[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

Chương 5: Chiếc chìa khóa bí ẩn



- Denis! Denis!

Denis sửng sốt đứng lại nhìn về hướng có tiếng gọi. Đằng xa, một cậu thanh niên châu Á đang vội vã chạy lại.

- Choi, có việc gì à?

- Bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tớ đến nhà cậu mấy lần nhưng không gặp!

- Tớ hiện đang sống cùng một người... bà con! – Denis xấu hổ nói dối, cậu không thể nào nói mình đang sống cùng giáo sư Mad Lous đang nổi rần rần ở nơi này được: - Mà có việc gì à?

Choi lục tung ba lô ra tìm tòi, mãi một lúc mới lấy ra một chiếc hộp trông rất cũ kỹ, đưa cho Denis.

- Hôm trước có người đưa cho tớ thứ này, bảo tớ đưa cho cậu. Vì mãi không gặp cậu nên giữ đến giờ! Bên trong có số điện thoại người đó.

Denis sửng sốt nhìn chăm chú chiếc hộp trong tay, sao khi không lại có người đưa đồ vật này cho cậu vậy?

- Người đó có nói gì không? Trông thế nào?

- Hắn ta trùm kín mít nên tớ không thấy được mặt! Hắn nói hắn là người thân của cậu, muốn biết thêm thì cứ gọi số đó! Tớ thấy hắn ta sao sao á, có vẻ đi rất gấp gáp như sợ bị bắt lại vậy, hay là cậu báo cảnh sát đi!

Mặc dù nhiều nghi hoặc nhưng Denis vẫn nhắc Choi giữ bí mật, sau đó chia tay cậu ta, cậu mới thong thả đi về. Vừa đi vừa mở chiếc hộp ra xem, trong đấy là một chiếc chìa khóa trông rất cổ xưa có chạm hoa văn rất tinh tế. Denis chăm chú nhìn nó, trong đầu chợt vụt hiện rất nhiều hình ảnh khiến đầu cậu bỗng dưng đau buốt rồi cứ thế ngất đi, trên tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ...

Mad khép lại công việc hôm nay, mắt lại lần nữa đảo qua chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, đáng lẽ Denis đã sớm đến tìm anh rồi chờ anh cùng về, nhưng giờ này vẫn chưa thấy cậu. Mad nhíu mày lôi điện thoại ra xem, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, cậu chưa bao giờ đến muộn mà không báo cả, hay là có chuyện gì xảy ra?

Mad vội vàng lấy áo khoác, quyết định ra ngoài tìm cậu, lúc này điện thoại bất chợt rung lên làm anh ngỡ là Denis, vội bắt:

- Denis?

- Chậc, gọi thân mật quá nhỉ? – Giọng nói bong đùa của Louis vang lên bên kia làm Mad sửng sốt.

- Anh hai!

- Denis của em hiện đang ở chỗ anh! Em mau đến, anh có thứ này muốn cho em xem!

- Denis làm sao?

- Bị ngất nên được đưa vào đây!

- Em đến ngay!

Mad phóng như bay ra xe, trong lòng vô cùng lo lắng, khi không sao Denis lại ngất đi thế kia? Chẳng lẽ cậu bị bệnh mà giấu anh?

Trong một phòng bệnh rộng rãi, Denis mơ màng mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngẩn ngơ. Sao cậu lại ở đây thế nhỉ? Denis nhíu mày nhớ lại, khi ấy cậu ở trường, chỉ xăm xoi chiếc chìa khóa kì lạ một lúc lại chẳng nhớ gì nữa. Đúng rồi, chiếc chìa khóa... Denis hoảng hốt tìm quanh, may mắn chiếc hộp bắt mắt kia được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, Denis thở phào cầm lên rồi đem cất vào túi áo, cậu cảm thấy nó rất quan trọng với mình.

Cửa phòng bất chợt mở ra, một cậu thiếu niên xinh đẹp rạng ngời bước vào. Denis cứ thế nhìn người ta đến thất thần. Cậu chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, cậu thiếu niên nọ cũng đang âm thầm đánh giá cậu, dường như có rất nhiều tò mò.

- Anh là Denis Morgan?

- Đúng vậy... cậu là?

- Xin chào! Em là Rei, rất vui được gặp anh!

Hai người lại lâm vào im lặng. Denis thì chẳng biết nên nói gì, đầu óc cậu bây giờ rất loạn, còn Rei chỉ đến xem thử Denis là ai cùng chờ đợi anh trai nên không nói gì nhiều. Không khí kì lạ ấy chỉ được phá vỡ bởi sự xuất hiện của Mad.

- Denis...

Mad chưa kịp định thân đã bị một bóng người nhào tới suýt té ngửa, nhìn rõ là ai, khóe miệng anh liền nhếch lên vui vẻ.

- Sao em lại ở đây?

- Yuki bận nên mang em sang đây chơi với mọi người! Louis bảo một lát anh đến nên em đến đây đợi, em muốn đến nhà anh a...

Denis vô cùng bất ngờ bởi sự thân thiết của họ, Mad chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, cậu lẫn nữa nhìn Rei, đúng là xinh đẹp quá mức nhưng sao cậu lại không thích bọn họ dính nhau như vậy a? Trong lòng Denis có chút khó chịu nên không đáp lại Mad.

Mad xoa đầu rei, lúc này mới nhớ đến người trong phòng. Anh kéo Rei lại, quan tâm hỏi han Denis:

- Em thế nào rồi? Sao khi không lại ngất?

- Em cũng không rõ nữa...

- Louis bảo anh ấy bị thiếu máu! – Rei báo cáo.

- Để tôi giới thiệu, đây là Rei, em trai tôi! Còn đây là Denis!

Denis sửng sốt, thì ra thầy có em trai, nhưng sao không giống nhau gì cả. Như biết được thắc mắc của cậu, Rei vui vẻ nói:

- Chúng tôi đều được nhận nuôi!

- À! – Denis chợt nhớ ra lúc trước thầy có từng vô tình nhắc tới.

Mad hỏi thăm một chút rồi chạy đi tìm Louis, để lại Rei trò chuyện cùng với Denis.

- Nghe Mad nói anh đang sống cùng anh ấy!

Denis xấu hổ gật đầu, mắt Rei sáng rỡ nhích lại gần:

- Hai người đã "làm" chưa?

- Làm gì? – Denis khó hiểu.

- Chính là @#$%^& đó! – Rei kiên nhẫn giải thích.

Mặt Denis phừng một cái có thể nướng chín cả bánh bích quy, sao cậu và thầy có thể xảy ra quan hệ đó chứ, huống chi cậu còn không biết Mad nghĩ thế nào về cậu.

- Cậu đừng hiểu lầm! Tôi chỉ ở tạm nhà thầy để tiện điều trị tâm lý thôi! Chúng tôi không phải quan hệ đó...

Rei bĩu môi:

- Mad sao hành động chậm quá vậy?

Sau đó là khoảng thời gian Denis bị Rei tra tấn bằng kinh nghiệm XXOO mà đáng lí ra một thiếu niên như nó không nên biết, làm Denis dù xấu hổ muốn chết cũng phải ở lại nghe, mà thật ra cậu cũng rất tò mò... (Hy: Hai đứa thành "tinh" hết rồi =)))

Lúc này ở phòng khám của Louis lại là không khí nặng nề, Mad nhíu mày nhìn tấm phim Louis đưa, vô cùng hoang mang và khiếp sợ.

- Anh là nói... Denis từng bị người phẫu thuật gây tác động lên hệ thần kinh?

- Đúng vậy! Em nhìn chỗ này, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy được đâu.

- Họ làm vậy để làm gì?

- Điều này anh không biết, có lẽ dùng để ám thị Denis không biết chừng! Em là giáo sư tâm lí nên mặt này em phải rõ hơn anh chứ?

- Vậy lí do cậu ấy ngất liên quan đến thứ này hoặc là một thứ nào đó có liên quan đến từ khóa của ám thị?

- Ừm... có thể lắm! Em về hỏi thử cậu ấy xem!

- Sức khỏe cậu ấy thế nào?

- Hiện tại sức khỏe rất tốt nhưng anh đã làm kiểm tra tổng quát, vài hôm nữa sẽ có kết quả!

Mad gật đầu, dường như anh cảm thấy mọi thứ xung quanh Denis càng lúc càng phức tạp, từ vụ tai nạn của gia đình cậu ấy, rồi bất chợt bị người tấn công, bây giờ lại thêm ám thị... Mọi thứ đều dường như muốn che giấu một bí mật đáng sợ nào đó.

- À, Rei vài ngày tới ở với em được không? Mọi người đều bận nên không rãnh quản nó!

- Em biết rồi! Vậy em về đây, có gì nhớ báo cho em biết!

- Ừm!

Mad mang tâm sự ngổn ngang trở lại phòng bệnh của Denis, chẳng biết Rei tiêm vào não Denis cái đống tạp nham đen tối gì rồi.

Denis thấy Mad trở lại thì thở phào nhẹ nhõm, cậu không nghĩ mình đủ định lực để tiếp tục nghe Rei thuyết giảng về chuyện "người lớn". Mad nhìn Rei và Denis, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau nhìn anh, trong lòng chợt hiểu rõ, lực phá hoại tâm hồn của Rei không phải bình thường, nếu không Denis cũng không nhìn anh mừng đến sắp khóc thế kia.

- Chúng ta về nhà!

- Em muốn ăn mì ý anh nấu! – Rei hoan hô.

- Vậy ghé siêu thị đã, Denis, en đi cùng chúng tôi hay muốn về trước?

- Đi cùng ạ!

Mad gật đầu, đem áo khoác của mình trùm cho Denis khiến cậu đỏ mặt, anh lại giả vờ không thấy lấy túi cậu rồi kéo Rei đi trước, Denis mỉm cười theo sau. Thầy là không muốn cậu ngượng ngùng à?

Bọn họ đến một siêu thị gần nhà, Rei dùng thế sét đánh càng quét mọi thứ khiến Denis trợn mắt há mồm, còn với Mad thì dường như quá quen thuộc nên rất dửng dưng từ từ lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng cho mình và Denis, lâu lâu còn không quên hỏi ý cậu.

- Thầy...

- Sao?

- Cậu ấy lấy nhiều thức ăn vặt như thế không sao chứ? – Denis nhìn Rei ở phía trước đang lấy mỗi loại snack vài gói thì lo lắng hỏi, ăn cái đống đó chắc sẽ ốm mất.

Mad nhìn theo mỉm cười:

- Không sao! Nó lớn lên từng ấy năm mà vẫn khỏe mạnh chứng tỏ bao tử nó đã tu thành chánh quả rồi!

Denis bật cười, chợt hỏi:

- Em có thể ăn cùng cậu ấy không?

- Không thể! – Mad phản đối ngay lập tức.

Denis ngẩn ra nhìn anh:

- Tại sao ạ?

Mad khụ một tiếng:

- Không tốt cho sức khỏe! Rei bị chúng tôi chiều đến hư nhưng em là bé ngoan, đừng học thói xấu của nó!

Nghe hai từ "bé ngoan" Denis lại càng ngượng ngùng. Lại nghe Mad nói:

- Bộ Yuki cấm nó ăn vặt hay sao mà điên cuồng thế nhỉ?

- Yuki?

- Đó là vị hôn phu của nó! Vì nó chưa đủ tuổi nên chưa kết hôn được!

- A! Cậu ấy có vị hôn phu, thật bất ngờ nha!

Mad mỉm cười:

- Em sớm sẽ gặp thôi! Đi nào, chúng ta cần mua vài thứ nữa! Rei sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian.

Mad lại chăm chú chọn thức ăn, không thấy được rạng mây hồng đang hiện trên mặt Denis, ba chữ "nhà chúng ta" thật khiến cậu rung động tận đáy lòng. Tuy biết thầy chỉ vô thức nói ra nhưng cậu lại thật vui vẻ, Denis vỗ vỗ hai gò má nóng bừng của mình, nhanh chóng bắt nó hạ nhiệt.

Việc đi siêu thị lần này khiến Denis mở mang tầm mắt bởi sự cưng chiều vô đối của Mad với Rei. Mad cũng bảo vì Rei nhỏ tuổi nhất, lại được các anh chăm từ bé đến lớn nên lúc nào cũng là bảo bối của cả nhà. Denis chợt nghĩ, nếu bố mẹ cậu còn sống, phải chăng cậu cũng có một gia đình hạnh phúc, có em trai em gái, phải chăng cậu cũng là bảo bối của họ... còn giờ đây, cậu chỉ cô độc một mình.

Nhìn dáng vẻ ao ước của Denis, Mad chợt thốt lên một câu:

- Em có thể trở thành bảo bối của tôi...

Hai người đều sửng sốt, sau đó là ngượng ngùng né đi. Mad không biết vì câu nói bất chợt của anh mà Denis đã đem ánh mắt dõi theo anh một thời gian dài, sau đó mỗi lần nhìn anh đều đỏ mặt...

P/s: Chương sau sẽ bắt đầu hé lộ thân thế Denis nhá! Bộ 4 này hơi lâm li bi đát và rắc rối về các mối quan hệ một chút! Mọi người đọc không hiểu nhớ hỏi nhe!:))))

Spoil chương sau: 

Ở một thành phố khác, trong một căn gác xếp cũ kỹ, tiếng nói chuyện thì thầm thỉnh thoảng lại vang lên.

- Sol, em ngủ một chút đi! Đừng ngẩn người nhìn điện thoại nữa! - Một giọng nam trầm thấp vang lên, có chút không vui vì người kia không để ý hắn.

- Raven, anh nói liệu nó có gọi cho em không?

Người được gọi là Sol rất trẻ, nhưng trên mặt không dấu được vẻ tang thương cùng lạnh lùng lắng đọng. Nếu Denis mà nhìn thấy sẽ rất kinh hoàng bởi gương mặt ấy giống cậu như hai giọt nước, tuy nhiên khí chất hai người hoàn toàn khác nhau.

- Anh không biết! Em đã đưa cho nó chiếc chìa khóa thì sớm hay muộn nó cũng sẽ tìm ra thân thế mình...

Sol thở dài, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi leo lên giường nằm ôm Raven, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, thì thào...

- Hi vọng "Hắc Quỷ" sẽ không tìm ra nó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện