Chương 711-720
Chương 711: Nhập Long cốc
Buổi chiều, mọi người tập hợp rồi xuất phát. Lần này không còn xe buýt, bởi vì tiếp theo phải vào núi nên xe buýt không đi được. Mọi người cần đi bộ đến nơi thực hiện nhiệm vụ lần này.
Tất cả mọi người đều có tu vi Tứ Hoàn trở lên, nên đi đường không có vấn đề gì.
Dưới sự hướng dẫn của Hắc Nhất, bọn họ trước tiên đi vào rừng rậm, sau đó đi sâu vào bên trong.
Đã có đêm qua minh tưởng, Đường Vũ Lân phát hiện khi mình vừa tiến vào rừng thì lập tức cảm nhận được thực vật truyền đến thiện ý. Bọn chúng như là con dân của mình, sùng kính ngẩng đầu nhìn mình.
Mà sau khi tiến vào chỗ này, hồn lực của Đường Vũ Lân chấn động kịch liệt hơn so với bên ngoài. Thiên địa nguyên khí tự nhiên hội tụ về phía hắn, dù không minh tưởng thì vô tri vô giác hắn cũng sẽ có một chút biến hoá.
Đường Vũ Lân nhún vai, "Ta làm sao biết được."
Bạch Thất cau mày lại, thầm nghĩ trong lòng, khí tức gia hoả này sao lại trở nên tươi mát dễ chịu, hơn nữa trong mơ hồ trên người hắn có cảm giác rất hài hoà.
Tinh Thần Lực của Bạch Thất vô cùng mạnh mẽ, cho nên cảm giác đặc biệt nhạy cảm, trong lòng giật mình, chuyện này hẳn là có liên quan đến võ hồn của Bạch Tam. Hồn sư hệ thực vật trong rừng rậm sẽ nhận được tăng phúc nhất định, giải thích như vậy là dễ hiểu.
Tốc độ mọi người đi rất nhanh, sải bước về phía trước. Địa hình trong rừng tuy rằng phức tạp, nhưng đối với bọn họ thì cũng không có vấn đề gì.
Đi bộ liên tục hai giờ, địa thế dần lên cao, tựa hồ là đang leo núi rồi.
Hắc Nhất nhìn sắc trời, trầm giọng nói: "Chúng ta phải tăng tốc độ lên, nếu không trước khi trời tối sẽ không đến nơi được. Mọi người theo sát, không được tụt lại phía sau." Vừa nói, hắn vừa triển khai thân mình, tăng tốc tiến lên.
Các Bạch cấp Đấu giả đồng thời tăng tốc, nhanh nhẹn theo sau hắn đi về phía trước.
Bởi vì tu vi ở cùng cấp độ nên dù tăng tốc vẫn không nhìn ra chênh lệch lẫn nhau.
Đường Vũ Lân giống như bình thường mà chạy băng băng, bộ pháp vững vàng mà ổn dịnh, làm cho người ta cảm giác hắn giống như một con báo tràn ngập lực lượng.
Giống như nàng phán đoán Đường Vũ Lân là hồn sư hệ thực vật, Đường Vũ Lân cũng mơ hồ đoán được, vị Bạch Thất này hồn sư Hệ Mẫn Công.
Rốt cuộc, khi trời chạng vạng tối thì bọn họ đã vượt qua vài ngọn núi, đi tới một đỉnh núi rất cao.
Nơi này thực vật bắt đầu thưa thớt, độ cao so với mực nước biển khoảng hơn 2000 mét, trên mặt đất mơ hồ có tuyết đọng, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống nhiều.
Trên đỉnh núi có một gian phòng nhỏ được xây từ đá, cửa phòng mở ra, trong đó có một người đi ra. Đó là một lão giả, thân hình cao lớn, nhưng lưng có chút còng, nắm trong tay một cây Ô Mộc quải trượng.
"Ngô lão." Hắc Nhất bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt lão giả, cung kính hành lễ.
Đường Vũ Lân giật mình, phải biết rằng, ở Đấu Hồn Đường, Hắc Nhất có địa vị rất cao, ít nhất cũng là một cường giả cấp bậc Bát Hoàn Hồn Đấu La, cũng là Tam tự Đấu Khải Sư, vậy mà lại cung kính với một lão giả gần đất xa trời như vậy, hiển nhiên lão giả này không phải là người thường.
Ngô lão gật đầu với Hắc Nhất, ánh mắt đảo qua ba mươi tên Bạch cấp Đấu Giả phía sau. Hắn khẽ gật đầu, nói: "Nhóm người trẻ tuổi này tố chất không tồi, chuẩn bị sẵn sàng a!"
Hắc Nhất gật đầu.
"Vậy chuẩn bị bắt đầu đi." Ngô lão cũng không nói nhiều, đi vào gian phòng trên đỉnh núi.
Hắc Nhất chuyển sang các Bạch cấp Đấu Giả, trầm giọng nói: "Tình huống liên quan đến nhiệm vụ lần này ta đã giới thiệu qua, việc làm của các ngươi rất đơn giản, chính là tận khả năng ở trong Long cốc một thời gian dài. Đây là một kỳ ngộ với các ngươi, cũng là phúc lợi thuộc riêng về Đấu Hồn Đường. Người nào có thể ở trong đó ba tháng trở lên thì sau khi đi ra có thể trực tiếp tấn thăng lên làm Hoàng cấp Đấu Giả. Người không vượt qua được một tháng thì sẽ bị hủy bỏ thân phận Đấu Giả."
Ở trong Long cốc càng dài lại càng có lợi?
Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, càng lúc càng hiếu kỳ về Long cốc này.
Lúc này, Ngô lão đã chạy tới một vách núi trên đỉnh núi. Ô Mộc quải trượng trong tay hắn dừng lại trên mặt đất. Lập tức, một cỗ hồn lực chấn động từ người hắn bành trướng ra.
Từng vòng hồn hoàn cũng được kéo lên.
Vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Chín cái, rõ ràng là chín cái hồn hoàn!
Cửu Hoàn Phong Hào Đấu La!
Nhìn thấy chín hồn hoàn, phần đông Bạch cấp Đấu giả đều bất giác đứng thẳng người lên. Phong Hào Đấu La, đây chính là tồn tại đỉnh cao trong giới hồn sư, cũng là mục tiêu bọn họ nỗ lực truy đuổi.
Một vầng sáng màu trắng phát ra từ người Ngô lão, mọi người lúc này mới chứng kiến, dưới chân hắn trong mơ hồ có từng đạo quang văn nổi lên.
Bọn họ kinh ngạc phát hiện, quang văn kia phi thường phức tạp mà mỹ lệ, có điểm giống với pháp trận, nhưng nhìn qua càng thêm cổ xưa.
Một ít Bạch cấp Đấu Giả có biết về pháp trận không khỏi nhíu mày, bởi vì quang văn này không thuộc bất kỳ một pháp trận hiện đại nào, nó làm cho người ta một cảm giác rất tang thương.
Quang văn tràn ra phía ngoài, rất nhanh đã khuếch trương đến đường kính trăm mét. Bên trong đó có khói mờ mịt bốc lên, khí tức cũng trở nên ngày càng mãnh liệt.
Hồn lực trên người Ngô lão chấn động mạnh hơn, dường như hắn đang dùng hồn lực của mình để dẫn động quang văn dưới chân.
Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh hơn. Cảm giác này hết sức kỳ lạ, hình như có đồ vật gì đang kêu gọi mình.
Mỗi lần vầng sáng màu trắng kia nhộn nhạo, trái tim hắn sẽ co rút lại, sau đó nhịp tim càng thêm hữu lực so với khi bình thường.
Khí huyết trào lên, trong tiếng tim đập mạnh mẽ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình giống như được thiêu đốt. Hắn nỗ lực khống chế mới không để khí tức huyết mạch trong cơ thể truyền ra.
Ngô lão đột nhiên giơ Ô Mộc quải trượng trong tay lên, thân hình vốn còng xuống bỗng trở nên thẳng tắp, trong chốc lát, hắn giống như một con cự long vừa thức tỉnh, trên người không thấy hào quang hồn hoàn lập loè. Thân hình bắt đầu bành trướng, một đôi cánh khổng lồ mở rộng sau lưng, rất nhanh hắn đã biến thành một con cự long cao hơn mười lăm mét, toàn thân ánh lên điện quang lam tử sắc.
Đây là ... Võ hồn chân thân? Năng lực chỉ có Thất Hoàn Hồn Thánh trở lên mới có?
Võ hồn của vị Ngô lão này chính là võ hồn siêu cấp trong truyền thuyết, Lam Điện Bá Vương Long.
"Ngang!" Một tiếng Long ngâm phát ra từ miệng Ngô lão, quang văn màu trắng trên mặt đất chấn động rồi đột nhiên trở nên kịch liệt. Màu trắng bốc lên, vầng sáng lưu chuyển hóa thành bảy màu, rồi hoá thành một cột sáng phóng lên trời.
Bầu trời bị cột sáng xé rách, quang mang bảy màu khuếch tán ra phía ngoài, để lộ một lỗ hổng cực lớn.
Cái này ...
Nhìn lỗ hổng đen kịt kia, phần lớn Bạch cấp Đấu giả không khỏi trợn mắt há mồm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Lúc ở trong Long cốc gặp được nguy hiểm không thể kháng cự thì dẫn động Long châu, nó sẽ truyền tống các ngươi ra ngoài. Bắt đầu tiến vào!"
Hắc Nhất hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên đã đến sau lưng một Bạch cấp Đấu Giả, nắm được bờ vai của người kia, tay còn lại bắt lấy bờ vai đồng bạn bên cạnh, "Cầm tay."
Hai vị Bạch cấp Đấu Giả vội vàng cầm chặt tay đối phương, ngay sau đó, Hắc Nhất dùng sức, ném bọn họ bay vào lỗ hổng đen kịt kia. Thân ảnh hai người chui vào trong đó rồi biến mất không thấy gì nữa.
------------------------------------------
Chương 712: Tiểu thế giới
"Bắt tay!" Thân hình Hắc Nhất lại lóe lên, lần thứ hai liền đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân và Bạch Thất.
Đường Vũ Lân quay đầu nhìn Bạch Thất, vươn tay phải của mình ra. Bạch Thất tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người như thiểm điện bay lên, hướng thẳng vào lỗ hổng kia.
Trong khoảnh khắc bay lên, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được Bạch Thất vốn miễn cưỡng nắm tay mình bỗng siết chặt, chứng tỏ trạng thái của nàng có chút không ổn định.
Nàng đang sợ sao? Có thể trở thành Đấu Giả, vậy mà lá gan lại nhỏ như thế.
Trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này thì Đường Vũ Lân cảm giác được trước mắt tối đen, sau đó chính là trời đất quay cuồng. Tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ, có cảm giác như không gian đang vặn vẹo.
Hắn cũng nắm chặt tay Bạch Thất, ổn định mà hữu lực.
Giằng co trong thời gian không dài, đột nhiên hắc ám biến mất, ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Sau đó không còn cảm giác vặn vẹo nữa mà là mất trọng lượng.
Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn xuống, chỉ thấy mình và Bạch Thất như vật rơi tự do mà hướng xuống mặt đất. Hắn vội vàng thở sâu, liền nhớ tới hồn lực trong cơ thể. Nhưng hắn lại giật mình phát hiện, trong vô hình có một loại năng lực đặc thù chui vào trong cơ thể mình, hồn lực trong cơ thể vậy mà yên lặng, bị áp chế không thể phát huy ra. Hắn căn bản không điều động được.
Hắc Nhất từng nói, trong Long cốc không vận dụng được võ hồn, chính là chuyện này sao?
Đường Vũ Lân quả nhiên không cách nào dẫn động Lam Ngân Hoàng, nhưng lúc này hắn vẫn đang cùng Bạch Thất rơi xuống.
"A! Võ hồn của ta!" Bạch Thất hét lên một tiếng, rõ ràng có chút kinh hoảng. Nàng ra sức giãy giụa.
Đường Vũ Lân nhìn xuống phía dưới, mặt đất đã càng gần rồi. Hắn luôn là người quyết đoán, quyết định thật nhanh, kéo Bạch Thất vào trong ngực mình, ôm nàng rơi xuống. Trong nháy mắt khi hai chân chạm đất, hắn liền ôm Bạch Thất lăn vài vòng.
Hắn có được huyết mạch Kim Long Vương, lực lượng vô cùng cường hãn, khi rơi xuống thì chỉ cần dựa vào cơ chân hữu lực mà giảm bớt được phần lớn phản lực, hơn nữa lăn liên tiếp vài vòng thì đã hoá giải gần hết xung lượng.
Bạch Thất hai tay gắt gao ôm Đường Vũ Lân, thân thể lạnh run, hiển nhiên là vì sợ hãi.
Hai tay Đường Vũ Lân ôm eo và lưng nàng, lúc lăn dưới đất do hắn làm chủ, cũng không để nàng bị đè ép gì.
Lúc hai người ngừng lại, Bạch Thất nằm sấp trước ngực Đường Vũ Lân, thân thể mềm mại vẫn còn run rẩy. Thân thể nàng rất mềm mại, còn mang theo mùi thơm ngát, nhất là bộ phận đặc thù của nữ nhân còn áp trước ngực Đường Vũ Lân, làm hắn dưới mặt nạ không khỏi lúng túng.
"A!" Bạch Thất lúc này cũng phát hiện không ổn, vội vàng chống hai tay trên ngực hắn, để thân thể mình tách khỏi người hắn.
Đường Vũ Lân nhẹ nhàng đẩy bờ vai nàng, ngồi dậy.
Bạch Thất hô hấp có chút dồn dập. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, lại không có nửa điểm dấu vết gì.
"Hình như là bị truyền tống đến một không gian khác?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nói.
Tâm tình Bạch Thất đã ổn định lại, nàng nhanh nhẹn đứng lên, đứng ở chỗ này nhẹ nhàng nhảy lên vài cái.
"Cái gì mà không gian khác, đây chỉ là một tiểu thế giới bên trong vết nứt không gian thôi."
"Tiểu thế giới?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng.
Bạch Thất nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết, ở trên Tinh La Đại Lục chúng ta có không ít vết nứt không gian, chỉ là chúng đều không ổn định, tuỳ thời đều có thể phá diệt. Nhưng có một ít vết nứt không gian đặc biệt ổn định, trong đó cũng có một ít đặc thù. Địa phương này giống một phiến đại lục ở trong vết nứt không gian, hình thành một loại cân bằng cùng ổn định. Nó có hệ thống sinh thái của riêng mình nhưng không phải là tinh cầu. Chỉ là nơi này sẽ bị phá toái nếu vết nứt không gian không ổn định. Hơn nữa tất cả tiểu thế giới đều phụ thuộc vào đại thế giới, tựa như Đấu La tinh chính là một đại thế giới. Khi tiểu thế giới hình thành thì nó chính là một hình chiếu của một phần trong đại thế giới. Ngươi có thể trở thành Bạch cấp Đấu giả, chẳng lẽ không học qua lớp lý thuyết không gian tiểu thế giới sao?"
Đường Vũ Lân đương nhiên không học qua, đây hiển nhiên là tri thức chuyên thuộc về Tinh La Đại Lục. Nghe Bạch Thất nói, hắn mặc dù không hiểu hết toàn bộ, nhưng cũng có chút rõ ràng. Tinh La Đại Lục quả nhiên có chỗ đặc thù riêng a!
"Hồn lực của ta không thể điều động. Võ hồn cũng không thể phóng thích." Đường Vũ Lân nói với Bạch Thất.
"Ta cũng không được. Nhưng tố chất thân thể vẫn còn." Bạch Thất trầm giọng nói.
Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ không kinh hoảng là bởi vì hắn không quá giống phần lớn các hồn sư khác. Dù không có hồn lực, hắn còn có huyết mạch chi lực, còn có thần lực trời sinh. Hồn hoàn huyết mạch không bị hồn lực ảnh hưởng, thực lực không suy yếu nhiều như các hồn sư bình thường.
Nhưng Đường Vũ Lân cũng không muốn vận dụng hồn hoàn huyết mạch của mình, vì hồn hoàn vàng kim thật sự quá dễ làm người khác chú ý. Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng học viện quái vật sớm đã lan truyền khắp Tinh La Đại Lục, hắn cũng không muốn thân phận của mình bại lộ. Không cần nói cũng biết, hiện tại trong giới hồn sư Tinh La Đại Lục, hắn giống như chuột chạy qua đường, tuyệt đối sẽ bị bài xích.
Nếu để Bạch Thất biết thân phận của mình thì chỉ sợ sẽ không thể hợp tác, dù sao trong mắt bọn họ, hắn cũng là ngoại nhân.
Nếu các hồn sư khác có thể hoàn thành nhiệm vụ trong Long cốc thì hắn cũng có thể, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không để lộ hồn hoàn huyết mạch của mình.
Hiểu rõ điều đó, Đường Vũ Lân trở mình đứng lên, Tinh Thần Lực khẽ động, theo bản năng liên hệ với không gian trữ vật của mình. Khá tốt, tuy rằng hồn lực bị áp chế đến võ hồn cũng không dẫn động được, nhưng hồn đạo khí trữ vật vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, chỉ là khi sử dụng thì tiêu hao nhiều hơn so với bình thường.
Quang ảnh loé lên, hai thanh tiểu chuỳ xuất hiện trong tay Đường Vũ Lân.
Bên kia, trong tay Bạch Thất cũng có hai thanh chuỷ thủ, hiển nhiên là cũng đã sớm có chuẩn bị.
Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân xuất ra hai thanh Linh Rèn Trầm Ngân Chùy, Bạch Thất kinh ngạc nói: "Ngươi còn là một Đoán Tạo Sư?"
Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Đúng vậy! Trong Long cốc này nếu có Cơ Giáp thì tốt hơn. Đáng tiếc!"
Bạch Thất hừ lạnh một tiếng, "Nghĩ khá lắm. Bên trong tiểu thế giới, Cơ Giáp cũng không sử dụng được. Hạch tâm Cơ Giáp vận dụng hồn lực, dù Hồn Đạo dự trữ cũng chứa hồn lực, nhưng ở chỗ này sẽ bị áp chế. Tiểu thế giới này giống như trời sinh có pháp tắc áp chế hồn lực. Ta từng nghe nói, nếu có người đủ khả năng nghiên cứu cẩn thận pháp tắc của tiểu thế giới này thì rất có thể sẽ làm thay đổi bố cục của giới hồn sư."
"A?" Đường Vũ Lân hỏi: "Vậy đã có người nghiên cứu rõ ràng rồi sao?"
Bạch Thất lắc đầu, "Không có. Hồn sư Ngũ Hoàn trở lên không vào được nơi này, có lẽ hồn sư Ngũ Hoàn trở lên có thể không bị nơi này áp chế, nhưng sẽ bị không gian bài xích, không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Muốn nghiên cứu rõ ràng một tiểu thế giới dễ dàng vậy sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, chúng ta đi quanh một vòng, tuy rằng ta không biết trong Long cốc rốt cuộc có cái gì, nhưng nghe nói, mỗi Đấu Giả chỉ cần kiên trì đủ lâu thì ra ngoài sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt."
Đường Vũ Lân gật đầu, hai tay nắm Linh Rèn Trầm Ngân Chùy, chủ động đi phía trước.
Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát bốn phía. Chỗ bọn họ ở tựa hồ là một khu vực đồi núi, xung quanh có thực vật nhưng không tươi tốt. Đứng ở sườn núi nhỏ nhìn ra xa chỉ thấy một mảng sương mù, cho nên cũng không nhìn được xa.
Trong cõi tối tăm, Đường Vũ Lân cảm giác được trong lòng mình có bi ý, hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng tâm tình này thực sự tồn tại.
Xung quanh tựa hồ không có dấu vết của động vật, toàn bộ tiểu thế giới đều rất yên tĩnh. Đường Vũ Lân trước quan sát bốn phía, sau đó mới tiếp tục đi.
Hai tay Bạch Thất cầm ngược chủy thủ, đi theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, băng qua một sườn núi nhỏ, hướng tới gò đất phía xa.
Sau khi tiến lên, Đường Vũ Lân dần phát hiện ra một ít điều khác biệt ở thế giới này.
Trọng lực ở nơi này hẳn là lớn hơn Tinh La Đại Lục, cũng không hơn nhiều, ước chừng gấp rưỡi. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ không có nhiều cảm thụ, nhưng khi đi nhiều thì cảm giác này càng rõ ràng.
Đi khoảng chừng hai giờ, hô hấp của Bạch Thất đã không đều, với thể chất của hồn sư Tứ Hoàn, ở tình huống bình thường nàng sẽ không như vậy. Đương nhiên, Đường Vũ Lân bằng vào thể chất cường hãn nên không bị ảnh hưởng quá lớn.
"Nghỉ ngơi một chút vậy?" Đường Vũ Lân quay đầu nói với Bạch Thất.
Bạch Thất khẽ gật đầu.
------------------------------------------
Chương 713: Mỗi người đi một ngả
Đường Vũ Lân tìm một cây đại thụ, hai ba bước đã leo lên, ngồi trên một nhánh cây nhìn ra xa, sau khi không phát hiện có nguy hiểm gì thì giơ ngón cái với Bạch Thất ở dưới.
Bạch Thất tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình lấy ra một bình nước rồi uống.
Đường Vũ Lân thì ngồi trên nhánh cây, lấy ra bánh nướng, kẹp thêm chút thịt bò, ăn từng miếng từng miếng. Đối với hắn, ăn đồ ăn bổ sung năng lượng là phi thường trọng yếu. Hiện tại hồn lực không thể dùng, luôn luôn phải duy trì huyết mạch ở trạng thái đỉnh phong mới là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân ngồi trên nhánh cây, bụng đã sớm réo lên "ùng ục ục." Nàng đã không ăn từ sớm. Vốn định mua chút đồ ăn dự trữ, nhưng không biết vì sao đi dạo trấn nhỏ một vòng cũng không mua được, mỗi cửa hàng đều có người xếp hàng, hơn nữa còn phải đợi rất lâu.
Lúc này nhìn đồ ăn thơm ngon từ chỗ Đường Vũ Lân, lúc trước lại đi trong hai giờ, nàng làm sao có thể không đói bụng đây? Nhưng nàng cũng không tỏ ý xin Đường Vũ Lân.
Chính nàng cũng biết, khi tiếp xúc với đối phương mình cũng không có thiện ý. Không cho người ta vào phòng ngủ, rõ ràng là muốn cách xa hắn cả ngàn dặm, lúc này lại chủ động đi xin đồ ăn, nàng thật sự là mất hết mặt mũi.
Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ cao, thị lực của hắn rất tốt, tự nhiên thấy được một ít biến hoá của Bạch Thất, còn có bộ dạng nuốt nước miếng, trong lòng cười thầm nhưng không nói ra. Hắn vốn có chút phúc hắc, mặc dù không để ý nàng khi dễ mình lúc trước, nhưng cũng không chủ động quan tâm.
Mọi người còn ở chung ít nhất ba tháng, bắt đầu vẫn là muốn mài giũa tính cách khi ở chung. Bạch Thất này quá cường thế, phải áp chế nàng mới được.
Ăn xong một phần bánh nướng kẹp thịt, Đường Vũ Lân uống một ngụm nước, nhìn Bạch Thất ngồi phía dưới, trong lòng thầm nghĩ, rất có sức chịu đựng a!
Vừa nghĩ, hắn lại lấy ra bánh nướng cùng thịt bò, bắt đầu ăn.
Bạch Thất rút cuộc nhịn không được, nàng nào đã trải qua cảnh này, cảm giác đói khát làm tâm tình nàng rất không tốt, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân trên nhánh cây.
"Đưa đồ ăn tới đây cho ta." Ngữ khí của nàng không quá hữu hảo, còn có chút vênh mặt hất hàm sai khiến.
Đường Vũ Lân không thèm nhìn nàng, giống như căn bản không nghe thấy.
"Này, ta đang nói với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy không?" Bạch Thất tức giận nói.
"Nơi này không có ai phải mang đồ ăn tới cho ngươi." Đường Vũ Lân nhàn nhã nói.
"Ngươi ----" Bạch Thất muốn phát tác, nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện, mình căn bản không có biện pháp sai khiến người này, "Ngươi có phong độ thân sĩ hay không? Sao có thể chỉ mình ăn trước mặt nữ hài tử như vậy chứ?"
Đường Vũ Lân mỉm cười, "Phong độ thân sĩ? Bao nhiêu tiền một cân? Ta thật sự không có. Ta là hài tử nghèo khổ, chúng ta chỉ biết ăn, mặc, ở, đi lại, ăn no mặc ấm. Loại vật như phong độ thân sĩ, ta dù có cũng phải xem đối tượng là ai. Lại nói, có bệnh thì phải trị, nếu không trị thì liền nguy kịch rồi."
Bạch Thất giận dữ, "Ngươi dám nguyền rủa ta? Ta làm sao lại bệnh nguy kịch hả?"
Đường Vũ Lân thản nhiên nói: "Bệnh công chúa."
"Ta ..." Bạch Thất ngẩn người, tức giận nói: "Ngươi có xuống hay không?"
"Không xuống." Đường Vũ Lân lại ăn.
"Được, ngươi đừng hối hận." Bạch Thất hừ lạnh một tiếng, thanh âm của nàng không biết vì sao lại có chút hả hê.
Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, đúng lúc này, đôi mắt Bạch Thất giấu dưới lớp mặt nạ có hào quang thay đổi.
Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cảm giác như kim đâm xuất hiện trong đầu mình. Bị bất ngờ và không đề phòng, thân thể nghiêng một cái, liền từ trên cây ngã xuống.
Bất quá Tinh Thần Lực của hắn cũng không yếu, khi rơi xuống trong chớp mắt đã miễn cưỡng cân bằng lại, lúc sắp chạm đất thì dùng bàn tay khẽ chống, cả người đảo một cái liền đứng vững thân hình. Chỉ là, bánh nướng thịt bò trong tay đã văng ra ngoài.
"Ngươi ..." Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên khó coi, gia hoả này thật sự quá tùy hứng.
"Ta nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận, đáng đời. Để xem ngươi có thể ăn cái này nữa hay không." Bạch Thất dào dạt đắc ý nói.
Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn nàng một cái, "Thật không biết Đấu Hồn Đường vì sao lại nhận ngươi, tâm tính như vậy cũng có thể gia nhập Đấu Hồn Đường đúng thật là kỳ tích. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, chúng ta mỗi người một ngả." Nói xong, hắn đi đến bên cạnh, nhặt bánh nướng cùng thịt bò lên, phủi phủi bụi đất rồi kẹp lại, quay người bước nhanh rời đi.
"Này!" Bạch Thất ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ dứt khoát như thế, không có nhiều lời đã rời đi.
Đường Vũ Lân không quay đầu mà đi xuống dốc núi, tốc độ của hắn rất nhanh, thanh âm truyền từ phía xa đến, "Không kiên trì nổi thì dùng Long châu nhanh rời khỏi đây đi."
Nếu như lúc trước hắn có ý đùa giỡn Bạch Thất thì lúc Bạch Thất đem hắn từ trên cây đánh xuống, bánh nướng bị ném bay đã khiến Đường Vũ Lân thật sự nổi giận.
Cùng một người như vậy làm một tổ, chẳng những không có bất kỳ tăng phúc nào, còn tuỳ thời vì đồng đội như heo mà bị liên luỵ, hắn không muốn tiếp tục ở cùng với nàng. Không có nàng ở bên cạnh, hắn còn có thể tuỳ ý thi triển huyết mạch chi lực mà chiến đấu, ngược lại ít hạn chế hơn.
"Tên hỗn đản này, tốt xấu gì cũng nên để lại chút đồ ăn cho ta a!" Bạch Thất đứng tại chỗ dậm chân, rất là bực tức.
Đường Vũ Lân cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đối với một cô nương điêu ngoa này, càng nuông chiều nàng thì càng không xong. Dứt khoát không để ý tới nàng là được, dù sao sau khi nhiệm vụ chấm dứt, ai cũng không nhận ra ai, tương lai cũng không có ý định muốn xuất hiện cùng nàng.
Cổ Nguyệt tuy rằng tính tình cổ quái, thường xuyên phát sinh biến hóa, nhưng tốt xấu gì nàng là người biết đạo lý. Nhớ tới Cổ Nguyệt, cước bộ của Đường Vũ Lân liền chậm lại, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng. Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, cuối cùng ngươi muốn ta phải làm như thế nào mới tốt đây?
Nửa năm gần đây, tính tình Cổ Nguyệt trở nên cổ quái hơn nhiều. Hai người vẫn rất ăn ý, nhưng hắn cảm giác được, nàng tựa hồ đang xa lánh hắn.
...
"Lập tức tới tòa thành thị tiếp theo rồi. Tinh La Đế Quốc bên này thật đúng là thú vị. Ngày đó nghe bọn họ nói chuyện tiểu thế giới quá có ý tứ. Thế giới to lớn, quả là không thiếu cái lạ." Tạ Giải hưng phấn nói với Nguyên Ân Dạ Huy ở bên cạnh.
Trên xe buýt, Tạ Giải mặt dày mày dạn ngồi cùng một chỗ với Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ ngồi ở cùng một chỗ, Diệp Tinh Lan ngồi bên cạnh Từ Lạp Trí.
Chỗ ngồi bên cạnh Cổ Nguyệt trống không. Không biết vì sao, chỗ ngồi trống không, lòng nàng tựa hồ cũng trống không.
"Đáng tiếc đội trưởng không đi cùng, nếu hắn ở đây thì tốt rồi." Thanh âm của Tạ Giải từ phía sau truyền tới. Cổ Nguyệt theo bản năng nhắm mắt lại, hắn ở đâu? Vì sao một cái Hồn Đạo thông tin cũng không có.
Theo bản năng, nàng lấy ra Hồn Đạo máy truyền tin của Tinh La Đại Lục mà Vũ Trường Không chia cho nàng, ngón tay sắp ấn trên bàn phím thì dừng lại, cuối cùng cũng không ấn xuống.
Vũ Lân, ngươi biết không, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Lúc trước ta sai rồi, ta không nên chủ động tiếp cận ngươi. Thì ra, có nhiều thứ không phải nói bỏ được là sẽ bỏ được, ta thậm chí còn xúc động đáp ứng ngươi học tập ở nội viện xong mới rời đi. Nếu là trước kia, ta sao có thể hứa hẹn như vậy!
Ngươi ở chỗ nào?
Trong lòng nàng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, nàng biết rõ, nàng nhớ hắn.
...
"Ồ!" Đường Vũ Lân nằm sấp trong bụi cỏ, trong lòng càng phát ra kinh nghi bất định.
Hắn đi tới vị trí này đã được một lúc rồi. Sau khi rời khỏi khu vực đồi núi chính là một mảnh bình nguyên rộng tãi. Đường Vũ Lân phát hiện, cách mặt đất rất thấp, ước chừng không đến trăm mét có từng đám mây thổi qua.
Kỳ dị nhất là, những đám mây này có màu sắc không giống nhau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím), đầy đủ các màu.
Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, những đám mây rực rỡ sắc màu này không có đơn giản. Trong mỗi đám mây tựa hồ có năng lượng đặc thù tồn tại. Hắn còn cảm giác được, những đám mây này có cảm giác rất thân thiết với mình.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Những đám mây này rốt cuộc là gì?
Đường Vũ Lân tò mò quan sát. Trong chốc lát, hắn phát hiện những đám mây này mặc dù đang lay động, nhưng mỗi loại mây đều chấn động trong một khu vực nhất định, sẽ không rời xa khu vực của mình. Càng thêm kỳ lạ là, những đám mây này không ngừng biến hình, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dạng loài Long.
Chẳng lẽ nói, Long cốc là vì những đám mây này mà mệnh danh? Chỉ là bọn chúng có tác dụng gì?
Năng lực phân tích của Đường Vũ Lân rất mạnh, hắn đầu tiên đã đoán được những đám mây này hẳn là vô hại. Nếu không, Đường Môn cũng không để bọn họ vào đây. Hắc Nhất đã từng nói, tiến vào Long cốc là một cơ duyên rất lớn của bọn họ.
Nếu đã là cơ duyên thì chính là chuyện tốt.
Chỉ là hắn vẫn quyết định không hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát thêm rồi nói.
Hắn cầm lên một hòn đá, Đường Vũ Lân xoay nửa người, mãnh liệt ném hòn đá ra ngoài.
Hắn có lực lượng thế nào? Hòn đá kia như đạn pháp bắn ra mà bay thẳng vào trong đám mây.
------------------------------------------
Chương 714: Long Vân
Đó là một đám mây màu đỏ, hòn đá "vèo" một cái đã chui vào, sau đó vẽ thành một đường vòng cung mà rơi xuống phía xa. Đám mây chỉ nhúc nhích một chút, sau đó liền khôi phục bình thường, cũng không có gì thay đổi.
Không có phản ứng mạnh, ít nhất không phải là sinh vật. Đường Vũ Lân lập tức đưa ra phán đoán.
Mấy đám mây này là sao a? Không có hồn lực, muốn lên đến trăm mét trên không trung thì hầu như là không thể. Hiện tại ngay cả hồn linh cũng không điều động được, trừ phi có phương pháp đặc thù.
Nếu như có thể vận dụng võ hồn, dựa vào Lam Ngân Hoàng co dãn siêu cường, cộng thêm lực lượng của Đường Vũ Lân, còn có Kim Ngữ phụ trợ, độ cao trăm mét hắn vẫn có tự tin thử một lần.
Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, chuyện này có chút khó khăn. Hắn căn bản không tìm thấy vật có lực đàn hồi phù hợp để đẩy mình lên. Nếu chỉ nhảy lên thuần tuý, ba mươi mét đã là cực hạn của hắn.
Mặc kệ, xem trước một chút những đám mây này có phản ứng gì.
Điều chỉnh một chút, để cho khí tức huyết mạch ổn định, Đường Vũ Lân đứng lên, cẩn thận đi tới chỗ bình nguyên. Gần hắn nhất chính là một đám mây màu đỏ.
Các đám mây trên bầu trời vẫn tự do bay lượn, nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hoá nào. Hắn đã đến gần rồi, rất nhanh đã đến dưới đám mây đỏ kia, nhưng nó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Đường Vũ Lân trong lòng buông lỏng vài phần, càng tới gần thì cảm giác thân thiết càng rõ ràng. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, còn hướng về đám mây đỏ phất phất tay.
Đám mây bỗng nhúc nhích, nhưng cũng không có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ thật sự để trang trí à?
Khi Đường Vũ Lân còn đang nghi hoặc thì đám mây đỏ kia biến dạng, sau đó xoay tròn trên không trung, trong đám mây dường như có một vòng xoáy nhỏ, trong nháy mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo lưu quang, bay vụt tới chỗ Đường Vũ Lân.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Đường Vũ Lân chấn động, với tốc độ của nó, hắn muốn né tránh là không thể, vì vậy hắn đã phòng xuất ra hồn hoàn huyết mạch của mình.
Ba vòng hồn hoàn vàng kim từ dưới chân bay lên, Hoàng Kim Long Thể phóng thích.
Khí tức Kim Long Vương lập tức bành trướng, sóng khí chấn động kịch liệt.
Lần này lại xuất hiện vấn đề mới. Nguyên bản các đám mây ở chỗ xa không có động tĩnh gì giống như tìm được một điểm thổ lộ, các đám mây kịch liệt chấn động, sau đó ùn ùn kéo tới chỗ Đường Vũ Lân.
Đám mây đỏ kia là cái thứ nhất hành động, cho nên đến nhanh nhất. Nó từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã rơi trên người Đường Vũ Lân, đám mây nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn.
Hai tay đan trước ngực, lúc đám mây đỏ đến thì Đường Vũ Lân cũng không cảm nhận được trùng kích gì, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng nóng bỏng trong chớp mắt đã lan ra toàn thân.
Cảm giác này rất kỳ diệu, đám mây đỏ kia nồng đậm Hoả nguyên tố, ngoài ra còn mơ hồ cảm giác được điều gì đó.
Mây đỏ xuyên qua, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giống như xuyên thấu qua người hắn một lần rồi lại bay lên.
Khi nó bay lên thì Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cơ thể nóng bỏng, xương cốt toàn thân giống như bị thiêu đốt, thoải mái không nói nên lời.
Đám mây đỏ lên không, bên ngoài có thêm một màu vàng kim. Khi đến độ cao lúc trước thì bắt đầu vặn vẹo, không biết là có chuyện gì.
Đường Vũ Lân còn chưa kịp quan sát đám mây đỏ kia thì một đám mây xanh khác đã nhảy vào trong cơ thể hắn.
Lần này có cảm giác rất nhẹ nhàng. Khi được đám mây xanh kia rót vào, thân thể Đường Vũ Lân chậm rãi lơ lửng trên không trung. Hắn rốt cuộc cảm nhận được sự tự do theo lời Tạ Giải rồi. Phong nguyên tố tự do.
Thanh vân (đám mây xanh) cũng chui qua rồi lên không. Ngay sau đó là lam vân, chứa đựng Thuỷ nguyên tố.
Cứ như vậy, mười đám mây gần hắn lần lượt chui vào cơ thể hắn, sau đó lại thăng nhập không trung. So với trước đó, bọn chúng đều nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà Đường Vũ Lân cảm nhận được những năng lượng chui vào cơ thể mình đang chấn động, từ đó làm dịu chính mình. Các loại nguyên tố đang cùng thân thể mình dung hợp.
Bản thân Đường Vũ Lân không phải là hồn sư thuộc tính nguyên tố, nhưng những nguyên tố này lại rất thân thiện với hắn, giống cảm giác mà thực vật trong rừng mang lại.
Sau khi đám mây cuối cùng xuyên qua, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có cảm giác chướng bụng, đơn giản còn chắc bụng hơn so với bữa ăn trước đó. Hắn vội vàng lui về nơi ẩn giấu trước đó, khoanh chân ngồi xuống.
Chỉ qua vài lần hô hấp hắn đã tiến vào trạng thái minh tưởng.
Hắn đã nhìn qua những quang điểm trong cơ thể mình, chúng màu gì cũng có, chủ yếu là bảy loại nguyên tố thuộc tính Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Quang Minh, Hắc Ám, Không Gian.
Trong quá trình xuyên qua người mình, bọn chúng đã chậm rãi cùng bản thân mình dung hợp, tiêu hoá những năng lượng này, Đường Vũ Lân lập tức có cảm giác ăn no.
Những thứ này là thiên địa nguyên lực? Thiên địa nguyên lực nồng đậm do các loại nguyên tố hình thành?
Hắn trong mơ hồ bắt được điều gì đó, hơn nữa còn cảm giác được những nguyên tố này sở dĩ thân mật với mình là vì bọn họ mang theo khí tức loài Long.
Hắn tuy rằng không hoàn toàn hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đốt là chuyện vô cùng tốt. Những nguyên tố này làm dịu thân thể của hắn, các nguyên tố khác nhau kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyết mạch trong cơ thể. Trong quá trình dung hợp, Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện khả năng kháng nguyên tố của mình được tăng cường, đồng thời, thiên địa nguyên lực vẫn đang làm dịu cơ thể hắn.
Bởi vì hồn lực bị phong ấn, năng lượng nguyên tố không thể dung hợp với hồn lực của hắn, nhưng hoà nhập vào trong thân thể hắn, giống như một vật tẩm bổ.
Đây chính là chỗ tốt ở Long cốc a!
Đường Vũ Lân rất mừng rỡ, khó trách lúc trước Hắc Nhất cũng không nói ở chỗ này ăn cái gì, có thiên địa nguyên lực thuần tuý này, còn cần gì nữa a!
Thật quá tuyệt vời, chỉ không biết về sau mình còn có thể hấp thu long vân khác hay không.
Lần minh tưởng này Đường Vũ Lân cũng không biết mất bao lâu, hắn chỉ cảm thấy mình giống như được ngâm trong một hồ nguyên tố, được chúng thấm vào, trạng thái thân thể chậm rãi được tăng lên. Trong vô thức, hắn đã tiến nhập trạng thái minh tưởng sâu.
Không biết qua bao lâu, Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại.
Đầu tiên hắn cảm giác được là tinh thần thật sảng khoái, thoải mái không nói nên lời. Lúc đó hắn hấp thu năng lượng nguyên tố có trong long vân, lúc này tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là thế giới trước mặt mình càng trở nên đặc sắc rồi.
Chỉ cần ngưng thần một chút, hắn có thể chứng kiến các phân tử nguyên tố trong không khí. Đồng thời, Tinh Thần Lực của mình tăng lên cũng không ít. Trong các đám mây kia hẳn là có thuộc tính tinh thần.
Cảm giác này thật là quá tốt!
Đường Vũ Lân giãn mình một chút, chỉ là không biết đã qua bao lâu rồi. Hắn lấy ra Hồn Đạo máy truyền tin nhìn thoáng qua. Thời gian trên đó đã dừng lại, căn bản không có chút nào biến hoá. Rất hiển nhiên, thời gian bên ngoài không thích hợp để đo đạc trong này.
Trên các đám mây phiêu động trên không trung có thêm màu vàng nhạt, tuy rằng không phải rất bắt mắt, nhưng so với các đám mây ở phía xa hơn thì đã có chút khác biệt.
Màu vàng nhạt kia chẳng lẽ là khí tức huyết mạch của mình? Bọn nó mang lại cho mình thiên địa nguyên lực, đồng thời cũng lây nhiễm một ít khí tức của mình sao?
Đường Vũ Lân mơ hồ đoán được chân tướng.
------------------------------------------
Chương 715: Long vân nhuận thể
Lúc này cảm giác chướng bụng trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, hắn theo bản năng đi ra ngoài, đi về phía những đám mây kia, lần nữa phóng xuất ra Hoàng Kim Long Thể.
Lân phiến vàng kim bao trùm thân thể, mười mấy đám long vân bỗng nhúc nhích, cảm giác thân thiết truyền đến. Nhưng cũng chỉ thân thiết thôi, không còn từ trên trời giáng xuống như lần trước nữa.
Hấp thu một lần long vân thì không thể hấp thu nữa, hẳn là như vậy.
Đường Vũ Lân đã có thêm một ít phán đoán.
Sau đó, hắn liền đi ra xa hơn, quả nhiên, khi hắn chưa đi xa, những long vân chưa bị hắn hấp thu cảm nhận được khí tức huyết mạch của hắn liền giáng xuống, lần lượt tràn vào trong cơ thể hắn.
Lập tức, cảm giác lần trước lại xuất hiện, nhưng so với lần trước thì cường độ đã giảm xuống.
Đường Vũ Lân thử đi về phía trước. lần này phải hấp thu nhiều hơn một phần ba lần trước hắn mới có cảm giác chướng bụng.
Giống lần trước, hắn lui về, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng.
Được những nguyên tố này thấm vào thì tốt như thế nào Đường Vũ Lân cũng không rõ, nhưng hắn biết, sau này, cảm ứng với nguyên tố của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, Tinh Thần Lực cũng như vậy. Cường độ thân thể vì nó cũng tăng lên, dù sao cũng là chuyện tốt.
Rất nhanh, hắn liền tiến nhập trạng thái minh tưởng sâu.
Cứ như vậy, Đường Vũ Lân vừa tỉnh lại hấp thu long vân, sau khi hấp thu đủ thì ngồi xuống minh tưởng.
Sau mỗi lần minh tưởng, Đường Vũ Lân phải hấp thu càng nhiều long vân hơn, mà long vân trên không trung cũng dần tràn ngập màu vàng kim. Những đoá long vân được hắn hấp thu qua thì không thể hấp thu lại.
Khi hấp thu năng lượng từ long vân lần thứ chín, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đã đạt đến một trạng thái kỳ diệu.
Sau một lần được mình hấp thu, năng lượng nguyên tố từ long vân sẽ trực tiếp được cơ thể hấp thu. Nghĩa là, quá trình hấp thu không chỉ dừng lại ở trạng thái minh tưởng.
Khi Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long Thể, lân phiến vàng kim cũng xuất hiện biến hoá. Biến hoá này không đặc biệt rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân vẫn cảm nhận được. Lân phiến nguyên bản vốn đầy đặn, một góc cạnh đều có khí tức sắc bén. Nhưng sau khi hấp thu những năng lượng này, lân phiến dường như được tráng một lần men, bây giờ càng trở thêm sáng bóng, mơ hồ còn có một tầng hào quang trong suốt, tựa như có thêm một tầng phòng hộ bên ngoài lân phiến.
Đường Vũ Lân liên tục đột phá hai tầng phong ấn thứ năm, thứ sáu nên thân thể thừa nhận quá lớn mà có gánh nặng, bây giờ đã giảm xuống nhiều. Trong cơ thể có nhiều vết thương nhỏ, hiện tại đã bị những năng lượng nguyên tố chữa lành, hơn nữa là chữa lành hoàn toàn, ngay cả chút ám thương khi bị Long Dược đả thương nặng cũng đã biến mất. Huyết mạch chi lực trở nên cường thịnh và ngưng thực hơn, cảm giác giống như đột phá tầng phong ấn thứ năm lúc trước.
Cảm giác này làm Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, bởi vì như vậy, uy hiếp mà phong ấn Kim Long Vương mang lại sẽ tạm thời thấp xuống, cũng không cần phải gấp gáp đi tìm thiên tài địa bảo để đột phá phong ấn thứ bảy.
Lần này hắn đã quyết định, tận khả năng kéo dài thời gian đột phá tầng phong ấn thứ bảy, tích luỹ nhiều hơn.
Đột phá tầng phong ấn thứ sáu thật sự quá nguy hiểm, thân thể hắn suýt nữa đã tan vỡ, cảm giác sợ hãi này vẫn còn mới mẻ.
Điều này cũng làm hắn khắc sâu hàm nghĩa con dao hai lưỡi theo lời lão Đường nói lúc trước.
Thu hoạch chuyến đi lần này rất lớn, chỉ là không biết hiện tại ở bên ngoài để mất bao lâu thời gian. Trước tiên tận khả năng hấp thu nhiều hơn thiên địa nguyên lực, cái này còn tốt hơn thiên tài địa bảo a!
Khi Đường Vũ Lân đi về hướng long vân ở xa hơn thì đột nhiên nghe được một tiếng thét.
"A!" Tiếng thét chói tai có chút quen thuộc. Đường Vũ Lân nhíu mày, nhìn về phương tiếng thét truyền tới.
Lúc này hắn đang ở khu vực biên giới bình nguyên, từ trong rừng cây cạnh đó có một thân ảnh lao ra, chật vật chạy tới chỗ hắn bên này.
Cước bộ của nàng lảo đảo, y phục trên người nhiều chỗ tổn hại, trên mặt vẫn mang mặt nạ. Từ thân hình có thể thấy, đây không phải là Bạch Thất sao?
Bộ dạng lúc này của Bạch Thất có chút thảm, y phục bị tổn hại mà để lộ da thịt trắng nõn. Nàng rõ ràng rất hoảng sợ, sau khi chạy vài bước thì không cẩn thận té ngã trên đất.
Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, một quang ảnh từ trong rừng cây chui ra, lao thẳng tới chỗ Bạch Thất.
Kia là một đầu Địa Long hai chân chống đất, sau lưng không có cánh. Nhưng kỳ dị là, đầu Địa Long này không phải thực thể mà là hình thái năng lượng, có màu gỉ sét.
Đường Vũ Lân vẫn luôn hấp thu long vân, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật trong tiểu thế giới, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
Thân hình lóe lên, hắn liền chạy nhanh về phía Bạch Thất. Mũi chân chạm đất, lực lượng bắn ra, trên mặt đất nổ thành một cái hố, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã vọt tới chỗ Bạch Thất, ngăn lại trước người nàng.
Đầu Địa Long kia nhìn qua không có công kích mạnh mẽ gì, chân trước ngắn và nhỏ, nhưng móng vuốt sắc bén. Nó cúi đầu, cái đầu cực lớn va chạm với người Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh không né, nắm tay phải đánh ra.
"Phanh!" Đầu Địa Long va chạm với quả đấm của hắn, lập tức phát ra một tiếng rêи ɾỉ. Năng lượng hoá thành thân thể trực tiếp phá toái, hóa thành từng đạo lưu quang bay loạn.
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu Địa Long kia sau khi vỡ vụn thì năng lượng lại tràn vào cơ thể mình. Bất quá cũng chỉ nóng lên liền thôi, cũng không có biến hoá gì lớn, không có hiệu quả bằng hấp thu long vân.
"Ngươi, ngươi hấp thu nó?" Bạch Thất lúc này đã bò lên, tự nhiên cũng nhận ra gia hoả trước mặt này là người vứt bỏ mình.
"Ta giống như vừa cứu được ngươi." Đường Vũ Lân thản nhiên nói.
Bạch Thất hai tay chống nạnh, "Ai cần ngươi cứu hả? Ta đang giả yếu, muốn tìm cơ hội dùng Tinh Thần Lực đánh tan hạch tâm của nó. Năng lượng của đầu Thiết Đầu Long này có trợ giúp tăng cường thể chất, ngươi phải bồi thường cho ta!"
Đường Vũ Lân im lặng một hồi, cũng không đáp lời mà xoay người rời đi. Không thể nói chuyện với người không biết đạo lý.
"Này, ngươi đừng đi!" Bạch Thất kéo ống tay hắn lại.
Đường Vũ Lân sửng sốt, "Có chuyện gì?"
Bạch Thất ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm trở nên thấp hơn, "Ta mệt mỏi quá, ta ..." Mới nói tới đây, thân thể nàng liền gục xuống.
Đường Vũ Lân theo bản năng kéo cánh tay nàng, đỡ nàng để nàng không ngã xuống. Hắn không khỏi bật cười, đã mệt mỏi như vậy mà còn bắt mình bồi thường. Đây chính là bệnh công chúa mãn tính a!
Bạch Thất hẳn không phải là lần thứ nhất gặp được Long hồn, thân thể phi thường mỏi mệt, ngay cả huyết mạch cũng chấn động rất yếu ớt.
Đường Vũ Lân ôm lấy nàng, đi đến dưới một cây đại thụ. Bạch Thất rất nhẹ, nhưng thân thể lại phi thường mềm mại, tuy rằng y phục trên người tổn hại nhiều chỗ, có không ít nơi dính bụi nhưng vẫn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.
Đường Vũ Lân lấy ra một bộ quần áo của mình, đắp lên cho nàng. Cũng không thể mặc kệ nàng như vậy mà bỏ đi, cho nên hắn đợi nàng tỉnh lại.
Hơn nữa hắn rất có hứng thú với Long hồn, tuy rằng Bạch Thất chỉ nói một câu, nhưng hắn lập tức hiểu được, Long hồn kia dù cách thức khác nhau nhưng có hiệu quả kỳ diệu giống nhau. Chỉ là Long hồn có tính công kích nhất định, mà long vân thì không có.
Cả hai khác nhau cho nên hấp thu cũng khác nhau. Nhưng từ cảm giác có thể thấy, năng lượng ẩn chứa trong Long hồn không mạnh, nhưng cũng không giống long vân xuyên qua người mình, mà là trực tiếp bị hấp thu.
Tăng cường thể chất sao? Có lẽ là vì bản thân mình có thể chất quá mạnh mẽ nên mới không có cảm giác rõ ràng.
Bạch Thất ngủ rất sâu, mãi tới khi trời tối xuống nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Đường Vũ Lân đi tìm nhánh cây, nhóm lửa.
Hắn tìm một nhánh cây xuyên qua khối thịt bò lớn, ở bên cạnh còn có mấy miếng bánh. Đồ ăn hắn mang theo đủ nhiều, hơn nữa khi hấp thu long vân, thiên địa nguyên lực là đồ ăn tốt nhất, cho nên hắn không cần ăn nhiều.
Trừ thịt cùng bánh nướng, hắn còn lấy ra một ít rau quả đóng hộp, lấy một chậu nhỏ làm món súp rau quả.
Trình độ nấu nướng của Đường Vũ Lân không cao, nhưng vẫn làm được các bước cơ bản.
Một lát sau, một nồi súp rau quả, bánh nướng vàng óng ánh, còn có một khối thịt bò nướng rất thơm.
Đường Vũ Lân đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một nữ tử như gió lốc "vèo" một thoáng đã một tay cầm bánh nướng, một tay cầm thịt bò, cũng không sợ nóng mà quay người bỏ chạy sang một bên, đồng thời cắn một miếng. Sau đó có chút đắc ý nhìn Đường Vũ Lân.
------------------------------------------
Chương 716: Ngươi đừng đi
"Này, ngươi ăn cướp a!" Bạch Thất luôn gọi hắn như vậy, hắn cũng đồng dạng gọi nàng như thế. Thực tế, hắn đã sớm biết nàng đã tỉnh, thậm chí nghe được thanh âm nàng nuốt nước miếng. Nàng đây là đang chờ cơ hội, nhất kích tất sát a!
Bạch Thất không để ý đến hắn, ăn từng miếng bánh nướng cùng thịt bò, mặt nạ bị nàng kéo lên một ít, lộ ra cái cằm trắng nõn và đôi môi đỏ mọng, nhưng bộ dạng nàng ăn không còn là bệnh công chúa, mà như quỷ chết đói đầu thai.
Cô nương này hẳn là đói bụng lắm!
Ăn liền vài miếng, thân thể Bạch Thất đột nhiên cứng đờ, "ô ô" vài tiếng.
Đường Vũ Lân vội vàng đến bên người nàng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Ô ... nghẹn chết ta. Ngươi có nhân tính hay không? Để cho ta uống chút canh."
Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cô nương này cũng thật đáng thương. Hắn dứt khoát đem nồi súp tới, đặt ở bên người nàng.
Có lẽ bởi vì mang mặt nạ ăn cơm quá bất tiện, nên Bạch Thất nhấc tay tháo mặt nạ của mình xuống. Nàng ôm lấy nồi súp uống hai hớp, sau đó lại tiếp tục gặm lấy gặm để.
Sau mặt nạ lại là một dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt thật to, lông mi dài, tuy rằng bộ dạng còn chút hung ác, nhưng nhìn qua vẫn khá đáng yêu.
Đường Vũ Lân trong chớp mắt liền ngây dại, tại sao lại là nàng?
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu cô nương điêu ngoa này mình lại có quen biết, cũng trong khoảnh khắc này hắn đột nhiên hiểu được.
Vị này có bệnh công chúa là chuyện quá bình thường, bởi vì người ta chính là công chúa a!
Không sai, vị này chính là đương kim công chúa của Tinh La Đế Quốc được sủng ái nhất, từng là đối thủ của Đường Vũ Lân ở Giải thi đấu cao cấp Hồn Sư thanh niên tinh anh toàn đại lụ, Đái Vân Nhi!
Khó trách ngày đó nàng có thể dùng Tinh Thần Lực trùng kích mình, thì ra là vậy. Thắc mắc này đã được lý giải.
Đái Vân Nhi hoá ra cũng là đệ tử Đường Môn, hơn nữa còn là Bạch cấp Đấu Giả của Đấu Hồn Đường. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Đường Vũ Lân trở nên vô cùng cổ quái.
Đái Vân Nhi tự nhiên cũng cảm giác được hắn mất tự nhiên, mỉm cười ngạo nghễ nói: "Nhận ra ta là ai sao. Từ giờ trở đi, ngươi phải nghe lời ta, ít nhất là cung cấp thức ăn cho ta. Nghe rõ chưa? Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây, muốn ngươi làm cái gì thì phải làm cái đó. Đồ này của ngươi thật khó ăn, bổn công chúa không thích. Uy, ngươi làm cái gì?"
Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói: "Hảo nam không cùng nữ đấu, nhìn bộ dạng đáng thương này của ngươi, những đồ ăn này coi như bố thí cho ngươi." Nói xong, hắn quay người rời đi.
Đối với Đái Vân Nhi, hắn không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, một chút cũng không muốn cùng vị Công Chúa Điện Hạ này ở cùng nhau.
"Này, này, ngươi đừng đi!" Đái Vân Nhi nhanh nhẹn tiến lên vài bước, ngăn lại đường đi của Đường Vũ Lân. Vị công chúa này một tay cầm thịt bò, một tay cầm bánh nướng, bộ dáng quả là có chút đáng yêu. Đường Vũ Lân trong lòng cũng không khỏi mỉm cười.
Đoán chừng đời này nàng chưa bao giờ thảm như vậy.
"Công Chúa Điện Hạ có chuyện gì?"
Đái Vân Nhi hung dữ nói: "Ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi tin hay không sau khi ra ngoài ta sẽ ..."
"Không tin." Đường Vũ Lân trực tiếp ngắt lời nàng, "Ta là Đường Môn Bạch cấp Đấu Giả, không phải là người của hoàng thất. Ở chỗ này, ta và ngươi bình đẳng. Ngươi có tin hay không, ta tuỳ thời có thể bóp gãy cổ ngươi mà không có ai biết."
"Ngươi dám!" Đái Vân Nhi theo bản năng lui về phía sau vài bước, muốn nắm lấy Long châu của mình, nhưng lúc này trong tay đều là thức ăn, nàng lại không nỡ ném.
Những ngày này nàng thật sự rất đói bụng, lúc mới bắt đầu, nàng muốn thử vận may đi tìm và hấp thu một ít Long hồn để bổ sung bản thân, nhưng vận khí thật không tốt! Tiến vào nơi này một thời gian dài rồi mà nàng không tìm được bất kỳ một đồ vật nào có thể ăn, hoàn toàn dựa vào vận may hấp thu Long hồn mới kiên trì được đến lúc này.
Tính nàng lại quật cường, dù đã đến trạng thái hết dầu đèn tắt rồi nhưng vẫn không cam lòng buông tha nên mới té xỉu khi đụng phải Đường Vũ Lân.
Nàng không có nói dối, khi đó nàng còn lực thi triển một lần tinh thần trùng kích, nàng muốn đợi cơ hội để đánh tan Thiết Đầu Long kia. Có năng lượng Thiết Đầu Long bổ sung, nàng có thể kiên trì thêm một thời gian.
"Tránh ra!" Đường Vũ Lân lạnh lùng nói.
"Ngươi!" Đái Vân Nhi trừng mắt. Đường Vũ Lân lại đến trước mặt nàng, nhấc tay gạt nàng sang một bên, bước nhanh rời đi.
"Này, ngươi đừng đi. Ta thuê ngươi được không?" Đái Vân Nhi hét lên với Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay người nhìn nàng, "Điều kiện là gì?" Công Chúa Điện Hạ hẳn là rất có tiền. Đối với tài vật, Đường Vũ Lân luôn luôn có hứng thú.
Đái Vân Nhi mân mê đôi môi đỏ mọng, "Sau khi ra ngoài, ta có thể cho ngươi tước vị kỵ sĩ, tuy không tính là quý tộc, nhưng cấp độ cũng gần đến rồi. Còn có thể để ngươi làm hộ vệ của ta."
"Gặp lại." Đường Vũ Lân xoay người rời đi.
"Này này này, vậy ngươi muốn cái gì?" Đái Vân Nhi lập tức có chút nóng nảy. Lúc này thân thể nàng còn yếu, một mình ở chỗ này chỉ cần gặp một đầu Long hồn thì đã xong. Tính nàng không chịu thua, nên không cam lòng rời khỏi như vậy.
Đường Vũ Lân lần nữa dừng lại, xoay người nói: "Kim loại hiếm. Ta liệt kê cho ngươi một danh sách, ngươi ghi cho ta một phiếu nợ, ta sẽ bảo hộ ngươi một thời gian, tối thiểu để cho ngươi ở nơi này kiên trì ba tháng."
"Kim loại hiếm? Ngươi muốn kim loại hiếm làm gì?" Đái Vân Nhi cảnh giác nhìn Đường Vũ Lân, "Ngươi có phải là gian tế của tổ chức tạo phản Lục Khô Lâu đánh vào nội bộ Đường Môn chúng ta hay không?"
"Ngươi có bị bệnh không?" Đường Vũ Lân tức giận.
"Ngươi có thuốc sao?" Đái Vân Nhi đột nhiên đáng thương nói.
Đường Vũ Lân sửng sốt, "Có thuốc cũng không chữa được bệnh công chúa."
Khoé mắt Đái Vân Nhi đột nhiên đỏ ửng, "Không phải, ta bị thương rồi. Ta ..."
Đường Vũ Lân đến bên cạnh nàng, "Bị thương? Sao không thấy gì a!"
Đái Vân Nhi đỏ mặt, nói nhỏ: "Ở, ở trên mông ..., đau quá! Ngươi có mang dược vật hay không?"
Đường Vũ Lân đúng là có mang theo một ít dược vật, lấy ra đưa cho nàng.
"Cảm ơn, vậy ngươi ghi danh sách đi a. Đừng nhiều quá, bằng không ta cũng không lấy được." Vừa nói, nàng cầm bánh nướng và thịt bò trong tay, chạy đến sau một cây đại thụ.
Đường Vũ Lân cười thầm, lấy ra giấy và bút, bắt đầu ghi những kim loại hiếm mà mình cần. Chủ yếu đều là kim loại chỉ ở Tinh La Đại Lục mới có, những vật này với hắn mới là hữu dụng nhất.
"A ôi!!!!" Hắn vừa ghi được một nửa thì đột nhiên Đái Vân Nhi phát ra một tiếng kêu đau.
Đường Vũ Lân rùng mình, vội vàng chạy nhanh tới sau cây. Lúc
Bình luận truyện