Long Vương Ẩn Mình

Chương 12: C12: Đến từ yến kinh



Lê Kim Huyên đứng trước cửa tòa nhà Lê thị, trên người đã khoác thêm một chiếc khăn, còn Trần Xuân Độ thì đút hai tay vào túi quần, đi tới từ phía xa.

“Tống giám đốc Lê, em không sao chứ?”

Trần Xuân Độ nhìn Lê Kim Huyên và Lâm Trinh Tuyết, lúc này hai người bọn họ vừa mới trải qua một trận ám sát nguy hiếm, nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, một lúc sau vẫn chưa thế bình tĩnh lại.

Lê Kim Huyên liếc nhìn Trần Xuân Độ, mặc dù giọng điệu anh tràn đầy quan tâm, nhưng điều này càng làm cô cảm thấy chán ghét hơn.

Vào giây phút quan trọng, tên khốn ham sống sợ chết này lại chạy trốn, giờ thấy hết nguy hiểm rồi lại chạy tới ân cần hỏi han.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Lúc nãy anh đã đi đâu?” Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ, giọng điệu tràn đầy chất vấn.

“Lúc nãy anh đi gọi điện thoại báo cảnh sát.” Trần Xuân Độ nở nụ cười lấy lòng, rồi giải thích: “Tống giám đốc Lê, anh rất lo lắng cho sự an nguy của em, nên vừa gọi xong đã chạy tới đây tìm em ngay.”

Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, càng khinh thường khuôn mặt này của anh, lý do người này đưa ra chẳng hề đáng tin chút nào!

“Anh đi báo cảnh sát mà phải lâu thế à, anh định lừa ai đấy!”


Lê Kim Huyên xem thường cười nhạo, vừa nghe đã nhìn thấu lời nói dối của Trần Xuân Độ, nên khinh thường nói: “Đồ nhu nhược!”

Lê Kim Huyên nói xong thì phớt lờ Trần Xuân Độ, xoay người rời đi ngay, cô giẫm mạnh giày cao gót, tức giận đi vào tòa nhà Lê thị.

Lê Kim Huyên ra sức giẫm mạnh lên giày cao gót, phát ra tiếng vang ‘cộp cộp cộp’, như một nữ vương đang phát tiết cơn giận.

Lâm Trinh Tuyết tò mò quan sát Trần Xuân Độ, cô không hiếu tại sao người có vẻ ngoài xấu xí như Trần Xuân Độ, lại chọc tống giám đốc Lê tức giận như vậy?

Trần Xuân Độ liếc nhìn Lâm Trinh Tuyết, cô rất xinh đẹp, khuôn mặt trong sáng như một thiên sứ, dáng người hình chữ s vô cùng nóng bỏng, mặc bộ đồ công sở màu trắng, ôm sát đường cong cơ thế cô.

Trần Xuân Độ liếc nhìn Lâm Trinh Tuyết từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười ngượng ngùng: “Chào thư ký Lâm.”

“ừm.” Lâm Trinh Tuyết đáp lại, rồi vội xoay người, đuổi theo bước chân của Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên bước vào văn phòng của mình, rồi thở hổn hển ngồi xuống, hai chân giẫm mạnh lên giày cao gót, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia thất vọng và sự lạnh lẽo.

Cô không ngờ, làm một người chồng mà Trần Xuân Độ lại nhu nhược sợ chết như vậy!

Vào giây phút nguy hiểm, anh lại bỏ mặc người phụ nữ của mình ở trong đó.


Cửa văn phòng được mở ra, Trần Xuân Độ và Lâm Trinh Tuyết đi vào trong, anh rót một tách trà, rồi để lên bàn trà trước mặt Lê Kim Huyên.

“Tống giám đốc Lê, anh rót trà cho em này.” Trân Xuân Độ mở miệng lấy lòng.

Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ, trong đôi mắt xinh đẹp càng hiện lên vẻ chán ghét, cô cũng không nói gì, cô thật sự quá thất vọng về anh!

Trong cái nhìn của cô, một người đàn ông có thể đẩy vợ mình vào chỗ sống chết, thì hoàn toàn không đáng đế tin tưởng và dựa vào.

Theo cô thấy, thậm chí Trần Xuân Độ không đáng làm đàn ông!

Chí ít là qua chuyện này, cô đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Trần Xuân Độ rồi!

Cô đã đưa ra quyết định, lát nữa cô sẽ gọi cho ba mình, mặc kệ thế nào, cô cũng phải bảo người này cút khỏi nhà cô.

Trần Xuân Độ thấy vẻ mặt khó coi của Lê Kim Huyên, thì biết điều không nói gì nữa, chỉ tìm một cái cớ rời khỏi tòa nhà Lê thị.

Trần Xuân Độ gọi cho thanh niên kia, đáy mắt thoáng qua sự thâm thúy lạnh lẽo đến dọa người: “Cậu đi điều tra xem, trong các đối thủ bất hòa với tập đoàn Lê thị, có ai có quan hệ với Yến Kinh không, sát thủ ngày hôm nay là người của Huyết Nhẩn.”

“Huyết Nhẫn? Bọn họ không yên ổn ở phương Tây, lại dám chạy tới nước c ư?” Đầu bên kia, giọng điệu thanh niên hơi khó tin.


Trần Xuân Độ hơi trầm tư nói: “Chắc chắn người kêu sát thủ giết vợ tôi, không phải là người có thân phận bình thường ở Yến Kinh được, người đó có thể liên hệ với Huyết Nhẫn ở nước ngoài xa xôi, thì sao có thể là người tầm thường được?”

“Quả thật chị

Advertisement

dâu chỉ là một nữ tống giám đốc bình thường, vậy mà làm to chuyện đến mức để Huyết Nhẫn đích thân ra tay ám sát…” Thanh niên trầm giọng nói, trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh của Trần Xuân Độ bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Huyết Nhẫn đến từ phương Tây, là tổ chức sát thủ ở nước ngoài, rất nhiều nhà ngoại giao đứng đầu ở các nước lớn đều là đối tượng ám sát của Huyết Nhần, chỉ cần người thuê trả tiền thù lao cao, cho dù là người đứng đầu siêu cường quốc ở nước ngoài như nước Mỹ, Huyết Nhẫn cũng tự tin hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng giờ, nhiệm vụ lần này của Huyết Nhẩn chỉ là nữ tống giám đốc của một tập đoàn, theo thanh niên thấy, đây chắc chắn là chuyện dùng dao bò để giết gà.

“Chắc chắn bọn họ đang có mục đích gì đó với tập đoàn Lê thị.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói.

Trần Xuân Độ quay về nhà, rồi làm việc nhà cả ngày, mãi đến sấm tối, một chiếc Maybach mới dừng trước cửa biệt thự.

Lê Kim Huyên đặt chân mình xuống đất, sau đó một khuôn mặt đẹp như nữ thần bước xuống xe, mái tóc đen dài mềm mại khẽ bay trong gió, rồi chậm rãi đi vào trong biệt thự.

“Tổng giám đốc Lê, cuối cùng em cũng về rồi.” Trần Xuân Độ cất khăn lau, rồi đứng dậy khỏi sàn nhà, nở nụ cười cực kỳ lấy lòng.

“Anh đi thay đồ đi, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà ba tôi.” Lê Kim Huyên lạnh lùng nói một câu, rồi đi lên tầng hai, đế mặc Trần Xuân Độ đứng ngơ ngác ở đó.


Dưới sự yêu cầu của Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ liền cởi áo sơ mi trắng dơ không thể tả của mình ra, rồi miễn cưỡng thay một bộ đồ vest đắt tiền.

Nhưng dù cho Trần Xuân Độ mặc bộ do vest đắt tiền, cũng không hề mang dáng vẻ phóng khoáng, điều này đã làm Lê Kim Huyên không khỏi thở dài, ngựa tốt phải đi với yên tốt… Với kiểu tóc và vẻ ngoài của Trần Xuân Độ, tất nhiên sẽ không xứng với bộ đồ này.

Lê Kim Huyên tự chọn cho mình một chiếc váy dài màu vàng kem, rất tôn dáng.

“Chúng ta đi thôi.” Lê Kim Huyên liếc nhìn Trần Xuân Độ, ngày càng khẳng định bình thường mình không dẫn anh xuất hiện trước mặt công chúng là một quyết định vô cùng chính xác.

Ba Lê Kim Huyên là ông Lê Duy Dương, là chủ tịch tập đoàn Lê thị, tất nhiên biệt thự mà ông thường ở sẽ không kém cạnh.

Biệt thự mà Lê Duy Dương ở cực kỳ rộng lớn, gần như có thể so sánh với mấy trang viên ở châu Âu, thậm chí nhìn từ bên ngoài, còn đồ sộ hơn biệt thự của Lê Kim Huyên, có bể bơi ngoài trời sang trọng, vườn hoa riêng rộng lớn, trong vườn hoa riêng còn có một bãi đậu máy bay. Tất cả đều không thiếu thứ gì!

“Lúc ba tôi xây dựng căn biệt thự này, đã cố

ý mời mười mấy kiến trúc sư hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tới thiết kế xây dựng, căn biệt thự đã chắt lọc các phong cách khác nhau từ rất nhiều kiến trúc đặc sắc trên thế giới.” Lê Kim Huyên mở miệng, giọng điệu càng mang theo vẻ khoe khoang kiêu ngạo.

Còn Trần Xuân Độ ngoài mặt thì giả vờ kinh ngạc chấn động, nhưng ánh mắt thì không hề có chút gợn sóng, trong lòng cực kỳ bình tĩnh.

Trong lòng, Trần Xuân Độ có thái độ bình tĩnh với căn biệt thự này, có lẽ đối với người khác, trang viên biệt thự này sẽ rất đáng kinh ngạc nhưng đối với anh, nó chẳng là cái thá gì.

Bản thân Trần Xuân Độ cũng có một căn biệt thự rộng lớn thế này ở Địa Trung Hải, một căn biệt thự xa hoa rộng lớn hơn ở Colombia, và một trang viên tư nhân gần như thuộc về mình ở Bỉ…

Hơn nữa ở Hồng Kông, Mỹ cũng có… Trần Xuân Độ không hề thấy lạ với căn biệt thự này, vì anh đã có mấy chục căn biệt thự sang trọng ở nước ngoài… Mà mỗi một căn đều có giá trên trời, là biêt thự thuôc top đầu thế qiới.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện