Long Vũ Phi Thiên

Chương 31



“Khải nhi đã ngủ chưa?”. Hiên Viên Thiên Hành nằm trên giường nhàm chán trở mình.

“Gì chứ?”. Long Tại Vũ tức giận mở miệng: “Có chuyện gì nói mau, có rắm( hơi…hơi) thì mau phóng. Thiếu gia ta còn muốn ngủ a!”.

“Ngươi lên trên giường ngủ đi”. Hiên Viên Thiên Hành chừa ra một nửa cái giường ngủ: “Ngủ trên nhuyễn tháp không thoải mái đâu”.

“Ta thích ngủ ở đây”. Long Tại Vũ vùi đầu vào trong chăn, quyết định không để ý tới Hiên Viên Thiên Hành.

“Nhưng một người ngủ rất lạnh”. Hiên Viên Thiên Hành lấy chăn quấn lại trên người đi tới chỗ Long Tại Vũ.

“Hiện tại thời tiết đã tới tháng sáu!”. Long Tại Vũ không còn chỗ nào để nói. Đúng là nói dối không chớp mắt!

“Nhưng vẫn rất lạnh a”. Hiên Viên Thiên Hành lấy chăn đặt trên người Long Tại Vũ rồi cũng trèo lên.

“Ngươi lên đây để làm gì?. Long Tại Vũ hoảng sợ, phản xạ đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra.

“Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Ta sẽ không làm gì cả”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ hoảng sợ liền điểm ma huyệt của hắn.

“Hỗn đản. Mau khai giải huyệt đạo của ta”. Long Tại Vũ nhất thời không tra ra bị điểm huyệt đạo nào, toàn thân bị Hiên Viên Thiên Hành ôm vào trong ngực.

“Khải nhi, Ngươi có biết đã bao nhiêu lần ta muốn được ôm ngươi như vậy không?Taycủa Hiên Viên Thiên Hành từ từ tiến vào vạt áo trong của Long Tại Vũ.

“Tay ngươi sờ chỗ nào?”. Long Tại Vũ cả người cứng ngắc mở miệng. Mẹ nó, tên biến thái chết tiệt này sẽ không “bá vương ngạnh thượng cung” ( Cưỡng gian) ta đi?

“Đương nhiên là âu yếm ngươi a. Chẳng lẽ kĩ thuật của phụ hoàng không tốt?” ( mimi: zậy đó….zậy đó….zậy mà bảo là sẽ không làm gì, đang ăn đậu hũ của Vũ nhi kìa). Hiên Viên Thiên Hành đặt Long Tại Vũ ở dưới thân: “Khải nhi không thích?”

“Đừng bính ta. Tránh ra, cút”. Long Tại Vũ cảm giác tay của Hiên Viên Thiên Hành càng ngày càng đi xuống lập tức rống giận: “Từ trên người lão tử lăn xuống, mau!”

“Ta hôm nay sẽ không bỏ qua ngươi. Bảo bối của ta. Ta sẽ là người nam nhân đầu tiên của ngươi, cũng sẽ là người cuối cùng!”. Hiên Viên Thiên Hành cúi đầu hung hăn cắn một cái trên vai của Long Tại Vũ.

“A ngươi đang làm gì?”. Long Tại Vũ ăn đau liền rống giận. Hắn là cẩu hay sao?

“Để lại trên người ngươi ấn kí của ta”. Hiên Viên Thiên Hành lấy ra trên người thuốc chữa thương không biết dấu khi nào, Long Tại Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn hắn thượng dược trên vết thương: “Ta không muốn gây tổn thương nhan sắc này.”

“Mẹ nó. Ngươi là đồ hỗn đản. Lão tử không phải nữ nhân”. Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hiện tại nếu hắn có thể cử động nhất định sẽ chém tên hỗn đản này.

“Ta biết ngươi không phải nữ nhân!”. Hiên Viên Thiên Hành chứng minh lời nói bằng cách dùng tay phủ lấy của Long Tại Vũ: “Nữ nhân không có cái này!”

“Buông tay ”. Bị người bắt lấy chỗ yếu hại, Long Tại Vũ thanh âm có chút run rẩy. Sợ tên biến thái kia dùng sức một chút thì cả đời mình sẽ tuyệt hậu!

“Khải nhi sợ hãi”. Hiên Viên Thiên Hành cười khẽ một tiếng: “Là sợ hãi sẽ bị ta phế đi hay sợ bị ta thượng?”

“”. Long Tại Vũ chính là hung hăng nhìn Hiên Viên Thiên Hành, vẫn chưa nói chuyện. Mà trong lòng thì lại nghĩ: Không biết nơi đó bị phế đi thì thân thể có thể hay không tự động khôi phục? ( mimi: chắc rồi……có điều chờ nó khôi phục thì …….nhịn được sao? hắc hắc)

“Đừng sợ. Ta sẽ rất nhẹ nhàng. Sẽ không làm đau ngươi”. Hiên Viên Thiên Hành dường như mở miệng thì thào nói.Taykia cũng không rãnh rỗi nhẹ nhàng xoa nắn Long Tại Vũ, nhìn vật đó của bảo bối ở trong tay mình chuyển thành màu đỏ tươi.

Long Tại Vũ bính bó sát người thể, trong lòng tính toán giải khai huyệt đạo của mình mất bao lâu.

“Ngươi đang tìm huyệt đạo sao? Đừng uổng phí khí lực. Ta làm sao có thể để cho ngươi đào tẩu. Đêm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành người của ta”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn đôi môi đỏ tươi của Long Tại Vũ, chậm rãi cúi đầu hấp trụ đôi môi ấy, Từ từ khai giải khớp hàm Long Tại Vũ

“Ô ô ”. Long Tại Vũ cố gắng đẩy đầu lưỡi của Hiên Viên Thiên Hành ra ngoài nhưng lại làm cho hắn càng thêm dễ dàng hấp trụ hơn.

“Đau quá bảo bối ngươi cắn thật a!”. Hiên Viên Thiên Hành lau đi vết máu nơi khóe miệng. Cắn thật mạnh! ( cạp….cạp….cắn chết ngươi cái tên sắc lang……chứ chậm trễ hoài…..nhanh ăn em nó đi chứ!)

“Hiên Viên đế thật hảo nhã hứng a. Bị người đuổi giết còn có thể tán tỉnh cùng đứa con của mình!”. Đang lúc hai người đang còn dây dưa, cửa sổ bị người đẩy ra, gió đêm liền thổi vào.

“Ngươi là ai?”. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp không mời mà đến này.(t/g: Ngươi gặp qua kẻ ám sát thông tri trước chưa?)

“Ta Vân Tiên Tử, gặp qua Hiên Viên đế”. Vân Tiên Tử hơi hơi hạ thấp người. Thuận tiện nhìn xiêm y bán mở của Long Tại Vũ.

Thật là một công tử tuấn tú a! Đáng tiếc hắn không bính được!

“Cực Lạc Tiêu Dao cung cung chủ: Vân Tiên Tử!”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn nữ nhân trước mặt. Thật câu dẫn người a.

“Ai nha, có thể được Hiên Viên đế kêu đúng danh tự ta thật thấy vinh hạnh a”. Vân Tiên Tử súc tích cười cười.

“Lão vu bà cách ăn mắc của ngươi cùng cách ngươi cười thật không xứng ”. Giải khai huyệt đạo xong, Long Tại Vũ sửa sang lại quần áo, đứng ở bên người Hiên Viên Thiên Hành: “Đợi lát nữa lão tử xử ngươi!”.

“Ngươi ”. Vân Tiên Tử tức giận nhìn Long Tại Vũ. Rõ ràng nhìn qua thật nhu thuận nhưng sao lời nói thật chọc người, ghét nha!

“Ta? Ta làm sao?”. Long Tại Vũ thu hồi ánh mắt trừng Hiên Viên Thiên Hành quay sang nhìn Vân Tiên Tử: “Chẳng lẽ ta nói sai rồi hay sao? Ngươi được như thế này không phải đều nhờ hóa trang sao?”

………………………………………….

“Đúng rồi. Hiện tại ta đã được được một biện pháp rất tốt ”. Vân Tiên Tử tham lam nhìn hai người tuần tra: ” Máu của người hoàng tộc các ngươi”.

“Máu của người hoàng tộc?”. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Hành: “Có lợi ích gì?”.

“Ta cũng không biết!”. Hiên Viên Thiên Hành nhăn lại mi: “Ngươi nghe được cái gì mới đến giết chúng ta chăng?”

“Đừng giả bộ. Không phải người hoàng tộc các ngươi sau mười sáu tuổi đều đình chỉ phát triển, mãi cho đến khi chết vẫn giữ được bộ dáng này. Chỉ cần uống máu của các ngươi thì có thể bảo trì được dung nhan hiện tại!”. Vân Tiên Tử nắm chạt trong tay nhuyễn tiên vẻ mặt kích động nhìn hai người: “Có thể có được dung nhan lâu dài lại có thể có được năm nghìn vạn lượng vàng, tại sao lại không làm!”.

“Giá của ngươi lại tăng ”. Long Tại Vũ trở mình xem thường: “Mới mấy canh giờ mà thôi. Mạng của ngươi thật đáng giá!”.

“Lên rất nhanh a”. Trước lúc trời tối vẫn là hai ngàn vạn lượng vàng, hiện tại đã tăng tới năm nghìn vạn lượng! Ngày mai có phải hay không liền tăng thành mấy ngàn vạn lượng? Ai mà chịu chi lớn như vậy để đuổi giết hắn?

“Ngươi muốn giết hắn liền đến. Không giết thì cút! Ta còn phải tìm hắn tính sổ!”. Long Tại Vũ không kiên nhẫn mở miệng.

“Ngươi các ngươi ”. Vân Tiên Tử thấy hai người không hề coi nàng ra gì: “Các ngươi không cần quá đáng vậy!”.

“Thì sao?”. Long Tại Vũ tùy tiện khoát tay áo: “Là do ngươi chướng mắt, được không đại thẩm?”.

“Ta giết ngươi, tiểu súc sinh ”. Vân Tiên Tử không thể nhịn được nữa mà chém roi da.

“Uy, nàng mắng ta là tiểu súc sinh, vậy ngươi chính là lão súc sinh. Vui thật!”. Long Tại Vũ đem Hiên Viên Thiên Hành đẩy lên trước. Tục ngữ có câu: Phải chết tử đạo hữu, không phải tử bần đạo.

Mà Hiên Viên Thiên Hành chính là kia”Đạo hữu”!

Chú giải:

Nhuyễn tiên:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện