Long Uy Chiến Thần

Chương 49: Tiễn biệt





Lê Uy Long sững sờ, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp và ngọt ngào của Chu Nhược Mai đang áp lên môi mình. Khi anh vừa định phản ứng lại, Nhược Mai đã nhanh chóng rời ra.

"Sao.... sao em lại làm vậy? Phải để anh chuẩn bị tâm lý trước đã chứ!" Lê Uy Long ngượng nghịu mím môi để cảm nhận chút dư vị còn sót lại.

Đây là việc thân mật nhất giữa anh và Chu Nhược Mai kể từ khi kết hôn cách đây ba năm.

Lúc này, Chu Nhược Mai cũng đã nhận thức được hành động táo bạo của mình, cô đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trên mặt đất để chui xuống. Chỉ vì quá xúc động, cô đã hôn Vĩnh Thiên.

"Đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng của chúng ta, nếu em không ngại, chúng ta.... có thể chứ?" Lê Uy Long thấy khuôn mặt ngại ngùng của vợ mình thì càng hồi hộp phấn khích.

"Đừng có vội nghĩ về điều đó, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu." Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Mặc dù trong lòng cô đã thầm chấp nhận Vĩnh Thiên, nhưng có một vài chuyện mà cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nụ hôn vừa nãy đã là bước đột phá lớn nhất của cô.

"Được rồi, vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa. Anh phải lên đường và đi về phía tây. Khi anh không ở nhà, em nhớ phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận và chờ anh quay lại đấy." Lê Uy Long nói.

"Anh có thể không đi đến đó chiến đấu không?" Nhược Mai hỏi. Cô biết trong một trận chiến thì không thể tránh khỏi những tổn thất, những hy sinh. Trong lòng cô thực sự lo lắng rằng Lê Uy Long sẽ gặp tai nạn.

"Nhược Mai, là một người lính, anh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ đất nước. Anh không thể trốn tránh việc này được." Lê Uy Long ôn tồn nói.


"Chẳng lẽ không ai khác có thể gánh vác nó ngoại trừ anh ư?" Chu Nhược Mai vẫn hờn dỗi.

"Phải, đất nước này không thể thiếu anh được, chính Thiên Thành cũng đã nói thế." Lê Uy Long bật cười trước vẻ giận dỗi rất đáng yêu của cô.

"Bỏ đi, đừng đến đó nữa. Em không muốn anh tham chiến, em không cần anh có chiến tích gì hết, em không cần làm phu nhân này nọ, em không muốn anh vì em mà gặp chuyện nữa. Em chỉ cần anh ở nhà và nấu ăn cho em mãi thôi." Chu Nhược Mai phụng phịu.

"Thôi nào! Nếu ai cũng sợ chết và không muốn chiến đấu thì ai sẽ là người bảo vệ đất nước của chúng ta đây? Hiện giờ quân đội của địch đã đến hoành hành ở phía tây nước ta. Nếu không diệt trừ kịp thời, chúng sẽ được đà lấn tới và nuốt chửng chúng ta. Đến lúc đó, liệu anh có thể an toàn ngồi nhà mà nấu cơm cho em nữa không?" Lê Uy Long nói.

"Được rồi, nếu anh muốn thì cứ đi đi, nhưng anh nhất định phải sống, phải bình an trở về với em, anh biết chưa hả?" Chu Nhược Mai dĩ nhiên có thể hiểu được lời Lê Uy Long nói, cô không muốn buộc anh phải ở lại, chỉ là cô không nỡ.

"Vậy, khi anh không ở nhà, em hãy thay anh chăm sóc bố để ông ấy có thể sống những ngày tháng thoải mái hạnh phúc cuối đời. Ông ấy đã nuôi lớn anh thành người, nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho ông ấy được hưởng bất kỳ phước lành nào. Bây giờ anh lại chuẩn bị phải ra đi, không có thời gian để ở bên phụng dưỡng ông. Nên em hãy giúp anh có được không?" Lê Uy Long nói và nhìn cô với ánh mắt tin cẩn.

"Yên tâm, chúng ta là vợ chồng. Bố của anh cũng chính là bố em. Em sẽ chăm sóc ông ấy thật chu đáo." Chu Nhược Mai nói.

"Tất nhiên là anh tin tưởng em. Chỉ là anh lo rằng mẹ em sẽ tìm cách làm khó ông ấy." Lê Uy Long lo lắng nói.

"Em sẽ để ý việc đó, anh không cần phải lo lắng đâu." Chu Nhược Mai mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi, bây giờ anh phải mau chóng lên đường, em hãy bảo trọng." Lê Uy Long nói với vẻ gấp rút.

Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi: "Đêm nay là đêm động phòng lãng mạn của chúng ta, anh định rời đi ngay lúc này thật sao?"

Lê Uy Long ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhìn cô dò hỏi: "Em muốn anh làm gì?"

"Không ... em chẳng muốn làm gì cả!" Chu Nhược Mai giận dữ nói. Lê Uy Long này có phải là quá ngốc nghếch và chậm tiêu rồi không?Anh và cô đã kết hôn được ba năm nhưng đến giờ cô vẫn là một trinh nữ! Lúc nãy cô đã đánh bạo chủ động bước đầu tiên, chẳng lẽ việc gì cô cũng phải chủ động hay sao?

Thấy Chu Nhược Mai có chút tức giận, Lê Uy Long biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Một khi cơ hội này bị bỏ lỡ, chắc chắn rất khó để lấy lại.

Nhưng anh vẫn điềm đạm: "Anh phải đáp máy bay xuống sân bay phía Tây lúc 11:30. Bây giờ cũng đã gần đến giờ rồi. Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện với bố mẹ một lúc, nếu không họ lại nghĩ chúng ta thực sự đang động phòng đấy."

"Được, vậy thì mau ra ngoài thôi!" Chu Nhược Mai cũng không muốn bị cha mẹ hiểu lầm, nên cô và Vĩnh Thiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Tô Ánh Tuyết, người đang mải miết thăm quan khắp nơi, thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi ra khỏi phòng, bà rất ngạc nhiên, nói: "Hai đứa ra nhanh vậy?"

Khuôn mặt của Chu Nhược Mai đột nhiên đỏ lên, cô liếc nhìn mẹ, nói: "Kìa mẹ, không phải mẹ nghĩ linh tinh gì đấy chứ? Con chỉ vào nói chuyện với anh ấy thôi!”


"Phải! Con cần phải đến chiến trường phía Tây để tham chiến. Khi con không ở nhà, hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận." Lê Uy Long nói.

"Dĩ nhiên, ta đã tự chọn phòng cho mình rồi! Chúng ta sẽ chuyển đến sống vào ngày mai." Tô Ánh Tuyết hớn hở nói.

"Tùy mẹ." Lê Uy Long nói và nhìn bà đầy lo ngại.

Cuối cùng, Lê Uy Long đến nói lời tạm biệt với cha nuôi Dương Văn Diệp: "Bố ơi, con phải rời đi lúc mười một giờ rưỡi. Con đã dặn vợ con chăm sóc bố thật chu đáo, bố nhớ bảo trọng nhé."

“Con đi vội vậy sao, được rồi, để ta đưa con ra ngoài." Ông Dương cũng là một người lính. Tất nhiên, ông biết nhiệm vụ của những người lính và sẽ không cản trở việc Lê Uy Long tham chiến.

Thế rồi hai người cùng bước ra khỏi biệt thự.

Chu Nhược Mai cũng theo sau. Chồng cô sắp ra tiền tuyến. Là một người vợ, cô chắc chắn không muốn để anh đi, nhưng biết làm sao được?

Minh Hải, Thiên Thành và một nhóm vệ sĩ đã chờ sẵn bên ngoài.

"Tiểu Thiên, đến biên giới phía tây lần này, con và các anh em khác phải giữ vững lực lượng cũng như uy tín quốc gia và cho kẻ thù một bài học nhớ đời khi dám xâm chiếm đất nước chúng ta, nhớ chưa hả?" Dương Văn Diệp nói.

"Vâng thưa bố, bố cứ ở nhà chờ tin tốt của con nhé!" Lê Uy Long nói.

"Tốt! Thật đáng tiếc khi xương cốt của ta quá yếu nên không thể ra chiến trường giết kẻ thù, nếu không cha con chúng ta đã có thể cùng nhau ra chiến trường để chiến đấu cho đất nước rồi." Dương Văn Diệp nói, trong tâm trí ông bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm trên chiến trường năm xưa.

"Bố, bố đừng lo, sẽ không có chuyện con để bố phải ra nơi khốc liệt đó chiến đấu đâu.Một mình con trai của bố có thể thừa sức giải quyết bọn chúng." Lê Uy Long nói và cười tinh nghịch.

Câu nói của Lê Uy Long thực sự khiến ông Dương vỡ òa trong niềm vui, ông nói: "Khi con có thể chiến thắng trở về, hai cha con chúng ta sẽ làm một bữa nhậu thật hoành tráng nhé!”

"Dĩ nhiên rồi, vì vậy nên bố nhất định phải giữ sức khỏe để chờ con trở lại nhé!" Lê Uy Long cười nói.

"Được được, ta nhất định sẽ cẩn thận." Dương Văn Diệp nói.

"Nhược Mai, khi anh không ở nhà, nếu em gặp phải bất cứ chuyện gì, hãy cố gắng chịu đựng và chờ anh quay lại để giải quyết." Lê Uy Long cũng cẩn thận nhắc nhở Chu Nhược Mai.

"Được, anh nhất định phải trở về đấy, em sẽ luôn đợi anh ở nhà." Chu Nhược Mai miễn cưỡng nói.

"Yên tâm, đó chỉ là một trận chiến nhỏ, anh chắc chắn sẽ trở về nhà an toàn. Giờ anh phải đi rồi, tạm biệt." Lê Uy Long chào mọi người và lặng lẽ quay đi.


Thiên Thành thấy Lê Uy Long bước tới đã vội vã nói xin lỗi: "Soái tướng, xin lỗi khi đã buộc anh ngay trong đêm động phòng lại phải rời xa nhà rồi đi tới một nơi xa xôi hàng ngàn dặm như vậy."

"Đừng nói vậy! Tôi cũng đâu còn trẻ nữa mà lúc nào cũng hứng thú với đêm động phòng!”, anh đáp.

Một người hộ tống lập tức mở cửa cho Lê Uy Long. Anh bước vào và ngồi trong xe jeep. Minh Hải và Thiên Thành cũng lần lượt lên xe cùng lực lượng đặc nhiệm.

Sau đó cả lữ đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Chu Nhược Mai và Dương Văn Diệp lặng lẽ nhìn theo bóng Lê Uy Long đang ngồi trong xe jeep ngày càng xa dần. Chỉ đến lúc này, Chu Nhược Mai mới biết cô thực lòng miễn cưỡng với Lê Uy Long đến mức nào, đôi mắt cô lại nhòe nước mắt.

Ông Dương cũng vậy. Có người cha nào lại muốn con mình phải lao đầu vào nơi sinh tử ấy đâu? Nhưng vì bình yên của quốc gia, ông buộc lòng phải để con trai ra chiến trường.

Cho đến khi chiếc xe Jeep chở Lê Uy Long biến mất vào màn đêm, Dương Văn Diệp mới nói: "Thôi nào, trời bắt đầu trở gió rồi, chúng ta hãy quay vào bên trong thôi."

"Vâng." Chu Nhược Mai khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi đỡ ông vào bên trong biệt thự.

...

Sau khi Tô Ánh Tuyết trở về Chu gia, bà nói rằng Lê Uy Long chỉ là một quân nhân bình thường. Toàn bộ trên dưới Chu gia nghe được điều này đều đã bị sốc.

Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy.

Chu Lệ Ngọc khi biết rằng Lê Uy Long vẫn chỉ là một người lính bình thường thì nghiến răng căm phẫn và bắt đầu suy nghĩ cách để trả thù việc bị làm nhục trong đám cưới.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện