Long Uy Chiến Thần

Chương 83: Cẩn thận rời đi





Sau đó, anh đón lấy Lưu Bảo Thục, rút khẩu súng lục ra, gí vào đầu của hắn và nói: "Ra ngoài cùng với chúng tao. Yêu cầu người của chúng mày hạ súng xuống, nếu không tao sẽ cho mày ngay một viên đạn vào đầu!"

"Được rồi, đừng nóng nảy, tôi sẽ yêu cầu bọn chúng không bắn." Tất nhiên, Lưu Bảo Thục hiểu tình thế làm con tin trong tay Thiên Thành của hắn.

Thiếu gì củi đốt ở trên rừng? Chỉ cần có thể sống, sẽ có cơ hội giết Lê Uy Long và thằng nhãi này trong tương lai!

"Tú Hằng, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Đi theo tôi!" Lê Uy Long nói dứt khoát, một tay cầm khẩu súng, một tay kéo Nguyễn Tú Cẩm.

"Được rồi." Ngay khi bàn tay cô được nắm lấy bởi bàn tay của Lê Uy Long, cô cảm thấy như một cú sốc điện. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt cô đỏ lên.


Thiên Thành điệu Lưu Bảo Thục tới trước cửa hộp đêm Wonderland.

"Tất cả bỏ súng xuống! Không ai được bắn, tao sẽ ra ngoài ngay bây giờ!" Lưu Bảo Thục hét to khi gần đến cửa.

Trở thành con tin thì ắt phải có ý thức của một con tin. Hắn nhận thức rõ ràng rằng nếu đàn em nào của hắn vọng động, thì hắn ắt phải cầm chắc cái chết trong tay. Vì vậy hắn đành gom hết chút hơi tàn hét to lên một tiếng cảnh báo lũ đàn em phía bên ngoài.

Bên ngoài các hành lang, những kẻ đang phục kích nghe tiếng Lưu Bảo Thục hét to liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Bọn chúng đều nghĩ rằng đại ca Lưu Bảo Thục đã giải quyết xong xuôi kẻ thù trong phòng.

Nhưng khi thấy Thiên Thành dí khẩu súng lục vào đầu Lưu Bảo Thục và bước ra ngoài từng bước, tất cả đều sững sờ. Chúng không ngờ rằng đại ca chúng tôn sùng đã trở thành con tin trong tay kẻ khác!

Nhìn thấy tình huống này, tất cả lũ đàn em hoang mang tột bực, không biết phải làm gì, sợ ném chuột vỡ bình!

Lê Uy Long và Nguyễn Tú Cẩm đi theo Thiên Thành bắt đầu bước ra khỏi phòng.

"Tôi sợ quá! Làm ơn bảo vệ tôi!" Lần đầu tiên trải nghiệm hoàn cảnh hiểm nguy cận kề trong gang tấc này nên Nguyễn Tú Cẩm kinh hoảng vô cùng.

"Yên tâm là có tôi thì không ai có thể làm tổn thương cô được." Lê Uy Long nói.


Khi ra đến trước cửa phòng, Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy một đống xác chết, toàn thân cô run lên vì sợ hãi.

"Bên ngoài đầy xác chết. Đâu đâu cũng có người chết. Làm sao ta có thể ra ngoài được?" Nguyễn Tú Cẩm run rẩy nói.

"Tôi sẽ đưa cô ra ngoài." Lê Uy Long nói xong liền ôm lấy eo của Nguyễn Tú Cẩm và nhảy qua.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, vị anh hùng Lê Uy Long không thể câu nệ tiểu tiết giữa nam và nữ như trong những hoàn cảnh thông thường được nữa.

"Ôi!’ Nguyễn Tú Cẩm được Lê Uy Long ôm trong lòng nhảy qua từng đống xác người, đột nhiên thốt lên một tiếng.

Cảm giác này thật không thể diễn tả thành lời.

Sau khi nhảy qua vô số những xác chết, Lê Uy Long cầm khẩu súng bằng một tay, giữ Nguyễn Tú Cẩm trong tay kia, đi theo Thiên Thành và tiếp tục tiến về phía trước.

"Bỏ súng xuống, đừng chĩa vào tao!" Lưu Bảo Thục thấy người của hắn vẫn đang lăm le súng trong tay đành bắt buộc phải hét lên một lần nữa.

Nhìn vào thái độ của đại ca, lũ đàn em đành bỏ súng xuống đất.

Kẻ cầm đầu bị bắt làm con tin, nên tất cả đều không dám gây rối.


Thiên Thành và Lê Uy Long cẩn thận nhìn bốn phía, nghe ngóng động tĩnh ở mọi hành lang… Tất cả đều yên ắng.

Ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, phần lớn khách trong Wonderland đã nháo nhào bỏ chạy ra ngoài. Số rất ít còn lại vì quá sợ hãi đành tìm nơi trốn đâu đó trong các căn phòng.

Thiên Thành hộ tống Lưu Bảo Thục, Lê Uy Long dẫn Nguyễn Tú Cẩm cùng tiến đến sàn nhảy lớn mà không bị cản trở trên đường đi.

Lúc này ở sảnh, thứ âm thanh rú rít khi nãy đã dừng lại từ lâu, những vị khách say sưa nhảy nhót trong men rượu cũng không còn một mống. Cả khu vực sàn rộng lớn trống trơn.

"Anh Thiên, anh đưa cô Thu Hằng ra ngoài trước, tôi sẽ đuổi theo sau ngay." Thiên Thành nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện