Long Uy Chiến Thần
Chương 1302
Đối với Khương Hà Bằng mà nói, Lê Vĩnh Thiên có thể để mẹ mình quay về lại Long Phủ, đây đã là một điều phá lệ rồi. Chỉ cần Lê Tuyết Tương quay về rồi, thì Lê Vĩnh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ quay về mà thôi.
“Được, không vấn đề gì, khi nào thì tôi có thể đưa bà chủ rời khỏi đây?” Khương Hà Bằng cả khuôn mặt đều toát lên vẻ phấn khởi và nói.
“Đợi sau khi trời sáng, nhớ rõ, việc mẹ tôi đi đến Long Phủ tuyệt đối không được để bất cứ người nào biết được, ngay cả những người khác trong Long Phủ cũng không ngoại lệ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Cậu chủ, tôi làm việc thì cậu yên tâm đi, thế lực của lão già gian xảo Ngụy Nghiêm hiện giờ đang cực kỳ lớn mạnh, cậu nhất định phải cẩn thận, nếu như…” Khương Hà Bằng đang muốn nói với Lê Vĩnh Thiên rằng, tới lúc cấp thiết, thì có thể quay về nhà họ Long tìm đường lui.
“Được rồi, chú Bằng, mặc dù tôi để mẹ tôi đến Long Phủ, nhưng không có nghĩa là tôi đã trở thành người của nhà họ Long, đợi đến khi tôi giải quyết xong chuyện ở bên này, thì tôi nhất định sẽ đón mẹ mình quay trở về.” Lê Vĩnh Thiên biết rằng Khương Hà Bằng đang định thuyết phục mình quay về nhà họ Long, vì vậy anh đã nhanh chóng ngăn Khương Hà Bằng tiếp tục nói.
Lê Vĩnh Thiên có thể cảm nhận rất rõ ràng về sự trung thành của Khương Hà Bằng đối với Long Chấn Tiêu, vì vậy anh không muốn buông lời quá nặng nề, như thế sẽ khiến cho Khương Hà Bằng rất khó xử.
Khương Hà Bằng nhẹ nhàng thở dài, sau đó cúi đầu xuống và nói: “Được, cậu chủ, chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài, cậu ở đây nói lời tạm biệt với bà chủ đi, sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa bà chủ rời đi.”
Khi nghe Lê Vĩnh Thiên nói rằng sẽ để mình và Khương Hà Bằng quay trở về nhà họ Long, Lê Tuyết Tương sững người, vội vàng hỏi: “Thiên à, có phải con đang gặp rắc rối gì không, nếu như con gặp chuyện gì bất trắc, chúng ta phải làm sao đây?”
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ cảm thấy rằng mẹ nên cho Long Chấn Tiêu một cơ hội để chuộc lỗi lầm, nhưng con lại sợ rằng mẹ một mình đến nhà họ Long thì rất cô đơn, vì vậy con mới bảo Nhược Mai và những người khác đi qua đó cùng mẹ. Mẹ yên tâm, những người khác trong nhà họ Long tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm phiền mẹ, mọi người đều sẽ có khu vực của riêng mình.”
Lê Tuyết Tương chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, bà ấy là một người thông minh, nên bà ấy biết rõ rằng nếu như bà tiếp tục ở lại Đà Lạt thì rất có khả năng sẽ làm liên luỵ đến Lê Vĩnh Thiên. Con trai bà là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, những chuyện làm ra đều là đại sự, vì nước vì dân, tuy rằng bản thân bà ấy không thể giúp ích được gì, nhưng ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của con mình được.
Lúc Chu Nhược Mai sắp rời đi, cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lê Vĩnh Thiên, trong lòng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời, cô khó khăn lắm mới chờ được kỳ kinh nguyệt qua đi, vốn còn dự định sẽ cùng với Lê Vĩnh Thiên biến chuyện mang thai giả thành thật, kết quả bây giờ cô và Lê Vĩnh Thiên lại sắp phải rời xa nhau.
Bây giờ Lê Tuyết Tương đang từng ngày mong mỏi bụng của Chu Nhược Mai sẽ lớn nhanh lên một chút để bà ấy sớm có cháu bồng. Thế nhưng bây giờ, hạt giống còn chưa kịp gieo vào mảnh đất màu mỡ thì đã phải đôi ngã chia ly, loại tâm trạng này, ai có thể hiểu thấu chứ?
Chu Nhược Mai nắm lấy tay của Lê Vĩnh Thiên, cô ghé sát lại và thì thầm vào tai anh: “Anh phải mau chóng đến tìm em, nếu anh đến muộn quá thì sẽ không có cách nào khiến thai giả thành thật được đâu, nếu như để cho mẹ biết được thì mẹ sẽ rất đau lòng.”
“Được rồi, yên tâm, anh sẽ không đến quá muộn đâu, em thực sự chỉ là vì lo lắng rằng mẹ sẽ đau lòng khi biết được sự thật thôi sao?” Lê Vĩnh Thiên nở nụ cười ấm áp và nói.
“Đáng ghét, chẳng lẽ anh không muốn sao?” Chu Nhược Mai cúi đầu bẽn lẽn, khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ và nói.
“Hai người đủ rồi đó, thường ngày đã phải nhìn thấy cảnh hai người thắm thiết nhiều lắm rồi, bây giờ còn…” Nguyễn Tú Hằng còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Triệu Vũ Ngọc và Lê Tuyết Tương kéo lên xe rồi.
“Chị Tú Hằng, vợ chồng son nhà người ta yêu nhau thắm thiết, nói lời từ biệt nhau lâu một chút thì cũng là chuyện bình thường mà, nếu chị cảm thấy chịu không nổi cảnh yêu đương mặn nồng này thì cũng mau mau tìm người yêu đi, để cho em được nhìn thấy cảnh yêu đương nhắng nhít của hai người.” Triệu Vũ Ngọc kéo tay của Nguyễn Tú Hằng, cười cười và nói.
“Đúng thế, Tú Hằng à, con vừa rất xinh đẹp lại còn thông minh, hình như lại còn viết sách gì đấy nữa, chắn chắn là rất sắc sảo. Con với Nhược Mai cũng trạc tuổi nhau, cũng nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi.” Lê Tuyết Tương mỉm cười và nói.
Nguyễn Tú Hằng cảm thấy rất ấm ức, khẽ mở chiếc môi nhỏ xinh và nói: “Dì cho rằng con không muốn tìm sao, người chồng tốt và mẹ chồng hiền lành đều đã bị Chu Nhược Mai giành hết rồi, con còn có thể làm gì được chứ?”
Nhìn thấy Chu Nhược Mai cùng với những người khác đã ngồi lên xe và rời đi, trong lòng của Lê Vĩnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn, mặc dù việc chia cách chỉ là tạm thời, nhưng trái tim anh vẫn thực sự cảm thấy có gì đó trống rỗng.
“Hộ soái, hộ soái!” Sau đó, một bàn tay thon nhỏ đang vẫy qua vẫy lại trước mặt Lê Vĩnh Thiên, lúc này Lê Vĩnh Thiên mới bừng tỉnh lại.
“Nếu như đã không nỡ làm điều này, vậy sao không để cô ấy ở lại bên cạnh mình.” Nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe chở Chu Nhược Mai đã dần dần khuất dạng nhưng mà Lê Vĩnh Thiên vẫn còn đang nhìn mãi vào khoảng không theo hướng mà chiếc xe rời đi, Hà Ngọc Vinh cảm thấy rất xót xa, cô ấy đã cầm lòng không được mà nói ra câu này.
“Ai không nỡ chứ, tôi chỉ là đang nghĩ cách sắp xếp công việc tiếp theo mà thôi, lập tức thông báo cho tất cả mọi người, mau chóng tập hợp tại phòng khách của biệt thự, tôi phải bàn bạc với mọi người kế hoạch tiếp theo.” Khi Lê Vĩnh Thiên nói xong thì liền sải bước đến phòng khách của biệt thự.
Tại phòng khách của biệt thự.
Khuôn mặt của mọi người đều ánh lên vẻ thoải mái, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng nặng trĩu, vì họ biết rằng sự thành công hay thất bại của vụ việc lần này có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia của Long quốc.
Nếu việc thành thì họ có thể sẽ trở thành những anh hùng mà nhà nhà đều khen ngợi, người người đều tung hô. Nhưng nếu như thua, thì họ chắc chắn sẽ bị nhà họ Ngụy mô tả như kẻ tội đồ của đất nước và ghi vào bộ sách giáo khoa của Long quốc để giảng dạy cho học sinh.
“Được, không vấn đề gì, khi nào thì tôi có thể đưa bà chủ rời khỏi đây?” Khương Hà Bằng cả khuôn mặt đều toát lên vẻ phấn khởi và nói.
“Đợi sau khi trời sáng, nhớ rõ, việc mẹ tôi đi đến Long Phủ tuyệt đối không được để bất cứ người nào biết được, ngay cả những người khác trong Long Phủ cũng không ngoại lệ.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Cậu chủ, tôi làm việc thì cậu yên tâm đi, thế lực của lão già gian xảo Ngụy Nghiêm hiện giờ đang cực kỳ lớn mạnh, cậu nhất định phải cẩn thận, nếu như…” Khương Hà Bằng đang muốn nói với Lê Vĩnh Thiên rằng, tới lúc cấp thiết, thì có thể quay về nhà họ Long tìm đường lui.
“Được rồi, chú Bằng, mặc dù tôi để mẹ tôi đến Long Phủ, nhưng không có nghĩa là tôi đã trở thành người của nhà họ Long, đợi đến khi tôi giải quyết xong chuyện ở bên này, thì tôi nhất định sẽ đón mẹ mình quay trở về.” Lê Vĩnh Thiên biết rằng Khương Hà Bằng đang định thuyết phục mình quay về nhà họ Long, vì vậy anh đã nhanh chóng ngăn Khương Hà Bằng tiếp tục nói.
Lê Vĩnh Thiên có thể cảm nhận rất rõ ràng về sự trung thành của Khương Hà Bằng đối với Long Chấn Tiêu, vì vậy anh không muốn buông lời quá nặng nề, như thế sẽ khiến cho Khương Hà Bằng rất khó xử.
Khương Hà Bằng nhẹ nhàng thở dài, sau đó cúi đầu xuống và nói: “Được, cậu chủ, chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài, cậu ở đây nói lời tạm biệt với bà chủ đi, sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa bà chủ rời đi.”
Khi nghe Lê Vĩnh Thiên nói rằng sẽ để mình và Khương Hà Bằng quay trở về nhà họ Long, Lê Tuyết Tương sững người, vội vàng hỏi: “Thiên à, có phải con đang gặp rắc rối gì không, nếu như con gặp chuyện gì bất trắc, chúng ta phải làm sao đây?”
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ cảm thấy rằng mẹ nên cho Long Chấn Tiêu một cơ hội để chuộc lỗi lầm, nhưng con lại sợ rằng mẹ một mình đến nhà họ Long thì rất cô đơn, vì vậy con mới bảo Nhược Mai và những người khác đi qua đó cùng mẹ. Mẹ yên tâm, những người khác trong nhà họ Long tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm phiền mẹ, mọi người đều sẽ có khu vực của riêng mình.”
Lê Tuyết Tương chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, bà ấy là một người thông minh, nên bà ấy biết rõ rằng nếu như bà tiếp tục ở lại Đà Lạt thì rất có khả năng sẽ làm liên luỵ đến Lê Vĩnh Thiên. Con trai bà là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, những chuyện làm ra đều là đại sự, vì nước vì dân, tuy rằng bản thân bà ấy không thể giúp ích được gì, nhưng ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của con mình được.
Lúc Chu Nhược Mai sắp rời đi, cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lê Vĩnh Thiên, trong lòng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời, cô khó khăn lắm mới chờ được kỳ kinh nguyệt qua đi, vốn còn dự định sẽ cùng với Lê Vĩnh Thiên biến chuyện mang thai giả thành thật, kết quả bây giờ cô và Lê Vĩnh Thiên lại sắp phải rời xa nhau.
Bây giờ Lê Tuyết Tương đang từng ngày mong mỏi bụng của Chu Nhược Mai sẽ lớn nhanh lên một chút để bà ấy sớm có cháu bồng. Thế nhưng bây giờ, hạt giống còn chưa kịp gieo vào mảnh đất màu mỡ thì đã phải đôi ngã chia ly, loại tâm trạng này, ai có thể hiểu thấu chứ?
Chu Nhược Mai nắm lấy tay của Lê Vĩnh Thiên, cô ghé sát lại và thì thầm vào tai anh: “Anh phải mau chóng đến tìm em, nếu anh đến muộn quá thì sẽ không có cách nào khiến thai giả thành thật được đâu, nếu như để cho mẹ biết được thì mẹ sẽ rất đau lòng.”
“Được rồi, yên tâm, anh sẽ không đến quá muộn đâu, em thực sự chỉ là vì lo lắng rằng mẹ sẽ đau lòng khi biết được sự thật thôi sao?” Lê Vĩnh Thiên nở nụ cười ấm áp và nói.
“Đáng ghét, chẳng lẽ anh không muốn sao?” Chu Nhược Mai cúi đầu bẽn lẽn, khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ và nói.
“Hai người đủ rồi đó, thường ngày đã phải nhìn thấy cảnh hai người thắm thiết nhiều lắm rồi, bây giờ còn…” Nguyễn Tú Hằng còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Triệu Vũ Ngọc và Lê Tuyết Tương kéo lên xe rồi.
“Chị Tú Hằng, vợ chồng son nhà người ta yêu nhau thắm thiết, nói lời từ biệt nhau lâu một chút thì cũng là chuyện bình thường mà, nếu chị cảm thấy chịu không nổi cảnh yêu đương mặn nồng này thì cũng mau mau tìm người yêu đi, để cho em được nhìn thấy cảnh yêu đương nhắng nhít của hai người.” Triệu Vũ Ngọc kéo tay của Nguyễn Tú Hằng, cười cười và nói.
“Đúng thế, Tú Hằng à, con vừa rất xinh đẹp lại còn thông minh, hình như lại còn viết sách gì đấy nữa, chắn chắn là rất sắc sảo. Con với Nhược Mai cũng trạc tuổi nhau, cũng nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi.” Lê Tuyết Tương mỉm cười và nói.
Nguyễn Tú Hằng cảm thấy rất ấm ức, khẽ mở chiếc môi nhỏ xinh và nói: “Dì cho rằng con không muốn tìm sao, người chồng tốt và mẹ chồng hiền lành đều đã bị Chu Nhược Mai giành hết rồi, con còn có thể làm gì được chứ?”
Nhìn thấy Chu Nhược Mai cùng với những người khác đã ngồi lên xe và rời đi, trong lòng của Lê Vĩnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn, mặc dù việc chia cách chỉ là tạm thời, nhưng trái tim anh vẫn thực sự cảm thấy có gì đó trống rỗng.
“Hộ soái, hộ soái!” Sau đó, một bàn tay thon nhỏ đang vẫy qua vẫy lại trước mặt Lê Vĩnh Thiên, lúc này Lê Vĩnh Thiên mới bừng tỉnh lại.
“Nếu như đã không nỡ làm điều này, vậy sao không để cô ấy ở lại bên cạnh mình.” Nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe chở Chu Nhược Mai đã dần dần khuất dạng nhưng mà Lê Vĩnh Thiên vẫn còn đang nhìn mãi vào khoảng không theo hướng mà chiếc xe rời đi, Hà Ngọc Vinh cảm thấy rất xót xa, cô ấy đã cầm lòng không được mà nói ra câu này.
“Ai không nỡ chứ, tôi chỉ là đang nghĩ cách sắp xếp công việc tiếp theo mà thôi, lập tức thông báo cho tất cả mọi người, mau chóng tập hợp tại phòng khách của biệt thự, tôi phải bàn bạc với mọi người kế hoạch tiếp theo.” Khi Lê Vĩnh Thiên nói xong thì liền sải bước đến phòng khách của biệt thự.
Tại phòng khách của biệt thự.
Khuôn mặt của mọi người đều ánh lên vẻ thoải mái, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng nặng trĩu, vì họ biết rằng sự thành công hay thất bại của vụ việc lần này có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia của Long quốc.
Nếu việc thành thì họ có thể sẽ trở thành những anh hùng mà nhà nhà đều khen ngợi, người người đều tung hô. Nhưng nếu như thua, thì họ chắc chắn sẽ bị nhà họ Ngụy mô tả như kẻ tội đồ của đất nước và ghi vào bộ sách giáo khoa của Long quốc để giảng dạy cho học sinh.
Bình luận truyện