Long Vũ Phi Thiên

Chương 92



“Người cậu kia của ngươi là cái gì vậy?”. Hiên Viên Thiên Hành nghĩ Quan nhẹ nhàng vung tay lên đã đem đàn xà kia giết chết. Tuyệt đối không phải là năng lực của nhân loại được!

“Hắn a! Hắn là giao long!”. Long Tại Vũ có tà tâm không yên trả lời.

“Vậy ngươi không phải là long chính thống đúng không?”. Vô cực đạo trưởng khó hiểu mở miệng: “Ngươi đã có dòng máu tinh khiết của giao long vì cái gì trấn không được đàn xà kia a?”.

“Ai nói ta không phải là long chính thống a?”. Long Tại Vũ liếc mắt trắng Vô cực đạo trưởng một cái: “Chỉ là hiện tại năng lượng của ta quá yếu. Không thể phóng thích long uy trong thời gian dài mà thôi!”.

“Như vậy a!”. Vô cực đạo trưởng có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ: “Ngươi nếu biết vấn đề ở đâu thì biết biện pháp giải quyết đi!”.

“Biết thì thế nào? Hiên Viên Thiên Hành chỉ cần đem tinh phách của ta đưa ta là được!”. Long Tại Vũ buồn bực nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Rõ ràng không cần phiền toái như vậy, bởi vì ngươi vây khốn tinh phách của ta mới có thể có chuyện như vậy!”.

“Ta sẽ không giao ra!”. Hiên Viên Thiên Hành thản nhiên mở miệng.

“Không trông cậy vào ngươi sẽ giao ra!”. Long Tại Vũ cúi đầu không cho Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy mặt mình.

“Ngươi muốn nghĩ biện pháp chạy trốn, ta sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha ngươi!”. Hiên Viên Thiên Hành tựa hồ biết ý tưởng của Long Tại Vũ, hắn tuyệt đối không phép Khải nhi rời đi mình.

Long Tại Vũ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó tựa đầu chuyển tới nơi khác. Hắn sẽ không chịu bị nhốt như vậy đâu! Tuyệt đối không.

“Tại Vũ. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào?”. Tô Liên Tâm thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác.

“Hỏi bọn hắn đi. Ta không biết”. Long Tại Vũ rầu rĩ mở miệng. Phải như thế nào mới có thể không kinh động Hiên Viên Thiên Hành mà đào tẩu đây? Hắn muốn gặp mặt Đế Hành Thiên để hỏi một chút, biện pháp có thể giết hắn có rất nhiều, vì cái gì nhất định phải dùng thần hỏa làm hắn chết cháy?

“Phía trước chính là chợ, chúng ta đi đến đó mua đồ để dịch dung, sau đó mua mấy con ngựa, đi bộ như vậy quá chậm!”. Hiên Viên Thiên Hành thở dài. Vẫn là ép buộc hắn quá sao? Nhưng mình thật sự không thể dễ dàng tha thứ Khải nhi ly khai! Như vậy giống như là phản bội hắn vậy! Hắn sẽ không cho phép, nếu Khải nhi thật sự bỏ đi như hắn đã nói, chính mình thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Chợ a? Đi chợ cũng tốt! Long Tại Vũ lộ ra tươi cười: “Tốt! Có thể có một bữa cơm no!”.

“Đúng vậy!”. Thanh Trúc cũng phụ họa mở miệng: “Đương nhiên a! Đi chợ sẽ không sợ thiếu nơi ăn chốn ngủ!”.

“Vậy quyết định đi chợ!”. Hiên Viên Thiên Hành bình tĩnh nhìn thấy Long Tại Vũ khó được ra tươi cười. Rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm cho hắn hoàn toàn thuộc về mình, phải như thế nào mới có thể làm cho hắn chỉ vì mình mà lộ ra tươi cười?

Long Tại Vũ thân thủ sờ sờ tâm của mình, ở trong lòng thầm nghĩ: Ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian, chính là vì muốn hỏi Đế Hành Thiên vì cái gì muốn mình chết cháy? Chính là cơ hội này!

Vô cực đạo trưởng nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ thì thở dài, tiểu quỷ này a! Không biết trời cao đất rộng. Nếu thật sự để ngươi biết kết giới của thiên giới mới có quỷ! Trạng thái của hắn hiện tại chỉ sợ còn chưa tới thiên giới đã bị người bắt được!

Bọn họ cước bộ nhanh hơn đi đến thành trấn, trước để Tô Liên Tâm tìm khách ***, sau đó để cho Vô cực đạo trưởng cùng Thanh Trúc đi mua thảo dược để bào chế phấn dịch dung, Hiên Viên Thiên Hành một tấc cũng không rời đi theo bên người Long Tại Vũ. Hiện tại cảm giác Khải nhi giống như tùy thời đều muốn ly khai mình! Không hắn tuyệt đối không cho phép Khải nhi rời đi hắn!

“Khải nhi. Ngươi đang nghĩ làm sao để rời đi phải không?”. Thanh âm Hiên Viên Thiên Hành nghe không ra một chút phập phồng, giống như là đang nói chuyện phiếm bình thường.

“Không có a”. Long Tại Vũ trong lòng cả kinh, ra vẻ trấn định mở miệng.

“Tốt nhất là không có. Nếu ngươi thật sự dám rời đi ta nói thật ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, có lẽ sẽ lại thương tổn ngươi. Cho nên, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!”. Hiên Viên Thiên Hành tuy rằng vẫn cười như trước, nhưng ở trong mắt Long Tại Vũ cái tươi cười kia rất lạnh.

“Ngươi ngươi uy hiếp ta ”. Long Tại Vũ tức giận nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy!”.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào chỉ cần một cái nhìn đầu tiên ta đã biết ngươi chính là người của ta! Ta mặc kệ trước kia ngươi đã xảy ra cái gì. Cũng không muốn biết về sau sẽ như thế nào, hiện tại ta chỉ biết ngươi là của ta! Ai cũng vậy không thể thay đổi sự thật này!”. Hiên Viên Thiên Hành gắt gao cầm trụ bả vai Long Tại Vũ.

“Buông tay a!”. Long Tại Vũ dùng sức bỏ ra tay của Hiên Viên Thiên Hành: “Ta chưa nói muốn đi! Hơn nữa, nếu thật sự ta muốn chạy ngươi cho là ngươi có thể ngăn lại ta? Nực cười! Ta hiện tại nếu đã đáp ứng ở cùng một chỗ với ngươi sẽ không nuốt lời!”.

“Vậy thì hảo!”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Thanh Trúc cùng Vô cực đạo trưởng từ xa xa đi tới, duỗi tay ra đem Long Tại Vũ không hề phòng bị ôm chặt trong lòng ngực, tay dùng sức giữ lại gáy Long Tại Vũ hôn trụ hắn.

“Ngô… ”. Long Tại Vũ hai mắt mở to không rõ Hiên Viên Thiên Hành muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn biết mình vừa mới nói với hắn chỉ là nói cho có lệ? Không, không có khả năng a.

Thanh Trúc đi đến nhìn Hiên Viên Thiên Hành ủng hôn Long Tại Vũ, hai mắt trợn to, đem tay gắt gao nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà có vẻ run nhè nhẹ. Bọn họ cư nhiên ở bên đường mà hôn! Chết tiệt, Vũ không phải không thể nào thích Hiên Viên Thiên Hành kia sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn để cho hắn hôn?

“Hiên Viên Thiên Hành phiền toái các ngươi nhìn hoàn cảnh a!”. Vô cực đạo trưởng bước nhanh đi đến bên người hai người: “Đây là ở trên đường a. Chẳng lẽ các ngươi muốn dùng loại biện pháp này mà đem địch nhân đến đây để đuổi giết? Hay là các ngươi nghĩ muốn ở trước mặt địch nhân diễn đông cung a?”.

“Ngươi – – – – ngươi – – -”. Long Tại Vũ một phen đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra, trên mặt đỏ bừng chỉ vào hắn không nói ra lời.

“Các ngươi đang làm gì? Đã chuẩn bị xong! Các ngươi mau tới đi!”. Tô Liên Tâm nhìn bốn người ở xa vẫn không nhúc nhích đứng đó.

“Đi thôi”. Hiên Viên Thiên Hành cười như là một con mèo trộm được cá. “Thanh Trúc” này phản ứng thật sự là kỳ quái a!

“Hừ”. Long Tại Vũ thở phì phì tiêu sái tiến khách ***. Tên hỗn đản này cư nhiên chiếm tiện nghi mình! Càng đáng tức giận hơn là mình cư nhiên còn không có đẩy hắn ra!

“Ta bỏ lỡ chuyện tốt gì hay sao?”. Tô Liên Tâm kỳ quái nhìn hai người vô cực đạo trưởng: “Bộ dáng của bọn họ thật kì quái a!”.

“Hì hì ”. Vô cực đạo trưởng cười vài tiếng đi theo đi vào, cái này càng làm Tô Liên Tâm thêm kỳ quái, rất muốn hỏi Thanh Trúc, lại thấy mặt hắn đen đến đáng sợ, lập tức lui lui cổ như cái gì cũng không biết tiêu sái tiến khách ***.

Hiên Viên Thiên Hành sớm muộn gì ta cũng sẽ bâm thây ngươi vạn đoạn! Thanh Trúc hít sâu mấy hơi, giờ vẫn còn chưa được! Mình không có năng lực kia!

Long Tại Vũ nổi giận đùng đùng chạy vào một phòng, Tô Liên Tâm thuê chính là hậu viện, vừa đúng một người một gian phòng, bất quá Hiên Viên Thiên Hành vẫn là có một chút oán giận nho nhỏ: “Nếu chỉ có bốn gian phòng thì tốt rồi! Như vậy có thể cùng Khải nhi cùng một phòng!”.

Tô Liên Tâm lo lắng nhìn ở trong phòng. Nàng luôn có một dự cảm, đêm nay sẽ xảy ra chuyện!

Hiên Viên Thiên Hành ngồi ở trong phòng tâm thần không yên, giống như có chuyện gì không tốt muốn phát sinh! Nhưng loại cảm giác này chợt lóe muốn nắm bắt cũng không được! Thở dài, xem ra là do hai ngày nay quá mức khẩn trương mới có loại cảm giác này đi! Quên đi, ngủ một giấc thì tốt rồi đi!

“Chủ nhân… Chủ nhân mau tỉnh lại…”. Đang lúc Hiên Viên Thiên Hành ngủ say, đột nhiên có một thanh âm vội vàng vang lên.

“Ai?”. Hiên Viên Thiên Hành cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng không có người nào a!

“Chủ nhân. Ta là ‘Huyết ngọc’ a!”. Huyết ngọc vàng vàng mở miệng: “Cái kia tiểu quỷ kia rời khỏi!”. (mimi: haizzzz, lại sắp có chuyện rồi)

“Cái gì cái tiểu quỷ kia rời khỏi?”. Hiên Viên Thiên Hành có chút mờ mịt miệng: “Nơi này có quỷ sao?”.

“Không phải a! Là Khải nhi của ngươi rời khỏi!”. Huyết ngọc phiêu phù ở trước mặt Hiên Viên Thiên Hành: “Hắn đã đi rất xa rồi. Nếu không truy sẽ không kịp!”.

“Đi rồi?”. Hiên Viên Thiên Hành mặt nháy mắt âm trầm xuống: “Hảo! Cư nhiên dám gạt ta! Khải nhi. Có phải ta đối với ngươi rất thả lỏng hay không a?”.

“Chủ nhân. Hiện tại làm sao bây giờ a?”. Huyết ngọc trên người tản mát ra một trận hồng vụ. Ngay sau đó thân ảnh Long Tại Vũ hiện ra.

“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, làm cho hắn vĩnh viễn không dám một mình đào tẩu!”. Hiên Viên Thiên Hành âm trầm nở nụ cười. Liền ngay cả thân là thần thú bảo thần huyết ngọc đều nhịn không được sợ hãi!

“Ngươi có thể tìm được vị trí của hắn không?”. Hiên Viên Thiên Hành chậm rãi mặc quần áo: “tìm được vị trí của hắn!”.

“Chủ nhân… Ta… Ta hiện tại năng lực không đủ…”. Huyết ngọc nhỏ giọng mở miệng. Vì cái gì nó có cảm giác chủ nhân càng bình tĩnh thì càng khủng bố chứ?

“Vậy sao… Vậy ngươi nói ta dùng ngươi để làm gì?”. Hiên Viên Thiên Hành mặt không chút thay đổi nhìn huyết ngọc: “Ngay cả một người cũng tìm không được, với ta mà nói là một phế vật! Đối với đồ vô dụng, chỉ có một nơi để đi, chính là biến mất!”.

“Chủ… Chủ nhân – -”. Thanh âm huyết ngọc run rẩy. Nó biết Hiên Viên Thiên Hành không phải nói chơi. Nếu mình thật sự tìm không thấy đứa con của chủ nhân, hắn thật sự sẽ làm cho mình vĩnh viễn biến mất!

“Mau tìm”. Hiên Viên Thiên Hành lưu lại một câu đi ra cửa phòng! Một mình hắn tìm thì không được! Vậy thì tất cả đều phải đi tìm!

“Tô Liên Tâm.””. Hiên Viên Thiên Hành một cước đem cửa phòng Tô Liên Tâm đá văng: “Theo ta đi tìm Khải nhi!”.

“A…. Cái gì…”. Tô Liên Tâm bị Hiên Viên Thiên Hành làm cho tỉnh lại. Còn chưa hồi thần lai chợt nghe đến muốn đi tìm Long Tại Vũ: “Hắn hắn làm sao vậy?”.

“Đào tẩu!”. Hiên Viên Thiên Hành mặt không chút thay đổi tiêu sái đi ra ngoài, dùng biện pháp đồng dạng đánh thức hai người khác!

Mặc kệ ngươi đi đến đâu, cũng sẽ không để ngươi thoát khỏi bàn tay ta! Hiên Viên Thiên Hành nhìn không trung tối đen, không tiếng động nở nụ cười, có phải thật sự đối hắn tốt quá hay không! Khí thế của mình trước kia đi nơi nào hết rồi? Chỉ là vì chán ghét nên liền vì hắn thay đổi? Nếu hắn vẫn muốn đi, vậy không cần nhân nhượng hắn nữa! Làm cho hắn hoàn toàn thuộc về mình thì được rồi!

Bảo bối của ta. Mặc kệ ngươi chạy trốn đến đâu, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trong lòng ngực ta thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện