Long Uy Chiến Thần

Chương 2: Diễn thật tốt





Thiên Thành nghe Uy Long hỏi câu này, đột nhiên đổ mồ hôi. Nếu có ai khác có thể phá vỡ cục diện ở biên giới, chỉ huy đã không cần anh ta hàng ngàn dặm xa xôi đến đây để mời anh quay lại rồi. Nhưng những lời này, anh không dám nói ra.

"Uy Tướng như một vị thần, anh là quân hồn và chỉ có anh mới đủ sức chiến đấu chống lại kẻ thù. Không ai có thể sánh được. Chỉ cần anh quay về, kẻ thù sẽ không dám tấn công!", Thiên Thành nói mà nghe như sấm rền, lớn đến điếc tai.

Khi mọi người nghe Thiên Thành nói điều này, họ như chết lặng và không thể tin vào tai mình!

"Anh ra ngoài trước, để tôi suy nghĩ lại, chúng ta nói chuyện này sau!" Uy Long thấy rằng có rất nhiều người ở đây, không tiện để nói về vấn đề này, vì vậy bảo Thiên Thành quay về trước.

"Uy Tướng, anh là người rất quan trọng và Đế chế Đại Long không thể thiếu anh!" Thiên Thành dường như thấy Uy Long đang ngần ngại, anh tiếp tục thuyết phục.

Trước khi bị Uy Long từ chối như khi ở trên đường, Thiên Thành lập tức đưa ra một đề nghị. Đó là, với bất kể điều kiện nào, anh ta đều có thể hứa, anh ta sẽ làm bằng mọi giá!

Thay vào đó, Thiên Thành muốn Uy Long trở về cùng mình.

Thiên Thành lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Khi biết Uy Long đến Chu gia, anh đã đuổi theo đến tận đây. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như Uy Long vẫn không chịu quay lại đơn vị, làm sao anh không lo lắng cho được?


"Đủ rồi! Anh phiền phức quá đấy! Hãy nói việc này sau! Anh không hiểu sao? Ra ngoài đi!" Uy Long hơi tức giận, không nên nói những điều bí mật trước mặt quá nhiều người.

"Vâng!"

Thiên Thành cũng không dám nói thêm nữa, ngay lập tức rời đi như một cơn gió. Anh ta đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Một khoảng im lặng đến rợn người bao trùm xung quanh, mọi người có mặt đều sững sờ. Mãi một lúc sau, họ mới hồi phục sau sự kinh ngạc đó.

"Bốp bốp bốp ..." – Một tràng pháo tay vang lên.

Tiếng vỗ tay vang lên, Uy Long đã nhận vô số lần, nhưng đó là lần đầu tiên ở nhà Chu, điều này khiến anh không vui vẻ chút nào mà thậm chí cảm thấy không thoải mái.

"Mọi người không cần phải làm ầm lên như vậy. Tôi đã không còn là chiến thần." Uy Long chậm rãi nói khi ngồi xuống ghế.

Uy Long trong lòng chán ghét Thiên Thành. Anh ta là kẻ xỉa xói anh nhiều nhất. Cách đây ba năm anh đạt được nhiều chiến tích, nhưng anh ta đột nhiên bị đuổi nên cũng không muốn trở lại, không phải vì anh ở rể, mà vì một lý do khác mà anh ta không thể nói. Tuy nhiên, khi anh trở về thành phố Quốc Hòa, cha của Chu Hòa, Chu Văn Đức, muốn anh vào nhà họ Chu, anh đã đồng ý không chút do dự. Không phải vì anh tham lam sự giàu kia, mà vì anh ta muốn trả ơn cho Chu Nhược Mai và ông Chu.

Anh sẽ không bao giờ quên cái đêm trời đổ mưa như trút nước hơn mười năm trước. Đêm đó, mẹ con anh đang trốn dưới cầu vượt. Mẹ anh bị sốt cao như sắp chết. Uy Long không có tiền, chỉ có thể chạy ra đường xin đi nhờ xe.

Anh cần tiền để đưa mẹ đến bệnh viện. Vậy là anh cứ đứng mãi ở dưới mưa liên tục cầu xin, không ai thông cảm và không ai giúp đỡ hai mẹ con.

Khi Uy Long đang cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất, một chiếc xe dừng lại, ngay chỗ hai mẹ con. Một cô gái bước xuống từ chiếc xe với một cái ô, hỏi thăm về tình hình sức khỏe mẹ anh, sau đó yêu cầu ông của cô ấy đưa bà đến bệnh viện. Ông của cô không chỉ đồng ý, mà còn khen ngợi cô. Cô bé đáng yêu thiện lương này chính là Chu Nhược Mai.

Đêm đó, hai ông cháu Chu Nhược Mai không chỉ đưa mẹ của Uy Long đến bệnh viện mà còn chi trả tất cả chi phí y tế, còn cho anh một khoản tiền để chăm sóc mẹ.

Đối với hai ông cháu Chu gia, đó chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ nhỏ nhoi mà họ vốn vẫn làm thường ngày, nhưng đối với Uy Long và mẹ anh, đó là một món quà vô giá, ơn cứu mạng khó lòng trả hết. Ơn nhỏ còn khó trả, huống chi là đại ân cứu mạng? Ơn cứu mạng nặng tựa thái sơn!

Cũng chính đêm đó, khi vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã phải lòng Chu đại tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, đem lòng thương mến cô gái xinh đẹp và thiện lương này. Nhưng anh biết rằng điều kiện của anh quá thấp, chẳng thể nào với tới cô ấy, và anh cũng không dám kỳ vọng quá nhiều.

Sau đó, Uy Long tham gia quân ngũ và đạt được những thành tựu to lớn. Khi ấy, anh còn được mệnh danh là Đại hộ tướng của đơn vị Đại long vĩ đại tạo ra một huyền thoại quân sự.

Đến bốn năm trước, có một cuộc khủng hoảng lớn trong nhà họ Chu. Vào thời điểm đó, Uy Long giống như mặt trời trong đêm đông, một câu nói của anh ấy đã giúp gia đình Chu vượt qua những khó khăn.

Tuy nhiên, chỉ có ông Chu biết điều này. Ông cũng tin rằng Uy Long sẽ giúp đỡ gia đình ông vì ân tình xưa. Khi Uy Long bị đuổi trở về quê, làm một kẻ không quyền thế, không có công việc, ông Chu kiên quyết giao cháu gái yêu quý nhất của mình là Nhược Mai cho Uy Long. Vì ông hiểu rõ, ông thấy một người như Uy Long sẽ không là vật trong ao.

Chu Nhược Mai và Uy Long đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm trôi qua, nhưng cô không thể nhận ra Uy Long. Cô không biết rằng chồng mình, chính là cậu bé mà cô đã giúp đỡ năm nào. Chu Nhược Mai vốn tốt bụng, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều người và Uy Long chỉ là một trong số họ. Chính Uy Long cũng đã không nói với Chu Nhược Mai về điều đó. Sau khi anh vào nhà Chu, anh tỏ ra thờ ơ, xa lạ, không phải vì anh không muốn cho cô ấy biết, mà vì anh khinh thường phải làm việc đó. Anh không muốn cô phải vì một chút tình cảm nhạt nhòa trước kia mà miễn cưỡng đối xử tốt với anh.


Uy Long cũng không hề muốn làm việc ở Chu gia. Làm thế nào một người xông pha chiến trận như anh, lại đi làm những việc tầm thường như những người bình thường?

Uy Tướng, người từng chỉ huy hàng ngàn quân, sẽ trở thành nhân viên bảo vệ hay người gác cổng ư? So với mấy việc đó, anh cảm thấy việc ở nhà và chăm sóc Chu Nhược Mai có ý nghĩa hơn! Đồng thời, anh cũng đang chờ cơ hội để trở lại.

Khi Uy Long còn đang rơi vào ký ức, một giọng nói vang lên: "Diễn tốt! Tôi sẽ cho anh điểm xuất sắc luôn! Nghe tiếng vỗ tay này, anh xứng đáng với nó!"

Uy Long như đóng băng tại chỗ mất một lúc. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Hic ... Tôi nhịn cười sắp bị nội thương rồi... Haha ..." Chu Hoàng Lâm không thể ngậm được miệng mà cười như nắc nẻ.

"Haha... Uy Tướng, vũ khí hạng nặng của đất nước, Đại Long không thể tồn tại mà không có anh. Nghe như trong phim ấy. Tôi suýt nữa đã tin nếu tôi không biết anh là một kẻ vô dụng đê tiện!" Trần An Khang không thể nhịn cười.

"Uy Long, diễn xuất của anh tốt lắm, thật đáng tiếc khi anh không trở thành diễn viên!"

"Gã đàn ông to lớn còn diễn tốt hơn ấy chứ. Cậu đã chi bao nhiêu tiền cho nó? Đến cả bộ đồ anh ta mặc cũng rất giống thật. Cậu mua nó ở đâu thế?"

"Đến một công việc đàng hoàng còn không có, còn giả vờ là một chiến thần đẹp trai. Trời ơi ai đó giúp tôi ngừng cười được không?"

Không ai tin những gì Thiên Thành và Uy Long vừa nói là sự thật, bởi vì quá cường điệu. Tất cả họ đều cảm thấy rằng do Uy Long đã phải chịu những tiếng cười lố bịch suốt những năm qua, vì vậy anh ta đã cố tình mời một người đàn ông đến diễn như trong một Chương trình và muốn mọi người nhìn anh ta với ánh mắt khác. Kết quả sẽ chỉ phản tác dụng và sẽ chỉ khiến họ coi thường anh ta hơn nữa!

"Uy Long, tôi hỏi anh, có phải anh muốn tôi tức chết thì anh mới vui không? Nếu tôi chết, mà với cái đà này thì chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi, thì ai sẽ giúp đỡ anh trong tương lai?" Vào lúc này, Chu Nhược Mai không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vừa nãy khi thấy Uy Long và Thiên Thành hành động rất thật, suýt nữa cô đã nghĩ rằng là thật, nhưng sau khi nghe mọi người nói chỉ là một vở kịch, cô như bừng tỉnh sau một giấc mơ, hóa ra Uy Long vì muốn lấy lại danh dự cho bản thân mà đã diễn vở kịch giả dối này. Điều này khiến cô càng thất vọng hơn với Uy Long. Ngay cả khi cô biết được sự thật, cô vẫn muốn giả vờ tin tưởng anh ta. Nhưng anh ta chỉ đơn thuần là lừa gạt cô mà thôi.

"..."

Uy Long chỉ im lặng, anh không thể giải thích, nhưng không ai tin có lẽ lại tốt hơn, anh vẫn sợ rằng ai đó sẽ biết thân phận của mình! Vì vậy, anh cũng thuận nước đẩy thuyền và nói: "Tôi chỉ muốn thêm một chút niềm vui cho mọi người ở đây thôi."

"Vô lý! Thật là ngang ngược! Lần tới, sẽ không có người lạ nào được vào đây nữa. Nếu bọn họ ăn cắp đồ trong nhà thì sao? Chu gia của chúng ta, không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi!"

Uy Long cười thầm trong lòng, nếu anh cho họ biết danh tính thật của Thiên Thành, toàn bộ trên dưới nhà họ Chu sẽ sốc mà nhập viện hết mất! Đừng nhìn Thiên Thành khi anh ấy quỳ trước Uy Long, anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị Đại Long – đơn vị quân đội mạnh nhất đất nước! Chỉ là cấp độ của Uy Long cao hơn so với Thiên Thành, vì vậy anh ta mới phải cầu xin sự giúp đỡ.

"Xin lỗi, để tôi cười lâu hơn một chút, haha ..."


"Haha ... tôi sắp cười đến chết luôn rồi!"

"Uy Long, anh nên đổi họ của mình thành Uy nói Dóc, nó sẽ phù hợp hơn với anh đấy! Haha..."

Mọi người tiếp tục cười lớn. Cứ mỗi khi ăn là lại bị chế giễu, Uy Long không còn tâm trạng để ăn. Thế là anh im lặng đứng dậy bỏ đi. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra ngay lúc ấy.

Khi Uy Long quay lại, anh không biết con Chó sục Yorkshire của Chu Lệ Ngọc đang ở dưới chân mình. Anh vô tình giẫm phải con chó cưng này! Yorkshire bị Uy Long giẫm phải, ngay lập tức kêu rống lên. Chu Lệ Ngọc tức giận phừng phừng khi thấy con chó của mình bị chà đạp.

"Đồ chuột bọ hạ đẳng, anh có bị mù không hả? Anh cố tình giẫm lên chó của tôi để nó chết phải không, anh cố tình làm thế để chọc tức tôi chứ gì?" Chu Lệ Ngọc mắng tới tấp trong khi đập chén cơm về phía Uy Long!

Uy Long nghe thấy tiếng gió sau lưng, theo phản xạ quay ngay lại và đấm ra!

"Bốp!"

Chén cơm bị đập vỡ, cơm trong bát văng ra. Uy Long không ngờ rằng chỉ vì mình lỡ giẫm lên một con chó, mà Chu Lệ Ngọc ném cái chén về phía anh! Có thật là anh đang ở trong Chu gia, nhưng thậm chí không bằng một con chó?

Uy Long có thể chịu đựng như mọi lần, nhưng có một điểm mấu chốt, lần này, anh thực sự rất tức giận!

Đột nhiên, một ánh nhìn chết người đột nhiên lóe lên trong đôi mắt của Uy Long, nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc một cách lạnh lùng. Rất nhiều người vẫn đang cười vì diễn xuất của Uy Long vừa nãy, bỗng nhiên im bặt.

Đôi mắt của Uy Long lúc này bỗng trở nên băng giá, sắc lạnh và đầy sát khí. Không ai nhìn thấy ánh mắt này mà không kinh sợ, và mọi người đều rùng mình, bất giác rụt cổ. Không ai có thể nghĩ rằng người con rể suốt ba năm thờ ơ cam chịu này sẽ đột nhiên nổi giận. Họ thậm chí còn nhìn thấy cảnh hàng ngàn binh lính và máu chảy ra từ đôi mắt của Uy Long!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện