Long Vương Ẩn Mình

Chương 192: Hai đầu gối



Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh rồi, khiến mấy người bảo vệ bọn họ đều khó bắt kịp thân hình của anh!

“Bụp!” Trần Xuân Độ tung một quyền, một bóng đen khựng lại, Hoàng Binh rên khẽ một tiếng, phun ra một ngụm máu!

Trân Xuân Độ tiếp tục công kích, một bộ quyền pháp lăng lệ hung hãn, khiến một bảo vệ ở cách đó không xa, thần sắc đờ ra, lộ ra vẻ sốc nặng!

“Đây...!đây là Quân Thể Quyền!” Cơ thể của người bảo vệ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin!

Cơ thể của các bảo vệ khác run nhẹ, nhìn sang thanh âm của Trần Xuân Độ ở đằng xa, trong lòng chấn động, bọn họ không thể tin, phó tổng giám đốc phế nhất của tập đoàn Lê Thị, vậy mà biết Quân Thể Quyền!

Điều này quá chấn động rồi, gần như không thể tin nổi!

“Bộ Quân Thể Quyền này quá tiêu chuẩn rồi, gần như là cấp bậc trong sách giáo khoa!" Người bảo vệ đó nhìn chằm chăm vào Trần Xuân Độ, phun ra một câu, Quân Thể Quyền của Trần Xuân Độ, khiến người bảo vệ giải ngũ đó đều tự thấy hổ thẹn không bằng!

Mấy người bảo vệ ngây ngốc nhìn Trần Xuân Độ, cả người đều ngốc rồi!

Hoàng Binh hai tay siết chặt, hai tay cánh tay nổi đầy gân xanh, giống như có hai con thanh long muốn phá ra, khí thế toàn thân sôi sục!

“Giết--” Hoàng Binh từ trên xuống dưới, một quyền ầm ầm rơi xuống!

Trần Xuân Độ mặt mày rất bình tĩnh, nơi sâu trong ánh mắt có sự lãnh khốc...IAnh không có tránh né, một quyền đánh ra!

“Bụp!”

Hai quyền va chạm, hư không điên cuồng rúng động, Trần Xuân Độ như bê tông cốt thép, sừng sững không nhúc nhích, mà Hoàng Binh, cơ thể run rẩy, không theo khống chế mà bay ngược ra ngoài!

“Phụt!”

Sắc mặt của Hoàng Binh trắng bệch, phun ra một ngụm máu, trên không một đường máu rơi xuống, mà Hoàng Binh, như ngựa hoang thoát dây cương, đập mạnh vào sàn gạch, điên cuồng lăn lộn.

“Không thể nào!” Đằng xa, Hoàng Vinh ngồi trong xe thất thanh hét lên, thần sắc kinh hãi, anh ta không tin ba của mình sẽ bại...!ở trong ấn tượng của anh ta, thân thể của ba rất cao cường, không ai có thể địch lại!

Hoàng Vinh nheo mắt nhìn Trần Xuân Độ đứng ở chỗ cũ, hô hấp rối loạn...INgười đàn ông thần bí trước đó giao hảo với Đàn Cung, rõ ràng chính là kẻ ở rể của nhà họ Lê, phế vật mà các phương diện truyền thông đưa tin...vậy mà mạnh mẽ như vậy!

Cơ thể của Hoàng Binh run rẩy, giấy giụa bò dậy...!Ông ta nhìn sang Trần Xuân Độ, đã mang theo vẻ không thể tin nổi!

Ông ta

y mà thua rồi!

Trần Xuân Độ hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh đi về phía ông ta, thậm chí hơi thở đều không có rối loạn, không có sử dụng bao nhiêu sức lực.

“Với chút võ công mèo ba chân này của ông...lcòn dám tìm nhà họ Lê gây phiền phức.” Trần Xuân Độ nhả ra một làn khói thuốc, ném đầu thuốc đi, nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu nhiều thêm tia châm chọc: “Một tay của tôi thì có thể đánh mười người như ông.”

Hoàng Binh cả người run rẩy, đây là sỉ nhục...!ông ta là cao thủ xếp trong tốp đầu của nhà họ Hoàng, lại vào lúc này bị Trần Xuân Độ tùy ý giãm đạp tôn nghiêm!

“Cao thủ của nhà họ Hoàng nhiều vô kể, tóm lại sẽ có một người có thể khắc chế được cậu." Hoàng Binh nghiến răng, trâm giọng nói.

Trần Xuân Độ khinh thường phì cười một tiếng: “Thời đại của Hoàng Kim Vinh đã qua rồi, nhà họ Hoàng ở thành phố T, sớm đã trở thành quá khứ...”



Một chân dập tắt tàn thuốc, giọng điệu của Trần Xuân Độ nhiều thêm vài phần không cho phép nghi ngờ: “Kêu con trai của ông, lăn qua đây xin lỗi...tnếu không, chết!”

Mắt của Trần Xuân Độ bỗng đanh lại, một tia máu tanh sát phạt bắn ra, khiến hai chân của Hoàng Binh run rẩy, không nhịn được mà sinh ra ý nghĩ quỳ bái!

“Cậu dám!" Hoàng Binh nghiến răng, ông ta là người đời sau của nhà họ Hoàng, có cốt khí và tôn nghiêm không chịu khuất phục của nhà họ Hoàng!

“Tôi không những dám, tôi còn dám khiến nhà họ Hoàng các ông cúi đầu!” Trần Xuân Độ chắp tay, đôi mắt như mãnh thú, vẻ tàn sát ngập trời, ầm ầm bao trùm!

“Bụp!" Hai đầu gối của Hoàng Binh đập mạnh vào mặt đất, khiến gạch lát nứt từng vệt...!Hoàng Binh cuối cùng khuất phục...!Ông ta cuối cùng cũng tin, Trần Xuân Độ không phải là đang nói đùa!

Ông ta cảm nhận được sự sát phạt và máu tanh vô tận, Trần Xuân Độ tuyệt đối là một nhân vật bước ra từ núi xác biển máu...!Ông ta sơ ý rồi, đây đâu phải là phế vật ăn bám, đây chính là long vương siêu cấp đang ẩn nấp ngủ đông!

Hoàng Vinh ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa xe nhìn thấy một màn này, trong lòng run rẩy, gần như nghẹt thở!

“Không!” Hoàng Vinh từ trong xe xông ra, đi tới bên cạnh Hoàng Binh, muốn đỡ ông ta dậy.

“Hoàng Vinh, quỳ xuống!” Sắc mặt Hoàng Binh trắng bệch, đanh giọng quát.

“Ba...” Hoàng Vinh đơ rồi, giống như nghe thấy chuyện gì kinh hãi thế gian vậy.

“Quỳ xuống, nhận sai.” Hoàng Binh mở miệng, ngữ khí kiên định, không cho phép nghi ngờ.

Hoàng Vinh liếc nhìn Trần Xuân Độ mặt mày bình tĩnh, trong lòng run rẩy, khó lòng bình tĩnh, anh ta thế nào cũng không tin, ngay cả ba của anh ta Hoàng Binh, cũng phải quỳ ở trước mặt Trần Xuân Đội!

“Cậu Trần...!tôi sai rồi!” Hoàng Binh nghiến răng: “Là tôi không dạy bảo được thằng con mất dạy này...!xin cậu mở cho một con đường, tha cho nó.”

Hoàng Binh hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra...!

Ông ta nói ra từng chữ, nhục nhã tới mức hận không thể lập tức chui vào trong cái lỗ.

“Bụp!” Sắc mặt của Hoàng Vinh tái nhợt, cũng cùng quỳ xuống theo, Hoàng Binh đây là đang xin tha thay cho anh tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện