Chương 761: - 770
Chương 761: Gặp nhau là trùng phùng sau thời gian dài xa cách
Hào quang song long chủy trong tay Tạ Giải thu lại, ngơ ngác nhìn Nguyên Ân Dạ Huy mang vẻ mặt hờn dỗi.
Hắn không thể tin được mọi chuyện trước mắt là thật, giờ khắc này Nguyên Ân Dạ Huy nhìn qua phong tình vạn chủng, so với ngày thường lạnh lùng hoàn toàn là hai người khác nhau.
Nàng, nàng, nàng!
Con người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình đây.
Nhìn gia hoả ngây ngốc trước mặt, Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được đập một bàn tay tới, vỗ lên đầu hắn.
Hai người giáng xuống, trở về trên lá sen.
Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt ửng đỏ, buông hắn ra.
Tạ Giải cho tới giờ khắc này mới chính thức hiểu được, "A" một tiếng mãnh liệt, cao hứng nhảy dựng lên.
Nhưng hắn lập tức nghĩ đến lúc trước Từ Lạp Trí vui quá hóa buồn, vội vàng khống chế thân hình, tựa như tơ liễu bay bổng rơi xuống lá sen.
Đừng nhìn Từ Lạp Trí béo hơn hắn, nhưng so về mặt dày, toàn bộ Từ Lạp Trí cộng lại cũng không bằng hắn. Lúc này Tạ Giải đã ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy, hân hoan nhảy nhót.
"Này này này, còn chưa tới khâu cuối cùng đâu, chú ý ảnh hưởng." Đường Âm Mộng ở phía xa cười nói.
Đường Vũ Lân nhìn đến đây cũng không khỏi thở phào, nhiều năm như vậy, cuối cùng Tạ Giải cũng đắc thủ rồi.
Hắn thật lòng vì bọn họ vui vẻ, hắn cũng theo bản năng nhìn về phía xa.
Lạp Trí thành công, Tạ Giải thành công, còn mình thì sao?
Nguyên Ân Dạ Huy hiếm khi không đánh bay gia hoả này, chỉ thoáng đỡ lấy thân thể hắn, thấp giọng nói: "Nhanh buông ra, nếu không ta đổi ý."
Tạ Giải kéo tay Nguyên Ân Dạ Huy, tay phải quơ một vòng, dùng hồn lực dẫn dắt lá sen của mình, mang theo nàng quay về vị trí lúc trước.
Tất cả tâm tình bất định, hậm hực, áp chế đều không còn sót lại chút nào, trong hai mắt chỉ có hào quang toả sáng, bộ dáng đắc ý đó khiến Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chọn hắn có phải là lựa chọn chính xác hay không.
Mà giờ khắc này, trong tất cả các nữ sinh chỉ còn một người chưa có lựa chọn.
"Dựa theo quy tắc, nữ sinh không tháo xuống mũ rộng vành, ở thời điểm cuối cùng ở khâu này mới có thể chọn người. Nữ sinh số 17, xin hỏi ngươi có muốn lựa chọn hay không?"
Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng bình tĩnh lại, nhìn nữ sinh số 17 ở phía xa, nhìn lại Đường Vũ Lân và ba nữ sinh bên cạnh hắn, biểu cảm của hai người cũng trở nên ngưng trọng hơn.
Vì sao nàng thủy chung không chịu đối mặt, hắn đã trở về, chẳng lẽ nàng không vui mừng hay sao? Giữa bọn họ rốt cuộc là có vấn đề gì? Vậy mà để hai người đối diện mà không nhận thức nhau?
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nữ sinh số 17 trầm mặc một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Động tác của nàng rất nhẹ, nhìn qua cũng rất đơn giản, nhưng lại khiến Đường Vũ Lân như rơi vào trong hầm băng.
Nàng lắc đầu, nàng không chọn, đúng vậy, nàng không chọn mình, thậm chí ai cũng không chọn, càng không tháo xuống mũ rộng vành.
Không hề nghi ngờ, có nghĩa là nàng không có người trong lòng, cũng không có ý định tìm bạn lữ của mình ở đại hội tương thân năm nay.
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại, đột nhiên không cách nào hô hấp.
Đôi mắt hắn đã mơ hồ, một nụ cười đắng chát hiện ra.
Tất cả mọi chuyện đều tràn đầy trong lòng, vì sao ngươi lại không chọn ta?
...
Gặp nhau là trùng phùng sau thời gian dài xa cách.
Bị người khinh thường thiên tư đần độn, vừa nhập học đã cùng bạn cùng phòng đánh nhau, được phân vào lớp chót Ngũ ban, tất cả đều là vận mệnh.
Hắn đã từng bất lực, mơ hồ, dù tâm trí kiên định nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là một đứa bé.
Trong tăm tối, hắn chờ đợi một người đến.
Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, trên bầu trời còn có vài đám mây mờ nhạt, trong gió có hương hoa thoang thoảng.
Trên bãi tập mồ hôi đầm đìa, hắn cùng một thân ảnh trắng tuyền không hẹn mà gặp, khuôn mặt thanh tú, tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen, khi di chuyển tựa hồ có một khí chất kỳ lạ.
"Ngươi vì sao lại mang dây xích sắt?"
"Rèn luyện khí lực a! Lão sư có yêu cầu nghiêm khắc với ta, ngươi thật là lợi hại."
Lúc ăn cơm nàng dường như cố ý để ý đến sức ăn kinh người của hắn, sau đó liền cho hắn bánh bao của mình.
"Ta ăn không hết, cho ngươi này."
Một cử chỉ lại kéo gần khoảng cách, tất cả đều tự nhiên như vậy, giống như lão bằng hữu quan tâm đến nhau.
Nàng gọi là Cổ Nguyệt, tựa như một hồ nước sâu, ẩn chứa bí mật sâu kín, cũng như vầng trăng lạnh lùng mà trong trẻo, chiếu sáng đôi mắt hắn.
Hắn là Lam Ngân Thảo hèn mọn, nàng là con cưng của nguyên tố, một người xuôi dòng mà lên, một người ngược dòng mà xuống, trong dòng chảy của thời gian mà gặp được nhau.
...
Dù ở chỗ nào, trong vô hình ta vẫn ôm lấy ngươi.
Thi đấu lên lớp ăn ý, hiệp trợ ở Thăng Linh Đài, bọn họ chính thức trở thành bằng hữu.
Khi hắn một thân thịt nướng trở về, nàng lại nhạy cảm mà phát hiện hắn đã gặp mặt nữ sinh khác, lúc hắn hoá thành tinh thể rơi xuống, nàng không ngần ngại mà dùng thân hình mình tiếp đón, để hắn không vỡ vụn thành từng mảnh.
Nàng đối với người khác thì lạnh lùng, nhưng lại vì hắn mà nở nụ cười.
Khi đối mặt với lựa chọn có gia nhập Đường Môn không, đáp án của nàng là không.
Hắn sợ hãi, sợ hãi người bên cạnh mình từng bước từng bước rời đi, giống như cha mẹ và muội muội lúc trước.
"Ai nói ta sẽ rời đi."
"Ta chỉ lựa chọn không gia nhập Đường Môn, cũng không phải muốn rời khỏi Linh Ban. Gia nhập tổ chức nào cũng không ảnh hưởng đến chuyện đó."
Ta sẽ không rời đi, vẫn sẽ ở cùng ngươi.
...
Lúc còn nhỏ, chúng ta ấm áp dựa sát vào nhau.
Trên Hồn Đạo xe buýt, phía đông là biển cả, biển cả xanh thẳm vô tận, cùng màu với bầu trời.
Hắn nhìn cảnh đẹp không ngừng lướt qua ngoài xe, trong mơ hồ nhẹ nhàng gọi tên muội muội, thân ảnh màu bạc chợt hiện lên trong đầu rồi biến mất. Khi mở mắt ra thì thấy nàng rất ngạc nhiên.
Nàng mỉm cười, đưa qua một bình nước, bên trong chỉ là nước lọc, nhiệt độ thích hợp, lại làm dịu tâm của hắn.
Ánh mặt trời rơi trên mặt nàng, dường như làn da nàng cũng trở nên óng ánh sáng long lanh, thì ra nàng đẹp như vậy.
Ánh nắng say mê khiến nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều.
Hắn cũng vô thức nhắm mắt lại, cơ thể thật ấm áp, mệt mỏi lặng lẽ tản đi trong khoảnh khắc ấm áp này.
Không có bất kỳ lời nào, một màn này thật giống một bức tranh đen trắng.
....
Vì ngươi, có chết cũng không từ.
Ở trận thi đấu Liên Minh Thiên Hải, nàng gặp phải đột kích bất ngờ nhưng lại không phản ứng kịp, chỉ có thể bó tay chịu chết.
Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, hắn ôm lấy nàng, dùng lưng mình đón nhận tất cả.
Nhiều đoá huyết hoa nở rộ trong mắt nàng, mà trên mặt hắn không có bi thương hay tiếc nuối, chỉ có một nụ cười thật tươi.
Ta cỡ nào hy vọng có thể cùng ngươi đi hết đoạn đường sau này, nhưng ta sẽ không quên ước nguyện ban đầu. Thật muốn cứ như vậy thủ hộ ngươi, ta coi trọng ngươi, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng.
Nàng kinh hoảng, nàng không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực của mình dẫn động sinh mệnh quang minh tinh khiết nhất, chữa trị thân thể tổn thương của hắn.
Nàng mặc kệ, nàng muốn hắn sống thật tốt.
Người ta nói rằng không có khế ước nào trên thế giới này có thể vượt qua giao tình sinh tử.
....
Sau khi lớn lên, ngươi vẫn là ngươi.
Thời gian qua thật mau, ngày tháng như thoi đưa.
Ba năm qua đi, không biết vì sao thái độ của nàng với hắn lại có chuyển biến, không còn thân cận như trước, ngược lại còn có chút xa lánh.
Bọn họ đi vào khảo hạch cao nhất và thành công, nhưng nàng lại không nguyện ý.
"Không muốn."
"Nàng đánh ngươi, ta không vui."
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút do dự và lưu luyến nào, cứ như vậy mà nói ra lý do của mình.
Cảm ơn, cảm ơn vì vẫn là người quên mình vì ta, thì ra tất cả đều không thay đổi.
....
Đến khi ta có năng lực lấy được công bằng, ta sẽ trở lại.
Nàng bị làm khó dễ, đối mặt với uy nghiêm của trưởng lão, hắn không chút nào sợ hãi, không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng bên cạnh nàng.
Bởi vì người bị làm khó là nàng, là người hắn muốn bảo vệ.
"Xin hỏi, học viện Sử Lai Khắc có công bằng hay không?"
Đáp án dứt khoát mà khinh miệt.
Hắn cảm thấy vô lực, đối mặt với thực lực tuyệt đối, mình thật sự không giữ được đồng bạn sao?
Hắn ngẩng đầu lên.
"Ba vị trưởng lão, ta từ bỏ tư cách thi vào học viện Sử Lai Khắc, có một ngày khi ta có năng lực lấy được công bằng, ta sẽ trở lại."
Vì nàng, hắn muốn từ bỏ lý tưởng của mình.
Dù thế giới có bỏ rơi ngươi, ta cũng sẽ kề vai sát cánh đi cùng ngươi.
....
Hắn một đêm không về, nàng không nói lời nào ngồi chờ hắn.
Nàng dựa vào một cây đại thụ, hai mắt nhắm lại, trên lông mi dài còn treo vài giọt sương thật nhỏ, trông tựa một bức tranh dưới ánh bình minh.
Hắn kinh ngạc mà nhìn nàng, cảnh tượng này đã in sâu vào trong lòng hắn.
"Ngươi tỉnh rồi."
"Sao ngươi lại ngủ ở đây?"
"Muộn rồi mà ngươi không về, ta đi tìm ngươi, thấy ngươi vẫn còn đang minh tưởng nên không quấy rầy ngươi."
Nàng nói rất bình thản, như đang nói một chuyện rất bình thường.
Hắn nở nụ cười vui vẻ, không biết vì sao nhìn thiếu nữ trước mắt này, hắn cũng không muốn nói hai chữ 'cảm ơn' với nàng.
Cuộc sống có lẽ cũng không cần oanh oanh liệt liệt kinh diễm, có khi, bình bình đạm đạm an nhàn và không màng danh lợi là đủ.
....
Dù là giải tán, ta vẫn sẽ theo ngươi.
Tiểu tổ của bọn họ phát sinh mâu thuẫn, những người khác đều phản đối quan điểm của hắn.
Chế tác Hữu Linh Hợp Kim Đấu Khải đối với bọn họ là quá mức xa vời.
Nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng hắn, không chút do dự mà đứng ở bên hắn.
"Được rồi, đúng là ta đã nghĩ hão huyền."
"Không, ta muốn dùng Hữu Linh Hợp Kim để chế tác Nhất tự Đấu Khải của ta."
Nhìn nàng quật cường mà kiên quyết, giờ khắc này trong lòng hắn tràn ngập ấm áp.
Có ngươi ở đây, ngại gì đối địch với cả thế giới?
....
Võ hồn dung hợp kỹ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Đối mặt với đối thủ cường đại, hắn vẫn đứng trước người nàng, dù biết rõ sẽ thua nhưng không chút nào nhát gan.
Là người bao dung cho sự kiêu ngạo và bốc đồng của nàng.
Là người bảo vệ nàng dù phải đánh đổi mạng sống của mình.
Ánh mắt của nàng dần không biết giải quyết thế nào, rồi nàng mở hai tay ra, ôm lấy hắn từ phía sau.
Không do dự, chỉ có tín nhiệm, mọi thứ dường như đã trở lại lúc còn nhỏ.
Khi đó, hắn vẫn còn làm tiểu nam hài hâm mộ học tỷ lớp trên, còn nàng là tiểu cô nương thích cãi nhau.
Dường như trên cao có một mái vòm rộng lớn đang chứng kiến buổi lễ trọng đại này.
Bọn họ thắng nhưng cũng đã hôn mê. Nhưng đôi tay nàng giống như mọc trên người hắn, làm thế nào cũng không thể tách rời. Bọn họ dùng tư thế ôm đó lấy được thắng lợi và vinh quang.
Con đường của hai người hoàn toàn trái ngược, có lẽ duyên phận sẽ cắt đứt nhưng vĩnh viễn tồn tại ràng buộc giữa võ hồn và tâm linh. Bọn họ làm sao không lưu luyến đối phương đây?
....
------------------------------------------
Chương 762: Nguyên Ân cùng Tạ Giải Bách Niên Hảo Hợp
Tất cả trong khoảnh khắc khi nàng lắc đầu đều trở thành mây khói. Tất cả tất cả, ở thời khắc này giống như một lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, trảm thiên đoạn địa.
Hơn ba năm chạy trốn, hơn một nghìn ngày đêm chia xa, trong lòng hắn chỉ có nàng.
Mà khi hắn trở về, khi hắn nhìn thấy nàng ở đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, nàng thậm chí không vì hắn mà lộ mặt.
Tất cả đều hoá thành đắng chát, hoá thành đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung tràn ngập trong lòng.
"Ca ..." Bên cạnh truyền đến tiếng gọi của Na Nhi, Đường Vũ Lân có chút cứng ngắc quay đầu nhìn nàng, cười cười.
Na Nhi ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy ca ca cười như vậy, cứng ngắc mà lúng túng, còn mang theo tuyệt vọng cùng cô đơn. Nàng đột nhiên thấy lòng mình đau, đau quá, đau đớn không thể tả. Nàng theo bản năng nắm chặt tay hắn.
Mang theo mũ rộng vành, mang theo khăn che mặt, nàng đứng ở phía xa nhìn hắn, hắn không nhìn thấy trong mắt nàng đã đẫm lệ, hắn không nhìn thấy lông mi của nàng run rẩy.
Nàng cỡ nào muốn xốc lên khăn che mặt của mình, nhưng nàng biết rất rõ, mình nên ngừng lại.
....
Trên xe ô tô, khi bọn họ nói chuyện chí hướng, có rộng lớn như Tạ Giải, có bình thường như Hứa Tiểu Ngôn, có an nhàn như Từ Lạp Trí.
Cũng có ...
"Gả cho ngươi."
Một câu nói đùa lại khiến tâm tình nàng rõ ràng sa sút nhiều, hắn lần đầu tiên thấy nàng cô đơn như vậy, giống như mùa thu ảm đạm.
Trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chí hướng của nàng có lẽ thật sự rất nặng, rất rất nặng. Nặng đến mức dù bị tất cả chất vấn, phản đối, nhưng nàng vẫn phải gánh vác.
Nàng không muốn tổn thương những đồng bạn này, cho nên nàng lựa chọn không nói, còn hơn là lừa dối.
"Mỗi người đều có bí mật, vậy ngươi đừng nói là được."
"Còn ngươi, chí hướng của ngươi là gì?"
"Tòng quân, ta muốn đi tòng quân."
Hắn phải trở nên mạnh mẽ, khi đó mới có thể tìm được cha mẹ và Na Nhi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười lơ đãng.
Nàng tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, vừa rồi, từng cảnh tượng từ quá khứ và tương lai hiện lên trước mắt nàng.
Đêm hôm đó, mái tóc nàng tung bay trong gió, đôi mắt không còn là màu đen, mà chuyển sang màu tím. Trong lòng bàn tay, từng đoàn hào quang nhảy lên, một vòng tím sậm cuối cùng nhảy lên, chớt loé rồi biến mất.
Nàng đẹp như bầu trời trong đêm trăng, đáy mắt sâu thẳm.
Nhân sinh chính là một hành trình, với những hành khách và cảnh vật trên đường đi.
Sẽ có một ngày nào đó nàng phải xuống xe, nhưng nàng sẽ để lại trong lòng hắn những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
Nguyện rằng sẽ mãi ở trong lòng ngươi, nguyện rằng trong khung cảnh đó, nàng sẽ không bao giờ biến mất.
....
Hải Thần Duyên bên Hải Thần Hồ, khâu thứ tư đã kết thúc, Tam Sinh Hữu Duyên đã hoàn thành.
Nhưng trong lòng hắn, vốn tưởng rằng duyên định tam sinh lại chỉ đổi lấy một cái lắc đầu.
Không nói lời cự tuyệt lại khiến hắn tâm tựa tro tàn. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một chỗ giấu mình đi.
"Được rồi, nếu nữ sinh số 17 không nguyện ý lựa chọn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng bởi vì còn một khâu cuối cùng, cho nên ngươi tạm thời không thể rời đi, mời các nữ sinh trở về vị trí cũ. Lựa chọn của các ngươi đã được ghi chép lại, tiếp theo là khâu cuối cùng ở đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Bách Niên Hảo Hợp."
"Dựa theo quy định, ở khâu Bách Niên Hảo Hợp này, quyền lựa chọn sẽ đảo ngược lại, các nam sinh sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nếu như lựa chọn nữ sinh vừa chọn ngươi thì chúng ta sẽ gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất, chúc mừng các ngươi kết đôi thành công. Ở khâu này, các Hải Thần Tiên Tử sẽ có 30 giây nói lời ngươi muốn nói với các nam sinh mà các ngươi chọn trúng. Đặc biệt là các nữ sinh cùng chọn một nam sinh, các ngươi cần phải nỗ lực để đả động đến nam sinh các ngươi yêu mến. Nếu như nam sinh chọn nữ sinh đã không chọn ngươi, như vậy, các ngươi có một phút để thổ lộ. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu ngươi chọn nữ sinh đã không chọn ngươi thì tỷ lệ thất bại sẽ vô cùng cao. Tỷ lệ này ở các khoá trước đã vượt quá 80%."
"Đồng thời còn một điểm nữa tin rằng các ngươi cũng đã biết. Ở khâu cuối cùng này, một cặp kết đôi thành công có khả năng sẽ gặp phải cướp cô dâu. Ở khâu cướp cô dâu này, các ngươi có thể cùng nhau đối mặt, chỉ cần có thể thuận lợi leo lên bờ Hải Thần Hồ thì tính là các ngươi thành công."
"Tốt, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Bách Niên Hảo Hợp, lập tức bắt đầu."
"Chúng ta vẫn dựa theo rút thăm như trước. Người đầu tiên là Tạ Giải. A, thật nhanh, không nghĩ tới sẽ rút trúng ngươi rồi. Xem ra, chúng ta có thể sớm chúc mừng, bất quá ngươi phải chuẩn bị cho màn cướp dâu a."
Tạ Giải vốn hung dữ nhìn thoáng qua mọi người bên cạnh, một nam sinh ở gần đó nhịn không được nói: "Yên tâm đi huynh đệ, không ai đoạt với ngươi đâu. Có dũng khí ở cùng một chỗ với Thái Thản Cự Viên, đoán chừng cũng chỉ có ngươi đi. Nhanh lên a."
Tạ Giải tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới rạo rực thúc giục lá sen của mình đi ra, đi tới phía trước các nam sinh.
"Ta chọn Nguyên Ân Dạ Huy." Trước khi lá sen kịp dừng lại thì hắn đã không nhịn được hô lên.
"Này này, còn chưa tới ngươi chọn đâu." Lam Mộc Tử nhịn không được cười nói.
Tạ Giải ưỡn ngực, tự tin nói: "Dù như thế nào ta cũng chọn nàng, không có lựa chọn nào khác."
Lá sen dưới chân Nguyên Ân Dạ Huy đi ra, "Chọn trúng gia hoả mất mặt này ta cũng không biết có đúng không nữa, hiện tại ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Tạ Giải ha ha cười một tiếng, "Về sau ta sẽ là người của nàng." Mũi chân điểm nhẹ trên lá sen, hắn lao nhanh tới chỗ Nguyên Ân Dạ Huy.
Nguyên Ân Dạ Huy thật muốn dùng một tay chụp lấy hắn, nhưng trong chớp mắt khi hắn dắt tay nàng, nàng đã biết rõ về sau mình sẽ không bao giờ đối đãi với hắn như trước đây.
Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không từ bỏ, luôn nỗ lực vì nàng, nàng sao lại không để ý chứ? Nàng không tiếp nhận hắn cũng không có nghĩa là nàng không chú ý đến hắn.
Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thắng ở chung tình. Cho tới bây giờ, hắn đều không có làm gì với lời bày tỏ của các nữ sinh khác, mỗi ngày đều thuỷ chung ở bên người nàng.
Có lẽ hắn không biết, hắn làm nàng cảm động cũng không phải vì lời tỏ tình chân thành kia, cũng không phải vì nàng mà khắc khổ tu luyện. Mà là khi còn ở ký túc xá công độc sinh, mỗi sáng sớm hắn đều quét dọn trước phòng nàng, lén nàng mà để lại một chậu nước sạch.
Nàng thích nhìn bộ dáng lúc hắn làm việc, khi đó hắn trầm tĩnh mà nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo vẻ ôn nhu.
Có lẽ chính hắn ngày ấy đã xâm nhập trái tim nàng.
Trong lòng nàng đã sớm chọn hắn, chỉ là nàng sợ hãi, nàng sợ hắn chỉ nhất thời xúc động.
Hơn một nghìn ngày đêm khảo nghiệm, đã chứng minh sự cố chấp của hắn. Cuối cùng mây tan trăng tỏ, rốt cuộc đã ôm được mỹ nhân về.
"Được, ta tuyên bố, đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân năm nay, cặp đầu tiên kết đôi thành công, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi sẽ được Hải Thần che chờ, được học viện chúc mừng. Chúc các ngươi duyên định tam sinh, Bách Niên Hảo Hợp."
Từng điểm hào quang từ trên bờ Hải Thần Hồ bắn lên, trên không trung nở rộ thành pháo hoa huyễn lệ.
Dưới màn pháo hoa kia, nụ cười lanh lợi trên mặt Tạ Giải hoàn toàn biến mất, hắn nắm hai tay Nguyên Ân Dạ Huy, nói khẽ: "Nguyên Ân, ta sẽ đối với nàng thật tốt, nhất định. Ta sẽ dùng sinh mệnh của ta bảo hộ nàng, vì nàng, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Ta thích nàng, thực sự rất thích nàng, một đời này ta chỉ yêu một mình nàng."
Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác nhìn hắn, bộ dạng rất nghiêm túc của hắn khiến nàng run rẩy, nàng có chút thẹn thùng thoáng cúi đầu, "Ân."
Tạ Giải cũng không khống chế được tình cảm của mình nữa, mãnh liệt mở hai tay ra ôm nàng vào trong ngực. Lần này, không có đẩy ra, chỉ có đôi tay vòng quanh qua hông hắn.
------------------------------------------
Chương 763: Ta là nữ hài nhi hiếu thắng
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên bên bờ hồ. Một đôi tình lữ xuất hiện khiến mọi người đều hoan hô cổ vũ cho bọn họ.
Tạ Giải vành mắt đỏ lên, vì ngày hôm nay, hắn đợi quá lâu, quá lâu. Hắn đã khó khăn cỡ nào mới chờ được đến ngày hôm nay.
Đường Vũ Lân cũng dùng sức vỗ tay, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười, chúc mừng các ngươi, Nguyên Ân, Tạ Giải, chúc mừng các ngươi.
Pháo hoa tản đi, lá sen dưới chân Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy biến thành màu vàng kim, đưa bọn họ về bên bờ. Không có cướp cô dâu, chỉ có chúc phúc.
Hai người bọn họ không rời đi, mà đứng chung với bọn họ còn có Từ Lạp Trí và Diệp Tinh Lan vừa mới rời đi.
"Thực xin lỗi, Tinh Lan tỷ. Đều là ta không tốt, chúng ta không nhìn thấy pháo hoa." Từ Lạp Trí áy náy nói với Diệp Tinh Lan.
Diệp Tinh Lan nắm bàn tay mập của hắn như khi còn nhỏ.
"Nơi này pháo hoa quá ít, ta muốn nhiều hơn nữa, ngươi mua cho ta."
Từ Lạp Trí hưng phấn nói: "Được! Ta nhất định sẽ mua hết pháo hoa trong thành Sử Lai Khắc, vì ngươi mà nở rộ."
"Đừng buồn nôn như vậy được không." Tạ Giải nhịn không được trêu ghẹo nói.
"Ai có thể buồn nôn hơn ngươi." Từ Lạp Trí trừng mắt liếc hắn một cái.
Đúng lúc này, trên mặt Hải Thần Hồ truyền đến tiếng của Lam Mộc Tử, "Vị kế tiếp, Đường Vũ Lân."
Nghe được sáu chữ này, bốn người đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt bọn họ không khỏi đưa mắt về phía hồ nước, theo bản năng tất cả đều nắm chặt tay lại.
Đội trưởng!
Đội trưởng đã trở về, bọn họ còn chưa kịp vì hắn hoan hô. Nhưng bọn họ đều hiểu đối với hắn và nàng, bước tiếp theo quan trọng như thế nào.
"Vì sao nàng không lộ mặt? Hơn nữa nàng không chọn đội trưởng, vì ghen sao?" Từ Lạp Trí nhịn không được nói ra.
Tạ Giải lắc đầu, lông mày nhíu chặt, "Không, không phải là ghen đơn giản như vậy. Cá tính Cổ Nguyệt các ngươi không biết sao? Nếu nàng thật sự muốn có được cái gì, nàng sẽ không tiếc tất cả để có được nó, giống như lúc trước, nàng sẽ luôn ngồi cùng Lão Đại, thậm chí khi chúng ta chồng tay, nàng luôn chọn đặt dưới tay Lão Đại. Bọn họ nhất định là xảy ra chuyện gì đó, chuyện mà chúng ta không biết, thậm chí ta còn hoài nghi, Lão Đại mất tích lâu như vậy là có quan hệ đến biến hoá giữa hai người."
"Ta cũng có cảm giác như vậy, nếu hôm nay bọn họ không thể tìm đến nhau ở đại hội tương thân hôm nay thì chỉ sợ ..." Nguyên Ân Dạ Huy thở dài một tiếng, nhưng đây là chuyện bọn họ không muốn thấy.
Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới người thứ hai lại là mình, lá sen dưới chân tự nhiên phiêu động đi ra, đi tới trước các nam sinh.
Nụ cười trên mặt bởi vì Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy thu liễm, đứng ở trên lá sen, eo của hắn thẳng tắp.
Hắn đã hơn 18 tuổi rồi, hắn đã trưởng thành. Với tư cách là một nam nhân, dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ không khiến mình trầm luân.
Dù trong lòng vô cùng đau đớn, hắn cũng muốn đứng thẳng. Nhu nhược vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, chứ đừng nói đến sự cảm thông.
"Vừa rồi có ba nữ sinh chọn Vũ Lân, như vậy, tiếp theo xin mời ba nữ sinh này nói ra tiếng lòng mình và quyết chiến đến cùng. Chúng ta vẫn dùng phương thức rút thăm để quyết định thứ tự các ngươi thổ lộ. Âm Mộng, nàng tới."
Đường Âm Mộng rút ra cái tên đầu tiên, "Vũ Ti Đóa."
Vũ Ti Đóa ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân ở trên mặt hồ, giờ khắc này, nàng đột nhiên đã có một ít tin tưởng, bởi vì, Cổ Nguyệt cũng không có lộ mặt, cũng không có chọn hắn.
Thời gian hơn ba năm không thấy, bọn họ đã triệt để cắt đứt sao? Như vậy, có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Nàng nhìn thoáng qua Long Thương Nữ Thần Na Nhi, nàng ấy xác thực đẹp hơn mình, nhưng chưa từng nghe nói nàng ấy cùng hắn có liên hệ gì. Hơn nữa, nàng ấy mới có 16 tuổi.
"Vũ Lân, đã lâu không gặp. Hôm nay ở đại hội tương thân, ta lựa chọn ngươi là đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hoặc là nói, nếu ngươi không xuất hiện có lẽ sự lựa chọn của ta sẽ khác, nhưng mà ngươi đã đến rồi. Quen biết ngươi là năm đó khi chúng ta vừa mới thi vào Học Viện Sử Lai Khắc. Lúc mới bắt đầu, nói thật thì ta có chút chướng mắt ngươi. Ta cảm thấy ngươi chẳng qua là may mắn trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc, người như ngươi làm sao có thể trở thành lớp trưởng lớp chúng ta?"
"Thế nhưng về sau ngươi đã dùng hành động chứng minh, ngươi có tư cách đó. Mỗi ngày nhìn thấy ngươi phát triển, lòng tin của ta bắt đầu dao động. Khi ta một lần lại một lần thua ngươi, hình bóng ngươi trong lòng ta cũng càng thêm sâu đậm."
"Ta là nữ hài nhi hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn, cái gì ta cũng muốn làm tốt nhất, cái gì cũng muốn đồ tốt nhất. Trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất. Chỉ có ngươi mới có thể khiến lòng ta dao động. Ta sẽ không nói lời gì tâm tình, ta chỉ có thể nói, ta sẽ bồi ngươi đi xa hơn."
Lời nói cũng không cảm động, nhưng tuyệt đối chân thành. Xa xa bên bờ hồ, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình đều ướt sũng đứng ở nơi đó, hai người nhìn nhau cười khổ.
Đúng vậy, bọn họ đã sớm đoán được nguyên nhân nàng chọn hắn, bởi vì hắn là tốt nhất.
"Vũ Lân có gì muốn nói sao?" Lam Mộc Tử hỏi.
Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi, Vũ Ti Đóa. Tình yêu cùng thực lực không có quan hệ. Trong lòng ta, ngươi chỉ là đồng học. Thật xin lỗi, ta đã có người mình thích rồi."
Vũ Ti Đóa thở sâu, "Vẫn là nàng sao?"
Đôi mắt Đường Vũ Lân toả sáng, không chút do dự nói: "Đúng vậy."
Vũ Ti Đóa nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nở nụ cười, "Chọn ngươi, ta không hối hận. Bởi vì ngươi chính là tốt nhất, cho dù là tình cảm, ngươi cũng vậy. Thua bởi nàng, ta nhận."
Nói xong câu đó, nàng nhảy lên một cái, cũng không trực tiếp lên bờ, mà là nhảy xuống nước. Giống như Lạc Quế Tinh và Từ Du Trình lúc trước, chui vào trong nước rồi biến mất.
Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Vũ Lân trong mắt chỉ có áy náy, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy.
Lam Mộc Tử thở dài một tiếng, "Thật đáng tiếc, vậy vị kế tiếp là ..."
"Đái Vân Nhi!" Đường Âm Mộng nói ra cái tên này.
Đái Vân Nhi phiêu động đi ra, ánh mắt của nàng có chút cô đơn, lúc Đường Vũ Lân nói ra hai chữ 'đúng vậy' kia, nàng hiểu hắn nói không phải mình.
"Tam ca, đã lâu không gặp, ta tìm ngươi lâu như vậy, rút cuộc đã gặp lại ở đại hội tương thân. Ngươi biết không? Khi nhìn thấy ngươi ta đã vui vẻ cỡ nào. Hơn ba năm rồi, ngươi hẳn cũng chỉ vừa mới trở về, người cuối cùng ở cùng ngươi trước khi mất tích là ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên trong Long cốc chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau từng bước đi sâu vào bên trong sao? Nếu như không có ngươi, có lẽ cũng không có ta bây giờ, trong lòng ta, ngươi đã là nam nhân của ta. Dù ngươi không chọn ta, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ta thích ngươi, không phải bởi vì ngươi là tốt nhất, chỉ vì ngươi chính là ngươi. Ta chính là thích ngươi."
Nhìn Đái Vân Nhi chảy nước mắt, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, "Vân Nhi, xin lỗi. Ngươi nên biết, trong lòng ta đã sớm có người rồi. Ta không thể, cũng không cách nào làm như vậy. Từ rất nhiều năm trước, lòng ta đã bị nàng lấp đầy rồi. Ta chỉ có thể nói, ngươi tới đã chậm. Ta thích ngươi, ngươi mặc dù là một tiểu công chúa kiêu ngạo, nhưng ngươi bản tính thiện lương. Ngươi là một cô nương tốt, đáng tiếc, ta chỉ có thể nói, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Ta không có biện pháp đem lòng mình phân ra, ta chỉ có thể coi ngươi là muội muội, là bằng hữu, nhưng không thể là người yêu."
Đái Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn nói lời cự tuyệt khéo léo, khoé miệng nàng chỉ có đắng chát. Nàng không có mở miệng, nhưng cũng không giống Vũ Ti Đóa rời đi, mà kiên trì đứng trên lá sen, không có rời đi.
"Như vậy, người cuối cùng, xin mời Long Thương Nữ Thần của chúng ta. Na Nhi, tới lượt ngươi."
Theo lời nói của Đường Âm Mộng, toàn bộ trên mặt Hải Thần Hồ và ven bờ đều an tĩnh lại.
Trên bầu trời là trăng sao lấp lánh, dưới mặt Hải Thần Hồ là sóng nước lăn tăn, chiếu rọi thân ảnh tuyệt mỹ tóc bạc mắt tím, chậm rãi đi đến bên cạnh Đái Vân Nhi.
Ánh mắt nàng có chút ngây dại, trong mắt cũng có gợn sóng.
Nàng nhìn vào mắt hắn, không còn là muội muội nhìn ca ca nữa.
Đường Vũ Lân sửng sốt, hắn cảm giác được sự khác lạ trong mắt nàng.
"Ca!" Na Nhi nhẹ nhàng gọi.
"Na Nhi, ngươi ..." Đường Vũ Lân cau mày lại.
Na Nhi mỉm cười, "Ca, ngươi biết không? Năm đó khi ta ba tuổi, bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi thu lưu ta, ta cũng đã thích ngươi rồi. Vì ta, ngươi dùng thân thể không cường tráng lắm ngăn cản những tên người xấu kia. Ngươi không chỉ thiện lương, mà còn dũng cảm."
"So với bạn cùng tuổi thì ngươi kiên cường hơn nhiều. Năm sáu tuổi khi ngươi giác tỉnh võ hồn, là Lam Ngân Thảo, được công nhận là phế võ hồn nổi danh nhất. Vạn hạnh trong bất hạnh, khi thức tỉnh võ hồn ngươi lại xuất hiện hồn lực. Chí hướng của ngươi là trở thành một hồn sư, khi đó còn chưa dám nghĩ tới Đấu Khải, cho nên ngươi nói ngươi muốn khống chế Cơ Giáp."
------------------------------------------
Chương 764: Ca ca ta thích ngươi
Na Nhi ôn nhu nhìn Đường Vũ Lân, giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có hắn, "Thế nhưng là, muốn trở thành hồn sư thì cần có hồn linh, cần tốn rất nhiều tiền. Trong nhà chúng ta không khá giả, cha mẹ thật sự đã rất cố gắng, cho nên, năm sáu tuổi ngươi đã lựa chọn học rèn. Ta nhớ rõ, khi mới bắt đầu, mỗi ngày ngươi đều rất mệt mỏi nhưng không biểu hiện ra, chỉ gục xuống giường, thậm chí ta gọi ngươi mà ngươi cũng không nghe thấy."
"Nhưng ngươi vẫn không từ bỏ, ngươi vẫn kiên trì luyện tập. Mỗi khi ngươi cầm tiền công trở về, trừ một phần để dành, còn lại đều mua kẹo cho ta. Những viên kẹo đó thật sự là rất ngon."
"Còn nhớ không? Có một ngày ta hỏi ngươi, nếu như ta rời đi, ngươi có nhớ ta không?"
Đường Vũ Lân ngơ ngác nghe Na Nhi nói, trí nhớ của hắn dường như đã về mười năm trước, trở về nhà.
...
Chí hướng của ta là tinh không đại hải.
Hắn là một thiếu niên tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn, lẻ loi một mình tới thành Đông Hải, ôm trong lòng giấc mộng hướng đến tương lai vô định phía trước.
Phế võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn lực bẩm sinh 3 cấp. Ở một thành thị lớn như vậy, hắn là người bình thường, nhưng dù chỉ là ngọn cỏ nhỏ bé trôi nổi, hắn vẫn muốn hoàn thành ước nguyện ban đầu.
Người khác còn có cha mẹ ân cần dạy bảo, còn hắn đã không có nhà.
Một vòng ánh sáng bạc ấm áp cũng dần mờ đi trong mắt, trong lòng bàn tay hơi lạnh.
"Nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta sao?"
"Đương nhiên sẽ nhớ, đặc biệt, đặc biệt nhớ."
Làn gió buổi tối ẩm ướt mơn trớn gò má hắn, một cảm giác ấm áp truyền đến, hắn cười cười, cũng không đắng chát, chỉ có hoài niệm ngày xưa.
Trong lòng hắn, nữ hài tóc bạc kia chưa từng đi xa, nàng vẫn luôn ở trong hồi ức, dưới ánh chiều tà, ngọt ngào gọi hắn là ca ca.
Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là tinh không đại hải.
Lúc hạt cỏ bình thường nảy mầm thành thảo nguyên tươi tốt, có phải ta sẽ lần nữa cùng ngươi trở về bờ biển lúc trước?
...
"Ca, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta nguyện dùng tương lai của ta bồi ngươi, làm bạn bên cạnh ngươi. Để cho ta yêu ngươi, được không? Ta rất nghiêm túc." Na Nhi biểu lộ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Kình Thiên Đấu La Vân Minh trên lâu thuyền lúc này cũng có chút khiếp sợ.
Trái tim Đường Vũ Lân vốn tuyệt vọng lúc này không khỏi nổi lên từng gợn sóng rung động. Nếu như hỏi, trong lòng hắn nữ nhân nào có địa vị quan trọng nhất thì mẹ, Na Nhi và nàng đều chiếm vị trí không thể dao động.
Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây dưới vạn chúng chú mục, ở trên đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, nàng vậy mà nói với hắn những lời này.
"Na Nhi, ngươi là muội muội ta a!"
"Không, ta không phải, ta chỉ là Na Nhi của ngươi. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, ta chỉ là Na Nhi của ngươi, ta không muốn là muội muội của ngươi, ta chỉ là Na Nhi của ngươi." Nàng quật cường nói.
Thân thể Đường Vũ Lân run rẩy.
"Đã đến giờ rồi, Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để ngươi nói thêm nữa." Thanh âm Đường Âm Mộng có chút kỳ quái, nàng không thể không kỳ quái, ít nhất so với đại đa số người lúc này đều há to miệng, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này, biểu hiện của nàng coi như đã rất tốt.
Na Nhi cúi đầu, nước mắt lưng tròng, nàng rốt cuộc đã nói ra lòng mình. Chỉ là, có một câu nàng chưa nói, ca ca, nếu ngươi không chọn ta, như vậy ...
Nếu như Vũ Ti Đóa và Đái Vân Nhi thổ lộ, Đường Vũ Lân còn có thể cứng rắn cự tuyệt thì với lời nói của Na Nhi lại khiến hắn tâm thần kịch chấn.
Hắn đã từng thề, quyết không để cho Na Nhi khóc, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt người để Na Nhi khóc lại chính là mình.
Na Nhi, ngươi sao lại ngốc như vậy!
Nhưng không biết vì sao, sâu trong lòng hắn lại có cảm giác rất khó tả. Giống như Na Nhi nói vậy, bọn họ không phải là huynh muội ruột, Na Nhi là muội muội được hắn nhặt về, là muội muội mà hắn luôn muốn che chở.
Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân, "Nếu như lúc trước ta không đi, trong lòng ngươi nhất định không có người khác."
Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, nàng nói cũng đúng, nếu như lúc trước nàng không có rời đi, nếu nàng luôn ở bên cạnh mình ...
Mà nói xong câu đó, Na Nhi lại nhìn về phía sau, nhìn về thân ảnh đội mũ rộng vành cách đó không xa.
Ánh mắt Lam Mộc Tử và Đường Âm Mộng đều tập trung lên người Đường Vũ Lân.
Lam Mộc Tử nhịn không được cảm thán, "Thật không nghĩ tới, Vũ Lân học đệ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vậy mà là tình cảnh hoành tráng như thế này, có rất nhiều học muội ưu tú thích ngươi, trong đó còn tiểu nữ thần của chúng ta. Như vậy, hiện tại ngươi phải lựa chọn rồi. Với tư cách là một người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi, cần ngừng phải ngừng, nếu không sẽ loạn. Hãy lựa chọn đi. So với tương lai tổn thương nhiều người hơn, không bằng triệt để khiến các nàng nhìn rõ lòng ngươi."
Nếu như không có lời nói của Na Nhi, Đường Vũ Lân sẽ không chút do dự, nhưng hiện tại hắn thật sự chần chừ. Hắn thật sự rất không hy vọng làm tổn thương Na Nhi!
Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ?
Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ, đứng trên mặt Hải Thần Hồ, lần đầu tiên hắn cảm giác được có chút bàng hoàng.
Nếu biết tham gia đại hội tương thân có tình cảnh này, hắn thà rằng không đến.
Nhìn các nàng, hắn thật sự rất gian nan.
"Vũ Lân học đệ, xin ngươi lựa chọn." Thanh âm Lam Mộc Tử trầm thấp thúc giục.
Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, lực lượng toàn thân dường như ở thời khắc này mới hoạt động.
Hắn tự hỏi trong lòng, đáp án đã rất rõ ràng. Hắn không muốn làm tổn thương Na Nhi, nhưng lại càng không nguyện ý lừa gạt nàng. Hơn nữa, tất cả đều rất phức tạp, nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội lần này, dù cơ hội vô cùng mỏng manh.
"Thực xin lỗi, Na Nhi. Ta chọn nữ sinh số 17!" Đường Vũ Lân gần như đã dùng tất cả lực lượng toàn thân để nói ra những lời này.
Toàn trường kinh hô, tất cả các đệ tử Ngoại Viện đều không thể tưởng tượng được, đối mặt với Long Thương Nữ Thần nức nở thổ lộ, hắn vậy mà không chọn, mà lại chọn nữ sinh không hề chọn hắn, lại chọn nữ sinh số 17 từ đầu đến cuối đều không lộ mặt.
Sao có thể thế được?
Vũ Ti Đóa, Đái Vân Nhi, Na Nhi, tam đại mỹ nữ a! Hắn vậy mà không chọn, mà lại chọn người không chọn hắn.
Bên cạnh bờ.
"Quả nhiên là thế, Lão Đại chính là Lão Đại, uy vũ khí phách! Chỉ là Na Nhi ..." Tạ Giải theo bản năng vung nắm đấm.
Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Trí, lúc này cũng rất khẩn trương. Bọn họ đều biết, đối với Đường Vũ Lân, thời khắc quan trọng nhất đã đến.
Quang mang nhàn nhạt lập loè, lá sen của nữ sinh số 17 chậm rãi đi ra, đi tới vị trí trước nhất.
Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, đều thấy được ánh mắt kinh hãi của đối phương. Bọn họ đều không ngờ Na Nhi bị từ chối.
Mà trong nháy mắt khi Đường Vũ Lân nói câu kia, vẻ hồng hào trên mặt Na Nhi đã biến mất, theo bản năng lùi về sau một bước, đặt nửa chân xuống nước, lắc người một cái mới khống chế được thân hình.
Lam Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía nữ sinh số 17, "Dựa theo quy tắc, bây giờ ngươi phải tháo xuống mũ rộng vành và khăn che mặt rồi. Sau đó nghe một phút thổ lộ."
Nữ sinh số 17 dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nâng hai tay lên, tháo xuống mũ rộng vành và khăn che mặt.
Đó là một khuôn mặt trắng xám, tóc đen, mắt đen. So với Đái Vân Nhi và Na Nhi ở bên cạnh, nàng không xuất chúng, thậm chí bị hào quang của hai người bên cạnh hoàn toàn che giấu.
Trên mặt nàng đã sớm tràn đầy nước mắt, không khống chế nổi nước mắt. Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ run.
Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhìn nước mắt trên mặt nàng, hắn cười. Nàng đối với hắn cũng không phải là vô tình, chỉ là nhìn thấy nhưng giọt nước mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá.
"Ngươi nên chọn nàng." Cổ Nguyệt quay đầu nhìn Na Nhi.
Na Nhi không lên tiếng.
Cổ Nguyệt lại nói một câu khó hiểu, "Ta không muốn thắng."
Na Nhi lại cười, giờ khắc này, trên khuôn mặt trắng xám của nàng lại mỉm cười. Nàng ưỡn ngực, có chút cao ngạo nhìn Cổ Nguyệt, "Có một số việc không nằm trong khống chế của ngươi."
Cổ Nguyệt nhắm hai mắt lại, nước mắt lần nữa trào ra, "Nhưng ngươi có biết nếu như vậy, hắn sẽ phải trả giá lớn thế nào không? Tương lai chúng ta sẽ gặp khó khăn cỡ nào."
Na Nhi kiên định mà nói: "Ta mặc kệ. Ta chỉ hy vọng có thể đem mình hoàn toàn cho hắn."
Đường Vũ Lân có chút ngẩn người nhìn các nàng, hắn không biết hai nàng vậy mà thân thiết đến thế? Các nàng đang nói gì? Vì sao hắn nghe không hiểu?
Lam Mộc Tử cũng nghe không hiểu, nhưng đại hội tương thân phải tiếp tục, "Vũ Lân, tới lượt ngươi. Ngươi có một phút đồng hồ."
------------------------------------------
Chương 765: Cổ Nguyệt nàng có yêu ta không?
Đường Vũ Lân lại lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt, "Ta không cần một phút đồng hồ, ta chỉ muốn hỏi nàng một vấn đề là đủ rồi."
"Cổ Nguyệt, trên thế giới này ta chỉ yêu một người là nàng. Nàng có yêu ta không?"
Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng khi thực sự đối mặt thì cũng chỉ có thể mói được một câu kia. Một câu này là đủ rồi, bởi vì hắn cần một đáp án, một đáp án để hắn liều lĩnh, hoặc là để hắn đi vào một thế giới khác.
Tay phải của hắn nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, lân phiến vàng rực từ dưới cổ tay lan tràn đến toàn bộ bàn tay, móng vuốt sắc bén xuất hiện, năm ngón tay lộn ngược, chỉ thẳng lên đầu.
Một luồng khí huyết đậm đặc chấn động từ người hắn bắn ra, ngay khi khí tức huyết mạch chấn động mãnh liệt xuất hiện, tất cả hồn sư có võ hồn loài Long ở đây đều kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cho dù là Long Dược cũng không ngoại lệ.
Làm sao có thể? Khí huyết của hắn sao lại cường đại đến vậy?
Long Dược vô cùng hoảng sợ, hắn vốn cho rằng, sau ba năm khắc khổ tu luyện, mình đã đến một tầng thứ khác. Ba năm trước đây, một đấu một, Đường Vũ Lân hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Dù huyết mạch của hắn có thể áp chế mình một chút, nhưng nếu không có Cổ Nguyệt trợ giúp, hắn cũng không thể chiến thắng mình.
Mà hôm nay, sau ba năm, một chuyện khó tin lại xảy ra. Mình đã là Nhị tự Đấu Khải Sư, là cường giả đương thời. Dù phải đối mặt với Phong Hào Đấu La thì cũng có sức liều mạng. Nhưng vào lúc này, khi người kia phóng thích khí tức huyết mạch bản thân thì Long Dược lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình, huyết mạch chi lực gần như điên cuồng kia lại bị khí huyết của hắn áp chế, rõ ràng lại xuất hiện cảm giác thần phục, dường như chỉ cần hắn có ý niệm trong đầu, huyết mạch chi lực trong cơ thể mình liền sẽ rời đi, thần phục trước mặt hắn.
So với ba năm trước đây, khí tức huyết mạch của hắn không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Điều này sao có thể? Khí tức huyết mạch của một người sao lại cường đại đến trình độ như vậy?
"Ca, không được!" Na Nhi hét lên một tiếng, nhưng nàng không dám cử động. Nàng có thể thấy rõ ràng, trên Kim Long Trảo có kim mang phun ra nuốt vào, chỉ cần bàn tay Đường Vũ Lân thoáng hạ xuống thì sẽ phá vỡ đầu hắn.
"Ta chỉ cần một đáp án rõ ràng, đáp án ở trong lòng nàng. Không nên gạt ta, từ trong ánh mắt nàng, từ trong huyết mạch của nàng, ta có thể cảm thụ được nàng có nói thật hay không." Đường Vũ Lân chăm chú nhìn Cổ Nguyệt với ánh mắt sáng rực, không hề nhượng bộ.
Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đột nhiên, cả người nàng dường như sụp đổ, nàng dùng sức gật đầu, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nàng không nhịn được mà ngồi xổm xuống lá sen, không nói nên lời, chỉ gật đầu, dùng sức gật đầu.
Đường Vũ Lân nở nụ cười, một nụ cười đắc chí. Tay phải để xuống, sải bước ra đã đến trước mặt nàng.
Hắn kéo nàng lên, ôm nàng vào trong ngực mình. Theo một tiếng Long ngâm sục sôi, một quái vật khổng lồ từ trên người Đường Vũ Lân xuất hiện, đem thân thể hắn và nàng nâng lên.
Hai chân cứng cáp và mạnh mẽ của quái vật khổng lồ chìm dưới mặt nước, thân thể cao lớn của nó lộ ra trên mặt hồ, dù vậy cũng đã cao quá 50 mét.
Đó là Bá Vương Long, một con Bá Vương Long cực lớn, nhưng nhìn nó không giống hồn linh, mà là một thực thể bất khuất.
Vảy đen dày đặc, đôi mắt to đỏ rực và thân hình khổng lồ đã thể hiện sức mạnh kinh khủng của nó, là Địa Long có thực lực cường đại số một.
Long Dược thực lực có mạnh hơn nữa, Sơn Long Vương cũng chỉ là võ hồn của hắn, mà Đường Vũ Lân lại triệu hoán ra được một con Bá Vương Long chân thật, hơn nữa còn không phải là Bá Vương Long bình thường, dưới ngọn đèn chiếu rọi, trên lân phiến màu đen của nó còn có ánh vàng như ẩn như hiện.
Cổ Nguyệt vùi mặt vào vai Đường Vũ Lân, hai tay ôm hắn thật chặt. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân để Kim Long Trảo dựng đứng trên đầu hắn thì nội tâm căng như dây đàn nhiều năm đã đứt, triệt để đứt gãy, nàng rốt cuộc không đè nén được tình cảm sâu thẳm trong lòng kia, không cách nào khống chế được bản thân mà rơi nước mắt thổ lộ.
Nàng sao có thể quên được quá khứ, làm sao quên được mỗi lần ở bên cạnh hắn. Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn luôn làm việc nghĩa không chùn bước, ngăn lại trước mặt nàng, nàng làm sao có thể quên được?
Con người không phải cỏ cây a!
Nếu như ban đầu tiếp cận hắn là có mục đích, nhưng theo thời gian, tất cả mục đích đều vô tri vô giác đã biến mất.
Mặc dù nàng biết rõ mình không nên như vậy, lúc đầu nàng cũng không để ý, nàng tin tưởng sự khống chế của mình. Nhưng khi nàng giật mình phát hiện mọi chuyện không còn khống chế được nữa thì đã muộn, mọi thứ đã muộn rồi.
Hình bóng Đường Vũ Lân đã sớm cắm rễ ở chỗ sâu nhất trong lòng nàng, làm sao dễ dàng thoát ra được?
Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, khi nàng nhìn thấy hắn xuất hiện thì tâm tình suýt nữa không kiềm chế được. Nàng phải dùng nguồn năng lượng lớn cỡ nào mới khắc chế được nội tâm của chính mình.
Nàng biết rõ, dù mình thua cũng tuyệt không nên ở cùng hắn, nếu không tất cả sẽ bị hắn ảnh hưởng.
Cho nên nàng không chịu lộ mặt, từ đầu đến cuối đều không chịu. Nàng thậm chí có chút hy vọng hắn có thể di tình biệt luyến.
Nhưng khi hắn nói ra lời kia, nàng biết mình đã sai rồi. Dù nàng khóc, trong lòng nàng lại vô cùng vui mừng.
Tất cả 'không thể' đều sụp đổ trong khoảnh khắc hắn giơ Kim Long Trảo lên. Giờ khắc này, nàng không muốn suy nghĩ cái gì, nàng chỉ muốn ôm hắn, rúc vào lồng ngực hắn, cảm thụ cái ôm ấm áp ba năm qua chưa được cảm nhận.
Nàng khóc trong hạnh phúc, tất cả phiền muộn trong lòng lúc này tựa hồ đều biến mất. Nàng không muốn gì hơn, lúc này nàng chỉ muốn làm một nữ nhân.
Đường Vũ Lân cũng ôm chặt nàng, trong lòng cũng bồi hồi. Khi nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn đã biết nàng vẫn thích mình, thời gian cũng không thể xoá nhoà tình cảm của nàng với hắn. Những lời tổn thương trước kia nói với hắn đều là mặt nạ của nàng. Còn vì sao nàng đeo mặt nạ, có quan trọng không? Bây giờ còn quan trọng không?
Đái Vân Nhi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn lên hai người đang ôm lấy nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy, sự xuất hiện của mình thật dư thừa. Nàng một chút cũng không hận hắn, giống như hắn nói vậy, bọn họ biết nhau quá muộn.
Na Nhi không khóc, cũng không thương tâm, nàng đang cười, cười rất vui vẻ. Không ai biết nàng đang cười cái gì, bởi vì lúc này, người nhìn thấy nàng cười vô cùng ít.
"Buổi lễ kết thúc, chúc mừng Vũ Lân và Cổ Nguyệt duyên định tam sinh, nguyện các ngươi có thể Bách Niên Hảo Hợp." Thanh âm Lam Mộc Tử vang vọng toàn trường.
Lúc này là thời khắc có thể cướp dâu, nhưng Long Dược sớm đã chuẩn bị xuất thủ không biết vì sao lại không thể thi triển.
Trên người Bá Vương Long và Đường Vũ Lân tảo ra khí tức huyết mạch cường đại, hắn vậy mà không có một chút ý niệm động thủ trong đầu.
Hơn nữa, đây không phải chuyện mình muốn thấy sao? Hắn cuối cùng không có ở cùng với Vân Nhi.
Theo bản năng, hắn nhìn thoáng qua Hứa Mễ Nhi ở bên cạnh, nhìn về thiếu nữ kiên cường và có chút bạo lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, Hứa Mễ Nhi lại lặng lẽ rơi lệ, nàng nhìn hai người trên đỉnh đầu Bá Vương Long, vậy mà cảm động rơi nước mắt. Cũng trong chớp mắt này, nội tâm Long Dược khẽ động, dường như là rung động rồi. Đây là cảm giác trước đó hắn chưa từng có.
------------------------------------------
Chương 766: Cổ Nguyệt, ta yêu nàng
Bá Vương Long chậm rãi nằm sấp, đưa bọn họ trở về mặt nước. Trên người Cổ Nguyệt loé lên ngân quang, sau đó liền mang Đường Vũ Lân biến mất. Lần truyền tống rất xa, thậm chí không thấy được thân ảnh bọn họ trên bờ.
Hải Thần Duyên trên Hải Thần Hồ, không hề nghi ngờ, đây sẽ trở thành một chuyện tốt được nói say sưa trên đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân.
Trên mặt Hải Thần Hồ vẫn còn hào quang sáng chói, nhưng theo hai người rời đi lại có vẻ hơi ảm đạm. Giống như là, nhân vật chính đã rời đi rồi.
Cho tới bây giờ Đường Vũ Lân cũng không biết Cổ Nguyệt sẽ trở nên nóng bỏng như thế, tựa hồ như làm hắn tan chảy.
Nàng vậy mà chủ động hôn hắn, một nụ hôn mang theo vị hơi mặn. Đôi môi nàng nóng ấm và ngọt ngào, còn có tình cảm bùng nổ khó tả.
Tình cảm trong lòng Đường Vũ Lân không phải đè nén nhiều năm sao? Hắn ôm chặt lấy nàng, dường như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể mình.
Hắn không biết đây là chỗ nào, chỉ biết xung quanh đều là cây cối, mà trong ngực hắn chính là nữ nhân quan trọng nhất trong đời hắn.
Một cái hôn này thật dài, cũng thật lâu. Hai người đều rất ngây thơ, ngây thơ đến không biết nên tiếp tục như thế nào. Hắn chỉ ôm chặt lấy lưng và hông nàng, còn nàng tức thì ôm chặt cổ hắn.
Thật lâu, thật lâu ...
Cho đến khi hai người đều có chút không thở nổi, cho đến khi đôi môi hai người có chút sưng đỏ, bọn họ mới ôm chặt lấy nhau, thở hổn hển.
"Nếu ta không nói yêu chàng, chàng thật sự sẽ tự sát sao?" Cổ Nguyệt có chút thở hổn hển nói.
"Tại sao phải tự sát? Ta chỉ muốn dùng Kim Long Trảo gãi đầu thôi." Đường Vũ Lân cười khẽ.
Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại thuận thế hôn nhẹ lên môi nàng.
"Lừa đảo!" Cổ Nguyệt giận dữ nói.
Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Nếu như có thể lừa được tâm nàng, vậy ta tình nguyện cả đời đều làm lừa đảo. Cổ Nguyệt, ta yêu nàng."
Cổ Nguyệt cứng người lại, sau khi xúc động trong lòng hoàn toàn bộc phát, nàng mới bình tĩnh lại, lý trí lần nữa chiếm thế thượng phong. Nàng vùi đầu vào vai hắn, trên mặt đẹp toát ra vẻ đắng chát, "Chàng không nên làm như vậy, biết không? Chàng đang tự nhóm lửa thiêu mình. Ta không thể ở cùng với chàng, chúng ta không phải người cùng đường, cuối cùng chúng ta cũng không thể ở bên nhau."
Đường Vũ Lân lãnh đạm nói: "Nếu chuyện này đã định kết thúc, vậy tại sao lại có quá khứ? Đã có quá khứ thì tất cả đều đã định sẵn. Đây là vận mệnh của chúng ta, dù có bao nhiêu khó khăn, dù phải đối mặt với cái gì ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng đối mặt."
"Chàng không hiểu." Cổ Nguyệt đau đớn nhắm hai mắt lại.
"Ta hiểu!" Đường Vũ Lân kiên định nói.
Hắn không hỏi Cổ Nguyệt lo lắng điều gì, bởi vì hắn biết rõ, nếu nàng muốn nói thì đã sớm nói rồi. Nếu nàng không muốn nói với hắn, dù đó là gì thì hắn đều nguyện ý cùng nàng đối mặt.
Cổ Nguyệt bắt lấy bờ vai hắn, có chút không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
"Vũ Lân." Nàng nghiêm túc nhìn hắn.
Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Ta tin nàng hiểu tâm ý của ta, hơn nữa nàng cũng nên biết, ta luôn là một người phi thường cố chấp."
Khoé miệng Cổ Nguyệt có chút đắng chát: "Nếu có một ngày, chàng phát hiện ta và chàng không thể không là địch nhân, chàng sẽ làm gì?"
Đường Vũ Lân nói: "Nếu như ngày đó đến, nàng và ta không thể không là địch nhân, vậy nàng gϊếŧ ta đi, để ta sống trong lòng nàng. Như vậy chúng ta sẽ không tách rời nữa." Hắn nói rất bình tĩnh, không phải dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng lại khiến Cổ Nguyệt không khống chế được mà chảy nước mắt.
Đường Vũ Lân đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt kiều nhan, "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, để ta cùng nàng đối mặt."
Cổ Nguyệt lại dùng sức lắc đầu, "Không, ta không thể nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, có lẽ ta thật sự sẽ gϊếŧ chàng. Chàng chẳng lẽ không sợ hay sao? Chẳng lẽ chàng không vì người nhà mà suy nghĩ sao? Để ta đi, chỉ cần ta không ở bên cạnh, ít nhất ta có thể khống chế tất cả, mà nếu ta ở bên cạnh chàng, vậy sớm muộn gì chàng cũng vì ta mà mất mạng."
Đường Vũ Lân nở nụ cười, "Cuối cùng cũng chỉ là vì ta không đủ lớn m??
Bình luận truyện