Chương 701: - 710
Chương 701: Vũ khí mới của Đường Vũ Lân
Tô Mộc không dám khinh thường, từ lực bạo tạc phía sau hắn có thể cảm giác được lam hỏa cầu này khủng bố, vì vậy hắn trực tiếp mở ra quang hoàn nghịch chuyển, hỏa cầu trong chớp mắt bay ngược lại, bay về phía Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lúc hỏa cầu sắp đến trước mặt nàng thì thay đổi phương hướng, sau đó gia tốc lần hai, bay về phía Long Dược ở sau lưng Cổ Nguyệt.
Nhìn qua, Cổ Nguyệt và Tô Mộc giống như một tổ hợp, dùng lam hỏa cầu đi oanh kích Long Dược.
Tinh Thần Lực thật cường đại!
Tất cả mọi người đều là người sáng suốt, Tô Mộc hoảng sợ phát hiện, Tinh Thần Lực của thiếu nữ trước mặt này so với Đái Vân Nhi nói còn đáng sợ hơn. Công kích bị mình dùng quang hoàn nghịch chuyển cuốn lấy mà nàng vấn có thể dùng Tinh Thần Lực khống chế, hơn nữa bộ dáng còn rất bình tĩnh, hiển nhiên là biết trước mình có thể khống chế được, chính là tuyệt đối tự tin.
Đối thủ bọn họ lúc trước không hề coi trọng so với tưởng tượng càng mạnh hơn, trước phải giải quyết nàng đã.
Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt hư không tiêu thất. Lúc nàng xuất hiện lại thì đã ở giữa không trung.
Chỉ thấy chân nàng đạp một đoàn quang cầu màu xanh, lơ lửng trên không trung. Tay phải nắm vào hư không, bốn hồn hoàn trên người luân chuyển sáng lên, cũng không biết hồn hoàn nào được kích phát, một thanh Nguyên Tố Chi Trượng xuất hiện trong tay nàng. Trên đầu thanh trượng có hào quang bảy màu lấp lánh.
"Oanh ----" Lam hoả cầu bay đến chỗ Long Dược nổ tung, thân thể hắn thoáng dừng lại.
Hai đạo ngân quang sáng lên, bên cạnh Cổ Nguyệt xuất hiện hai người, chính là Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan.
Nguyên Tố Chi Trượng chỉ vào người Diệp Tinh Lan. Sau lưng Diệp Tinh Lan thanh quang đại phóng, sau đó nàng như thiểm điện bay ra ngoài. Mà Nguyên Ân Dạ Huy thì từ trên trời giáng xuống, quay về vị trí lúc trước của Cổ Nguyệt.
Nàng mới là hồn sư chủ khống sao? Hơn nữa còn có lực công kích mạnh như vậy.
Tạ Giải cùng Đằng Đằng đã đụng phải, hai thân ảnh như thiểm điện giao thoa, phát ra tiếng va chạm liên tiếp.
Bên kia, Lâm Tam đã cách Hứa Tiểu Ngôn không xa. Lúc này, chiến trường đã toàn diện triển khai. Tương đối mà nói, học viện quái vật bảo trì trận hình tương đối nguyên vẹn, tuy rằng có khoảng cách nhất định, nhưng vẫn trong phạm vi bao quát lẫn nhau.
Nhìn tổng thể tựa hồ học viện Sử Lai Khắc chiếm thế chủ động nhất định, nhưng một khi Hứa Tiểu Ngôn bị Phong Vương Lâm Tam đánh tan thì sự thay đổi số lượng sẽ làm thay đổi thế trận.
Đối mặt với thanh phong đang bay vụt đến phía mình, Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười, Tinh Luân Băng Trượng trong tay sáng lên.
Cũng đúng lúc này, Cổ Nguyệt ở phía xa tựa hồ thì thầm vài câu gì đó, Nguyên Tố Chi Trượng trên không vẽ thành một vòng tròn, sau đó một đoàn lam diễm hỏa cầu lớn gần gấp đôi phía trước bắn ra. Nhưng nhìn qua đoàn lam diễm hỏa cầu này phóng ra thất bại, vì nó hướng tới một nơi không người.
Hai mắt Hứa Tiểu Ngôn híp lại, Tinh Luân Băng Trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước, một đạo tinh quang lặng yên ở trước người của nàng bay lên.
Lúc này, Phong Vương Lâm Tam đã đến phụ cận, vừa chuẩn bị phóng ra Phong Nhận thì thấy thực lực của người này không rõ ràng là Chiến Hồn Sư Hệ Khống Chế.
Đúng lúc này, kim quang loé lên, một vòng sáng màu vàng kim hiện lên trên mặt đất. Cảm giác nguy hiểm trong chớp mắt xuất hiện, Lâm Tam theo bản năng lắc mình, cưỡng ép cải biến khí thế của mình lao tới trước, tránh khỏi quang hoàn kia. Nhưng vì né tránh, hắn đã kéo giãn khoảng cách với Hứa Tiểu Ngôn.
Hứa Tiểu Ngôn cũng không có ý muốn di chuyển, Tinh Luân Băng Trượng trong tay lại lập loè, lần này đồng thời sáng lên là hồn hoàn thứ hai trên người nàng.
Một đạo tinh quang chớp mắt nở rộ, Lâm Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, tinh thần hỗn loạn, do đó bước tiến của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Tiếp theo, cảm giác nguy cơ lại xuất hiện trong lòng. Hắn không chút do dự phóng xuất Đấu Khải hộ thể.
"Oanh ----"
Khán giả chỉ thấy một cảnh tượng kỳ dị. Trong mắt bọn họ, Lâm Tam đã tiếp cận rất gần với Hứa Tiểu Ngôn, nhưng ngay khi hắn đến gần thì dưới mặt đất xuất hiện quang hoàn màu vàng kim, Lâm Tam thuận lợi né tránh. Đến đây tất cả đều bình thường.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Tam đột nhiên giống như phát điên vậy, quay đầu bỏ chạy. Phong Nhận trong tay chuẩn bị công kích đối phương lại phóng lên không trung, hắn cơ hồ không chút do dự xông về phía một khoảng trống, mà nơi nó chính là nơi lam diễm hỏa cầu cực lớn hạ xuống.
Thời khắc nguy hiểm, Lâm Tam kịp thời phóng xuất ra Đấu Khải, nhưng chỉ ngay sau đó, thân thể của hắn đã bị lam diễm hỏa cầu thôn phệ.
Tiếng nổ bạo tạc vang lên, mang theo lực bộc phát kinh khủng. Tiếng nổ vang lên trọn vẹn ba giây, sau đó mới dần biến mất.
Từ lúc lam diễm hỏa cầu hạ xuống, Hứa Tiểu Ngôn đã chạy tới một nơi khá xa, sau đó chạy về phía tập trung chiến đấu, cũng không thèm nhìn Lâm Tam một cái.
Chuyện này ...
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, lam diễm hỏa cầu kia không phải là sai lầm, mà vốn chuẩn bị oanh kích ở đó sao? Đây là dạng phối hợp gì a!
Ở tình thế trận hình tán loạn như vậy, bọn họ vẫn có thể phối hợp chính xác như thế. Đây là phương thức của học viện Sử Lai Khắc sao?
Một màn này Long Dược cũng nhìn thấy, trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, mọi người học viện Sử Lai Khắc khi phối hợp đoàn chiến thì lực chiến đấu càng cường đại hơn, hơn nữa là cường đại hơn nhiều.
Va chạm giữa Long Dược cùng Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu, trường mâu vung lên, vụt tới chỗ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không tránh, Kim Long Trảo đánh lên trường mâu, bắn ra hai luồng kim quang, mà chính hắn mượn lực bắn lên, rõ ràng không muốn chính diện cứng đối cứng. Ở trên không trung một đạo kim quang phóng lớn, ngay sau đó, Long Dược liền nhìn thấy, trong tay Đường Vũ Lân có một thanh trường thương màu vàng kim.
Trường thương dài gần năm thước, toàn thân màu vàng kim sáng lạn, trên trường thương mơ hồ có đường vân hình rồng. Mũi thương sắc bén, lại có cảm giác gần như trong suốt.
Không biết vì sao, khi trường thương xuất hiện, Long Dược chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên kịch liệt co rút lại, dường như hắn thấy được một đồ vật cực kỳ đáng sợ. Sau đó nhịp tim tăng tốc, thoáng cái làm lực lượng của hắn giảm xuống vài phần.
Huyết mạch của hắn vì chuôi trường thương này mà trở nên mạnh hơn?
...
"Vù vù vù ... , vù vù vù ..." Đường Vũ Lân không ngừng phát ra tiếng thở dốc.
Hắn rút cuộc đã cảm nhận được hương vị tử vong, sau khi cực hạn thống khổ bắt đầu trở nên lạnh như băng, hắn liền nhìn thấy một thế giới màu đen. Thế giới kia vô cùng bình lặng, tựa hồ chỉ cần đi đến đó thì không phải lo lắng điều gì nữa.
Hắn từng bước đi đến thế giới kia, ngày càng gần hư vô hắc ám bên kia.
Đúng lúc này, trong tai hắn truyền đến một tiếng gào to.
"Trở về!"
Ngay sau đó, một đạo kim mang xuất hiện, rồi đau nhức kịch liệt lại hành hạ toàn thân. Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy tình huống trong cơ thể mình rồi. Xương cốt, kinh mạch bị phá hư lúc trước đã hoàn toàn khép lại, màu vàng nhạt trong cơ thể đã nhiều hơn một tầng óng ánh, giống như bề ngoài xương cốt, kinh mạch được bôi lên một lớp thuỷ tinh, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.
Huyết mạch chi lực càng thêm dày đặc, cũng tương tự sáng bóng lấp lánh. Hai kỳ kinh bát mạch đã đả thông càng trở nên cứng cỏi, cũng thông thoáng hơn nhiều.
Lực lượng chưa từng có truyền khắp toàn thân, thống khổ giống như thuỷ triều đang rút xuống.
Thành công rồi? Mình thành công rồi!
Trong đầu Đường Vũ Lân còn vang thanh âm uy nghiêm kia, có vẻ là lão Đường, nhưng dường như cũng không hoàn toàn đúng. Hắn không biết đây là cảm giác gì, nhưng thanh âm kia khiến hắn đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn.
"Hô ..." Lần nữa thở dài, chậm rãi điều động hồn lực, huyết mạch chi lực trong cơ thể.
Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được trên người mình dường như có thêm thứ gì đó, theo bản năng mở hai mắt ra.
Và rồi, hắn thấy trước mặt mình là một mảnh vàng kim. Hắn mơ hồ thấy mình đang ở trong một gian phòng tắm, và nơi này không có người.
Sau đó, một điểm kim quang bắn ra từ mi tâm, phiêu động giữa không trung.
------------------------------------------
Chương 702: Hoàng Kim Long Thương
Cái kia tựa hồ là một cây châm màu vàng kim, sau đó nó nhanh chóng phóng lớn, trong giây lát đã biến thành một trường thương dài chừng năm thước, toàn thân đều phát ra màu vàng kim sáng lạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng ám văn trên đó, không phải là hình lân phiến, mà là ám văn hình rồng nhàn nhạt.
Những ám văn này không phải cố định, mà lúc ẩn lúc hiện, tản ra vẻ sáng bóng kỳ dị.
Đây là cái gì? Chuôi trường thương này là cái gì?
"Đây là đồ vật khi ngươi đột phá tầng phong ấn thứ sáu mới có thể nắm giữ, nó mới là vũ khí chính thức của ngươi. Tên của nó là Hoàng Kim Long Thương." Thanh âm của lão Đường lại vang lên trong đầu Đường Vũ Lân.
...
Đúng vậy, lúc này Đường Vũ Lân nắm trong tay chính là Hoàng Kim Long Thương.
Trong tay Đường Vũ Lân, nhìn nó rất nặng nhưng lại nhẹ như mây, dường như nó là một bộ phận thân thể hắn. Lúc huyết mạch chi lực rót vào trong trường thương thì bên trong nó dường như có máy phóng đại, không ngừng tăng cường huyết mạch chi lực của mình.
Cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào hắn cũng không biết, bởi vì bản thân hắn cũng chưa kịp thử nghiệm chuôi trường thương này.
"Đinh!" Hoàng Kim Long Thương điểm trên trường mâu, một tiếng Long ngâm trầm thấp vang lên.
Hoàng Kim Long Thương tựa hồ hoàn toàn phát sáng lên, ám văn hình rồng trong chớp mắt trở nên rõ ràng, lân phiến trên cơ thể Đường Vũ Lân đều toả ra cường quang rực rỡ, trong mơ hồ cũng có ám văn hình rồng.
Long Dược giống như là điện giật, lùi về sau một bước, một đầu trường mâu bị đánh vỡ thành một lỗ hổng.
Phải biết rằng, chuôi trường mâu này do học viện quái vật dùng khoa học kỹ thuật mới nhất, dùng 16 kim loại hiếm chế tạo cho hắn. Dù là Thần cấp Cơ Giáp cũng không đủ mạnh để đánh bại nó, trình độ cứng rắn có thể tưởng tượng được.
Nhưng nó lại bị trường thương trong tay Đường Vũ Lân một kích làm tổn hại, đây quả thực là không thể tin được. Trường thương kia rốt cục là cái gì? Vì sao trận đấu trước hắn không dùng? Chẳng lẽ sau trận đấu đó hắn mới có nó sao?
Không có khả năng!
Từ cảm giác, chuôi trường thương này hẳn là vũ khí của một bộ Đấu Khải, cũng chỉ có nguyên bộ Đấu Khải mới có một vũ khí uy lực cường đại như vậy mới đúng.
Đấu Khải cấp khác nhau thì có đặc tính khác nhau.
Ví dụ như, Nhị tự Đấu Khải sẽ càng hoa lệ, càng nặng hơn Nhất tự Đấu Khải, hơn nữa còn có cánh.
Cũng không phải Nhất tự Đấu Khải không thể tạo cánh, nhưng công nghệ làm cánh quá phức tạp nên Nhất tự Đấu Khải Sư không chế tạo được. Đồng thời, nếu làm cánh ở Nhất tự Đấu Khải, khi chuyển sang Nhị tự Đấu Khải lại phải đổi kim loại, như vậy quá lãng phí và mất nhiều thời gian.
Mà bình thường, Tam tự Đấu Khải Sư mới có thể có vũ khí, bởi vì chế tạo vũ khí càng phức tạp hơn, cần tay nghề tinh xảo và ôn dưỡng bản thân. Bởi vậy, nếu không nắm chắc có thể chế tạo vũ khí có khả năng chống lại Phong Hào Đấu La thì Đấu Khải Sư đều không muốn tiêu hao nhiều tiền tài cùng tài nguyên để chế tạo vũ khí cho Đấu Khải của mình.
Đây là phương hướng phát triển cơ bản của Đấu Khải Sư, cho nên Long Dược mới phán đoán trong tay Đường Vũ Lân không thể là vũ khí Đấu Khải. Nếu không, hiện tại hắn đã có vũ khí, về sau chẳng phải sẽ chế tạo lại một lần nữa hay sao?
Huống chi, từ trận đấu trước đến hiện tại mới chỉ mười ngày thời gian, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cũng không có khả năng chế tạo vũ khí Đấu Khải.
Cảm giác rung động xuất hiện cả bên ngoài và bên trong. Đường Vũ Lân đẩy lùi Long Dược, còn phá vũ khí của hắn, có nghĩa là, vũ khí trong tay Đường Vũ Lân còn cường đại hơn.
Lần này không phải áp chế về lực lượng, mà làm cho người ta một cảm giác áp chế toàn diện.
Mắt Long Dược loé sáng, khí thế trên người biến đổi, chân phải đạp đất, hét lớn một tiếng, "Núi cao!"
Lập tức, toàn bộ sân đấu đột nhiên bạo động, từng nói núi nhỏ nhô lên, sóng tinh thần cường đại quét ngang toàn trường.
Đúng vậy, hắn không chỉ là Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công, khi đoàn chiến, Long Dược cũng có thể khống chế toàn trường.
Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan vừa rơi xuống đất thì gặp núi cao xông tới, thậm chí còn có ngọn núi cực lớn từ dưới đất mọc lên hướng về phía Nhạc Chính Vũ và Cổ Nguyệt. Hứa Tiểu Ngôn đang chạy phía xa cũng không ngoại lệ.
Nhưng khi hắn đang thi triển hồn kỹ núi cao thì Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, khí tức huyết mạch trên người đại phóng, một tiếng Long ngâm sục sôi vang lên.
Núi cao dừng lại một chút, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân đánh tới đầu Long Dược. Mọi người chiến đội Sử Lai Khắc nhân dịp này mà né tránh, ưu thế lúc trước cũng bị lần trùng kích này mà hạ thấp.
Cổ Nguyệt ở trên không trung, không biết đang thì thầm cái gì, đột nhiên, Nguyên Tố Chi Trượng trong tay nàng giơ lên, chú ngữ trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút.
Trong không khí, nguyên tố nào đó chấn động, ngay cả những núi cao kia cũng bắt đầu phát run.
Cái này là ...
Long Dược giật mình ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt trên không trung, trong mơ hồ đã cảm nhận được một tia uy hiếp.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp từ khi trận đấu bắt đầu, cho dù lúc trước đối mặt với Đường Vũ Lân cũng không xuất hiện cảm giác này.
Nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Chú ngữ kia là sao?
Trường mâu trong tay quét ngang, ngăn trở Hoàng Kim Long Thương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Đường Vũ Lân bắn lên, Long Dược lùi về phía sau một bước.
Hồn hoàn thứ hai trên người Long Dược sáng lên, hắn muốn thi triển hồn kỹ dòng sông.
Nhưng lúc này, một quang hoàn vàng kim đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn.
Long Dược cũng không thèm để ý, với lực phòng ngự của hắn, công kích bình thường hay hồn kỹ khống chế căn bản không có tác dụng với hắn.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Một chuỗi xiềng xích màu vàng kim từ dưới quang hoàn leo lên, hồn kỹ thứ hai vừa muốn thi triển đã bị cắt đứt.
Thân thể Đường Vũ Lân nửa chuyển, Hoàng Kim Long Thương chỉ vào cơ thể Long Dược, chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, muốn đánh trúng trên người hắn.
Không thể bị hắn đâm trúng, trong lòng Long Dược chỉ sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo thanh quang xẹt qua, vừa vặn ngăn lại trước người Long Dược.
"Đinh!" một tiếng giòn tan, thanh mang rên lên một tiếng, trở về hình người, ngã vào người Long Dược. Chính là Phong Vương Lâm Tam.
Dựa vào Đấu Khải, hắn giãy giụa từ trong lam diễm hỏa cầu đi ra. Hắn không am hiểu phòng ngự, Đấu Khải lúc này đã có nhiều chỗ cháy đen, còn có dấu vết sắp tan vỡ. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng Long Dược đang lúng túng, cho nên, vào thời điểm nguy cơ nhất, hắn chắn trước mặt Hoàng Kim Long Thương.
Nhưng lần này làm hắn cực kỳ khó chịu. Trong Hoàng Kim Long Thương dường như ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt va chạm, Lâm Tam chỉ cảm thấy mình giống như bị một con cự long kim sắc thôn phệ. Cảm giác thống khổ này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Máu tươi trào ra khỏi miệng, phải biết rằng, hắn là Hồn Vương đang mặc nguyên bộ Nhất tự Đấu Khải đó. Ngăn lại một thương của Đường Vũ Lân, tuy rằng vội vàng nhưng lại bị thương không nhẹ.
Đường Vũ Lân cũng không buông tha, Hoàng Kim Long Thương không thu hồi, trong một tiếng Long ngâm, từ đầu mũi thương phóng ra một con rồng vàng kim. Đầu rồng mở lớn, đánh tới Lâm Tam. Nhưng lúc này, ngôi sao xiềng xích và hiệu quả khoá tuyệt đối trong một giây đã biến mất, thân hình Long Dược loé lên, dùng vai mình cứng rắn vượt qua lần trùng kích này.
"Oanh ----" Toàn thân Long Dược bị Kim Long Kinh Thiên phóng xuất từ Hoàng Kim Long Thương đánh bay lên. Ở trên không trung, hắn vừa muốn phóng thích hồn kỹ thì một mảnh tinh quang đã chiếu rọi đến.
Toàn thân Long Dược cứng đờ, lập tức mất đi khả năng phóng thích hồn kỹ. Đây là võ hồn gì? Vì sao lại có lực khống chế mạnh như vậy? Chính mình cũng không thể chống cự.
------------------------------------------
Chương 703: Hồn hoàn vàng kim thứ ba
Bị đánh trúng còn có Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường, thân hình bốn người đều cứng ngắc.
Tinh Luân Băng Trượng lóe ra hào quang sáng chói, năng lực khống chế của Hứa Tiểu Ngôn lần đầu tiên toàn diện triển khai, nàng thi triển chính là hồn kỹ thứ ba, tinh quang sáng chói, hồn kỹ khống chế phạm vi lớn.
Tuy rằng bị khống chế trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hiệu quả tuyệt đối thành lập khiến Long Dược cũng phải đau đầu.
"Oanh ----" Nguyên Ân Dạ Huy hất lên, một thanh cự chuỳ xuất hiện trong tay phải của nàng, quét ngang ra. Lúc Đái Nguyệt Viêm khôi phục lại từ tinh quang sáng chói thì cự chuỳ đã tới trước mặt. Hắn không thể không toàn lực thúc giục Đấu Khải phòng ngự, cứng chọi cứng.
"Oanh ----" Đái Nguyệt Viêm bị đánh bay.
Bên kia, trường kiếm trong tay Diệp Tinh Lan sáng chói tinh quang, không ngừng phá vỡ từng đạo quang hoàn của Tô Mộc. Tinh man sở chỉ, chèn ép Tháp Vương Diệp Chỉ không cách nào tăng phúc cho đồng bạn, một đánh hai, hoàn toàn áp chế. Đây là thực lực của Diệp Tinh Lan.
Phương Nhi ngồi trên ghế bình luận mà không khỏi trợn tròn mắt.
Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại khác hoàn toàn với tưởng tượng?
Dù nàng hay mọi người đều nghĩ rằng, trận đấu này học viện Sử Lai Khắc có thể kiên trì bao lâu, nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn không theo kịch bản đó.
Khi mới bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc đã hoàn toàn khống chế cục diện trên chiến trường. Bọn họ phối hợp vô cùng kỳ diệu, Cổ Nguyệt chủ khống, Hứa Tiểu Ngôn bộc phát khống chế, còn có Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên cường thế, mọi người khống chế toàn trường.
Thánh Kiếm vàng kim từ trên trời giáng xuống, Thánh Kiếm chỉ, trực tiếp áp chế Hoa Lam Đường. Nhân lúc tinh quang sáng chói, Nhạc Chính Vũ đã đánh bay Lang Vương Hoa Lam Đường đã mặc Đấu Khải, toàn thân còn toả ra quang diễm.
Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm vốn bị trọng thương trong trận đấu lúc trước lại bị một búa đánh bay, rõ ràng đã hộc máu!
Chỉ có hai vị Chiến Hồn Sư Hệ Mẫn Công Đằng Đằng cùng Tạ Giải là kỳ phùng địch thủ, nhưng tốc độ của Tạ Giải rõ ràng đã tăng lên, quan trọng hơn là hắn đã linh hoạt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống này, Đằng Đằng cho dù có Đấu Khải, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng.
Quan trọng nhất là, Long Dược bị đánh bay, đây là tình huống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vũ khí trong tay Đường Vũ Lân rốt cuộc là cái gì? Vì sao Long Dược lại kiêng kỵ như vậy?
Cổ Nguyệt vẫn ngâm chú ngữ như trước, thanh âm cao vút. Hoàng Kim Long Thương chỉ trên mặt đất, hắn dùng tốc độ kinh người bắn ra, lần nữa đánh về phía Long Dược. Hoàng Kim Long Thương hóa thành một điểm thương mang, không phải công kích Long Dược, mà là Phong Vương Lâm Tam bị đánh bay cùng hướng với hắn.
Một thương này đâm ra, quang hoàn trên người Đường Vũ Lân biến đổi, ba hồn hoàn vàng kim đổi thành bốn hồn hoàn, hồn hoàn thứ ba sáng lên, một quang hoàn màu lam từ người hắn toả ra.
Chính là Lam Ngân Kim Quang Trận!
Trong phạm vi Lam Ngân Kim Quang Trận, tất cả nguyên tố, tróc bong.
Lâm Tam vừa định lách mình né tránh thì cảm giác được Phong nguyên tố bỗng giảm mạnh, Long Dược có thể dựa bào tu vi cường đại mà không bị ảnh hưởng, nhưng hắn thì không được. Tốc độ chậm lại, Hoàng Kim Long Thương đã tới trước người.
Ngay cả trường mâu của Long Dược cũng bị hư tổn, Đấu Khải của hắn có thể đỡ được Hoàng Kim Long Thương sao?
Uy hiếp tử vong trong chớp mắt đã bao phủ vị Phong Vương này.
May mắn, bên cạnh hắn còn có Long Dược, trường mâu đánh ra, chắn phía trước Hoàng Kim Long Thương.
"Đinh" Đường Vũ Lân bắn lên, trường mâu lại bị tổn hại, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra một tiếng thét dài. Một vòng quang hoàn vàng kim lại xuất hiện dưới chân Long Dược.
Long Dược rất bực bội! Thân thể của hắn quá khổng lồ, muốn né tránh Tinh Luân Xiềng Xích thì khó hơn bình thường, huống chi lúc trước Đường Vũ Lân tấn công Lâm Tam. Tấn công chỗ địch tất cứu, làm hắn không thể thực hiện né tránh.
Cho nên hắn lại bị định trụ rồi.
Hàn quang loé lên, Hoàng Kim Long Thương chực chỉ đâm tới giữa ngực Long Dược, thời cơ tốt như vậy không thể bỏ qua.
"Đinh!", đã đâm trúng!
Nhưng sau đó, Đường Vũ Lân liền cảm giác được, Hoàng Kim Long Thương đúng là đã đâm trúng Long Dược, nhưng lại giống như đâm phải nham thạch. Nham thạch bị đâm xuyên, trong đó cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nào.
Khi nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, một ngọn núi cao mà Long Dược phóng ra lúc trước lại hoạt động, giãn mở thân thể, không phải là Long Dược sao? Còn thân hình hắn đâm thủng lại trở thành một ngọn núi.
Tình huống này là sao?
Đường Vũ Lân kinh ngạc cảm thụ tất cả, hai trước trước ngực khép lại, ánh mắt hơi đổi. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, đây chính là chỗ ảo diệu trong võ hồn của Long Dược. Nhìn như hồn kỹ đơn giản, nhưng vô cùng diệu dụng a!
Gia hoả này, thật là khó đối phó!
Nhưng Long Dược vừa sử dụng chiêu này tựa hồ cũng không dễ chịu, thân thể thoáng dao động, ngay sau đó từ trên người hắn bắn ra sát khí kinh người, tròng mắt đã trở nên đỏ bừng.
Với thực lực của hắn, bị bức bách đến trình độ như vậy, làm sao có thể không nổi giận? Mà hắn nổi giận thì sẽ không kiểm soát được.
Ánh mắt hắn rơi trên người Hứa Tiểu Ngôn đầu tiên, khí tức toàn thân nở rộ, hồn hoàn thứ ba loé sáng, mặt đất trong chớp mắt đã trở thành đầm lầy, hơn nữa đang khuếch trương ra tứ phía.
Long Dược toàn lực phóng thích hồn kỹ, tuyệt đối có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.
Sắc mặt của Đường Vũ Lân cũng trở nên ngưng trọng.
Thân thể Hứa Tiểu Ngôn nghiêng một cái liền rơi vào đầm lầy, hồn kỹ chuẩn bị thi triển lập tức bị cắt đứt. Những người khác cũng bị áp chế, không thể mở rộng ưu thế của mình.
Trường tiêm trong tay Long Dược chỉ lên Cổ Nguyệt, hồn hoàn thứ hai sáng lên, một cỗ cỗ Thủy Lãng Trùng Thiên xuất hiện, phóng tới chỗ Cổ Nguyệt.
Tuy rằng cơ thể đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Giờ khắc này, người mang lại cho hắn uy hiếp lớn nhất không phải là Đường Vũ Lân, mà là Cổ Nguyệt, người đang ngâm chú ngữ ở giữa không trung.
Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kim Long Thương chống đất, thân thể bỗng bắn lên. Khi bắn lên, hồn hoàn vàng kim thứ hai loé sáng, chính là Kim Long Bá Thể.
Đấu Khải phụ thể, cộng thêm Kim Long Bá Thể, nhanh chóng chắn trước người Cổ Nguyệt mười mét. Hắn dùng thân mình đối chiến với dòng nước trùng kích mãnh liệt kia.
Hào quang lân phiến chợt hiện, tiếp theo, tiếng Long ngâm sục sôi vang lên.
Nhưng dòng sông là một hồn kỹ kéo dài, còn Kim Long Bá Thể chỉ kéo dài ba giây, cũng chỉ có thể chịu được trùng kích trong ba giây.
Hai tay Nguyên Ân Dạ Huy hất lên, hai thanh cự chuỳ như lưu tinh cản nguyệt, đập tới Long Dược. Đái Nguyệt Viêm kịp thời lách lên, đôi Hổ trảo vỗ trúng cự chuỳ từ mặt bên, cải biến phương hướng của nó.
Trường kiếm trong tay Diệp Tinh Lan sáng chói, hồn hoàn thứ tư lóng lánh, hoá thành một đạo tinh quang, cưỡng ép tránh khỏi đầm lầy. Tinh quang trên không trung hoá thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả Hồ Vương Tô Mộc cùng Tháp Vương Diệp Chỉ bên trong.
Nàng lựa chọn tín nhiệm đồng bạn, Đường Vũ Lân đã nói, hắn cùng Cổ Nguyệt ngăn chặn Long Dược, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết các đối thủ khác.
Tô Mộc tuy mạnh nhưng lúc trước đã thua Diệp Tinh Lan, mà Tháp Vương Diệp Chỉ một khi bị cận thân, Tinh Thần Kiếm có uy lực quá mạnh mẽ, cho nên nàng không thể triển khai tăng phúc.
Tạ Giải tràn đầy nguy cơ, hắn lâm vào đầm lầy, mà đối thủ lại không bị ảnh hưởng, cho nên bị Đằng Đằng áp chế đến sắp không chịu được. May mắn hắn lĩnh ngộ vài phần chân lý Mẫn Công, phân ra một đạo phân thân, bằng vào bản thể cùng phân thân công kích mới miễn cưỡng ngăn cản được Đằng Đằng.
Nhạc Chính Vũ vỗ cánh bay trên không trung, Thánh Kiếm liên tục chém về phía Hoa Lam Đường, từng đạo thánh quang trên người bay lên, Thẩm Phán Chi Quang bị hắn bổ ra rồi chồng lên nhau. Hơn nữa, khi Hoa Lam Đường bị Hứa Tiểu Ngôn hạn chế trong chốc lát đã bị hắn làm bị thương nhẹ, trong nhất thời đúng là không cách nào phản kích.
Phong Vương Lâm Tam lách mình ra. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn trước tiên xông về phía Hứa Tiểu Ngôn. Chiến Hồn Sư Hệ Khống Chế này quá mạnh mẽ, nhất định phải giải quyết nàng trước.
Cục diện trên chiến trường đã nghịch chuyển rồi.
Hào quang Kim Long Bá Thể đã đến cực hạn, Hoàng Kim Long Thương đâm ra, Kim Long Kinh Thiên phóng thích. Quang ảnh hình rồng lại xuất hiện, chọi cứng với hồn kỹ dòng sông.
Long Dược tức giận hừ một tiếng, chân trái giẫm mạnh trên mặt đất, thân thể cao lớn nhảy lên, toàn thân trong chớp mắt dung nhập vào dòng sông, thân mâu hợp nhất, thẳng đến va chạm với Đường Vũ Lân.
Lần này bị đụng vào, Đường Vũ Lân rất có thể còn thảm hơn lần bị giẫm trước.
Đúng lúc này, hồn hoàn vàng kim thứ ba trên người hắn rút cuộc phát sáng lên.
"Ngang ----" một tiếng Long ngâm phát ra từ trong miệng hắn.
------------------------------------------
Chương 704: Giam cầm Thổ nguyên tố
Sau lưng Đường Vũ Lân, một hư ảnh màu vàng kim cực lớn xuất hiện, chính là một đầu Kim Long lăng không. Quang ảnh Kim Long có cánh dài chừng hơn ba mươi mét, đầu rồng cực lớn, so với Bá Vương Long cũng không kém nhiều lắm.
Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tất cả hồn sư trên sân đấu trừ Cổ Nguyệt đều cứng ngắc lại trong chốc lát.
Chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là Long Dược đối diện Đường Vũ Lân. Màu đỏ điên cuồng trong mắt Long Dược biến mất, trở lại thanh tịnh. Hồn kỹ đang thi triển biến mất, toàn thân sáu cái hồn hoàn đều trở nên ảm đạm.
Hoàng Kim Long Thương loé lên, trực tiếp đánh vào bả vai hắn, đơn giản là đánh hắn rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất.
Sau lưng hắn, hư ảnh Kim Long loé lên rồi biến mất, sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên tái nhợt.
Hồn kỹ thứ ba huyết mạch Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Hống!
Lúc trước Đường Vũ Lân chỉ biết đại khái đặc tính hồn kỹ của mình, ngay vừa rồi hắn kỳ thật chỉ nghĩ còn nước thì còn tát, lại không nghĩ rằng uy chấn toàn trường.
Ngoài Long Dược còn mấy vị bị ảnh hưởng không nhỏ. Lang Vương Hoa Lam Đường, võ hồn Long Lang, khi nghe được một tiếng Hoàng Kim Long Hống kia thì đặt mông ngồi xuống mặt đất, sau đó bị Nhạc Chính Vũ chém liên tiếp ba kiếm, toàn thân đều là hào quang Thẩm Phán Chi Quang, đơn giản bị đập vào Hồn Đạo vòng bảo hộ, Đấu Khải trên người đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại.
Phân thân của Tạ Giải trực tiếp bị tiếng hống kia làm cho biến mất, hồn kỹ này không phân biệt địch ta, chẳng quan tâm người nhà hay đối thủ.
May mắn, Đằng Đằng cũng bị dọa nhảy dựng lên. Tạ Giải kịp thời hoán đổi bản thể cùng phân thân, nhưng cũng té ngã trên mặt đất, không còn lực tái chiến.
Chủ nhân của võ hồn Cửu Vĩ Hồ, Hồ Vương Tô Mộc mặc dù không có huyết mạch loài Long, nhưng thực lực của bản thân dựa vào huyết mạch mà đến, mà đây là uy áp của thượng vị giả cho nên hồn kỹ hắn đang thi triển lập tức bị đánh gãy. Diệp Tinh Lan dùng một kiếm bổ vào người hắn, thống khổ có thể so sánh với Hoa Lam Đường. Hơn nữa, trên người nàng còn có Đấu Khải, một thoáng đã bị đánh bay rồi.
May thay, các trọng tài phi thường chịu trách nhiệm. Hoa Lam Đường, Tạ Giải, Tô Mộc, hầu như trước sau bị trọng tài ngăn trở, tuyên bố bọn hắn không thể tái chiến.
Chuyện này ...
Rống lên chi uy, quả là như vậy, thật là đáng sợ.
Trong mắt Long Dược cũng tràn đầy hoảng sợ. Làm hắn khiếp sợ nhất là, tâm tình không khống chế được khi hắn toàn lực triển khai năng lực đã bị một tiếng hống này áp xuống. Đối phương lại có thể khống chế tâm tình của mình, huyết mạch bị áp chế thật lớn.
Cùng lúc đó, chú ngữ Cổ Nguyệt đang ngâm dừng lại. Nguyên Tố Chi Trượng trong tay nàng tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, thuỷ tinh cầu trên đỉnh trượng đã hoàn toàn biến thành màu vàng ố. Sau đó, một vầng sáng màu vàng ố từ thuỷ tinh cầu khuếch trương ra, hoàn thành một quang hoàn cực lớn từ trên trời giáng xuống, trấn áp toàn trường.
Tiếp theo, đầm lầy trên mặt đất biến mất, từng dãy núi sau khi được vầng sáng màu vàng bao phủ lần lượt vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung.
Trên người Long Dược bao phủ một tầng màu vàng, khí tức của hắn suy yếu nhanh chóng, chỉ còn lại khoảng một phần ba.
Viện trưởng Ân Từ đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc quan sát trận đấu bỗng đứng lên, trong mắt loé lên tia kinh ngạc, thất thanh nói: "Giam cầm Thổ nguyên tố? Đây là hồn kỹ hồn sư Tứ Hoàn có thể thi triển ra sao? Trừ phi thiên phú của nàng là khống chế Thổ Nguyên tố, hơn nữa phải hiến tế sinh mệnh chi hoả của mình mới có thể hoàn thành. Tại sao lại có thể như vậy?"
Sắc mặt Cổ Nguyệt tái nhợt, nhưng so với hiến tế sinh mệnh chi hoả còn kém xa, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi.
"Tinh Thần Lực Linh Uyên Cảnh!" Dù sao cũng là đệ nhất cường giả của Tinh La Đại Lục, ngay sau đó hắn đã nghĩ đến một khả năng khác. Nhưng khi nghĩ đến, hắn lại càng thêm kinh ngạc.
Mười lăm tuổi, mới mười lăm tuổi đã có Tinh Thần Lực Linh Uyên Cảnh, điều này thật sự là không thể tin được. Khó trách Linh Hồn Trùng Kích của Đái Vân Nhi không có hiệu quả với nàng, ngay cả quang hoàn thôn phệ của Tô Mộc cũng có tác dụng rất nhỏ, thì ra Tinh Thần Lực vậy mà đã đến trình độ như vực như ngục. Mười lăm tuổi! Vậy tương lai Tinh Thần Lực sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào?
Một cỗ hàn ý tràn lên phía sau lưng. Những người trẻ tuổi này của học viện Sử Lai Khắc làm cho người ta rung động quá mạnh mẽ. Khi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng cường đại nhất là Đường Vũ Lân, nên đều chú ý lên người hắn.
Nhưng khi tiếp tục so tài, nhất là khi thi đấu đoàn đội, các đội viên khác đều thể hiện ra tài năng của mình. Nguyên Ân Dạ Huy có thể áp chế Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan có được Nhất tự Đấu Khải cùng thực lực cường đại. Hơn nữa hôm nay Hứa Tiểu Ngôn thể hiện ra lực khống chế siêu cường, không có một ai yếu.
Nhưng bọn họ không phải là mạnh nhất. Người mạnh nhất lại là nữ học viên không thường ra trận.
Tinh Thần Lực của nàng, dù là Lục Hoàn Hồn Đế cũng chưa chắc có thể đạt được. Nàng vậy mà thi triển ra hồn kỹ cường đại không thể xuất hiện ở dưới Lục Hoàn.
Giam cầm Thổ nguyên tố, đây là một hồn kỹ vô cùng hiếm thấy. Cái này khác với nguyên tố tróc bong. Nguyên tố tróc bong là dần dần giảm xuống nguyên tố, nhưng giam cầm Thổ nguyên tố là trong nháy mắt để loại nguyên tố này biến mất hoàn toàn trong phạm vi khống chế.
Thổ nguyên tố bên trong phạm vi này tuyệt đối không thể hoạt động.
Hồn kỹ này bình thường có tác dụng trong phạm vi quá nhỏ, cho nên dù có người học tập thì bình thường cũng không lựa chọn như vậy.
Nhưng nàng rõ ràng không chỉ biết một loại, hơn nữa đây cũng không phải hồn kỹ của nàng, ít nhất không phải là hồn kỹ mà hồn hoàn mang lại. Cái này thật sự là quá cường đại!
Võ hồn Sơn Long Vương dù huyết mạch chi lực mạnh đến đầu thì bản nguyên vẫn là khống chế Thổ thuộc tính, cho nên, từng hồn kỹ của Long Dược đều có liên quan đến Thổ nguyên tố. Cho dù là dòng sông cũng không ngoại lệ, đó cũng không phải là nước chân chính, mà là mượn Thổ nguyên tố đối khống chế thế giới, dùng thổ sinh thuỷ để hình thành năng lượng trùng kích.
Bởi vậy, giam cầm Thổ nguyên tố vừa ra thì tương đương là phế bỏ tất cả hồn kỹ của Long Dược, để hắn không cách nào thi triển hồn kỹ.
Rất có tính nhằm vào rồi!
Khi tất cả mọi người cho rằng học viện Sử Lai Khắc đến cuộc chiến thi đấu đoàn đội chỉ là đi ngang qua sân khấu, thì các học viên học viện Sử Lai Khắc dùng hành động của mình để chứng minh, bọn họ tới đây chỉ có một mục đích, chính là tranh đoạt quán quân!
Sử Lai Khắc vĩnh viễn tranh giành đệ nhất!
Trên sân đấu, khi Long Dược cảm nhận được Thổ nguyên tố hoàn toàn biến mất thì không khỏi ngốc trệ. Nàng dùng thời gian dài ngâm chú ngữ lại mang đến cho mình áp lực khủng bố như thế.
Mà các cường giả xem hiểu kỹ năng giam cầm Thổ nguyên tố này thì không khỏi kinh hãi.
Giam cầm nguyên tố là hồn kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải thực sự tồn tại, mà tồn tại với ý nghĩa không lớn, bởi vì rất có tính cực hạn. Hồn kỹ giam cầm nguyên tố chỉ nhằm vào một loại nguyên tố, cho nên chỉ khi gặp hồn sư có cùng loại nguyên tố mới có hiệu quả tốt nhất.
Hơn nữa, giam cầm nguyên tố là hồn kỹ cao giai, bình thường phải Lục Hoàn trở lên mới có thể tu luyện. Mỗi hồn hoàn đều rất trân quý, ai sẽ tiêu phí một cái giá lớn để đổi một hồn hoàn gần như vô dụng chứ?
Nhưng lúc này, hồn kỹ nhằm vào kia lại xuất hiện trên sân đấu. Bốn hồn hoàn trên người Cổ Nguyệt luân chuyển sáng lên, thậm chí còn không nhìn ra đây là hồn kỹ thứ mấy của nàng, nhưng hiệu quả giam cầm nguyên tố đã rõ ràng. Võ hồn Sơn Long Vương cường đại như vậy, ngoài lực lượng bản thể cùng cường độ, tất cả hồn kỹ cùng khống chế nguyên tố đều bị hạn chế.
------------------------------------------
Chương 705: Nhị tự Đấu Khải
Các đồng bạn của Long Dược đều sợ ngây người. Bọn họ đều từng luận bàn với Long Dược không chỉ một lần, không có người nào so với bọn họ hiểu rõ hơn Long Dược cường đại đến cỡ nào, nhất là khi hắn cùng hồn kỹ dung hợp, đơn giản chính là không thể chiến thắng.
Nhưng giờ khắc này, hồn kỹ của Long Dược bị phong ấn, nói cách khác, ngoài lực lượng bản thể cùng phòng ngự, các năng lực khác đều không thể dùng, ít nhất suy yếu hai phần ba. Tình huống này quả thực là lần đầu nghe thấy.
Bản thân Long Dược cũng khiếp sợ. Hắn là Hồn Đế, Lục Hoàn Hồn Đế a! Nhưng bây giờ dù thúc giục hồn lực như thế nào cũng không thể dùng hồn kỹ liên hệ với Thổ nguyên tố.
Nếu như đây là một trận tranh đấu bình thường, hắn còn có thể mau chóng lao ra khỏi phạm vi giam cầm Thổ nguyên tố, sau đó tiếp tục sử dụng hồn kỹ. Nhưng bây giờ là thi đấu, mà phạm vi Cổ Nguyệt thi triển giam cầm Thổ nguyên tố là sân thi đấu đường kính 500 mét. Khống chế trong phạm vi lớn như vậy, Tinh Thần Lực của nàng khủng bố đến cỡ nào.
Giam cầm Thổ nguyên tố hoàn thành, người xui xẻo đầu tiên là Tháp Vương Diệp Chỉ. Diệp Tinh Lan tâm chí kiên nghị, tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng đây là chiến đấu, phản ứng của nàng không hề chậm, thân hình loé lên đã đến trước mặt Diệp Chỉ. Tinh Thần Kiếm triển khai, từng đạo kiếm quang liên tiếp rơi vào người Diệp Chỉ. Nàng là Nhất tự Đấu Khải Sư, lực công kích tuyệt đối là mạnh nhất trong chiến đội Sử Lai Khắc ở thời điểm hiện tại. Chỉ sau vài lần công kích, phòng ngự của Diệp Chỉ bị phá vỡ, bị trọng tài ngăn lại, tuyên bố nàng rời khỏi thi đấu.
Lúc này, học viện quái vật chỉ còn lại bốn người, Đằng Đằng, Đái Nguyệt Viêm, Lâm Tam cùng Long Dược. Trong đó, Lâm Tam cùng Đái Nguyệt Viêm còn còn bị thương.
Mà học viện Sử Lai Khắc bên này, chẳng qua là thiếu đi Tạ Giải.
Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, Long ngâm cuồn cuộn, hồn hoàn vàng kim thứ ba trên người lần nữa toả sáng, huyết mạch chi lực tăng tới cực hạn, áp chế Long Dược. Hoàng Kim Long Thương trong tay vung lên, đập xuống đầu Long Dược.
Cổ Nguyệt lùi lại phía sau, nàng vừa sử dụng giam cầm Thổ nguyên tố nên đang trong thời kỳ suy yếu.
Đôi mắt Long Dược sau khi ngơ ngác ngắn ngủi thì lần nữa biến thành màu đỏ, hương vị điên cuồng còn mạnh hơn vài phần.
"Các ngươi cho rằng, như vậy có thể chiến thắng ta sao?" Thanh âm tràn ngập bá đạo vang vọng toàn bộ sân đấu. Hắn cũng phát ra một tiếng gào thét, tuy rằng bị Hoàng Kim Long Hống áp chế, huyết mạch chi lực bị ảnh hưởng lớn, nhưng khí tức bản thân vẫn để lộ ra.
Võ hồn Sơn Long Vương bành trướng khí tức toàn diện, trường mâu trong tay nhấc lên, va chạm với Hoàng Kim Long Thương.
"Ầm ầm" Đường Vũ Lân bắn về phía sau, Long Dược hai chân hạ xuống ba thước, hiển nhiên là không ai chiếm được ưu thế.
Nguyên Ân Dạ Huy áp hướng Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan quay người thẳng đến Lâm Tam.
Đằng Đằng thì đánh về phía Hứa Tiểu Ngôn.
Đáng tiếc, hắn phải đối mặt với Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống.
Hứa Tiểu Ngôn lúc này không còn bị đầm lầy ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng, một đạo tinh quang từ trên người bắn ra, Tinh Quang Phản Quỹ.
Đằng Đằng lập tức trở nên hỗn loạn, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tinh quang xiềng xích đúng lúc xuất hiện ở Đằng Đằng dưới chân.
Lâm Tam bởi vì bị thương, tốc độ bị hạn chế, đối mặt với kiếm quang đầy trời của Diệp Tinh Lan, trên mặt không khỏi toát ra vẻ bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, một tiếng Long ngâm tràn ngập điên cuồng phát ra. Ngay sau đó, trên thân hình cao lớn kia sáng lên một tầng ám kim sắc. Lúc hào quang ám kim sắc xuất hiện, trên người hắn sáng lên một đám quang điểm.
Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đều nhẹ nhàng thở ra, mà mọi người học viện Sử Lai Khắc thì sắc mặt không khỏi ngưng trọng.
Đấu Khải! Đúng vậy, Long Dược tất nhiên có Đấu Khải, hơn nữa chưa từng sử dụng trong thi đấu lúc trước. Nhưng làm bọn họ nghiêm mặt là vì, Đấu Khải của Long Dược không bay ra từ hồn đạo khí, mà xuất hiện từ trong cơ thể. Có nghĩa là, nó hoặc là Hữu Linh Hợp Kim Nhất tự Đấu Khải, hoặc là ... Nhị tự Đấu Khải!
Một đôi long dực cực lớn giãn ra sau lưng Long Dược. Đấu Khải mang theo uy áp ngập trời xuất hiện, tất cả áp chế trong chốc lát đã biến mất không còn.
Nhị tự Đấu Khải Sư! Hắn rõ ràng là một tên Nhị tự Đấu Khải Sư!
Nhị tự Đấu Khải ý vị như thế nào? Có nghĩa là, bọn hắn đối mặt với một vị có thực lực không kém so với Vũ Trường Không, có được Đấu Khải Thiên Băng. Mặc dù tu vi ở trên Long Dược, nhưng võ hồn của hắn quá mạnh mẽ.
Lúc từng khối Đấu Khải xuất hiện trên người Long Dược, tất cả mọi người chiến đội Sử Lai Khắc đều cảm giác được một áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống.
Bởi vì giam cầm Thổ nguyên tố mà xuất hiện ánh rạng đông, bây giờ trong nháy mắt đã biến mất.
Nhị tự Đấu Khải tăng phúc cho hồn sư quá mạnh mẽ, dù hắn không sử dụng hồn kỹ, nhưng tốc độ, lực lượng, võ hồn đều tăng lên, đủ để nghiền ép những hồn sư chỉ có Tứ Hoàn như bọn họ.
Nhị tự Đấu Khải tăng thêm tu vi Lục Hoàn, có nghĩa bây giờ Long Dược có thể chống lại cường giả cấp bậc Bát Hoàn Hồn Đấu La bình thường. Đối thủ như vậy, chỉ mang cho bọn họ một loại cảm giác, chính là tuyệt vọng!
Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng trên không trung, "Trước đánh bại những người khác!"
Vừa hô lên tiếng này, Hoàng Kim Long Thương trong tay huyễn hóa ra hơn mười đạo kim quang, phủ xuống đầu Long Dược. Cùng lúc đó, tay phải vung ra, một đạo Kim Long Khủng Trảo ngang nhiên đánh ra, toàn lực ứng phó.
"Oanh ----" Kim Long Khủng Trảo rơi xuống Đấu Khải màu ám kim, Long Dược thậm chí không thèm né tránh, bề ngoài trường mâu cũng xuất hiện một tầng lân phiến ám kim sắc. Lân phiến của Sơn Long Vương vô cùng đặc thù, có hình tam giác, chính xác mà nói là hình kim tự tháp, bởi vì có đỉnh tháp nhô ra, trông giống một ngọn núi nhỏ.
Bên trên Nhị tự Đấu Khải mang theo vầng sáng màu vàng kim, nhưng Kim Long Khủng Trảo của Đường Vũ Lân ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại trên đó.
Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Long Dược đột nhiên loé về phía trước. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn chỉ kịp đem Hoàng Kim Long Thương về chỗ mình, ngay sau đó, một cỗ đại lực không thể địch nổi truyền đến, Đường Vũ Lân như thiểm điện bị đánh bay ra ngoài, đụng vào Hồn Đạo vòng bảo hộ ở phía xa.
"Các ngươi đều xuống dưới!" Long Dược điên cuồng rống to lên.
Không hề do dự, Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đồng thời bày tỏ nhận thua, nhanh chóng chạy xuống dưới đài thi đấu.
Long Dược trong trạng thái điên cuồng thậm chí sẽ không phân biệt địch ta mà công kích. Mà hắn đã mặc Nhị tự Đấu Khải đã khiến trận đấu không còn bất kỳ lo lắng nào.
Một đạo tinh quang bỗng xuất hiện dưới chân Long Dược, nhưng khi tinh quang chưa hoàn toàn xuất hiện, Long Dược đã tránh thoái. Thân hình cao lớn như vậy, nhưng tốc độ không hề thua kém Lâm Tam.
Trường mâu trong tay quét ngang, một đạo hồn lực hoá thành sóng xung kích hướng tới Hứa Tiểu Ngôn.
Chiến đội Sử Lai Khắc có thể chiếm ưu thế như vậy có quan hệ cực lớn với hồn sư Hệ Khống Chế Hứa Tiểu Ngôn này. Hồn kỹ khoá tuyệt đối của nàng thật sự quá đáng ghét.
Hứa Tiểu Ngôn biến sắc, nàng có thể tuyệt đối khống chế đối thủ, nhưng bản thân lại không có sức chiến đấu a! Mắt thấy sóng xung kích cực lớn hướng về phía mình, nàng thậm chí né tránh cũng không được.
Đúng lúc này, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước người nàng, Hứa Tiểu Ngôn chỉ thấy một đôi cánh trắng noãn.
"Oanh ----" Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy một khí tức làm nàng hít thở không thông đập vào mặt. Đôi cánh trước người dùng sức vỗ, một cỗ sóng khí đẩy nàng lên cao, còn chủ nhân của đôi cánh kia thì bị bắn ngược, trong quá trình bắn ngược còn phun ra một ngụm máu.
"Chính Vũ!" Hứa Tiểu Ngôn kinh sợ kêu to, cùng lúc đó, hồn hoàn thứ ba trên người sáng lên, trăm ngàn đạo kim quang bắn ra, bao trùm về phía Long Dược.
Dù tốc độ nhanh đến đâu Long Dược cũng không hoàn toàn né tránh được nhiều tinh quang như vậy. Thân thể rốt cuộc vẫn trúng hồn kỹ khoá tuyệt đối, thân thể trong chớp mắt dừng lại.
Hứa Tiểu Ngôn rơi xuống đất, Tinh Luân Băng Trượng trong tay phải chèo chống trên mặt đất, đôi mắt ánh lên sát khí, hồn hoàn thứ tư trên người toả sáng. Tinh Luân Băng Trượng chỉ về phía Đường Vũ Lân trên không trung, lập tức, một đạo tinh quang vô hình đã nối lên Tinh Luân Băng Trượng với Đường Vũ Lân. Tinh Luân Băng Trượng lại chỉ, từng đạo tinh quang phân biệt rơi xuống người đồng bạn.
Khi tinh quang kết nối, trên thân mỗi người đều có một tầng sáng mờ ảo. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của nhau, hồn lực đang chấn động.
Toàn thân Hứa Tiểu Ngôn bốc lên kim quang, không khí xung quanh nàng trở nên tối sầm. Sau lưng nàng, tựa hồ có một mảnh sao trời bát ngát hiển hiện.
"Đội trưởng! Phải xem ngươi rồi."
------------------------------------------
Chương 706: Thần Long Vũ Thiên Thương
Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Cổ Nguyệt đồng thời cảm giác được một cỗ lực hút truyền đến. Bọn họ lập tức ngồi xuống, thả lỏng bản thân.
Sau đó, kim quang trên người Đường Vũ Lân đại phóng, khí tức điên cuồng tăng lên, bề ngoài Hoàng Kim Long Thương thậm chí hiện ra một đầu Kim Long như ẩn như hiện.
Thân hình hóa thành một đạo kim quang, Đường Vũ Lân vọt tới trước người Long Dược, Hoàng Kim Long Thương trực chỉ đâm vào người Long Dược.
Chỉ có huyết mạch Kim Long Vương của hắn mới có thể áp chế Long Dược ở một trình độ nhất định. Hồn kỹ thứ tư của Hứa Tiểu Ngôn chính là một hồn kỹ có thể dung hợp bản thân cùng đồng bạn, điểm cường hãn nhất chính là, dùng chung hồn lực, chịu chung tổn thương.
Nói cách khác, nếu Đường Vũ Lân chịu tổn thương gì, tất cả mọi người giúp hắn đều cùng gánh chung, mà hồn lực của hắn là tập hợp hồn lực của tất cả đồng bạn.
Tập hợp hồn lực của sáu người, lúc này, tu vi của Đường Vũ Lân đã đạt tới cấp độ Lục Hoàn Hồn Đế, uy thế của Hoàng Kim Long Thương bây giờ cũng hoàn toàn khác lúc trước. Trên mũi Hoàng Kim Long Thương còn bắn ra một đám tinh mang.
"Đinh!"
Long Dược đặt ngang trường mâu trong tay, Hoàng Kim Long Thương đâm vào trên đó phát ra một tiếng kêu giòn tan, rõ ràng đã làm nứt một khối lân phiến trên đó.
Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, chấn động cực mạnh hoá thành sóng xung kích toả ra bốn phương tám hướng.
Hắn đã cảm giác được nguồn gốc hồn lực của Đường Vũ Lân. Lần này không chỉ nhằm vào Đường Vũ Lân, mà còn nhằm vào đồng bạn của hắn.
Tiếng Long ngâm vang lên, Kim Long Kinh Thiên phóng thích. Một con Kim Long lớn gấp ba lúc trước phóng tới chỗ Long Dược.
Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, một cỗ hồn lực khủng bố bộc phát, trên người hắn mơ hồ dâng lên một tầng sương mù ám kim sắc. Hắn không hề né tránh mà dùng ngực ngạnh kháng Kim Long Kinh Thiên.
Hào quang ám kim sắc bạo phát, Long Dược không hề lùi lại, ngược lại mượn lực mà lao về phía trước. Đường Vũ Lân bị trường mâu áp bách mà bay ngược ra, đồng thời đám đồng bạn cũng kêu lên, cùng hắn nhận lấy lực phản kích này.
Đài chủ tịch.
Tiếng bình luận của Phương Nhi sớm đã ngừng lại, khán giả thậm chí nín thở theo dõi.
Khách quý trên đài hội nghị từng người đều lộ ra biểu hiện "xem đến đây là đủ rồi."
Đây quả là một trận đấu vô cùng đặc sắc a! Đây hoàn toàn là một trận đấu cá nhân cùng đoàn đội. Học viện quái vật trừ Long Dược, các thành viên khác đều cho người ta cảm giác không chịu được một kích, cho dù là Đái Nguyệt Viêm cũng như vậy.
Bọn họ tất cả đều là Nhất tự Đấu Khải Sư, nhưng khi đối mặt với chiến đội Sử Lai Khắc bộc phát và phối hợp ăn ý, bọn họ lại ở thế hạ phong tuyệt đối. Tạ Giải là vì bị Đường Vũ Lân ảnh hưởng mới bị loại khỏi sân.
Sáu đối một, ngôi sao xiềng xích liên tiếp chỉ tăng phúc cho một người Đường Vũ Lân. Giam cầm Thổ nguyên tố phong ấn toàn bộ hồn kỹ của Long Dược.
Long Dược thân là Lục Hoàn Hồn Đế, Nhị tự Đấu Khải Sư, nhưng khi đối mặt với một đám thiếu niên chỉ có mười lăm tuổi, lại chỉ có một người là Nhất tự Đấu Khải Sư, vậy mà chiến đấu lâu như vậy vẫn không thể kết thúc trận đấu.
Đường Băng Diệu cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là Sử Lai Khắc, là học viện Sử Lai Khắc mà liên bang cũng phải nhượng bộ ba phần.
Thái lão mặt không biểu tình, nhưng bàn tay dưới vạt áo đã nắm thật chặt.
Nàng vẫn luôn nói với Vũ Trường Không, muốn xem đám nhỏ này sáng tạo kỳ tích, nhưng thực tế nàng đã phi thường hài lòng với biểu hiện của bọn chúng. Bọn họ đã làm được quá tốt. Nếu không phải học viện quái vật có một tồn tại nghịch thiên như Long Dược, những hài tử này thậm chí đã sớm giành được vòng nguyệt quế ở giải thi đấu này.
Khi nàng chứng kiến Đường Vũ Lân trở lại, nàng thậm chí đã muốn ra mặt không cho bọn họ tiến hành trận đấu này. Nhưng lý trí đã miễn cưỡng chế trụ tình cảm nên trận đấu mới tiếp tục. Trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với bọn họ, mà nàng không hề lo lắng chúng vì thất bại mà nhụt chí. Bọn chúng đã dùng hành động nói cho nàng biết, bọn chúng có kiên định từ trong nội tâm.
Đường Vũ Lân rơi xuống mặt đất, Hoàng Kim Long Thương chống đỡ lấy cơ thể, trong hai mắt đã thiêu đốt lên hoả diễm màu vàng kim.
Không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tuyệt không nhận thua!
Hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn.
"Chúng ta cùng một chỗ!"
Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt tràn đầy kiên định của Cổ Nguyệt.
Đường Vũ Lân tay phải nắm Hoàng Kim Long Thương, tay trái duỗi về phía nàng. Cổ Nguyệt thở sâu, để tay trái của mình nắm chặt tay trái của Đường Vũ Lân.
Hào quang mờ mịt trong chớp mắt bay lên, trên người Đường Vũ Lân bay lên chính là quang diễm màu vàng kim, mà trên người Cổ Nguyệt bốc lên là vầng sáng bảy màu.
Vầng sáng vàng kim và bảy màu trong nháy mắt dung hợp, một khí tức kỳ dị bắn ra từ trên người bọn họ. Long Dược đang cất bước đến chỗ bọn họ khi cảm nhận được cỗ khí tức này thì dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó liên tục lảo đảo vài bước, dùng trường mâu chống xuống đất mới miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình.
Con ngươi huyết sắc dần trở nên thanh minh, trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ không thể tin được.
"Võ hồn dung hợp kỹ?" Trên đài hội nghị truyền đến thanh âm khiếp sợ.
Một đôi cánh bảy màu mở ra sau lưng, Cổ Nguyệt biến mất, thân thể Đường Vũ Lân bành trướng cao đến ba mét. Lân phiến bảy màu thay thể lân phiến vàng kim nguyên bản, Hoàng Kim Long Thương cũng được bao phủ một tầng bảy màu kỳ dị, chiều dài thương cũng đã dài hơn ba mét.
Khí tức này, khí tức này là ...
Long Dược đã thanh tỉnh đột nhiên phát hiện mình không thể đứng thẳng eo. Tận sâu trong võ hồn có cảm giác run rẩy trước nay chưa từng có. Dường như chỉ có nằm sấp trên mặt đất, quỳ lạy người trước mặt mới khiến tinh thần hắn thả lỏng.
"Không, không có khả năng!" Long Dược ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn. Trường mâu trong tay mãnh liệt chống xuống đất, miễn cường làm thân thể đứng thẳng lên, sải bước phóng tới chỗ Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua chính mình, tất cả ngôi sao xiềng xích đã bị cắt đứt kho hắn và Cổ Nguyệt dung hợp. Lân phiến bảy màu phản xạ ánh sáng dường như có thể hấp thu tất cả của thế giới này. Trong không
Bình luận truyện