[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Chương 32: Đại kết cục



Đừng...đừng đi... Nick...KHÔNG‼!

Eden bừng tỉnh trong ác mộng, thật đáng sợ - Máu, thật nhiều máu và cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lấy cậu. Eden thở hồng hộc cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Nick? Nick đang ở đâu?

Eden hoảng hốt phóng xuống giường, không may vấp phải chăn khiến cậu lộn nhào xuống đất. Sự lạnh lẽo bên dưới làm tâm hồn cậu như chết lặng, Eden cứ nằm trơ ra đó, đôi mắt dần dần bị hơi nước bao phủ. Nick còn sống hay đã chết? Lúc này Eden rất muốn tìm một ai đó để hỏi nhưng sự sợ hãi khiến cậu chỉ muốn nằm mãi nơi này. Cảm giác lúc ấy rất chân thật, Nick nằm trong lòng cậu cứ ngày một lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ...

Cửa phòng đột ngột mở ra, Louis sửng sốt khi thấy Eden nằm trên mặt đất, đôi mắt không chút tiêu cự nhìn lên trần nhà. Y vội lại đỡ Eden dậy, lo lắng hỏi:

- Eden, sao lại nằm dưới đất?

Eden lúc này mới quay đầu nhìn Louis, cứ như cọng rơm cứu mạng mà níu chặt lấy áo y, run rẩy hỏi:

- Nick... Nick đâu?

Louis cụp mắt không lên tiếng, bàn tay Eden chậm rãi buông thỏng. Nick chết rồi? Nick bỏ cậu lại thật sao? Eden như phát điên đẩy ngã Louis rồi chạy ra ngoài, khiến Louis hoảng hốt vội chạy theo.

Adam vừa từ bên ngoài về thấy cảnh này thì mày nhíu chặt, giơ tay túm lấy người đang phát điên lại.

- Eden, cậu bình tĩnh cho tôi!

- Buông ra! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Nick!

Eden vùng vẫy liên tục khiến Adam cũng khó khăn giữ lại, bất đắc dĩ anh đập một phát vào gáy Eden, người kia yên tĩnh ngay lập tức. Louis thở hồng hộc chạy lại, có chút đau lòng nhìn cảnh này...

- Thế nào rồi?

- Không khả quan lắm! Haiz, tên này còn ở đây làm loạn nữa!

- Eden đang bị sốc! Anh nhẹ nhàng một chút, đừng khiến cậu ấy kích động!

- Kích động thì thế nào? Chuyện cũng đã vậy, cậu ta còn có thể thế nào? – Adam hừ khẽ, vác Eden trên vai trở lại phòng. Vì cậu ta mà mấy ngày nay Louis chẳng được nghỉ ngơi chút nào, anh cũng bù đầu bù cổ đi giải quyết hậu quả, thật khiến anh phát điên mà.

Đặt Eden trở lại chiếc giường của cậu ấy, Adam yên lặng đứng thật lâu mà nhìn. Lần này cứu được Eden về, tuy còn nguyên vẹn nhưng thực chất là bị lấy mất trái tim. Adam không dám tưởng tượng nếu báo cho cậu biết Nick không cứu được thì cậu sẽ như thế nào? Liệu có phát điên mà đi tìm tàn dư của Ilovastor giết chóc hay một phát kết liễu chính mình? Adam không ngờ tình cảm bọn họ đã đến mức này, ngày hôm đó, nhìn thấy Nick mang vẻ mặt hoảng sợ đẩy ngã Eden ra, Adam biết, tình cảm bọn họ đã phát triển đến mức sống chết có nhau. Mà lúc này Nick lại... liệu Eden có sống được không?

Louis nắm chặt tay Adam, thì thầm:

- Còn nước còn tát mà anh! Eden sẽ vượt qua được thôi...

- Hy vọng là thế!

----------oOo----------

Khi Eden tỉnh lại lần nữa, cậu không ầm ĩ như mọi người vẫn tưởng mà chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi một chỗ, ai làm gì ai nói gì cũng không chạm được đến cậu, Eden dường như từ chối mọi sự vật xung quanh mà chỉ sống trong tâm trí chính mình khiến Louis rất lo lắng.

- Eden, ăn một chút nhé!

Eden không phản ứng, cậu ngồi bó gối trên chiếc ghế bành, đôi mắt nhìn mãi ra cửa sổ như đang chờ đợi ai đó. Adam nhìn mãi cảnh này đến phát bực, anh kéo Louis ra, túm ngay vai Eden lắc mạnh:

- Cậu tỉnh lại cho tôi! Nick chết rồi! Nghe thấy không, Nick của cậu chết rồi! Chết vì cứu cậu đó!

- KHÔNG! Nói bậy, anh ấy không chết! – Eden như phát điên mà đẩy Adam ra.

- Cậu mãi như thế này thì làm sao? Mạng của cậu là hắn cứu về, bây giờ cậu sống dở chết dở thì hắn sẽ yên tâm sao?

- Á‼‼ Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! – Eden bịt tai lắc đầu nguầy nguậy.

Adam lại lần nữa giữ chặt lấy cậu:

- Nghe cho rõ đây! Nếu cậu không mau chóng khỏe lại, tôi sẽ đem hắn đốt thành tro rồi đem giấu đi, để cậu mãi mãi cũng không còn gặp hắn nữa!

Eden mắt đỏ ngầu trừng Adam, đột nhiên túm lấy tay anh cắn chặt. Adam ăn đau nhưng không phản ứng, mặc kệ cậu cắn. Mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng, Eden lại nhớ đến ngày hôm đó, bất chợt xô Adam ra, gập người nôn mửa, nhưng vì cậu đã không ăn uống gì mấy ngày nên chẳng nôn ra được gì.

Adam đứng lên nhìn một lúc, bàn tay chảy máu cũng mặc kệ:

- Cậu hãy mau chóng trở lại như xưa đi! Nếu không tôi sẽ làm như mình vừa nói. Louis, em chăm sóc Eden, anh ra ngoài!

- Để em băng bó cho anh đã!

Adam gật đầu, cùng Louis ra ngoài, khi đến cửa liền nghe Eden nói:

- Lão Udi đâu? Tôi muốn băm vằm lão ra!

- Được! – Adam mỉm cười rồi kéo Louis ra ngoài.

Căn phòng Eden lại lâm vào yên tĩnh. Cậu lại bó gối ngồi trên ghế, vòng tay siết chặt lấy mình để tìm chút ấm áp. Nick đã từng ôm cậu rất chặt, lúc này lại chẳng còn nữa, trái tim Eden co rút từng nhịp đau đớn trong lòng ngực, đôi mắt khô khốc cứ dâng lên từng màn hơi nước, rồi không chịu được sức nặng cứ thế rơi xuống. Eden cứ ngồi đó, khóc cả một đêm trong thầm lặng...

Adam được Louis băng bó xong, thoải mái ngồi trên ghế xem tin tức. Louis nhìn cái dáng vẻ đắc ý của anh lúc này chỉ biết lắc đầu.

- Sao lại nói như Nick đã chết? Hắn ta vẫn còn sống mà!

- Sống như thế khác nào đã chết! Là Nick bảo anh nói như vậy!

- Anh không ghét hắn ta nữa à?

Adam kéo Louis vào lòng:

- Hắn ta đã không còn lưu luyến em nữa thì anh đâu còn lý do ghét hắn, với lại nợ hắn đã trả đủ rồi!

- Chỉ tội Eden!

- Như thế cũng tốt! Biết đâu qua một thời gian nữa Eden sẽ lại yêu một người khác...

- Chắc cũng phải lâu lắm...

- Mặc kệ bọn họ! Đi vào ngủ với anh, mấy ngày nay vì bọn họ mà em đã chẳng ngủ ngon được một giấc còn gì...

Louis cười nhẹ, cùng Adam lên phòng bọn họ. Vấn đề nào cũng cần giải quyết nhưng trên hết phải đảm bảo sức khỏe đã, đúng là cậu mệt thật...

----------oOo----------

Thấm thoát đó mà nửa năm lại trôi qua, mọi người lại trở về cuộc sống vốn có của họ. Vài người tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vài người lại mất đi một thứ rất quan trọng với họ, nhưng dù thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn...

Sự kiện lần đó đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời Eden, cậu không còn bồng bột nông nỗi, từ một chàng trai dương quang bỗng nhiên trầm mặc như nước, ít bông đùa và trở nên yên lặng. Eden từng nghĩ khi mất đi Nick, cậu sẽ không sống được nhưng sự thật cậu vẫn cứ sống, bởi mạng sống của cậu là hắn đánh đổi, nếu cậu nhẫn tâm kết thúc sinh mạng mình chẳng khác nào Nick hi sinh vô ích.

Eden đã rất nhiều lần dò hỏi Adam về nơi chôn cất Nick nhưng mọi người chỉ cho cậu cái lắc đầu rồi thôi, điều đó càng dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi trong sâu thẳm trái tim cậu, rằng: Nick chưa chết... chỉ là cậu không hiểu tại sao hắn lại lẫn tránh cậu. Nên hiện tại, mọi thứ Eden có thể làm là tiếp tục sống và chờ đợi, đợi một ngày nào đó hắn trở về tìm cậu...

Số phận của lão Udi cũng tàn tạ như cái gia tộc rách nát của lão. Ngày hôm đó, Eden một mình đến gặp lão trong tầng hầm của gia tộc Cavallone, bắt lão trả lại món nợ mà lão ta đã nợ Nick, nợ người cậu yêu nhất. Cậu chẳng biết mình đã ở trong đấy bao lâu, hành hạ lão bằng bao nhiêu cách... cho đến khi lão chỉ còn một hơi thở mong manh, Adam mới kéo cậu ra ngoài, nhưng tất cả thống khổ trong lòng cậu, vẫn cứ ở đó, chưa từng nguôi ngoai.

Trong một căn nhà hai tầng ở L.A, một người đàn ông đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Thời gian không làm mất đi vẻ điển trai trên gương mặt hắn mà càng in sâu vào sự lắng đọng, trầm tĩnh và cô độc.

Nick còn sống, viên đạn xé tan không khí ấy không cướp đi mạng sống của hắn mà chỉ cướp đi cảm giác ở đôi chân, khiến hắn mất đi sự tự do của mình mà chỉ có thể ngồi một chỗ. Hắn cảm thấy rất may mắn vì hắn không chết, nhưng điều này càng khiến hắn không thể gặp Eden. Cậu xinh đẹp là thế, là một chàng trai tài năng luôn khiến người khác bị thu hút, cậu nên tìm một mối tình khác để hạnh phúc cả đời chứ không phải mãi dính một chỗ với hắn – một người tàn tật chẳng biết bao giờ có thể đứng lên.

Nick còn nhớ rất rõ sau khi biết mình bị liệt, câu đầu tiên hắn nói với Adam là: "Đừng nói với Eden tôi còn sống!". Và ngày hôm đó hắn đã chuyển viện về L.A, xóa hoàn toàn dấu vết của mình bên cạnh Eden, để cậu ấy nghĩ rằng hắn không còn tồn tại nữa.

Nửa năm qua, nhớ nhung cứ quay cuồng hằng ngày quanh hắn, hắn rất muốn nhìn thấy cậu nhưng hắn bất lực. Cuộc đời bọn họ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song...

Gấp quyển sách trên tay lại, Nick bất chợt lại nhìn dấu răng trên tay mình, thứ chứng tỏ một thời cuồng nhiệt giữa hắn và Eden, trái tim ấm áp lạ. Hắn có thể ôm ấp giấc mộng đê mê kia mà sống hết quãng đời còn lại, chỉ hi vọng Eden cũng tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc mới...

----------oOo----------

- Louis, mau lên! Mọi người đang chờ anh kìa! – Fie háo hức tông cửa phòng Louis.

- Rồi rồi, anh ra ngay! – Louis bật cười, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cậu.

Lúc này đại sảnh nhà Lous vô cùng đông đúc bởi bạn bè và người thân thiết với gia đình Lous. Adam vô cùng điển trai trong bộ vest Armani màu tối, mái tóc sướt lên lộ ra vầng trán rộng và sóng mũi sao ngất.

- Chậc, hôm nay tôi không tranh được hào quang với cậu rồi nhỉ? – David trêu chọc.

- Anh phải trông chừng bảo bối nhà anh một chút, kẻo lúc về không thấy người đừng tìm tôi phiền toái!

- Hừ! Cậu lúc nào cũng độc mồm, hôm nay tôi không tranh với cậu. Louis ra rồi kìa!

Adam ngoái lại nhìn nơi bậc thang, Louis xinh đẹp trong bộ vest trắng đang tươi cười đứng đấy. Dường như bất cứ đâu khi cậu xuất hiện, Adam đều cảm thấy xung quanh như bị lu mờ bởi vầng sáng dịu ngọt của Louis, chúng khiến trái tim anh không còn bình ổn mà vội vã đập thật nhanh.

Hôm nay là sinh nhật Louis, hai người bố của anh quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình để xua tan đi bầu không khí u ám những năm qua. Adam cúi đầu, bàn tay chạm vào một chiếc hộp be bé trong túi quần, mỉm cười, đó là món quà anh đã chuẩn bị thật lâu dành tặng Louis vào hôm nay.

- Hôm nay con có bất ngờ gì không, Adam? – Rick cà lờ phất phơ mon men lại gần.

- Bố muốn con tạo bất ngờ gì đây? – Adam hỏi vặn lại.

- Chẳng hạn như một món quà thật đặc biệt hay một lời cầu hôn chẳng hạn? – Rick cười cười như nói: "Ta đây biết tuốt!".

Adam cười khẽ:

- Không nói cho bố biết! – Khiến Rick hận đến nghiến răng. Anh lúc này chỉ thấy mỗi Louis thôi.

Louis vui vẻ lại gần anh, hôm nay đông đúc khiến cậu khá hồi hộp.

- Muốn uống một chút không? – Adam đưa ly rượu cho cậu.

- Ưm... - Louis đón lấy, hớp một ngụm. Vị ngọt của champane khiến cậu thật thích.

- Mọi người đã vào tiệc rồi, em có muốn đi dạo cùng anh không? – Adam nắm lấy tay cậu khẽ hỏi.

Louis nhướng mày, nhìn quanh rồi gật đầu. Cậu cũng không quá thích sự đông đúc thế này. Bên kia đại sảnh, Rick cười hắc hắc vỗ vai Ray:

- Bọn chúng đánh lẽ rồi!

- Em thật là...cứ thích gây rắc rối cho bọn chúng!

- Anh không cảm thấy trêu Adam rất thú vị à?

Ray nhướng mày:

- Nếu anh nhớ không lầm thì em rất sợ nó a!

- Anh... - Rick trừng mắt lại.

- Hì, lại đây bồi anh ăn nào! – Ray kéo Rick vào bàn ăn, tránh cho ai kia lại rãnh rỗi đi phá người khác.

Bên ngoài vườn hoa, Adam dắt tay Louis đi dạo. Không khí mát mẻ khiến tâm trạng hai người thật bình thản.

- Adam...

- Hửm?

- Em đã nhớ lại tất cả!

Adam chợt dừng bước chân, niềm hạnh phúc đông đầy đôi mắt. Louis cũng mỉm cười nhìn lại anh. Cảm giác yêu thương trọn vẹn lúc này hơn hẳn tất cả mọi thứ mà cậu từng có, một thứ tình yêu mà cậu đã từng đánh đổi bằng mạng sống...

- Louis...

- Vâng?

- Anh biết anh mãi mãi cùng không thể cho em một đám cưới công khai trước mặt mọi người, vì chúng ta ngoài quan hệ yêu đương còn gánh trên mình một thân phận khác. Cho nên, anh không thể cho em gì khác ngoài một lời hứa yêu em cả đời, dùng cả sinh mạng lẫn trái tim này yêu em. Em có trách anh không?

Louis lắc đầu, cậu ôm chầm lấy Adam, đôi mắt ướt át nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm.

- Em không cần gì cả! Chỉ cần bên anh đủ rồi...

Adam cười nhẹ, nắm lấy tay cậu kéo ra khiến Louis bối rối.

- Hôm nay là sinh nhật em, nên phải có quà! – Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen, đưa cho cậu.

- Gì vậy?

- Em mở ra đi!

Louis tò mò mở ra, trong đấy là một cặp nhẫn lấp lánh có khắc tên anh và cậu. Louis nhìn Adam chăm chú, bao nhiêu cảm xúc như lấp đầy trái tim. Adam mỉm cười lấy một chiếc đeo lên tay cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, tựa như lời thề nguyền trước Chúa. Louis cũng đeo cho anh, đôi mắt ngập lệ vì hạnh phúc.

- Cặp nhẫn này thay cho hôn lễ kia, nó sẽ buột em và anh lại hết cuộc đời này!

- Adam, em yêu anh!

Louis không nén được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, chỉ muốn hôn anh ngay lập tức để giải tỏa nỗi niềm hạnh phúc lúc này. Adam đáp lại cậu, nụ hôn ngọt ngào cất chứa tất cả tình yêu của anh. Dưới bầu trời đầy sao, tình yêu sẽ được minh chứng.

Không cần hôn lễ xa hoa, không cần ai chứng nhận, chỉ cần dưới bầu trời này, bọn họ vĩnh viễn nắm tay nhau là đủ...

P/s: Còn một phiên ngoại nữa sẽ End truyện này nhé! Và sau đó là Mad Lous tiếp tục lên sàn! =)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện