Long Uy Chiến Thần

Chương 839: Quân địch tử thương



Sau một vòng pháo oanh kích, quân địch đã tử thương gần vạn người.

“Nhanh đánh trả, đánh trả!” Tướng địch nhìn thấy tình thế không ổn, càng không ngừng gầm thét.

Những quân địch kia cũng có kinh nghiệm sa trường, dần dần bắt đầu tổ chức đánh trở ở hai bên.

Cộc cộc cộc…

Advertisement

Rầm rầm rầm…

Á á á…

Advertisement

Sư đoàn dũng sĩ cùng quân địch ở trong thành phố Quốc Hòa triển khai giao chiến kịch liệt.

Mặc dù quân địch tổ chức đánh trả có chút hiệu quả, nhưng là dũng tướng của sư đoàn đã chiếm được thời cơ, đồng thời trước đó chiếm cứ địa hình có lợi, giết đến mức quân địch quỷ khóc sói gào.

Dũng tướng của sư đoàn, chính là dòng chính của Lê Uy Long, đi theo Lê Uy Long nam chinh bắc chiến đã nhiều năm, so với những quân địch này càng có nhiều kinh nghiệm sa trường hơn, càng có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn.

Sau một phen giao chiến, địch tướng nhìn thấy phía bên mình thương vong thảm trọng, không cách nào giữ vững được, đành phải gọi điện thoại cho Taylor, báo cáo tình huống với ông ta.

“Tướng quân, chúng tôi ở nửa đường gặp phải mai phục của quân địch!” Tướng sĩ của địch nói.

“Cái gì? Các người thế mà lại bị mai phục?” Taylor nghe được tin tức này, lập tức kinh hãi.

“Đúng vậy, hiện tại đã thương vong thảm trọng, tôi muốn rút lui, ngài thấy có được không?” Tướng sĩ của địch hỏi.

“Các người không thể rút lui, nhất định phải tử chiến đến cùng cùng kẻ địch!” Taylor nói.

“Không rút lui, thì có thể chúng tôi sẽ bị diệt toàn quân!” Tướng sĩ của địch nói

“Nếu như các người rút lui, kẻ địch chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên, đến lúc đó cũng sẽ toàn quân bị diệt, trong ngõ hẹp gặp nhau mới biết ai là dũng sĩ, nhất định phải tiến lên, tụ hợp cùng binh mã của Arnold!” Taylor nói.

“Thế nhưng, quân địch là sư đoàn dũng tướng của Lê Uy Long, sức chiến đấu rất mạnh, chúng tôi không cách nào tiến lên được!” Tướng sĩ của địch nói.

“Coi như các người có thể rút lui, thì có thể rút lui đi đâu? Hiện tại chúng ta đã bị quân địch bao vây, nếu như các người rút lui, sẽ phải chịu cảnh tứ phía đều là kẻ địch. Hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng, có thể tiêu hao bao nhiêu kẻ địch thì được bấy nhiêu, không thể rút lui, đây là mệnh lệnh!”Taylor nói.

Taylor không muốn để cho nhóm binh mã này rút về, chính là lo lắng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nếu như bọn họ rút lui về đây, sư đoàn dũng sĩ tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, một đường giết tới nơi này của ông ta.

Đã như vậy, còn không bằng để cho nhóm binh mã này của mình tử chiến cùng sư đoàn dũng sĩ ở nửa đường, chống đỡ được bao nhiêu thì được.

Dù sao hiện tại chắc chắn đã thhua, liền chờ Liên minh Thiên Hạ bên kia tạo áp lực cho Long Quốc, hoặc là trực tiếp xuất binh thảo phạt Long Quốc.

Hiện tại, điều ông ta cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ tin tức bên phía Liên minh Thiên Hạ.

“Vâng!” Tướng sĩ của địch cũng không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, tử chiến đến cùng.

Sau đó, tướng địch bắt đầu ra lệnh cho binh mã của mình công kích, xung kích về phía sư đoàn dũng sĩ giao chiến với bọn họ ở phía chính diện, muốn vượt qua bọn họ, tụ họp với binh mã của Arnold.

Những quân địch này đều biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, đều tựa như phát điên công kích.

Nhưng mà, sư đoàn dũng sĩ đã tấn công bọn họ ở ba mặt, mặc kệ bọn họ xông lên như thế nào, đều là chịu chết.



Lúc này, ở Nhà họ Trần.

Lúc này, lại có một tướng địch vội vàng chạy vào, lo lắng nói: “Tướng quân, chúng ta đã thương vong rất nhiều, còn lại không đến một vạn binh lực!”

“Tại sao các người lại không thể chịu đựng được một kích như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy, tại sao lại thương vong hơn phân nửa?” Arnold tức giận hỏi.

“Quân địch Long Quốc vây công chúng ta có trang bị rất mạnh, hơn nữa binh lực lại nhiều hơn so với chúng ta, chúng ta bị vây đánh, cho nên thương vong tương đối nhanh!” Tướng sĩ của địch nói.

“Kiên trì một chút nữa, viện quân của chúng ta, cũng sắp đến!” Arnold nói.

“Hiện tại hơn hai mươi phút đã qua, viện quân của chúng ta tại sao còn chưa tới? Viện quân lại không đến, chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này!” Tướng sĩ của địch lo lắng nói.

“Trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại hỏi tình huống bên phíaTaylor như thế nào!” Arnold cũng cảm thấy dựa theo lộ tình thông thường ngắn như vậy, viện quân hẳn là đã đến, bây giờ còn chưa đến, ông ta cũng rất lo lắng.

Thế là, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Taylor.

“Tướng quân Taylor, bên này tôi đã thương vong hơn phân nửa, binh mã mà ông phái ra, tại sao còn chưa đến?” Arnold hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện