Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 62: Hiểu lầm



Cố Xước cúp điện thoại. Hắn ngẩn người, sau khi bị gió lạnh ngoài ban công xộc vào hắn mới hơi tỉnh táo một chút.

Tần Thước nói gì?

Làm… Làm to bụng?

Chuyện này nghe vô cùng ly kỳ, tuy rằng mỗi lần tình đến lúc nồng, hắn đều hi vọng có thể làm to được bụng vợ mình, để vợ mình sinh một tiểu bảo bảo cho hắn. Cái giả thiết này rất vui, hắn nghĩ đến cũng có thể vui vẻ nửa ngày, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào.

Chuyện như vậy, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ khiến hắn hài lòng.

Tưởng tượng có một tiểu Quý Chước phồng má kéo tay áo hắn gọi “Bố ơi”. Hắn sẽ bế tiểu Quý Chước giơ cao cao, nhóc con sẽ vùi trong ngực hắn làm nũng.

Tưởng tượng một cái là sẽ không dừng lại được, Cố Xước đã tưởng tượng đến cảnh tiểu Quý Chước lớn lên, biến thành một cậu chàng dương quang đẹp trai. Thằng nhóc này giống Quý Chước, nhưng cũng nên có một vài nét đặc trưng của mình, cơ bắp phải cường tráng một chút, phải có cơ bụng sáu múi…

Nếu lúc này mà Quý Chước tỉnh lại bước ra ban công nhất định sẽ nhảy dựng lên vì sợ.

Bởi vì tên ngốc kia đã hóa thân thành một tên vừa điên vừa ngốc, cứ ngồi trên ban công cười ngây cười ngô.

Cố Xước vào phòng, vẫn còn chút lâng lâng. Hắn cẩn thận từng li từng tí một bò lên giường, sau đó nằm xuống đối mặt với Quý Chước.

Quý Chước ngủ rất say, nửa bên mặt được che đi bởi gối, thở đều đặn, môi hơi hé, trông vô cùng đáng yêu.

Cố Xước hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà đặt bàn tay đã được sưởi ấm của mình lên bụng Quý Chước, nhẹ nhàng bụm lấy.

Nếu như chỗ này thật sự có một tiểu bảo bảo thì tốt quá.

Ha ha.

Không nhịn được.

Rất muốn cười.

Cố Xước nhếch môi, lặng lẽ cười.

Hôm sau khi tỉnh lại Quý Chước liền nhìn thấy bên giường đang có một người ngồi xổm nhìn chòng chọc vào mình. Y sợ đến mức thanh tỉnh ngay lập tức, sau đó mới phát hiện ra kẻ đang ngồi xổm này không phải là quái thú gấu trúc gì, mà là Cố Xước mắt gấu trúc.

Trong đôi mắt Cố Xước ngập tràn ôn nhu, nhìn đến mức Quý Chước tê cả da đầu.

Y muốn xuống giường.

Cố Xước nửa khom người giơ tay ra đỡ, động tác này giống y đúc những thái giám trong phim truyền hình.

“Bảo bối, để anh dìu em xuống giường nhé.”

Quý Chước: “….”

Quý Chước đẩy hắn ra rồi xỏ giày vào phòng vệ sinh, Cố Xước vẫn đi theo sau y.

Bệ xí trong nhà vệ sinh là kiểu ngồi xổm, nếu như y muốn đi nặng, liệu có phải Cố Xước sẽ nói “Để anh dìu em ngồi xuống” không?

Nghĩ đến màn này, Quý Chước liền vội vàng đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Sau đó, Quý Chước liền phát hiện Cố Xước có thay đổi.

Trong mắt Cố Xước, dường như y đã hóa thân từ bảo bối sang búp bê sứ, trình độ cưng chiều y của Cố Xước lần nữa lên level. Quý Chước cũng bị lây bệnh, y tự đập vào đâu là giống như nghĩ mình đã phạm phải sai lầm ngất trời gì.

Diệp Phụng gọi điên thoại cho Quý Chước. Trong điện thoại, anh cứ muốn nói lại thôi, cứ hỏi một vài chuyện không quá quan trọng.

Quý Chước hỏi: “Anh, anh có gì cứ nói thẳng được không?”

Diệp Phụng ngừng một chút, sau đó mới nói: “Em và Cố Xước… Sinh hoạt ấy ấy gần đây vẫn hài hòa chứ?”

Quý Chước: “….”

Diệp Phụng làm bên tài chính, sao lại hỏi vấn đề đậm chất triết học này được nhỉ, hỏi đến mức Quý Chước đỏ mặt không biết trả lời thế nào

“Vẫn… Vẫn ổn.”

“Gần đây nó có chỗ nào không đúng không?” Diệp Phụng tiếp tục hỏi.

Quý Chước: “Đúng là có chút khác thường, gần đây anh ấy đối xử tốt với em lắm.”

Đầu dây bên kia Diệp Phụng càng thêm lo lắng. Anh vẫn nghe được cảm giác ngọt ngào từ giọng nói của Quý Chước, thế nhưng bình thường một người đàn ông chỉ có thể đối xử càng tốt hơn với vợ mình sau khi làm gì đó sai lầm, mang theo tâm tư bù đắp.

Diệp Phụng muốn nói thẳng ra, nhưng vẫn không đành lòng, cuối cùng cố nhịn xuống. Cậu em trai này của anh là thật lòng, nếu như Cố Xước dám bắt nạt em trai anh, nhất định anh phải đánh gãy cái chân thứ ba của hắn.

Cúp máy xong, Quý Chước cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Diệp Phụng nổi cơn gì đó.

Quý Chước đã lâu không về nhà, mỗi lần y gọi điện thoại cho mẹ mình, tuy rằng mẹ y không nói rõ, thế nhưng trong từng câu chữ đều để lộ ý tứ đã nhớ y lắm rồi.

Sau khi Cố Xước hoàn toàn khỏe lại, Quý Chước định về nhà một hôm.

Nghe biết được Quý Chước muốn về nhà, Cố Xước lại có suy nghĩ.

“Bảo bối, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, bao giờ thì anh có thể gặp mẹ chồng anh đây?” Cố Xước nói.

Quý Chước đã gặp cha mẹ Cố Xước, hắn vốn tìm cơ hội để gặp cha mẹ Quý Chước, nhưng chính hắn lại tự bỏ lỡ cơ hội.

Cố Xước hối hận không kịp, chỉ có thể gắng sức tranh thủ cơ hội cho mình.

Quý Chước nhìn Cố Xước.

Cố Xước vốn đang dạng chân ra ngồi, Quý Chước vừa nhìn một cái hắn liền khép chân lại ngoan ngoãn ngồi xuống như một chàng vợ nhỏ mong chờ nhìn Quý Chước. Hầu kết hắn trượt lên xuống, có hơi sốt sắng. Nếu như Quý Chước còn nhớ thù cũ, không cho hắn đi gặp cha mẹ vợ thì làm thế nào đây?

Quý Chước nói: “Vậy thì đi gặp đi.”

Cố Xước vui đến mức suýt ngất xỉu.

Cố Xước đổi vài bộ quần áo. Âu phục thì nghiêm túc quá, mà quần áo thoải mái lại quá tùy tiện. Cuối cùng khi thấy Quý Chước mặc một bộ đồ thoải mái, hắn mới cũng mặc theo.

“Mẹ chồng anh thích gì thế?” Cố Xước hỏi.

Lần thứ nhất gặp mặt, thế nào cũng phải mang một ít quà tặng, lưu lại ấn tượng tốt cho cha mẹ vợ.

Quý Chước nói: “Lá trà gì gì đó đi, mẹ em thích uống trà.”

Vì thế, Cố Xước liền mua một bộ trà cụ giá không hề thấp.

Bên này Cố Xước có hơi thấp thỏm bất an thì bên kia mẹ Quý cũng có chút căng thẳng và chờ mong.

Mẹ Quý rất lo lắng. Sau khi tiếp nhận xu hướng tính dục của con trai mình, mẹ Quý vẫn luôn mong mỏi con trai mình có thể tìm được một người yêu tốt để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây mẹ Quý đã gặp Cận Đình, thực tế là mẹ Quý không hề vừa lòng với Cận Đình. Đứa bé đó quá kiêu ngạo, chỉ có con trai mình quấn quýt lấy người ta. Đứa con mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại phải nhân nhượng người khác như vậy, sao mẹ Quý có thể vừa lòng được? Nhưng đó là người mà con trai mình thích, cũng không còn cách nào khác.

Đây là lần thứ hai Quý chước muốn dẫn người yêu về gặp mẹ Quý. Mẹ Quý cảm thấy, đẹp hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, người đó phải ổn trọng biết yêu thương con mình, phải có công việc ổn định, có thể gánh vác kinh tế, ăn ở tốt với con trai mình là được rồi.

Chuông cửa vang lên.

Chớp mắt sau đó, cửa liền mở ra.

Cửa đẩy ra, chàng vợ mới và mẹ chồng liền đối mặt với nhau lần đầu tiên.

Cố Xước thấy mẹ Quý một cái là đã có hảo cảm. Quý Chước rất giống mẹ mình, từ ngũ quan đến khí chất, cứ như được in ra từ cùng một khuôn.

Mà ấn tượng đầu tiên của mẹ Quý với Cố Xước chính là hắn quá tuấn tú. Con lai cao lớn đẹp trai, còn đẹp trai hơn rất nhiều so với Cận Đình, nhìn rất trầm ổn.

Hai tay Quý Chước trống trơn, còn hai tay Cố Xước lại xách đầy đồ đạc. Mẹ Quý tiếp lấ mấy thứ rồi nói với Cố Xước: “Sao khách khí thế?”

Sau đó mẹ Quý lại nhìn về phía Quý Chước, hơi trách cứ: “Nhiều đồ thế này sao để cho một người xách? Con không phụ một tay à?”

Quý Chước: “….”

Cũng phải cho con có cơ hội được xách chứ.

Quý Chước vừa cầm lên một món Cố Xước đã dùng ánh mắt “Sao em có thể không yêu quý bản thân mình như thế” mà nhìn hắn, nhìn đến mức Quý Chước không đất dung thân.

Cố Xước rất nịnh mẹ Quý, sau đó được mẹ Quý yêu thích rất nhanh.

“Đứa nhỏ Tiểu Xước này không tệ.” Mới tí đó mà đã biến “Cố tiên sinh” thành “Tiểu Xước.”

“Dì ơi, con có thể gọi dì là mẹ không ạ? Dì cực kỳ giống mẹ con.”

“Gọi đi gọi đi, vậy là mẹ lại có thêm một đứa con trai rồi.”

“Mẹ, mẹ cũng múa quảng trường hả? Con thấy mẹ mặc sườn xám còn tưởng là… Mẹ, cái đoạn này con cũng biết nhảy đấy.”

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Quý liền gọi Quý Chước vào phòng.

“Nhiều năm như vậy rồi thật ra mẹ cũng đã rõ rất nhiều chuyện. Hai người sống yên ổn bên nhau kỳ thật không hề liên quan gì đến giới tính. Mẹ và bố con ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn vô duyên với bốn chữ “Bạc đầu giai lão”.” Mẹ Quý nói, “Đứa nhỏ Tiểu Xước này quả thật không tệ, thật thà ổn trọng, cũng thông minh, có giáo dưỡng.”

Thông minh… Hình như mẹ y đã hiểu lầm gì đó với Cố Xước.

“Nó cưng con chiều con, thương con, những điều này lúc nãy ăn cơm mẹ đã nhận ra rồi. Tiểu Chước, ánh mắt của con không tệ đâu.” Mẹ Quý nói.

Kỳ thật đây cũng không phải là một loại cưng chiều, mẹ Quý thấy dáng vẻ Cố Xước hận không thể đút cơm đến tận miệng con trai mình, dù có là người yêu yêu nhau tha thiết đi chăng nữa cũng không đến mức này.

Trong đoạn tình cảm này, con trai của mình hoàn toàn nằm ở vị trí chủ đạo.

“Mẹ, nếu không xảy ra biến cố nào, cả đời này con sẽ trải qua với anh ấy.”

“Quyết định?”

“Quyết định.”

“Hôn nhân tình cảm vốn là một canh bạc, không ai biết được mấy chục năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế không nên nghĩ nhiều mà hãy quý trọng thứ trước mắt. Tình yêu bạc đầu giai lão, chiếm được nó là vận may của chúng ta, mà mất đi lại là vì số mệnh của chúng ta.” Mẹ Quý nói.

Quý Chước gật đầu: “Mẹ, con biết rồi ạ.”

Quý Chước che miệng, hơi muốn nôn, hồi lâu sau mới nhịn được.

Mẹ Quý nhìn sắc mặt con trai mình kỹ càng, như ý thức được điều gì đó: “Tiểu Chước, con… Thân thể của con… Không phải con muốn….?”

“Mẹ, chuyện này cứ để tùy duyên thôi.” Quý Chước nói.

“Nhưng vì nó con sẽ phải chịu ánh mắt khác thường của người khác.”

“Anh ấy không cảm thấy khác thường là được.”

Vốn mẹ Quý cảm thấy trong cuộc tình này, Cố Xước phải trả giá nhiều lắm, còn con trai mình thì đứng ở vị trí chủ động. Thế nhưng chuyện này đã khiến mẹ Quý biết, con trai mình đã trả giá nhiều đến thế.

“Mẹ, bất luận xảy ra chuyện gì, con cũng đều sẽ bảo vệ mình thật tốt, sẽ không tổn thương đến con. Mẹ yên tâm đi.” Quý Chước nói.

Cố Xước ngồi bên ngoài, nhưng thật ra cũng có chút thấp thỏm bất an. Hắn biết, cuộc nói chuyện của mẹ Quý và Quý Chước có phân nửa liên quan đến mình.

Biểu hiện lúc nãy của mình thế nào?

Mẹ Quý có hài lòng với mình không?

Có lẽ mình không làm chuyện ngu xuẩn gì chứ?

Cố Xước cứ chờ đợi thấp thỏm bất an, rốt cuộc cửa cũng mở ra, sau đó mẹ Quý và Quý Chước ra ngoài.

Cố Xước liền nhìn Quý Chước bằng đôi mắt long lanh.

Sau khi hai người rời đi, Cố Xước không nhịn được mà hỏi: “Bảo bối, mẹ anh nói gì thế? Có hài lòng với anh không?”

“Mẹ nói anh vừa ngốc vừa xuẩn.”

“Hả?”

“Em nói anh cao hơn mặt biển, tín hiệu thần kinh truyền đi hơi chậm, vì thế phản ứng cũng khá là chậm.”

“Há!” Ngôn ngữ học thuật một lèo như vậy khiến Cố Xước nhất thời không phản ứng kịp.

Quý Chước như cười như không theo dõi hắn, rốt cuộc cũng phản ứng lại.

“Bảo bối, em đùa anh à!” Cố Xước giơ tay ra muốn búng trán Quý Chước, sau đó lại xoay về búng trên trán mình một cái.

Sau khi về đến nhà, Cố Xước liền nằm nhoài trên bụng Quý Chước, cười hề hề: “Bảo bối, có phải chỗ này của em thật sự đang có một bảo bảo không?”

“Nếu là có anh không thấy kỳ quái hả? Em là đàn ông mà.” Quý Chước hỏi.

“Kì quái gì? Điều này cho thấy anh rất lợi hại, làm một con bò già mấy tháng, rốt cuộc cũng cày cấy ra kết quả.” Cố Xước lại nói chuyện dâm tục.

Quý Chước đã sớm đoán được tên ngốc này sẽ nói như vậy.

“Vợ, em vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của anh đấy.”

“Không trả lời đâu.” Quý Chước nói.

Cố Xước vẫn nhõng nhẽo đòi hỏi, Quý Chước lại không đáp. Hai người dây dưa vấn đề này nửa ngày, thế nhưng lại cọ xát ra một chút tình thú.

Lại hai ngày nữa, Quý Chước đang đi làm thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại của Tần Thước.

Diệp Phụng muốn đánh Cố Xước!

Tần Thước biết chuyện này cũng rất khó xử, một là bạn giường hợp tác lâu dài của mình, hầu hạ mình không tệ, một là huynh đệ nhiều năm của mình. Gã không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện, vì thế mới vội vàng ném vấn đề khó khăn này cho Quý Chước.

Sau khi Quý Chước nhận được điện thoại sợ hết hồn, lập tức xin nghỉ chạy đến địa điểm Tần Thước báo.

Lúc Quý Chước đến, Diệp Phụng và Cố Xước đang giương cung bạt kiếm, chuẩn bị đấu võ.

Quý Chước vội vã đến kéo Diệp Phụng ra.

Cố Xước nhận được thông báo của Quý Chước bèn vui vẻ đến chỗ hẹn, ai ngờ lúc đến lại nhận được một hồi chất vấn của Diệp Phụng, mà nhất thời hắn chưa trả lời được thì Diệp Phụng đã muốn đánh hắn.

Hiện giờ Quý Chước lại kéo Diệp Phụng chứ không kéo mình, Cố Xước càng thêm tủi thân.

Cố Xước khiêu khích nói: “Anh đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi!”

Diệp Phụng giận dữ: “Cố Xước, đừng cho là tôi không dám đánh cậu!”

Cố Xước lập tức cáo trạng: “Tiểu Chước, anh không hề làm gì cả, vậy mà anh ta lại muốn đánh chết anh!”

Diệp Phụng tức đến mụ đầu: “Cậu còn dám nói mình không hề làm gì cả?”

“Vậy anh nói coi tôi đã làm cái gì?” Cố Xước nói.

Rốt cuộc Diệp Phụng cũng nhịn không được nữa, anh cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn bèn nhân dịp này nói ra: “Cố Xước, hôm đó cậu nói chuyện điện thoại với Tần Thước tôi nghe thấy hết cả rồi, cậu nói cậu làm to bụng con nhà người ta! Cố Xước, tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu, không ngờ cậu lại làm chuyện súc sinh như vậy! Tôi vốn muốn hỏi cho rõ chuyện này, ấy thế mà cậu vẫn còn ngụy biện!”

Diệp Phụng nói xong liền hối hận, anh đã tức giận đến mức hoàn toàn mất lý trí. Diệp Phụng vội vã nhìn biểu tình của Quý Chước, chỉ lo y sẽ bị kích động khổ sở. Đây là cậu em trai mà anh vẫn hằng bảo vệ, chỉ lo y phải chịu nữa phần kích thích.

Thế nhưng vẻ mặt Quý Chước lại không có kinh ngạc và đau lòng, trái lại trở nên rất quái lạ.

Quý Chước nói: “Anh, cái người bị làm to bụng mà hai người họ nói tới có lẽ là em.”

Lời này của Quý Chước vừa nói ra đã làm toàn bộ ba người còn lại ở đây đông cứng, không hẹn mà cùng nhìn về phía bụng Quý Chước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện