Long Vương Ẩn Mình

Chương 29: C29: Thân phận tuyệt mật



Cục trưởng xoay người, lạnh lùng trừng mắt Diệp Thái Linh, trong lòng rất là căm tức.

Diệp Thái Linh bắt ai không bắt, lại đi bắt một tên phiền toái như vậy! Cái ghế của mình sắp vì tên này mà mất rồi! Cục trưởng xoay người, đi về phía ván phòng.

“Cục trưởng…” Diệp Thái Linh theo sát, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú hiện lên vẻ khó hiểu.

“Tại sao Yến Kinh lại ra lệnh thả Trần Xuân Độ, lý lịch của anh ta nói rằng anh ta chỉ là một người bình thường.” Diệp Thái Linh chắp tay trước ngực, oang oang hỏi.

“Cỏ hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai đây?” Cục trưởng giờ phút này sắc mặt dữ tợn lạnh lẻo, vẻ mặt lạnh như, nổi giận vô cùng đáng sợ! Diệp Thái Linh kinh ngạc, cô chưa từng thấy Cục trưởng giận dữ như vậy…

“Tôi không quan tâm anh ta là ai. Vừa rồi tòa thị chính gọi điện thoại và nói, trong vòng năm phút mà tôi không thả anh ta đi thì cái ghế này của tôi đừng mơ được ngồi nữa, Diệp Thái Linh, nếu tôi mất chiếc ghế này thì cô cũng không dễ ăn nói với ba cô đâu!” Cục trưởng quay đầu, nhìn về phía Diệp Thái Linh, thần sắc nặng nề nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Tôi biết rồi.” Diệp Thái Linh nghiến răng nghiến lợi, sao cô có thể ngờ được tên khốn vô liêm sỉ kia lại có chỗ dựa lớn như vậy chứ! Một người bình thường mà thế lực chống lưng lại có thế yêu cầu Yến Kinh bảo vệ anh ta… Rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Diệp Thái Linh vốn dĩ rất thông minh, cô chau mày suy đoán nhưng cuối cùng vẫn đành chịu.

Thân phận của Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên khó hiếu… Diệp Thái Linh đi đến trước cửa phòng thẩm vấn, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ giám sát của phòng thấm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Xuân Độ không kiêng nể gì nằm ở trên giường ngủ say sưa, hoàn toàn không coi nơi này là phòng thấm vấn được canh gác nghiêm ngặt.

Diệp Thái Linh nhìn tên khốn không biết xấu hổ này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta phủ đầy sương giá, mới có mấy phút mà tên này đã thực sự ngủ thiếp đi, chẳn lẽ xem nơi này là nhà mình sao?!”

“Dậy cho tôi.” Đôi mắt đẹp của Diệp Thái Linh tràn ngập chán ghét, dùng sức đập vào cửa sắt.


“Làm sao vậy, đội trưởng Diệp?” Trần Xuân Độ bò dậy, cười.

“Nhanh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Diệp Thái Linh cất giọng chán ghét.

“Đội trưởng Diệp, mười lăm ngày còn chưa hết mà.” Trần Xuân Độ thản nhiên cười.

“Lúc nãy tôi đã thông báo cho vợ anh, cô ấy đã nộp tiền bảo lãnh nên anh có thể đi rồi.” Diệp Thái Linh nói.

“Vợ?” Trân Xuân Độ sửng sốt, Lê Kim Huyên tới nhanh vậy sao? Ban đầu, theo ước tính của anh, phải mất một lúc nữa Lê Kim Huyên mới tới, kết quả Lê Kim Huyên còn nhanh hơn suy đoán của anh.

Trần Xuân Độ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, được Diệp Thái Linh đưa tới cổng cục cảnh sát, nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế dài ở hành lang.

“Tống giám đốc Lê.” Trần Xuân Độ đi đến trước mặt Lê Kim Huyên, ngượng ngùng cười.

Lê Kim Huyên đứng dậy, nhìn thấy bộ dạng của Trần Xuân Độ lại càng tỏ ra chán ghét.

Tên này so với trước khi vào đồn cảnh sát còn luộm thuộm hơn, thậm chí trên người còn có mùi là lạ, như thế chui lên từ cống rãnh nào vậy, làm cho Lê Kim Huyên nhịn không được phải bịt kín mũi.

Diệp Thái Linh liếc nhìn Lê Kim Huyên cùng Tô Hiếu Vân, nhìn thấy hai người đẹp không thua gì mình, trong lòng cô chấn động, nhìn về phía Trần Xuân Độ, trong lòng cô càng ngày càng nghi ngờ thân phận của Trần Xuân Độ.

Một người bình thường sao có thể quen biết hai người đẹp nghiêng thùng đổ nước nà chứ, lại còn khiến họ nộp tiền bảo lãnh, thậm chí một người trong đó còn là vợ của tên khốn này.

Anh chàng này, có phải dẫm phải cứt cho rồi không hay có gì đó không ốn trong hồ sơ của cảnh sát? Tên này, còn có thân phận khác chăng? Diệp Thái Linh hừ lạnh một tiếng, Lê Kim Huyên cùng Tô Hiểu Vân tuy rằng tính tình khác nhau, nhưng đều là duyên dáng yêu kiều, làm cho một người phụ nữ như Diệp Thái Linh cũng sinh lòng đổ kỵ.


“Kim Huyên, không ngờ chồng cậu còn biết đánh nhau cơ đấy?” Tô Hiểu Vân nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ đầy ẩn ý, ngón tay thon dài còn cầm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, chậm rãi phả ra một làn khói.

“Lại còn đánh người ta bị thương… Anh ta không bị người ta đánh chết là may rồi, với thân hình nhỏ bé như vậy sao có thế không chạy nhanh hơn con thỏ chứ.” Lê Kim Huyên nhìn lướt qua Trân Xuân Độ, cười khẩy nói.

Lê Kim Huyên nhìn tên đàn ông thành sự

không có mà bại sự có thừa này, trong lòng oán hận, mỗi lần gặp nguy hiếm đều chẳng thấy mặt chồng đâu, nếu không thuê vệ sĩ thì không thể thì chưa biết chừng cái mạng nhỏ này của mình đã sớm chầu ông bà ông vải rồi.

Lê Kim Huyên tự hỏi người mình cưới có đúng là chồng không hay chỉ thuần túy là một gã đàn ông mềm nắn rắn buông chứ! Trần Xuân Độ đi theo Lê Kim Huyên rời khỏi cục cảnh sát, ngồi lên chiếc Maybach S-Class. Động cơ bắt đầu gầm rú điên cuồng và rời khỏi đây.

Thành phố T, trong phòng riêng của một khách sạn năm sao được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, thảm mềm, đèn pha lê mờ mờ ảo ảo… Phòng tống thống này bình thường chỉ có các nhân vật máu mặt của thành phố T mới đủ tư cách dùng.

Đào Trường Thanh ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, trong đôi mắt sâu có chút nghi hoặc, Trần Xuân Độ vẫn chưa được đưa tới trước mặt anh ta.

Mọi thứ đã được bố trí một cách hoàn hảo, Trần Xuân Độ đã rơi vào tròng, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Bên phía cảnh sát, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thế xử lý… Hoàn toàn không là chuyện to tát gì.

Advertisement

Chỉ cần có thể khiến cho tên đó chết để trả


thù cho những ngón tay bị chặt đứt của anh ta rồi sau đó lại đem hai người đẹp là Lê Kim Huyên cùng Diệp Thái Linh lên giường… Đào Trường Thanh sẽ xả giận lên người còn đàn bà đê tiện Lê Kim Huyên đó.

Đột nhiên, cửa phòng riêng bị đẩy ra, một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào.

“Ông Đào, không xong rồi, tên Trần Xuân Độ, đã chạy khỏi cục cảnh sát!”

“Chạy, sao lại thế?” Đôi mắt sâu xa của Đào Trường Thanh chợt đơ ra, giọng điệu vô cùng kinh hãi và u ám: “Chẳng phải đã cài người vào cục cảnh sát đế đảm bảo tất cả những ai đến bảo lãnh anh ta đều bị từ chối sao.”

“Ông Đào, đây là cục trưởng đích thân hạ mệnh lệnh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, ban đầu anh ta bị giam giữ, nhưng sau đó… Sau đó cục trưởng đã ra lệnh thả anh ta…” Giọng điệu của tên thuộc hạ đó kinh ngạc run lên, anh ta hoàn toàn không ngờ Trần Xuân Độ lại có thể khiến cục trưởng đích thân ra lệnh thả người! Anh ta lấy đâu ra tấm kim bài miễn chết lớn như vậy, sao có thể chứ!

“Trần Xuân Độ!” Đào Trường Thanh đập mạnh lên mặt bàn, tiếng vang ngập trời, thanh âm vang lên, giòn tan, mặt bàn gỗ nứt toác như mạng nhện, nhìn thấy ghê người!

Đào Trường Thanh căm hận mở miệng, anh ta không ngờ Trần Xuân Độ có thể thoát khỏi cái bẫy của chính mình!

Trong đồn cảnh sát thành phố T, Diệp Thái Linh xem đi xem lại thông tin của Trần Xuân Độ, thông tin của Trần Xuân Độ rất sạch sẽ và bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Diệp Thái Linh luôn có trực giác rằng thông tin này nhất định có vấn đề.

Một người bình thường, làm sao có thế khiến Yến Kinh phát lệnh tại ngoại? “Trần Xuân Độ… Anh chạy không thoát đâu!” Diệp Thái Linh lấm bẩm, đứng dậy đi tới phòng cục trưởng.

“Cục trưởng, tôi cho rằng tên Trần Xuân Độ này có vấn đề, tôi hy vọng ông có thể kiếm tra hồ sơ của anh ta một chút”. Diệp Thái Linh nói.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xem hồ sơ của anh ấy.” Cục trưởng xua tay, bởi vì Trần Xuân Độ mà chức vụ cục trưởng của ông ta suýt chút nữa thì mất nên hiển nhiên ông ta rất tò mò về người đàn ông này.

Rốt cuộc là thân phận thế nào mà có thế kinh động đến tận Yến Kinh?! Chính mình còn còn suýt chút nữa bị hủy đường quan lộ vì anh ta! Cục trưởng giờ phút này, đã nảy sinh một sự tò mò mạnh mẽ về Trần Xuân Độ, mặc dù Diệp Thái Linh không nói, cục trưởng cũng muốn đi điều tra một chút.

Chờ Diệp Thái Linh rời đi, cục trưởng đứng dậy, đi tới bên cửa số, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, mặt trời chiều ngã về tây, một vòng mặt trời đỏ ở phía đường chân trời sắp hạ xuống, đám mây giống như bị thiêu đốt đẹp vô cùng.

Đôi mắt của cục trưởng sâu thẳm và vô tận, không biết tại sao, nhưng ông có linh tính rằng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn này dường như là một điềm báo nào đó.


Thành phố T đã âm thầm biến động, không còn bình yên nữa.

Trong phòng lưu trữ, cục trưởng mở cửa vào, nói với một cảnh sát bên trong: “Giúp tôi tìm người, Trần Xuân Độ, quê ở thành phố T.”

“Vâng.” Viên cảnh sát tìm trên máy tính một hồi, nhìn lên nói: “Cục trưởng, không tìm thấy người như vậy.”

“Cái gì? Không có người như vậy sao? Làm sao có thể?!” Hai tròng mắt cục trưởng đột nhiên co lại, sắc mặt chợt biến hóa! Trần Xuân Độ, hóa ra anh ta không được lưu trong hồ sơ hệ thống, vậy hồ sơ kia chẳng lẽ là giả?

“Cục trưởng, thành phố T không có người tên Trần Xuân Độ, có sử dụng hệ thống hồ sơ quốc gia không?” Viên cảnh sát tiếp tục hỏi.

“Dùng, cần phải tra cho ra người này.” Cục trưởng kiên định nói, ông ta nhất định phải tra tra

ra manh mối của Trần Xuân Độ này…

Rốt cuộc là thân phận như thế nào mới có thế khiến Yến Kinh ra mặt!

“Cục trưởng, tra được rồi, có một người tên là Trần Xuân Độ, đặc điếm thông tin nhất quán, anh ấy đến là người Yến Kinh.” Viên cảnh sát lập tức nói trong khi cục trưởng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng chấn động! Yến Kinh… Quả nhiên là có quan hệ với Yến Kinh!

“Cho tôi xem lý lịch từng trải của anh ấy.” Sắc mặt cục trưởng nặng nề, giọng điệu tràn đầy hưng phấn không kìm chế được.

“Bụp!” Đột nhiên, màn hình máy tính tối sầm, hai ký tự màu đỏ đột nhiên xuất hiện, che phủ toàn bộ màn hình máy tính!

Cục trưởng cùng nhân viên cảnh sát nhìn thấy hai chữ to màu đó thì sắc mặt bỗng nhiên biến hóa! Viên cảnh sát thì tỏ vẻ kinh ngạc, còn cục trưởng thì ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, th.ở dốc, toàn thân run rấy!

“Làm sao có thể…”

Viên cảnh sát lẩm bấm, chỉ cảm thấy không thế tin được, đây là chuyện kỳ quái nhất mà anh ta gặp phải trong lúc điều tra vô số hồ sơ từ khi nhậm chức… vẻ mặt anh ta kinh ngạc, hãi hung, còn cục trưởng thì há miệng th.ở dốc, cuối cùng hộc ra hai chữ: “Tuyệt! Mật!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện