Lột Xác - Trang Buby

Chương 17



2 tháng sau..

Nằm trên chiếc giường sang trọng đắt tiền, tôi mở mắt ra mặc chiếc váy lụa mỏng nhẹ nhàng bước xuống giường ..nhìn xung quanh một lượt, căn nhà đã dạy tôi những bài học đắt giá, dạy tôi cách đứng vững trên đôi chân của mình.. tôi tiến tới trước gương, đôi bàn tay sờ nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt vô hồn, đôi môi trái tim đầy quyến rũ.. tôi đã không còn là đứa con gái nhà quê mặc ai nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm nữa rồi.. đôi bàn tay cầm lấy bông hồng, từng cánh hoa lần lượt rơi xuống đất.. tôi cười, cười cho những tháng ngày khổ ải đã qua, cười vì hoàn toàn tôi đã lột xác...cho đến chết tôi vẫn không quên cái ngày ấy, ngày mà tôi chẳng còn chút niềm tin nào để sống xót trên đời, ngày tôi muốn nắm tay con trai để lên thiên đường, tôi sợ nó bơ vơ, sợ nó đói khát, tôi sợ nó trống vắng khi không có hơi thể của mẹ bên cạnh.. ký ức đó vẫn như ngày hôm qua thôi, hằn in sâu trong tâm trí.. dưới ánh nắng chói chang, tôi mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt tôi.

- này cô gái, cô có sao không?

Cổ họng tôi nghẹn lại, phát ra từng âm thanh nho nhỏ..

người phụ nữ nhìn xuống quần tôi rồi vội vàng cho người bế tôi lên..khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã có những suy nghĩ sẽ không muốn sống..tôi tìm kiếm mọi dụng cụ có thể kết liễu đời mình..

Người phụ nữ:

- cô lại muốn chết đấy à?

Tôi rơi nước mắt:

- tại sao bà lại cứu con?

- nếu tôi nói tôi cảm thấy cô và tôi rất có duyên thì cô tin không?

Tôi ngơ ngác nhìn bà.. bà nở ra nụ cười.

- tôi mới về Việt Nam để thăm quê hương, người đầu tiên để tôi dừng lại quan tâm là cô đó cô gái.

- cháu k muốn sống nữa, cuộc đời cháu đã chẳng còn gì mà mất nữa rồi.

Khuôn mặt bà vẫn điềm tĩnh Lạ thường, đôi môi vẫn nở ra một nụ cười..

- thật là cô k còn gì để mất chứ?

Tôi gật đầu xoa bụng mình.

- đứa con cũng bỏ cháu mà đi rồi..

Bà đưa ra trước mặt tôi một tập ảnh.

- cô còn gia đình..

Tôi vội vơ những tấm ảnh lên nhìn, tôi khóc khi được nhìn thấy mẹ, thấy cha và thấy cả cu tý..

Nói rồi Bà đưa cho tôi chiếc điện thoại... trên màn hình hiện rõ hình ảnh bố mẹ tôi đang đứng trước cổng nhà thằng khốn đó..bố mẹ đã gào khóc trong vô vọng để được gặp tôi..tôi uất nghẹn k nói lên lời..

Tôi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, nước mắt tôi tuôn rơi.. bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.

- sao, cảm thấy thế nào.. đắng lắm phải không? Hận lắm phải không?

Tôi gật đầu.

- bọn Họ đều không phải con người, bọn họ là con quỷ..

- muốn trả thù không?

Tôi cười:

- Người ta có chức, có quyền, có tiền.. một cô gái như cháu sẽ không là gì cả..

- Nếu ta giúp cháu?

Tôi ngạc nhiên nhìn bà.

- Người giúp cháu?

- phải..

- tại sao người giúp cháu.

- vì ta và cháu có duyên.. và cái duyên này ta tin sau này ta Sẽ dùng đến..

Một người phụ nữ đi vào cúi đầu:

- phu nhân..đến giờ bay rồi ạ.

Tôi chăm chú nhìn..

- phu nhân sao?

Bà đứng dậy nói với tôi:

- đến giờ ta phải đi rồi, ở đây sẽ có thư ký thay ta sắp xếp mọi việc.. cháu có 2 tháng để hoàn thiện và trả thù.. sau 2 tháng cháu phải theo ta qua Anh..

- Người nhất định giúp được cháu chứ ạ..

Bà gật đầu rồi bước đi..

Thư ký:

- cô nằm xuống nghỉ đi, lát sẽ có bác sỹ riêng đếm chăm sóc sức khỏe cho cô..

- phu nhân là ai vậy? Bà ấy giàu có vậy hả?

Thư ký cười:

- cô chỉ cần biết phu nhân nói sẽ giúp cô là giúp được.. không 1 việc gì trên đời là bà ấy k làm được.. trừ 1 việc.

- việc gì?

Thư ký:

- thôi cô nghỉ đi.

Nói rồi chị thư ký bước ra ngoài.. tôi thở dài nhìn ngó xung quanh một lượt.. nhà vừa to và rộng hơn nhà chồng cũ tôi rất nhiều..trang thiết bị đều hiện đại..tôi thầm nghĩ giàu vậy chắc phải trên cơ nhà kia..sau khi sức khỏe tôi đã ổn định hơn, tôi được dậy những kỹ năng đi đứng, kỹ năng quan sát và kỹ năng thể hiện bản thân. Điều quan trọng nhất tôi được học chính là bỏ qua mặc cảm về bản thân, tự tin đứng vững trên đôi chân của mình..Ngoài giờ học ra, tôi được đi làm đẹp, đi mua sắm và đôi lúc học thêm cầm kỳ thi họa..

- môn cầm kỳ thi họa có trong kế hoặch trả thù sao chị?

Chị thư ký lắc đầu:

- không.

- thế sao phải học ạ?

- sẽ giúp ích cho cô sau này..

Đang mông lung trong suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên ( là phu nhân)

Phu nhân:

- Nghe thư ký nói cháu tiến bộ rất nhiều.

- tất cả là nhờ phu nhân ạ..

Phu nhân cười:

- nghe vẻ gịong nói cũng lưu loát hơn.

- dạ.. cháu cần cố gắng hơn ạ.

- cháu có thêm 10 ngày nữa tại việt Nam để thực hiện kế hoach của bản thân..ta đã trải đường cho cháu đi, giờ thì biết mình lên làm gì rồi chứ?

Tôi mỉm cười gật đầu tắt điện thoại thay một bộ đồ hai dây đỏ đầy quyến rũ..

Oto đã đợi sẵn trước cổng..

Thư ký:

- nay ngày chồng cũ của e kết hôn đấy.

Tôi nhếch ra một nụ cười.

- lái xe tới đó đi chị, đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng hôn lễ, tôi bỏ mắt kính màu đen xuống nhìn qua kính cửa..tôi thấy Mai, thấy hắn ta và thấy cả bà mẹ chồng độc ác..

- một lũ rắn độc..

Thư ký:

- bước vào đó chứ?

Tôi cười đeo tai nghe, nhắm mắt lại mở một bản nhạc remix..

- chưa đến giờ lành mà chị..

Khi tiếng thông báo cô dâu, chú rể bước vào lễ đường..tôi vội tháo tai nghe ra rồi bước xuống xe.. từng bước chân dài tự tin bước trên thảm đỏ..

Bảo vệ ngăn lại.

- cô có giấy mời không ạ?

Tôi lôi trong ví ra danh tiếp mà phu nhân đã chuẩn bị sẵn..bảo vệ cúi đầu.

- mời cô..

Đứng trước không khí tưng bừng đầy sang trọng của lễ cưới, nhìn lên khán đài tôi nhếch môi lên một nụ cười nhạt nhẽo, ký ức cái ngày tôi bước chân vào ngôi nhà đó ùa về.. tôi xiết chặt đôi bàn tay nhìn về phía hai người họ..việc tôi không thể ngờ là Mai đã thuê bố mẹ giả..

Chủ hôn:

- đến phần trao quà của hai bên nội ngoại thay lời chúc đến hạnh phúc trăm năm đôi bạn trẻ..và sau đây là mẹ cô dâu lên trao của hồi môn cho con gái.

Mai vui mừng, ánh mắt đầy tự hào ôm chiếc bụng bầu trong chiếc váy trắng cô dâu..tôi nhếch môi, tay cầm ly rượu vang bước thẳng về phía khán đài..

- Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ..

Mọi người quay ra nhìn tôi, khỏi phải nói con Mai nó bất ngờ thế nào.. và bà mẹ chồng yêu quý cùng thằng chồng khốn nạn của tôi bất ngờ không kém..

Mai chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

- mày.. sao mày lại ở đây..

Mẹ chồng cũ của tôi loạng choạng đứng k vững..

- phải mày không Quỳnh?

Tôi cười nháy mắt từng người.

- ồ, nay là ngày vui mà.. uống đã chứ nhỉ?

Tôi uống hết ly rượu.

Mọi ng nhìn k hiểu chuyện gì đang xảy ra..

Mai tức giận túm váy.

- bảo vệ đâu, sao lại cho con điên thế này vào đây.

Quân ngơ ngác nhìn tôi từ đầu tới cuối..

Mai quay sang quân, kịp thời nhéo tay anh ta một cái.

- còn k mau gọi bảo vêk đuổi con điên này

ra.

Mẹ chồng tôi:

- con kia, ai cho mày vào đây?

Tôi quay ra cười với mọi người..

- ai cho.. ai cho..

Bố chồng tôi:

- con đã đi đâu thế quỳnh?

- ông hỏi vợ ông đấy?

Mọi ng xì xào bàn tán..

Con Mai như không chịu nổi được nữa, nó chạy ra chô tôi quát lên:

- cút.. cút ngay cho tao..

Tôi hất thẳng tay nó xuống.

- nếu giờ tao không thích cho mày tổ chức lễ cưới ở đây nữa thì sao?

Con Mai cười lớn:

- con này nó mới ra trại về nên tinh thần cho hồi phục đâu mọi người ạ..

Tôi cười gật đầu tiến đến chỗ hai người mà con Mai nó thuê để làm bố mẹ..

- chào hai bác, chúng ta ở gần nhà nhau mà..

Hai người lắc đầu:

- tôi k quen cô..

Con Mai nhíu mày giật mình.

- mày có tư cách gì nói chuyện với bố mẹ tao?

- ơ mai à, mày giàu quá nên cho bố mẹ mày phẫu thuật thẩm mỹ hết vậy à?

- này cô đừng nói linh tinh, chúng tôi đẹp tự nhiên đấy..

Mai lườm hai người..

Tôi vỗ tay..

- quá khen cho một đứa con gái bố mẹ đẻ dứt ruột ra mà tới hôn lễ cua con gái mình còn k biết..

Quân:

- chuyện này là sao?

Mẹ Quân:

- thế là thế nào? Nó nói vậy ý gì?

- mẹ với chồng lại tin lời con điên này nói à?

Bố Quân:

- các người điên đủ chưa? Mất hết mặt bây giờ..

Chủ hôn:

- phiền cô tránh ra cho chúg tôi tiếp tục..

- à ông vừa nói có phần tặng quà sao?

- đúng..

Tôi nháy mắt gọi vệ sỹ bước lên, tay cầm tập hồ sơ trên tay.

- tôi tặng hai người..

Nói rồi tôi nhếch môi bước đi để lại đằng sau con mắt có gì đó chút tiếc nuối của Quân.

Mai lườm:

- con này nó điên thật rồi..

Quân cúi xuống nhìn bản hợp đồng..chẳng phải đây là hợp đầu anh ký với đối tác cách đây chục hôm đây sao.. tại sao cô ta lại có nó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện