Love School

Chương 8: Em có cần bảo vệ tôi?



À, cho Yi nói nhảm tí nha. Có nhiều bạn hỏi Yi lịch up của Love School ❤. Yi xin đáp là...Yi viết theo cảm hứng =]]

Yi sẽ cố gắng up chừng 2-3 ngày 1 chap hoặc 1 ngày 2-3 chap tùy hứng.

Chap này Yi tặng KelsyDinh nhé ~.~ thám tử đoán chuẩn đấy =)

Còn SandyExo hơi chậm chân tí. Yi sẽ tặng một chap khác nha!

Enjoy

~ZzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzZ

- Thiên Du, nguy hiểm...

Nó hét lên rồi chạy vội sang chỗ hắn...

Hắn nghe tiếng hét thì quay lại, thấy cái cảnh nó ngã ra mặt đất, thằng đàn em khi này bị hắn cho đo đất đang lăn lóc bên cạnh...

Lời kể của nó

~Trong lúc Thiên Du đánh nhau với tên cầm đầu, thì có một tên đàn em gượng dậy, cầm một cây gậy, lao thẳng đến chỗ Thiên Du...

Lúc đó, thật sự tôi chẳng nghĩ được gì. Khi thấy cái thằng tóc xanh lè kia cầm cây gậy tính giáng xuống đầu Thiên Du, thì y như có một lực vô hình đẩy tôi tới.

Không biết tôi có điên hay không nữa? Hắn ta thì dùng hết sức giáng cây gậy đó xuống đầu Thiên Du, tôi thì...dùng tay đỡ rồi hất hắn ta ra.

Cả tôi cũng ngã. Hơ, có thể nói thế nào nhỉ? Tay tôi lúc đó tê đi, cảm giác đau len lỏi trong từng khớp xương. Cú ngã cũng không nhẹ. Đủ để hàng ngàn ngôi sao bay trên đầu tôi.

Tôi choáng...

Yi *giật bàn phím* kể tiếp...

Chưa kịp định thần thì hắn thấy thằng đàn em kia lôi trong túi quần ra cái dao bấm.

Mục tiêu của tên đó là nó. Đúng, là nó. Nếu nó không cảm lại thì tên đó thành công trong việc hạ gục hắn rồi.

Nó cũng lơ mơ thấy được. Nhưng sức đâu mà chạy nữa bây giờ. Choáng. Là cảm giác duy nhất nó cảm thấy. Nó phó mặc cho số phận. Nó thua rồi...

10s trôi qua, nó vẫn an toàn. “Chuyện gì xảy ra vậy?” nó nghĩ. Từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm nó phát hoảng.

Hắn đang đứng trước nó. Tay hắn giữ chặt con dao. Chỗ hắn cầm, là lưỡi dao, chứ không phải tay tên kia hay cán dao. Có lẽ do vội quá.

Nó nhìn trân trân vào bàn tay hắn. Từng vệt máu đỏ chảy xuống. Mỗi lúc một nhiều. Nhưng, nó thấy lạ, khuôn mặt hắn không giống đau đớn tí nào. Nhìn nó cứ bình thản, nhưng lúc này, khuôn mặt ấy không kém phần lạnh lùng.

Hắn dùng tay còn lại, rút cây súng từ trong túi áo ra.

ĐOÀNG...

Tiếng súng vang lên át cả tiếng gió. Tên kia buông dao, ngã xuống. Nó cảm thấy mỗi lúc một rõ mùi tanh của máu.

- Đó là hậu quả của việc đụng tới những người xunh quanh tôi. - hắn lạnh lùng nói rồi đi tới chỗ nó, đỡ nó lên lưng để cõng.

- Thiên Du, tay anh... *chỉ chỉ*

- Tôi không sao. Lên đi tôi cõng. Cô không tự đi nỗi nữa phải không?

- Nhưng... - nó ngập ngừng

- Tôi bảo lên thì lên nhanh...! - hắn hét lên. Ai bảo nó thử lòng kiên nhẫn với hắn làm gì.

Nó cuống cuồng leo lên. Hắn cõng nó ra khỏi cái chiến trường đầy máu me này. Một tay đút vào túi áo khoác.

Nó gọi điện ọi người. Nó cảm thấy ấm áp lắm, được hắn cõng đúng là thích thật. Dựa vào vai hắn, nó thấy ấm áp làm sao. Chắc do mệt quá, nó thiếp đi. Trước khi mê man, nó còn nghe tiếng hắn thì thầm.

“Em có cần phải bảo vệ tôi không? Băng Băng...”

Không lâu sau, chiếc BMW do Hoàng cầm lại đỗ ngay trước mặt hắn. Mạnh Hoàng vội xuống xe rồi đỡ nó lên, cho nó ngồi cạnh Diệu Chi. Anh cảm thấy hơi lo. Hắn vẫn đứng bên ngoài, một tay bỏ trong túi áo. Tuấn Kiệt nhảy phóc xuống xe, bảo mọi người về trước. Trâm Anh viện cớ bảo sang hiệu sách ven đường, sẽ về sau. Mạnh Hoàng nhanh chóng lái xe về kí túc xá.

Sau khi chiếc BMW đi xa, Tuấn Kiệt mới quay lại nhìn hắn, mặt đầy sát khí. Giật tay hắn ra khỏi túi áo, Kiệt nhìn chăm chăm vào bàn tay.

Máu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, tuy nhiên nét mặt của hắn vẫn không thể hiện bất kì sự đau đớn nào.

Gì chứ giấu Tuấn Kiệt không có dễ, Kiệt đã quá quen với mùi máu rồi.

- Đến bao giờ cậu mới thôi cái trò mặc áu chảy như vậy hả? - Kiệt hét lên

- Tớ...

Có thể nói Kiệt và hắn rất thân với nhau. Mạnh Hoàng thân nhưng không bằng. Hoàng ít khi tham gia mấy cuộc chiến đẫm máu. Hắn và Tuấn Kiệt thì vào sinh ra tử với nhau đã 5-6 năm rồi. Nhất là thời gian này, Mạnh Hoàng luôn chú ý đến nó - người mà hắn yêu.

- 5 năm rồi vẫn không khỏi à? - Trâm Anh bước đến, nhẹ nhàng hỏi

- Ừ.

- Thiên Du, cậu không cần lo lắng quá nhiều. Con bé Băng Băng, nó không yêu Hoàng đâu mà lo. Tôi biết, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. - Trâm Anh nói tiếp, cô vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của mình.

- Cảm ơn cậu, Pj. Ken tin, Yul sẽ nhận ra Pj, nhanh thôi.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc hắn gục xuống vai Tuấn Kiệt. Máu của hắn nhuộm đỏ cả một vùng mặt đất bên dưới.

- Pj, cậu về trước đi. Tớ sẽ đưa Thiên Du vào bệnh viện. Cậu không nên về cùng bọn tớ, thân phận của cậu không nên để Băng và Chi biết sớm. - Tuấn Kiệt nói.

- Được.

Trâm Anh bắt taxi về lại kí túc xá. Còn Tuấn Kiệt đưa hắn vào bệnh viện. Không nói quá lên chứ có lẽ mấy bệnh viện trong thành phố tốn cả ngàn cc máu cho hắn chứ chẳng chơi (_ _”)

Tối nay, hắn và Kiệt không về kí túc xá...

ZzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzZ

Kí túc xá khu A, trường Black Star...

Nó mở mắt, hiện giờ nó đã khỏe hơn rồi. Người nó nhìn thấy đầu tiên là Mạnh Hoàng. Anh ngủ gục bên giường nó.

“Chắc anh ấy ở đây nãy giờ...” nó nghĩ. Tự nhiên nó thấy vui vui. Ừ thì Mạnh Hoàng vừa đẹp trai, vừa dịu dàng. Chứ không gây nhau với nó như hắn. “Ơ mà thằng kia đâu? Không ở đây với mình, chắc ngủ rồi.” vâng, thằng kia không ai khác, chính là thằng có cái tên Trần Thiên Du.

Nó nhìn sang giường bên, thấy Trâm Anh nằm nhắm mắt [nhưng có ngủ đâu]. Nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc Mạnh Hoàng.

- Em tỉnh rồi à? - Hoàng thức giấc, nhẹ nhàng hỏi nó.

- Em xin lỗi, đã làm anh thức giấc. - nó rối rít xin lỗi

- Không sao. Em tỉnh là tốt rồi. - Mạnh Hoàng cười với nó. Trông nụ cười của anh thật đẹp.

Nó nhìn anh cười mà thấy hơi rung động. Amh dịu dàng là thế. Còn hắn thì...

“Thằng kia không biết bao giờ mới cười dịu dàng như Hoàng nữa? Hơ, sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn ta nhỉ >< không được.”

Trâm Anh vẫn chưa ngủ. Cô thấy hết. Cô nghe hết. Một giọt nước cay cay, mặn mặn chảy xuống từ khóe mi. Cô không biết, bao giờ Mạnh Hoàng mới nhận ra cô. Khi cả tính cách, khuôn mặt của cô đã thay đổi không ít. Trâm Anh biết, em gái cô không thích Hoàng, nó chỉ xem Hoàng là anh, như xem cô là chị.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

%YiYuo%

Đã in dấu dép.

Game Show ⭐

_Câu hỏi đợt này hơi khó:> mọi người cố gắng nhé...! Đố mọi người cái câu “5 năm rồi vẫn không khỏi” của Trâm Anh là như thế nào nè? Thiên Du nhà ta bị gì nhỉ?

*gợi ý: những chi tiết đầu đầu của chap này sẽ giúp ích ọi người đó:>*

GOOD LUCK

P/s: chap này có vẻ ngắn, mọi người cho Yi xin lỗi nha. Mong mọi người luôn ủng hộ Yi. Yi yêu mọi người ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện