Lớp Học Soái Ca

Chương 7: Này gió cậu ở đâu thế?



Trong một khu vườn toàn là oải hương. Có hai đứa trẻ đang vui đùa rất vui tươi.

Đãm bảo là mấy bạn biết mình đang nói tới ai luôn đúng không!

Hồi đó tui mới có 6 tuổi à, Còn cậu bạn ấy hơn tui một tuổi.

Hai đứa thân nhau từ hồi tôi mới sang trung quốc với mẹ để công tác, đó là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc.

Kể lần đầu gặp cậu ấy ha! nói sao đay ta, là hôm trung thu, tôi đi với dì Mai ra phố chơi, Phong tục ở đây khá gióng ở Việt Nam mình. Tôi thấy có người thả hoa sen phát sáng xuống sông gần đó rất nhiều. Buôn tay dì Mai ra chạy đến đó xem ( con nít mà vừa ngu người, vừa ham chơi) . Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, tôi bị lạc giữa biển người rộng lớn. Hồi đó tôi có một suy nghĩ cực kì ngây thơ " ai gióng mình lại gần họ sẽ rất an toàn", Thế là sự ngây thơ ấy được áp dụng khi tôi thấy một cậu bé khá nhỏ, tầm 6 tuổi gióng tôi, mà cậu ta lại đi có một mình à, tôi chạy ào lại cậu ấy vì nghĩ cũng có người cùng cảnh ngộ lạc người thân như mình.

Tiếng Anh - Cậu bạn gì đó ơi! cậu cũng bị lạc như mình à? mình đi cùng có được không? mình bị lạc rồi!

Cậu ta rất đáng ghét, quay mặt chỗ khác thấy chết không cứu, đi được vài bước thì bị tôi đi theo sau, cậu ta đi tới đâu thì tôi tới đấy. đi mãi cuối cùng cậu ta cũng chịu thua.

TA - Thích tôi đến thế này sao?

Tôi bật cười với sự ảo tưởng sức mạnh của cậu ta, giông tên Phong nhĩ.

Cậu ta thấy lạ, nên hỏi tiếp.

TA - Nếu không phait thì bạn muốn gì?

TA - tôi bị lạc rồi! Cậu có thể giúp tôi về không? Ờ xin lỗi, cậu cũng bị lạc mà, sao giúp mình chứ!

TA - Địa chỉ?

Nghe lời răm rắp. Đưa cậu ta một mãnh giấy. Cậu ta nhìn một hồi luôn, sau đó mới dắt tôi đi.

Đi đến đúng là địa chỉ này, Tháng trước tôi và mẹ ở khách sạn vì hôm nay mẹ phải đi sang Anh làm việc nên gửi tôi cho dì Mai.

Hôm nay trong lúc đi về thấy phố nhộn nhịp đón trung thu nên dì Mai dừng xe dắt tôi đi một vòng cho biết. Nhưng lại bị lạc.

Tôi định bước vào thì cậu ta lôi tôi lại.

TA - Cậu coa chắt là đây là nhà cậu chứ?

TA- đúng là địa chỉ này mà?

Cậu ta buôn tôi ra. Không nói gì nữa, để tôi bước vào. Nhưng tôi không quên tiển khách.

TA - Cảm ơn cậu có thể về được rồi.

Cậu ta chưa kịp trả lời thì tôi đã đóng cửa mất tiêu.

Vào trong nhà, tôi thấy dì Mai khóc suót mướt, dì Mai thấy tôi về mà chạy tới ôm chầm lấy tôi.

TA - Con có sao không?

TA - Dạ không ạ!

TA - Vậy thì ai đưa con đến đây thế?

TQ - Là con!

TQ - Con về rồi à? là con đưa Tina về à? thế thì hai đứa biết nhau rồi. Sau này...

TQ - Con mệt vào ngủ đây.

Thế là tôi ở chung nhà với cậu bạn ấy. còn chung phòng nữa cơ, tôi nằm ở tần dưới cậu ta nằm giường trên.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau cứ như phim hàn đúng không?

---)))))))))))))))

Cũng từ ngày hôm đó, cái gì tôi cũng bám dính anh ấy, Vì cô nói anh ấy tên Hours có nghĩa ra tiếng việt là gió. Thế là đi đâu mà gần anh gió là...

TA - gió ơi! gió à!

TA - Gió đi đâu cho Tina đi với!

TA -.....

Bám như sam luôn ấy.

*********

Cũng gần 6 tháng kể từ ngày tôi về nhà dì Mai.Mẹ tôi cũng về thăm lại đi tiếp. Mà giờ tiếng trung của tôi cũng đã có thể nghe hiểu được chút chút. Đa phần vẫn là tiếng Anh.

Có lần đang ăn cơm với gia đình dì Mai. Dì Mai ghẹo hai đứa tôi là.

TQ - Hai đứa cứ thế này thì không chừng, sau này cưới nhau luôn đấy.

TQ - Mama, đừng có ở đó mà nói vậy chứ.

Tên Gió ấy có lạnh lùng cách mấy cũng không qua khỏi dì Mai với khuôn mặt ững đỏ ấy.

Tôi thì ngây thơ nghĩ lại xem dì Mai vừa nói gì, thì dịch là " Hai đứa như thế, sau này thương nhau lắm đấy."

TA lai TQ - Dì yên tâm, con sẽ không cưới(TQ) ai ngoài anh gió.

Hun cái chóc ngay má gió.

Tui lớn lên mới biết đó.Giờ nghĩ lại còn xấu hổ.

Cậu ấy giật mình mém rơi đủa luôn.

Thế là tình cảm trẻ con lại đến trong tôi và cậu bạn ấy.

(còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện