Lửa Dục Khó Nhịn
Chương 8
Cả đêm Doãn Tinh không ngủ được, cô suy nghĩ suốt đêm vẫn không thể hiểu được tại sao những người trong học viện bình thường không tiếp xúc với cô, tại sao bọn họ muốn làm tổn thương cô như vậy?
Mặc dù cô là nhà văn ngôn tình, nhưng chuyện này đáng để mọi người dị nghị ầm ĩ hay sao?
Người Đài Loan khá bảo thủ đối với vấn đề tình dục khiến cô ở mặt này không biết gì nhiều, vì muốn viết cho xong tiểu thuyết, cô mới đi hỏi nam sinh, chuyện này có gì sai?
Cô nghĩ rằng Pháp là một quốc gia khá thoáng, bàn luận chuyện này cũng không nhất thiết phải nhận những ánh mắt coi thường, không ngờ tự mình rước lấy rắc rối.
Cô đã chọc giận tới ai sao? Thôi, đi tìm thầy Moy nói chuyện một chút, anh ấy sẽ cho cô lời khuyên. Trong đầu Doãn Tinh trống rỗng, cô muốn tìm người tâm sự.
Cô nhất định phải hóa giải hiểu lầm với Phong Dực trước khi anh kết hôn với Tuyết Vi, cũng làm cho anh yêu cô.
Vừa nghĩ tới việc làm Phong Dực yêu mình, Doãn Tinh không nhịn được nở một nụ cười, biến đau thương thành sức mạnh.
Vì Phong Dực, bắt đầu từ bây giờ, cô phải quên đi những lời khiến cô tổn thương, bọn họ thích nói thế nào thì nói, chỉ cần cô không bị ảnh hưởng, dần dần bọn họ sẽ cảm thấy chán mà buông tha cho cô.
Nghĩ thông suốt đạo lý đó, cô biết chuyện cần quan tâm trước mắt là chuyện của Phong Dực, về phần hiềm khích không cần để trong lòng.
"Không biết thầy Moy bây giờ đang làm gì nhỉ?" Doãn Tinh quên chưa thay áo ngủ liền chạy đến phòng ngủ của thầy Moy.
Cô ôm trong ngực bản thiết kế của mình, không gõ cửa liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ của thầy Moy.”
"Thầy Moy thật xin lỗi! Em không biết là thầy sáng sớm đã đi bơi về, em tới là muốn đưa thầy xem tác phẩm của mình.”
Phương pháp duy trì sức khỏe của Moy chính là mỗi ngày sớm muộn gì cũng đi bơi, vừa rồi anh mới đi bơi sáng về, sau đó tắm qua nước lạnh mới ra, vừa ra đã có người xông vào phòng anh, anh cởi trần cười cười với Doãn Tinh.
“Tinh, em thức đêm để làm cho xong bản thảo này sao?” Moy rất coi trọng cô học trò này của mình, đối với hành vi của cô gái nhỏ Doãn Tinh này anh căn bản không để ý.
Hai thầy trò đối với thiết kê say sưa vô cùng, vừa nhìn thấy bản thiết kế Doãn Tinh mang đến, Moy quên không mặc áo liền đến bàn làm việc xem tác phẩm của cô.
"Tinh, cái này là tác phẩm của em à?” Moy vừa nhìn thấy bản thiết kế Doãn Tinh mang đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Sao lại xảy ra chuyện này?” Anh không thể tin nổi thứ vừa nhìn thấy.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Moy, Doãn Tinh không hiểu hỏi: "Thầy Moy, tác phẩm của em không tốt sao? Hay là......." Bản thiết kế này tuy mới chỉ là bản phác thảo nhưng vẫn phải tham gia tranh giải Nữ Hoàng thời trang hàng năm, hơn nữa hôm nay là ngày hết hạn nộp bài.
"Thầy Moy, sao anh không nói gì?"
Doãn Tinh sốt ruộc, chỉ thấy Moy mở to mắt nhìn cô, cái gì cũng không nói, trên mặt chỉ hiện lên vẻ thất vọng.
"Thầy Moy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tinh, tối hôm qua Tuyết Vi đưa cho tôi bản thảo thiết kế hơn một nửa là giống của em, em....”
Nghe vậy Doãn Tinh ngẩn người, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ.
Trong đầu cô trống rỗng. Rõ ràng có người cố tình muốn hại cô, nhưng bản thiết kế sợ nhất là bị người khác sao chép, người bị sao chép nếu như không có chứng cớ chứng minh nguyên bản của mình, trong giới thiết kế nếu bị trộm ý tưởng sẽ bị thất bại thảm hại, mất hết danh tiếng, từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên.
"Tinh, em......Tuyết Vi......."
Moy từ trong ngăn tủ lấy ra bản thiết kế mà tối hôm qua Tuyết Vi đưa cho anh, vừa so sánh với bản thiết kế của Doãn Tinh, sau không biết làm gì chỉ có thể nhìn Doãn Tinh.
"Tinh, Tuyết Vi là con gái công tước, mà em là người phương Đông, cho dù tôi tin bản thiết kế là ý tưởng của em, nhưng người khác chưa chắc đã tin, huống chi em cũng không phải là đối thủ của Tuyết Vi. Tinh, sao em lại không chú ý như vậy? Sao em lại đối đầu với con gái Công tước? Giám đốc lần này nhất định sẽ... Aizz! Tinh! Sao em lại chọc vào Tuyết Vi làm gì?”
"Thầy Moy, thầy nhất định phải tin tưởng em, em....Vì bản thiết kế này em đã cố gắng gần một tháng nay, không có chuyện em sao chép ý tưởng của Tuyết Vi, suy nghĩ của em và cô ấy bất đồng, em... Em về lấy bản nháp chứng minh sự trong sạch của mình!”
Doãn Tinh vừa muốn trở về phòng lấy bản nháp để chứng minh trong sạch của mình, thầy Moy đã nhíu mày goi cô lại.
“Tinh, vô ích thôi, người khác muốn hãm hại em còn để lại dấu vết cho em sao?”
Chuyện như vậy Moy đã chứng kiến nhiều, nhất là những năm gần đây vẫn luôn tồn tại một chút mặt tối, chính anh cũng từng bị hại thê thảm.
"Thầy Moy, vậy em phải làm sao?” Doãn Tinh lo lắng không phải là chuyện cô có thể ở lại thiết kế hay không, cô lo lắng là sợ vì chuyện này mà Phong Dực coi thường cô.
"Có thể thấy được Tuyết Vi muốn đối phó em. Tinh, sau này em phải làm sao?” Thế lực của công tước Farrow khiến người trong giới thiết kế như anh cũng phải nể mặt.
"Thầy Moy, em... Em không biết tại sao lại xảy ra chuyện này? Em học thiết kế cũng chỉ muốn gần gũi Phong Dực, căn bản không muốn trở thành cái gì lớn lao, em chỉ muốn được Phong Dực yêu! Thầy Moy, tại sao? Em phải làm thế nào đây?” Chẳng lẽ muốn cô từ bỏ tình yêu của mình với Phong Dực sao?
Trên mặt Moy tràn đầy yêu thương, anh ôm nhẹ hai vai Doãn Tinh như muốn tiếp thêm cho cô năng lượng.
"Thầy Moy......Doãn Tinh......."
Đứng trước cửa nhìn hai người, trên mặt Phong Dực tràn đầy tức giận, người còn lại đang cười hả hê chính là Tuyết Vi.
"Phong Dực, em......." Doãn Tinh từ trong ngực Moy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hai người đột nhiên xông vào.
"Doãn Tinh, sớm như vậy cô tới phòng thầy Moy làm gì?” Tuyết Vi cố tình hét lớn, nét mặt cô mập mờ, giống như muốn nói cho người ta biết quan hệ của Moy và Doãn Tinh không đơn giản.
"Phong, em mang bản thiết kế tới cho thầy Moy xem....”
Trong mắt Phong Dực chỉ có sự lạnh lùng, anh quay đầu đi từ chối nghe lời giải thích của Doãn Tinh.
"Lạy chúa! Cái gì đây......." Tuyết Vi đi về phía bàn, kinh ngạc đưa bản thiết kế của Doãn Tinh cho Phong Dực xem, "Phong, anh xem, sao bản thiết kế của Doãn Tinh lại giống của em đến vậy?”
"Không phải vậy! Đó là do chính tôi tự thiết kế, Phong, anh nhất định phải tin tưởng em !” Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Phong Dực, Doãn Tinh sốt ruột muốn giải thích rõ với Phong Dực.
"Tôi chỉ tin tưởng vào những gì đã thấy.” Phong Dực cầm bản thảo thiết kế của Doãn Tinh lên nhìn thoáng qua một lượt sắc mặt lập tức thay đổi.
"Doãn Tinh, sao em lại phải làm vậy ? Tiểu Vi đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế tác phẩm này, cả tôi và giám đốc đều rất coi trọng tác phẩm lần này của cô ấy.” Phong Dực trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Doãn Tinh.
Doãn Tinh đột nhiên rùng mình một cái, không còn muốn giải thích cho mình nữa.
"Phong, cậu nói bản thảo này trước khi Tuyết Vi đem đến chỗ tôi đã đưa cho cậu và giám đốc xem qua?” Chuyện đã đến nước này thì có trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Thầy Moy lo lắng nhìn Doãn Tinh.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của Moy, trong lòng Doãn Tinh thầm thầm than lần này tiêu rồi.
Chuyện này đối với cô mà nói nó rất nghiêm trọng, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, cô căn bản không biết gì nên làm cái gì.
Mắt cô thoáng ngập nước, nhìn Phong Dực muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Phong, xin anh hãy tin em, bản thiết kế là em tự mình làm, người khác tin hay không cũng được, em chỉ cần anh tin tưởng em !”
"Sự thật ở trước mắt, em nói cho tôi biết phải tin tưởng thế nào đây? Tiểu Vi thường tìm tôi để thảo luận về bản thảo này, tiến độ của cô ấy tôi thấy rõ ràng. Doãn Tinh, tại sao em phải làm như vậy?”
"Em......." Doãn Tinh lạnh lùng nhìn Tuyết Vi, "Tuyết Vi, tại sao cô lại muốn hãm hại tôi?”
"Doãn Tinh, cô đừng ngậm máu phun người! Tôi đường đường là con gái của Công Tước, sao tôi có thể làm chuyện tiểu nhân hại người này?” Tuyết Vi tức giận liếc mắt nhìn Doãn Tinh sau đó ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng nói.
"Doãn Tinh, Tiểu Vi tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người khác, chuyện này tôi có thể bảo đảm. Em không được làm tổn thương tiểu Vi, chuyện này tôi sẽ nói với giám đốc, cô ấy sẽ xử lý.” Phong Dực tuyệt vọng nhìn Doãn Tinh, "Thầy Moy, mời mặc quần áo tử tế lại rồi cùng tôi đi gặp giám đốc.”
"Phong, em bị oan, em không có lấy trộm của người khác......."
"Em bị oan sao? Vậy tại sao em lại ăn mặc như vậy tới nộp bản thiết kế ?” Sáng sớm cô đã mặc đồ ngủ chạy đến phòng ngủ của đàn ông, làm sao bảo người khác tin tưởng cô trong sạch đây?
"Em quên mất......." Lúc này Doãn Tinh mới cúi đầu nhìn quần áo của mình. Mỗi khi cô vui mừng một chuyện gì đó về Phong Dực là cô sẽ quên đông quên tây, nhưng vì sao Phong Dực lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
"Thầy Moy, tôi tới chỗ giám đốc chờ anh.” Phong Dực dẫn theo Tuyết Vi tâm tình đang hả hê không thèm ngó đến nét mặt khẩn cầu của Doãn Tinh liền xoay người bỏ đi.
"Phong......."
“Tinh, xem ra chuyện này là do Tuyết Vi hãm hại em, tôi sẽ nói với giám đốc.” Đi vào phòng, thầy Moy vừa mặc quần áo vừa nói với Doãn Tinh vẫn còn đang ngây ngô đứng tại chỗ.
"Thầy Moy, không cần đâu!” Nói xong, Doãn Tinh chạy ra khỏi phòng ngủ của Moy với đôi mắt ngập nước.
Có lẽ cô nên buông tay, rất lâu rồi cô chưa trở về Đài Loan, cô rất nhớ A Triệt và Đài Loan quê hương thân yêu của mình.
***
"Em không thèm giải thích đã muốn trở về Đài Loan?” Âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, trong lòng Doãn Tinh run sợ một hồi.
Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, nhưng cô ra lệnh cho chính mình không được rơi một giọt nước mắt nào nữa, Phong Dực căn bản không tin cô, tất cả những gì cô làm vì anh chẳng đáng giá.
Doãn Tinh tiếp tục động tác trên tay, cô đã thu dọn xong hành lý, hiện giờ chỉ còn lại những bản thiết kế trong suốt ba năm cực khổ vừa qua.
Cô do dự một chút, trong lòng cô, những vật này đều là bởi vì Phong Dực nên mới có, nếu cô và Phong Dực không thể ở bên nhau, như vậy cả đời cô sẽ không liên quan tới những bản thiết kế này nữa.
Cô chịu đựng đau khổ đem hết những bản thiết kế mà cô hao tâm tổn sức suốt ngày dài đêm thâu, vắt hết óc để hoàn thành vứt vào thùng rác. Không có tình yêu của Phong Dực, những thứ này đối với cô căn bản chỉ là những thứ đồ bỏ đi.
"Dừng tay!"
Trông thấy những bản thiết kế mà Doãn Tinh đã khổ công thiết kế vứt vào trong thùng rác, Phong Dực bước lại nhặt lên những bản thiết kế trong thùng rác.
"Doãn Tinh, em đang làm gì vậy?” Anh tức giận nhìn chằm chằm hành động của cô, “Tại sai em lại không thương tiếc tác phẩm của mình? Là vì những thứ này đều là sao chép của người khác nên em không thèm coi trọng sao?”
Phong Dực coi những tác phẩm này như mạng người, nhìn bộ dạng này của Doãn Tinh, trong lòng anh đau đớn vô cùng.
"Ha ha......." Doãn Tinh không nhịn được cười to, cũng không thèm nhìn Phong Dực một cái, xé nát những bản thiết kế trong tay vứt vào thùng rác.
"Em điên rồi! Tại sao lại xé hết những bản thiết kế này? Rốt cuộc là em có muốn đi hay không?”
Phong Dực tức giận đoạt lấy mấy bản thiết kế trong tay cô, không muốn cô tiếp tục xé chúng.
"Mời anh buông tay ra! Đây là chuyện của tôi, anh không tin tôi cũng đừng giả vờ để ý tới tôi.” Doãn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Phong Dực.
Phong Dực nhíu mày nhìn hành động tức giận ấy của Doãn Tinh, "Tại sao em không tới chỗ giám đốc để giải thích? Chỉ cần giám đốc bỏ qua, chỉ cần em thay đổi, anh tin em sẽ có cơ hội được khẳng định trong giới thiết kế.”
Phong Dực nặng nề thở dài, thật ra thì anh không hề muốn nhìn thấy Doãn Tinh sa sút như thế.
Doãn Tinh xinh đẹp trước mắt như mất đi sinh lực, ngay cả một chút sức sống cũng không có, không còn là Doãn Tinh mà anh từng biết.
"Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải đi giải thích với giám đốc?”
"Doãn Tinh, nể mặt thầy Moy, giám đốc sẽ không so đo chuyện này, chỉ cần em nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Vi, Tiểu Vi sẽ bỏ qua cho em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em phạm sai lầm, về sau mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, em không nên không hiểu chuyện như vậy, theo anh đi gặp giám đốc trước đi.”
"Tôi không đi!" Doãn Tinh cố chấp cắn môi, kiềm chế nước mắt
Đến bây giờ anh vẫn còn nói như thế, có thể thấy trong lòng anh căn bản vẫn nghĩ cô là kẻ trộm, trộm bản thiết kế của người khác, cho nên cô tức giận.
Cô không ăn trộm bản thiết kế của Tuyết Vi còn muốn cô nói xin lỗi với cô ta, chẳng lẽ chỉ có con gái công tước là người, cô là thường dân đến từ Đài Loan không có tư cách là người hay sao?
"Doãn Tinh!"
"Rốt cuộc anh có biết những thứ này đối với tôi mà nói không hề quan trọng hay không?” Tiện tay nhặt lên một bản thiết kế, Doãn Tinh xé nát nó không thương tiếc, nước mắt chảy xuống, cô bước từng bước về phía Phong Dực, “Nói cho anh biết, tôi không thèm trở thành cái gì mà nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, tôi cố gắng học tập ba năm, cho dù tôi có khả năng nhưng vẫn không ngừng cố gắng, nhưng tôi cũng không để ý quãng thời gian này, bởi vì không có bất kỳ chuyện gì làm tôi nản chí, một ngày dành hai mươi tiếng khổ cực để học cái thứ rác rưởi này, anh biết tại sao tôi vẫn tiếp tục không ?”
Doãn Tinh tiếp tục dùng sức xé bản thiết kế mà cô khổ cực vẽ nên.
"Anh có biết tại sao tôi lại ở chỗ này không? Anh có biết một mình tôi chờ đợi ở chỗ này có biết bao nhiêu khổ cực không? Anh có biết tôi cố gắng như vậy là vì cái gì không? Anh có biết để vào được học hiện đắt đỏ như thế này, tôi phải viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mới có thể kiếm được tiền đóng học phí ở đây không? Anh có biết tại sao Tuyết Vi muốn hãm hại tôi không? Anh có biết vì cái gì mà tôi vẫn phải làm mặt dày ở lại nơi này không bỏ đi không?”
Dùng sức gào hết oán giận trong lòng với Phong Dực, Doãn Tinh không kiềm chế được khóc nức nở.
"A Triệt, mình rất muốn về lại Đài Loan.” Sớm biết vậy cô đã không tới nơi này, như vậy hôm nay cũng sẽ không cần phải chịu nỗi nhục nhã này.
"Tinh, em đừng khóc được không?"
Phong Dực bị Doãn Tinh điên cuồng mắng mỏ như vậy, khóc não nề như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy Doãn Tinh như vậy.
Gương mặt nhỏ nhắn của Doãn Tinh tràn đầy nước mắt, đôi môi trái tim bởi vì có nước mắt tẩy rửa mà trở nên đỏ rực mê người, đôi môi cô rung động khẽ đóng khẽ mở khiến lửa dục anh dâng lên, anh muốn cô, đã lâu anh chưa động vào cô. Loại dục vọng này khiến toàn thân anh phát đau, anh dùng sức ôm cô vào lòng, ôm chặt thân thể run rẩy của cô trong ngực mình.
"Tinh, đừng kích động như vậy, đừng khóc được không?"
Nhẹ nhàng dịu dàng nỉ non như vậy càng khiến Doãn Tinh khóc nhiều hơn.
"Tại sao anh không tin tưởng em?"
"Anh......." Tâm tư Phong Dực bị tiếng khóc của Doãn Tinh làm cho rối loạn.
"Phong, ba năm trước đây anh từng đến Đài Loan sao?” Doãn Tinh nghĩ cho dù muốn đi, có một việc cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
Trong lòng Phong Dực chấn động, anh không nghĩ đột nhiên Doãn Tinh lại hỏi vấn đề này.
"Tinh, tại sao em muốn hỏi chuyện này?” Tim Phong Dực đập lỡ một nhịp, đôi mắt xanh dương thâm trầm hiện lên tình cảm nồng nàn khó nói.
"Phong, em muốn về Đài Loan, em chỉ muốn biết ba năm trước anh có từng đến khách sạn Pháp Hoa của Đài Loan phòng VIP ở lầu 14 không, và có một người từng cùng anh phát sinh…” Doãn Tinh không nói chuyện kế tiếp, trong mắt đã muốn rơi nước mắt, hai mắt ánh lên một tia sáng còn có một vẻ thẹn thùng.
"Tinh, em muốn nói cho anh biết, em chính là người đã lên giường với anh sao?” Đôi mắt xanh dương tối đi, giọng nói Phong Dực còn có chút phức tạp, “Anh còn nhớ cô gái ấy vừa nhìn thấy anh liền nói rằng cô ấy nhìn thấy anh trên tạp chí đã mơ thấy mộng xuân, cô ấy hy vọng có thể trao mình cho anh, dạy cho cô ấy kỹ thuật chăn gối, anh nhớ mình chỉ mới dạy cho cô ấy có một chiêu…”
Ánh mắt ma mị của anh thoáng hiện lên vẻ tha thiết, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Doãn Tinh.
"Phong, thì ra là anh còn nhớ rõ như vậy, tại sao trong bữa tiệc lúc gặp mặt anh lại ra vẻ không quen biết em?” Trong lòng Doãn Tinh giống như đang rỉ máu, sau khi cô bừng tỉnh hiểu ra trong lòng càng đau đớn hơn.
"Chẳng lẽ anh cho rằng em là một phụ nữ lẳng lơ? Cho nên anh không muốn thừa nhận quen biết em?”
"Tại sao lúc đó em bỏ đi? Anh nghĩ rằng em chỉ muốn tìm một người thí nghiệm, sau khi học xong liền phủi mông bỏ chạy.” Cho nên lúc anh vừa tỉnh lại, cô đã sớm bỏ trốn mất tiêu.
Ba năm nay cho dù anh dùng phương pháp gì cũng không cách nào tìm được cô, thì ra là ba năm nay cô ở trong học viện Hepburn.
"Phong, em không có bỏ đi, em về lấy vài thứ, em muốn đi theo anh, em….Em cần lấy giấy tờ tùy thân, nhưng lúc em quay lại khách sạn thì anh đã đi rồi. Em biết anh là vệ sĩ của Nữ Hoàng thời trang, cho nên em mới tới Pháp….Nào ngờ anh cũng không có ở đây, vì muốn gặp được anh, em mới quyết định ở lại học thiết kế thời trang. Em bỏ ra công sức nhiều gấp ba người khác khổ sở học hành, chỉ vì đó là niềm đam mê của anh, là tính mạng của anh, cho nên không muốn anh coi thường em….Không ngờ em lại bị chính anh coi thường, cho rằng em ăn trộm ý tưởng của người khác.”
Doãn Tinh khóc, trong lòng như bị đâm một vết thật đau, rất đau.
"Tại sao không nói rõ cho anh biết?" Phong Dực yêu thương ôm chầm lấy Doãn Tinh, anh không hề biết cô vì anh nên mới tới Pháp.
"Em không dám nói quen biết anh, sợ anh cảm thấy em là người tùy tiện, bởi vì thật sự em tùy thiện trao thân cho anh. Nhưng anh biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết cả đời này em chỉ yêu mình anh, cho nên em mới có thể trao thân cho anh. Phong, anh tin không, em khẳng định cả đời này chỉ yêu một mình anh, cho nên….”
Phong Dực đau lòng lau nước mắt trên mặt Doãn Tinh.
"Tinh, xin lỗi, anh......Đều tại anh không tốt! Là anh hiểu lầm em. Thật ra trong lòng anh rất sợ em đùa giỡn, cho nên mới cố tình không quen biết em, anh vẫn nghĩ em là một người phụ nữ tùy tiện, hãy tha thứ cho anh.”
Thấy Phong Dực tự trách như vậy, Doãn Tinh cười rộ lên.
"Phong, em đã sớm biết anh sẽ nghĩ như vậy, bạn tốt A Triệt của em cũng nói với em, anh nhất định nghĩ em là người phụ nữ muốn tình một đêm với anh đúng không ?”
"Phải!" Phong Dực dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, lại nhíu mày hỏi, "Triệt là ai?"
"Cậu ấy là bạn tốt từ nhỏ tử em, tình cảm giữa em và cậu ấy cũng như anh em. Anh đừng ghen nha, trong lòng em không có cậu ấy đây, chỉ vì anh em mới đến Pháp đó.” Doãn Tinh ôm lại Phong Dực rất chặt cũng cười vô cùng rạng rỡ.
"Tinh, thật xin lỗi! Anh không biết em vì anh…. Chuyện bản thảo thiết kế, em…”
"Phong, em tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, cái gì của mình sẽ vẫn là của mình, thiết kế có thể trộm nhất thời, cũng không thể trộm cả đời, đúng không?” Doãn Tinh nói.
"Tinh, em cho rằng Tiểu Vi hãm hại em?” Trong lòng Phong Dực vẫn có một tia nghi ngờ.
"Phong, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Đây tất cả đều là vì anh, nếu như không có anh, em sẽ trở về Đài Loan, mà Tuyết Vi vĩnh viên cũng sẽ không thể hãm hại em.” Ôm lấy Phong Dực, Doãn Tinh biết rằng mình đã có được anh.
"Tinh, em biết Tử Luyến anh thiết kế cho ai không?”
Phong Dực vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Doãn Tinh liền phiền muộn.
"Phong, em biết trong lòng anh có một người phụ nữ không thể nào quên được, nhưng em rất thích anh, em sẽ lặng lẽ chờ đợi đến lúc anh có thể yêu em... Em cũng sẽ chấp nhận người phụ nữ trong lòng anh, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, để em có được yêu anh là tốt rồi.” Doãn Tinh không có yêu cầu gì, cô chỉ muốn yêu Phong Dực, biết trong lòng anh có người khác, nhưng cô vẫn không nhịn được yêu cầu anh yêu cô nhiều hơn một chút.
Ngắm nhìn dáng vẻ uất ức của Doãn Tinh, trong lòng Phong Dực tốt lên hẳn. Anh cúi đầu nhìn cô, một tay nâng cằm cô lên, muốn cho cô nhìn thấy thâm tình trong mắt mình.
"Tinh, ba năm trước tại Đài Loan, lòng của anh đã bị đánh cắp, người đánh cắp trái tim anh chính là người phụ nữ đã điên cuồng làm tình với anh sau đó lại phủi mông bỏ chạy, cho nên anh khổ sở và nhớ nhung mới hoàn thành tác phẩm Tử Luyến này, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cô ấy, để cô ấy trở thành vợ của mình. Cô bé Châu Á của anh, em hiểu chưa?”
"Phong, anh nói là......." Doãn Tinh không tin được mình lại may mắn như vậy, có thể được Phong Dực yêu.
Phong Dực không tìm được cô, có thể là do A Triệt bảo vệ cô, nhưng cô không trách bất kỳ ai đã ngăn cả cô ở bên cạnh Phong Dực, nhờ có ba năm này cô mới có thể xứng với Phong Dực.
"Phong, em yêu anh!"
"Tử Luyến! Anh cũng yêu em!” Phong Dực đặt môi mình lên môi Doãn Tinh.
"Ưm, Phong......." Trong mắt Doãn Tinh ánh lên tia sáng rạng ngời. Rốt cuộc cô cũng có thể giữ được trận cuồng phong này rồi, cũng có tình yêu sâu đậm của anh.
Đang lúc cô đang bị vùi lấp trong nhu tình của anh thì trái tim đột nhiên hiện lên một nỗi ám ảnh.
"Phong, còn hôn sự của anh và Tuyết Vi thì sao?” Cô không muốn Tuyết Vi mặc bộ Tử Luyến đó, đó là món quà mà Phong Dực thiết kế cho cô.
"Anh đã nói với giám đốc hủy bỏ rồi, vợ của anh chỉ có thể là em.” Phong Dực lấy tay gõ nhẹ lên trán cô cười nói.
"Tuyết Vi sẽ vì chuyện này….” Cô cho rằng chuyện này có liên quan tới chuyện Tuyết Vi lấy bản thiết kế của cô.
"Anh sẽ điều tra và sẽ trả lại trong sạch cho em. Vậy còn quan hệ giữa em và thầy Moy, còn có Tiểu Đồng…..” Phong Dực nổi cơn ghen nhìn chằm chằm Doãn Tinh.
Thấy Phong Dực vì cô mà ghen, Doãn Tinh không nhịn được cười nói: "Em có diễn viên xuất sắc như anh, còn cần người đàn ông khác chỉ giáo sao?”
"Vậy thì khi nào anh mới có thể dạy cho em chiêu thứ hai?” Bàn tay tham lam của Phong Dực luồn vào cổ áo Doãn Tinh, bàn tay to lớn bao phủ lấy nơi tròn trịa của cô.
"Không......Phong......Đợi chút, đợi chúng ta kết hôn đã, giờ chúng ta đến phòng giám đốc....Phong....Anh đừng sợ ngực em nữa... Phong...”
Doãn Tinh hít sâu một hơi, Phong Dực một tay nhấc bổng cô đặt lên giường, trên mặt tràn đầy vẻ ham muốn.
"Cô gái Châu Á của anh, hãy để anh nếm một chút hương vị của em!”
Mặc dù cô là nhà văn ngôn tình, nhưng chuyện này đáng để mọi người dị nghị ầm ĩ hay sao?
Người Đài Loan khá bảo thủ đối với vấn đề tình dục khiến cô ở mặt này không biết gì nhiều, vì muốn viết cho xong tiểu thuyết, cô mới đi hỏi nam sinh, chuyện này có gì sai?
Cô nghĩ rằng Pháp là một quốc gia khá thoáng, bàn luận chuyện này cũng không nhất thiết phải nhận những ánh mắt coi thường, không ngờ tự mình rước lấy rắc rối.
Cô đã chọc giận tới ai sao? Thôi, đi tìm thầy Moy nói chuyện một chút, anh ấy sẽ cho cô lời khuyên. Trong đầu Doãn Tinh trống rỗng, cô muốn tìm người tâm sự.
Cô nhất định phải hóa giải hiểu lầm với Phong Dực trước khi anh kết hôn với Tuyết Vi, cũng làm cho anh yêu cô.
Vừa nghĩ tới việc làm Phong Dực yêu mình, Doãn Tinh không nhịn được nở một nụ cười, biến đau thương thành sức mạnh.
Vì Phong Dực, bắt đầu từ bây giờ, cô phải quên đi những lời khiến cô tổn thương, bọn họ thích nói thế nào thì nói, chỉ cần cô không bị ảnh hưởng, dần dần bọn họ sẽ cảm thấy chán mà buông tha cho cô.
Nghĩ thông suốt đạo lý đó, cô biết chuyện cần quan tâm trước mắt là chuyện của Phong Dực, về phần hiềm khích không cần để trong lòng.
"Không biết thầy Moy bây giờ đang làm gì nhỉ?" Doãn Tinh quên chưa thay áo ngủ liền chạy đến phòng ngủ của thầy Moy.
Cô ôm trong ngực bản thiết kế của mình, không gõ cửa liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ của thầy Moy.”
"Thầy Moy thật xin lỗi! Em không biết là thầy sáng sớm đã đi bơi về, em tới là muốn đưa thầy xem tác phẩm của mình.”
Phương pháp duy trì sức khỏe của Moy chính là mỗi ngày sớm muộn gì cũng đi bơi, vừa rồi anh mới đi bơi sáng về, sau đó tắm qua nước lạnh mới ra, vừa ra đã có người xông vào phòng anh, anh cởi trần cười cười với Doãn Tinh.
“Tinh, em thức đêm để làm cho xong bản thảo này sao?” Moy rất coi trọng cô học trò này của mình, đối với hành vi của cô gái nhỏ Doãn Tinh này anh căn bản không để ý.
Hai thầy trò đối với thiết kê say sưa vô cùng, vừa nhìn thấy bản thiết kế Doãn Tinh mang đến, Moy quên không mặc áo liền đến bàn làm việc xem tác phẩm của cô.
"Tinh, cái này là tác phẩm của em à?” Moy vừa nhìn thấy bản thiết kế Doãn Tinh mang đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Sao lại xảy ra chuyện này?” Anh không thể tin nổi thứ vừa nhìn thấy.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Moy, Doãn Tinh không hiểu hỏi: "Thầy Moy, tác phẩm của em không tốt sao? Hay là......." Bản thiết kế này tuy mới chỉ là bản phác thảo nhưng vẫn phải tham gia tranh giải Nữ Hoàng thời trang hàng năm, hơn nữa hôm nay là ngày hết hạn nộp bài.
"Thầy Moy, sao anh không nói gì?"
Doãn Tinh sốt ruộc, chỉ thấy Moy mở to mắt nhìn cô, cái gì cũng không nói, trên mặt chỉ hiện lên vẻ thất vọng.
"Thầy Moy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tinh, tối hôm qua Tuyết Vi đưa cho tôi bản thảo thiết kế hơn một nửa là giống của em, em....”
Nghe vậy Doãn Tinh ngẩn người, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ.
Trong đầu cô trống rỗng. Rõ ràng có người cố tình muốn hại cô, nhưng bản thiết kế sợ nhất là bị người khác sao chép, người bị sao chép nếu như không có chứng cớ chứng minh nguyên bản của mình, trong giới thiết kế nếu bị trộm ý tưởng sẽ bị thất bại thảm hại, mất hết danh tiếng, từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên.
"Tinh, em......Tuyết Vi......."
Moy từ trong ngăn tủ lấy ra bản thiết kế mà tối hôm qua Tuyết Vi đưa cho anh, vừa so sánh với bản thiết kế của Doãn Tinh, sau không biết làm gì chỉ có thể nhìn Doãn Tinh.
"Tinh, Tuyết Vi là con gái công tước, mà em là người phương Đông, cho dù tôi tin bản thiết kế là ý tưởng của em, nhưng người khác chưa chắc đã tin, huống chi em cũng không phải là đối thủ của Tuyết Vi. Tinh, sao em lại không chú ý như vậy? Sao em lại đối đầu với con gái Công tước? Giám đốc lần này nhất định sẽ... Aizz! Tinh! Sao em lại chọc vào Tuyết Vi làm gì?”
"Thầy Moy, thầy nhất định phải tin tưởng em, em....Vì bản thiết kế này em đã cố gắng gần một tháng nay, không có chuyện em sao chép ý tưởng của Tuyết Vi, suy nghĩ của em và cô ấy bất đồng, em... Em về lấy bản nháp chứng minh sự trong sạch của mình!”
Doãn Tinh vừa muốn trở về phòng lấy bản nháp để chứng minh trong sạch của mình, thầy Moy đã nhíu mày goi cô lại.
“Tinh, vô ích thôi, người khác muốn hãm hại em còn để lại dấu vết cho em sao?”
Chuyện như vậy Moy đã chứng kiến nhiều, nhất là những năm gần đây vẫn luôn tồn tại một chút mặt tối, chính anh cũng từng bị hại thê thảm.
"Thầy Moy, vậy em phải làm sao?” Doãn Tinh lo lắng không phải là chuyện cô có thể ở lại thiết kế hay không, cô lo lắng là sợ vì chuyện này mà Phong Dực coi thường cô.
"Có thể thấy được Tuyết Vi muốn đối phó em. Tinh, sau này em phải làm sao?” Thế lực của công tước Farrow khiến người trong giới thiết kế như anh cũng phải nể mặt.
"Thầy Moy, em... Em không biết tại sao lại xảy ra chuyện này? Em học thiết kế cũng chỉ muốn gần gũi Phong Dực, căn bản không muốn trở thành cái gì lớn lao, em chỉ muốn được Phong Dực yêu! Thầy Moy, tại sao? Em phải làm thế nào đây?” Chẳng lẽ muốn cô từ bỏ tình yêu của mình với Phong Dực sao?
Trên mặt Moy tràn đầy yêu thương, anh ôm nhẹ hai vai Doãn Tinh như muốn tiếp thêm cho cô năng lượng.
"Thầy Moy......Doãn Tinh......."
Đứng trước cửa nhìn hai người, trên mặt Phong Dực tràn đầy tức giận, người còn lại đang cười hả hê chính là Tuyết Vi.
"Phong Dực, em......." Doãn Tinh từ trong ngực Moy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hai người đột nhiên xông vào.
"Doãn Tinh, sớm như vậy cô tới phòng thầy Moy làm gì?” Tuyết Vi cố tình hét lớn, nét mặt cô mập mờ, giống như muốn nói cho người ta biết quan hệ của Moy và Doãn Tinh không đơn giản.
"Phong, em mang bản thiết kế tới cho thầy Moy xem....”
Trong mắt Phong Dực chỉ có sự lạnh lùng, anh quay đầu đi từ chối nghe lời giải thích của Doãn Tinh.
"Lạy chúa! Cái gì đây......." Tuyết Vi đi về phía bàn, kinh ngạc đưa bản thiết kế của Doãn Tinh cho Phong Dực xem, "Phong, anh xem, sao bản thiết kế của Doãn Tinh lại giống của em đến vậy?”
"Không phải vậy! Đó là do chính tôi tự thiết kế, Phong, anh nhất định phải tin tưởng em !” Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Phong Dực, Doãn Tinh sốt ruột muốn giải thích rõ với Phong Dực.
"Tôi chỉ tin tưởng vào những gì đã thấy.” Phong Dực cầm bản thảo thiết kế của Doãn Tinh lên nhìn thoáng qua một lượt sắc mặt lập tức thay đổi.
"Doãn Tinh, sao em lại phải làm vậy ? Tiểu Vi đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế tác phẩm này, cả tôi và giám đốc đều rất coi trọng tác phẩm lần này của cô ấy.” Phong Dực trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Doãn Tinh.
Doãn Tinh đột nhiên rùng mình một cái, không còn muốn giải thích cho mình nữa.
"Phong, cậu nói bản thảo này trước khi Tuyết Vi đem đến chỗ tôi đã đưa cho cậu và giám đốc xem qua?” Chuyện đã đến nước này thì có trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Thầy Moy lo lắng nhìn Doãn Tinh.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của Moy, trong lòng Doãn Tinh thầm thầm than lần này tiêu rồi.
Chuyện này đối với cô mà nói nó rất nghiêm trọng, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, cô căn bản không biết gì nên làm cái gì.
Mắt cô thoáng ngập nước, nhìn Phong Dực muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Phong, xin anh hãy tin em, bản thiết kế là em tự mình làm, người khác tin hay không cũng được, em chỉ cần anh tin tưởng em !”
"Sự thật ở trước mắt, em nói cho tôi biết phải tin tưởng thế nào đây? Tiểu Vi thường tìm tôi để thảo luận về bản thảo này, tiến độ của cô ấy tôi thấy rõ ràng. Doãn Tinh, tại sao em phải làm như vậy?”
"Em......." Doãn Tinh lạnh lùng nhìn Tuyết Vi, "Tuyết Vi, tại sao cô lại muốn hãm hại tôi?”
"Doãn Tinh, cô đừng ngậm máu phun người! Tôi đường đường là con gái của Công Tước, sao tôi có thể làm chuyện tiểu nhân hại người này?” Tuyết Vi tức giận liếc mắt nhìn Doãn Tinh sau đó ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng nói.
"Doãn Tinh, Tiểu Vi tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người khác, chuyện này tôi có thể bảo đảm. Em không được làm tổn thương tiểu Vi, chuyện này tôi sẽ nói với giám đốc, cô ấy sẽ xử lý.” Phong Dực tuyệt vọng nhìn Doãn Tinh, "Thầy Moy, mời mặc quần áo tử tế lại rồi cùng tôi đi gặp giám đốc.”
"Phong, em bị oan, em không có lấy trộm của người khác......."
"Em bị oan sao? Vậy tại sao em lại ăn mặc như vậy tới nộp bản thiết kế ?” Sáng sớm cô đã mặc đồ ngủ chạy đến phòng ngủ của đàn ông, làm sao bảo người khác tin tưởng cô trong sạch đây?
"Em quên mất......." Lúc này Doãn Tinh mới cúi đầu nhìn quần áo của mình. Mỗi khi cô vui mừng một chuyện gì đó về Phong Dực là cô sẽ quên đông quên tây, nhưng vì sao Phong Dực lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
"Thầy Moy, tôi tới chỗ giám đốc chờ anh.” Phong Dực dẫn theo Tuyết Vi tâm tình đang hả hê không thèm ngó đến nét mặt khẩn cầu của Doãn Tinh liền xoay người bỏ đi.
"Phong......."
“Tinh, xem ra chuyện này là do Tuyết Vi hãm hại em, tôi sẽ nói với giám đốc.” Đi vào phòng, thầy Moy vừa mặc quần áo vừa nói với Doãn Tinh vẫn còn đang ngây ngô đứng tại chỗ.
"Thầy Moy, không cần đâu!” Nói xong, Doãn Tinh chạy ra khỏi phòng ngủ của Moy với đôi mắt ngập nước.
Có lẽ cô nên buông tay, rất lâu rồi cô chưa trở về Đài Loan, cô rất nhớ A Triệt và Đài Loan quê hương thân yêu của mình.
***
"Em không thèm giải thích đã muốn trở về Đài Loan?” Âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến, trong lòng Doãn Tinh run sợ một hồi.
Nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, nhưng cô ra lệnh cho chính mình không được rơi một giọt nước mắt nào nữa, Phong Dực căn bản không tin cô, tất cả những gì cô làm vì anh chẳng đáng giá.
Doãn Tinh tiếp tục động tác trên tay, cô đã thu dọn xong hành lý, hiện giờ chỉ còn lại những bản thiết kế trong suốt ba năm cực khổ vừa qua.
Cô do dự một chút, trong lòng cô, những vật này đều là bởi vì Phong Dực nên mới có, nếu cô và Phong Dực không thể ở bên nhau, như vậy cả đời cô sẽ không liên quan tới những bản thiết kế này nữa.
Cô chịu đựng đau khổ đem hết những bản thiết kế mà cô hao tâm tổn sức suốt ngày dài đêm thâu, vắt hết óc để hoàn thành vứt vào thùng rác. Không có tình yêu của Phong Dực, những thứ này đối với cô căn bản chỉ là những thứ đồ bỏ đi.
"Dừng tay!"
Trông thấy những bản thiết kế mà Doãn Tinh đã khổ công thiết kế vứt vào trong thùng rác, Phong Dực bước lại nhặt lên những bản thiết kế trong thùng rác.
"Doãn Tinh, em đang làm gì vậy?” Anh tức giận nhìn chằm chằm hành động của cô, “Tại sai em lại không thương tiếc tác phẩm của mình? Là vì những thứ này đều là sao chép của người khác nên em không thèm coi trọng sao?”
Phong Dực coi những tác phẩm này như mạng người, nhìn bộ dạng này của Doãn Tinh, trong lòng anh đau đớn vô cùng.
"Ha ha......." Doãn Tinh không nhịn được cười to, cũng không thèm nhìn Phong Dực một cái, xé nát những bản thiết kế trong tay vứt vào thùng rác.
"Em điên rồi! Tại sao lại xé hết những bản thiết kế này? Rốt cuộc là em có muốn đi hay không?”
Phong Dực tức giận đoạt lấy mấy bản thiết kế trong tay cô, không muốn cô tiếp tục xé chúng.
"Mời anh buông tay ra! Đây là chuyện của tôi, anh không tin tôi cũng đừng giả vờ để ý tới tôi.” Doãn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Phong Dực.
Phong Dực nhíu mày nhìn hành động tức giận ấy của Doãn Tinh, "Tại sao em không tới chỗ giám đốc để giải thích? Chỉ cần giám đốc bỏ qua, chỉ cần em thay đổi, anh tin em sẽ có cơ hội được khẳng định trong giới thiết kế.”
Phong Dực nặng nề thở dài, thật ra thì anh không hề muốn nhìn thấy Doãn Tinh sa sút như thế.
Doãn Tinh xinh đẹp trước mắt như mất đi sinh lực, ngay cả một chút sức sống cũng không có, không còn là Doãn Tinh mà anh từng biết.
"Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải đi giải thích với giám đốc?”
"Doãn Tinh, nể mặt thầy Moy, giám đốc sẽ không so đo chuyện này, chỉ cần em nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Vi, Tiểu Vi sẽ bỏ qua cho em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em phạm sai lầm, về sau mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, em không nên không hiểu chuyện như vậy, theo anh đi gặp giám đốc trước đi.”
"Tôi không đi!" Doãn Tinh cố chấp cắn môi, kiềm chế nước mắt
Đến bây giờ anh vẫn còn nói như thế, có thể thấy trong lòng anh căn bản vẫn nghĩ cô là kẻ trộm, trộm bản thiết kế của người khác, cho nên cô tức giận.
Cô không ăn trộm bản thiết kế của Tuyết Vi còn muốn cô nói xin lỗi với cô ta, chẳng lẽ chỉ có con gái công tước là người, cô là thường dân đến từ Đài Loan không có tư cách là người hay sao?
"Doãn Tinh!"
"Rốt cuộc anh có biết những thứ này đối với tôi mà nói không hề quan trọng hay không?” Tiện tay nhặt lên một bản thiết kế, Doãn Tinh xé nát nó không thương tiếc, nước mắt chảy xuống, cô bước từng bước về phía Phong Dực, “Nói cho anh biết, tôi không thèm trở thành cái gì mà nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, tôi cố gắng học tập ba năm, cho dù tôi có khả năng nhưng vẫn không ngừng cố gắng, nhưng tôi cũng không để ý quãng thời gian này, bởi vì không có bất kỳ chuyện gì làm tôi nản chí, một ngày dành hai mươi tiếng khổ cực để học cái thứ rác rưởi này, anh biết tại sao tôi vẫn tiếp tục không ?”
Doãn Tinh tiếp tục dùng sức xé bản thiết kế mà cô khổ cực vẽ nên.
"Anh có biết tại sao tôi lại ở chỗ này không? Anh có biết một mình tôi chờ đợi ở chỗ này có biết bao nhiêu khổ cực không? Anh có biết tôi cố gắng như vậy là vì cái gì không? Anh có biết để vào được học hiện đắt đỏ như thế này, tôi phải viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mới có thể kiếm được tiền đóng học phí ở đây không? Anh có biết tại sao Tuyết Vi muốn hãm hại tôi không? Anh có biết vì cái gì mà tôi vẫn phải làm mặt dày ở lại nơi này không bỏ đi không?”
Dùng sức gào hết oán giận trong lòng với Phong Dực, Doãn Tinh không kiềm chế được khóc nức nở.
"A Triệt, mình rất muốn về lại Đài Loan.” Sớm biết vậy cô đã không tới nơi này, như vậy hôm nay cũng sẽ không cần phải chịu nỗi nhục nhã này.
"Tinh, em đừng khóc được không?"
Phong Dực bị Doãn Tinh điên cuồng mắng mỏ như vậy, khóc não nề như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy Doãn Tinh như vậy.
Gương mặt nhỏ nhắn của Doãn Tinh tràn đầy nước mắt, đôi môi trái tim bởi vì có nước mắt tẩy rửa mà trở nên đỏ rực mê người, đôi môi cô rung động khẽ đóng khẽ mở khiến lửa dục anh dâng lên, anh muốn cô, đã lâu anh chưa động vào cô. Loại dục vọng này khiến toàn thân anh phát đau, anh dùng sức ôm cô vào lòng, ôm chặt thân thể run rẩy của cô trong ngực mình.
"Tinh, đừng kích động như vậy, đừng khóc được không?"
Nhẹ nhàng dịu dàng nỉ non như vậy càng khiến Doãn Tinh khóc nhiều hơn.
"Tại sao anh không tin tưởng em?"
"Anh......." Tâm tư Phong Dực bị tiếng khóc của Doãn Tinh làm cho rối loạn.
"Phong, ba năm trước đây anh từng đến Đài Loan sao?” Doãn Tinh nghĩ cho dù muốn đi, có một việc cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
Trong lòng Phong Dực chấn động, anh không nghĩ đột nhiên Doãn Tinh lại hỏi vấn đề này.
"Tinh, tại sao em muốn hỏi chuyện này?” Tim Phong Dực đập lỡ một nhịp, đôi mắt xanh dương thâm trầm hiện lên tình cảm nồng nàn khó nói.
"Phong, em muốn về Đài Loan, em chỉ muốn biết ba năm trước anh có từng đến khách sạn Pháp Hoa của Đài Loan phòng VIP ở lầu 14 không, và có một người từng cùng anh phát sinh…” Doãn Tinh không nói chuyện kế tiếp, trong mắt đã muốn rơi nước mắt, hai mắt ánh lên một tia sáng còn có một vẻ thẹn thùng.
"Tinh, em muốn nói cho anh biết, em chính là người đã lên giường với anh sao?” Đôi mắt xanh dương tối đi, giọng nói Phong Dực còn có chút phức tạp, “Anh còn nhớ cô gái ấy vừa nhìn thấy anh liền nói rằng cô ấy nhìn thấy anh trên tạp chí đã mơ thấy mộng xuân, cô ấy hy vọng có thể trao mình cho anh, dạy cho cô ấy kỹ thuật chăn gối, anh nhớ mình chỉ mới dạy cho cô ấy có một chiêu…”
Ánh mắt ma mị của anh thoáng hiện lên vẻ tha thiết, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Doãn Tinh.
"Phong, thì ra là anh còn nhớ rõ như vậy, tại sao trong bữa tiệc lúc gặp mặt anh lại ra vẻ không quen biết em?” Trong lòng Doãn Tinh giống như đang rỉ máu, sau khi cô bừng tỉnh hiểu ra trong lòng càng đau đớn hơn.
"Chẳng lẽ anh cho rằng em là một phụ nữ lẳng lơ? Cho nên anh không muốn thừa nhận quen biết em?”
"Tại sao lúc đó em bỏ đi? Anh nghĩ rằng em chỉ muốn tìm một người thí nghiệm, sau khi học xong liền phủi mông bỏ chạy.” Cho nên lúc anh vừa tỉnh lại, cô đã sớm bỏ trốn mất tiêu.
Ba năm nay cho dù anh dùng phương pháp gì cũng không cách nào tìm được cô, thì ra là ba năm nay cô ở trong học viện Hepburn.
"Phong, em không có bỏ đi, em về lấy vài thứ, em muốn đi theo anh, em….Em cần lấy giấy tờ tùy thân, nhưng lúc em quay lại khách sạn thì anh đã đi rồi. Em biết anh là vệ sĩ của Nữ Hoàng thời trang, cho nên em mới tới Pháp….Nào ngờ anh cũng không có ở đây, vì muốn gặp được anh, em mới quyết định ở lại học thiết kế thời trang. Em bỏ ra công sức nhiều gấp ba người khác khổ sở học hành, chỉ vì đó là niềm đam mê của anh, là tính mạng của anh, cho nên không muốn anh coi thường em….Không ngờ em lại bị chính anh coi thường, cho rằng em ăn trộm ý tưởng của người khác.”
Doãn Tinh khóc, trong lòng như bị đâm một vết thật đau, rất đau.
"Tại sao không nói rõ cho anh biết?" Phong Dực yêu thương ôm chầm lấy Doãn Tinh, anh không hề biết cô vì anh nên mới tới Pháp.
"Em không dám nói quen biết anh, sợ anh cảm thấy em là người tùy tiện, bởi vì thật sự em tùy thiện trao thân cho anh. Nhưng anh biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết cả đời này em chỉ yêu mình anh, cho nên em mới có thể trao thân cho anh. Phong, anh tin không, em khẳng định cả đời này chỉ yêu một mình anh, cho nên….”
Phong Dực đau lòng lau nước mắt trên mặt Doãn Tinh.
"Tinh, xin lỗi, anh......Đều tại anh không tốt! Là anh hiểu lầm em. Thật ra trong lòng anh rất sợ em đùa giỡn, cho nên mới cố tình không quen biết em, anh vẫn nghĩ em là một người phụ nữ tùy tiện, hãy tha thứ cho anh.”
Thấy Phong Dực tự trách như vậy, Doãn Tinh cười rộ lên.
"Phong, em đã sớm biết anh sẽ nghĩ như vậy, bạn tốt A Triệt của em cũng nói với em, anh nhất định nghĩ em là người phụ nữ muốn tình một đêm với anh đúng không ?”
"Phải!" Phong Dực dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, lại nhíu mày hỏi, "Triệt là ai?"
"Cậu ấy là bạn tốt từ nhỏ tử em, tình cảm giữa em và cậu ấy cũng như anh em. Anh đừng ghen nha, trong lòng em không có cậu ấy đây, chỉ vì anh em mới đến Pháp đó.” Doãn Tinh ôm lại Phong Dực rất chặt cũng cười vô cùng rạng rỡ.
"Tinh, thật xin lỗi! Anh không biết em vì anh…. Chuyện bản thảo thiết kế, em…”
"Phong, em tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, cái gì của mình sẽ vẫn là của mình, thiết kế có thể trộm nhất thời, cũng không thể trộm cả đời, đúng không?” Doãn Tinh nói.
"Tinh, em cho rằng Tiểu Vi hãm hại em?” Trong lòng Phong Dực vẫn có một tia nghi ngờ.
"Phong, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Đây tất cả đều là vì anh, nếu như không có anh, em sẽ trở về Đài Loan, mà Tuyết Vi vĩnh viên cũng sẽ không thể hãm hại em.” Ôm lấy Phong Dực, Doãn Tinh biết rằng mình đã có được anh.
"Tinh, em biết Tử Luyến anh thiết kế cho ai không?”
Phong Dực vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Doãn Tinh liền phiền muộn.
"Phong, em biết trong lòng anh có một người phụ nữ không thể nào quên được, nhưng em rất thích anh, em sẽ lặng lẽ chờ đợi đến lúc anh có thể yêu em... Em cũng sẽ chấp nhận người phụ nữ trong lòng anh, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh, để em có được yêu anh là tốt rồi.” Doãn Tinh không có yêu cầu gì, cô chỉ muốn yêu Phong Dực, biết trong lòng anh có người khác, nhưng cô vẫn không nhịn được yêu cầu anh yêu cô nhiều hơn một chút.
Ngắm nhìn dáng vẻ uất ức của Doãn Tinh, trong lòng Phong Dực tốt lên hẳn. Anh cúi đầu nhìn cô, một tay nâng cằm cô lên, muốn cho cô nhìn thấy thâm tình trong mắt mình.
"Tinh, ba năm trước tại Đài Loan, lòng của anh đã bị đánh cắp, người đánh cắp trái tim anh chính là người phụ nữ đã điên cuồng làm tình với anh sau đó lại phủi mông bỏ chạy, cho nên anh khổ sở và nhớ nhung mới hoàn thành tác phẩm Tử Luyến này, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cô ấy, để cô ấy trở thành vợ của mình. Cô bé Châu Á của anh, em hiểu chưa?”
"Phong, anh nói là......." Doãn Tinh không tin được mình lại may mắn như vậy, có thể được Phong Dực yêu.
Phong Dực không tìm được cô, có thể là do A Triệt bảo vệ cô, nhưng cô không trách bất kỳ ai đã ngăn cả cô ở bên cạnh Phong Dực, nhờ có ba năm này cô mới có thể xứng với Phong Dực.
"Phong, em yêu anh!"
"Tử Luyến! Anh cũng yêu em!” Phong Dực đặt môi mình lên môi Doãn Tinh.
"Ưm, Phong......." Trong mắt Doãn Tinh ánh lên tia sáng rạng ngời. Rốt cuộc cô cũng có thể giữ được trận cuồng phong này rồi, cũng có tình yêu sâu đậm của anh.
Đang lúc cô đang bị vùi lấp trong nhu tình của anh thì trái tim đột nhiên hiện lên một nỗi ám ảnh.
"Phong, còn hôn sự của anh và Tuyết Vi thì sao?” Cô không muốn Tuyết Vi mặc bộ Tử Luyến đó, đó là món quà mà Phong Dực thiết kế cho cô.
"Anh đã nói với giám đốc hủy bỏ rồi, vợ của anh chỉ có thể là em.” Phong Dực lấy tay gõ nhẹ lên trán cô cười nói.
"Tuyết Vi sẽ vì chuyện này….” Cô cho rằng chuyện này có liên quan tới chuyện Tuyết Vi lấy bản thiết kế của cô.
"Anh sẽ điều tra và sẽ trả lại trong sạch cho em. Vậy còn quan hệ giữa em và thầy Moy, còn có Tiểu Đồng…..” Phong Dực nổi cơn ghen nhìn chằm chằm Doãn Tinh.
Thấy Phong Dực vì cô mà ghen, Doãn Tinh không nhịn được cười nói: "Em có diễn viên xuất sắc như anh, còn cần người đàn ông khác chỉ giáo sao?”
"Vậy thì khi nào anh mới có thể dạy cho em chiêu thứ hai?” Bàn tay tham lam của Phong Dực luồn vào cổ áo Doãn Tinh, bàn tay to lớn bao phủ lấy nơi tròn trịa của cô.
"Không......Phong......Đợi chút, đợi chúng ta kết hôn đã, giờ chúng ta đến phòng giám đốc....Phong....Anh đừng sợ ngực em nữa... Phong...”
Doãn Tinh hít sâu một hơi, Phong Dực một tay nhấc bổng cô đặt lên giường, trên mặt tràn đầy vẻ ham muốn.
"Cô gái Châu Á của anh, hãy để anh nếm một chút hương vị của em!”
Bình luận truyện