Long Vũ Phi Thiên
Chương 77
Khi mọi người tìm được thì hai người bọn họ đã giống như một khối tử thi nằm trên mặt đất. Vô cực đạo trưởng lại nghiêm trọng, khóe miệng hơi hơi có tơ máu chảy ra!
“Các ngươi…”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người mặt không khỏi nhăn lại: “Tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy?”.
“Là lão hỗn đản này không tốt!”.
“Là tiểu quái vật này có lỗi!”.
Ai… Thanh Trúc cùng Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người trừng mắt nhìn đối phương thì thở dài. Bọn họ có phải hay không là đối thủ trời sinh một mất một còn?
“Tại Vũ ngươi có đau hay không?”. A Ý quan tâm tới gần Tại Vũ tay cẩn thận đụng vào mặt hắn.
“Đau a!”. Long Tại Vũ vừa thấy A Ý quan tâm mình lập tức thay một bộ biểu tình ủy khuất, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn vô cực đạo trưởng.
“Ta đây thổi thổi cho ngươi”. A Ý nhẹ nhàng vì Long Tại Vũ thổi ứ thanh trên mặt. Nhưng hắn không biết bên này đã có hai người muốn bùng nổ!
“Đồ đệ a ”. Vô cực đạo trưởng có chút ai oán nhìn đồ đệ hắn: “Người ta đều có người thổi thổi, ngươi cũng cấp vi sư thổi thổi đi!”.
“Câm miệng!”. Sắc mặt Thanh Trúc xanh mét nhìn Vô cực đạo trưởng. Sư phụ hắn a, chẳng lẽ hắn không thấy được hai người bên kia đã muốn tức giận đến xanh mặt sao?
“Hảo ”. Vô cực đạo trưởng có chút gian trá nhìn Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân Nguyệt sắc mặt dần dần biến thành đen. Hắc hắc hắn muốn chính là loại hiệu quả này! (t/g: người này hảo gian trá a!)
Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời đi đến bên người Long Tại Vũ cùng A Ý, mỗi người kéo một người.
“Ngươi làm gì a?”. Long Tại Vũ có chút không hờn giận bỏ cánh tay Hiên Viên Thiên Hành ra. Hắn cao hứng na Hiên Viên Thiên Hành đi tới xem náo nhiệt gì a? (t/g: đây không phải là ‘ gặp người yêu’ vong phụ a?)
“Ngươi thực vui vẻ a?”. Khóe miệng Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi nhếch lên, nhưng không có mỉm cười.
“Phải… Ai cần ngươi lo…”. Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng của Hiên Viên Thiên Hành nuốt nuốt nước miếng. Nhưng như trước vẫn mạnh miệng phản bác.
“Ta không quản? Khải nhi lá gan càng lúc càng lớn a!”. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười: “Hay là muốn cùng tình nhân cũ của ngươi gương vỡ lại lành a?”.
“Ngươi… Ngươi phát điên cái gì?”. Long Tại Vũ tức giận đến có chút phát run nhìn Hiên Viên Thiên Hành.
“Đúng vậy! Nổi điên? Ở trong mắt ngươi ta chính là nổi điên đi?”. Hiên Viên Thiên Hành cắn chặt răng. Nguyên lai hắn cho tới bây giờ liền cho rằng mình là ‘nổi điên’! Có phải hay không bình thường đối hắn thật quá tốt ngược lại làm cho hắn quên ta là ai?
“Đúng thì thế nào?”. Long Tại Vũ không khỏi lui về phía sau vài bước. Bộ dáng của hắn rất giống như lúc muốn đem gân chân của mình đánh gãy! Chẳng lẽ…
“Đúng? Hừ! Ngươi chớ quên hiện tại của ngươi hết thảy đều ở trong tay ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông ra ngươi sao? Không cần nằm mơ! Cho dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ lôi ngươi cùng xuống!”. Hiên Viên Thiên Hành không giận phản cười. Khải nhi nghĩ muốn rời hắn? Không! Cho dù là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa hắn cũng sẽ không cho Khải nhi rời đi!
“Ngươi ngốc như vậy sao? Không chiếm được thì vây khốn hắn khi còn sống! Ân? Thật sự là châm chọc a! Đường đường là hoàng đế bệ hạ của Hiên Viên đế quốc cư nhiên là loại tiểu nhân âm hiểm như vậy!”. Long Tại Vũ ngôn ngữ nhịn không được châm chọc: “Đây là yêu của ngươi a! Ta cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có tình yêu loại này! Nếu ta còn là Long Tại Vũ đơn thuần kia thì có lẽ sẽ cảm động một chút, nhưng hiện tại ta không phải, đối với ta mà nói ‘yêu’ chính là công cụ gạt người, là lưỡi dao sắc bén đả thương người. Một khi không cẩn thận sẽ thương tích đầy mình. Hơn nữa, ngươi hiểu được yêu sao? Đang ở đế vương gia, lại biết cái gì là yêu? Thật sự là chê cười!”.
“Ngươi không cần bởi vì bị thương một lần liền không tin người khác như vậy. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi chỉ luôn hận ta?”. Hiên Viên Thiên Hành phóng đại thanh âm. Chẳng lẽ cái tên Đế Hành Thiên kia đã làm tổn thương ngươi sâu như vậy? Chẳng lẽ lòng của ngươi sẽ không thể cho ta thời gian? Ngươi thật thống hận chán ghét ta như vậy?
“Ta không có hận ngươi. Ta chỉ là hận chính ta, vì cái gì lúc trước tin tưởng ngươi như vậy. Người đã bị tổn thương thì tâm cũng sẽ trở thành khoảng không!”. Long Tại Vũ đem nước mắt sắp đi ra ngạnh bức trở về. Hắn không thể khóc, ít nhất không thể ở trước mặt hắn khóc!
“Ngươi…”. Hiên Viên Thiên Hành có loại xúc động nghĩ muốn đào tâm hắn lên nhìn xem. Cái kẻ kêu Đế Hành Thiên kia, hắn nhất định sẽ làm hắn trả đại giới. Ải bảo hắn đã nhận thức Khải nhi sớm hơn mình, lại càng làm cho Khải nhi tổn nặng sâu như vậy!
“Ngô…”. Hàng mi thanh tú của Long Tại Vũ đột nhiên nhíu lại.Taykhông khỏi đỡ lấy ngực chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Khải nhi…”, Hiên Viên Thiên Hành thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn. Chẳng lẽ…
“Đau quá…”. Long Tại Vũ sắc mặt dần tái nhợt. Là cái gì đang cắn tâm hắn? Là cái gì làm hắn đau như vậy?
“Các ngươi mau tới đây!”. Hiên Viên Thiên Hành hướng bốn người cách đó không xa hô. Có lẽ bọn họ có biện pháp nào!
”Làm sao vậy? Tại Vũ làm sao vậy?”. A Ý nhìn thấy Long Tại Vũ thống khổ lo lắng mở miệng. Vừa mới hoàn hảo! Chẳng lẽ là nam nhân này?
“Ta… Không biết… Hắn đột nhiên đau! Hơn nữa hôm trước ở trong sơn động cũng có một lần! Các ngươi mau nhìn xem sao lại thế này a?”. Hiên Viên Thiên Hành ôm chặt lấy thân thể Long Tại Vũ đang đau đến phát run. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên đau như vậy?
“Ta đến xem!”. Long Hân Nguyệt tiếp nhận Long Tại Vũ, nhìn đến mặt hắn không khỏi sắc mặt đại biến: “Cư nhiên là này!”.
“Cái gì? Ngươi nói mau a!”. Vô cực đạo trưởng thúc giục nói. Hắn tuy rằng bình thường cùng Long Tại Vũ thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn là quan tâm hắn!
“Là một loại độc! Đối với long tộc chúng ta mà nói là một loại độc!”. Long Hân Nguyệt run rẩy ôm chặt Long Tại Vũ: “Đây là một loại hoa ma giới. Tên gọi ‘ thản nhiên’! Đối với người khác có lẽ là sẽ không sao, nhưng đối với long tộc chúng ta mà nói chính là kịch độc. Cũng không phải nói trúng độc của nó sẽ chết, mà là sẽ đánh mất chính mình. Mặc cho cái người hạ độc kia khống chế. Tại Vũ… Tại Vũ như thế nào lại trúng loại độc này?”.
“Vậy… Giải như thế nào?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Hân Nguyệt ôm vựng lấy Long Tại Vũ mà run rẩy, là sợ hãi từ linh hồn.
“Ba loại giải pháp: thứ nhất, chính là đem tim của người hạ độc kia làm thuốc dẫn phối hợp với tâm hoa ‘thản nhiên’ cho Tại Vũ ăn vào. Thứ hai, chính là người thi độc tự nguyện cởi bỏ độc trên người Long Tại Vũ. Còn một cách…một cách chính là làm cho linh hồn Tại Vũ ngủ say ngàn năm. Ngàn năm sau độc của ‘thản nhiên’ sẽ trôi đi. Nhưng… hiện tại…”. Long Hân Nguyệt cảm giác thanh âm chính mình đang run rẩy. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì lúc trước Đế Hành Thiên lựa chọn giết Long Tại Vũ, đây chính là cứu hắn, nhưng… thực lực của Đế Hành Thiên tại sao không đem kẻ hạ độc giết? hay hắn đã đi nơi nào?
“Hiện tại có phương pháp gì khắc chế?”. Hiên Viên Thiên Hành cũng hiểu được cảm thụ lúc ấy của Đế Hành Thiên. Nếu là hắn trong lúc đó hắn cũng sẽ lựa chọn phương pháp này!
“Ta có lẽ có biện pháp!”. Một bên Vô cực đạo trưởng đột nhiên mở miệng.
“Ngươi có? Biện pháp gì?”. Long Hân Nguyệt lo lắng mở miệng: “Chỉ cần không phải lại giết Tại Vũ! Chúng ta không thể ngốc như Đế Hành Thiên!”.
“Cái kia… Các ngươi xem này!”. Vô cực đạo trưởng theo trong lòng ngực ra ra một vật đặt ở trước mặt mấy người.
“Cái gì?”. Bốn người cơ hồ đồng thời mở miệng. Cái đồ vật dài dài này là…phất trần?
“Không kiến thức. Đây là truyền đạo chi bảo ‘thiên đọa’ của chúng ta!”. Vô cực đạo trưởng tự hào mở miệng: “Vậy này là do sư tổ chúng ta từ khi khai sáng truyền cho chưởng môn bao đời!”.
“Này?”. Hiên Viên Thiên Hành thân thủ cãi lại: “Không có gì dùng a! Đây là râu của một lão nhân!”.
“Ngươi… ánh mắt của ngươi có ý gì! Không phải râu rõ ràng là tóc!”. Vô cực đạo trưởng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Bốn người vừa nghe vẻ mặt hắc tuyến nhìn vô cực đạo trưởng. Cái này có thể cứu người sao?
“Các ngươi không tin”. Vô cực đạo trưởng căm giận nhìn bốn người: “Hiện tại lão đạo liền biểu diễn cho các ngươi xem. Cho các ngươi nhìn xem ‘ thiên đạo’ chi bảo gia truyền của ta lợi hại như thế nào!”.
“Khải nhi không phải vật thí nghiệm!”. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng ngăn cản.
“Ta không lấy hắn làm vật thí nghiệm”. Vô cực đạo trưởng nhanh hơn, cầm lấy tóc hướng Long Tại Vũ.
“Không được…”. Mặt khác người người đồng thời đi ngăn cản, trong lúc nhất thời năm người đánh thành một đoàn.
“Di… Tóc na?”. Vô cực đạo trưởng bị bốn người đặt ở phía dưới mới phát hiện bọn họ đã cướp đoạt tóc không thấy bóng dáng!
“Lão đạo như thế nào biết? Oa… Đồ gia truyền của ta a…”. Vô cực đạo trưởng vừa nhìn bốn phía đã không thấy bảo bối ‘gia truyền’ của hắn lập tức khóc rống lên!
“Cái kia là cái gì?”. A Ý hét lên một tiếng, mấy người mới phát hiện trên cổ Long Tại Vũ không biết khi nào có thêm một đạo màu ngân bạch!
“Chẳng lẽ…”. Người người hai mặt nhìn nhau. Không phải cái tóc kia đi?
“Hì hì… Lão đạo chỉ biết nhất định dùng được!”. Vô cực đạo trưởng đắc ý nở nụ cười. Hắn đã nói, nó như thế nào cũng là ‘thiên đạo’ gia truyền a.
“Lão nhân, ngươi nói thực ra đó là tóc gì?”. Thanh Trúc cảm giác gân xanh chính mình đang không thể khống chế nhảy lên. Ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn a!
“Ta… Ta không biết… Ta chỉ biết đó là trấn môn tổ tiên truyền a!”. Vô cực đạo trưởng không khỏi thu tươi cười trên mặt: “Có lẽ là nói qua nhưng ta đã quên!”.
A ý đem răng cắn đến vang lên ‘khanh khách’. Hắn hảo muốn hung hăng đánh đạo sĩ này một chút! Chuyện lớn như vậy cư nhiên đã quên!
“Trước nhìn xem Khải nhi đi!”. Hiên Viên Thiên Hành hít sâu một hơi an ủi chính mình, nếu vô dụng hắn liền… Hắn liền… Hắn liền chém lão già hồ đồ kia!!!
“Các ngươi…”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người mặt không khỏi nhăn lại: “Tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy?”.
“Là lão hỗn đản này không tốt!”.
“Là tiểu quái vật này có lỗi!”.
Ai… Thanh Trúc cùng Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người trừng mắt nhìn đối phương thì thở dài. Bọn họ có phải hay không là đối thủ trời sinh một mất một còn?
“Tại Vũ ngươi có đau hay không?”. A Ý quan tâm tới gần Tại Vũ tay cẩn thận đụng vào mặt hắn.
“Đau a!”. Long Tại Vũ vừa thấy A Ý quan tâm mình lập tức thay một bộ biểu tình ủy khuất, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn vô cực đạo trưởng.
“Ta đây thổi thổi cho ngươi”. A Ý nhẹ nhàng vì Long Tại Vũ thổi ứ thanh trên mặt. Nhưng hắn không biết bên này đã có hai người muốn bùng nổ!
“Đồ đệ a ”. Vô cực đạo trưởng có chút ai oán nhìn đồ đệ hắn: “Người ta đều có người thổi thổi, ngươi cũng cấp vi sư thổi thổi đi!”.
“Câm miệng!”. Sắc mặt Thanh Trúc xanh mét nhìn Vô cực đạo trưởng. Sư phụ hắn a, chẳng lẽ hắn không thấy được hai người bên kia đã muốn tức giận đến xanh mặt sao?
“Hảo ”. Vô cực đạo trưởng có chút gian trá nhìn Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân Nguyệt sắc mặt dần dần biến thành đen. Hắc hắc hắn muốn chính là loại hiệu quả này! (t/g: người này hảo gian trá a!)
Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời đi đến bên người Long Tại Vũ cùng A Ý, mỗi người kéo một người.
“Ngươi làm gì a?”. Long Tại Vũ có chút không hờn giận bỏ cánh tay Hiên Viên Thiên Hành ra. Hắn cao hứng na Hiên Viên Thiên Hành đi tới xem náo nhiệt gì a? (t/g: đây không phải là ‘ gặp người yêu’ vong phụ a?)
“Ngươi thực vui vẻ a?”. Khóe miệng Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi nhếch lên, nhưng không có mỉm cười.
“Phải… Ai cần ngươi lo…”. Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng của Hiên Viên Thiên Hành nuốt nuốt nước miếng. Nhưng như trước vẫn mạnh miệng phản bác.
“Ta không quản? Khải nhi lá gan càng lúc càng lớn a!”. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười: “Hay là muốn cùng tình nhân cũ của ngươi gương vỡ lại lành a?”.
“Ngươi… Ngươi phát điên cái gì?”. Long Tại Vũ tức giận đến có chút phát run nhìn Hiên Viên Thiên Hành.
“Đúng vậy! Nổi điên? Ở trong mắt ngươi ta chính là nổi điên đi?”. Hiên Viên Thiên Hành cắn chặt răng. Nguyên lai hắn cho tới bây giờ liền cho rằng mình là ‘nổi điên’! Có phải hay không bình thường đối hắn thật quá tốt ngược lại làm cho hắn quên ta là ai?
“Đúng thì thế nào?”. Long Tại Vũ không khỏi lui về phía sau vài bước. Bộ dáng của hắn rất giống như lúc muốn đem gân chân của mình đánh gãy! Chẳng lẽ…
“Đúng? Hừ! Ngươi chớ quên hiện tại của ngươi hết thảy đều ở trong tay ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông ra ngươi sao? Không cần nằm mơ! Cho dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ lôi ngươi cùng xuống!”. Hiên Viên Thiên Hành không giận phản cười. Khải nhi nghĩ muốn rời hắn? Không! Cho dù là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa hắn cũng sẽ không cho Khải nhi rời đi!
“Ngươi ngốc như vậy sao? Không chiếm được thì vây khốn hắn khi còn sống! Ân? Thật sự là châm chọc a! Đường đường là hoàng đế bệ hạ của Hiên Viên đế quốc cư nhiên là loại tiểu nhân âm hiểm như vậy!”. Long Tại Vũ ngôn ngữ nhịn không được châm chọc: “Đây là yêu của ngươi a! Ta cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có tình yêu loại này! Nếu ta còn là Long Tại Vũ đơn thuần kia thì có lẽ sẽ cảm động một chút, nhưng hiện tại ta không phải, đối với ta mà nói ‘yêu’ chính là công cụ gạt người, là lưỡi dao sắc bén đả thương người. Một khi không cẩn thận sẽ thương tích đầy mình. Hơn nữa, ngươi hiểu được yêu sao? Đang ở đế vương gia, lại biết cái gì là yêu? Thật sự là chê cười!”.
“Ngươi không cần bởi vì bị thương một lần liền không tin người khác như vậy. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi chỉ luôn hận ta?”. Hiên Viên Thiên Hành phóng đại thanh âm. Chẳng lẽ cái tên Đế Hành Thiên kia đã làm tổn thương ngươi sâu như vậy? Chẳng lẽ lòng của ngươi sẽ không thể cho ta thời gian? Ngươi thật thống hận chán ghét ta như vậy?
“Ta không có hận ngươi. Ta chỉ là hận chính ta, vì cái gì lúc trước tin tưởng ngươi như vậy. Người đã bị tổn thương thì tâm cũng sẽ trở thành khoảng không!”. Long Tại Vũ đem nước mắt sắp đi ra ngạnh bức trở về. Hắn không thể khóc, ít nhất không thể ở trước mặt hắn khóc!
“Ngươi…”. Hiên Viên Thiên Hành có loại xúc động nghĩ muốn đào tâm hắn lên nhìn xem. Cái kẻ kêu Đế Hành Thiên kia, hắn nhất định sẽ làm hắn trả đại giới. Ải bảo hắn đã nhận thức Khải nhi sớm hơn mình, lại càng làm cho Khải nhi tổn nặng sâu như vậy!
“Ngô…”. Hàng mi thanh tú của Long Tại Vũ đột nhiên nhíu lại.Taykhông khỏi đỡ lấy ngực chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Khải nhi…”, Hiên Viên Thiên Hành thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn. Chẳng lẽ…
“Đau quá…”. Long Tại Vũ sắc mặt dần tái nhợt. Là cái gì đang cắn tâm hắn? Là cái gì làm hắn đau như vậy?
“Các ngươi mau tới đây!”. Hiên Viên Thiên Hành hướng bốn người cách đó không xa hô. Có lẽ bọn họ có biện pháp nào!
”Làm sao vậy? Tại Vũ làm sao vậy?”. A Ý nhìn thấy Long Tại Vũ thống khổ lo lắng mở miệng. Vừa mới hoàn hảo! Chẳng lẽ là nam nhân này?
“Ta… Không biết… Hắn đột nhiên đau! Hơn nữa hôm trước ở trong sơn động cũng có một lần! Các ngươi mau nhìn xem sao lại thế này a?”. Hiên Viên Thiên Hành ôm chặt lấy thân thể Long Tại Vũ đang đau đến phát run. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên đau như vậy?
“Ta đến xem!”. Long Hân Nguyệt tiếp nhận Long Tại Vũ, nhìn đến mặt hắn không khỏi sắc mặt đại biến: “Cư nhiên là này!”.
“Cái gì? Ngươi nói mau a!”. Vô cực đạo trưởng thúc giục nói. Hắn tuy rằng bình thường cùng Long Tại Vũ thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn là quan tâm hắn!
“Là một loại độc! Đối với long tộc chúng ta mà nói là một loại độc!”. Long Hân Nguyệt run rẩy ôm chặt Long Tại Vũ: “Đây là một loại hoa ma giới. Tên gọi ‘ thản nhiên’! Đối với người khác có lẽ là sẽ không sao, nhưng đối với long tộc chúng ta mà nói chính là kịch độc. Cũng không phải nói trúng độc của nó sẽ chết, mà là sẽ đánh mất chính mình. Mặc cho cái người hạ độc kia khống chế. Tại Vũ… Tại Vũ như thế nào lại trúng loại độc này?”.
“Vậy… Giải như thế nào?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Hân Nguyệt ôm vựng lấy Long Tại Vũ mà run rẩy, là sợ hãi từ linh hồn.
“Ba loại giải pháp: thứ nhất, chính là đem tim của người hạ độc kia làm thuốc dẫn phối hợp với tâm hoa ‘thản nhiên’ cho Tại Vũ ăn vào. Thứ hai, chính là người thi độc tự nguyện cởi bỏ độc trên người Long Tại Vũ. Còn một cách…một cách chính là làm cho linh hồn Tại Vũ ngủ say ngàn năm. Ngàn năm sau độc của ‘thản nhiên’ sẽ trôi đi. Nhưng… hiện tại…”. Long Hân Nguyệt cảm giác thanh âm chính mình đang run rẩy. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì lúc trước Đế Hành Thiên lựa chọn giết Long Tại Vũ, đây chính là cứu hắn, nhưng… thực lực của Đế Hành Thiên tại sao không đem kẻ hạ độc giết? hay hắn đã đi nơi nào?
“Hiện tại có phương pháp gì khắc chế?”. Hiên Viên Thiên Hành cũng hiểu được cảm thụ lúc ấy của Đế Hành Thiên. Nếu là hắn trong lúc đó hắn cũng sẽ lựa chọn phương pháp này!
“Ta có lẽ có biện pháp!”. Một bên Vô cực đạo trưởng đột nhiên mở miệng.
“Ngươi có? Biện pháp gì?”. Long Hân Nguyệt lo lắng mở miệng: “Chỉ cần không phải lại giết Tại Vũ! Chúng ta không thể ngốc như Đế Hành Thiên!”.
“Cái kia… Các ngươi xem này!”. Vô cực đạo trưởng theo trong lòng ngực ra ra một vật đặt ở trước mặt mấy người.
“Cái gì?”. Bốn người cơ hồ đồng thời mở miệng. Cái đồ vật dài dài này là…phất trần?
“Không kiến thức. Đây là truyền đạo chi bảo ‘thiên đọa’ của chúng ta!”. Vô cực đạo trưởng tự hào mở miệng: “Vậy này là do sư tổ chúng ta từ khi khai sáng truyền cho chưởng môn bao đời!”.
“Này?”. Hiên Viên Thiên Hành thân thủ cãi lại: “Không có gì dùng a! Đây là râu của một lão nhân!”.
“Ngươi… ánh mắt của ngươi có ý gì! Không phải râu rõ ràng là tóc!”. Vô cực đạo trưởng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Bốn người vừa nghe vẻ mặt hắc tuyến nhìn vô cực đạo trưởng. Cái này có thể cứu người sao?
“Các ngươi không tin”. Vô cực đạo trưởng căm giận nhìn bốn người: “Hiện tại lão đạo liền biểu diễn cho các ngươi xem. Cho các ngươi nhìn xem ‘ thiên đạo’ chi bảo gia truyền của ta lợi hại như thế nào!”.
“Khải nhi không phải vật thí nghiệm!”. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng ngăn cản.
“Ta không lấy hắn làm vật thí nghiệm”. Vô cực đạo trưởng nhanh hơn, cầm lấy tóc hướng Long Tại Vũ.
“Không được…”. Mặt khác người người đồng thời đi ngăn cản, trong lúc nhất thời năm người đánh thành một đoàn.
“Di… Tóc na?”. Vô cực đạo trưởng bị bốn người đặt ở phía dưới mới phát hiện bọn họ đã cướp đoạt tóc không thấy bóng dáng!
“Lão đạo như thế nào biết? Oa… Đồ gia truyền của ta a…”. Vô cực đạo trưởng vừa nhìn bốn phía đã không thấy bảo bối ‘gia truyền’ của hắn lập tức khóc rống lên!
“Cái kia là cái gì?”. A Ý hét lên một tiếng, mấy người mới phát hiện trên cổ Long Tại Vũ không biết khi nào có thêm một đạo màu ngân bạch!
“Chẳng lẽ…”. Người người hai mặt nhìn nhau. Không phải cái tóc kia đi?
“Hì hì… Lão đạo chỉ biết nhất định dùng được!”. Vô cực đạo trưởng đắc ý nở nụ cười. Hắn đã nói, nó như thế nào cũng là ‘thiên đạo’ gia truyền a.
“Lão nhân, ngươi nói thực ra đó là tóc gì?”. Thanh Trúc cảm giác gân xanh chính mình đang không thể khống chế nhảy lên. Ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn a!
“Ta… Ta không biết… Ta chỉ biết đó là trấn môn tổ tiên truyền a!”. Vô cực đạo trưởng không khỏi thu tươi cười trên mặt: “Có lẽ là nói qua nhưng ta đã quên!”.
A ý đem răng cắn đến vang lên ‘khanh khách’. Hắn hảo muốn hung hăng đánh đạo sĩ này một chút! Chuyện lớn như vậy cư nhiên đã quên!
“Trước nhìn xem Khải nhi đi!”. Hiên Viên Thiên Hành hít sâu một hơi an ủi chính mình, nếu vô dụng hắn liền… Hắn liền… Hắn liền chém lão già hồ đồ kia!!!
Bình luận truyện