[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Chương 11: Vì anh, em có thể đối đầu với cả thế giới



Bố Rick đi đã năm ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì, Louis càng lúc càng nôn nóng. Cậu luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Adam mà tinh thần mỗi ngày thêm hoảng hốt. Có khi cả ngày ngồi thừ người ra, đến lúc giật mình đã trôi qua hơn nửa ngày, có khi quên ăn lại có khi mất ngủ. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài thì không nghi ngờ gì Louis là bác sĩ đầu tiên trong lịch sử bị suy nhược cơ thể lẫn tinh thần mà chết.

Sáng nay Louis nhận được điện thoại của giáo sư bảo cậu vào trường có việc gấp nên Louis cũng dẹp lo lắng của mình qua một bên mà lái xe đến trường. Vừa xuất hiện trong sân trường đã lâm vào một bầu không khí rất kỳ lạ khiến cậu nhíu mày, dè dặt hướng văn phòng giáo sư đi đến...

Louis gõ cửa, một giọng nói hiền từ xen lẫn sốt ruột vang lên.

- Mời vào!

Louis đẩy cửa bước vào:

- Giáo sư, thầy tìm con?

- Louis ơi là Louis, con đắt tội với ai mà để người ta đến trường bêu xấu thế này? – GS. Smith thở dài kéo cậu vào.

- Ý thầy là sao ạ? – Louis có dự cảm xấu.

- Con tự mình xem!

GS đưa cho Louis một xấp ảnh, vừa nhìn cậu đã biết ảnh ghép nhưng trong đó cũng có vài tấm là ảnh thật của cậu và Adam. Đa số ảnh là thỏa thân, đang làm những hành vi mờ ám. Louis nhíu mày:

- Làm sao thầy có?

- Bên ngoài trường dán đầy cả ra, đây chỉ là một số thầy thu được. Louis, con là học trò cưng của thầy, có thật là con có quan hệ bất chính với anh trai mình không?

Louis cứng người khi nghe ông hỏi vậy, chuyện giữa cậu và Adam chỉ có người thân trong gia đình biết, lúc này đến mọi người cũng biết tức có người cố ý phá hoại, cậu không cần nghĩ cũng biết là ai.

Louis không muốn che giấu nữa nên gật đầu:

- Đúng vậy, con và anh trai đang yêu nhau, nhưng chúng con không có quan hệ huyết thống!

- Haiz, nhưng ai sẽ hiểu cho con đây? Về mặt pháp lý, bọn con là anh em không thể chối cãi. Mọi người sẽ chỉ nhìn vào bề mặt mà phán xét chứ sẽ không ai đi tìm hiểu nguồn gốc huyết thống của con...

- Con biết, xin lỗi thầy...

- Haiz... con định giải quyết chuyện này thế nào?

- Con không định giải quyết chuyện này, vì dù sao đó cũng là sự thật. Còn việc nàh trường có quyết định thế nào thì con cũng tuân thủ chấp hành.

- Louis...haiz, sao con lại cố chấp như vậy?

Louis không nói gì cả...

- Được rồi, thầy sẽ cố gắng thuyết phục hội đồng xem sao! Con về nhà chờ tin của thầy...

- Cảm ơn thầy!

Louis chào ông rồi ra về, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nick muốn phá hoại thanh danh cậu, cậu không chấp, lúc này chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn của Adam. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Louis nhíu mày bắt máy.

- "Louis, cảm giác được người người chú ý thế nào? Có dễ chịu không?"

- Cậu muốn gì?

- "Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn cậu!"

- Cậu nằm mơ đi!

- "Hắc... cậu không mạnh miệng được lâu đâu! Tôi báo cho cậu một tin vui, lúc này Adam của cậu đang chờ bị khởi tố, nếu án được lập, nhẹ thì chung thân còn nặng thì vĩnh biệt cuộc đời. Chỉ cần tôi khơi tí lửa là tiêu đời, cậu mau mau quyết định đi, kiên nhẫn của tôi không còn nhiều đâu!".

Nick nói xong cúp máy. Louis thẫn thờ hồi lâu mới bấm số gọi cho bố Rick.

- "Louis, sao con gọi cho bố?"

- Bố, tình hình sao rồi ạ?

- "Louis à, con yên tâm đi, bố làm việc tất nhiên rất tốt... ha ha"

- Đừng giấu con, tệ đến mức nào?

- "Có thể Adam sẽ phải vào tù..."

- Con biết rồi, tạm biệt bố!

- "Louis, con muốn làm gì... Louis..."

Louis dập máy, chăm chú nhìn chiếc điện thoại hồi lâu. Adam dính vào rắc rối này tất cả là vì yêu cậu, cậu phải kết thúc chuyện này, kết thúc đố kị mà Nick gây ra cho anh...

- Adam...chờ em...

----------oOo----------

Một ngày sau đó, Louis chỉ nhốt mình ở nhà, khi thì dọn dẹp, khi thì giặt giũ... Nơi này là mái ấm của anh và cậu vun đắp, cậu muốn nó phải thật hoàn hảo khi anh trở về.

Đem từng chiếc sơ mi Adam thích mặc ra là thẳng, cậu yêu thương treo từng chiếc trở lại tủ. Sau đó vào bếp pha cho mình một tách Mocha Adam thường uống, ra ban công thư giản...

Louis nắn nót từng nét chữ viết một phong thư cho anh:

" Adam, tình yêu duy nhất của cuộc đời em!

Khi anh trở về có lẽ em đã đi theo đoàn bác sĩ tình nguyện bay vòng quanh thế giới chữa bệnh miễn phí. Có thể rất lâu mới về... cho nên anh phải biết chăm sóc mình, đừng nhớ em vì sẽ không chịu nổi..."

Louis viết rất nhiều, giống như gởi gắm hết tất cả yêu thương mà mình có thể cho anh vào bức thư đó, cậu biết bức thư này khi anh nhận được sẽ giữ gìn thật kỹ và ngày ngày mang ra đọc lại, giống như tình yêu của anh dành cho cậu, da diết mà diu dàng biết bao.

Đọc lại một lần nữa, Louis rất muốn viết câu "Chờ em về..." nhưng lại không nỡ. Chờ đợi một người chẳng biết bao giờ quay về rất đau khổ, nên cứ đặt một dấu chấm nơi đó thế thôi. Louis đem thư đặt trong thư phòng rồi ra ngoài khóa cửa lại.

Làm xong đâu vào đấy, Louis đón xe đến nơi đã hẹn với Nick:

- Louis, tôi đợi cậu thật lâu! – Nick nở nụ cười thắng lợi.

Lúc này nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, Louis chỉ thấy ghê tởm.

- Tôi đã đồng ý với cậu, hi vọng cậu sẽ không thất hứa!

- Tôi chưa bao giờ thất hứa, nhưng Adam có lẽ vẫn bị giam 6 tháng, có điều như thế là nhẹ nhất rồi!

Louis không nói gì, cậu đang chờ tin của bố Rick:

- Cậu cứ yên tâm, một lát bố cậu sẽ gọi ngay thôi! Muốn uống gì không, café ở đây ngon lắm!

Đúng lúc điện thoại Louis vang lên:

- Bố...

- "Louis, Adam phải chịu 6 tháng tù, nên nó bảo bố nói với con giữ gìn sức khỏe, đợi nó trở về..."

- Vâng ạ! Nói với anh ấy... bảo trọng!

- "Bố sẽ chăm sóc nó, con cứ yên tâm học hành!"

- Vâng, tạm biệt bố!

Louis cúp điện thoại, nhìn Nick đang cười đắc ý.

- Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?

- Tôi sẽ về Ý vào tối nay, cậu sẽ đi cùng tôi và đôi ra sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Adam của cậu sẽ chẳng tìm được cậu ở nơi đó đâu dù bây giờ hắn ta đang ở đấy!

Louis cụp mắt, chỉ thốt một chữ:

- Được!

Nick sẽ không ngờ Louis chọn cách quyết tiệt nhất để chống lại hắn và càng khiến Adam hận hắn gấp trăm triệu lần, thà chọn địa ngục cũng muốn hắn chết không được tử tế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện