[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Chương 1: Thành viên mới



Ngày Adam hiểu chuyện, cậu đã biết mình sẽ phải mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều bởi cậu không có một gia đình hoàn chỉnh và có một người mẹ bệnh tật biết mình không sống được bao lâu. Năm tuổi, cái tuổi đáng ra phải sống hạnh phúc trong sự đùm bọc của cha mẹ, ấm áp với một gia đình thì cậu phải hàng ngày đi lụm ve chai, phụ giúp lặt vặt ở mấy quán ăn trong khu ổ chuột để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, bởi thế nên sự ngây thơ trong con người cậu lại mỗi ngày mất đi một chút. Và cho đến ngày mẹ mất, đáng ra cậu phải khóc nhưng đôi mắt tím lại chẳng có giọt nước mắt nào ngoài sự tĩnh lặng, u buồn và cô độc...

Adam nhìn cánh cổng cao thật cao đang chắn trước mắt mình, cậu chợt nghĩ có phải mẹ đã hy vọng vào một điều không tưởng hay không? Liệu người ta có thật sự tốt bụng đến nỗi nhận nuôi một đứa trẻ không cha lại vừa mất mẹ như cậu? Khi đó người ấy cứu mẹ con cậu cũng chỉ là một dịp tình cờ, còn lúc này là cậu theo ý nguyện của mẹ đến cầu xin người ta thu dưỡng cậu, vừa tốn cơm tốn gạo lại tốn tiền, liệu người ta có dang tay đón nhận hay đuổi cậu như một con chó ngoài đường? Adam đang nhíu mày suy nghĩ thì cánh cửa ấy đột ngột mở ra, một chiếc Audi đỏ chói phóng vụt qua khiến cậu hoảng sợ nhảy vào lề. Adam nhìn chiếc xe ấy chạy thật xa rồi bỗng thắng gấp, chạy lui lại và dừng trước mặt mình. Một người đàn ông tuấn tú xuất hiện sau cửa sổ xe, ông gỡ cặp kính Rayban bự tổ chảng trên mặt xuống, vẻ mặt khó đoán liếc mắt nhìn cậu nhóc đang đứng đó.

- Nhóc con, nhóc đứng đây làm gì?

Adam chỉ nhìn chăm chú người ta, chú ấy rất đẹp, mái tóc màu nâu khá dài được buộc một chùm đằng sau ót, làn da trắng trẻo nhưng rất khỏe mạnh, đôi mắt xám như có thể nhìn thấu người ta đang chăm chú nhìn cậu...

- Tìm người! – Adam bình tĩnh đáp.

- Hả, cháu tìm ai ở đây? Mà một thằng nhóc năm tuổi như cháu sao không ở cùng cha mẹ mà lại đứng đây một mình? – Người đàn ông sửng sốt hỏi.

Đôi mắt tím của Adam tối lại một chút, cậu vẫn thật thà đáp:

- Tìm một người tên là Rick Cassie!

Người đàn ông sửng sốt trợn to mắt, hắn mở cửa xe bước xuống, dáng người cao lớn đứng trước mặt Adam khiến cậu phải ngước nhìn.

- Cháu tìm ta làm gì?

- Chú là Rick Cassie?

- Đúng vậy! Ta không biết cháu.

Adam thở dài, hơi khó xử nhưng vẫn lấy từ trong túi áo ra danh thiếp của Rick, đưa cho hắn rồi nhỏ giọng nói:

- Sáu năm trước chú có cứu được một người phụ nữ mang thai trên đường, đưa bà vào bệnh viện và may mắn giúp bà thoát khỏi nguy hiểm. Bà là mẹ tôi!

- A! Thì ra nhóc đã lớn như vậy rồi! Lúc đó nhóc còn chưa được sinh ra. Mẹ cháu đâu, vẫn khỏe chứ?

- Bà mất rồi!

- Hả? A... xin lỗi! Ta không biết...nhưng tại sao cháu lại ở đây? – Rick cảm thấy cậu bé thật đáng thương, nhỏ như vậy mà đã mất mẹ.

Adam nhìn Rick một lúc mới thở một hơi, như quyết tâm làm một việc gì đó. Với một đứa nhỏ như cậu bây giờ, muốn tồn tại ở một thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và dục vọng đen tối này là một điều quá sức khó khăn, thế nên cậu chỉ có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của mình mà xin người đàn ông này giúp đỡ, chỉ để sống sót. Cậu nhất định sẽ trả ơn họ gấp mười lần nếu như cậu có thể trưởng thành.

- Cầu chú thu dưỡng cháu!

- A? – Rick sửng sốt lần nữa.

- Chỉ cần chú cho tôi một chỗ ở, có ăn có mặc là đủ rồi, tôi sẽ làm việc để trả phí cho những thứ đó!

Rick chợt phì cười, hỏi lại:

- Với cái thân hình gầy teo nhỏ xíu của nhóc thì có thể làm gì?

Adam đỏ mặt:

- Tôi... tôi có thể làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén... việc gì tôi cũng biết làm...

- Xoè tay ra nào!

Adam khó hiểu nhưng vẫn xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Rick. Hai bàn tay đáng ra phải trắng trẻo, mịn màng lúc này lại đầy vết chai, còn có vài chỗ bị đứt chưa lành hẳn. Không hiểu sao Rick lại đau lòng, hắn nghĩ thu dưỡng cậu nhóc này cũng không tệ, hẳn là bọn họ có duyên nên cậu mới tìm được hắn, dù sao hắn và Raymond cả đời này cũng không có người nối dỗi, nhận cậu làm con nuôi cũng không sao. Ý định đã có, Rick cũng không chần chừ chi sất mà nắm lấy bàn tay cậu, kéo lên xe, để ngồi cạnh mình rồi cho xe phóng như bay trên đường. Adam im thinh thích ngồi bên cạnh, cậu rất muốn hỏi hắn ta rằng có thu dưỡng cậu hay không nhưng nhìn vẻ chăm chú lái xe của người nọ, cậu đành im lặng chờ đợi.

----------oOo----------

Chiếc audi đỏ chót dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo trẻ con, Rick hớn hở kéo Adam xuống xe rồi đi vào, cậu chỉ thụ động đi theo, bị hắn ướm hết bộ này đến bộ kia lên người rồi kéo ra quầy thanh toán, sau đó lại như lũ quét mà đi hết tiệm này đến tiệm kia, mua giày, mua vật phẩm cá nhân... Adam là một đứa trẻ thông minh nên rất nhanh đã hiểu những hành động đó có nghĩa là gì, trong lòng cậu vừa mừng vừa lo, người ta cho cậu quá nhiều thứ tốt, liệu cậu phải làm những việc gì để trả lại hết số tiền người ta tiêu tốn đây...

Càng quét xong mọi thứ, Rick lại đưa Adam đi ăn một bữa thịnh soạn. Adam nhìn các món ăn trước mặt mình, nhăn nhó nhìn Rick lại nhìn chúng. Rick tò mò hỏi:

- Sao vậy? Chúng không ngon à?

- Không phải...nhưng rất đắc... với lại nhiều quá, ăn không hết...

- Ha ha... không sao, cứ ăn thoải mái đi! Món bò sốt chanh này rất ngon, lại bổ nữa, nhóc ăn nhiều một chút! Ta đi WC một tý, nhóc cứ tự nhiên mà dùng.

Adam gật đầu rồi từ từ ăn, đây là những món ăn mà cậu chưa từng được ăn, chúng rất ngon, cậu ăn mà giống như hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

Bên trong WC, Rick đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với "chồng yêu" của mình...

- Ray, em báo cho anh biết một tin! Em vừa nhận một đứa con nuôi, thằng nhóc rất là đáng yêu! Anh mau dọn một căn phòng trống đi, một lát người ta sẽ đem đồ đến, anh mau trang trí, lát nữa em dắt nó về.

Bên kia Ray cũng sửng sốt bởi quyết định đột ngột của Rick nhưng vẫn đáp ứng sẽ chuẩn bị thật chu đáo, đợi bọn họ về. Với ông, những gì Rick làm luôn là đều đúng đắn và ông tôn trọng những việc làm đó bởi với ông, yêu người ta là yêu luôn cả những gì mà họ thích.

----------oOo----------

Ngoài này Adam đang bồn chồn không yên bởi Rick đi thật lâu vẫn chưa về, trong thâm tâm cậu, người đàn ông điển trai kia giống như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông. Trước giờ cậu chưa từng được ai chiều chuộng và mua cho mình nhiều thứ như vậy, cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp lúc này và không muốn trải qua nó nhanh như vậy, cậu bỗng thấy bản thân mình thật hèn mòn, nào còn đâu cái bản ngã cô độc trước kia dù mới trải qua một ngày cùng Rick...

Khi Rick trở lại bàn ăn, trông thấy dáng ngồi ngay ngắn nhưng tâm không yên của Adam, hắn bỗng thấy đau lòng. Trước nay chưa ai khiến hắn có nỗi lòng đó, và điều này khiến ý định nuôi dưỡng cậu thành người của hắn càng trở nên kiên định.

- Ăn xong rồi à? – Rick kéo ghế ngồi cạnh Adam.

- Vâng!

- Có muốn dùng một ít kem để tráng miệng không? Kem ở đây rất ngon!

Adam nhìn hắn, lắc đầu. Thật ra cậu đã rất là no rồi, không muốn để hắn tốn thêm nhiều tiền vô ích nữa.

- Vậy được rồi! Chúng ta về nhà thôi.

- Chú không ăn à?

- À, ở nhà có một người đang sốt ruột muốn nhìn thấy nhóc đó nên tối về ta sẽ ăn sau.

Rick nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu dắt ra ngoài, lên xe chạy về nhà – nơi mà cả đời Adam đều nhận được sự yêu thương và ấm áp bởi hai người sắp trở thành bố cậu.

Ray đang đứng trước cửa ngóng ra ngoài, đoán chừng Rick cũng sắp về tới nên y càng nôn nóng. Y và Rick là lưỡng tình tương duyệt cho nên đã tuyệt vọng về vấn đề sinh con nối dõi, bọn họ cũng có dự định sẽ nhận nuôi vài đứa vì với điều kiện kinh tế của họ, dư giả đủ để nuôi vài đứa trẻ đầy đủ, nhưng không ngờ Rick lại quyết định nhận con nuôi sớm như vậy, bọn họ chỉ mới kết hôn được vài năm thôi. Ray đang nghĩ xem thằng bé mà Rick dắt về có bộ dáng thế nào, bao nhiêu tuổi, không biết liệu căn phòng mà mình trang trí nó có thích hay không... Đang xoắn xuýt đủ điều thì xe của Rick đã dừng trước cửa, hắn cười tươi như hoa ôm một thằng nhóc cả người vẫn còn lấm lem đi vào khiến Ray sửng sốt.

- Ray, anh xem! Thằng nhóc nè...

- A, em mau bỏ nó xuống! Ôm vậy thằng bé khó chịu thì sao?

Adam nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt, bộ dáng cũng tuấn lãng bức người nhưng lại mang theo vẻ hiền hòa khác hẳn vẻ bất cần đời của Rick. Cậu âm thầm quan sát Ray và y cũng quan sát lại cậu.

- Anh đã gọi điện cho luật sư chưa? – Rick thả Adam xuống, hỏi Ray.

- Gọi rồi, sáng mai ông ấy sẽ đem theo giấy tờ tới.

- Ừ! À quên nữa, nhóc tên gì? – Rick chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên thằng nhóc.

- Adam Ian Bray.

- Adam à, cái tên cũng khá hay đó! Vậy sẽ giữ nguyên tên nhóc. Chúng ta vào nhà, đi xem phòng mới của nhóc nào.

Adam sửng sốt, cậu có cả phòng mới nữa hả? Adam giờ phút này chẳng biết nghĩ gì, cứ thụ động bị Rick dắt đi khắp nhà, những gì mà hắn đang nói đối với cậu cứ như thiên văn, cậu sắp có nhà, có phòng riêng, có quần áo mới... và nhất là có hai người quan tâm cậu. Adam đưa đôi mắt tím nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng đi phía sau hai người và nhận được từ y một nụ cười dịu dàng đầy thiện cảm, Adam thật có xúc động muốn khóc như một đứa trẻ nhưng cậu không làm được, chỉ có thể cúi mặt che đi rạng mây đỏ đang lan trên gương mặt mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện