Lột Xác - Trang Buby

Chương 9



Để đạt được cái gọi là hạnh phúc, cần một chút lòng tin, một chút can đảm và một chút cố gắng...mà tôi thì lại không, không có một chút nào để chuẩn bị bước vào tương lai phía trước...18 tuổi bước vào đời với nhiều suy nghĩ ngây dại, 18 tuổi được lấy chồng, được sinh con và được làm mẹ..ngay thâm tâm tôi lúc này cũng không hiểu mình muốn gì, mình cần gì và có lẽ thứ duy nhất tôi cần là bảo vệ con mình..Quân bước đi, tôi cúi xuống xoa tay lên bụng mình, nước mắt rơi..

- có lẽ từ nay phải học cách mạnh mẽ hơn..

Mẹ đứng trong nhà gọi lớn:

- người ta đi rồi còn đứng đó ngóng với chả trông..

Tôi quay lại..

- mẹ thì..

Bố:

- tối nay hỏi thằng đó thế nào rồi còn biết mà họp gia đình..

Cu tý:

- anh đó cũng đẹp trai nhưng k bằng một phần cái anh trong ảnh chị cho xem đâu.

Mẹ:

- lại còn anh nào nữa?

Cu tý nhanh miệng:

- thì cái anh...

Tôi bịp mồm cu tý lại rồi kéo nó vào trong buồng, tôi cười trừ nói với mẹ:

- ảnh mạng ấy mà..

Cu tý:

- chị bỏ em ra.

- lần sau cấm hóng hớt nghe chưa? Chuyện ng lớn mày biết cái gì.

- chị thì người lớn lắm.

- tao chả lớn thì sao.. tao sắp làm mẹ rồi đấy.

Buổi tối, tôi nằm giường mở điện thoại lên goole để tìm về vấn đề thụ thai, nhất định tôi phải tính kỹ xem rốt cuộc bố đứa bé là Quân hay anh ta..trong tôi có một chút hi vọng nào đó đứa bé này là của anh ta..điên thật rồi..

Mẹ:

- bầu bí ngủ sớm đi khôg hại sức khỏe.

- con xem lát nữa rồi con ngủ.

Buồn buồn tôi xem tin nhắn với con Mai, thông báo đã xem nhưng khôg trả lời, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho nó ghê gớm, chẳng bao giờ nó im lặng đến vậy...tìm đến nik Hoàng Gia Bảo, tôi cười nhẹ sờ lên các đường nét trên khuôn mặt anh ta..tự nhiên tôi xúc động nghẹn ngào, lòng mang mác một nỗi buồn k tên..tiếc rằng chúg ta có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có phận để bước tiếp.. chào tạm biệt người lạ gây thương nhớ..

Tại biệt thự nhà Quân..

Quân về đến nhà đã gọi lớn:

- bố mẹ ngủ chưa ạ?

Mẹ Quân:

- cái thằng này đi đâu cả ngày nay mới thấy mặt, về đến nhà đã to tiếng để cả người đi đường nghe tiếng à?

- bố con đâu mẹ?

- đang trong phòng làm việc.

Quân nhanh chân gọi bố xuống..

Mẹ Quân:

- xem kìa, như kiểu có chuyện gì gấp lắm ấy.

- bố mẹ ngồi xuống ghế đi, con muốn thưa chuyện.

- chuyện gì để mai nói k đc à?

- k. Chuyện này phải ngay và luôn.

- rồi, nói đi..

- bố mẹ à, con năm nay cũng 25tuoi rồi, mà bố mẹ cũng muốn có cháu nội bế sớm phải không?

Ông bà quay sang nhìn nhau ngạc nhiên..

Quân:

- bố mẹ trả lời con đi, bố mẹ có muốn hay không?

- thì dĩ nhiên là muốn..

- vậy con thông báo cho bố mẹ tin vui, bố mẹ sắp có cháu nội ẵm bồng..

Mẹ Quân ôm mồm, bố Quân tay đặt chén trà xuống bàn, mặt nói nghiêm túc:

- chuyện này không đùa được đâu nhé..

- con nghiêm túc thật mà.

Mẹ Quân:

- thế nó là thiên kim tiểu thư nhà ai?

- cô ấy k phải thiên kim gì cả, cô ấy tên Quỳnh.

Mẹ đập bàn:

- thế cái con bé con gái ông dầu khi đâu rồi.

- con bỏ rồi..

Bố Quân đau tim nhìn con trai..

- thằng trời đánh này, thay người yêu như thay áo.. thay hoài k chán à?

- lần này con thật lòng.

Mẹ Quân:

- gớm chả được ba bữa nửa tháng.

- thế bây giờ gia đình cô ấy muốn bố mẹ xuống xin phép cưới để tránh bụng to..

Mẹ Quân:

- ơ thế có bầu thật à? Mẹ tưởng mày đùa..

Bố Quân trầm ngâm một hồi..

- thằng này thế mà khá..

Quân cười nhớ cách đây 3 ngày..

Bố Quân:

- mày suốt ngày đàn đúm, rượu chè gái gú..làm không lo làm lấy gì mà ăn.

- tại bố k chịu giao công ty cho con.

- công ty đó của ônh bà để lại, đưa cho mày có ngày phá sản..

- nhưng bố chỉ có mình con là con trai, k cho con thì cho ai.

- tao cho nhưng chưa đến lúc.

- vậy khi nài mới đến lúc?

- khi nào mày lấy vợ yên bề gia thất..

Quân cười lớn..

Mẹ Quân:

- thế bố mẹ nó làm gì?

- dạ...dân chài lưới ạ.

Bà đập liên tiếp vào người Quân:

- bao nhiêu tiểu thư mày k chọn, sao mày lấy con quê mùa ấy.

Quân:

- thế giờ có cưới cho con không?

- không..mất mặt lắm, mày bảo mẹ ăn nói sao với các bà bạn của mẹ đều có con dâu bố mẹ chức quyền.

Bố Quân:

- bà làm như hót được của thiên hạ về ấy, nó có bầu là tốt rồi..

- ơ kìa ông,ông k trách mắng nó thì thôi lại còn bênh.

- chẳng phải bà mong cháu lắm sao? Giờ thấy rồi có phải lại sợ k có thời gian chăm chút bản thân..

- ông muốn nói gì thì nói, tóm lại tôi k thích có cuộc hôn nhân này và làm thông gia với bọn nghèo hèn.

- nhưng giờ chúng nó có bầu rồi, bà phải hiểu là bắt buộc đồng ý, đừng nói nhiều, đại hội cử tri của tôi cũng sắp diễn ra rồi đấy.

Quân nhẹ nhàng đưa bàn tay ra bóp vai cho mẹ..

- mẹ yêu của con đồng ý đi nhá.

- thế bố mẹ nó nói sao?

- 2 bác ấy bảo bố mẹ đến thưa chuyện ng lớn..

Mẹ quay ra đằng sau:

- sao phải đến thưa chuyện, nó cần nhà mình chứ nhà mình cần đâu..giống chửa trước lẽ ra cho không đấy.

- bà nói buồn cười, thằng Quân k dụ dỗ chắc gì nó đồng ý.

- sao không? Con mình nó đẹp trai ngời ngợi thế này cơ mà.gia đình lại giàu có..khối con xin chết k được..

- nói chuyện vớu bà muốn tức chết cho xong..

Nói rồi ông bước lên lầu..

Quân:

- mẹ, mẹ nghe bố đi.

- tại anh đấy.

- bố có nói khi nào con yên bề gia thất bố sẽ trao lại công ty cho con.

- ý mày là mày lấy vợ chỉ vì thế.

- tất nhiên...

Bà ôm con trai vào lòng..

- con trai mẹ hi sinh nhiều rồi..

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Quân thông báo 2 hôm nữa bố mẹ anh sẽ xuống thăm nhà và xin phép cưới hỏi đàng hoàng..

Mẹ và bố thở phào nhẹ nhõm:

- may quá, nhà người ta chịu đồng ý là tốt rồi.

Tôi cười nhạt không nói gì rồi nước thẳng vào phòng, tôi lấy gối để che đi những giọt nước mắt muộn màng.. cả một tương lai phía trước dừng lại ở đây, những mơ ước khát khao tạm khép lại, những công lao vất vật của mẹ có lẽ cả đời này không bao giờ tôi quên..còn đâu những dự định sẽ yêu một người mình thích, lấy một người mình yêu và cùng nhau ươm mầm cây mới.... cuộc đời người con gái như cánh hoa sớm nở tối tàn, ấy vậy mà bông hoa kia chưa kịp nở, chưa biết hương vị của tình yêu đã dần khép lại.. nuối tiếc lớn nhất trong đời chính là tuột mất những khoảnh khắc quan trọng để đánh dấu một người trưởng thành.. tiếng điện thoại tôi vang lên ( là Mai).. nhìn thấy số nó, tôi vui mừng mở cờ trong bụng.. ôi con bạn tốt của tôi..tôi vội vàng nghe máy.

- Mai à, mày đi đâu mà tao gọi không nghe máy gì hết vậy?

- Bao giờ mày lên đây hả Quỳnh.. tao nhớ mày lắm.

- tao không lên nữa đâu Mai ạ.

Con Mai sửng sốt:

- sao thế?

- hôm trước tao nhắn tin cho mày không thấy nhắn lại.

- làm gì có tin nhắn nào.

- mày kiểm tra lại đi, tao có nói tao có thai rồi Mai ạ..

Mai run run rơi chiếc điện thoại..

- Mai.. mày nghe tao nói gì không Mai?

Gọi một hồi tôi k thấy nó thưa rồi tắt máy gọi lại cuộc khác..Mai nghe được tiếng chuông vội vàng nghe máy.

- mày có đùa tao k Quỳnh?

- tao mong ước chỉ là trò đùa mà k được.

Mai hét lên:

- vậy bố đứa bé là Quân đúng không? Đúng không Quỳnh?

Tôi cảm nhận được tiếng hét của nó, dường như nó đang rất kích động..

- Mai, tao biết mày thương tao nhưng mày phải thật bình tĩnh..anh Quân cũng đã nói chuyện người lớn, 2 hôm nữa sẽ về xin phép.

Mai lặng trên không nói gì rồi tiếng Tút.. tút..ở đầu dây bên kia..

Con Mai tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại vào giường, sẵn chiếc cặp xách kế bên, cô quăng hết đồ đạc xuống đất rồi ngồi ôm đầu khóc, tay trái vỗ mạnh vào ngực..

- lẽ ra tao nên biết trước ngày này Sẽ xảy ra, lẽ ra tao nên ngăn chặn trước.. không ngờ sự việc đi nhanh hơn dự đoán Quỳnh ạ..tao yêu anh Quân rất nhiều rồi..

Quân mở cửa phòng thấy Mai bật khóc, anh nheo mắt nhìn.. thấy Quân, Mai chạy ra ôm Chầm lấy.

- Anh.. anh đây rồi.

- sao đồ đạc em vất lung tung vậy?

Mai cười trong nước mắt nhìn Quân:

- nói cho em nghe, có phải việc anh lấy con Quỳnh không phải là sự thật đúng không?

Quân quay đi:

- anh xin lỗi..

Mai túm áo Quân:

- anh lấy nó vậy tôi phải làm sao? Làm sao đây Quân?

- anh nghĩ chúng ta nên dừng lại..

- dừng, dừng thế nào được.. chẳng lẽ những đêm âu yếm mặn nồng anh quên hết rồi sao? Chỉ có con Mai này mới cho anh cảm giác như vậy mà thôi.. còn cái Quỳnh, nếu không lỡ uống thuốc liệu nó có sẵn sàng để anh bước vào đời nó không?

- nhưng giờ cô ấy có thai rồi.

- Vậy tôi thì sao Quân? Tôi không thể để anh coi tôi là trò chơi, chơi xong bỏ xó được..

Quân cười nhếch môi:

- ngay từ đầu, anh đã nói em chỉ là diễn viên phụ thôi cơ mà.

- nhưng tôi muốn được làm diễn viên chính.. được không?

- không.. nếu để bố anh biết được, ông sẽ giết chết anh.

Mai xoay người Quân lại để nhìn thẳng vào mắt cô:

- nhìn em này Quân, nếu anh chịu thú nhận lên giường với em không có cảm giác vui sướng gì thì em sẽ buông tay..

Quân nhìn Mai lặng yên.

Mai:

- không nói được đúng không? Bởi vì sướng quá đúng không?

- em bình tĩnh và thoii ngay đi..

Quân bước đi, Mai kéo tay.

- Nếu anh phụ tôi, tôi sẽ cho cả nước biết những tấm ảnh của tôi và anh trong ngày trọng đại đời anh.. tôi nhớ bố anh đang được bầu cử ấy nhỉ?

Quân chỉ tay vào mặt Mai:

- cô.. cô điên rồi..

Mai cười rồi vênh mặt:

- tôi điên hơn anh nghĩ đấy..rồi sao?

Mặt Quân dãn nhẹ ra một chút:

- thoii được rồi.. em muốn thế nào thì cứ làm thế, còn việc anh với Quỳnh cưới nhau vẫn phải diễn ra.

Mai cười đến hôn môi Quân.

- em yêu anh..ông xã..

Hai ngày sau, theo bàn bạc trước đó.. hôm nay nhà tôi gặp mặt nhà trai..

bố mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần thô:

- bà xem tôi thế này đã gọn gàng chưa?

Mẹ mặc áo voan hồng, quần vải cười tươi:

- từ ngày lấy ông, nay tôi mới thấy ông ăn mặc chỉnh tề.. đấy cứ thế có phải đẹp trai không.

- từ hồi lấy bà, nay tôi mới nhận ra và cũng xinh gái phết..

Tôi nhìn bố mẹ rồi thở dài..

Cu tý chạy từ buồng chạy ra:

- bố mẹ thấy con oách không?

- được, cả nhà mình cùng đẹp..

Mẹ:

- ơ thế con Quỳnh k đi thay quần áo không lát nhà trai tới giờ.

Bố:

- ngày vui mà mặt cứ như đưa đám ấy..

Tôi lầm bầm trong miệng:

- thì không khác gì đưa đám thật.

Mẹ đẩy tôi vào trong nhà:

- hôm trước mẹ có mua cho mày cái váy mặc xem đẹp không. Dù sao cả đời con gái mới có một giai đoạn quan trọng này. Người ta ở thành phố giàu có, vẫn nên chú ý hơn.

Tôi ôm mẹ khóc khiến nước mắt mẹ cũng tuôn rơi... mẹ ôm tôi rồi vỗ về..

- không được khóc, khóc tí nhà trai xuống sưng cái mắt lên lại tưởng con gái mẹ xấu xí.

Tôi gật đầu lau những giọt nước mắt rồi nở ra nụ cười tươi..

Bác hai ( anh trai bố)

- chú thím Năm đâu rồi, anh mang vịt sang cho chú thím đây.

Mẹ:

- đấy, nhất cô nhá, có bác tài trợ vịt rồi.

Mẹ vui vẻ bước ra ngoài.

- vợ chồng em xin bác nhé..

Bác cười tươi:

- vịt nhà nuôi được, không cám cò gì nên ngon lắm, nghe nói ở thành phố người ta thích ăn đồ quê..

- dạ, nhất cháu Quỳnh rồi.

- mấy khi gia đình mình mới có dịp cưới hỏi, đợi lũ trẻ như đám thằng cu tý với thằng thóc nhà tôi còn lâu..

Tôi cười tươi bước ra:

- cháu cảm ơn bác hai nhé.

- hai bác bảo mấy khi mới có cô cháu gái đi lấy chồng. À mà con hỏi nhà người ta xuống đông không để còn bắt thêm vịt.

- dạ.. để cháu gọi hỏi.

Tôi gọi điện cho Quân.

- bên nhà anh đông người xuống không?

- có bố mẹ anh thôi.

Từ trong điện thoại tôi nghe được vang vọng tiếng người phụ nữ nói:

- gớm, phúc 3 đời với được vợ chồng tôi xuống là tốt rồi..

Quân cười:

- thế nhé, 30p nữa anh tới nơi.

Tôi tắt điện thoại thở dài nhìn mọi người.. ánh mắt bác hai háo hức khiến tôi k cầm được nước mắt..

Bác hai:

- sao rồi?

- dạ, anh ấy bảo nay đến xin phép nên chỉ có bố mẹ anh ấy thôi ạ.

- ừ.. thế này 2 con gà nhà mày với 2 con vịt nhà bác là thoải mái ăn rồi con ạ..sang chảnh hơn thì mua thêm ít thịt bò..

Bố:

- để tôi đi mua thêm ít thịt bò cho kịp.

- ừ thế ông đi nhanh về nhanh cho bác hai nấu cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện