Lũ Mùa Xuân

Chương 46



B thành.

Trong một câu lạc bộ cao cấp.

Lận Diễm Trần tới muộn, lúc đi vào ghế lô, mấy anh em cũng đã hợp lại uống hết một vòng rượu, bầu không khí tăng vọt.

Mấy con ma men nọ nhìn thấy hắn, lập tức bước đến kéo hắn, bắt đầu mắng hắn: "Còn tưởng rằng Lận tổng ngài trăm công nghìn việc, quên hết đám hồ bằng cẩu hữu chúng tôi rồi, ngài còn nhớ đến a?"

Lận Diễm Trần bình thản cười cười: "Vì hôm nay là tiệc khánh công của lão Triển, dù như thế nào đi nữa tôi cũng phải đến a."

Ở đây không có người ngoài, là nhóm bảy, tám người anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hắn, trước đây thời điểm chơi với Lận Diễm Trần, trong nhóm có một người là Triển Hồng Vũ, chính là người anh em sau này gia cảnh sa sút, không chỉ phá sản, trên lưng còn gánh một số lớn món nợ. Cậu không tự oán mình, nhưng không có cách khác để kiếm tiền, bù lại được một gương mặt đẹp giọng hát hay, mười chín tuổi năm ấy đầu nhập vào giới giải trí. Có thể bản thân cậu ở phương diện này cũng có duyên phận, qua bảy, tám năm, không chỉ nợ nần đã sớm trả hết sạch, còn có chút danh tiếng, năm ngoái khổ cực quay một bộ phim nhận được đề cử, tuần trước cậu đi liên hoan phim quốc tế, nhận được giải ảnh đế.

Một đám anh em tốt trong lúc cậu chán nản nhất cũng không xa lánh, còn giúp cậu không ít, lúc này cậu nhận được giải thưởng, còn tổ chức tiệc chúc mừng cho mình, nhóm bạn xấu còn kéo tấm băng gôn "Chúc mừng Triển tiên sinh cá muối chuyển mình*", băng gôn không ra ngô ra khoai treo trên tường, còn ép cậu chụp ảnh chung để cảm ơn.

(*) 咸鱼翻身 Cá muối lật mình chỉ một người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc một người có hoàn cảnh kinh tế tồi tệ, đột nhiên thay đổi trở nên tốt hơn.

Lận Diễm Trần dùng giọng điệu bình thường không có gì lạ nói: "Vốn có cuộc hẹn ký hợp đồng, tôi đặc biệt đẩy xuống, mới chạy tới đây được."

Triển Hồng Vũ vừa nghe, sửng sốt một chút, cậu ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải một người không biết đúng mực, đã sớm thành yêu tinh, sốt sắng mà hỏi: "A? Vậy cũng không nên đâu? Nếu không ông mau về đi?"

Lận Diễm Trần nói mà không có biểu cảm gì: "Lừa ông thôi."

Mọi người cười vang: "Ha ha ha ha, lão Lận bây giờ nói đùa càng ngày càng giống thật như vậy a."

Trước đây Lận Diễm Trần trong nhóm bọn họ rất biết chơi bời, còn được mệnh danh là Hỗn Thế Ma Vương, phá hoại đều là hắn đi đầu, hơn nữa còn là người xấu tính, cuối tuần lại gọi mọi người ra ngoài chơi, cứ cho là hắn không làm bài tập, thật ra hắn đã sớm viết xong, lúc thường trong miệng ba mẹ người khác hắn đều là "Con nhà người ta", nhưng mọi người vẫn yêu thích Lận Diễm Trần, vẫn thích chơi với hắn.

Cuối năm trước, công ty Lận Diễm Trần gây dựng phá sản, hắn cảm thấy quá mất mặt, còn trốn tránh anh em một thời gian, mọi người biết hắn ngượng ngùng, định qua một thời gian ngắn lại đi tìm hắn... Kết quả qua một quãng thời gian, nghe nói Lận Diễm Trần nói chuyện yêu đương, tuy rằng không biết là nhân vật nào, nhưng có thể làm Lận Diễm Trần mê đắm đến thất điên bát đảo, họ thật sự rất háo hức, đám người bọn họ còn thương lượng lúc nào đó cùng nhau khuyến khích hắn mang vợ yêu bảo bối ra cho mọi người nhìn xem, kết quả Lận Diễm Trần thật nhanh lại thất tình.

Sau lần thất tình đó, lúc gặp mặt lại, mọi người phát hiện Lận Diễm Trần tuổi còn trẻ nhưng đầu bạc trắng... Không ai dám nhắc lại việc này nữa.

Lận Diễm Trần tính tình thay đổi rất lớn, như là trong một đêm đã trưởng thành rồi, trước đây hắn ít nhiều còn mang theo vài phần trẻ con, dường như không lớn lên, bây giờ đã trở nên trầm ổn hẳn.

Hắn và ba hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, quan hệ hòa hoãn hơn rất nhiều, bây giờ ngoan ngoãn ở trong công ty gia tộc làm việc, từ từ thăng chức. Mùa hè năm nay được điều đến làm tổng tài chi nhánh ở Trung Quốc, không chỉ làm tốt, mà có thể nói là làm vô cùng tốt, Lận Diễm Trần ngược lại giỏi giang, khổ cho mấy người bọn họ không muốn nỗ lực làm việc, cả ngày bị ba mẹ lấy Lận Diễm Trần có bao nhiêu tiền đồ ra luyện màng nhĩ, sắp mài ra vết chai luôn rồi.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chớp mắt thời gian qua nhanh hơn một hai năm, Lận Diễm Trần hình như là đã thoát ra bóng tối tình cảm, bình thường trong khi làm việc, tình cờ rảnh rỗi lại cùng mấy người anh em ăn uống, ầy, còn có thể đùa giỡn một chút. Như lúc này, các anh em của hắn mới cảm thấy Lận Diễm Trần vẫn là Lận Diễm Trần trước kia, đã thành một người đàn ông trưởng thành trở nên đáng tin hơn.

Mọi người ồn ào nói: "Triển ảnh đế hát một bài hát thôi! Đến đây, chúng ta chọn bài."

"Nghe nói bây giờ Triển ảnh đế hát một bài tận hai triệu a, nghe có vẻ dễ kiếm tiền nha."

"Oa, rất tốt a, không hát mười bài tám bài sẽ không cho về."

Triển Hồng Vũ hỏi: "Vậy ông muốn nghe tôi hát bài gì a? Hát album nào của tôi."

"Vậy không nghe đâu, trên đường mỗi ngày đều mở, nhân viên công ty tôi mở, mẹ tôi ở nhà cũng hát, tôi nghe đến muốn ói ra. Tôi phải nghe ông hát thứ gì đó mới mẻ."

"Tốt lắm a, tôi cũng không phải rất muốn hát, tôi muốn ói ra." Triển Hồng Vũ nói, "Như vậy đi, trong điện thoại di động của tôi có app âm nhạc hơn năm mươi bài tôi thường xuyên nghe, mọi ngươi tùy tiện nói một con số, tôi sẽ hát bài tương ứng."

Nhóm bạn bè đùa giỡn nói: "Cứ hát từ đầu đến cuối đi."

Triển Hồng Vũ cười to: "Ha ha ha ha ha, đừng tưởng bở."

Bọn họ vứt xúc xắc, ném ra sáu sáu năm, gộp lại là mười bảy, vì vậy hát bài thứ mười bảy.

Lận Diễm Trần vốn ở bên cạnh nhìn bọn họ cười đùa, chợt nghe Triển Hồng Vũ tra ra bài số 17 sau đó nói: "Bài thứ mười bảy là Scarborough Fair."

Lúc đó nụ cười trên mặt Lận Diễm Trần ngay lập tức ngưng lại, hắn không cười nỗi nữa.

Mọi người chơi vui tâm tình tăng vọt, nhất thời không ai chú ý tới cảm xúc hắn không thích hợp.

Khúc nhạc dạo bài hát vang lên, chỉ đơn giản là tiếng đàn ghi ta, rõ ràng là tiếng nhạc êm ái, Lận Diễm Trần lại cảm thấy nơi đầu quả tim mềm mại nhất, dấu vết đã bị ẩn giấu rất lâu, vết thương giấu đi rất sâu đột ngột vỡ ra, phảng phất máu me đầm đìa, đau đến răng hắn run rẩy.

Sở Tấn. Sở Tấn. Sở Tấn.

Trên cõi đời này lúc người hắn yêu nhất sắp rời đi, hắn vì Sở Tấn hát lên bài hát này.

Khi đó hắn ngu ngốc không có nghĩ sâu xa, sau đó mới cảm nhận ra sự quyết tuyệt và yêu thương của Sở Tấn.

Trước mắt dù sao cũng không phải trường hợp cá nhân của Lận Diễm Trần, hắn không muốn làm bạn bè mất hứng.

Nhưng khi nghe đến câu "Remember me to one who lives there, He once was a ture love of mine...", đột nhiên như hỏng mất, thật sự không nhịn được.

Những năm này hắn căn bản không dám nghe bài hát này, bây giờ nghe thấy, lại mơ hồ nhớ đến một chuyện, lúc đó hắn uống nước trái cây Sở Tấn bỏ thêm thuốc ngủ, nhưng lúc đầu cũng không phải hoàn toàn ngủ như chết.

Hắn mơ hồ nhớ lại, khi đó Sở Tấn có lẽ từng ôm hắn, cũng hát Scarborough Fair cho hắn nghe.

Lận Diễm Trần bỗng nhiên đứng lên, kìm nén nói ra: "Tôi... Tôi có chút không thoải mái, tôi phải đi ra ngoài hít thở."

Hắn càng chạy càng xa, tùy tiện tìm một chiếc ghế dài ngoài trời ngồi xuống, hít sâu một hơi.

Qua chốc lát, Triển Hồng Vũ tìm đến.

Lận Diễm Trần nói: "Không có chuyện gì, ông không cần phải để ý đến tôi."

Triển Hồng Vũ thở dài: "Nếu... Nếu ông không thoải mái nói, cứ về nhà trước đi."

Lận Diễm Trần cảm thấy mình thật sự không có cách nào tiếp tục chờ đợi, cũng không miễn cưỡng, nói: "Được, tôi không khách sáo với ông, tôi về trước đây."

Lận Diễm Trần trở lại chỗ ở B thành.

Về nhà một lần, phát hiện ba hắn ở phòng khách làm việc, nhìn thấy hắn trở về, con chào hỏi hắn: "Trở về rồi à."

Lận Diễm Trần gật gật đầu: "Con mới về, ba, ba ăn rồi sao?"

"Ăn rồi."

"Con lên lầu nghỉ ngơi đây."

"Ngày hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy?"

"Có chút không thoải mái."

Tuy rằng vẫn giống như giải quyết công việc, nhưng ít nhất đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không phải vừa thấy mặt đã đằng đằng sát khí.

Một năm rưỡi trước, ba ba kéo hắn từ trong bàn rượu ra, bắt hắn đến trước gương phòng rửa tay, ép hắn nhìn dáng vẻ chật vật của mình, mắng hắn: "Con nhìn khuôn mặt bây giờ của con một chút đi, con cảm thấy người con yêu kia sẽ thích dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của con sao?"

Lận Diễm Trần đẩy ông qua, tóc tai ngổn ngang, tròng trắng mắt ửng hồng, hắn suy sụp tinh thần dựa vào tường ngồi xuống, che mặt: "Người con yêu chết rồi... Em ấy đã chết... Ba có biết không?"

Ba ba ngồi ở bên cạnh hắn, ôm lấy bờ vai hắn, tiếng nói cũng nghẹn ngào, ông nói: "Haiz, ba biết... Ba đều hiểu... Ba đều hiểu..."

Hai cha con cùng nhau khóc một hồi, ngày hôm sau Lận Diễm Trần sửa soạn bản thân sạch sẽ, phấn chấn hẳn lên.

Ba ba nói đúng, Sở Tấn tuyệt đối sẽ không thích dáng vẻ đó của hắn.

Lận Diễm Trần chỉ mở đèn giường.

Trong bóng tối phát ra một chút ánh sáng cô độc ảm đạm.

Lận Diễm Trần ngồi ở trong màn sương lấp lóa, lấy ra chân dung Sở Tấn được trang hoàng kỹ, cách thủy tinh, xoa xoa khuôn mặt Sở Tấn.

Hắn nhẹ giọng nói: "A Tấn, em từng hỏi nếu như em đi rồi tôi sẽ khó chịu bao lâu... Tôi không quên được em chút nào, tôi rất khó vượt qua rất khó vượt qua."

"Bây giờ tôi có trở nên tốt hơn chút nào không? Tôi đang cố gắng làm việc, cố gắng sinh hoạt, cũng không cãi nhau với ba ba."

"Có là người đàn ông tốt đáng để em thích không?" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện