[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Chương 8: Chỉ muốn yêu em đến tận cùng thế giới (h)



Louis nhanh chóng chìm trong cảm xúc mãnh liệt của Adam, tất cả mọi giác quan trong cậu đều như vỡ òa theo từng nhịp thở của anh. Say đắm... yêu thương... trân trọng... và dịu dàng bao la. Anh đem đến cho cậu một khung trời xanh hạnh phúc, tất cả tình yêu của anh đều khiến cậu mê đắm và không biết đáp lại sao cho đủ...

- Adam... yêu em... ưm...

- Louis... anh yêu em... - Adam hôn lên môi cậu, đầu lưỡi càn quét khắp khoan miệng, đem mật ngọt của cậu hòa lẫn cùng anh, đem tình yêu của cậu trao hết cho anh.

Louis gần như bật khóc trước những khiêu khích của bàn tay anh, vặn vẹo cơ thể, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn anh ở bên trong cậu chứ không phải chỉ là những cái vuốt ve thế này, không đủ, bao nhiêu cũng không đủ.

- Adam... cho em...

- Không nhịn được? - Adam hôn lên ngực cậu, cười khẽ.

- Khó chịu... - Louis luồn tay vào mớ tóc đen ướt đẫm của anh, nâng thân dưới cọ sát vào anh.

- Tự em đến nhé? - Anh vừa dứt lời đã đảo ngược vị trí của hai người, Louis bị anh cố định trên người, vừa xấu hổ vừa khó chịu nhìn anh đỏ mặt.

- Em...

- Tự mình ngồi lên đi! Em sẽ cảm nhận được nhiều hơn... ngoan...

Adam vỗ mông cậu, cười nhẹ cổ vũ. Louis bĩu môi nhưng cũng nghe lời, bên dưới đã vô cùng mong chờ được anh lấp đầy, nếu cứ vùng vằn mãi thì bao giờ mới được thỏa mãn đây. Cậu nâng mông lên, nắm đỉnh nhọn to lớn của anh cố định, từ từ ngồi xuống. Cảm giác bên dưới từng chút từng chút được anh lấp đầy thật kì dịu, Louis thở hổn hển cố gắng đem nó nuốt vào thật sâu, nghe được Adam cũng không kìm nén được hơi thở thì vô cùng thỏa mãn...

- Ân...phù...

- Thế nào? Đau không? - Adam trầm giọng hỏi, đôi mắt anh đã bị khoái cảm cậu mang lại che đi một nửa.

- Ân... không đau... - Louis chống hai tay lên ngực anh, bắt đầu nâng lên ngồi xuống...

Từng chút một, khoái cảm trong cậu một trỗi dậy mạnh mẽ, rất nhanh đã không chống đỡ được mà chạm đích. Louis thở hổn hển nằm rạp trên người Adam, anh vẫn vô cùng cứng rắn bên trong cậu, chẳng có một chút dấu hiệu nào sắp phát tiết, nhưng mà cậu lại chẳng còn một chút sức lực, cả cơ thể thoát lực mềm nhũn trên người anh...

Adam bật cười, ôm lấy cậu lật người. Để Louis nằm sấp trên thảm, bản thân đi vào cậu từ phía sau. Louis yếu ớt rên rỉ, khoái cảm rất nhanh lại bị anh bức ra, từng cú thúc dồn dã của anh khiến cậu đến cực hạn hết lần này đến lần khác... mồ hôi, thở dốc, rên rỉ... dường như vang mãi trong căn phòng ấm áp này... Cho đến khi Adam chạm đến đỉnh điểm của cực hạn, Louis cũng hét lên rồi ngất đi trong lòng anh, trên gương mặt lại hiện ra vẻ mặt hạnh phúc. Adam cúi đầu nhìn cậu, anh thật sự muốn yêu cậu đến tận cùng thế giới này, khi anh chỉ còn lại một đống tro tàn theo định mệnh của thời gian... anh vẫn nguyện sẽ yêu cậu mãi đến vĩnh hằng kiếp kiếp...Louis, tình yêu cả cuộc đời...

----------oOo----------

Sáng hôm sau, Louis bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cả người uể oải mơ màng không còn chút sức lực. Đêm qua bọn họ đã cuồng hoan quá độ, đến cả ngón tay cũng động không nổi nên hôm nay hậu quả là thoát lực. Adam còn đỡ hơn cậu một chút, dù sao anh cũng vận động mỗi ngày, không như cậu, cả ngày chỉ đọc sách và ở phòng thí nghiệm, khiến cơ thể yếu ớt, bị anh làm hai lần đã như cọng bún thiu.

Adam nằm cạnh Louis cũng bị tiếng chuông đánh thức, anh kéo cậu ôm vào lòng, thoải mái để Louis nằm trên cánh tay anh nghe điện thoại.

- Ai đây? - Louis lười biếng hỏi.

- "Louis, tôi là Ilovastor. Hôm qua cậu không đến bữa tiệc khiến tôi rất buồn. Số điện thoại cậu là tôi xin được từ một học muội, cậu thật sự không muốn làm bạn tôi sao?".

- Ilovastor? Là cậu à? - Louis chợt nhớ ra cậu ta mời cậu đến dự một bữa tiệc nào đấy, thì ra là tối hôm qua... - Xin lỗi, tôi có việc nên không đến được...

- "Vậy à? Thế thì hay quá! Vậy hẹn cậu dịp khác vậy, hôm nay cậu có đến trường không? Tôi muốn cùng cậu đến thư viện nghiên cứu..."

- Hôm nay tôi không đến trường...

- "Cậu bận à? Vậy không phiền cậu nữa, tôi cúp đây! Chúc cậu một buổi sáng tốt lành!".

Adam nãy giờ nghe mà đôi mày nhíu chặt.

- Ai đấy?

- Nick Ilovastor, á quân cuộc thi chuyên khoa ngoại vừa rồi.

- Quán quân là em?

- Ừm...

- Thế cậu ta tìm em làm gì? Hai người rất thân? - Adam khó chịu hỏi.

- Em không quen cậu ta! - Louis bĩu môi, ném điện thoại xuống giường, quay qua ôm thắt lưng Adam muốn ngủ tiếp.

Adam nhìn cậu nhắm mắt, trong đầu lóe qua nguy hiểm. Nick Ilovastor à, anh sẽ nhớ kỹ tên này, dám ho he người của anh à, phải điều tra mới được.

----------oOo----------

Rất nhanh Adam đã biết được Nick Ilovastor là ai. Đó là một bữa tiệc đấu giá gây quỹ từ thiện được tổ chức bởi một nhà tài phiệt có tiếng trong giới tài chính, mà Nick Ilovastor là cháu trai của ông ta.

Vì hôm đó là ngày Louis nghỉ nên bố Ray quyết định đưa người bạn đời của mình cùng hai con trai lớn đến tham gia cho vui. Louis thì không thích chỗ đông đúc, nhưng bữa tiệc dán cái mác từ thiện nên cậu cũng muốn tham gia để giúp đỡ những người khó khăn một chút, dù sao hai bố cùng người đàn ông của cậu đều là những người tiền không biết để đâu cho hết, sài dùm họ cũng là một ý hay. Thế nên Louis bảnh bao trong vest trắng đứng cạnh Adam vô cùng xuất sắc trong một thân tây trang đen tuyền, vô cùng nổi bật giữa đám người. Thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt kể cả Nick Ilovastor.

Nick thấy Louis liền vui vẻ chạy tới, ôm chầm lấy cậu mừng rỡ khiến Adam bên cạnh đôi mày nhíu thật chặt. Vì đây là chốn công cộng nên anh không thể mạnh bạo kéo cậu ta ném đi thật xa rồi ôm lấy Louis về bên mình. Louis cũng tỏ vẻ khó xử, không phản ứng lại. Nick thấy mình phản ứng cũng hơi quá nên xấu hổ buông Louis ra...

- Louis, không ngờ cậu cũng tới đây!

- Ừ!

- Cậu tới cùng ai thế? - Nick hào hứng hỏi han.

- Các bố cùng anh trai mình! - Louis không mặn không nhạt đáp.

- Bố cậu?

- Họ bên kia! - Louis hướng mắt đến hai người đàn ông trung niên vô cùng bảnh trai đang đứng trò chuyện cùng chủ bữa tiệc.

Nick nhìn về hướng đó, vô cùng sửng sốt:

- Họ là bố cậu? Vậy cậu là nhị thiếu nhà Lous?

- Đúng vậy! Đây là anh cả mình! - Louis chỉ Adam đang đứng bên cạnh.

Lúc này Nick mới chú ý đến sự tồn tại của Adam, từ anh phát ra khí thế bức người khiến cậu ta không thoải mái. Nick lịch sự đưa tay ra:

- Xin chào, tôi là Nick Ilovastor.

- Adam Lous! - Adam không đưa tay ra lại mà chỉ lạnh nhạt đáp.

Louis nhìn anh, trong lòng cười khổ. Thái độ này chắc là đang ghen, tối nay về lại phải vuốt ve nữa rồi... haizz...

Nick xấu hổ thu tay lại, nhìn về phía Louis khó hiểu. Louis chỉ lắc đầu...

- Chúng tôi đi tham quan một chút, cậu cứ làm việc của mình! - Louis nhẹ giọng nói rồi kéo Adam đi về phía hai bố đang vô cùng hào hứng trò chuyện.

Nick nhìn theo bọn họ, trong lòng hiện lên những ý nghĩ sâu xa mà chính cậu cũng không nắm bắt được...

Louis thấy Nick không nhìn theo hướng bọn họ nữa thì chợt bật cười. Adam khó hiểu nhìn cậu...

- Em cười gì?

- Em đang cười anh! Bộ dáng anh ghen thật trẻ con...

- Hừ! Tên đó là ai mà dám tơ tưởng đến người của anh chứ! - Adam hừ lạnh, cầm cốc rượu trên tay uống cạn.

- Anh không tin tên đó chẳng lẽ không tin tưởng em... ngoài anh ra còn ai có thể khiến em mở lòng chứ... - Louis nhỏ giọng nói.

Adam mỉm cười:

- Anh tất nhiên tin em rồi! Nhưng anh không thích ai khác ngoài anh có suy nghĩ không thuần khiết với em, kể cả tên đó có là bạn em đi chăng nữa, anh sẽ bóp chết chúng từ trong trứng nước.

- Anh thật là... - Louis lắc đầu cười khổ.

Cả Adam và Louis đều chẳng ngờ được, một người tưởng chừng vô hại như Nick Ilovastor lại khiến họ suýt chút nữa đánh mất nhau mãi mãi, và gây cho Adam một vết nhơ trong cuộc đời mà anh phải đi vào con đường hắc bạch khó phân minh...

(Có ai còn nhớ trong phần 2 nói về Fei và Gino, có đoạn nói Adam cũng là người của giới hắc đạo không? Phần này sẽ giải thích lý do tại sao Adam lại đi vào con đường đó trong khi anh có thể chọn một con đường hoàn toàn trong sạch như bố Ray của mình.:v Cơ mà hố đấy!!!)

Thấy Louis cười mình, Adam chợt ngứa ngáy cả người, thừa lúc mọi người không ai chú ý bọn họ, anh kéo Louis ra ngoài ban công, ấn cậu lên tường, hôn sâu. Louis bất ngờ trước hành động của anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn đến tâm dương khó nhịn, bắt đầu đáp lại. Cũng giống như Adam, cậu hoàn toàn không thể chống lại sức hấp dẫn từ anh...

Bên trong, Nick đang chú ý đến hai người bọn họ, đột nhiên thấy Adam có vẻ hùng hổ túm lấy Louis lôi ra ngoài thì lo lắng lại gần. Và những gì mà hắn nhìn thấy làm sự phẫn nộ và khó hiểu trong lòng được giải đáp hoàn toàn - hắn thích Louis, và cũng muốn chiếm hữu cậu như những gì người đàn ông kia đang làm.

Adam nheo mắt nhìn sự phẫn nộ đang lan ra từ phía đối diện, trong đối mắt tím ánh lên sự nguy hiểm cùng cực - Nick Ilovastor không đơn giản. Adam nhìn cho đến khi Nick đi mất mới buông môi Louis ra, vẻ mặt cậu đỏ ửng vì thiếu không khí, đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn càng khiến cậu trông gợi cảm gấp bội. Adam rất muốn đem cậu giấu vào một nơi chỉ có mình anh biết, để những người đàn ông khác không thể mơ ước đến cậu. Louis của anh chưa biết được sự đen tối của lòng người nhưng anh thì đã thấy qua rất nhiều...

- Louis, sau này em nên ít tiếp xúc với Nick. Cậu ta không đơn giản đâu!

- Anh không thích cậu ấy?

- Em thích hắn?

Louis lắc đầu, mặc dù không hiểu sao Adam lại không mấy thân thiện vớia Nick nhưng cậu không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng chẳng thân quen gì với cậu ta. Adam bảo thì cứ nghe vậy, cậu chưa bao giờ cãi lời anh cả.

- Em biết rồi!

- Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi! - Adam chỉnh trang lại quần áo cho Louis rồi đi vào cùng cậu.

Rick ném sang cho anh một nụ cười ranh ma ý "bố biết tuốt rồi nhá" khiến anh dở khóc dở cười, bố Ray cũng chỉ nhìn anh thở dài, ông chưa bao giờ có biện pháp với Rick cả...

Trong suốt buổi đấu giá, Adam luôn cảm nhận được một tầm mắt nóng rực hướng về mình. Adam biết đó là Nick, nhưng anh không mấy bận tâm cho đến một sự kiện diễn ra sau đấy vài tháng, anh mới cả đời nhớ kỹ cái tên Nick Ilovasto....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện