Lớp Trưởng Lưu Manh
Chương 18
Bàn xong công việc cũng đã là 7 giờ tối, Tịch Khả từ chối lời mời ăn tối của hắn rồi một mình đi ra bờ sông. Hôm nay cô muốn ở một mình, bởi, đây là ngày giỗ của Thiên Lãnh. Cô muốn dành thời gian nói chuyện với hắn.
Tịch Khả cầm chai rượu ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt cô mênh mông nhìn về phía bờ sông lấp lánh ánh đèn.
"Thiên Lãnh! Nhiều khi em cứ nghĩ, anh chỉ là đang chơi trốn tìm với em thôi, có đúng không?".
"Thiên Lãnh! Anh có biết em nhớ anh bao nhiêu".
"Thiên Lãnh! Anh ra đây! Đứng trước mặt em đi".
Tịch Khả rót rượu ra cốc, cô ngửa đầu uống hết sạch. Khuôn mặt vì say mà hơi đỏ trông rất đáng yêu.
"Thiên Lãnh! Ngày này 10 năm trước anh rời em đi! Ngày này 10 năm sau, em sẽ tới với anh. Như đã hứa, em sẽ tới với anh!!".
Tịch Khả loạng choạng đứa dậy, cô đi về phía bờ sông, chốc chốc, nước đã dâng lên đến cổ cô, nhưng cô vẫn cố chấp đi tiếp.
Lăng Tịch Thiên ngồi trên chiếc xe màu đen kinh người, hắn không nghĩ cô sẽ làm thế! Hắn thật sự không ngờ, cô lại yêu hắn sâu sắc như thế!
Mở cửa xuống xe hắn nhảy nhanh xuống sông, đập mạnh sau gáy cô rồi bế cô lên.
"Khả Khả, tại sao, em cứ cố níu giữ anh, Khả Khả, tại sao em lại níu giữ anh?".
Lăng Tịch Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi bế cô lên xe.
Lờ mờ cô cảm nhận được nụ hôn của hắn, khoé miệng mỉm cười.
"Thiên Lãnh....là anh sao??".
Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô, hắn rất đau lòng. Nhưng thà rằng nhìn cô như thế này hắn cũng không muốn cô gặp nguy hiểm.
"Khả Khả, xin lỗi em, là anh làm trái lời hẹn ước của chúng ta".
Trong xe, không gian ấm áp bao lấy hai người, Tịch Khả nằm trong lòng Lăng Tịch Thiên, cảm nhận hơi ấm từ hắn.
"Đến khách sạn gần nhất".
"Vâng cậu chủ".
Bác tài xế khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Khi phu nhân đưa cậu ấy về Lăng gia, đã ép cậu ấy không được có quan hệ với bất kỳ ai trong Tịch Gia, Thiên Gia. Lần này về nước cũng là trả thù hai gia tộc này. Nhưng còn cô gái này thì sao? Tuy là cô gái cậu chủ yêu nhất, nhưng lại mang họ Tịch!
.......
Khách sạn Z, phòng tổng thống...
Tịch Khả nằm trên chiếc giường to lớn màu trắng, mái tóc ẩm ướt giờ đã khô, quần áo đã được phục vụ đổi thành bộ khác.
Lăng Tịch Thiên ngồi bên đầu giường, hắn ngơ ngác ngắm nhìn cô. Cô của 10 năm sau quả thật rất xinh đẹp, máu tóc dài đã được cắt ngắn nhìn trông rất chín chắn.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Hắn nhớ, khi hắn bị sốt, cô nấu cháo cho hắn ăn, cho dù có chết hắn cũng không quên được hương vị ấy. Rất ngon, ngoại trừ cháo cô nấu, hắn không thấy có bát cháo nào ngon hơn!
"Lăng tổng, bữa tiệc đã bắt đầu". Người thư ký lễ phép báo cáo với Lăng Tịch Thiên.
"Cậu ra trước đi".
"Vâng".
Lăng Tịch Thiên lưu luyến nhìn cô. Khả Khả! Anh chỉ có thể ngắm em từ xa!
Hắn xoay người rời đi, đột nhiên, cô chạy tới ôm hắn từ đằng sau.
"Em biết, anh là Thiên Lãnh! Nếu không cũng sẽ không cứu em".
Tịch Khả vùi đầu vào lưng hắn khóc to. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cô.
Sống lưng Lăng Tịch Thiên cứng đờ, hắn không biết cô tỉnh từ lúc nào. Khuôn mặt lại trở lại vẻ lạnh lùng, hắn hất tay cô ra. Quay người đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Tôi đã nói rồi tôi không phải cái người tên Thiên Lãnh. Tôi vô tình đi qua nên mới cứu cô".
"Không phải!! Anh chính là Thiên Lãnh! Anh là Thiên Lãnh mà! Thiên Lãnh! Em không biết vì sao anh phải làm thế, nhưng dù em không nhìn thấy, em cũng có thể nhận ra anh".
"Cô Tịch, nếu như cô luôn hoang tưởng tôi chính là người tên Thiên Lãnh, thì tôi nghĩ cô nên đến gặp bác sĩ đi".
"Em không hoang tưởng, Thiên Lãnh, tại sao anh lại thay đổi thế này!".
"Tôi không phải Thiên Lãnh". Hắn nhấn mạnh.
Sâu trong đôi mắt kia, có thể thấy dằn vặt. Không được, nếu hắn nhận lại cô, cô sẽ gặp nguy hiểm mất!
"Anh phải! Thiện Lãnh, anh quên lời hẹn của chúng ra rồi sao? Anh từng nói, cho dù em có bỏ anh, anh nhất định sẽ bám theo em suốt đời". Tịch Khả ngồi xuống nền nhà lạnh cóng, tuyệt vọng nói.
"Nếu như anh không phải Thiên Lãnh, vậy cho tôi xin lỗi. Chắc tôi nhớ anh ấy quá nên mới nhận nhầm người".
Nói rồi cô vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, gọi cho Tịch Cố Lăng.
"Bố, con đồng ý lấy Hoàng Phủ Diệp Nam".
"Tiểu Tịch Khả, con nghĩ thông suốt rồi sao?".
"Bố đừng hỏi nữa, cứ việc chuẩn bị hôn lễ là được, còn vế phía Thiên gia, con sẽ tự mình giải quyết".
Tịch Khả lén nhìn hắn, như thấy vẻ mặt hắn rất đỗi bình thường, cô lại thấy thấy vọng. Hoá ra, là cô nhận nhầm.
Lăng Tịch Thiên thầm nắm chặt bàn tay, hắn biết là cô đang thử hắn.
"Nếu như không có việc gì, tôi đi trước".
Tịch Khả cầm chai rượu ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt cô mênh mông nhìn về phía bờ sông lấp lánh ánh đèn.
"Thiên Lãnh! Nhiều khi em cứ nghĩ, anh chỉ là đang chơi trốn tìm với em thôi, có đúng không?".
"Thiên Lãnh! Anh có biết em nhớ anh bao nhiêu".
"Thiên Lãnh! Anh ra đây! Đứng trước mặt em đi".
Tịch Khả rót rượu ra cốc, cô ngửa đầu uống hết sạch. Khuôn mặt vì say mà hơi đỏ trông rất đáng yêu.
"Thiên Lãnh! Ngày này 10 năm trước anh rời em đi! Ngày này 10 năm sau, em sẽ tới với anh. Như đã hứa, em sẽ tới với anh!!".
Tịch Khả loạng choạng đứa dậy, cô đi về phía bờ sông, chốc chốc, nước đã dâng lên đến cổ cô, nhưng cô vẫn cố chấp đi tiếp.
Lăng Tịch Thiên ngồi trên chiếc xe màu đen kinh người, hắn không nghĩ cô sẽ làm thế! Hắn thật sự không ngờ, cô lại yêu hắn sâu sắc như thế!
Mở cửa xuống xe hắn nhảy nhanh xuống sông, đập mạnh sau gáy cô rồi bế cô lên.
"Khả Khả, tại sao, em cứ cố níu giữ anh, Khả Khả, tại sao em lại níu giữ anh?".
Lăng Tịch Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi bế cô lên xe.
Lờ mờ cô cảm nhận được nụ hôn của hắn, khoé miệng mỉm cười.
"Thiên Lãnh....là anh sao??".
Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô, hắn rất đau lòng. Nhưng thà rằng nhìn cô như thế này hắn cũng không muốn cô gặp nguy hiểm.
"Khả Khả, xin lỗi em, là anh làm trái lời hẹn ước của chúng ta".
Trong xe, không gian ấm áp bao lấy hai người, Tịch Khả nằm trong lòng Lăng Tịch Thiên, cảm nhận hơi ấm từ hắn.
"Đến khách sạn gần nhất".
"Vâng cậu chủ".
Bác tài xế khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Khi phu nhân đưa cậu ấy về Lăng gia, đã ép cậu ấy không được có quan hệ với bất kỳ ai trong Tịch Gia, Thiên Gia. Lần này về nước cũng là trả thù hai gia tộc này. Nhưng còn cô gái này thì sao? Tuy là cô gái cậu chủ yêu nhất, nhưng lại mang họ Tịch!
.......
Khách sạn Z, phòng tổng thống...
Tịch Khả nằm trên chiếc giường to lớn màu trắng, mái tóc ẩm ướt giờ đã khô, quần áo đã được phục vụ đổi thành bộ khác.
Lăng Tịch Thiên ngồi bên đầu giường, hắn ngơ ngác ngắm nhìn cô. Cô của 10 năm sau quả thật rất xinh đẹp, máu tóc dài đã được cắt ngắn nhìn trông rất chín chắn.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Hắn nhớ, khi hắn bị sốt, cô nấu cháo cho hắn ăn, cho dù có chết hắn cũng không quên được hương vị ấy. Rất ngon, ngoại trừ cháo cô nấu, hắn không thấy có bát cháo nào ngon hơn!
"Lăng tổng, bữa tiệc đã bắt đầu". Người thư ký lễ phép báo cáo với Lăng Tịch Thiên.
"Cậu ra trước đi".
"Vâng".
Lăng Tịch Thiên lưu luyến nhìn cô. Khả Khả! Anh chỉ có thể ngắm em từ xa!
Hắn xoay người rời đi, đột nhiên, cô chạy tới ôm hắn từ đằng sau.
"Em biết, anh là Thiên Lãnh! Nếu không cũng sẽ không cứu em".
Tịch Khả vùi đầu vào lưng hắn khóc to. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cô.
Sống lưng Lăng Tịch Thiên cứng đờ, hắn không biết cô tỉnh từ lúc nào. Khuôn mặt lại trở lại vẻ lạnh lùng, hắn hất tay cô ra. Quay người đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Tôi đã nói rồi tôi không phải cái người tên Thiên Lãnh. Tôi vô tình đi qua nên mới cứu cô".
"Không phải!! Anh chính là Thiên Lãnh! Anh là Thiên Lãnh mà! Thiên Lãnh! Em không biết vì sao anh phải làm thế, nhưng dù em không nhìn thấy, em cũng có thể nhận ra anh".
"Cô Tịch, nếu như cô luôn hoang tưởng tôi chính là người tên Thiên Lãnh, thì tôi nghĩ cô nên đến gặp bác sĩ đi".
"Em không hoang tưởng, Thiên Lãnh, tại sao anh lại thay đổi thế này!".
"Tôi không phải Thiên Lãnh". Hắn nhấn mạnh.
Sâu trong đôi mắt kia, có thể thấy dằn vặt. Không được, nếu hắn nhận lại cô, cô sẽ gặp nguy hiểm mất!
"Anh phải! Thiện Lãnh, anh quên lời hẹn của chúng ra rồi sao? Anh từng nói, cho dù em có bỏ anh, anh nhất định sẽ bám theo em suốt đời". Tịch Khả ngồi xuống nền nhà lạnh cóng, tuyệt vọng nói.
"Nếu như anh không phải Thiên Lãnh, vậy cho tôi xin lỗi. Chắc tôi nhớ anh ấy quá nên mới nhận nhầm người".
Nói rồi cô vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, gọi cho Tịch Cố Lăng.
"Bố, con đồng ý lấy Hoàng Phủ Diệp Nam".
"Tiểu Tịch Khả, con nghĩ thông suốt rồi sao?".
"Bố đừng hỏi nữa, cứ việc chuẩn bị hôn lễ là được, còn vế phía Thiên gia, con sẽ tự mình giải quyết".
Tịch Khả lén nhìn hắn, như thấy vẻ mặt hắn rất đỗi bình thường, cô lại thấy thấy vọng. Hoá ra, là cô nhận nhầm.
Lăng Tịch Thiên thầm nắm chặt bàn tay, hắn biết là cô đang thử hắn.
"Nếu như không có việc gì, tôi đi trước".
Bình luận truyện