Lột Xác - Trang Buby

Chương 27



Ngay bây giờ tôi muốn xoá tan giá băng trong tâm hồn và yêu anh thật nồng nàn, say đắm..nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tôi cảm giác được sự chân thành từ trong đáy lòng bộc lộ ra..tôi nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài đang run run vì lạnh lên khuôn mặt đẹp tựa như một bức tranh vô cùng hoàn hảo giữa trời đông tuyết.. từng ánh mắt xuống đến bờ môi, tôi suy nghĩ một hồi về câu nói ban nãy..tự dưng trong lòng nảy ra một mớ cảm xúc khó tả.. một niềm vui to lớn Đan xen một nỗi sợ nho nhỏ..

Bảo:

- em không tin tôi sao?

Tôi lắc đầu..

- tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa muôn vàn cô gái.. anh thì lại như một bậc vương giả cao cao tại thượng khiến cho người ta cảm giác khó lòng với tới..tôi cần một lý do..

- chính em đã từng nói, yêu thì đâu cần lý do, yêu vì trong lòng cảm thấy thích..và tôi tin tôi và em là do nhân duyên sắp đặt, dù cách nhau ngàn trùng xa xôi tôi cũng gặp được em...

- anh đang thả thính tôi đấy à?

Anh ta nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi đặt lên ngực

trái của mình..

- tôi hoàn toàn thật lòng.. em biết phải không Quỳnh? Là do em đang cố tình lảng tránh hoặc chưa thể tin..

Tôi mất vài giây suy nghĩ.. mọi suy nghĩ của tôi dường như đều bị anh ta nắm bắt trong bàn tay.. tôi gật gù vài cái..

- em chỉ cần nói có yêu tôi hay không?

Tôi nín thở khó khăn lắm mới nói ra được câu.

- không..

Khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch, tôi cảm giác được anh ta đang cố gắng kìm nén biết nhường nào..

- vậy những lúc em làm tình với tôi, em gọi tên tôi là hoàn toàn thật lòng chứ.. em nói đi, nếu không phải tôi sẽ trả tự do cho em về với nơi bắt đầu..

Tôi k biết cảm giác lúc này của chính bản thân mình là gì.. anh ta nói sẽ trả tự do cho mình.. nhưng tôi lại k có cảm giác vui về điều ấy..nhìn thấy tôi im lặng một hồi, anh ta buông thõng hai tay rồi ngoảnh mắt bước đi.. tôi nhìn theo rồi nhanh chóng ôm chặt người đàn ông ấy từ sau lưng..

- em chưa trả lời mà..

- em nói không yêu tôi còn gì..

- em chưa nói hết..không những yêu mà còn yêu từ cái nhìn đầu tiên..em thật sự sợ đây chỉ là một giấc mơ, ngày nay được chìm đắm, ngày mai sẽ hết..

- em không tin tưởng tôi hả Quỳnh?

- em tin anh nhưng xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ.. em sợ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi..em chịu đau kém lắm, đến lúc đó em sợ mình sẽ không chịu được mà chết mất..

Anh ta xoay người lại,hơi cúi đầu xuống, cách mặt tôi khoảng 3cm..từng hơi nóng trong cơ thể toả ra một gần..

- nếu tin tôi thì lẽ ra em không nên buông những lời nói đó.. em nghĩ tôi rất dễ yêu một ai đó và rất dễ thay lòng..

Tôi lắc đầu..

- sợ mất là bản năng của một người phụ nữ khi yêu..

Anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán tôi..

- hãy trao tôi niềm tin, tôi sẽ trả em hạnh phúc..dù xung quanh tôi có trăm ngàn phụ nữ nhưng người mang lại cảm giác cho tôi chỉ có mình em..

moá ơi, đầu óc tôi tê liệt toàn phần vì sung sướng..tôi muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng tôi hạnh phúc nhường nào.. anh đã đến bên tôi và xua tan cái lạnh lẽo của thời tiết..tôi âm chặt lấy anh khóc nức nở.. khóc vì hạnh phúc mọi người nhé..

Anh xoa xoa mái tóc lạnh cứng của tôi..

- thế giờ vào nhà được chưa cô bé.. lạnh sắp chết rồi..

- em không lạnh thì anh lạnh gì (Tôi nói cho oai cái mồm chứ hai đầu gối đang cầm cập đập vào nhau rồi)

Anh nở ra nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng..

- đấy là tôi lạnh thay em đó.. tôi k sợ gì cả, chỉ sợ mất em thôi..

Thôi chết, lại tê liệt lần nữa..cứ thả thính kiểu này sao chịu nổi nữa đây..đang hân hoan trong niềm vui sướng, hai cánh tay săn chắc đã nhấc bổng tôi lên và ôm trọn vào trong lòng..

Nếu tình yêu là trang giấy trắng, tôi ước được vẽ lên câu chuyện tình yêu của mình trên trang giấy, có anh có em và trọn vẹn hơn sẽ có thêm một đứa trẻ...

Cánh cửa phòng mở ra, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi trên chiếc giường..không vồ vập, không hối hả như mọi khi..đôi bàn tay từ từ cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài và cuối cùng là chiếc váy len mỏng..đôi bàn tay chăm chú cởi bỏ từng cúc trên chiếc váy..tôi xấu hổ đỏ mặt che mắt anh ta lại..

- anh có thể quay mặt đi chỗ khác được không?

- em chọc mù mắt tôi đi, em thế này tôi sao chịu nổi..

Vẫn là thao tác rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc chiếc áo con màu đỏ của tôi được lộ ra..vòng một đầy đặn quyến rũ nhanh chóng được đôi bàn tay anh xoa bóp nhẹ nhàng..đôi môi lạnh ngắt của hai đứa nhanh chóng trao nhau nụ hôn nồng nàn..chiếc lưỡi nhanh chóng đi sâu vào trong khám khoang miệng..hơi thở của cả hai tạo nên một cảm giác đê mê mãnh liệt..anh ta thì thầm khẽ nói vào tai tôi..

- anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời Quỳnh ạ..

- em cần hành động..

- anh sẽ chứng minh cho em thấy..

Nói rồi anh ta nở ra nụ cười, đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng chạm xuống hai bên mông, nhẹ nhàng nắn bóp..đôi môi hôn từ cổ rồi xuống xương quai xanh xinh đẹp..vật nhọn nóng hổi nhanh chóng công phá tiến sâu vào bên trong..tôi khẽ nhăn mặt..

- anh làm em đau à Quỳnh?

Tôi lắc đầu..

- em không sao..

Mọi động tác rất nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được anh đang rất nâng niu như thể sợ tôi bị thương...trải qua màn dạo đầu, người tôi bắt đầu như có luồng điện chạy ra, tê liệt toàn phần vì sung sướng, cổ họng k tự chủ được khẽ rên lên vài tiếng và bắt đầu gọi tên đối phương..từng tiếng rên nho nhỏ như tạo kích thích triền miên khiến động tác ngày một mạnh..cả hai nhìn nhau nhưng đâu đó trong tôi vẫn có chút xấu hổ, hai má bắt đầu hồng lên như cánh hoa anh đào nở rộ..

- em quyến rũ lắm Quỳnh..

- trời ơi, anh cứ như vậy em sao chịu nổi..

- không chịu được thì cứ rên to lên..anh thích lắm..

- thiệt tình..anh cũng lưu manh lắm..

Anh ta cười không nói gì...đôi bàn tay càng bóp chặt mông tôi, càng sung như một con thú bị bỏ đói nghìn năm..chúng tôi giữ nguyên tư thế hòa quyện vào nhau không muốn buông ra..chỉ cho đến khi thấy khuôn mặt tôi thoáng qua vẻ mệt mỏi anh mới chịu dừng hành động mà nằm xuống luồn cánh tay qua gáy tôi, đôi bàn tay kéo sát tôi lại rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc..nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng..

Điện thoại ở đầu giường vang lên, chuông đổ liên hồi..

- sao anh k nghe điện thoại đi.

- kệ đi..

- nghe đi, nhỡ có việc gấp..

Anh thở dài với tay lấy chiếc điện thoại iphone đời mới nhất..( là thư ký)

- nói..

- thưa ngài, đã bắt được kẻ ra tay định bắn cô Quỳnh và bố cô Linh lần trước..

Tôi thấy anh thay đổi sắc mặt, có vẻ rất nghiêm trọng..

- hắn đang ở đâu?

- lúc chúng tôi bắt được đang ở sân bay để làm thủ tục sang nhật bản..

- cho vào phòng tra khảo, tôi tới giờ..

Anh tắt điện thoại, quay sang tôi với nét mặt dịu dàng..

- anh đi công việc lát sẽ về..

Tôi kéo tay anh lại..

- làm gì thì làm chứ đừng giết người nhé..

Anh nhìn tôi rồi chần chừ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện