Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 2: 2: Con Cái-bóng Đèn Của Ba Mẹ





Sau sự việc kinh hoàng đó,học hết tiết Vật Lý quả là địa ngục trần gian đối với cô.

”Thầy” cả phần còn lại của tiết đều không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt “trìu mến”,”thân thương”.

Và cứ thế tôi trải qua 2 buổi học với tâm trạng lo lắng,bồn chồn.

Thật sự không muốn về nhà đâu! Không biết khi về nhà sẽ ra sao! Hẳn là thân tàn ma dại!!Và đúng như tôi dự đoán,giờ ăn cơm là địa ngục trần gian,là giờ phải nghe papa thuyết giáo về việc sáng nay.

Nào là tý tuổi đã có người yêu,xong rồi yêu đương ảnh hưởng học tập,rồi đáng sợ hơn là còn bảo là rõ là con ruột mình mà lại có thể hưởng gen lặn ngu vật lý của mẹ nó vậy,quả thật không dám nhìn mặt mami lúc đó.

Còn quá đáng hơn là đòi cấm túc tôi bằng cách tịch thu điện thoại!“Papa,con vô tội mà!Cậu bạn kia con không hề thích cậu ta và chắc cậu ấy chỉ trêu con thôi chứ không có ý gì đâu! Pa tịch thu điện thoại chính là cướp đi sinh mạng của con đó!Pa nỡ làm vậy với đứa con gái bé bỏng íu đúi này sao~”“Có cái điện thoại mà cũng làm quá.

Thu điện thoại là để con cố tập trung học hành.

Ba con dạy môn Vật Lý mà con lại có thể học kém môn này,mặt mũi đâu nhìn người ta.

Ta thật sự quá khổ mà!”“Hic hic! điện thoại của con! con yêu của ta sao con nỡ bỏ ta mà đi~Pa mà chia cắt con với điện thoại! con! con! ”“Con làm sao?”“Con sẽ! tuyệt thực! tuyệt thực cho pa coi!!”Nói xong cô chạy một mạch vào phòng khoá cửa,giận dỗi trùm chăn khóc thút thít.

Thấy con gái vậy ba cô thở dài một cái:”Con bé này! lớn rồi tính khí y như trẻ con.


Giống y hệt mẹ nó thời trẻ.

”Mẹ cô từ nãy giờ đều không nói gì bỗng đập đũa lên bàn,mặt tối sầm.

“Để tôi vào an ủi con bé.

Còn nữa! trẻ con?Ngu vật lý? Nãy giờ anh sỉ nhục tôi hơi nhiều rồi nhé tối ngủ một mình đi tôi sang ngủ với con!!”“Ơ! vợ! xin lỗi mà anh không cố tình! ơ đừng bỏ anh mà anh sợ ma!!”_________________________________________“Vân,mở cửa cho mẹ.

”Cô nghe tiếng mẹ liền chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy mẹ.

“Ngoan đừng khóc.

Bố con vì tốt cho con thôi.

Thật ra,hồi bằng tuổi con,mẹ là sinh viên của bố con và ông ấy cũng là giảng viên trẻ nhất trường lúc bấy giờ.

Hồi đó đúng là mẹ có hơi kém môn Vật lý của bố con nên qua nhờ dạy thêm.

Ai ngờ bố con đuổi mẹ về còn bảo:”Em không cần học thêm đâu con sẽ mang gen của tôi.

”Chính vì vậy con học kém không phải do gen mẹ mà là do ổng!!”Nghe vậy tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Người nào đó ngoài cửa nghe xong chột dạ bước vào phòng“Sao em lại kể những điều đó với con!!”“Tôi nói sai chỗ nào sao?Anh đó,chính bản thân vô sỉ còn trách con.

Trả điện thoại cho nó!”“Quả thật là yêu mami nhất mà!Tất nhiên papa có thể ra oai ở bất kì đâu nhưng không thể trái lời mama,lời mama là thiên mệnh! là thiên mệnh đó!!”Cô thầm nghĩCuối cùng ba cô cũng phải trả điện thoại cô,một cách miễn cưỡng.

“Được rồi điện thoại ta có thể trả con.

Nhưng từ mai con đi học sẽ do ta đưa đón,và hạn chế tiếp xúc với cậu lớp trưởng kia,nếu bắt buộc thì hẵng nói chuyện.

Và bảo thầy chủ nhiệm chuyển chỗ,nhớ chưa!!”Ban đầu cô không muốn đồng ý nhưng vì bé điện thoại thân yêu cô miễn cưỡng chấp thuận lời đề nghị của papa.

Thấy con gái đã nghe lời bố cô quay sang mẹ cô nói:”Vợ ơi anh làm như lời em nói rồi! tha lỗi cho anh nha nha~”Mẹ cô trầm mặt:”Tạm tha cho anh.

Nhưng không thể cho qua thế được.

Về phòng chép phạt 100 lần:”Từ nay không dám nói xấu vợ nữa”cho tôi.

”“Tuân lệnh vợ yêu!!Tý nữa em không cần rửa bát,giặt quần áo,để anh!”“Ừm.

Thôi hai bố con xuống ăn cơm tiếp đi.

”Mẹ quay sang bảo cô.

“! ”Một bóng đèn rực sáng ăn cẩu lương nãy giờ đang khóc không ra nước mắt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện