Lột Xác - Trang Buby

Chương 46



Hôm nay, chúng ta đã hết lòng vì nhau sau hơn một năm trời xa cách..từng hơi thở, từng ánh mắt, đôi bàn tay anh đan xen đôi bàn tay tôi như thể sợ mất một lần nữa..từng tiếng rên rỉ, từng lời ân ái tan chảy trong tim..

Ngước mắt. nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều..

- omg!! Bảo, chúng ta đã quên ăn trưa luôn rồi ấy.

Anh kéo tôi gục vào lồng ngực mình rồi nhắm mắt đầy mãn nguyện.

- anh ăn no rồi.

- ăn lúc nào..

Anh liếc nhìn tôi.

- ăn con cọp 50 kí..

- đáng ghét..

Nói rồi anh chăm chú nhìn tôi không rời mắt.

- anh làm gì nhìn em khiếp vậy?

- anh hạnh phúc lắm Quỳnh ạ, rồi tự dưng anh lại thấy có lỗi và thương em nhiều lắm.. anh thương một cô bé mới qua tuổi 20 đã phải một mình sinh con.. điều đó anh cảm thấy nặng lòng vô cùng.

- có bao giờ anh nghĩ sẽ sinh con với một người phụ nữ khác để quên em chưa?

Anh lắc đầu.

- bên cạnh người phụ nữ khác, anh thật sự không có cảm giác muốn làm tình, thậm chí anh còn không muốn liếc nhìn họ.

- vậy sao? Vậy mà lúc trước em vào đây, có một bà chị lau người cho anh đấy. Thử hỏi nếu em k đến kịp, có khi bây giờ hai người đã chén nhau xong rồi..

Anh nhíu mày lại suy nghĩ rồi cười.

- ý em nói là Ngọc Lan đấy hả?

- Ngọc gì em không cần biết, nhưng chị ta nói là vợ anh, bồ anh đó Bảo.

- cô ấy vui tính nói chơi thôi, chứ cô ấy có người yêu rồi mà.. mà em đang ghen hả Quỳnh?

- xuỳ.. ai thèm ghen, nếu anh có người khác được thì em cũng có.

Mặt Bảo có chút không vui, điều đó lại làm tôi vui lạ thường.

- ý em nói là cái trên Long gì đó hả? Em nhìn xem thằng đó bằng góc của anh không?

- ai bảo, người ta cũng từng làm bác sỹ, cũng đẹp trai, cao ráo, con nhà tử tế, ước mơ của bao nhiêu cô gái lận.

Anh nhanh chóng hôn đôi môi tôi.

- anh không cho phép em khen người đàn ông nào khác trước mặt anh, điều đó làm anh cực kỳ khó chịu. Có khi anh sẽ huỷ hoại thằng đó không chừng, vì em là giới hạn duy nhất của anh..

Lời nói của anh đầy nghiêm túc khiến tôi có chút sởn gai ốc ở hai cánh tay..

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường ( là mẹ)

Tôi vội vàng giải thích..

- mẹ.. mẹ.. mẹ trong cu Bin giúp con thêm lát nữa, bây giờ con đang về đây, đừng nóng giận mẹ nhé, nóng quá ảnh hưởng tới sức khoẻ và sắc đẹp đó mẹ..

- con này mày luyên thuyên gì thế con.. tao định gọi bảo khi nào mày về, đi qua chợ mua ít đồ về làm cơm để chiêu đãi bà nội thằng Bin.. đúng là máu mủ nhà người ta, chưa gì mà nói theo bà nội ghê gớm..

- mẹ nói sao? Bà nội cu Bin tới chơi ạ?

- ừ, suốt sáng giờ bà bế thằng Bin đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- rồi mẹ, con về giờ đây, chắc về tới nhà hơi muộn.

- thế sao mày vừa bảo đang trên đường về rồi.

- con nói vậy cho mẹ đỡ lo.

- giời ạ, thế để tao bảo bố mày đi mua.. đợi mày về cả nhà chết đói..

Mẹ tắt máy, tôi quay sang anh.

- mẹ nói phu nhân qua nhà em chơi.. chúng ta về thôi anh..

Anh cười..

- nếu có thể, anh muốn mình mãi mãi như này..nhưng bây giờ chúng ta đã có con, anh cũng nhớ con lắm rồi..

Tôi gật đầu.

- thằng bé không khác gì anh, em đẻ thuê toàn tập rồi anh ạ.

- anh mong sau này em sẽ xinh cho em một cô con gái, để nó xinh đẹp giống em.

- xuỳ.. có sinh cũng phải dăm, bảy năm nữa..

- không được, sinh luôn để tới lúc đó cho đủ đội bóng.

- anh không thương em à, anh muốn em thành máy đẻ của anh?

- chính vì thương em nên anh mới muốn cùng em tạo ra những đứa con kháu khỉnh..

- chỉ được cái dẻo miệng thôi à..

Chúng tôi mỉm cười nắm tay nhau xuống sảnh chính để trở về..từ đằng sau Ngọc Lan gọi lớn.

- anh Bảo..

Tôi và anh cùng quay lại..

Ngọc Lan:

- chào em..Quỳnh..

Tôi thấy vậy nắm chặt tay Bảo hơn, cố gắng nở ra bị cười hiền hoà.

- chào chị.. tôi tưởng chị đi rồi.

- à. Chị có việc đi ngang qua đây thôi.

- vậy chị đi việc của chị đi.

- chị...chị muốn chào anh Bảo một câu.

- à, thì ra chị muốn chào chồng em.. hồi sáng chị cởi bỏ cúc áo anh ấy ra, mân mê người anh ấy vẫn chưa kịp chào tiếng nào à?

- em.. em đừng có mà nói láo.. em làm vậy không khác gì làm mất hết quan điểm của chị.

- xin lỗi chị chứ em chẳng biết quan điểm của chị là gì? Em chỉ nói theo những gì mắt em chứng kiếm..

Ngọc lan rưng rưng nước mắt.

- anh Bảo.. em cần anh nói một lời để công bằng. Vợ anh nói vậy khác gì nói em k biết xấu hổ, nhỡ chẳng may bạn trai em biết chuyện há chẳng phải mang tiếng em quá..

Bảo định lên tiếng, tôi quay sang nhìn hừm hừm vài cái..

Ngọc Lan.

- mới mấy năm chúng ta k gặp thôi, anh thay đổi nhiều quá rồi đấy.. chắc anh còn chẳng nhớ mai là ngày gì, ngày giỗ chị gái em đấy ( cô ta khóc)

Bảo:

- Ngọc Lan, anh nhớ nhưng chuyện đã đi vào quá khứ, tốt nhất em k nên nhắc lại.

- chẳng phải trước kia anh nói anh chỉ yêu mình chị em thôi sao?

- nhưng cô ấy đã bỏ anh mà đi rồi..

- em tưởng người tiếp theo của anh sẽ là một cô gái dịu dàng, đoan trang giống chị em.. anh từng nói khi nào tìm dc ng giống chị ấy về mọi mặt thì anh mới yêu lần nữa nhưng em k ngờ vợ anh bây giờ trái ngược chị ấy hoàn toàn. Em thất vọng về anh lắm..

Trong đầu tôi thầm nghĩ mịa cái con hâm này, tình yêu là do trái tim mách bảo, lý trí cũng chẳng thể nào ngăn được khi con tim muốn, cô ta đang dùg chị mình ra để giấu diếm đi lòng ghen tỵ của bản thân.. tôi cố gắng nín nhịn nuốt giận vào trong lòng, kể từ khi sinh cu bin xong, tâm tình tôi thay đổi hẳn, dễ cáu, dễ giận...

Bảo:

- Ngọc Lan, anh đề nghị em nên suy nghĩ lại lời nói của mình.. anh chọn vợ anh và anh tin ở cô ấy..

Tôi lúc này im lặng không muốn lên tiếng, tôi tin ở người đàn ông bên cạnh mình tự có cách dàn xếp sao cho đáng..

Ngọc Lan:

- nhưng cô ta k hề xứng với anh đâu Bảo..

- Em im miệng lại cho tôi.. tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, em đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi đấy, tôi k cho phép ai nói vợ mình như vậy, kể cả người đó có là người sinh ra tôi và em cũng chưa đủ tư cách..

- Anh???

Nói rồi Bảo nắm tay tôi bước vào trong chiếc siêu xe audi màu đen.. tôi mỉm cười nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, tự dưng lòng ấm áp vô cùng, tôi mỉm cười..

Bảo:

- em háo sắc thật đấy, thấy người ta đẹp nhìn hoài..

- chuyện, chồng em, em k nhìn chẳng lẽ em nhìn ông hàng xóm.

- em dám..?

- kể từ giờ trơ đi, k có chuyện gì em k dám cả.

- kể cả việc đánh ghen.

- ôi không! Phụ nữ hiện đại k nên đánh ghen.

- vừa em cũng nói người ta mất mặt còn gì.

- ồ.. hoá ra anh xót cho người ta.

- bậy nào..

Nói rồi một tay anh đưa tay nắm chặt tay tôi đi trong những tia nắng yếu ớt dưới một vùng trời đang nhuộm màu đỏ của hoàng hôn.. tự nhiên hôm nay tôi nhìn mọi thứ đều đẹp và tròn trịa vô cùng..khung cảnh vẫn vậy, cuộc sống bên ngoài vẫn vậy, mà đẹp ở trong tâm ta, tròn ở trong tâm ta.. thế giới bên anh toàn là màu hồng, thế giới không anh là những ngày u ám,mây đen giăng kín..

Chúng tôi trở về nhà tròn 8 giờ tối..

Mẹ và phu nhân đang ngồi trước cửa trên chiếc ghế đá uống trà..

Phu nhân thấy tôi bà cười tươi.

- về rồi hả con? Đã ăn tối chưa?

Bảo từ trong xe bước ra cúi đầu chào mẹ tôi..bà hừ hừ vài tiếng..

- kìa mẹ, bọn con về rồi.

- ừ, vào trong bếp ăn tối đi kẻo đói..

Bảo:

- con muốn gặp con trai con.

- thằng bé ngủ rồi, làm gì thì làm cứ phải no cái bụng đã..

Bảo cười đi cùng tôi vào trong bếp... xong xuôi mẹ tôi gọi hai đứa ra nói chuyện..

- ngồi xuống đi, sẵn có mọi người ở đây chúng ta bàn bạc luôn..

Bố tôi:

- đấy thì hai đưa xem thế nào, bây giờ còn có thằng cu Bin, làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho thằng bé..

Bảo:

- con cũng muốn xin thưa bố mẹ cho bọn con quay lại với nhau, con muốn đón hai mẹ con cô ấy về chăm sóc và bù đắp cho những tháng ngày vất vả vừa qua..

Phu nhân:

- phải đấy ông bà, thôi thì hai đứa nó cũng nhận ra sai lầm và tìm lại được nhau rồi, tôi tư cách bà nội cu Bin và mẹ cháu Bảo muốn xin lại con dâu và cháu trai mình.. thời gian qua đã làm phiền ông bà quá rồi.. mong ông bà cho gđ chúng tôi cơ hội..

Mẹ nói trong nghẹn ngào..

- Quỳnh, thế ý con sao?

- dạ.. mong bố mẹ cho tụi con quay về bên nhau..

Tôi thấy nước mắt mẹ rưng rưng trực trào..

- chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái mình.. nhưng về bên đó, hai người phải đảm bảo con gái tôi được hạnh phúc, nếu trường hợp như thời gian qua xảy ra lần nữa, tôi sẽ sang tận nơi đón con gái và cháu mình về..

Bố tôi:

- sợ lúc đó già rồi, bán cả đàn bò k biết đủ vé máy bay không?

Mẹ và mọi người đều cười.

- ông này..

Bảo:

- con hứa danh dự của con với bố mẹ, con sẽ yêu thương mẹ con cô ấy hơn cả sinh mệnh mình.. bố mẹ hãy yên tâm ở con..

- đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe câu đấy rồi đấy..

- mẹ..

- chị đấy, bao đêm khóc vì người ta, bây giờ ngọt ngào tý là quên hết rồi..

Từ bên trong tiếng cu Bin khóc.. tôi và anh vội vàng chạy vào bên trong phòng..

Anh xúc động khi nhìn thấy con.. nhẹ nhàng bế con trên tay, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thằng bé rồi khoé môi nở ra nụ cười hạnh phúc..

- thằng bé giống anh quá Quỳnh ạ.. anh đã từng ngắm kỹ rất nhiều bức ảnh của con nhưng không ngờ bên ngoài thằng bé giống đến vậy..

Tôi mỉm cười nhìn hai cha con họ ôm ấp nhau..

Khi màn đêm buông xuống, mọi khung cảnh và con người đều chìm trong giấc ngủ.. cu Bin nằm giữa anh và tôi, đây là đêm đầu tiên cả nhà mình đoàn tụ.. hai đứa chăm chú nhìn con ngủ, trong lòng dâng trào bao cảm xúc khó nói thành lời..thằng bé ngủ say, hai cái má đáng yêu vô cùng, cái miệng chúm chím đôi lúc nhoẻn miệng cười..

Bảo.

- con trai, ngủ mơ thấy ai mà cười vậy con?

- mơ gái giống bố nó chứ ai.

- ôi không.. bố nó chỉ mơ duy nhất về mẹ nó thôi.

Nói rồi anh im lặng một hồi..

- cảm giác có con kỳ lạ lắm vợ ạ.

- giờ anh mới biết à?

- không.. anh biết lâu rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc như lúc này, anh thấy mình sống có trách nhiệm hơn..

Căn phòng mọi khi chỉ có nước mắt của hai mẹ con nay bỗng nhiên thấy đẹp lạ thường..mắt nhắm lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc biết nhường nào..căn phòng dần chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon mà đã 374 ngày qua tôi chưa một lần có được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện