Love School
Chương 28: Cắm trại (2)
Ui chao, dạo này thật sự Yi rất lười ạ =.= với lại thứ tư tuần sau Yi thi HSG mất rồi -_-
Nhưng Yi cố gắng viết
Enjoy
~ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Nơi cắm trại của trường Black Star là một khu đất trống cạnh một khu rừng. Khung cảnh ở đây trông rất đẹp và mang một vẻ bí ẩn không từ nào có thể miêu tả được.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt, Trâm Anh và Mạnh Hoảng rất may mắn vì bóc thăm được ở chung lều. Nhưng đáng tiếc, là nó, và hắn lại được [hay “bị”] xếp chung với Phương Đan, và Hoàng Phong. Hoàng Phong đấy?!
...
- Này, anh ra dựng trại đi. - nó nhìn hắn đang ngồi nghe nhạc, nói.
Hắn đang tính đứng dậy thì thấy Phong chạy đến giúp nó, tay chạm tay. Tay chạm tay?! Nó còn cười rất tươi nữa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn có chút khó chịu, và có chút lo. Cái nụ cười ấy, đâu dễ được ban phát lung tung đến thế. Thở dài. Tiếp tục đeo headphone lên nghe nhạc, rồi hắn lạnh lùng trả lời:
- Anh không thích. Dù gì cũng có người giúp em rồi.
Nó ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu lí do tại sao. Dù gì Phong cũng là anh hắn cơ mà. Nhưng rồi nó cũng tập trung làm lều cùng Phong và Phương Đan. Bỗng dưng hôm nay nó thấy Phong tốt tốt, cũng...đáng yêu.
Cuối cùng, sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, hắn quăng luôn cái headphone qua một bên rồi đứng dậy bỏ vào rừng [hết chỗ đi hả đại ca =.=]. Cái quái gì mà “ Em cảm ơn anh! “, rồi “ Anh tốt thật đấy! “, rồi “ Anh thấy thích em rồi đấy nhóc ạ... “, vân vân mây mây... Thật khó chịu quá đi mất.
Về phần nó, sau khi diễn xong màn tình cảm sến súa anh anh em em với Phong xong mới quay sang nhìn hắn, ngơ ngác, chẳng thấy hắn đâu cả!? Nó loay hoay tìm, rồi chạy sang bên lều Diệu Chi để hỏi, mọi người ai cũng lắc đầu, còn Chi thì giận nó ra mặt. Ai đời tình cảm của nó với hắn đã tiến triển tốt, công sức cả bọn gán ghép. Hôm nay nó vô tư đạp đổ cái RẦMMM không thương tiếc công sức của cả đám bao ngày qua. Đã vậy, người phụ nó đạp đổ lại là Trần Thiên Phong [hay Lâm Hoàng Phong]- người anh trai có quan hệ không được tốt với hắn.
Lật bàn!!!!
- Mày biến về bên đó với anh Phong yêu dấu của mày đi. - Diệu Chi làm mặt giận, nói với nó rồi quay lưng đi. Thật sự là nhỏ đang bực lắm đây này!
Nó chạy tới lay vai nhỏ, xin lỗi ríu rít. Giờ nó mới bất giác nhận ra cái lỗi sai trầm trọng của nó. Ừ thì Phong đẹp trai [nhưng không bằng hắn], tốt bụng [nhưng không bằng hắn], chắc được cái ít chọc phá nó hơn hắn. Nhưng nó, nó thích hắn cơ mà. Hắn cũng vậy. Thế mà nó lại vô tâm bỏ hắn ngồi một mình mà tình tứ với Phong.
Thật điên quá đi mà!!!
Nó tạm biệt mấy người kia rồi chạy vào rừng tìm hắn. Linh tính mách bảo nó như thế. Một bóng người, đuổi theo nó sau khi nó đi. Ai nhỉ?
ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Tối...
Hắn đi từ trong rừng về lại bãi đất trống cắm trại. Bỏ luôn sang bên lều của Tuấn Kiệt và ba người kia. Hẳn là không thích nhìn thấy cảnh nó với Phong abcdefg đấy mà.
Có điều, hình như, có một chút vấn đề nhỏ ở đây...
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, thì đã nhận được sự ngạc nhiên và vô vàn câu hỏi từ những người còn lại.
- Băng đâu? - Mạnh Hoàng nhìn chăm chăm vào chỗ hắn đứng, lên tiếng.
- Không phải con bé đi tìm cậu à? - Trâm Anh cũng lên tiếng hỏi.
- Băng không về cùng mày hả Du? - Tuấn Kiệt cũng dừng việc ăn uống của mình lại, hỏi hắn.
- Con Băng đâu? - Diệu Chi thì mất bình tĩnh thực sự.
Sau một loạt câu hỏi của bọn bạn. Hắn mới chợt nhận ra điều nguy hiểm ở đây. Nó mất tích rồi?!
- Từ lúc đi đến lúc về, tớ hoàn toàn không thấy Băng Băng...
Thời gian như được đóng băng ngay giây phút này. Sau đó bị phá vỡ bởi tiếng dáo dác của những học sinh khác.
- KHÔNG THẤY VÕ HOÀNG LINH ĐÂU CẢ?
Hắn vội vàng chạy vào rừng để tìm kiếm nó, tất cả mọi người cũng chạy theo. Hắn thật sự rất lo. Hắn không muốn nó lại bị bắt như lần trước nữa đâu.
Một nét lo sợ phảng phất trên mặt Phương Đan. Rốt cuộc có nên nói sự thật hay không. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc khi làm trại, Đan cảm thấy nó là một người tốt chứ không xấu như Đan đã nghĩ. Nói ra, có lẽ là một quyết định đúng. Câu nói của Linh cứ mãi lẫn quẫn trong đầu Phương Đan.
“ Ngày mai, tao sẽ giết chết con Băng Băng, tự tay tao giết. Tại căn nhà gỗ ở bìa rừng. Mày hết giá trị lợi dụng rồi Phương Đan ạ. Tốt nhất là mày không nên nói ra, mày nên nhớ, nếu mày phản lại tao, mày sẽ là một đứa con gái như 3 năm trước. Mờ nhạt, tự kỉ, và không ai chú ý. “
Phương Đan vội vã chạy theo, kéo tay hắn lại, thật nhanh. Nói địa điểm Linh đang giữ nó. Phương Đan không muốn nó chết. Cũng không muốn tiếp tay cho cái ác một lần nữa, không bao giờ.
==================================================================
YiYuo
Đã in dấu dép
A chapter written by YiYuo in wattpad:“3
P/s:
_Từ nay Yi sẽ cố ra chap đều hơn. Love School ❤ đã đi đến chặng đường gần cuối rồi =))) mong mọi người luôn ủng hộ Yi *che mặt*
_Cơ mà Yi sắp thi HSG rồi, ai giả vờ chúc Yi thi tốt đi! Hi ^^
~BRVT, 22/03/2015
Nhưng Yi cố gắng viết
Enjoy
~ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Nơi cắm trại của trường Black Star là một khu đất trống cạnh một khu rừng. Khung cảnh ở đây trông rất đẹp và mang một vẻ bí ẩn không từ nào có thể miêu tả được.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt, Trâm Anh và Mạnh Hoảng rất may mắn vì bóc thăm được ở chung lều. Nhưng đáng tiếc, là nó, và hắn lại được [hay “bị”] xếp chung với Phương Đan, và Hoàng Phong. Hoàng Phong đấy?!
...
- Này, anh ra dựng trại đi. - nó nhìn hắn đang ngồi nghe nhạc, nói.
Hắn đang tính đứng dậy thì thấy Phong chạy đến giúp nó, tay chạm tay. Tay chạm tay?! Nó còn cười rất tươi nữa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn có chút khó chịu, và có chút lo. Cái nụ cười ấy, đâu dễ được ban phát lung tung đến thế. Thở dài. Tiếp tục đeo headphone lên nghe nhạc, rồi hắn lạnh lùng trả lời:
- Anh không thích. Dù gì cũng có người giúp em rồi.
Nó ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu lí do tại sao. Dù gì Phong cũng là anh hắn cơ mà. Nhưng rồi nó cũng tập trung làm lều cùng Phong và Phương Đan. Bỗng dưng hôm nay nó thấy Phong tốt tốt, cũng...đáng yêu.
Cuối cùng, sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, hắn quăng luôn cái headphone qua một bên rồi đứng dậy bỏ vào rừng [hết chỗ đi hả đại ca =.=]. Cái quái gì mà “ Em cảm ơn anh! “, rồi “ Anh tốt thật đấy! “, rồi “ Anh thấy thích em rồi đấy nhóc ạ... “, vân vân mây mây... Thật khó chịu quá đi mất.
Về phần nó, sau khi diễn xong màn tình cảm sến súa anh anh em em với Phong xong mới quay sang nhìn hắn, ngơ ngác, chẳng thấy hắn đâu cả!? Nó loay hoay tìm, rồi chạy sang bên lều Diệu Chi để hỏi, mọi người ai cũng lắc đầu, còn Chi thì giận nó ra mặt. Ai đời tình cảm của nó với hắn đã tiến triển tốt, công sức cả bọn gán ghép. Hôm nay nó vô tư đạp đổ cái RẦMMM không thương tiếc công sức của cả đám bao ngày qua. Đã vậy, người phụ nó đạp đổ lại là Trần Thiên Phong [hay Lâm Hoàng Phong]- người anh trai có quan hệ không được tốt với hắn.
Lật bàn!!!!
- Mày biến về bên đó với anh Phong yêu dấu của mày đi. - Diệu Chi làm mặt giận, nói với nó rồi quay lưng đi. Thật sự là nhỏ đang bực lắm đây này!
Nó chạy tới lay vai nhỏ, xin lỗi ríu rít. Giờ nó mới bất giác nhận ra cái lỗi sai trầm trọng của nó. Ừ thì Phong đẹp trai [nhưng không bằng hắn], tốt bụng [nhưng không bằng hắn], chắc được cái ít chọc phá nó hơn hắn. Nhưng nó, nó thích hắn cơ mà. Hắn cũng vậy. Thế mà nó lại vô tâm bỏ hắn ngồi một mình mà tình tứ với Phong.
Thật điên quá đi mà!!!
Nó tạm biệt mấy người kia rồi chạy vào rừng tìm hắn. Linh tính mách bảo nó như thế. Một bóng người, đuổi theo nó sau khi nó đi. Ai nhỉ?
ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Tối...
Hắn đi từ trong rừng về lại bãi đất trống cắm trại. Bỏ luôn sang bên lều của Tuấn Kiệt và ba người kia. Hẳn là không thích nhìn thấy cảnh nó với Phong abcdefg đấy mà.
Có điều, hình như, có một chút vấn đề nhỏ ở đây...
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, thì đã nhận được sự ngạc nhiên và vô vàn câu hỏi từ những người còn lại.
- Băng đâu? - Mạnh Hoàng nhìn chăm chăm vào chỗ hắn đứng, lên tiếng.
- Không phải con bé đi tìm cậu à? - Trâm Anh cũng lên tiếng hỏi.
- Băng không về cùng mày hả Du? - Tuấn Kiệt cũng dừng việc ăn uống của mình lại, hỏi hắn.
- Con Băng đâu? - Diệu Chi thì mất bình tĩnh thực sự.
Sau một loạt câu hỏi của bọn bạn. Hắn mới chợt nhận ra điều nguy hiểm ở đây. Nó mất tích rồi?!
- Từ lúc đi đến lúc về, tớ hoàn toàn không thấy Băng Băng...
Thời gian như được đóng băng ngay giây phút này. Sau đó bị phá vỡ bởi tiếng dáo dác của những học sinh khác.
- KHÔNG THẤY VÕ HOÀNG LINH ĐÂU CẢ?
Hắn vội vàng chạy vào rừng để tìm kiếm nó, tất cả mọi người cũng chạy theo. Hắn thật sự rất lo. Hắn không muốn nó lại bị bắt như lần trước nữa đâu.
Một nét lo sợ phảng phất trên mặt Phương Đan. Rốt cuộc có nên nói sự thật hay không. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc khi làm trại, Đan cảm thấy nó là một người tốt chứ không xấu như Đan đã nghĩ. Nói ra, có lẽ là một quyết định đúng. Câu nói của Linh cứ mãi lẫn quẫn trong đầu Phương Đan.
“ Ngày mai, tao sẽ giết chết con Băng Băng, tự tay tao giết. Tại căn nhà gỗ ở bìa rừng. Mày hết giá trị lợi dụng rồi Phương Đan ạ. Tốt nhất là mày không nên nói ra, mày nên nhớ, nếu mày phản lại tao, mày sẽ là một đứa con gái như 3 năm trước. Mờ nhạt, tự kỉ, và không ai chú ý. “
Phương Đan vội vã chạy theo, kéo tay hắn lại, thật nhanh. Nói địa điểm Linh đang giữ nó. Phương Đan không muốn nó chết. Cũng không muốn tiếp tay cho cái ác một lần nữa, không bao giờ.
==================================================================
YiYuo
Đã in dấu dép
A chapter written by YiYuo in wattpad:“3
P/s:
_Từ nay Yi sẽ cố ra chap đều hơn. Love School ❤ đã đi đến chặng đường gần cuối rồi =))) mong mọi người luôn ủng hộ Yi *che mặt*
_Cơ mà Yi sắp thi HSG rồi, ai giả vờ chúc Yi thi tốt đi! Hi ^^
~BRVT, 22/03/2015
Bình luận truyện