Lớp Học Ám Sát
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"1!2!3!4!5!6!7!8!..." Bây giờ là 8 giờ sáng, nhiệt độ không khí là 27,8 độ C. Thích hợp cho giờ thể dục cần nhiều sức lực.
Koro-sensei đang mặc bộ đồ thể dục king size mà chỉ có thầy ấy mới mặc vừa. Khuôn mặt xem chừng có vẻ rất hưởng thụ thời tiết này.
"Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phụ trách giờ thể dục." Karasuma-sensei với vẻ mặt nghiêm túc chết người nói với Koro-sensei.
"Điều đó làm tôi hơi cô đơn đó." Koro-sensei đáp lại với giọng điệu chán chường.
"Chẳng phải tôi đã nói ông đi đâu đó trong giờ dạy của tôi sao, mau qua chỗ hộp cát đó chơi đi." Karasuma-sensei thẳng thừng đuổi Koro-sensei đi. Không hổ là người nghiêm túc nhất quả đất mà.
"Độc ác quá, Karasuma-sensei." Koro-sensei ngồi trong hộp cát, hai sợi mì cứ tuôn ra không ngừng.
"Mấy em ấy thích giờ thể dục của tôi mà." Koro-sensei lầm bầm nhưng bị mọi người bác bỏ ngay tức khắc.
"Cảm ơn, nhưng tụi em thích giáo viên người dạy hơn." Sugino phán ngay một câu khiến ông thầy á khẩu, chỉ có thể kêu "boo, hoo, hoo" rồi chăm chú xây lâu đài cát...một mình.
Mọi người dường như đã chán với việc luyện tập những đường dao cơ bản nên đã bắt đầu đối chất với Karasuma-sensei. Sau đó Karasuma-sensei nói:
"Isogai-kun, Maehara-kun, hai em lên tấn công thầy, nếu cả hai có thể khiến thầy bị trầy, buổi học hôm nay sẽ kết thúc." Thầy nới lỏng cà vạt, nói với Isogai và Maehara.
Cả hai đồng loạt tấn công Karasuma-sensei, nhưng những đường dao quá đơn giản, chỉ là những đường thẳng nên Karasuma-sensei nhanh chóng chặn lại được. Isogai và Maehara bị thầy vật xuống. Cam bái hạ phong!
"...Được rồi, lớp học hôm nay kết thúc."
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
"Yo, Nagisa-kun, lâu rồi không gặp." Cái giọng điệu bất cần đời đó chỉ có thể là Karma, không lẫn đi đâu được! Mái tóc đỏ bay phấp phới, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tinh ranh, kiêu ngạo,
"Karma-kun, cậu quay lại rồi à?" Mặt Nagisa có vẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng chóng trở lại bình thường.
"Hể, kia là Koro-sensei." Karma tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng di chuyển đến cỗ Koro-sensei nhưng cô biết, cậu ta không phải là dạng người có thể nói chuyện như học sinh bình thường được và nhất là cô còn biết hành động sau đấy của cậu ta.
"Rất vui được gặp thầy, cứ gọi em bằng tên." Cậu ta đưa tay phải ra. Koro-sensei cũng đưa xúc tu của mình ra nắm lấy tay Karma những xúc tu của ổng nhanh chóng bị nổ bởi mấy mảnh dao mà Karma đã dán vào lòng bàn tay của mình. Tay trái cậu ta buông hộp sữa dâu, lộ ra con dao chống thầy, nhanh chóng đâm Koro-sensei.
Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 nhảy ra một khoảng khá xa. Nhưng cũng vì thế mà thầy bị tên Karma khích bác. Koro-sensei giận đến đỏ cả mặt. Mặc dù không khí có vẻ nặng nề, nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt của Koro-sensei lúc này cô lại rất muốn cười.
Ổng chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Tuy xem phim rồi nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh thật thì lại có cảm giác khác xa lúc xem phim.
....................................o0o.........................................
Vào tiết sáu, cả lớp phải làm kiểm tra, nhưng có vẻ ai cũng không tập trung được bởi vì cái tiếng "squish, squish" mềm oặt từ cú đấm của Koro-sensei. Maehara thậm chí còn đứng dậy ngó xem và bình luận
Điểm yếu thứ tư của Koro-sensei: Cú đấm của thầy ấy rất mềm
Okano bực mình nạt thầy ấy:
"Argh, mo, thầy thôi đi được không! tụi em đang cố gắng làm bài kiểm tra đó!"
"Thầy xin lỗi."
Ở cuối lớp, Terasaka đang cố kích Karma nhưng cuối cùng lại bị cậu ta khiêu khích lại. Koro-sensei lên tiếng trấn áp. Karma đem cây kem của Koro-sensei ra trêu thầy ấy. Koro-sensei không phòng bị mà đi xuống định lấy cây kem nhưng lại dính phải bẫy của Karma.
Nói về vũ khí chết người và chơi xấu, trong lớp này không ai có thể hơn cậu ta, kể cả cô cũng vậy.
.....................................o0o..................................
Sau khi hết giờ học, cô nhanh chóng ra nhà ga, cô muốn trở về với đống chai lọ thân yêu của cô. Nhưng rồi lại thấy một màn kia(ai cũng biết nên ta không viết ra nữa nha còn ai không biết thì xin mời xem anime hay đọc manga thì sẽ rõ, ta rất thích bộ anime này nhưng tiếc là kết thúc phim Koro-sensei phải chết, lúc đấy ta còn khóc nữa cơ ).
Cô không quan tâm lắm. Mai đến lớp thì biết thôi, chẳng qua chỉ là chẳng cần đến lớp cô cũng biết ngày mai xảy ra vụ việc gì.
Koro-sensei là một sát thủ hàng đầu thế giới, ông ta có lực tự chủ và kiềm chế mạnh. Bình thường ông ta không hề phòng bị với học sinh. Ai cũng có thể lại gần và chạm vào ông ta. Có thể chơi ông ta một, hai lần đầu nhưng đến lần thứ ba thì cảnh giới của ông ta đã được treo lên. Chính lúc này dù có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào giết được ông ta. Đây chính là sư phụ của anh sao, niichan?
....................................o0o.....................................
Sáng hôm sau, tại phòng học lớp 3E
"Ohayo, mina-san." Koro-sensei mở cửa bước vào lớp, đập ngay vào mắt thầy chính là con bạch tuộc bị dao đâm xiên qua. Koro-sensei im lặng không nói gì nên khiến cả lớp lầm tưởng là ổng đang giận.
"Gomen, Koro-sensei, em lầm tưởng nó là thầy nên đã lỡ giết nó mất rồi." Nghe đã biết là xạo rồi có được không.
"Thầy mang nó lại đây, em sẽ vất nó đi."
"Thầy hiểu rồi." Koro-sensei từ từ mang con bạch tuộc tới chỗ Karma, nhưng khiến mọi người ngỡ ngàng là(trừ cô), thầy lại đi làm món takoyaki bằng tốc độ Mach. Đút cho Karma một viên bạch tuộc nướng nóng hổi.
"Từ vẻ mặt xanh xao của em, có vẻ em đã không ăn sáng đúng không?"
"...Mỗi khi em làm như vậy, thầy sẽ chăm sóc em tận tình." Ngay sau đó, thầy quay phắt sang chỗ cô.
"Cả Okuda-san nữa, sáng nay em không ăn sáng phải không? Đây, mau ăn đi." Koro-sensei đưa cho cô một đĩa takoyaki.
"Arigatou, Koro-sensei, nhưng đây là giờ học đó." Cô có ý tốt nhắc nhở.
"Cũng đúng, thầy quên mất tiêu. Được rồi, thầy sẽ giữ nóng chỗ takoyaki này, đến giờ ra chơi, em nhất định phải ăn hết đĩa takoyaki này."
"Vâng, vâng, Koro-sensei." Cô mỉm cười đáp trả. Nụ cười chỉ là do cô tưởng tượng thôi chứ thật ra là mặt vô cảm.
Karma vốn đang tức giận nên cũng không để ý đến cô, chỉ quay ra nhìn một cái rồi thôi.
.........................................o0o...........................................
Giờ ra chơi
Dưới sự giám sát của mọi người và Koro-sensei, cô đang phải ăn đĩa takoyaki vừa nãy.
"Tại sao Okuda-san lại không ăn sáng vậy?" Kayano hỏi.
"Tối hôm qua mình phải làm một vài việc nên đi ngủ muộn. Sáng ra lại ngủ quên mất nên mới vội vội vàng vàng chạy đến lớp mà không kịp ăn sáng." Thực ra là do kiếp trước, lúc nào cũng có người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho với lại cô quên mất là mình có lại vị giác nên cũng mặc kệ cái bụng mà đến trường.
"Thì ra là vậy." Mọi người xung quanh làm vẻ mặt sáng tỏ.
"Takoyaki của Koro-sensei ngon thật đó, khi nào làm cho em ăn nữa nha." Cô quay ra nói với Koro-sensei.
"Được thôi, thầy rất sẵn lòng." Koro-sensei được khen nên trên mặt hiện vòng xanh vòng đỏ, rõ phởn.
Kayano với tay lấy một miếng ăn thử cũng bình luận.
"Ăn cũng bình thường mà, đâu phải rất ngon."
"Vậy á, tớ không biết, đây là lần đầu tiên tớ ăn takoyaki đó." Cô bình thản trả lời, có lẽ cô đã ăn cái này rồi nhưng chắc do không có vị giác nên không biết thôi.
Mọi người bỗng dưng trầm mặc một cách kì lạ, cô có thắc mắc một chút nhưng rồi cũng ném ra sau đầu. Chắc mọi người bỗng dưng nhớ đến chuyện không vui thôi. Cô không giỏi đoán cảm xúc của người khác cho lắm nên cũng không quan tâm lắm.
Sau đó, trong các tiết học, Karma cố tấn công Koro-sensei những tất cả các phi vụ đều thất bại. Thằng bé chắc hẳn phải bức bối lắm đây.
................................o0o..........................................
Đến lúc ra về, Karma và Nagisa vẫn ở lại. Nagisa cố gắng khuyên nhủ Karma nhưng cậu ta không hề nghe. Hình tượng thầy giáo trong lòng cậu ta phải công nhận là bị sụp đổ nghiêm trọng thật.
Đến độ cậu sẵn sàng làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng để có thể giết được hình tượng thầy giáo của Koro-sensei.
"...Vậy thầy sẽ...liều cả tính mạng của mình để bảo vệ học sinh, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi---Thầy là giáo viên mà."
"Vậy à, vậy thì em có thể giết được thầy, chắc chắn." Karma lùi lại và thả mình rơi tự do...giữa không trung...
Từ giờ mình sẽ post chương chậm đi, khi nào có thời gian thì mình sẽ post chương mới.
"1!2!3!4!5!6!7!8!..." Bây giờ là 8 giờ sáng, nhiệt độ không khí là 27,8 độ C. Thích hợp cho giờ thể dục cần nhiều sức lực.
Koro-sensei đang mặc bộ đồ thể dục king size mà chỉ có thầy ấy mới mặc vừa. Khuôn mặt xem chừng có vẻ rất hưởng thụ thời tiết này.
"Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phụ trách giờ thể dục." Karasuma-sensei với vẻ mặt nghiêm túc chết người nói với Koro-sensei.
"Điều đó làm tôi hơi cô đơn đó." Koro-sensei đáp lại với giọng điệu chán chường.
"Chẳng phải tôi đã nói ông đi đâu đó trong giờ dạy của tôi sao, mau qua chỗ hộp cát đó chơi đi." Karasuma-sensei thẳng thừng đuổi Koro-sensei đi. Không hổ là người nghiêm túc nhất quả đất mà.
"Độc ác quá, Karasuma-sensei." Koro-sensei ngồi trong hộp cát, hai sợi mì cứ tuôn ra không ngừng.
"Mấy em ấy thích giờ thể dục của tôi mà." Koro-sensei lầm bầm nhưng bị mọi người bác bỏ ngay tức khắc.
"Cảm ơn, nhưng tụi em thích giáo viên người dạy hơn." Sugino phán ngay một câu khiến ông thầy á khẩu, chỉ có thể kêu "boo, hoo, hoo" rồi chăm chú xây lâu đài cát...một mình.
Mọi người dường như đã chán với việc luyện tập những đường dao cơ bản nên đã bắt đầu đối chất với Karasuma-sensei. Sau đó Karasuma-sensei nói:
"Isogai-kun, Maehara-kun, hai em lên tấn công thầy, nếu cả hai có thể khiến thầy bị trầy, buổi học hôm nay sẽ kết thúc." Thầy nới lỏng cà vạt, nói với Isogai và Maehara.
Cả hai đồng loạt tấn công Karasuma-sensei, nhưng những đường dao quá đơn giản, chỉ là những đường thẳng nên Karasuma-sensei nhanh chóng chặn lại được. Isogai và Maehara bị thầy vật xuống. Cam bái hạ phong!
"...Được rồi, lớp học hôm nay kết thúc."
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
"Yo, Nagisa-kun, lâu rồi không gặp." Cái giọng điệu bất cần đời đó chỉ có thể là Karma, không lẫn đi đâu được! Mái tóc đỏ bay phấp phới, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tinh ranh, kiêu ngạo,
"Karma-kun, cậu quay lại rồi à?" Mặt Nagisa có vẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng chóng trở lại bình thường.
"Hể, kia là Koro-sensei." Karma tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng di chuyển đến cỗ Koro-sensei nhưng cô biết, cậu ta không phải là dạng người có thể nói chuyện như học sinh bình thường được và nhất là cô còn biết hành động sau đấy của cậu ta.
"Rất vui được gặp thầy, cứ gọi em bằng tên." Cậu ta đưa tay phải ra. Koro-sensei cũng đưa xúc tu của mình ra nắm lấy tay Karma những xúc tu của ổng nhanh chóng bị nổ bởi mấy mảnh dao mà Karma đã dán vào lòng bàn tay của mình. Tay trái cậu ta buông hộp sữa dâu, lộ ra con dao chống thầy, nhanh chóng đâm Koro-sensei.
Koro-sensei dùng tốc độ Mach 20 nhảy ra một khoảng khá xa. Nhưng cũng vì thế mà thầy bị tên Karma khích bác. Koro-sensei giận đến đỏ cả mặt. Mặc dù không khí có vẻ nặng nề, nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt của Koro-sensei lúc này cô lại rất muốn cười.
Ổng chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Tuy xem phim rồi nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh thật thì lại có cảm giác khác xa lúc xem phim.
....................................o0o.........................................
Vào tiết sáu, cả lớp phải làm kiểm tra, nhưng có vẻ ai cũng không tập trung được bởi vì cái tiếng "squish, squish" mềm oặt từ cú đấm của Koro-sensei. Maehara thậm chí còn đứng dậy ngó xem và bình luận
Điểm yếu thứ tư của Koro-sensei: Cú đấm của thầy ấy rất mềm
Okano bực mình nạt thầy ấy:
"Argh, mo, thầy thôi đi được không! tụi em đang cố gắng làm bài kiểm tra đó!"
"Thầy xin lỗi."
Ở cuối lớp, Terasaka đang cố kích Karma nhưng cuối cùng lại bị cậu ta khiêu khích lại. Koro-sensei lên tiếng trấn áp. Karma đem cây kem của Koro-sensei ra trêu thầy ấy. Koro-sensei không phòng bị mà đi xuống định lấy cây kem nhưng lại dính phải bẫy của Karma.
Nói về vũ khí chết người và chơi xấu, trong lớp này không ai có thể hơn cậu ta, kể cả cô cũng vậy.
.....................................o0o..................................
Sau khi hết giờ học, cô nhanh chóng ra nhà ga, cô muốn trở về với đống chai lọ thân yêu của cô. Nhưng rồi lại thấy một màn kia(ai cũng biết nên ta không viết ra nữa nha còn ai không biết thì xin mời xem anime hay đọc manga thì sẽ rõ, ta rất thích bộ anime này nhưng tiếc là kết thúc phim Koro-sensei phải chết, lúc đấy ta còn khóc nữa cơ ).
Cô không quan tâm lắm. Mai đến lớp thì biết thôi, chẳng qua chỉ là chẳng cần đến lớp cô cũng biết ngày mai xảy ra vụ việc gì.
Koro-sensei là một sát thủ hàng đầu thế giới, ông ta có lực tự chủ và kiềm chế mạnh. Bình thường ông ta không hề phòng bị với học sinh. Ai cũng có thể lại gần và chạm vào ông ta. Có thể chơi ông ta một, hai lần đầu nhưng đến lần thứ ba thì cảnh giới của ông ta đã được treo lên. Chính lúc này dù có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào giết được ông ta. Đây chính là sư phụ của anh sao, niichan?
....................................o0o.....................................
Sáng hôm sau, tại phòng học lớp 3E
"Ohayo, mina-san." Koro-sensei mở cửa bước vào lớp, đập ngay vào mắt thầy chính là con bạch tuộc bị dao đâm xiên qua. Koro-sensei im lặng không nói gì nên khiến cả lớp lầm tưởng là ổng đang giận.
"Gomen, Koro-sensei, em lầm tưởng nó là thầy nên đã lỡ giết nó mất rồi." Nghe đã biết là xạo rồi có được không.
"Thầy mang nó lại đây, em sẽ vất nó đi."
"Thầy hiểu rồi." Koro-sensei từ từ mang con bạch tuộc tới chỗ Karma, nhưng khiến mọi người ngỡ ngàng là(trừ cô), thầy lại đi làm món takoyaki bằng tốc độ Mach. Đút cho Karma một viên bạch tuộc nướng nóng hổi.
"Từ vẻ mặt xanh xao của em, có vẻ em đã không ăn sáng đúng không?"
"...Mỗi khi em làm như vậy, thầy sẽ chăm sóc em tận tình." Ngay sau đó, thầy quay phắt sang chỗ cô.
"Cả Okuda-san nữa, sáng nay em không ăn sáng phải không? Đây, mau ăn đi." Koro-sensei đưa cho cô một đĩa takoyaki.
"Arigatou, Koro-sensei, nhưng đây là giờ học đó." Cô có ý tốt nhắc nhở.
"Cũng đúng, thầy quên mất tiêu. Được rồi, thầy sẽ giữ nóng chỗ takoyaki này, đến giờ ra chơi, em nhất định phải ăn hết đĩa takoyaki này."
"Vâng, vâng, Koro-sensei." Cô mỉm cười đáp trả. Nụ cười chỉ là do cô tưởng tượng thôi chứ thật ra là mặt vô cảm.
Karma vốn đang tức giận nên cũng không để ý đến cô, chỉ quay ra nhìn một cái rồi thôi.
.........................................o0o...........................................
Giờ ra chơi
Dưới sự giám sát của mọi người và Koro-sensei, cô đang phải ăn đĩa takoyaki vừa nãy.
"Tại sao Okuda-san lại không ăn sáng vậy?" Kayano hỏi.
"Tối hôm qua mình phải làm một vài việc nên đi ngủ muộn. Sáng ra lại ngủ quên mất nên mới vội vội vàng vàng chạy đến lớp mà không kịp ăn sáng." Thực ra là do kiếp trước, lúc nào cũng có người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho với lại cô quên mất là mình có lại vị giác nên cũng mặc kệ cái bụng mà đến trường.
"Thì ra là vậy." Mọi người xung quanh làm vẻ mặt sáng tỏ.
"Takoyaki của Koro-sensei ngon thật đó, khi nào làm cho em ăn nữa nha." Cô quay ra nói với Koro-sensei.
"Được thôi, thầy rất sẵn lòng." Koro-sensei được khen nên trên mặt hiện vòng xanh vòng đỏ, rõ phởn.
Kayano với tay lấy một miếng ăn thử cũng bình luận.
"Ăn cũng bình thường mà, đâu phải rất ngon."
"Vậy á, tớ không biết, đây là lần đầu tiên tớ ăn takoyaki đó." Cô bình thản trả lời, có lẽ cô đã ăn cái này rồi nhưng chắc do không có vị giác nên không biết thôi.
Mọi người bỗng dưng trầm mặc một cách kì lạ, cô có thắc mắc một chút nhưng rồi cũng ném ra sau đầu. Chắc mọi người bỗng dưng nhớ đến chuyện không vui thôi. Cô không giỏi đoán cảm xúc của người khác cho lắm nên cũng không quan tâm lắm.
Sau đó, trong các tiết học, Karma cố tấn công Koro-sensei những tất cả các phi vụ đều thất bại. Thằng bé chắc hẳn phải bức bối lắm đây.
................................o0o..........................................
Đến lúc ra về, Karma và Nagisa vẫn ở lại. Nagisa cố gắng khuyên nhủ Karma nhưng cậu ta không hề nghe. Hình tượng thầy giáo trong lòng cậu ta phải công nhận là bị sụp đổ nghiêm trọng thật.
Đến độ cậu sẵn sàng làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng để có thể giết được hình tượng thầy giáo của Koro-sensei.
"...Vậy thầy sẽ...liều cả tính mạng của mình để bảo vệ học sinh, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi---Thầy là giáo viên mà."
"Vậy à, vậy thì em có thể giết được thầy, chắc chắn." Karma lùi lại và thả mình rơi tự do...giữa không trung...
Từ giờ mình sẽ post chương chậm đi, khi nào có thời gian thì mình sẽ post chương mới.
Bình luận truyện