Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 9: Cậu sốt rồi!



Hình như gió ngoài sông thổi dữ và sóng đập bờ phẫn nộ - Cậu kêu lên một tiếng trong cổ họng. nước mắt mập mờ trên mi dìm vào cơn tuyệt vọng xót xa lạ lùng.
Chút nghẹn ngào sao lâu và đau đớn quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời nỗi thất vọng như thủy triều đẩy cậu bềnh bồng.

Mây đen kéo đến, một cơn mưa trút xuống mang theo bao nhiêu phẫn nộ vang ầm dội nổ trên đầu Bảo Minh. Từng giọt nặng hạt nhọn hoắc, làm cơ thể cậu đau buốt nhưng kì thực tổn thương nhất vẫn là trái tim. Toàn thân sũng nước, hình ảnh kia cũng đã rời đi cùng chiếc xe bốn bánh sang trọng, nhưng cậu vẫn đứng đó. Mưa càng lúc càng to, quất vào mắt, khiến tầm nhìn trở nên mù mịt. Cậu niếm được vị nước mưa từ trong mắt chảy xuống, mằn mặn.

Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Ông trời quả là trớ trêu, tại sao người chứng kiến lại là cậu??

...

Ngày hôm sau, Bảo Minh phát sốt, đầu óc cậu mụ mị quay cuồng, hơi thở nóng hổi nhưng tay chân lạnh ngắt. Vú Lành cảm nhận được điều đó, bà lên tiếng:

“Bảo Minh, con không sao chứ? Nhìn sắc mặt con không được tốt!”

“Con không sao?”_Cậu lắc đầu, mang giày vào chuẩn bị rời khỏi nhà.

“Hay nghỉ học một hôm đi!”

“Không cần ạ! Con ổn!”_Ở nhà sao? Với bốn tường này à? Cậu sẽ phát điên lên mất.

...

“Cô chờ ai sao?”_Trâm Anh nghiêng đầu thắc mắc, hôm nay cô Loan rất lạ, một mực đòi đi con đường tắc này, ngay cả cái dáng vẻ như tìm kiếm ấy cũng rất đáng nghi ngờ.

“À...hả...không, không có!”

Sao người đó lại không xuất hiện nhỉ? Cô còn rất muốn gặp lại cơ mà! Nụ cười, ánh mắt dịu dàng đó, cô rất muốn nhìn thấy thêm lần nữa.

Chưa bao giờ Loan tương tư một người con trai nhiều đến thế, từ giây phút đầu nhìn thấy anh, chạm vào người anh, ngắm nhìn anh dứoi cái ánh nắng sớm mai dịu nhẹ, tất cả chỉ vọn vẹn qua vài phút, mà gây cho cô bao dư vị ngọt ngào cứ lâng lâng khiến người con gái thao thức không nguôi.

“Mình đi thôi!”

Bỏ lại sự nuối tiếc, cô cùng Trâm Anh lên xe và đi thẳng đến trường, không quên hay ngoái đầu nhìn lại phía sau.

...

Hôm nay Nhật Huy vắng mặt, nghe nói anh có chuyện lên thành phố. Trâm Anh ngồi vào chỗ của mình, điều đầu tiên nhỏ làm là nhìn vào sự khác lạ của Bảo Minh, cậu ấy không còn cặm cụi vào cuốn sách như thường lệ mà nằm úp mặt xuống bàn. Hơi thắc mắc một chút nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi đâu liên quan đến nhỏ, mặc kệ cậu ta.

Nhưng suốt cả buổi cậu đều nằm vật vờ như vậy, nếu có lỡ thức giấc cũng chỉ đăm đăm nhìn cái gì đó xa xăm từ khung cửa sổ tuyệt nhiên không chú ý bài giảng, có phải là nhỏ quá nhạy cảm hay không, khi thấy trong đôi mắt ấy chứa đựng sự chua xót, bi ai đầy tuyệt vọng.

Tan học, Bảo Minh uể oải, cầm cặp sách ra về, thật tình cậu chẳng muốn về nhà một tẹo nào, cô đơn lắm.

Trâm Anh thì muốn về nhà ngay lắm rồi, nhỏ đang rất đói.

“À! Trâm Anh!”_Cô Hà tay trong tay một đống dụng cụ thực hành hoá học, tay kia thì cầm túi xách, thực tình rất nhọc nhằn. Nhỏ chạy lại, cô Hà nhờ chuyển đống lằng nhằng này đến phòng thí nghiệm, phận làm trò bé xíu đâu dám cãi. Đành ép chặt tiếng biểu tính bên dưới mà giúp cô.

Còn về phía Bảo Minh, cơn sốt hình như đang chuyển biến nặng hơn, hành hạ cậu lúc cảm thấy lạnh, khi lại thấy nóng, mà đầu thì cứ ong ong như búa bổ.

*meooo~*

Cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng kêu, là một con mèo lông xám tro, nó nhìn cậu bằng cặp mắt màu mật ong tuyệt đẹp, Bảo Minh thắc mắc, trường học trước giờ làm gì có mèo, có khi nào là bị lạc không?

Nghĩ như vậy nên cậu quyết định theo chân nó, con mèo di chuyển nhanh hơn, băng lên cầu thang, chạy về phía hành lang, cậu tuy cơ thể đang suy nhược nhưng đôi chân vẫn bám theo.

Bé mèo chạy vào một căn phòng. Là phòng thí nghiệm!

Cậu bước vào.

Mèo con thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một con mèo lớn đang vụng trộm làm gì đó.

Trâm Anh nghe tiếng thì giật mình, lọ thuỷ tinh vô tình rơi xuống, nước hoá học tràn lan dưới chân.

“Cậu...cậu làm gì ở đây?”_Nhỏ trầm trồ kinh ngạc.

Bảo Minh chẳng nói chẳng rằng với tay lấy khăn gần đó lau đi chỗ người kia mới gây ra.

“Cậu có thấy con mèo nào đi lạc vô đây không?”_Xong công việc, Bảo Minh ngẩng đầu lên hỏi.

“Không, ở đây chỉ có mình tôi!”

“Nó đi đâu rồi nhỉ?”_Cậu ngó quanh, xem ra chú mèo con thật sự đã biến mất.

“Này, cậu đi học còn đem theo mèo làm gì chứ?”

“Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm!”

*cạch*_Đèn trong phòng cũng tắt luôn.

Hai người không hẹn đồng lúc quay về hướng cánh cửa. Chú bảo vệ đúng giờ đã đi khoá tất cả các phòng lại mà không hề biết đôi bạn trẻ này vẫn còn ở đây.

Trâm Anh sững sốt nhanh chóng chạy lại. Nhỏ đập cửa rõ to.

“Này, này, mở cửa ra!”

Đáp lại lời nhỏ là tiếng bước chân di chuyển dần xuống cầu thang. Xui thật rồi!

“Đừng đập nữa, bác ấy đi rồi!”_Bảo Minh chau mày, sao cậu lại quên mất rằng đúng giờ này thì toàn thể phòng học đều đóng cửa chứ?

“Giờ phải làm sao đây?”_Nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, nhỏ nuốt nước bột, khung cảnh của đêm tối thật đáng sợ, bóng đêm đồng loã với những ám ảnh không hình thù khiến nỗi sợ hãi trong lòng nhỏ dâng lên.

Bảo Minh nhìn xung quanh, căn phòng này chẳng khác nào một cái hộp, bốn bề đều tường, chỉ có một lỗ thông gió duy nhất ở trên cao, nhưng nó cũng chỉ đủ chỗ cho một em bé.

Bất lực thật sao?

“Này Bảo Minh, cậu nói đêm nay chúng ta sẽ không phải ở lại đây đúng không”_Nhỏ cắn môi, tưởng tượng thôi cũng không dám, một nam một nữ ở với nhau liệu không sao chứ?

“...”

“Bảo Minh,...”

“....”

“Này!!”

Lần này nhỏ đối diện nhìn Bảo Minh, cậu ngồi sụp xuống, đầu dựa vô thức vào bàn.

“Cậu...không sao chứ?”_Trâm Anh được phen hốt hoảng, nhỏ lay người cậu.

“Tôi...không sao?”_Giọng cậu bỗng trở nên khàn đặc, hình ảnh Trâm Anh trước mắt nhoà đi trước khi màn đêm xâm chiếm.

...

“Ưrg...ư..”

Tiếng rên khe khẽ của Bảo Minh vang lên giữa màn đêm thanh vắng, cậu chậm chạp mở mắt, cậu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời không cử động được, ánh mắt mệt mỏi vô thức nhìn xung quanh.

“Trâm...Anh?”

Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ như cơn gió thoảng qua ngoài kia. Hình ảnh cô gái ngồi bên cạnh, đầu gục xuống ghế dựa, cả người co ro. Bảo Minh nhìn xuống áo khoát của Trâm Anh đang ở trên người mình, lại thấy tim bẫng đi một nhịp, cõi lòng rạo rực một cảm xúc không tên.

Trán cậu đang được đắp khăn, cả người cũng hình như ổn hơn khi nãy. Bảo Minh nhìn vào đồng hồ, đã hơn 12h đêm rồi sao? Cậu đã hôn mê hơn 7 tiếng, cũng đồng nghĩa với việc cô gái này đã một mình chống chọi với bóng đêm suốt thời gian ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện