Chương 15: 15: Lần Nữa Đánh Mất Cậuquá Khứ Của Vân Và Quang
Ở bên này,cả nhà cô đều đi tìm cô khắp nơi,anh và cả nhà anh cũng vậy,họ không ngờ được cô đang ở một thành phố khác,sống với một thân phận khác.
Vũ trụ thật kì lạ.
Khi hai người có thể ở bên nhau thì lại bị chia cắt! “Cậu đâu rồi! ”Cậu rất nhớ cô,rất nhớ,dù cô luôn từ chối,cậu vẫn luôn muốn ở bên cô.
Đó có lẽ là yêu?Trong phòng,cậu lôi ra một tấm ảnh đã cũ.
Ở trong bức ảnh là một cậu bé với đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bé bên cạnh,cô bé đó mang nụ cười tỏa nắng ấm áp,ánh mắt ngây thơ trong trẻo.
“Cuối cùng cũng tìm được cậu! và lại để mất cậu rồi! ”Cô bé và cậu bé đó là anh và cô hồi nhỏ.
Thật ra,từ trước khi biết ba mẹ hai người có giao tình,cậu và cô đã gặp nhau.
Toàn bộ kí ức trở về như một thước phim quay chậm trong trí óc cậu.
Năm đó cậu vẫn còn là một đứa nhóc ngang bướng lạnh lùng,gần giống như đầu gấu!!Vào một ngày hè đẹp trời,cậu bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn bị mấy bạn nam bắt nạt.
Tính bỏ đi nhưng có gì đó không nỡ khiến cậu quay lại giúp cô.
“Mình là Vân.
Cảm ơn cậu đã giúp mình nha.
”“Tôi tên Quang,cậu không cần cảm ơn,vốn dĩ không định giúp cậu,chỉ là ngứa mắt mấy tên kia thôi.
”Sau ngày hôm đó hai người trở thành bạn tốt,dù cậu tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng có phần thầm mến cô bé hồn nhiên này.
“Đồ ngốc,không biết chải chuốt sao?Đầu tóc bù xù như vậy,tóc mái dài quá che kín mặt rồi.
Nè,tôi có cái cặp tóc,cho cậu,không phải quan tâm cậu đâu,tiện tay nhặt bừa một cái kẹp của mẹ tôi thôi.
Bà ấy có khá nhiều nên tôi đem cho bớt.
”Cô thích thú kẹp chiếc kẹp tóc lên đầu.
“Cảm ơn cậu.
”“Quang nè,chúng ta chơi trò gia đình đi!Cậu làm bố,tớ sẽ làm mẹ.
”“Không rảnh chơi trò vô bổ này với cậu.
”Cậu lạnh lùng ngó lơ cô.
“Xuỳ!Tương lai tớ sẽ bắt cậu làm chú rể của tớ và làm ba của con tớ cho coi!!”“Cậu cứ ở đó và mơ đi.
Tôi đi về.
”Cậu nói rồi quay mặt đi.
Bề ngoài tỏ ra vô cảm nhưng mặt cậu đang đỏ lên.
Vài năm sau! “Tớ thích cậu!”Cô cầm gói socola đứng trước mặt cậu cúi thấp đầu giơ lên.
Hôm nay là valentine,cô muốn tỏ tình cậu.
“Tôi không thích cậu.
”Cậu lạnh lùng quay đầu,nhưng trên mặt đầy ý cười.
“Cậu chờ đó.
Tớ cá với cậu tớ sẽ theo đuổi được cậu!”Cô tuy có hơi đau lòng và hụt hẫng nhưng cô vẫn kiên cường hét lớn.
Nhìn bóng lưng cậu dần xa,cô ủ rũ trở về nhà.
Tâm trạng xấu làm cô không để ý đường,và rồi! Cậu bạn đã chứng kiến toàn cảnh chạy theo vỗ vai anh trêu chọc.
“Thằng điên!Thích con gái nhà người ta nói thẳng ra đi!Lại còn bày đặt làm sang.
Sau này mất á đừng hối hận!”“Mày không hiểu cảm giác được crush tỏ tình theo đuổi là như nào đâu.
Tao muốn trải nghiệm cảm giác đó dài dài,làm giá tý như vậy cô ấy mới biết mà trân trọng tao!”Nhưng sau đó,1 ngày,2 ngày,1 tuần đều không thấy cô đến chỗ hai người thường cùng chơi.
Vốn dĩ không biết nhà cô,đi hỏi thăm khắp nơi gần đó mới biết cô bị trấn thương đầu nên nhà cô đã chuyển lên sống chỗ khác tiện việc chữa trị.
“Cậu thất hứa rồi! ”Nhiều năm sau,cậu đã lớn,cũng đã lên đại học,ngôi trường do bố cậu làm hiệu trưởng nên cậu khá kiêu ngạo,gần giống như làm trùm trường,tuy học giỏi nhưng hay thích bắt nạt kẻ khác,học lực dần đi xuống,nhiều lúc như tảng băng lạnh lẽo người khác chẳng thể chạm vào,cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng trong tảng băng đó luôn có một khoảng trống,hình bóng cô bé nhỏ năm ấy vẫn khắc sâu trong cậu.
“Ui da xin lỗi cậu mình lỡ đụng phải cậu! ”“Cậu có biết tôi là ai không mà dám! !!”Cô gái này,với đôi mắt đó! gương mặt đó! “Tui đã xin lỗi rồi mà!!Kẹp tóc! kẹp tóc của tôi đâu!?”Cô lần mò dưới đất và nhặt lên một chiếc kẹp,y chang chiếc kẹp tóc năm đó cậu tặng.
“Vân! Là cậu phải không!?Là tớ đây!!Quang đây!!”Cậu xúc động đến mức ôm chặt cô.
“Cậu là ai?Quang là đứa nào?Tôi đâu quen cậu?Bỏ tôi ra!!”Cô đẩy mạnh cậu ra rồi bỏ đi.
Cô đã quên cậu rồi sao?Là do trấn thương đầu năm đó?Nếu như vậy,trước đây là cô theo đuổi cậu! Vậy giờ,để cậu theo đuổi cô!Từ khi có cô,cậu tập trung học hành,học lực tăng,trở thành lớp trưởng,là học bá của lớp,nhưng lại luôn bám theo cô,dùng tư cách lớp trưởng ngăn cản cô tiếp xúc với các bạn nam khác.
Có thể nói cậu ích kỉ,có thể nói cậu mặt dày theo cô dù bị cô xua đuổi.
Loài người vốn tham lam,cậu lại hi vọng có ngày cô nhớ lại,kể cả không thì cũng muốn giữ cô cho riêng mình.
Nhưng chính cậu đã đẩy cô ra xa,cả hai lần đều như vậy.
Lần trước vì sự kiêu ngạo mà đánh mất cô.
Và giờ,cậu lại đánh mất cô lần nữa!.
Bình luận truyện