Chương 62: Cơn mưa máu
"Không, cậu không cần ra tay, lần này cứ để tôi." Lê Uy Long nói.
"Anh Thiên, nhưng một mình anh sao có thể đối phó với tất cả bọn chúng?" Thiên Thành lo lắng nói.
"Tôi phải đích thân gi3t chết bọn chúng thì mới hả giận được!" Lê Uy Long nói.
"....Vậy được." Thiên Thành nói và lặng lẽ lùi lại phía sau.
Chu Nhược Mai nghe được cuộc trò chuyện của Lê Uy Long và Thiên Thành, thật sự không biết có phải họ đang ba hoa hay không. Họ nói nghe thật nhẹ nhàng, cứ như thể Vương Tử Lan và đồng bọn của hắn chỉ là những con kiến có thể dễ dàng giẫm đạp đến chết bằng một chân vậy.
Mặc dù trước đây Chu Nhược Mai đã từng thấy sức mạnh của Lê Uy Long trong buổi tiệc họp lớp, nhưng hoàn cảnh lúc này khác hoàn toàn với lúc đó. Những kẻ này là băng nhóm xã hội đen máu mặt nhất ở thành phố Đà Lạt. Ai có thể đấu lại bọn chúng chứ?
"Vĩnh Thiên, anh đừng giận quá mà nghĩ quẩn. Chúng tavẫn có thể trả thù bằng các cách khác mà. Em không muốn anh lại gặp nạn ngay khi anh vừa trở về đâu." Chu Nhược Mai lo lắng nói.
"Anh là người có thù tất báo, em không cần phải nói nhiều nữa." Lê Uy Long có thể nghe lời Chu Nhược Mai trong mọi chuyện, nhưng đối với vấn đề này, anh nhất định phải tự mình quyết định. Nhất định phải báo thù cho cha!
"Cứ cho là anh giỏi võ, nhưng bọn chúng có quá nhiều người, làm sao mà một mình anh chống đỡ lại được? Vả lại, nếu anh thực sự giết họ, pháp luật cũng sẽ không để yên cho anh đâu!" Chu Nhược Mai khẩn khoản.
"Đến cả hàng ngàn binh lính quân địch còn phải e sợ Lê Uy Long này, vài chục tên côn đồ có là gì!? Còn phía luật pháp, em không cần phải lo lắng, họ không thể bắt được anh. Bây giờ em chỉ cần nhanh chóng nhắm mắt lại, chuyện sắp xảy ra e là quá đẫm máu, anh sợ em sẽ cảm thấy khó chịu khi trông thấy nó!” Lê Uy Long nói.
"Anh lúc nào cũng chỉ giỏi võ mồm thôi! Anh không thèm quan tâm người ta lo lắng cho anh như thế nào sao??Được lắm! Vậy tôi muốn xem xem, anh sẽ chết như thế nào đây!?" Chu Nhược Mai tức giận hét lớn khi thấy Lê Uy Long quá cố chấp.
Lê Uy Long hiểu rằng Chu Nhược Mai là vì lo lắng cho anh nên mới hết mực khuyên can, bèn nói với Thiên Thành: "Hãy bảo vệ vợ tôi, nếu cô ấy sơ sẩy lấy 1 cọng tóc, tôi sẽ hỏi tội cậu!"
"Vâng, em đã rõ!" Thiên Thành ngay lập tức lại gần đứng cạnh Chu Nhược Mai, bảo vệ cô chặt chẽ. Chỉ cần một con dao hay cây gậy bay qua, Chu Nhược Mai cũng cs thể bị thương. Vì vậy, anh phải hết sức cẩn thận.
"Giỏi, chú mày nói hay lắm! Anh em đâu! Xông lên giết nó đi!" Vương Tử Lan hét lên sốt ruột.
Hàng chục người trong băng Hổ báo nghe lệnh của Vương Tử Lan liền lập tức vung dao và gậy và lao về phía Lê Uy Long.
Lê Uy Long chỉ đứng lặng, lạnh lùng nhìn đám đông giống như những con thiêu thân đang lao vào lửa kia.
Chỉ cần một chiêu, Lê Uy Long cũng có thể giết tất cả họ ngay lập tức.
Tuy nhiên, anh biết rằng Chu Nhược Mai vẫn đang theo dõi trận chiến, anh không muốn gây ra những cảnh quá sốc trước mặt Dư Hân để không làm cô sợ.
Vì vậy, anh chỉ hét lớn lên và lao về phía bọn chúng.
Đây chính là những kẻ đã giết cha nuôi của Lê Uy Long. Anh không muốn cho chúngđược chết quá nhanh hay quá dễ dàng, anh muốn tất cả bọnchúng phải từ từ hứng chịu đau đớn và chết dần chết mòn như bố của mình.
Anh muốn bọn chúng phải chết trong nỗi sợ hãi cùng cực.
Giữa một rừng dao găm và gậy sắt, Lê Uy Long giống như một bóng ma lướt đi vun vút qua đám đông.
Trong cơn mưa lớn, người ta thấy những tia máu bắn tung tóe, tiếng tay đấm thình thịch và những tiếng la hét như lợn bị chọc tiết vang lên.
Cơn mưa đã nhanh chóng biến thành một bể máu.
Trong tâm trí của Lê Uy Long lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh ông Dương bị giết dã man bởi những người này, anhra tay không hề có chút thương xót nào.
Chưa đầy mười phút sau, hơn 30 tên côn đồ đã nằm la liệt trên mặt đất, cơ thể ai cũng đỏ thẫm trong máu và những tiếng r3n rỉ đau đớn vang khắp một vùng.
Trong tay Lê Uy Long nắm chặt một con dao rựa đẫm máu được lấy từ một trong những kẻ xấu số nằm dưới kia.
Dương Văn Diệp đã bị giết với hàng chục nhát dao trên người và Lê Uy Long cũng muốn bọn chúng thử nếm trải mùi vị sắc lạnh của lưỡi dao trước khi gi3t chết hẳn.
Trên mặt đất lúc này là những vũng nước mưa được nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Chu Nhược Mai vô cùng kinh sợ. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Lê Uy Long đã cắt trúng cơ thể của hơn ba mươi người. Sao một người bình thường như anh có thể chứ?
Vừa nãy chuyện xảy ra quá nhanh nên cô không thể thấy Lê Uy Long đã ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng dao và gậy sắt loảng choảng và bao nhiêu là máu me.
Trận chiến dường như chỉ mới bắt đầu, vậy mà nó đã nhanh chóng kết thúc. Chuyện này cứ như một giấc mơ siêu thực vậy! Sao có thể là thật được?!
Thực ra, với năng lực của Lê Uy Long, anh hoàn toàn có thể xử đẹp bọn chúng chỉ trong một hai phút chứ đừng nói tới tận 10 phút. Anh chỉ cố gắng chậm rãi để bắt bọn chúng phải từ từ cảm nhận nỗi đau này, cũng là để Dư Hân không phải quá sợ hãi.
Lúc này, Vương Tử Lan đã sợ đến nỗi mặt tái nhợt và run lên bần bật, hắn không dám tin vào mắt mình nữa.
Vương Tử Lan thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác. Chém hơn ba mươi người chỉ trong chưa đầy mười phút, làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Lê Uy Long này rốt cuộc là thần thánh hay yêu quái phương nào??
Bình luận truyện