Long Vương Ẩn Mình

Chương 17: C17: Dễ sai việc hơn người giúp việc nhiều



“Bạn trai đầu tiên?” Trần Xuân Độ căng thẳng, đột nhiên lại có hơi ghen, trong lòng chua lòm.

“Không phải anh muốn biết anh ta là ai sao? Tôi nói cho anh biết, lúc học cấp ba anh ta từng theo đuổi tôi.” Lê Kim Huyên dứt khoát nói một câu rồi cúp máy.

Thật ra, hồi học cấp ba Lê Kim Huyên cũng chưa từng yêu đương, mấy lời lúc nãy cũng là vì cố ý chọc tức Trần Xuân Độ nên mới nói.

Trần Xuân Độ trầm tư một lúc, khóe miệng gợi lên một độ cong thần bí sâu xa, tự lấm bấm: “Bạn trai đầu tiên, thú vị…”

Sân bay Quốc tế phía Nam thành phố T, một người đàn ông mặc vest xám cao cấp của Versace kéo hành lý từ sân bay đi ra ngoài, anh tháo kính râm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh, lắc đầu: “Nước c vẫn lạc hậu như thê’.”

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Chờ người đàn ông ra đến cửa sân bay, cách đó không xa, một chiếc Maybach màu đen chủ động từ từ lại gần, một tài xế bước xuống, quan sát người đàn ông rồi cung kính nói: “Là anh Đào Trường Thanh sao?”

“Là tôi.” Người đàn ông nhìn thoáng qua tài xế, hỏi: “Anh là nhân viên của cô Lê?”

“Cô Lê đã chờ anh ở công ty từ lâu.” Tài xế nhận vali hành lý bỏ vào cốp xe, lại mở cửa xe ra, mời Đào Trường Thanh ngồi xuống, khởi động xe, Maybach nhanh chóng chạy về phía tòa cao ốc Lê thị ở nơi xa.

“Lâu lắm rồi không về nước c, không ngờ lần này quay về còn có thể gặp lại cô Lê.” Đào Trường Thanh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi lại, mặt đầy cảm xúc.

“Anh Đào, anh có quen Tổng giám đốc Lê sao?” Tài xế của Lê Kim Huyên rất thích trò chuyện, bây giờ nghe Đào Trường Thanh nói thế, vô cùng tò mò.

“Đương nhiên, tôi đã quen Kim Huyên từ hồi còn học cấp ba, lúc đó Kim Huyên là hoa khôi giảng đường của trường… Bây giờ nghĩ lại, đúng là thật nhớ khoảng thời gian lúc trước.” Đào Trường Thanh nói.

“Anh Đào, nếu có thể, tôi tin chắc dựa vào tài hoa và khí chất của anh, chắc chắn có thế hấp dẫn tổng giám đốc Lê, chỉ tiếc…” Tài xế nói được một nửa, đột nhiên muốn nói lại thôi, ra vẻ khó xử.


“Chỉ tiếc cái gì?” Đào Trường Thanh nhìn tài xế, hơi nhướng mày.

“Chỉ tiếc, tổng giám đốc Lê là hoa đã có

chủ.” Tài xế nói, làm mặt Đào Trường Thanh cứng đờ, hai mắt lập tức vô cùng lạnh lẽo.

“Tôi không ngờ, ở nước c này vẩn còn có người xứng với Kim Huyên…” Đào Trường Thanh từ từ nói, giọng điệu có chút âm trầm thâm thúy.

“Tống giám đốc Lê đã kết hôn được vài tháng, nhưng từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng gặp chồng của cô ấy.” Tài xế hơi ngừng lại, giọng điệu lại có vài phần ngả ngớn khinh thường: “Suốt mấy tháng qua, tổng giám đốc Lê chưa bao giờ dẫn anh ta đến những sự kiện công khai, rất nhiều truyền thông cũng không lấy được bất cứ tin tức gì, có người nói anh ta cửa lớn không ra cửa nhỏ không đến, chỉ là một tên vô dụng cơm tới há miệng, áo tới vươn tay thôi.”

“Cả công ty đều không thể hiếu nổi một người tài giỏi như tống giám đốc Lê sao lại cưới một người chồng vô dụng như vậy chứ?” Tài xế lải nhải, Đào Trường Thanh híp mắt lấm bấm: “Thú vị, chờ lát nữa tôi đi gặp anh ta.”

Trước cửa cao ốc Lê thị, hôm nay Lê Kim Huyên ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với những chiếc váy đầm dài như mọi hòm, hôm nay rất quan trọng, có liên quan đến lợi nhuận mấy năm sau của cả tập đoàn, không thế qua loa dù chỉ một chút.

Mái tóc dài đen nhánh suôn mượt xõa ngang vai, Lê Kim Huyên nhìn ra xa, đang suy nghĩ phải

tìm cớ gì đế tố chức tiệc đón gió tẩy trần cho Đào Trường Thanh ở nhà hàng.

Lê Kim Huyên vốn định tổ chức tiệc đón gió cho Đào Trường Thanh ở nhà hàng, nhưng ai ngờ trên đường đến công ty, Đào Trường Thanh lại chủ động nói muốn đến nhà Lê Kim Huyên ăn cơm, nói là rất ghét những bữa cơm mang tính chất thương nghiệp, muốn cảm nhận bầu không khí ấm áp như ở nhà.

Ba Lê Duy Dương của Lê Kim Huyên đã dặn dò cô, lần hợp tác này rất quan trọng, nhất định phải giành được dự án này!

Đúng lúc này, Maybach dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Maybach từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, Đào Trường Thanh vừa ngước mắt đã nhìn thấy nữ thần toát ra khí chất mê người đứng trước cửa cao ốc Lê thị.

“Kim Huyên, đã lâu không gặp.” Đào Trường Thanh từ trong xe bước ra, nhiệt tình duỗi tay, bắt tay với Lê Kim Huyên.


Cảm giác lạnh lẽo như ngọc làm lòng Đào Trường Thanh chấn động, bàn tay ngọcthon dài nhỏ nhắn của Lê Kim Huyên lạnh lẽo mượt mà, giống như một khối ngọc đẹp không tỳ vết, Đào Trường Thanh cúi đầu ngơ ngác nhìn, nhịn không được nắm tay ngọc của Lê Kim Huyên, không muốn buông tay.

Lê Kim Huyên nhíu chặt mày, nhẹ nhàng rút bàn tay ngọc ra khỏi tay Đào Trường Thanh, giọng nói nhẹ nhàng không mất lễ phép cười nói: “Trường Thanh, đã lâu không gặp, anh nhiệt tình quá.”

Đào Trường Thanh xấu hổ cười: “Kim Huyên không ngờ bây giờ em lại xinh đẹp như thế, anh ở nước ngoài cũng chưa thấy người phụ nữ nào đẹp hơn em cả.”. truyện đam mỹ

“Trường Thanh, đi đường mệt mỏi, em đã bày tiệc đón gió cho anh ở nhà hàng rồi.” Lê Kim Huyên mỉm cười nói.

Đào Trường Thanh hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha nói: “Kim Huyên, lời anh nói trong điện thoại em đã nghe lầm rồi sao? Anh không thích mấy bữa tiệc mang tính chất thương nghiệp ở nhà hàng.”

“Vậy được rồi.” Mặt Lê Kim Huyên hơi cứng đờ, chỉ có thế dẫn Đào Trường Thanh ngồi vào Maybach, chạy về biệt thự cao cấp của cô.

Trên đường đi, Lê Kim Huyên gửi tin nhắn cho Trần Xuân Độ, bảo anh nhanh chóng

Advertisement

chạy đi nhà hàng mua một ít thức ăn đã nấu sẵn, nếu không tiếp đón Đào Trường Thanh đàng hoàng, Đào Trường Thanh đi hợp tác với đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Lê thị, vậy chắc chắn là

một tổn thất lớn cho tập đoàn Lê thị!

Trần Xuân Độ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, lấm bấm nói: “Bảo ông đây nấu cơm cho mổi tình đầu của em? Vậy không phải ông đây thành tên bám đuôi của em thật à?”

Suốt đường đi, Lê Kim Huyên vô cùng căng thẳng, tuy rằng đã nhắc nhở Trần Xuân Độ không chỉ một lần, nhưng mà cô biết rất rõ tên này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu tên này làm hư chuyện, cô nhất định phải xin ba, cô không thể nào tiếp tục chung sống với một tên đàn ông vô dụng như vậy được!


Mà khi Maybach dừng trước cửa biệt thự cao cấp, tim Lê Kim Huyên đã nhảy lên đến cổ họng.

Trần Xuân Độ nghe tiếng xe, nhanh chóng nhiệt tình chạy ra đón, Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, tìm đập thình thịch.

Sau khi Đào Trường Thanh vào biệt thự rồi, Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ đi ở phía sau, Lê Kim Huyên nói khẽ: “Chuẩn bị thế nào rồi? Mua món gì ở nhà hàng thế, có mua mì tôm hùm phô mai Đào Trường Thanh thích nhất không?”

Trần Xuân Độ sửng sốt hỏi: “Tống giám đốc Lê, lúc tôi nhìn thấy tin nhắn đã không kịp đến nhà hàng mua thức ăn, cho nên chỉ làm vài món ăn bình thường trong gia đình…”

Trong lòng Lê Kim Huyên căng thẳng, nói thầm xong đời!

Lê Kim Huyên trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, đôi mắt đẹp đầy lửa giận lạnh lùng nói: “Lần này nếu tiêu đời, anh tự biết hậu quả!”

Nói xong, lập tức ném Trần Xuân Độ sang một bên, mang giày cao gót, nối giận đùng đùng bước “lộc cộc” vào nhà.

Trần Xuân Độ nhìn Lê Kim Huyên giẫm giày cao gót thật mạnh để phát tiết lửa giận, bóng dáng tuyệt mỹ vô cùng xinh đẹp.

Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng Lê Kim Huyên đầy thâm ý, khóe môi nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa.

Sau khi Lê Kim Huyên dẫn Đào Trường Thanh dạo một vòng biệt thự, Đào Trường Thanh nhìn thấy Trần Xuân Độ bước vào, trong nụ cười bình tĩnh thoáng hiện lên chút âm trầm thâm thúy.

“Anh là người chồng trong truyền thuyết của Lê Kim Huyên sao?”

“Đúng là tôi, tống giám đốc Đào, mời anh ngồi, tôi đi pha trà cho hai người.” Trần Xuân Độ cúi người khom lưng, nở nụ cười lấy lòng.

Rất nhanh, Trần Xuân Độ bưng hai tách trà đến, đặt lên bàn trà trước mặt Lê Kim Huyên và Đào Trường Thanh.

Đào Trường Thanh quan sát Trần Xuân Độ, thấy Trần Xuân Độ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bấn thỉu, mặt xám mày tro, làm Đào Trường Thanh cong môi nở một nụ cười có chút khinh thường.


Lúc này anh mới hiếu ra, vì sao Lê Kim Huyên lại không muốn dẫn chồng của cô xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, thì ra Lê Kim Huyên cũng không phải là có thêm một người chồng, mà là có thêm một người giúp việc.

Ha, vô dụng đến mức này, chẳng trách Lê Kim Huyên không muốn để người khác biết, xem ra cũng chỉ thích hợp mấy công việc của người giúp việc.

“Tống giám đốc Lê, em dạy dỗ chồng hay thật, còn nghe lời hơn mấy người giúp việc nữa, chắc sai việc cũng rất thuận tay.” Đào Trường Thanh chậm rãi nói.

Lê Kim Huyên nhíu đôi mày đẹp lại, giảng hòa: “Sắp đến giờ cơm rồi, Trường Thanh, trong nhà chỉ có vài món ăn gia (Tinh đơn giản, anh nếm thử trước xem…”

Lê Kim Huyên còn chưa nói xong, Đào Trường Thanh nhìn Trần Xuân Độ, đầy thâm ý nói: “Không cần, tôi vất vả làm việc cùng ba ở nước ngoài rất nhiều năm, lâu lắm rồi không được ăn mấy món ăn gia đình chính tông, hôm nay cũng chỉ muốn nếm thử cơm nhà.”

Bất đắc dĩ, Lê Kim Huyên chỉ đành đứng dậy, trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Trần Xuân Độ, xoay người dẫn Đào Trường Thanh vào nhà ăn.

Dọc đường đi, tim Lê Kim Huyên đập thình thịch liên tục, bởi vì cô hiểu rất rõ khả năng nấu nướng của Trần Xuân Độ, cái tên này ngày thường nấu ăn cũng chỉ bình thường, còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn nhà hàng.

Mà sau khi vào nhà ăn, Lê Kim Huyên lại đi chậm dầm, đôi mắt đẹp đờ ra nhìn từng đía từng đĩa thức ăn tinh xảo đang bày trên bàn ăn, nhịp thở hơi loạn.

Đào Trường Thanh cũng hơi sững sờ, nhìn Lê Kim Huyên: “Đây là chồng em nấu sao?”

“Không, không phải…” Lê Kim Huyên đang định giải thích, Trần Xuân Độ đã giành trả lời trước: “Đúng vậy, vì không có nhiều thời gian nên chỉ nấu vài món, tống giám đốc Đào, hy vọng anh sẽ hài lòng.”

Sau khi Lê Kim Huyên ngồi xuống, nhìn mấy món ăn tinh xảo đầy đủ sắc hương vị trên bàn cơm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, phong cách của mấy món ăn này rất khác lạ, phương Táy và Trung Quốc hòa quyện vào nhau, nhìn từ mặt ngoài, vậy mà lại không hề thua kém tiêu chuấn nấu nướng của các đầu bếp ba sao Michelin!

Thậm chí, mấy món ăn trên bàn của Trần

Xuân Độ còn đẹp mắt hơn một số đầu bếp ba sao Michelin nữa.

Lê Kim Huyên ngước mắt nhìn Trần Xuân Độ, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự khó hiểu.

Người này, giỏi nấu nướng như thế từ lúc nào vây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện