Lột Xác - Trang Buby

Chương 33



Tôi đang ngồi kế bên chị Thu ăn bánh ngọt, kỳ lạ lắm nhé, từ lúc biết mình có bầu, tôi thèm đồ ngọt, thèm đến điên cuồng..tôi ngước mắt lên thì thấy Lyly đang vẫy gọi..

Chị thu.

- kia là Lyly phải không Quỳnh..

- đúng là cậu ấy rồi..

Khỏi phải nói tôi bất ngờ và vui mừng cỡ nào..dù sao ở đây, quanh quẩn tôi cũng chỉ chơi với chị Thu và cô ấy..lyly được vệ sỹ dìu vào trong, dáng đi khập khễnh..tôi định bụng chạy ra thì chị Thu kéo tay lại và chỉ xuống bụng..

- em nên ngồi yên một chỗ thôi.

Tôi cười tươi mới nhớ ra mình đang mang bầu..

Lyly tiến đến gần.

- hai người không vui khi thấy em về sao?

- đâu có, tớ vui lắm..

- thế mà chẳng chịu ra đón tớ gì..

Chị Thu..

- Quỳnh đang bị động thai nên không đi lại nhiều được...

Ánh mắt Lyly cụp xuống, giọng nói nhạt dần đi.

- cậu có thai sao Quỳnh?

Tôi gật đầu cười tươi..

- chúc mừng cậu nhé..

- tớ cảm ơn..mà cậu đi về Việt Nam chơi vui không? Đi được nhiều nơi chưa? Cậu thấy nước Việt thế nào.

Lyly nhanh miệng.

- ai bảo cậu tớ về Việt Nam?

Chị Thu nháy mắt Lyly..

- thế cậu chưa biết gì à?

Chị Thu cười trừ.

- Lyly có gửi ảnh cho chị mà chị quên k cho em xem..phải không lyly?

- ờ..phải..phải đấy..

Bảo mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm chiếc điện thoại lại gần..nhìn thấy Lyly anh gật đầu một cái cho qua chuyện..

Lyly cười tươi.

- ngài định đi đâu ạ..

Anh không trả lời mà liếc nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng..tôi nhìn thấy được vẻ mặt hụt hẫng của lyly..

Bên ngoài, vệ sỹ chạy vào báo cáo..

- tân chủ, chúg tôi đã bắt được kẻ lấy cắp tin tức của công ty..có cần tra khảo luôn không ạ?

Vẻ mặt anh bắt đầu chuyển sang giận dữ rồi gậy đầu một cái và bước đi..

Tôi từ đằng sau gọi lớn.

- tân chủ, anh có thể nhẹ tay đừng giết họ được không? Hãy tích đức cho đứa trẻ trong bụng..

Sau khi anh ta rời khỏi..

Lyly:

- mình nghĩ cậu k nên tham gia vào công việc của ngài ấy..mình tin ngài ấy đủ hiểu để xử lý.

- mình chỉ muốn anh ấy nhẹ tay để tích đức cho tương lai..

Giọng lyly mỗi lúc một gắt lên.

- cậu ngây thơ thật đấy, nếu ai cũng như cậu thì sao đủ bãn lĩnh để cầm đầu mọi người..

Chị Thu.

- lyly, em cũng k nên tỏ thái độ quá gắt gao vậy đâu..

- thực sự em thấy Quỳnh ngốc quá nên e bất bình thay..

Tôi chẳng buồn giải thích vì có nói gì lúc này cũng vậy thôi..tôi nhìn thấy vẻ mặt lyly mỗi lúc một nhợt nhạt hơn, cô loạng choạng lùi lại về đằng sau vài bước..theo phản xạ, tôi đứng bật dậy đỡ cô ấy từ phía sau..

- lyly, cậu làm sao đấy?

- nói mới để ý, từ lúc em bước vào đều đứng ôm bụng..

Hai tay cô buông thõng ra..

- gọi bác sỹ giúp tớ..

Chị Thu gọi lớn, rất nhanh sau đó một đội ngũ bác sỹ đã tập trug đủ để bế cô lên chiếc xe giường nằm..những vệt máu đỏ đã thấm qua chiếc áo mỏng khiến cho tôi như muốn nín thở..tôi lo sợ chạy theo chiếc xe giường đẩy mag Lyly nằm..chị Thu kéo tay tôi lại.

- em định đi đâu?

- em sang xem cô ấy thế nào?

- Quỳnh, em đang mang thai đấy.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng mình rồi sờ nhẹ lên đó..

- liệu cậu ấy có sao k chị?

- em phải tin vào năng lực bác sỹ ở đây..

Nói rồi tôi gật gù bước quay trở lại, đi qua lối nhỏ và ra sân vườn..từ xa, tôi thấy Bảo đang ngồi thản nhiên trước một người đàn ông trên cơ thể chằng chịt vết thương..ông ta đang van xin để có cơ hội được sống..

- tôi lạy ngài, ngài tha cho cái mạng chó của tôi..

Bảo liếc mắt nhìn sắc lạnh.

- muốn k chết chi bằng đừng làm..

Anh liếc mắt nhìn vệ sỹ mang ra dụng cụ kích điện được sử dụng để tiếp xúc trực tiếp với da người nạn nhân..tôi ôm mồm, làm thế khác nào giết chết người ta..như không chịu được, tôi bước chân ra đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy..Bảo có chút bất ngờ thì thấy tôi..

- xin anh dừng tay lại..

Thư ký..

- có nên tiếp tục..

Anh gật đầu một cái đầy kiên quyết..

Tôi tủi thân đến rơi nước mắt..

- em bảo anh dừng lại cơ mà.. tại sao anh lại tàn ác đến mức vậy?

- chuyện công việc, tốt nhất em không nên tham gia.

- tại sao? Tại sao phải giết người..

Người đàn ông yếu ớt nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu..

- tha cho người ta đi được không?

Anh không trả lời mà liếc nhìn vệ sỹ..

Vệ sỹ:

- mời cô về phòng..

- tôi không đi..các người k thể biến người ta như giết một con gà thế được..

Rất nhanh sau đó anh ta tiến tới nhấc bỗng tôi vào lòng mình rồi ghì chặt mà bước đi..cửa phòng mở ra, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường..

- buông em ra..

- em đừng ngang bướng nữa Quỳnh?

Tôi khóc thút thít.

- sao anh ác quá vây?

- anh k như vậy thì ai sợ anh?

- nhưng k nhất thiết là giết người.

- em k hiểu được đâu.

- đúng..em k hiểu được anh đâu..

- đừng bướng nữa, anh muốn ng phụ nữ của anh nên biết nghe lời.

- nếu k nghe thì sao?

- biết làm sao được, anh vẫn sẽ yêu..

Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua hai tai tôi, trán gục đầu vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đôi môi đang muốn hờn dỗi..

- đáng ghét..

Nói rồi anh nở ra nụ cười nhẹ, từ từ lôi ra chiếc điện thoại có hình ảnh ba mẹ tôi và cu tý..tôi òa khóc khi thấy ba, thấy mẹ, thấy đứa em bé bỏng..bao nhiêu nỗi nhớ kìm nén trong lòng được bộc phát..

- nhớ nhà lắm đúng không?

Tôi gật đầu lia lịa, xúc động không nói lên lời..

- mai anh sẽ cho em về thăm gia đình..

- thật chứ?

- thật..chỉ cần ngoan thì cái gì cũng có..

- nhưg còn việc em động thai?

- ngồi trên máy bay cũng nhẹ nhàng mà.

Có lẽ ngay giây phút này, sẽ không có từ ngữ nào miêu tả hết được niềm vui trong tôi lúc này..tôi đã chờ đợi cái giây phút trở về đã lâu lắm rồi, có những đêm tôi đã nằm mơ thấy được khuôn mặt mẹ, giọng nói của bố và tiếng cười của cu tý.. bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi vui sướng mỗi khi nhớ về..kể từ ngày bước chân vào đây, tôi đã bị cắt hoàn toàn liên lạc với gia đìh, trong lòng tự trách bản thân là một đứa con bất hiếu vô cùng.

Ngay tại đêm hôm đó, tôi được đưa lên chiếc máy bay riêng để trở về Việt Nam..phu nhân có ghé qua chúc mừng và hi vọng hai mẹ con sẽ bình an vô sự...

Bảo ghé đầu tôi vào lòng anh.

- ngủ lát đi, đến nơi anh sẽ gọi..

- em hồi hộp quá..

Anh cười nhẹ nhìn tôi..

- à mà Lyly sao rồi anh?

- ổn hơn rồi..

- khôg biết cô ấy sao lại thế nhỉ?

- thôi đừng nói chuyện gì khác nữa được không? Thế giới này chỉ là của hai chúng ta..

Tôi mỉm cười nằm gọn ngủ ngon lành trong lòng anh như một chú mèo nhỏ..

Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài..xin chào Việt Nam với bao cảm xúc vui đến khó nói thành lời.. trở về quê hương, tâm tình vui sướng biết bao..

Bảo:

- nghe vẻ em vất anh ra xa khỏi tầm nhìn rồi.

- em hạnh phúc lắm..em muốn hét thật to trong niềm hạnh phúc..

- chúg ta về nhà thôi..

Tôi cười tươi nắm lấy tay anh bước vào trong ô tô.. ngồi trong xe, tôi tưởng tượng ra mọi thứ..chắc hẳn bố mẹ sẽ vui và bất ngờ lắm.. chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà 2 tầng màu vàng..tôi gãi đầu.

- đây đúng là nhà em mà sao lại chẳng phải..

Xa xa tôi thấy thằng cu tý đang chơi đùa ở sân..mẹ từ trong nhà bước ra thấy tôi..tôi òa khóc.

- mẹ, đúng là mẹ rồi..mẹ ơi..

Bà bất ngờ rơi chiếc điện thoại trên tay.

- Quỳnh..Quỳnh hả con?

Tôi tiến đến ôm lấy bà.

- mẹ..con xin lỗi, con gái bất hiếu..

- không.. về là tốt rồi..để mẹ xem con có làm sao không?

- con khôg sao..

Bố trong nhà thấy tôi cũng đầy bất ngờ, ông xúc động nghẹn ngào..

- con cũng về rồi, cả nhà lo cho con lắm..

- con xin lỗi cả nhà..

Nhìn bố mẹ có mấy tháng k gặp thôi, trên đầu đã có nhữnh sợi tóc bạc vì ngày đêm lo lắng cho đứa con gái bất hiếu này..cả nhà ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc..

Bố nhìn ra chỗ Bảo đứng..

- à kia là..

Tôi mới giật mình nhớ ra, tôi gãi đầu quay người lại.

- đây là chồng..con..

Bảo:

- con chào cả nhà ạ..con là Bảo, là chồng của Quỳnh..

Cả nhà tròn xoe mắt:

- chồng..con lấy chồng nữa bao giờ thế Quỳnh?

Mẹ đập người tôi.

- cái con bé này, việc quan trọng vậy sao khôg nói..

Bảo thấy tôi bị đánh, anh xót xa nhăn mặt lại..đúng là trải qua rất nhiều cuộc đấu nhau đẫm máu nhưng có lẽ trong lòng chỉ xót xa khi người mình yêu bị ảnh hưởng..anh kéo tôi lại vào lòng..

- ấy..ấy bố mẹ vợ..chuyện cũng vậy rồi mọi người đừng trách cô ấy, huống gì cô ấy đang mang thai..hơn hết vẫn là nhẹ nhàng..

Khỏi nói bố mẹ tôi từ bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác..

- mang thai..?

Bố tôi:

- này chàng trai trẻ, tôi nhớ ra cậu rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện