao tin tức lại lạc hậu như thế? Người nhà cái gì, Cận Đình tính là người nhà gì chứ, hắn mới là người nhà đường đường chính chính!

Cô gái kia: “A? Thật sự không nghĩ đến đấy, lúc trước các anh xứng đôi lắm.”

Mùi chua trong lòng Cố Xước càng đậm. Xứng đôi chỗ nào? Tên rác rưởi Cận Đình kia có chỗ nào xứng với thầy Quý nhà hắn?

Cô gái kia tiếp tục hỏi: “Bây giờ anh còn độc thân à?”

Kế tiếp có phải sẽ giới thiệu mình không? Cố Xước có chút kích động, mắt sáng quắc nhìn Quý Chước chằm chằm.

Cô gái kia cũng cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn về phía hắn: “Quý Chước, người kia có phải bạn anh không? Anh ta cứ một mực nhìn anh.”

Cố Xước bước nhanh tới, rất đẹp trai.

Quý Chước nhìn Cố Xước một chút: “Không quen.”

Bước chân Cố Xước dừng lại, có chút bối rối. Sao Quý Chước lại nói không quen hắn? Buổi trưa còn gọi hắn là chồng mà.

Cố Xước có chút khổ sở. Cô gái kia ngồi ở chỗ của hắn, Cố Xước cố nhẫn nhịn đau khổ kéo ghế tới.

“Anh đẹp trai, anh ngồi ghép chỗ hả?

Ghép cái gì mà ghép? Này rõ ràng và vị trí của tôi mà? Nếu như biết trước sau khi đi vào phòng vệ sinh một chuyến mình từ bạn trai biến thành người ngồi ghép bàn, có chết Cố Xước cũng không đi.

Cố Xước chăm chú nhìn Quý Chước, nỗ lực gợi lên sự áy náy của thầy Quý.

Bầu không khí lúc này của ba người có chút lúng túng, cô gái kia không nhịn được hỏi: “Anh chàng đẹp trai này nhìn có hơi quen… Quý Chước, các anh thật sự không biết nhau à?”

Quý Chước nghiêng đầu sang cẩn thận nhìn Cố Xước, rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Khó trách anh thấy quen, hóa ra là bạn trai của anh.”

Tâm tình Cố Xước như ngồi tàu lượn, nghe đến đó suýt nữa thì rơi lệ.

Bảo bối, anh là chồng của em mà!

Vẻ mặt Cố Xước vô cùng đặc sắc, lúc thì khổ sở lúc thì vui mừng, trong lòng nghĩ cái gì là hiện hết lên mặt.

Cô gái kia che môi cười.

“Tôi tên là Chân Tinh, là bạn đại học của Quý Chước. Anh tên là gì?”

Cố Xước nói: “Tôi là Cố Xước, là bạn trai của Quý Chước.”

Chân Tinh nói: “Bạn trai anh đẹp trai quá, hơn nữa còn rất hài hước.”

Quý Chước: “Chỉ được cái mặt thôi, chứ đầu óc thì có vấn đề.”

Cố Xước ai oán chăm chăm nhìn Quý Chước: hu hu hu.

Chân Tinh chăm chú nhìn Cố Xước, không phản ứng kịp. Anh chàng con lai đẹp trai này ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, có thấy đầu có vấn đề chỗ nào đâu.

Cố Xước dùng ánh mắt lên án, Quý Chước nói: “Lẽ nào em nói không đúng à?”

Cố Xước uất ức rưng rung nói: “Đúng thế, đầu óc anh có vấn đề.”

Chân Tinh cảm thấy ánh sáng phát ra từ cái bóng đèn của mình càng ngày càng mãnh liệt, bèn để lại phương thức liên lạc rồi rời đi.

“Vợ, anh giận rồi.” Cố Xước nói.

Cố Xước cũng hơi tức giận. Lúc đi, Cố Xước không theo sát Quý Chước mà cố ý đi chậm vài bước, sau đó không đi nữa. Hắn muốn bỏ nhà ra đi! Để Quý Chước vội vội vàng vàng đến tìm hắn!

Kết quả, Quý Chước căn bản không phát hiện hắn tụt lại ở đằng sau….

Cố Xước chỉ đành ngoan ngoãn đi về khách sạn.

Chờ đến khi hắn đến cửa khách sạn đã thấy có một người dựa vào cột lớn ở sảnh. Quý Chước đang đứng khoanh tay ở đó, gió đêm thổi mái tóc mái của y phơ phất. Y đứng đó nhìn về phía hắn.

Cố Xước biết Quý Chước đang chờ mình, cơn giận dỗi trong lòng liền biến mất tăm mất tích. Ai da, vợ cũng có lúc sai lầm, tất nhiên là hắn sẽ tha thứ.

Cố Xước lập tức hăm hở đi tới nhẹ nhàng kéo tay Quý Chước. Lặng lẽ Quý Chước không tránh ra, sau đó hai người đi về khách sạn.

Vừa vào cửa, Cố Xước đã đè Quý Chước lên tường cắn mạnh lên môi y một cái: “Vợ, đầu óc của anh không thành vấn đề!”

Quý Chước cắn trở lại: “Có bệnh!”

“Không có bệnh.”

“Có bệnh.”

…..

……

Hai người anh cắn một ngụm em cạp một miếng, cứ như hai đứa nhóc đang ganh đua. Ganh nhau một hồi liền ganh lên trên giường.

Quý Chước lờ mờ cảm thấy mình ngu chết đi được, quả nhiên ở cùng tên ngốc thì chỉ số thông minh của mình cũng bị kéo tụt.

Dần dần y cũng không còn sức để nghĩ nữa, đúng là chuyện không cần đầu óc thì tên ngốc này làm rất tốt…

Sau đó, Cố Xước nằm trên giường còn Quý Chước thì nằm nhoài trên ngực hắn, dáng vẻ lười biếng. Cố Xước một tay xoa eo vợ, một tay gọi điện thoại cho Tần Thước.

Bên kia điện thoại, Tần Thước có chút uể oải.

“Mày thật sự đi đánh Diệp Phụng đấy à?”

Tần Thước nhất thời kích động: “Đừng có nhắc đến cái tên “Diệp Phụng” với tao nữa! Đời này tao không muốn nghe hai chữ này nữa!”

Cố Xước không dám nhắc lại.

Hiển nhiên là không đánh được.

Cố Xước lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy mình làm anh em không tử tế lắm. Tâm tình Tần Thước có vẻ rất không ổn, lẽ nào lại bị đè một lần nữa à?

Nghĩ đến Tần Thước vốn là một đời tổng công giờ phải làm thụ, cũng đáng thương ghê.

Cách an ủi người tốt nhất chính là chia sẻ tình cảnh bi thảm của mình.

“Anh em, kỳ thực tao cũng thảm lắm. Vợ tao thường hay nhéo tao, trên ngực tao bầm đen hết rồi. Ẻm còn cắn tao nữa, cắn đến mức môi tao rách mấy chỗ rồi. Em ấy còn không chịu cho tao hút thuốc…”

Tần Thước cúp máy.

Cố Xước: “…..”

Quý Chước chôn mặt trên ngực Cố Xước, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tên ngốc, anh xác định đây là an ủi chứ không phải vung đường lên vết thương người ta đấy chứ?

Ngày hôm sau bắt đầu chính thức quay MV. Chủ đề của MV này là thanh xuân, hình ảnh lấy ba màu trắng xanh làm chủ đạo, kể về quá trình theo đuổi ước mơ một nhóm thiếu niên, thanh xuân bừng bừng.

Quý Chước cũng có một đoạn diễn trong đó.

Y để chân trần đi trên bãi cát nhẹ nhàng múa, từ ban mai đến lúc mặt trời lên, rồi đến hoàng hôn ráng đỏ đầy trởi. Dáng người của y nhẹ nhàng uyển chuyển, khí chất mờ ảo, bóng người nhạt mờ như hòa cùng một thể với nước biển.

Đây là đoạn phim sau khi đã biên tập cắt nối, chỉ mấy giây ngắn ngủi, ấy nhưng là một phần trọng tâm của câu chuyện. Sau khi các thiếu niên xem lén được cảnh múa này ở bãi đá ngầm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu hành trình truy tìm ước mơ của chính họ. Chỗ đặc biệt của nội dung câu chuyện chính là nó tôn lên những gì các thiếu niên đã trải qua trong hiện thực, khiến người ta dễ dàng thấu hiểu.

Bởi vì tiền kỳ tốn rất nhiều công phu, phải mất bốn ngày mới quay xong, sau đó là hậu kì chế tác.

Cố Xước rất thích cảnh diễn này của Quý Chước, sau khi đoạn phim được cắt nối hắn không thể chờ được nữa mà yêu cầu một phần, cắt ra một bức ảnh để làm hình nền điện thoại. Càng khéo hơn chính là trong đó chỉ nhìn thấy bóng người Quý Chước chứ không thấy rõ mặt, như vậy sẽ không có người nhìn được mặt vợ hắn!

Ngày thứ năm, Cố Xước mời toàn bộ đoàn đội ăn cơm, vừa vặn gặp một đoàn phim do công ty đầu tư bèn hợp hai làm một cùng nhau ăn uống.

Cố Xước mặc một bộ âu phục màu xám đậm vừa vặn, cổ đeo nơ, bày ra dáng vẻ tinh anh. Hắn ngồi ở đó, có rất nhiều người tới chúc rượu. Kỳ thật những lúc thế này hắn chỉ muốn dính bên người Quý Chước nhất, nhưng hắn còn phải kiếm tiền nuôi vợ, dù sao cũng không thể cứ để anh mình nuôi mãi được.

Quý Chước cũng không ngờ đoàn phim lần này cũng chính là đoàn phim của Chân Tinh. Hai người gặp lại lần nữa, chỉ cảm thán một câu duyên phận rồi ngồi cùng một chỗ nói chuyện.

“Không ngờ bạn trai anh lại là sếp. Bạn trai anh cũng họ Cố, cùng họ với sếp lớn bọn em, đáng ra em phải đoán được mới đúng.” Chân Tinh nói. “Chỉ là dáng vẻ hôm nay của anh ấy hoàn toàn khác với lần gặp mấy hôm trước.”

Một người đàn ông anh tuấn ngời ngợi, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong độ thân sĩ, ai ngờ được dáng vẻ tủi thân rưng rưng nước mắt như một chú cún bự của hắn chứ?

Quý Chước quay đầu lại liền nhìn thấy hắn đang bị một đám người vây vào giữa.

“Có điều anh phải chú ý đấy. Sếp lớn đã có vợ rồi, người ta không bò lên giường sếp được, nhưng vẫn có người nhìn chằm chằm vào sếp nhỏ, đặc biệt Cố tổng còn đẹp trai đến vậy.” Chân Tinh nhắc nhở.

“Anh sẽ chú ý cẩn thận.” Quý Chước nói.

Quý Chước chăm chú nhìn vào bên kia, quả nhiên thấy mấy em tiểu thịt tươi đang nhìn Cố Xước chằm chằm. Dáng vẻ của tên ngốc này cũng mê người lắm chứ.

Hai mắt Cố Xước vẫn nhìn thẳng, khách khí đáp lễ. Có người muốn dựa vào hắn lại bị hắn nhanh nhẹn né ra.

Mãi đến khi có một người cầm ly rượu đến trước mặt Cố Xước chúc rượu, thân thể hắn cứng đờ, nhìn về Quý Chước theo bản năng.

Quý Chước tìm ra được một tia chột dạ trong đó.

Chân Tinh thấy y nhìn chằm chằm người kia, nói: “Đó là nam chính trong bộ phim lần này của tụi em, Tào Gia Ý.”

Người này không giống tiểu thịt tươi bình thường, trên người có khí chất lắng đọng.

Quý Chước nheo nheo mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện