Lột Xác - Trang Buby

Chương 43



Tôi khự lại, từ từ quay mặt lại đằng sau.. hai ánh mắt chạm nhau như chạm vào một bầu trời thương nhớ..tôi bắt đầu run run, miệng lắp bắp khôg nói lên lời..là anh sao ( Hoàng Gia Bảo)

Bất giác.

- Quỳnh..

Giây phút anh gọi tên tôi khiến tim đau thắt lại..tôi loạng choạng lùi lại về phía sau vài bước thì người đàn ông ấy càng tiến tới gần..chúng ta đã xa nhau tính đến nay đã 376 ngày chứ ít ỏi gì đâu..em cứ ngỡ ngày gặp lại em sẽ hạnh phúc biết mấy, ngày gặp lại sẽ là ngày vui nhất mà cớ sao tim em quặn đau thế này.. thì ra trước kia em đã từng ảo tưởng rằng mình đã dần quên được anh nhưng sao hôm nay lòng em lại nghẹn thế này..em nhận ra rằng tình yêu đó vẫn như ngày chúng ta bắt đầu, biển có cạn, đá có mòn nhưng tình em vẫn trường tồn theo năm tháng...em đã không đủ bình tĩnh để đối diện với anh sau những ngày tháng em trải qua nữa rồi...

Tôi ngoảnh mặt bước đi, vội lau dài những dòng nước mắt đang rơi trên má..

- xin lỗi anh, quán chúng tôi không có bán loại cafe anh yêu cầu..

Anh chạy theo kéo tay tôi lại rồi xoay tôi vào lòng, nhanh chóng tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi..

- quán em có bán mà..

Khoảnh khắc môi chạm môi sau khoảng thời gian dài chúng ta xa nhau, tim tôi bối rối như muốn vỡ làm đôi...rất nhanh sau đó, tôi đẩy anh ta ra khỏi người mình.. tôi nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng trên khuôn mặt anh ta.

Long tiến tới gần..

- anh vừa có biết hành động ban nãy của mình là gì khôg?

Anh nhếch môi lên và không thèm để ý tới Long..

- anh có biết mình đã cưỡng hôn cô ấy k hả?

- tao hôn vợ mình thì có gì sai? Bộ nước Việt Nam mới cấm chồng k được hôn vợ à?

Long quay sang nhìn tôi..

- đây là..?

Tôi gật đầu

- đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi tự giải quyết được.

Bảo nhếch môi cười đầy mãn nguyện..

Long:

- khôg được. Anh đã hứa với bố mẹ em sẽ chăm sóc em đến cuối cuộc đời

- thằng kia, đấy là mày hứa với bố mẹ cô ấy còn đồng ý hay không là do cô ấy..

Tôi quay sang nhìn Bảo.

- anh cũng yên lặng đi.

- em bênh nó??

Tôi im lặng rồi thở dài.

- hôm nay là ngày khai trương của tôi đấy..

Bảo gật đầu..

- anh xin lỗi..

Mẹ tôi từ xa tiến tới gần..

- Quỳnh..

Khỏi nói bà rất bất ngờ khi thấy Bảo, bà ôm mồm.

- cậu?

Bảo cúi đầu chào bà.

- sao cậu lại tới đây.

- con về đón mẹ con cô ấy.

Mắt bà rưng rưng.

- cậu làm khổ nó chưa đủ à, cậu có biết con gái tôi đã phải trải qua những năm tháng khó nhọc thế nào khôg? Bằng tuổi nó, các bạn được vui chơi còn nó đã phải làm mẹ, phải sinh con cho nhà cậu.. đời ng phụ nữ khổ sở nhất chính là khoảng thời gian sinh đẻ, vậy lúc đó cậu ở đâu?

- không như những gì mẹ nghĩ đâu ạ.

- vậy cậu muốn tôi phải nghĩ sao? Thế cậu đã biết mặt con mình chưa?

Bảo lôi từ trong ví ra những hình ảnh của con trai..

- con vẫn luôn dõi theo mẹ con cô ấy mỗi ngày..

Tôi nhíu mày.

- sao anh lại có những tấm ảnh này?

Mẹ:

- cứ cho là cậu theo dõi nó, nhưg tại sao cậu lại k dám đối mặt? Cậu có biết con bé tốn bao nhiêu nước mắt vì cậu mới có được như ngày hôm nay không?

- con biết lời nói lúc này của con sẽ k có ích gì nhưng xin mẹ hãy tin con lần nữa..

- tin cậu? Cậu cũng đã từng nói tin cậu..

- tất cả mọi ng hãy dừng chuyện này tại đây, bộ nay ngày khai trương của con mọi người không nhớ à..

Long và Bảo nhìn nhau như hai người khôg thể đội trời chung..Bảo gật đầu bước đi, đi qua tôi anh ghé sát vào tai.

- 8 giờ tối nay, anh đợi em ở đầu làng..

Anh bước thẳg ra chiếc siêu xe bên ngoài cửa, vừa kịp lúc chị chủ dạy tôi pha chế bước vào..chị ngước mắt nhìn theo..

- Quỳnh, bồ em hả?

- sao không chị?

- cái anh này nè, mấy bữa trước đứng từ xa nhìn em suốt đó..

Tôi ngạc nhiên.

- thế không phải anh kia à? ( chỉ tay về hướng Long)

- anh đó hả, đẹp trai hạng phổ thông làm sao bằng cực phẩm kia được..

tôi đứng ngẩn người nhìn ra bên ngoài, chiếc xe lăn bánh rời khỏi..một chút tiếc nuối!!!

Lời nói của mẹ đưa tôi về thực tại

- ơ kìa, còn k mau vào xem khách khứa thế nào..

Nếu nói tôi không quan tâm tới anh ta thì hoàn toàn đó là lời nói dối, kể từ giây phút hai ánh mắt chạm nhau, đâu đó trong tôi vẫn khắc in hình bóng ấy trong tâm trí khiến bản thân mất tập trung hoàn toàn..

Chị dậy tôi pha chế:

- em mệt à, sắc mặt nghe vẻ không ổn cho lắm.

Tôi lắc đầu.

- em không sao?

- thôi nghỉ tay lát, để chị làm đỡ cho lúc.

- như vậy sao được?

- chị quý mày mới giúp..thôi để đó đi, ốm ra đó khổ thằng cu bin...

Tôi gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài..trong đầu vẫn vang vọng câu nói của anh ta " 8 giờ tối nay"..tôi đánh lộn giữa tâm lý đi và không đi, gặp và không gặp...

Tại bữa cơm tối..

Bố:

- coi bộ nay khai trương ai cũng có vẻ hài lòng lắm.

Tôi mải mê suy nghĩ, tay cầm đũa xiên xiên xuống bát cơm..

Mẹ:

- ơ hay con Quỳnh, ăn khôg ăn ngồi đó mà xiên mới xỏ..

Tôi giật mình.

- mẹ bảo gì con ạ?

Bà thở dài lắc đầu nhìn tôi..

- thôi ăn cơm rồi đi ngủ sớm cho khỏe..ngày nay cũng mệt nhoài rồi.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ điểm 19 giờ 30 phút..

Cu tý:

- chị Quỳnh có hẹn với ai à?

- hả? Không, chị có hẹn với ai đâu.

- em thấy chị từ lúc về tới giờ tý tý lại nhìn đồng hồ..

- xem thời gian không được à?

Cu Bin nằm trong chiêc nôi, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng lên cười..

Mẹ tôi:

- cu Bin của bà à, trộm vía con biết điều lắm nhé, biết mẹ bận nên ngoan hẳn..

Tôi mong ngóng đưa mắt về trước cửa, lòng rối bời đến khó tả..tôi sao vậy? Đã dặn lòng cuộc sống bây giờ rất tốt, xa anh là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời ấy thế mà tôi cũng đã làm được hơn một năm qua..tâm trí tôi hoàn toàn bị xáo trộn, một nửa muốn ôm anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, nửa kia lại sợ, sợ mình lại đau thêm lần nữa, sợ lúc đó mình sẽ khôg sống nổi mà chết mất..

Ngước nhìn lên bầu trời cao, những đám mây đen đã che lấp nửa vầng trăng sáng, từng cơn gió se lạnh khẽ cuốn những lá cây trong gió..nhìn mọi thứ quanh ta khiến lòng càng thêm rối bời..Bảo ơi là Bảo, tại sao lúc em cần anh như bốc hơi khỏi thế giới, khi mà em đã dần ổn định cuộc sống anh lại có mặt để làm tan nát trái tim em thêm lần nữa.. liệu anh đến bên em là mãi mãi hay chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc đời..em sợ lắm, sợ lắm cái cảnh một bàn tay đang nắm chặt một bàn tay rồi tức khắc chúng lại buông nơi...

Chiếc đồng hồ vẫn quay theo nhịp điệu thời gian, tôi đứng dậy bế cu Bin vào phòng..., tôi nói, tôi cười, tôi làm trò cùng con để hi vọng lấp đầy suy nghĩ trong đầu.. khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đúng 20 giờ, tim tôi như muốn vỡ làm đôi mặc dù lý trí bảo đừng nhớ, đừng nghĩ..

thời gian cứ thế trôi nhanh, không chờ ai cũng chẳng đợi ai...Bảo ngồi trong chiếc siêu xe, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo theo kiểu 6 -4 uốn xoăn nhẹ nhàng, màu tóc là màu nâu càng làm nổi lên nước da trắng, đôi môi đỏ, sống mũi cao thẳng..ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bó hoa hồng trên tay..

- em nhất định sẽ đến phải không?

Anh liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu trên tay, mỗi phút trôi qua anh lại thấy lòng mình hụt hẫng bấy nhiêu..

- đã quá 30p, sao em vẫn chưa đến..

Ngoài trời đã sắp đổ mưa, anh vẫn ngồi đây đợi cô như cô đã từng đợi anh..

Tôi run cu bin ngủ, hai cái má đáng yêu được ép vào lồng ngực mẹ trông ngộ nghĩnh vô cùng..Cu tý từ cổng chạy vào..

- xùy.. nhẹ nhàng thôi không cháu lại dậy, vừa ngủ xong đấy

- em biết rồi.

- mà sao nay tự nhiên đi chơi về sớm thế?

- sớm gì nữa, 9 rưỡi rồi còn gì..với lại trời mưa mà chị.

Tôi chạy ra nhìn bầu trời đã đang lất phất mưa bay..

- mưa lâu chưa?

- được nửa tiếng rồi..

- sao mày khôg gọi chị.

- chị hâm à, em đi chơi vừa mới về.

- ừ nhỉ..

Tôi vò ban tay lại vào nhau, đi đi lại lại giữa nhà..

Cu tý ánh mắt thăm dò.

- chị đang có việc gì đúng k?

- k có..

- chị muốn gặp anh Bảo?

- ừ.. à mà không,mày hâm hoài..

- em thấy anh ấy vẫn đứng dầm mưa ở đầu làng ấy, có ô tô không ngồi trong đó, ra đứng mưa làm gì k biết.

- mày nhìn thấy lúc nào?

- thì cái lúc em đi chơi về đó, bảo sao em nhìn chị em nghi từ chập tối..

Tôi ngồi xuống ghế thở dài.

- kệ nta đi, đâu liên quan gì đến chị mày..

- k liên quan thì vào ngủ cùng cu bin đi. Em cũng đi ngủ đây, ngủ rồi sáng mai thức dậy anh ấy bị gái làng hốt đi thì đừng khóc.

- cái thằng này.. ngủ gì sớm thế, trông Bin hộ chị nhé..

Tôi vội vàng vơ vội chiếc ô, mặc bộ đồ pizama hồng chạy nhanh về phía đầu làng..trước mặt tôi là chiếc siêu xe màu đen, Bảo đang đứng trước đó..khỏag cách không xa mà cứ ngỡ hàng vạn cây số..chúng tôi nhìn nhau dưới ánh đèn mờ ảo, ánh sáng mong manh rọi lên khuôn mặt hóa đá của hai đứa.. thấy tôi, anh nở ra nụ cười nhẹ.

- em đến rồi..anh biết em sẽ đến mà.

Tôi lững thững tiến đến gần đưa chiếc ô cho anh.

- anh về đi, chúng ta k còn gì nói với nhau nữa.

Mặt cách mặt, cách nhau chỉ qua một cây dù..

- anh còn rất nhiều điều muốn nói với em..

- chúng ta đã k nói chuyện với nhau từ một năm trước rồi Bảo ạ.

Anh sững sờ nhìn tôi, những giọt nước mưa chan hòa cùng nước mắt.

- chúng ta chưa bao giờ nói chia tay..

- vậy thì giờ nói.

- anh không chấp nhận.

- anh đừng tới gặp em nữa..

- chúng ta còn con đó Quỳnh..

- anh quay lại tìm em vì gì? Vì con hay vì yêu.

- vì cả hai, em biết 1 + 1 = 2 đúng không?

Tôi gật đầu..

- rồi sao?

- giờ 2 + 1 =3 rồi đó em, tình yêu của anh chỉ hoàn hảo khi anh cộng em và hoàn hảo hơn nữa chính là chúg ta đã có con..

Bất chợt anh ôm chặt tôi vào lòng dưới cơn mưa..

- anh nhớ em..nhớ muốn kiệt sức..

Tôi rơi nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đẩy anh ra khỏi người, chiếc dù rơi khỏi tầm tay.

- em vẫn khôg thể nào quên được tất cả những gì mình vừa trải qua..

- anh muốn bù đắp cho mẹ con em..

- em làm sao tin anh được nữa Bảo?

Anh kéo mạnh tay tôi vào trong chiếc ô tô..

- đừng dầm mưa, một mình anh là đủ rồi..

- buông em ra, em cần về với con..

Anh kéo tay tôi lại..

- chỉ một lát thôi..

Nói rồi anh bật trong xe một bản nhạc buồn..ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi không rời.. tiếng nhạc vang lên khiến lòng càng thêm buồn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện