Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo
Chương 17
Edit: Ry
Nguyễn Miên trở lại nhà họ Nguyễn, lúc đầu còn lo sẽ bị Ngô Vĩnh Quyên chì chiết một trận, không ngờ ba người nhà kia thấy cậu về mắt liền sáng lên, không những không quát mắng mà còn tươi cười với cậu.
Nguyễn Miên nhìn bọn họ hoàn toàn trái ngược, không khỏi ngây người. Chuyện gì cũng có lí do của nó, trực giác của cậu nói rằng bọn họ chắc chắn có vấn đề.
Nguyễn Hằng hơi kích động đứng dậy, ôm vai cậu, lần đầu tiên dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện với cậu.
"Anh, Lư Dương biến thành Alpha thật sao?"
Nguyễn Miên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Sao em lại biết?"
Nguyễn Đông Lâm đang ngồi trên ghế sô pha, có chút kiêu ngạo, cực kì đắc chí nói: "Chú có người bạn làm việc ở bệnh viện quân đội nên biết chuyện này, người ta nghe nói chú có quan hệ không tệ với Lư nguyên soái nên lén lút nói cho chú biết."
Nguyễn Miên thầm nghĩ, chú hai của cậu từ khi nào có quan hệ tốt với ông nội Lư vậy, nhưng đúng là Nguyễn Đông Lâm khi làm ăn cũng quen biết với đủ thể loại bạn bè, làm nghề gì cũng có.
Gã biết tin tức nhanh như vậy hẳn là vì buổi sáng ông nội Lư thấy pheromone của Lư Dương đã ổn định, nên hạ lệnh không cần phải cố gắng che giấu tin này nữa. Dù sao thì Lư Dương cũng đã hoàn toàn biến thành Alpha, sớm hay muộn thì tất cả cũng sẽ biết chuyện này.
Nguyễn Hằng nghe được câu trả lời, không nhịn được kích động bắt lấy cánh tay Nguyễn Miên, hăng hái hỏi: "Anh, chuyện này là thật sao?"
Nguyễn Miên khẽ gật đầu, cũng không giấu diếm: "Là thật."
Buổi sáng hôm nay, trước khi rời đi ông nội đã nói là tin tức này có thể công bố với bên ngoài, nên giờ Nguyễn Miên có nói hay không cũng không có gì khác cả.
Nguyễn Hằng lập tức lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn Ngô Vĩnh Quyên một cái, trong mắt nó là sự vui sướng tràn đầy.
Mặc dù nó là Beta, nhưng nó nhất quyết không chịu kết hôn với Omega, nó muốn kết hôn với một Alpha có tiền có thế, gia cảnh lớn mạnh. Alpha trời sinh đã có năng lực rất cao để bảo vệ Omega và Beta, nên sau khi kết hôn, nó sẽ có thể dựa vào thân phận của Alpha mà muốn làm gì thì làm. Đây là cuộc sống trong mơ của nó.
Hiện giờ, trong tất cả những người nó biết, không thể nghi ngờ Lư Dương chính là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là người có điều kiện tốt nhất.
Ai cũng biết ở quân khu Đông Thành thì cục vàng quý báu nhất chính là Lư Dương, ông nội Lư Dương là nguyên soái, ba anh là tướng quân, có thể nói là toàn bộ quân quyền của tinh tế đều nằm trong tay người nhà họ Lư, trong tinh tế không có ai dám tùy tiện trêu chọc nhà bọn họ.
Mặc dù mẹ của Lư Dương hàng ngày chỉ biết mua sắm, nhưng bà là con gái duy nhất của nhà họ Ninh, cũng là người thừa kế duy nhất. Trông thì tưởng bà chỉ biết vui chơi, nhưng thật ra bà là người sở hữu toàn bộ tập đoàn Ninh Thị.
Không ai biết gia tộc họ Ninh có bao nhiêu sản nghiệp, bọn họ chỉ biết những sản nghiệp này có vô vàn liên hệ với hoàng gia.
Quan trọng nhất chính là, Lư Dương không những là người thuần chủng, trong người anh còn có dòng máu quý tộc hoàng thất. Đây cũng chính là lí do khiến hoàng gia cực kì tin tưởng nhà họ Lư, gần như giao toàn bộ binh quyền vào tay bọn họ.
Nếu nói sau lưng có cây to dễ hưởng bóng mát, thì sau lưng Lư Dương có vô số cây to cho nó thỏa thích hóng mát. Huống hồ anh còn có nhan sắc vô cùng xuất chúng, kể cả khi không có những lợi ích về gia thế này thì anh vẫn là một người cực kì tuyệt vời để chọn làm bạn đời.
Trước kia, khi Lư Dương còn là Omega, Nguyễn Hằng luôn cảm thấy đố kỵ với anh, coi anh như một đối thủ cạnh tranh trong công cuộc tìm bạn đời. Hiện giờ anh là Alpha, Nguyễn Hằng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt anh là tim đã đập thình thịch.
Một Alpha đã đẹp mê người còn có tiền có thế, đây đúng là đối tượng kết hôn mà nó hằng ước mong.
Ngô Vĩnh Quyên đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng con trai, bởi vì trong đầu bà ta cũng đang suy tính như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành thông gia của nhà họ Lư, sau này còn lo gì không được hô mưa gọi gió, nghênh ngang mà sống ở tinh tế?
Bà ta toan tính trong đầu, ngẩng đầu tươi cười với Nguyễn Miên, thân thiết kéo tay cậu ngồi xuống ghế sô pha, đeo bộ mặt phụ huynh hiền lành thân thiện, đối xử với Nguyễn Miên dịu dàng chưa từng thấy.
Bà ta giả vờ rất thân thiết vuốt tóc Nguyễn Miên, ân cần hỏi thăm: "Hiện giờ Lư Dương thế nào? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như cậu ấy có chỗ nào không thoải mái, cháu để Nguyễn Hằng qua chăm sóc đi, Hằng Hằng luôn rất cẩn thận, rất biết cách chăm sóc người khác.
Nguyễn Miên liếc nhìn Nguyễn Hằng rót cốc nước cũng có thể rơi vãi lung tung, sự nhiệt tình của Ngô Vĩnh Quyên khiến cậu hơi luống cuống. Mỗi một câu hỏi của Ngô Vĩnh Quyên đều khiến cậu không nhịn được mà hoảng sợ.
Cậu chờ Ngô Vĩnh Quyên nói xong mới chậm rãi trả lời: "Lư Dương không sao rồi ạ, cơ thể rất khỏe mạnh, hiện giờ không cần có người chăm sóc."
Ngô Vĩnh Quyên nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Nguyễn Miên không nhịn được cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, thử thăm dò: "Thím hai, sao bỗng dưng thím lại quan tâm Lư Dương như vậy?"
"Cậu ấy là bạn của cháu, thím đương nhiên phải quan tâm rồi." Ngô Vĩnh Quyên cười cười, bà ta nói: "Nếu giờ cậu ấy không sao rồi thì chừng nào cháu mời cậu ấy đến nhà chúng ta chơi đây?"
Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên biết Ngô Vĩnh Quyên lại quan tâm tới bạn bè của mình như vậy.
Nguyễn Hằng ở bên cạnh cũng phụ họa: "Anh, Lư Dương là bạn của anh, đương nhiên cũng là bạn của em. Nhà mình biết anh ấy xảy ra chuyện nên mọi người đều rất lo lắng. Anh mau mau mời anh ấy đến nhà chúng ta đi, để mọi người cùng nhau chúc mừng chuyện anh ấy trở thành Alpha. Anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ không cả ngày lạnh băng như hộp kem biết đi nữa..."
Nguyễn Hằng xổ một tràng, Nguyễn Miên há hốc, hoàn toàn không thể chen vào. Cậu có hơi buồn bực ngoáy lỗ tai, Lư Dương là bạn thân của cậu, từ khi nào lại thành bạn tốt của Nguyễn Hằng rồi?
Nguyễn Hằng ngẩng đầu nói với Ngô Vĩnh Quyên: "Mẹ, khi nào Lư Dương tới, mẹ đích thân xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho anh ấy đi, để anh ấy được thử tài nấu nướng của mẹ."
Ngô Vĩnh Quyên nghe được lời của con, gật đầu cười: "Được, chúng ta sẽ bồi bổ cơ thể Lư Dương cho thật tốt, Alpha quan trọng nhất là cơ thể phải cường tráng."
Mặt Nguyễn Hằng đỏ bừng, như thể chuyện Lư Dương có cường tráng hay không có liên quan tới nó vậy.
Nguyễn Miên nhìn phản ứng của bọn họ, thầm kinh ngạc trong lòng. Trước đây, khi Lư Dương tới chơi, Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng người này còn khó chịu hơn người kia, nhưng bọn họ không dám tỏ thái độ trước mặt Lư Dương, nên toàn đợi Lư Dương về rồi mới kiếm cớ cáu kỉnh với Nguyễn Miên, sao giờ lại khác thường như vậy?
Ngô Vĩnh Quyên thế mà lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho Lư Dương, phải biết là mấy năm gần đây, trừ khi là dịp Tết, còn không Ngô Vĩnh Quyên sẽ tuyệt đối không bước chân vào phòng bếp.
Nguyễn Miên không ngờ cậu mới rời nhà có một ngày mà thái độ của Ngô Vĩnh Quyên với Nguyễn Hằng lại thay đổi lớn như vậy, như thể người cũng bị đổi luôn rồi. Ngay cả Nguyễn Đông Lâm khi nghe đến chuyện mời Lư Dương tới dùng cơm, cũng không nhịn được tươi cười, bộ dạng cực kì mừng vui.
Nguyễn Miên nhìn bọn họ, người này so với người kia còn phấn khích hơn, chóng mặt trở về phòng.
Buổi trưa Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng lại giục cậu mời Lư Dương tới nhà chơi, Nguyễn Miên đành phải nói là hôm nay Lư Dương đi bệnh viện kiểm tra nên mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, lấy đó làm lí do đuổi bọn họ đi.
Bọn họ nghe cậu nói vậy, mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nhắc lại nữa. Lúc đầu Nguyễn Miên tưởng là bọn họ quên rồi, không ngờ sáng sớm hôm sau bọn họ lại đến, Nguyễn Miên còn chưa ngủ dậy, bọn họ đã đập cửa phòng đi vào, đưa di động cho Nguyễn Miêng, bắt cậu phải gọi điện thoại cho Lư Dương.
Nguyễn Miên vừa tỉnh ngủ, người còn đang lơ mơ nên không kịp ngăn cản Nguyễn Hằng bấm số gọi đi.
"Hey, thỏ con..." Giọng nói của Lư Dương hơi khàn, mang theo chút lười biếng truyền ra từ loa điện thoại, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ.
Vừa rồi Nguyễn Hằng mở loa ngoài, nên nó nghe được cách gọi bí mật của Lư Dương với Nguyễn Miên, không khỏi cảnh giác nhìn Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng đang nhìn cậu chằm chằm, hắng giọng, ấp a ấp úng nói: "Lư Dương, thím hai và bé Hằng muốn mời cậu tới nhà tớ ăn cơm."
"Bọn họ muốn mời tớ đến?" Lư Dương nghe vậy khẽ cười, mang theo một chút mỉa mai khó nhận thấy.
Nguyễn Miên không gọi anh là Lư cục cưng, vậy chắc chắn bên cạnh cậu ấy đang có người, anh đoán là Nguyễn Hằng với Ngô Vĩnh Quyên đang kè kè bên Nguyễn Miên, cũng đoán được vì sao bọn họ bỗng dưng nhiệt tình với anh như vậy.
"Được, cậu bảo bọn họ, buổi trưa, tớ với mẹ tớ, cả ông nội sẽ sang chơi."
Nguyễn Miên vội vàng nói: "Lư Dương, cậu vừa mới khỏe lại, nếu như cần nghỉ ngơi thì không tới cũng được."
Nguyễn Miên nói xong câu cuối cùng lập tức bị ánh mắt dữ tợn của Ngô Vĩnh Quyên đâm thẳng vào người. Nguyễn Miên vờ như không thấy, cậu có cảm giác Ngô Vĩnh Quyên với Nguyễn Hằng không có ý tốt, nên có chút không muốn để Lư Dương tới đây.
Nguyễn Hằng không nhịn được cướp lấy di động, tươi cười với cái điện thoại, giọng nói cực kì mềm mại đáng yêu: "Anh Dương, cơ thể anh sao rồi? Trưa nay anh muốn ăn gì? Ông nội với dì thích ăn món nào? Anh nói cho em để em bảo mẹ chuẩn bị cho mọi người..."
Nó nói xong thì hơi khựng lại, vứt di động cho Nguyễn Miên, nét mặt không vui nói: "Cúp mất rồi."
Vừa rồi Nguyễn Miên nghe được Nguyễn Hằng gọi Lư Dương hai chữ "anh Dương" đã lập tức nổi hết cả da gà. Cậu không ngờ là Nguyễn Hằng lại đổi xưng hô nhanh như vậy.
Ngô Vĩnh Quyên nhìn Nguyễn Hằng đang tức đến nổ phổi, nhẹ nhàng vỗ vai nó, ôn hòa an ủi: "Trước kia Lư Dương không hiểu rõ con như thế nào, đợi cậu ấy tới, con cố gắng cư xử tốt một chút, thái độ của cậu ấy với con chắc chắn sẽ thay đổi."
Nguyễn Hằng sôi sục ý chí chiến đấu, dùng sức gật đầu, quyết tâm nói: "Mẹ, con đi lên lầu chọn quần áo, lát nữa sẽ ra tiệm để làm tóc, mẹ chuẩn bị cơm trưa kĩ vào nhé, nhà họ Lư ăn đồ cao cấp chán rồi, mẹ làm mấy món dân dã thường ngày nhất định sẽ khiến bọn họ vui vẻ."
"Được, mẹ con ra tay mà, con cứ yên tâm đi." Ngô Vĩnh Quyên cười cười, hài lòng xoa đầu con trai.
Hai người khúc khích với nhau, người này so với người kia còn vui hơn.
Nguyễn Miên ở bên cạnh nhìn bọn họ, lập tức rùng mình. Dựa theo kinh niệm tích lũy nhiều năm của cậu, khi bọn họ làm bộ mặt này thì đều là lúc đang cấu kết với nhau tính toán làm việc xấu.
______________
Không ngủ được thì làm gì? Edit truyện thôi...
Nguyễn Miên trở lại nhà họ Nguyễn, lúc đầu còn lo sẽ bị Ngô Vĩnh Quyên chì chiết một trận, không ngờ ba người nhà kia thấy cậu về mắt liền sáng lên, không những không quát mắng mà còn tươi cười với cậu.
Nguyễn Miên nhìn bọn họ hoàn toàn trái ngược, không khỏi ngây người. Chuyện gì cũng có lí do của nó, trực giác của cậu nói rằng bọn họ chắc chắn có vấn đề.
Nguyễn Hằng hơi kích động đứng dậy, ôm vai cậu, lần đầu tiên dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện với cậu.
"Anh, Lư Dương biến thành Alpha thật sao?"
Nguyễn Miên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Sao em lại biết?"
Nguyễn Đông Lâm đang ngồi trên ghế sô pha, có chút kiêu ngạo, cực kì đắc chí nói: "Chú có người bạn làm việc ở bệnh viện quân đội nên biết chuyện này, người ta nghe nói chú có quan hệ không tệ với Lư nguyên soái nên lén lút nói cho chú biết."
Nguyễn Miên thầm nghĩ, chú hai của cậu từ khi nào có quan hệ tốt với ông nội Lư vậy, nhưng đúng là Nguyễn Đông Lâm khi làm ăn cũng quen biết với đủ thể loại bạn bè, làm nghề gì cũng có.
Gã biết tin tức nhanh như vậy hẳn là vì buổi sáng ông nội Lư thấy pheromone của Lư Dương đã ổn định, nên hạ lệnh không cần phải cố gắng che giấu tin này nữa. Dù sao thì Lư Dương cũng đã hoàn toàn biến thành Alpha, sớm hay muộn thì tất cả cũng sẽ biết chuyện này.
Nguyễn Hằng nghe được câu trả lời, không nhịn được kích động bắt lấy cánh tay Nguyễn Miên, hăng hái hỏi: "Anh, chuyện này là thật sao?"
Nguyễn Miên khẽ gật đầu, cũng không giấu diếm: "Là thật."
Buổi sáng hôm nay, trước khi rời đi ông nội đã nói là tin tức này có thể công bố với bên ngoài, nên giờ Nguyễn Miên có nói hay không cũng không có gì khác cả.
Nguyễn Hằng lập tức lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn Ngô Vĩnh Quyên một cái, trong mắt nó là sự vui sướng tràn đầy.
Mặc dù nó là Beta, nhưng nó nhất quyết không chịu kết hôn với Omega, nó muốn kết hôn với một Alpha có tiền có thế, gia cảnh lớn mạnh. Alpha trời sinh đã có năng lực rất cao để bảo vệ Omega và Beta, nên sau khi kết hôn, nó sẽ có thể dựa vào thân phận của Alpha mà muốn làm gì thì làm. Đây là cuộc sống trong mơ của nó.
Hiện giờ, trong tất cả những người nó biết, không thể nghi ngờ Lư Dương chính là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là người có điều kiện tốt nhất.
Ai cũng biết ở quân khu Đông Thành thì cục vàng quý báu nhất chính là Lư Dương, ông nội Lư Dương là nguyên soái, ba anh là tướng quân, có thể nói là toàn bộ quân quyền của tinh tế đều nằm trong tay người nhà họ Lư, trong tinh tế không có ai dám tùy tiện trêu chọc nhà bọn họ.
Mặc dù mẹ của Lư Dương hàng ngày chỉ biết mua sắm, nhưng bà là con gái duy nhất của nhà họ Ninh, cũng là người thừa kế duy nhất. Trông thì tưởng bà chỉ biết vui chơi, nhưng thật ra bà là người sở hữu toàn bộ tập đoàn Ninh Thị.
Không ai biết gia tộc họ Ninh có bao nhiêu sản nghiệp, bọn họ chỉ biết những sản nghiệp này có vô vàn liên hệ với hoàng gia.
Quan trọng nhất chính là, Lư Dương không những là người thuần chủng, trong người anh còn có dòng máu quý tộc hoàng thất. Đây cũng chính là lí do khiến hoàng gia cực kì tin tưởng nhà họ Lư, gần như giao toàn bộ binh quyền vào tay bọn họ.
Nếu nói sau lưng có cây to dễ hưởng bóng mát, thì sau lưng Lư Dương có vô số cây to cho nó thỏa thích hóng mát. Huống hồ anh còn có nhan sắc vô cùng xuất chúng, kể cả khi không có những lợi ích về gia thế này thì anh vẫn là một người cực kì tuyệt vời để chọn làm bạn đời.
Trước kia, khi Lư Dương còn là Omega, Nguyễn Hằng luôn cảm thấy đố kỵ với anh, coi anh như một đối thủ cạnh tranh trong công cuộc tìm bạn đời. Hiện giờ anh là Alpha, Nguyễn Hằng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt anh là tim đã đập thình thịch.
Một Alpha đã đẹp mê người còn có tiền có thế, đây đúng là đối tượng kết hôn mà nó hằng ước mong.
Ngô Vĩnh Quyên đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng con trai, bởi vì trong đầu bà ta cũng đang suy tính như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành thông gia của nhà họ Lư, sau này còn lo gì không được hô mưa gọi gió, nghênh ngang mà sống ở tinh tế?
Bà ta toan tính trong đầu, ngẩng đầu tươi cười với Nguyễn Miên, thân thiết kéo tay cậu ngồi xuống ghế sô pha, đeo bộ mặt phụ huynh hiền lành thân thiện, đối xử với Nguyễn Miên dịu dàng chưa từng thấy.
Bà ta giả vờ rất thân thiết vuốt tóc Nguyễn Miên, ân cần hỏi thăm: "Hiện giờ Lư Dương thế nào? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như cậu ấy có chỗ nào không thoải mái, cháu để Nguyễn Hằng qua chăm sóc đi, Hằng Hằng luôn rất cẩn thận, rất biết cách chăm sóc người khác.
Nguyễn Miên liếc nhìn Nguyễn Hằng rót cốc nước cũng có thể rơi vãi lung tung, sự nhiệt tình của Ngô Vĩnh Quyên khiến cậu hơi luống cuống. Mỗi một câu hỏi của Ngô Vĩnh Quyên đều khiến cậu không nhịn được mà hoảng sợ.
Cậu chờ Ngô Vĩnh Quyên nói xong mới chậm rãi trả lời: "Lư Dương không sao rồi ạ, cơ thể rất khỏe mạnh, hiện giờ không cần có người chăm sóc."
Ngô Vĩnh Quyên nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Nguyễn Miên không nhịn được cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, thử thăm dò: "Thím hai, sao bỗng dưng thím lại quan tâm Lư Dương như vậy?"
"Cậu ấy là bạn của cháu, thím đương nhiên phải quan tâm rồi." Ngô Vĩnh Quyên cười cười, bà ta nói: "Nếu giờ cậu ấy không sao rồi thì chừng nào cháu mời cậu ấy đến nhà chúng ta chơi đây?"
Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên biết Ngô Vĩnh Quyên lại quan tâm tới bạn bè của mình như vậy.
Nguyễn Hằng ở bên cạnh cũng phụ họa: "Anh, Lư Dương là bạn của anh, đương nhiên cũng là bạn của em. Nhà mình biết anh ấy xảy ra chuyện nên mọi người đều rất lo lắng. Anh mau mau mời anh ấy đến nhà chúng ta đi, để mọi người cùng nhau chúc mừng chuyện anh ấy trở thành Alpha. Anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ không cả ngày lạnh băng như hộp kem biết đi nữa..."
Nguyễn Hằng xổ một tràng, Nguyễn Miên há hốc, hoàn toàn không thể chen vào. Cậu có hơi buồn bực ngoáy lỗ tai, Lư Dương là bạn thân của cậu, từ khi nào lại thành bạn tốt của Nguyễn Hằng rồi?
Nguyễn Hằng ngẩng đầu nói với Ngô Vĩnh Quyên: "Mẹ, khi nào Lư Dương tới, mẹ đích thân xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho anh ấy đi, để anh ấy được thử tài nấu nướng của mẹ."
Ngô Vĩnh Quyên nghe được lời của con, gật đầu cười: "Được, chúng ta sẽ bồi bổ cơ thể Lư Dương cho thật tốt, Alpha quan trọng nhất là cơ thể phải cường tráng."
Mặt Nguyễn Hằng đỏ bừng, như thể chuyện Lư Dương có cường tráng hay không có liên quan tới nó vậy.
Nguyễn Miên nhìn phản ứng của bọn họ, thầm kinh ngạc trong lòng. Trước đây, khi Lư Dương tới chơi, Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng người này còn khó chịu hơn người kia, nhưng bọn họ không dám tỏ thái độ trước mặt Lư Dương, nên toàn đợi Lư Dương về rồi mới kiếm cớ cáu kỉnh với Nguyễn Miên, sao giờ lại khác thường như vậy?
Ngô Vĩnh Quyên thế mà lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho Lư Dương, phải biết là mấy năm gần đây, trừ khi là dịp Tết, còn không Ngô Vĩnh Quyên sẽ tuyệt đối không bước chân vào phòng bếp.
Nguyễn Miên không ngờ cậu mới rời nhà có một ngày mà thái độ của Ngô Vĩnh Quyên với Nguyễn Hằng lại thay đổi lớn như vậy, như thể người cũng bị đổi luôn rồi. Ngay cả Nguyễn Đông Lâm khi nghe đến chuyện mời Lư Dương tới dùng cơm, cũng không nhịn được tươi cười, bộ dạng cực kì mừng vui.
Nguyễn Miên nhìn bọn họ, người này so với người kia còn phấn khích hơn, chóng mặt trở về phòng.
Buổi trưa Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng lại giục cậu mời Lư Dương tới nhà chơi, Nguyễn Miên đành phải nói là hôm nay Lư Dương đi bệnh viện kiểm tra nên mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, lấy đó làm lí do đuổi bọn họ đi.
Bọn họ nghe cậu nói vậy, mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nhắc lại nữa. Lúc đầu Nguyễn Miên tưởng là bọn họ quên rồi, không ngờ sáng sớm hôm sau bọn họ lại đến, Nguyễn Miên còn chưa ngủ dậy, bọn họ đã đập cửa phòng đi vào, đưa di động cho Nguyễn Miêng, bắt cậu phải gọi điện thoại cho Lư Dương.
Nguyễn Miên vừa tỉnh ngủ, người còn đang lơ mơ nên không kịp ngăn cản Nguyễn Hằng bấm số gọi đi.
"Hey, thỏ con..." Giọng nói của Lư Dương hơi khàn, mang theo chút lười biếng truyền ra từ loa điện thoại, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ.
Vừa rồi Nguyễn Hằng mở loa ngoài, nên nó nghe được cách gọi bí mật của Lư Dương với Nguyễn Miên, không khỏi cảnh giác nhìn Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng đang nhìn cậu chằm chằm, hắng giọng, ấp a ấp úng nói: "Lư Dương, thím hai và bé Hằng muốn mời cậu tới nhà tớ ăn cơm."
"Bọn họ muốn mời tớ đến?" Lư Dương nghe vậy khẽ cười, mang theo một chút mỉa mai khó nhận thấy.
Nguyễn Miên không gọi anh là Lư cục cưng, vậy chắc chắn bên cạnh cậu ấy đang có người, anh đoán là Nguyễn Hằng với Ngô Vĩnh Quyên đang kè kè bên Nguyễn Miên, cũng đoán được vì sao bọn họ bỗng dưng nhiệt tình với anh như vậy.
"Được, cậu bảo bọn họ, buổi trưa, tớ với mẹ tớ, cả ông nội sẽ sang chơi."
Nguyễn Miên vội vàng nói: "Lư Dương, cậu vừa mới khỏe lại, nếu như cần nghỉ ngơi thì không tới cũng được."
Nguyễn Miên nói xong câu cuối cùng lập tức bị ánh mắt dữ tợn của Ngô Vĩnh Quyên đâm thẳng vào người. Nguyễn Miên vờ như không thấy, cậu có cảm giác Ngô Vĩnh Quyên với Nguyễn Hằng không có ý tốt, nên có chút không muốn để Lư Dương tới đây.
Nguyễn Hằng không nhịn được cướp lấy di động, tươi cười với cái điện thoại, giọng nói cực kì mềm mại đáng yêu: "Anh Dương, cơ thể anh sao rồi? Trưa nay anh muốn ăn gì? Ông nội với dì thích ăn món nào? Anh nói cho em để em bảo mẹ chuẩn bị cho mọi người..."
Nó nói xong thì hơi khựng lại, vứt di động cho Nguyễn Miên, nét mặt không vui nói: "Cúp mất rồi."
Vừa rồi Nguyễn Miên nghe được Nguyễn Hằng gọi Lư Dương hai chữ "anh Dương" đã lập tức nổi hết cả da gà. Cậu không ngờ là Nguyễn Hằng lại đổi xưng hô nhanh như vậy.
Ngô Vĩnh Quyên nhìn Nguyễn Hằng đang tức đến nổ phổi, nhẹ nhàng vỗ vai nó, ôn hòa an ủi: "Trước kia Lư Dương không hiểu rõ con như thế nào, đợi cậu ấy tới, con cố gắng cư xử tốt một chút, thái độ của cậu ấy với con chắc chắn sẽ thay đổi."
Nguyễn Hằng sôi sục ý chí chiến đấu, dùng sức gật đầu, quyết tâm nói: "Mẹ, con đi lên lầu chọn quần áo, lát nữa sẽ ra tiệm để làm tóc, mẹ chuẩn bị cơm trưa kĩ vào nhé, nhà họ Lư ăn đồ cao cấp chán rồi, mẹ làm mấy món dân dã thường ngày nhất định sẽ khiến bọn họ vui vẻ."
"Được, mẹ con ra tay mà, con cứ yên tâm đi." Ngô Vĩnh Quyên cười cười, hài lòng xoa đầu con trai.
Hai người khúc khích với nhau, người này so với người kia còn vui hơn.
Nguyễn Miên ở bên cạnh nhìn bọn họ, lập tức rùng mình. Dựa theo kinh niệm tích lũy nhiều năm của cậu, khi bọn họ làm bộ mặt này thì đều là lúc đang cấu kết với nhau tính toán làm việc xấu.
______________
Không ngủ được thì làm gì? Edit truyện thôi...
Bình luận truyện